Chương 3
Tổng thụ nhắm mắt theo đuôi cậu.
Bùi Giác thật sự không hiểu, cốt truyện chính hình như chuyện này đâu xảy ra? Sao lại có tình tiết như thế này?
Cậu nhịn không được hỏi, "Sao cậu lại thành ra thế này?"
"..... A?" Tổng thụ không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút thất thần, không nghe rõ lời cậu. Cậu ta cẩn thận giương mắt nhìn Bùi Giác, "Lớp trưởng, cậu vừa nói gì vậy?"
Bùi Giác nhẹ nhàng lặp lại: "Tôi hỏi cậu sao quần áo lại thành ra thế này?"
"A..... À, quần áo tớ....." Tổng thụ có vẻ khá bối rối, ấp úng trả lời: "Là... Tớ không cẩn thận rơi xuống hồ."
Bùi Giác trong lòng nghĩ không phải chứ, dù có làm bên hồ cũng không thể nhảy xuống dã chiến dưới đó đâu. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dừng chân trước cửa ký túc xá lấy chìa khoá ra mở cửa.
Phòng ký túc xá này vốn là phòng hai người, nhưng hiện giờ chỉ có một mình Bùi Giác ở, cho nên nhìn qua cũng rất sạch sẽ.
Cậu mở tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục, khoa tay múa chân trước người Tổng thụ mấy cái, sau đó đưa cho cậu ta: "Bộ này cậu mặc chắc vừa đó."
May mà tủ quần áo còn chưa treo mấy cái quần lót cậu mới mua, không thì cậu đã ngượng ngùng lắp cho Tổng thụ cái bánh xe tốc biến lăn đến đài biểu diễn rồi.
"Phòng vệ sinh ở đằng kia, mau đi thay đồ đi, đừng để bị cảm." Bùi Giác ấn chốt mở, ấm siêu tốc "Òng Ọc" hoạt động.
Chờ tới khi Tổng thụ chậm rì rì ra ngoài, nước ấm đã xong từ lâu, Bùi Giác sửa sang lại cổ áo trước gương, cậu chỉ vào ly nước trên bàn: "Rót cho cậu cốc nước này, khá nóng đấy, uống mấy ngụm đi."
Tổng thụ cầm lên uống, uống xong đặt lại vào cái giá cốc, nhỏ giọng nói "Cảm ơn".
Bùi Giác gật gật đầu, không quá để ý, "Đi thôi, bên đó chắc đã đến lượt cậu rồi."
Tổng thụ đứng dậy, "Lớp trưởng, tớ......"
Bùi Giác toan quay đầu nghe lời cậu ta nói, chuông điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên, cậu lấy ra, là chủ nhiệm Lý gọi thúc giục bọn họ.
Cậu treo máy nói với Tổng thụ, "Xin lỗi, chúng ta phải nhanh chân thôi."
Tổng thụ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nhỏ như muỗi:
"...... Cậu tốt như vậy với tất cả mọi người sao."
Bùi Giác không nghe rõ, "Cái gì?"
Tổng thụ lảng đi: "Không có gì, lớp trưởng, chúng ta đi thôi."
Kết quả còn chưa đi đến cổng ký túc xá, Bùi Giác đã bị người khác cho một quyền ngã ra đất.
Tổng thụ hét lên một tiếng, toan đỡ lấy Bùi Giác vừa ngã. Cậu ta căm tức nhìn người ra tay, "Cung Dịch, cậu làm cái gì!"
Bùi Giác bị một cú này đánh đến mắt đầy sao trời, cậu che mặt, nghe được câu nói đề-xi-ben* cao ngất kia, trong lòng nghi vấn: Cung Dịch là đứa nào?
Chỉ nghe được tiếng cười khinh miệt của người nọ: "Tôi còn nghĩ sao mãi không tìm được cậu, thì ra là đang được lớp trưởng của cậu kim ốc tàng kiều."
"Sao vậy, giờ có chỗ dựa rồi, chủ nhân đầu tiên cũng không nhận?"
Tổng thụ đỏ mặt, "Cậu đang nói bậy bạ gì đó! Cậu......"
Vết thương trên mặt còn đang đau đến rát nóng, Bùi Giác lười nghe bọn họ cãi nhau, cậu ngồi dưới đất xoa xoa, bụm mặt tự đứng dậy.
"Tôi nói này, bạn học đây....." Cậu cau mày chạm lên vết thương của mình: "Vô duyên vô cớ đánh người không tốt đâu."
Người nọ khinh thường hừ một tiếng, "Mày là cái thá gì?"
Những lời này đương nhiên không khiến Bùi Giác tức giận, nhưng vô cớ bị người ta đấm một cái không ai vui cho nổi. Cậu tận lực hạ giọng, "Này cậu, đây không phải lý do để cậu đi đánh người."
Người nọ cười lạnh nói: "Đánh mày thì làm sao? Tao cứ thích đánh đấy."
Tổng thụ đỡ lấy tay Bùi Giác, nghe được mấy lời này liền quay đầu tức giận nhìn nam sinh được gọi là "Cung Dịch" kia: "Cậu đừng có mà quá đáng."
Nam sinh kia vén tay áo lên, ra vẻ muốn tiến lại gần.
"Mấy người đang làm gì?" Lúc này, một giọng nói ôn hoà vang lên.
Mắt Bùi Giác sáng ngời, là người anh em hội trưởng đáng tin cậy!
"Hội trưởng!" Cậu vội vàng chỉ tay vào Cung Dịch cáo trạng, "Bạn học này đột nhiên ra tay đánh người!"
"Vậy sao?" Hội trưởng Hội Học Sinh tiến đến, kinh ngạc nói: "Là bạn học Bùi bị thương?"
Bùi Giác gật đầu mãnh liệt.
"......" Hội trưởng gật đầu đã hiểu, quay đầu dò hỏi Cung Dịch: "Bạn học Cung tại sao lại đánh người."
Cung Dịch lười biếng nói: "Đánh người còn cần lý do?"
Hội trưởng nhăn mày, nhưng vẫn tốt tính mà truy vấn, "Là do có xung đột với bạn học Bùi sao?"
Hắn có vẻ cũng biết chút về quan hệ của Cung Dịch và Tổng thụ, "Bạn học Bùi đưa bạn học Hạ về phòng, là bởi quần áo bạn Hạ ướt."
Cung Dịch cười nhạo, liếc Bùi Giác, khinh thường nói: "Tìm ai không tìm mà một hai phải tìm cậu ta? Có ai không biết lớp trưởng Bùi là người trong lòng bạn học Hạ chứ? Người trong lòng cạnh bên, chẳng lẽ lại không xảy ra việc gì khác sao?"
Sắc mặt Tổng thụ trắng bệch như tờ giấy, thần sắc yếu ớt như thể thừa nhận thì liền ngã gục, cậu ta ngoài mạnh trong yếu nói lớn: "Cung Dịch!"
Bùi Giác nhíu mày, cha này nói hươu nói vượn cái gì vậy? Thích NTR bản thân lắm hả?
"Thế nào đi nữa." Hội trưởng nhẹ giọng khuyên giải, "Đều không phải là lý do để cậu đánh người, xin lỗi bạn học Bùi đi."
Cung Dịch phát ra một tiếng cười nhạo.
Hội trưởng quay đầu nói với Tổng thụ: "Bạn học Hạ, tôi tới đây là tìm cậu, tiết mục sắp bắt đầu rồi, chủ nhiệm nói cậu mau nhanh đến."
Tổng thụ do dự mà nhìn Bùi Giác, "Nhưng mà....."
"Không sao hết." Hội trưởng trấn an nói, "Chỗ này còn có tôi."
"....... Được rồi." Tổng thụ cúi đầu thấp giọng nói, "Lớp trưởng, tớ đi trước."
Bùi Giác gật gật đầu.
Hội trưởng ôn hoà nhìn Cung Dịch: "Xin lỗi với bạn Bùi đi, bạn học Cung."
Cung Dịch như là nghe được truyện cười mà nhếch mép, hắn vừa kiêu căng vừa khinh thường, cao cao tại thượng liếc Bùi Giác một cái: "Tôi xin lỗi cậu ta?"
"Nằm mơ."
____
Nghĩa (*):
Đề-xi-ben: đơn vị dùng để đo cường độ âm thanh, viết tắt là dB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro