Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Hôm sau, trong trường phát tán tin đồn hội phó trường mình bị hội trưởng lưu manh trường bên kéo khẩu trang trêu chọc sau đó thẹn thùng bỏ chạy.

"Đừng có để cho ông đây biết kẻ nào dám khua môi múa mép đi đồn tin này." Bùi Giác hay được lời đồn này thì cắn răng nói, "Ông chắc chắn sẽ xoá sổ tên đó."

Dưới mấy lời đồn đãi và ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu xin nghỉ trên trường, định bụng dành cả ngày nghỉ ngơi trong phòng.

Cậu ngồi trên sô pha ký túc xá, vừa moi chân vừa tự hỏi làm thế nào để về được nhà.

Thời điểm Bùi Giác xuyên tới hẵng còn mờ mờ mịt mịt, mắt vừa chớp lại trợn tròn lên nhìn thế giới cứ vậy mà thay đổi, cậu chỉ mơ hồ biết đây là quyển truyện người lớn mình đọc trước khi đi ngủ. Bùi Giác đương nhiên cũng đã thử lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến thế giới cũ của mình, nhưng cuối cùng vẫn bi ai phát hiện nơi này khác biệt hoàn toàn với thế giới cũ.

Hồi đó rảnh rỗi tay chân cậu cũng đã đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết mạng, nên nói như vậy thì tình huống xuyên thư này của cậu, một là nguyên chủ cơ thể này có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, hai là trong cơ thể này có thứ kì quái nào đó như hệ thống.

Bùi Giác cúi đầu, nhìn lồng ngực mình, "Cậu còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?"

Cậu nghiêng đầu lắng nghe trong chốc lát, không nghe được âm thanh gì.

Bùi Giác lại gọi, "Hệ thống? Bé Thống? Anh Thống? Mi đâu rồi?"

Vẫn không có tiếng động gì như cũ.

Thật kỳ quái.

Bùi Giác nghĩ, cơ thể thực của cậu cũng đâu có chết chứ, lúc ấy cậu còn đang ngủ trên giường, mấy ngày trước còn đi kiểm tra sức khoẻ, cơ thể khỏe mạnh không đau không bệnh, cũng đâu thể đột nhiên chết được chứ.

Quái thật sự.

Bùi Giác bình tĩnh đi rửa tay, đột nhiên cửa phòng "Cốc cốc" tiếng gõ.

"Lớp trưởng, cậu có đó không?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Bùi Giác lập tức cảnh giác, Tổng thụ? Cậu ta tới đây làm gì? Giả vờ không có ở đây được không?

Tổng thụ bám riết không tha gõ cửa, "Lớp trưởng có đó không? Tớ đến để đưa văn kiện."

Bùi Giác nhớ ra, sáng nay xin nghỉ hình như Tiểu Vũ có nói bí thư mới sẽ đến đưa văn kiện lên phòng cho cậu, cậu tiện miệng hỏi tên bí thư mới là gì, Tiểu Vũ trả lời cậu một cái tên.

Chẳng trách lúc ấy cứ thấy cái tên đó quen tai như vậy! Đó chẳng phải là tên của Tổng thụ sao!

Cũng không biết Tiểu Vũ làm việc như thế nào, Bùi Giác tựa hồ muốn nắm cổ áo cô chất vấn, sao cậu dám hả? Sao cậu dám chiêu mộ một bí thư phiền toái đầy người này hả! Hơn thế còn để làm bí thư của tôi!

Không được, mai phải đi từ chức, không thì còn chưa về được nhà mà tinh thần lẫn thể xác của cậu đã mệt mỏi mà chết.

Bùi Giác nhận mệnh đi mở cửa, đứng ngoài đó đúng là Tổng thụ.

Cậu ta tay trái cầm bút, tay phải ôm một xấp văn kiện, vừa thấy Bùi Giác liền cười vui vẻ nói, "Lớp trưởng!"

Khi mắt vừa chạm tới chỗ tím bầm trên mặt cậu, biểu cảm Tổng thụ lập tức chuyển sang lo lắng: "Lớp trưởng cậu còn đau không....."

Bùi Giác không thèm để ý xua tay, "Không việc gì, chỉ là nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi." Cậu nhận lấy túi đựng văn kiện, "Đây là gì? Một xấp dày như vậy."

Tổng thụ trả lời cậu, "Là tổng hợp nội dung mấy bộ môn cần sửa đổi tháng trước, tớ đã sắp xếp lại một chút, liền đến đưa lớp trưởng xem qua."

Nhìn xấp giấy kia, Bùi Giác cảm thấy đầu mình hình như đã to hơn một vòng.

"Còn có cái này." Tổng thụ cầm túi nhỏ trong tay đưa cho cậu, "...... Đây là quần áo tớ mượn lớp trưởng hôm đó, tớ đã giặt sạch rồi."

Bùi Giác nhận lấy, "Khách sáo rồi, thật ra cậu cũng không cần trả lại cho tôi đâu....." Cậu nhớ tới chuyện ngày hôm đó, lại thuận miệng hỏi một câu, "Sau hôm ấy Cung Dịch cũng không tới làm phiền cậu đâu nhỉ?"

Tổng thụ cắn môi lắc đầu, "Cậu ấy không đi học."

Không đi học?

Bùi Giác thấy kỳ quái, chẳng lẽ ông trời đột nhiên đại phát từ bi phái xe tải chèn cậu ta rồi?

Cậu "Ồ" một tiếng, thất thần trả lời: "Không đi học cũng tốt, tốt nhất sau này cũng đừng đi nữa...."

Mắc công nhìn thấy lại bực mình.

"......"

Tổng thụ nhấp môi, không nói một lời.

Đồ đã đưa đến tay rồi, cũng không còn gì để nói nữa, Bùi Giác đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện, mắt lại thoáng nhìn thấy vệt đỏ tím trên cổ Tổng thụ, lộ rõ ở làn da trắng nõn của cậu ta.

Bùi Giác sửng sốt, sau đó liền khâm phục từ tận đáy lòng.

Tổng thụ là cứ vậy mà vác dấu hôn này đi đường sao? Tinh thần cũng cứng rắn dữ, hôm qua đeo khẩu trang đi quanh trường cũng đã khiến cậu hận không thể cắm đầu trốn xuống đất rồi.

"Còn việc gì muốn báo cáo sao?" Bùi Giác ngo ngoe rục rịch muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Tổng thụ nhìn trông rất tiếc nuối, nhưng vẫn chỉ lắc đầu, "Không còn nữa, lớp trưởng cậu nghỉ ngơi tốt nhé, tớ không quấy rầy cậu nữa."

Nhưng vẻ mặt của cậu thì lại như rất muốn quấy rầy tôi đấy.

Bùi Giác đọc được nội dung ghi trên mặt cậu ta, đột ngột nói với Tổng thụ, "Đợi tôi một chút." Sau đó xoay người đi vào ký túc xá.

Một lát sau, Bùi Giác cầm trên tay miếng băng cá nhân in hoạt hình ra, cậu đến gần Tổng thụ, cảm nhận được cơ thể người trước mắt cứng đờ.

Bùi Giác nhanh chóng dán miếng băng cá nhân lên dấu hôn kia, sau đó nhanh chân lùi lại mấy bước.

"Mạo phạm." Cậu mỉm cười nói, "Cậu chạy đến đây chuyến này cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

Dán băng cá nhân tuy cứ có cảm giác giấu đầu loi đuôi, nhưng ít nhất cũng bớt chút khó coi.

Tổng thụ từ một khắc cậu tới gần sắc mặt thay đổi liên tục, nhận ra hành động ban nãy của cậu có ý gì thì mặt vừa trắng lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, cuối cùng cứng đờ phun ra hai từ "Cảm ơn" với Bùi Giác.

"Tớ xin lỗi, tớ không biết......" Sắc mặt Tổng thụ nhìn không tốt cho lắm.

"Không sao." Bùi Giác mặt không đổi sắc, thậm chí còn rất bao dung, "Sau ra cửa chú ý một chút là được."

Cậu lại nhớ đến tin đồn vớ vẩn của mình, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, cậu nhắc nhở: "Nếu không lại bị mấy bạn học trêu trọc thì cũng không tốt lắm đâu."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy Tổng thụ trắng bệch mặt, đến nỗi lời "Tạm biệt" còn chưa nói đã vội vội vàng vàng xoay người rời đi.

Bùi Giác nhìn bóng dáng hấp tấp kia liền nghĩ: Mình vừa nói cái gì quá đáng lắm à?

Cậu vuốt cằm trầm tư: Mai hẳn là phải từ chức hội phó hội học sinh đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro