Chương 4
Bạn học Cung cao cao tại thượng cuối cùng cũng thôi đứng đó khinh thường, kiêu căng mà bỏ đi.
Hội trưởng vô cùng áy náy nhìn Bùi Giác: "Xin lỗi nhé, bạn học Bùi....."
Bùi Giác xua tay, cũng không để ý lắm, mấy nhân vật trong sách không đáng để cậu tức giận. Nhưng hội trưởng phát hiện vết thương trên mặt cậu thì khăng khăng muốn đưa cậu đến phòng y tế, Bùi Giác thật sự không từ chối nổi.
Nhưng cậu đột nhiên lại nhớ tới chuyện khác.
"Đúng rồi, hội trưởng cậu......" Không phải là người chủ trì sao, sao lại ra tới đây tìm người được hay vậy?
Hội trưởng như nhìn ra hoài nghi của cậu, mở miệng giải thích, "Chủ trì bên đó còn có bạn học Tạ."
Bạn học Tạ?
Bùi Giác nghĩ nghĩ, hình như là công hai, tên gì mà cảm tạ gì đó.....
....... Nhớ không nổi, cậu không chú ý, chỉ mơ hồ biết được thuộc tính của tên này là loại văn nhã bại hoại công.
Ầy, chuyện này đâu có quan trọng, vết thương trên mặt mới đáng chú ý.
Hội trưởng cùng Bùi Giác đến phòng y tế, vừa lúc lại không có ai, để không lãng phí mấy bước chân đến đây, bạn học hội trưởng nhiệt tình xung phong bôi thuốc cho Bùi Giác.
Bùi Giác thật ra còn có hơi do dự, nhưng dưới ánh mắt kiên định dịu dàng kia vẫn đành phải nhắm mắt đồng ý.
Tăm bông tẩm povidone nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. "Có đau không? Đau thì nhắc tôi bôi nhẹ hơn nhé." Hội trưởng vừa quan sát biểu cảm cậu, vừa lo lắng hỏi.
"...... Không đau."
Bởi vì bôi thuốc, hội trưởng gần sát Bùi Giác cực kỳ, là kiểu sát mà mở mắt thôi cũng thấy rõ được mặt đối phương có bao nhiêu cái nốt ruồi ấy, làm Bùi Giác có hơi rén.
Tầm mắt đổi chỗ liên tục, một chốc thì nhìn trần nhà, chốc lại xem sàn nhà, nhất định không chịu nhìn mặt hội trưởng.
Hội trưởng cười khẽ, "Bạn học Bùi sao lại khẩn trương như vậy, tôi có thể ăn cậu được sao?"
"Không phải đâu." Bùi Giác ngẩng mặt nhìn trời, lảng sang chuyện khác: "Chỉ là cảm thấy gần đây tôi xui xẻo quá......"
Hội trưởng hết sức chăm chú bôi thuốc cho cậu, nghe vậy thì an ủi: "Hành vi này của bạn học Cung đúng thật là rất quá đáng."
Hắn một bên bôi thuốc, một bên như là trầm tư tự nhủ: "Cậu ta phải trả giá lớn....."
Bùi Giác đang thấm thía vận mệnh bi kịch của mình, không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không có gì." Hội trưởng vứt tăm bông, "Bạn học Bùi, được rồi."
Một cú này của Cung Dịch đánh trúng vào gò má Bùi Giác, bôi thuốc lên lại càng thêm rõ, thế nên hôm sau ra cửa Bùi Giác không thể không đeo thêm một cái khẩu trang.
Chủ nhiệm Lý suýt thì không nhận ra cậu, "Bùi Giác? Mặt em bị sao vậy?"
Bùi Giác bọc khẩu trang yếu ớt trả lời: "Hôm qua không cẩn thận bị té."
Chủ nhiệm Lý thổn thức, "Vậy cũng quá bất hạnh rồi đi....."
Hội giao lưu bắt đầu được mấy ngày thì Hội học sinh hai trường cũng đã giao thiệp, hầu như mỗi ngày đều mở họp với nhau, mới đầu Bùi Giác còn nghiêm túc nghe, nhưng sau phát hiện đều là nội dung chả có dinh dưỡng gì liền bắt đầu lười biếng nghịch bút, đầu óc bay ra ngoài cửa sổ.
Sắp tan họp, Bùi Giác liền chuẩn bị tinh thần bỏ của chạy lấy người.
"Bùi Giác!"
Chân bước được nửa liền cứng lại, Bùi Giác nhận mệnh xoay người. "Chủ nhiệm Lý, có chuyện gì sao?"
Ông chú này một ngày bày đâu ra lắm việc vậy? Chẳng trách trọc cả đầu.
Chủ nhiệm Lý công minh nói: "Lát nữa em dẫn mấy bạn học đại diện trường bên đi tham quan trường chúng ta nhé."
Bùi Giác buồn bực: "Không phải còn có hội trưởng và Tiểu Vũ sao?" Tiểu Vũ là bí thư của Hội trưởng Hội Học Sinh.
Chủ nhiệm Lý cũng bất đắc dĩ, "Hai người chúng nó đang ở trường bên rồi, mấy em khác cũng bận việc hết, em bây giờ không việc gì phải làm, không tìm em thì tìm ai?"
Bùi Giác âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Chủ nhiệm Lý lại như nhớ tới cái gì, "Bí thư của em cũng đào tạo xong xuôi rồi, nào gặp em nhớ chỉ rõ mấy việc phải làm cho em ấy nhé."
Bí thư cũ của Bùi Giác nghe nói bởi vì quấy rối Hội trưởng Hội Học Sinh nên đã bị sa thải, chức vị đó vẫn trống đến tận bây giờ, cũng may bình thường trong hội học sinh cũng không có nhiều việc phải làm, Tiểu Vũ cường độ làm việc cao, rất nhiều việc đều đã được xử lý gọn gàng.
Bùi Giác nhanh chóng bắt lấy thời cơ, "Vậy để bí thư mới dẫn bọn họ tham quan trường đi!" Cậu kéo khẩu trang khoe vết bầm trên mặt, chân thành nói: "Chủ nhiệm Lý, mặt em cũng đã thành ra như vậy rồi, thật sự không ham được loại công tác này."
Chủ nhiệm Lý sắt đá không nề hà, thấp giọng quát: "Để người mới đón tiếp khách? Em cảm thấy chuyện này có ra gì không!"
Rồi để người bệnh ra đón tiếp khách có ra gì không?
Bùi Giác bĩu môi, đành từ bỏ. "Dạ vâng. Khi nào ạ?"
"Một lát nữa là đến." Chủ nhiệm Lý nhìn thoáng mặt cậu, dặn dò: "Đeo khẩu trang cho cẩn thận."
"......"
Bùi Giác buồn bực đầy mặt đến chỗ đám hội học sinh trường bên, bắt đầu đưa bọn họ đi tham quan trường.
Hội trưởng bên đó chính là người cùng Bùi Giác nói chuyện hồi đêm tiệc tối, lúc mở họp Bùi Giác cũng có chú ý, người nọ hình như tên Đoàn Uyển Tư.
Bùi Giác sờ sờ cằm, cứ cảm thấy cái tên này có hơi quen tai.
Hắn ta bây giờ lại đang đến cạnh cậu bắt chuyện.
"Bạn học Bùi." Đoàn Uyển Tư tủm tỉm chào hỏi cậu, "Lại gặp nhau rồi, lần trước còn chưa có giới thiệu hẳn hoi với cậu."
Lần gặp trước đó là buổi tối, Bùi Giác không thấy rõ diện mạo người này, chỉ nhớ là thân hình khá cao lớn, giọng nói cũng không tệ.
Cậu ngẩng đầu, vô cảm bắt đầu đánh giá Đoàn Uyển Tư.
—— đẹp trai ngoài dự đoán.
Chuông cảnh báo trong lòng Bùi Giác bắt đầu vang lên, cậu lặng lẽ lùi sang một bên.
Giá trị nhan sắc cao như vậy nhìn thế nào cũng không giống người qua đường!
Cậu vẫn khách khí lễ phép nói: "Hội trưởng Đoàn, nghe danh đã lâu."
Giọng điệu có lệ không chút hứng thú, nội dung câu cũng toát rõ vẻ lạnh nhạt, hận không thể nói rõ ông đây không muốn dây dưa với cậu.
Đoàn Uyển Tư như thể mù, không để ý nói: "Trước đó vẫn luôn muốn làm quen với bạn học Bùi, giờ cuối cùng cũng có cơ hội."
"Bạn học Bùi." Đoàn Uyển Tư hơi nghiêng đầu, nom khá bất ngờ về cái khẩu trang trên mặt cậu, hắn tỏ vẻ lo lắng hỏi, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn nhìn chằm chằm mặt Bùi Giác, dù đeo khẩu trang, Bùi Giác cũng cảm nhận được tầm mắt chuyên chú kia, cậu không chịu nổi quay đầu tuỳ tiện đáp: "Không cẩn thận ngã."
"Vậy sao......."
Bùi Giác không để tâm mà gật đầu phụ hoạ, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, mặt đột nhiên hơi mát, cậu còn chưa kịp phản ứng kịp, khẩu trang đã nằm trong tay Đoàn Uyển Tư.
Bùi Giác kinh ngạc nhìn hắn, lại nghe được Đoàn Uyển Tư than nhẹ, "A —— nhìn nghiêm trọng quá."
Bùi Giác lúc này mới phản ứng, tức giận nói: "Cậu!"
Đám học sinh bên kia chú ý đến động tĩnh bên này, sôi nổi nhìn qua, nữ sinh đang đi đầu nghi hoặc quay ra nhìn Bùi Giác: "Phó hội trưởng?"
Mặt Bùi Giác không vui chút nào, biểu cảm rất miễn cưỡng, "Tôi đột nhiên thấy không khoẻ, cậu đưa mấy bạn học khác đi tham quan đi, tôi về trước."
Đoàn Uyển Tư nắm chặt cổ tay cậu vô tội nói: "Bạn học Bùi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý."
Hắn giơ khẩu trang trên tay lên, biểu cảm đặc biệt chính trực, "Trả cho cậu, đừng giận được không."
Tên điên này.
Bùi Giác hất tay hắn ra, dưới ánh mặt nghi hoặc của mọi người, nổi giận đùng đùng mà rời đi.
Đám người trong thế giới này không ai bình thường hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro