Chương 8
Bùi Giác trên đường về phòng ngủ thì bị chặn lại.
Người chặn cậu là một nam sinh, mặt rơm rớm nước mắt, nhìn qua là biết không phải trai thẳng, cậu ta kéo không cho cậu đi, khiến cậu suýt thì đứng không vững.
"Học trưởng, anh phải mau tránh xa tên Hạ Cảnh kia đi!"
Bùi Giác trầm mặc một lát.
Hạ Cảnh là đứa nào?
Nghe hơi quen tai, hình như là tên Tổng thụ.
Bùi Giác khó hiểu nhìn nam sinh lạ mặt này, có ý gì hả? Người theo đuổi đến tuyên bố chủ quyền? Tìm nhìn người rồi đó?
Cậu định lên tiếng phủ nhận không có quan hệ gì với Hạ Cảnh, đối phương lại nổi giận đùng đùng nói phải nghe cậu ta vạch trần mấy chuyện, như là sinh hoạt cá nhân của Hạ Cảnh có bao nhiêu hỗn loạn, là đồ đê tiện lẳng lơ, lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn, rõ ràng tự mình nhảy xuống nước, lại nói bị cậu ta đẩy xuống....
Bùi Giác nghe cậu ta nói đến choáng váng đầu óc, vất vả lắm mới chải chuốt được trọng điểm, cậu thử đẩy hai cánh tay đang liên tục lay mình xuống: "Cho nên bạn học này là phản đối kết quả bầu chọn của bí thư mới? Nếu vậy thì cậu phải tìm người phụ trách hạng mục này mới đúng...."
Vốn dĩ loại chuyện này cậu là người phụ trách, nhưng Bùi Giác một lòng muốn đình công, cậu cũng không biết lời của người này là thật hay giả, nhưng trực giác lại không muốn liên quan đến chuyện của Tổng thụ. Trong nhận thức của cậu, vai chính được đánh đồng với phiền phức, cậu lại rất chê phiền phức.
Kết quả bạn nam kia nghe cậu nói như vậy lại càng không chịu bỏ qua, cuối cùng tức giận, không biết thần kinh não nào bị trật, vậy mà lại đứng trước mặt mọi người, hỏi Bùi Giác có thể làm bạn trai của mình hay không.
...... Hoá ra là người yêu thầm nguyên chủ.
Mắt thấy mấy bạn học đứng quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, đầu Bùi Giác sắp to thêm. Cậu muốn chạy, nam sinh lại ôm chặt lấy tay cậu, giằng co hết sức, cuối cùng miếng keo dán trên người cậu cũng bị người khác xách cổ kéo ra.
"Tôi nói này bạn học," Người tới cười nói: "Yêu đương là quan trọng cái cậu tình tôi nguyện, dưa hái xanh không ngọt* đâu."
Giọng nói này quen tai đến chết tiệt, Bùi Giác giương mắt lên nhìn, đúng là bạn học Đoàn Uyển Tư không được bình thường kia.
....... Cũng không phải là gà* của tiểu thuyết là được.
Đoàn Uyển Tư cúi đầu, không biết nói gì với nam sinh, cậu ta không cam lòng trừng mắt với Đoàn Uyển Tư, lại u oán nhìn Bùi Giác, cuối cùng hận thù bỏ đi.
Đám người xung quanh dần tản đi, Bùi Giác nói cảm ơn với Đoàn Uyển Tư liền định bụng chạy lấy người, lại bị người ta gọi: "Ơn cứu mạng, bạn học Bùi cũng chỉ nói cảm ơn sao?"
Bùi Giác nhíu mày, không thì muốn gì chứ? Tên nhóc này mày rậm mắt to, không nhìn ra mặt còn dày đến vậy, cậu nhẫn nại hỏi: "Bạn học Đoàn muốn tôi báo đáp cái gì?"
Đoàn Uyển Tư vậy mà thật sự vuốt cằm tự hỏi: "Vậy bạn học Bùi mời tôi ăn một bữa đi?"
Bùi Giác mặt không đổi sắc đồng ý: "Được, lần sau nhất định sẽ mời." Cậu không thiếu tiền chầu cơm này, nhưng nhìn tên họ Đoàn này là cả người khó chịu.
Đoàn Uyển Tư dường như không nghe ra giọng nói đầy có lệ của cậu, truy vấn: "Bạn học Bùi bình thường thích ăn ở đâu?"
Bùi Giác "...... Bình thường tôi tương đối thích ăn ở căn tin."
Đoàn Uyển Tư bật cười, "Tôi xin lỗi, bạn học Bùi, tôi chỉ đùa thôi, lần trước không cẩn thận mạo phạm cậu, thật sự rất muốn có cơ hội nhận lỗi, mời khách phải là tôi mời mới đúng. Giữa trưa mai hai chúng ta ra ngoài ăn được không?"
Bùi Giác há mồm định từ chối, Đoàn Uyển Tư tủm tỉm nói: "Nếu bạn học Bùi không định tha thứ cũng không sao, lúc đó tôi có thể sẽ trực tiếp xin phép nhà trường làm học sinh trao đổi, khi ấy gặp mặt hàng ngày, bạn học Bùi chắc chắn sẽ bị lời xin lỗi của tôi đả động."
Bùi Giác: ....... Hai trường gần như vậy mà lại len lỏi muốn làm học sinh trao đổi?!
Sợ Đoàn Uyển Tư thật sự sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ này, Bùi Giác chỉ có thể không màng tất cả gật đầu. Đoàn Uyển Tư hớn hở, hỏi cậu có phải muốn về phòng ngủ không, hắn vừa lúc cũng muốn trở về, hai người có thể cùng nhau đi.
Bùi Giác chết tâm, không còn sức từ chối, cậu lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Cậu vừa nói gì với cậu bạn kia?"
Nam sinh kia vậy mà có thể dứt khoát rời đi như vậy, chẳng lẽ hắn lại đi đe doạ người ta?
Đoàn Uyển Tư cong mắt, "Ồ, chuyện này ấy à. Là một uỷ viên qua đường tác phong đầy nhiệt tình, tôi chủ yếu chỉ truyền bá một vài quan điểm về yêu đương nhăng nhít, với hành vi vi phạm nội quy trường đầy nghiêm trọng của bạn học kia, tôi mới nhẹ nhàng doạ sẽ ghi tội mà cậu ta đã bỏ cuộc rồi."
Hắn bình luận: "Tuy bạn học này phạm tội không thành, nhưng tốc độ nhận sai lại rất nhanh, có thể thấy cậu ta giác ngộ rất cao. Quả nhiên, học sinh tu dưỡng trong trường đều không tồi, đáng giá với tinh thần học tập của chúng ta."
Lời này Bùi Giác cũng nghe ra là đang nói nhăng nói cuội, cậu im lặng không nói gì.
Mà bên đây, trong lòng nam sinh bị Bùi Giác từ chối vừa rồi không có bình tĩnh như vậy. Cậu ta nhớ tới ngày gọi Hạ Cảnh tới bên bờ ao, vốn muốn cố tình thị uy nói đối phương nên biết điều mà rút đơn tuyển chọn bí thư hội trưởng, ai ngờ bị tên khốn đó ngó lơ. Cậu ta tức giận, duỗi tay đẩy Hạ Cảnh một cái, vậy mà tên đó lại thuận thế nhảy vào ao, còn bắn đầy nước lên quần áo cậu ta.
Trùng hợp khi ấy bí thư của hội trưởng Tiểu Vũ đang dẫn một đám người đi đến bên này, nghe thấy động tĩnh liền hốt hoảng nhanh chóng đi cứu người, cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã trơ mắt nhìn Hạ Cảnh trả đũa mình.
Bởi vì chuyện này, cậu ta cứ vậy mà bị từ chối trong đợt tuyển chọn, hôm nay lại bị người trong lòng từ chối, hận lại càng thêm hận.
Nam sinh càng nghĩ càng giận, móc di động ra ấn gọi một dãy số: "Anh Lý, là em Tiểu Dư này! Anh giúp em dạy một bài học cho..."
Ngắt máy, cậu ta đắc ý cười.
Hạ Cảnh, mày mà xứng tranh với tao?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu ta đắc ý cười: 😏
(*)
1. Dưa hái xanh không ngọt: Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
2. Gà: Chỉ mấy cha công trong cốt truyện gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro