Chương 2
Bùi Giác tay cầm sách, lờ đi cái móng heo đang vói vào quần áo Tổng thụ của công ba.
"..... Đại khái là vầy, hai cậu sẽ phụ trách hoạt động này, cụ thể hạng mục công việc tôi sẽ sắp xếp lại rồi đưa cho các cậu." Cậu khép sách lại, "Như vậy, hai cậu còn cái gì không hiểu?"
Tổng thụ cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy thì, vất vả cho hai cậu rồi." Bùi Giác hơi mỉm cười, Tổng thụ ngắm nét cười kia đến ngây người, xúc cảm trên mặt có hơi mất khống chế, bị công ba như cảnh cáo mà nhéo mông.
Bùi Giác giả mù.
Gần đây trường có tổ chức tiệc tối quan hệ hữu nghị với trường khác, Bùi Giác trùng hợp lại là học sinh phụ trách hạng mục này. Đoạn cốt truyện này trong nguyên văn cũng không tốt đẹp gì cho lắm, chính làm làm làm ban ngày làm buổi tối cũng làm. Bùi Giác muốn phun tào nói: Đơn giản chính là thay đổi chỗ làm chứ gì.
Đúng vậy, bộ truyện chỉ có màu vàng* này hết thảy sự kiện diễn ra đều chỉ để phục vụ ái ân của đám vai chính, đến nỗi lần tiệc tối hữu nghị này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Cái gì mà nữ trang play rồi chính trang play, ngoài trời play rồi dương cầm play, dù sao cũng là một đoạn cốt truyện giàn giụa bốn phía nước sốt thịt.
Lần trước giáo viên điên cuồng vuốt mông ngựa* giao cho cậu công tác này, Bùi Giác mặt vô cảm nhận lấy, quay đầu liền suy sụp gục ngã.
Cậu một chút cũng không muốn làm người cung cấp cảnh tượng tính ái kia cho bọn họ, mấy bước đơn giản đều giao cho những người khác làm, trong đó bao gồm Tổng thụ và mấy công nào đó.
Bùi Giác hoàn toàn chỉ việc phủi tay trông coi, mắt nhắm mắt mở mà giám sát công tác chuẩn bị.
Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy.
Giờ bắt đầu rất nhanh đã đến, Bùi Giác cẩn thận nhớ lại một chút, lần này tiệc sẽ liên tục diễn ra trong ba ngày, Tổng thụ cũng không sai không lệch bị do ba ngày, sau đó trường bên có một công cũng sẽ gia nhập đại quân NP của bọn họ.
Cái đáng nhắc tới chính là, công này có thế lực khá đặc biệt, bối cảnh gia đình to bự, so với mấy công khác có thể nói là một đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa người này tính cách cũng đặc biệt lạnh lùng, tóm lại cũng không phải là gà tốt gì cho cam.
Bùi Giác cẩn thận kiểm tra lại trong đầu mấy địa điểm đám vai chính sẽ doi.
Không thể đến phòng thay quần áo vào ban ngày, không thể đến lễ đường vào hoàng hôn, à, cũng không thể đến rừng nhỏ gần bờ hồ vào buổi đêm.
Bùi Giác thật cẩn thận khoanh vùng mấy địa điểm trên, "Mình nằm ở kỳ túc xá chắc không vấn đề gì ha?"
Vốn dĩ chủ trì tiệc tối là cậu, nhưng nhiệm vụ này bị Bùi Giác đẩy cho hội trưởng Hội Học Sinh.
Nhân tiện, Bùi Giác là hội phó hội học sinh, đến lúc đó sẽ ngồi cạnh hội trưởng Hội Học Sinh. Người anh em này có thể tin tưởng, hắn không gia nhập quân đoàn NP hỗn loạn của đám vai chính, cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với Tổng thụ, tóm lại là có thể an tâm tin cậy.
Sau khi tiệc tối bắt đầu, Bùi Giác liền ngồi ở vị trí của mình bắt đầu hưởng thụ tiệc trên sân khấu.
Thân là văn đậm màu vàng, giá trị nhan sắc của vai phụ cũng phải đỉnh, mỗi tiết mục đều được chuẩn bị tỉ mỉ, trình độ hoa mỹ không thua gì TV, thực sự làm Bùi Giác đã hai con mắt.
Cậu ngồi ở hàng ghế hai, trước mắt đều là những lãnh đạo đầu trọc, không có gì đáng xem, chỗ ngồi bên trái là của Hội trưởng Hội Học Sinh; bên phải là đại diện trường bên.
Thấy ánh mắt người ngồi bên lia mình, Bùi Giác theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, biểu tình nghi hoặc.
Người nọ hơi sát lại gần, hỏi, "Cậu là bạn học Bùi nhỉ?"
Thanh âm trầm thấp, cọ đến tê dại hai tai Bùi Giác. Cậu trộm né tai ra, lễ phép đáp lại: "Đúng vậy, cậu là...."
Bùi Giác tia bục tên trên mặt bàn, nhưng tiếc là nó đang để thẳng với sân khấu, cho nên Bùi Giác không thấy được chữ trên đó.
May mà người bên cạnh kịp thời nhận thấy cậu khó nói, chủ động giới thiệu mình:
"Tôi là hội trưởng Hội Học Sinh trường bên, tên là ——"
Nói được nửa thì bị cắt ngang.
Cắt ngang bọn họ là chủ nhiệm Lý.
"Bùi Giác! Em tới đây một chút!"
Bùi Giác nhìn người bên cạnh, nam sinh kia liền mỉm cười nói: "Có việc thì cậu cứ đi trước đi."
Bùi Giác xin lỗi hắn, vội đứng dậy rời đi.
Cậu bị chủ nhiệm Lý kéo ra sau sân khấu, hơi bất ngờ hỏi: "Chủ nhiệm, sao vậy, có chuyện gì xảy ra ạ?"
Chủ nhiệm Lý lau cái trán bóng lưỡng, "Có chút việc xảy ra." Ông chỉ vào người đang đứng trong góc nói: "Bạn học này ấy à, một lát nữa còn có tiết mục, nhưng không biết em ấy bị ai giở trò, giờ cả người đều ướt đẫm, em dẫn em ấy đến ký túc xá của mình thay quần áo trước, cố để không gián đoạn tiết mục nhé!"
Bùi Giác chăm chú nhìn lên, hở? Này không phải là Tổng thụ sao, sao cậu ta lại biến thành như vậy?
Cậu cau mày trầm ngâm nói: "Có kịp không ạ?"
Chủ nhiệm Lý gật đầu như giã tỏi: "Tới kịp tới kịp, tiết mục em ấy gần cuối, hai em mau mau một chút là hoàn toàn tới kịp."
Bùi Giác nghiêng đầu nhìn quần áo Tổng thụ đang thấm đẫm nước, bất đắc dĩ đồng ý: "Được rồi, để em đưa cậu ấy đi."
_____
Nghĩa (*):
1. Văn màu vàng: Bên bển gọi là Hoàng văn (Hoàng là màu vàng), bên mình thì hay viết tắt là H văn.
2. Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt.
Bình chọn trên 150 sao thì mình đăng chương mới nha cả nhà👨🏻🌾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro