Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Họ chọn đi ăn lẩu vào buổi tối, trên đường Bùi Giác đi WC thì Hạ Cảnh cũng chạy theo sau.

"Tớ xin lỗi." Đứng trước bồn rửa tay, Hạ Cảnh rũ mắt tạ tội với Bùi Giác.

Bùi Giác ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra, nghi ngờ hỏi lại: "Cậu xin lỗi cái gì tôi?"

"Tớ....." Hạ Cảnh ấp a ấp úng không nói lên lời, chỉ biết cúi đầu xin lỗi: "Làm phiền lớp trưởng nhiều rồi."

Bùi Giác nghe xưng hô này thì đầu lại thêm to: "Gọi tên của tôi là được....."

Hạ Cảnh thấp giọng ừm một cái: "..... Hay là... Cậu về ký túc đi, tớ dọn về nhà là được."

Hạ Cảnh lần đầu tiên gọi tên Bùi Giác, cậu ta cúi đầu khuất mặt, "Ngại quá, khoảng thời gian này đã làm khó cậu rồi, mai tớ sẽ xin phép thầy đổi chỗ....."

Bùi Giác ngợ ra.

Là do hôm đó mình nói nặng nề quá, với tính cách của Hạ Cảnh, không chừng về nhà đã tự hiểu lầm cái gì, tự nghĩ bản thân là dạng Thiên Cô Sát Tinh giáng thế gì gì đó rồi.

Cùng loại với mấy lời độc thoại ấy trong truyện gốc, Bùi Giác muốn quên cũng khó.

Tuy rất sợ phiền phức, nhưng Bùi Giác cũng biết hoàn cảnh của Hạ Cảnh rất đáng thương. Ngoại trừ tính cách ra thì Hạ Cảnh cũng chưa làm chuyện sai trái gì, có thể nói tai bay vạ gió xảy đến với cậu ta đều là do tác giả áp đặt, vốn những việc này bỏ vào chợ H văn chỉ để làm bước đệm cho cốt truyện, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra trước mắt, Bùi Giác cũng phải thay Hạ Cảnh thầm chửi thề một tiếng.

Nếu không phải do hoàn cảnh của Hạ Cảnh. Bùi Giác đã có thể xử lý nhẹ nhàng hơn, vốn quen với việc từ chối tình cảm người khác, loại chuyện này cậu đã gặp quá nhiều. Dù sao nói trắng ra thì, Hạ Cảnh cũng chỉ là yêu thầm, tỏ tình còn chưa dám nói, cũng chưa làm ra chuyện gì quá khích, so với đám người theo đuổi cậu trước đó chỉ bằng hạt cát nhỏ tí tẹo, Bùi Giác thẳng thắn nói chuyện là để cậu ta sớm buông bỏ được, dù sao bị tình cảm gút mắt sẽ rất phiền phức, nếu không nhờ góc nhìn thượng đế quan sát tiểu thuyết, bằng tính cách vô lo vô nghĩ của Bùi Giác, cậu chắc chắn sẽ không biết mình bị yêu thầm lúc nào không hay.

Bùi Giác thầm thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng, Hạ Cảnh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ: "Không cần vậy, cậu muốn thì có thể tiếp tục ở đó, chuyển đi dọn lại cũng phiền lắm."

Cậu dừng một chút, "Lần trước tôi nói chuyện có hơi quá đáng, xin lỗi cậu, tôi không có ý kiến gì với cậu cả, cậu là người tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi...." Cậu tập mãi thành quen, đi phát cho người ta một tấm thẻ người tốt.

Bùi Giác đột nhiên nghĩ tới Việt Sam, Cung Dịch biến mất, lại đến tên nhóc này nhảy ra gây phiền toái.

Nhắc tới Việt Sam, đầu Bùi Giác lại thêm to, Việt Sam có chấp niệm rất lớn đối với Hạ Cảnh, nhóc đó cũng không cư xử như lúc ở cạnh cậu, trước mặt Hạ Cảnh, Việt Sam là một người hoàn toàn khác.

Tổng kết một câu, tên nhóc này bên ngoài thì đáng yêu, bên trong đều là ý xấu.

Trái ngược với gương mặt thiên sứ của nó, tính cách của Việt Sam cực kỳ quái đản ác liệt, cậu ta đối đãi với Hạ Cảnh không khác gì động vật. Để mà nói thì công mà Hạ Cảnh sợ nhất chính là cậu ta. So với Việt Sam, bệnh tâm thần Cung Dịch còn kém hơn nhiều.

Nghĩ đến việc này, Bùi Giác không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Việt Sam về trường rồi, thằng nhóc đó mà bắt đầu điê.... Đến làm phiền cậu, cậu có thể nói với tôi."

Dù sao cũng là họ hàng, Việt Sam hẳn phải cho cậu chút mặt mũi.

Nghe đến hai chữ Việt Sam, Hạ Cảnh khựng người lại, hiển nhiên vẫn còn ám ảnh: "Tớ hiểu rồi....."

Bùi Giác thở dài, gương mặt anh tuấn thêm dịu dàng: "Tôi ở phòng 308, cậu có số của tôi rồi nhỉ, lúc đó trực tiếp đến tìm tôi hoặc gọi điện đều được."

Hạ Cảnh hơi gật đầu, nắn bóp tay một lúc lâu mới ngẩng lên. Bùi Giác còn tưởng cậu ta sẽ nói gì nghiêm trọng lắm, cuối cùng cậu ta chỉ hỏi: "Vì sao lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Đồng tử Hạ Cảnh đen nháy, thẳng tắp nhìn cậu, ánh mắt còn kèm theo chút bướng bỉnh: "Rõ ràng cậu có thể không làm gì cả...." Vì sao vẫn luôn giúp tớ?

Bởi vì tốt bụng sao?

Bởi vì thương hại sao?

Giúp đỡ cậu ta, bảo hộ cậu ta, liên tục cứu cậu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, rõ ràng biết rõ sinh hoạt của cậu ta có biết bao nhiêu hỗn loạn, nhưng vẫn đối xử như vậy với cậu ta.

Hạ Cảnh còn ảo tưởng rằng Bùi Giác có tình cảm với mình, hi vọng ngọt ngào này đã mang lại cho cậu ta biết bao nhiêu thống khổ.

Bùi Giác ngẩn ra.

Sao..... Sao có thể đứng ngoài được chứ?

Cậu là người thường mà thôi, lòng tốt cũng chỉ có hữu hạn, nhưng cậu sao có thể mặc kệ bi kịch của Hạ Cảnh. Cẩn thận ngẫm lại mà nói, so với nguyên chủ thì cậu còn giúp nhiều hơn, việc phải làm thì làm, không phải việc phải làm cũng sẽ làm. Tuy cậu sợ phiền phức, nhưng cũng đâu phải động vật máu lạnh, nếu tình huống có thể nhúng tay giải quyết được, mà cũng không mang lại quá nhiều phiền phức, vì sao cậu lại không làm chứ?

Cho nên cậu nghiêm túc nhìn Hạ Cảnh: "Tôi không thể đứng ngoài được.... Hạ Cảnh, không cần nghĩ nhiều như vậy. Cậu, tôi và bọn họ đều giống nhau, đều là một con người hoàn chỉnh, không phải là một món đồ chơi."

Hầu kết cậu lên xuống không ngừng, giọng nói chậm dần: "Tất cả là bởi vì tôi...."

Đều là do chúng tôi nợ cậu.

Là do cậu được đắp nặn quá cực khổ, đứng ngoài quan sát, tất cả mọi người đều nợ cậu.

Bên trong truyện người lớn có lẽ không cần tam quan và đạo đức, nhưng khi nó biến thành thế giới chân thật trước mắt, vậy sẽ không thể không có đạo đức được.

Không đứng ngoài quan sát, là điều tốt nhất Bùi Giác có thể làm.

Cậu vốn định nói Hạ Cảnh có thể phản kháng, nhưng nghĩ đến đám công trong sách kia lại cảm thấy mình không có tư cách nói chuyện, vậy nên cậu sửa miệng: "Tôi tin rằng, nếu là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy, phải không?"

Hạ Cảnh im lặng một lúc lâu.

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử đen nháy chăm chú nhìn Bùi Giác, từng giây một, Bùi Giác cảm thấy đôi mắt đen lóng lánh kia đang ánh lên một ngọn lửa kỳ dị.

Nóng hừng hực.

Tim cậu đập mạnh, một linh cảm không lành xuất hiện, cảm giác như sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.

Vậy nên cậu lặng lẽ lui về sau nửa bước, ai ngờ Hạ Cảnh đột nhiên tiến lên, khoảng cách của hai người gần sát lại.

Bùi Giác không hiểu gì nhìn cậu ta, đối phương hơi ngửa mặt, biểu cảm đầy cố chấp.

"Nếu đã giúp tớ, vậy tại sao không thể giúp cho trọn? Tại sao cứ phải gieo rắc hi vọng cho tớ?"

"Tại sao cậu lại rời đi? Tại sao lại muốn xuất ngoại? Có phải cậu cũng cảm thấy tớ bẩn thỉu, cảm thấy không thể chịu đựng được tớ?"

Giọng nói run rẩy đứt quãng, còn mơ hồ kèm theo nức nở: "Không thích tớ, sao còn trêu chọc tớ chứ?"

Cảm xúc đen đặc lan trọn trong nháy mắt, hoá thành gió lốc vụt đến, Hạ Cảnh cuối cùng cũng nói ra câu hỏi từ ảo tượng vụn vỡ trong lòng:

"Tại sao cậu lại không thể thích tớ?"

Bùi Giác bị ép hỏi đến phát ngốc, mờ mịt đáp: "Cái gì?"

Cổ áo đột nhiên bị kéo mạnh, Bùi Giác bị ép cúi đầu, sát lại đối diện với đôi mắt trước mặt. Đồng tử của đối phương vừa đen láy lại sâu thẳm, giờ phút này đang bị một tầng nước mắt che mờ.

Hạ Cảnh bướng bỉnh hỏi: "Bọn họ đều ' thích ' tớ, tại sao cậu lại không thể?"

Bùi Giác động đậy, đang định hé miệng, tầm nhìn đột ngột bị kéo gần, cậu bỗng nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà cảm nhận được môi mình bị khoá lại ——

Đây là một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, mới chạm phải vẫn còn nhẹ nhàng âu yếm, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự mạnh bạo không tưởng, Hạ Cảnh như thể thú hoang bỏ đói mười ngày, sát gần môi cậu vừa gặm vừa cắn, môi bị cạy ra dễ dàng, Bùi Giác vẫn còn cố thủ thế ngăn chặn quân xâm lược, nhưng cuối cùng lính của cậu vẫn thua cuộc, chỉ có thể bất lực mặc kệ cánh lưỡi mềm trơn không thuộc về mình quấy đảo khoang miệng.

Bùi Giác sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên bị người khác hôn bằng lưỡi.

Đầu óc cậu ngừng chạy trong chớp mắt, rất nhanh đã phản ứng duỗi tay đẩy Hạ Cảnh. Trong lúc giãy giụa, không biết môi ai bị cắn, khoang miệng hai người thoang thoảng mùi máu tươi. Dù có như vậy Hạ Cảnh vẫn không chịu buông, mặc kệ Bùi Giác có tránh né như thế nào, môi lưỡi cậu ta không ngừng dây dưa, ngậm lấy môi Bùi Giác, vừa mút vừa cắn, giống như đang thưởng thức món ăn tuyệt hảo gì.

Sau này Bùi Giác vẫn còn tức giận mà nhớ lại, cảm thấy lúc đó chính là loại cảm giác có trốn có chạy thế nào chăng nữa, bọn họ vẫn cố chấp tìm ra cho bằng được cậu.

Đến cuối cùng, bởi vì môi lưỡi tiếp xúc không ngừng dẫn đến thiếu oxy, trước mắt cậu tối sầm, hai chân suýt nữa thì không đứng nổi.

Bùi Giác chống tay lên ngực Hạ Cảnh, liều mạng xé keo dán đang dính trên miệng mình xuống. Ngực cậu kịch liệt phập phồng, sống sót sau hoạ nạn, cậu thở dốc, biết ơn hít thở không khí, nếu còn lâu hơn nữa là đã có thể duyên dáng viết được ngôn ngữ C* rồi.

"Đủ rồi!"

Mặt Bùi Giác hồng lên vì giận, môi ướt nhẹp, môi dưới bị cắn rách, miệng vết thương vẫn còn máu, khoé mắt ướt hồng, hình tượng thanh lãnh được xây dựng bị đập tan thành vẻ quyến rũ gợi mời.

Hạ Cảnh ngắm đến mê đắm, nhưng cậu ta chưa thấy đủ, sao có thể chứ.

Mấy năm nay cậu ta đã phải nhận lấy vô số lần hôn, lúc thì đầy ép buộc, lúc thì dịu dàng, hay những lần hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, và cả những cái hôn như bão giông ngập trời.

Nhưng không có một lần, vui sướng như vậy, mãn nguyện như vậy.

Trước khi Bùi Giác xuất hiện, Hạ Cảnh đã thực sự tự lừa dối mình để có thể chịu đựng những lần giao lưu nhục nhã đó, cậu ta tưởng tượng làm tình, hôi môi thành những điều vụn vặt trong cuộc sống, cơ thể tiếp nhận các loại dương vật khác nhau, giống như dùng chén đũa ăn cơm khác nhau, dùng cốc nước khác nhau.

Đều là những điều không khác biệt là mấy.

—— nếu như Bùi Giác không xuất hiện, cậu ta sẽ sống như vậy. Hạ Cảnh cũng sẽ không đau khổ bởi những điều này, ai sẽ phải đau đớn chỉ vì ăn cơm uống nước chứ?

Nhưng Bùi Giác lại bước vào cuộc đời cậu ta.

Hạ Cảnh bắt lấy dáng hình ấy, khắc sâu cái tên Bùi Giác vào lòng, trở thành ánh trăng sáng rọi trong tim Hạ Cảnh.

Khi ánh trăng ấy soi rạng, nó chiếu sáng những ảo tưởng ái dục kia, đồng thời rọi tan những suy nghĩ cậu ta tự lừa mình dối người.

Có đôi khi Hạ Cảnh sẽ nghĩ, nếu trên đời này không xuất hiện một Bùi Giác thì đã tốt rồi, nếu không gặp phải người này, trên đời sẽ không còn bất luận kẻ nào xé rách giả dối tự mình tạo ra nữa, cuộc đời cậu ta có thể sẽ rất dài, cũng có thể rất ngắn, có thể liếc qua một cái, hơi lừa mình một chút, cả đời liền qua.

Thân cô thế cô, số phận cực khổ, cuộc đời như vậy, muốn oán thì oán, không oán cũng đành, ngoại trừ đau khổ, không có gì là Hạ Cảnh có thể chân chính đạt được.

Nhưng khi hôn Bùi Giác, Hạ Cảnh tựa như ôm chặt lấy vầng trăng chót vót này.

Vầng trăng chói lóa ấy ngưng tụ trong vòng tay Hạ Cảnh, bị cậu ta lôi kéo xuống vùng tối lầy lội.

Vầng trăng ấy bị Hạ Cảnh kéo xuống, nằm trọn trong lòng ngực mình, cùng nhau hít thở, cùng nhau triền miên.

Ôm lấy cơ thể ấm áp của đối phương, trong lòng Hạ Cảnh nảy lên khoái cảm đầy ti tiện. Cậu ta đã từng hao tổn tâm huyết, không biết tự lượng sức mình chạy đến bên người Bùi Giác.

Nhưng hiện giờ, cậu ta thoáng thay đổi tâm nguyện.

Hạ Cảnh ngắm nhìn đôi mắt ướt hồng đầy khiếp sợ và tức giận trước mắt, nó tựa như ánh lên tia sáng chói ngời.

Rọi sáng tâm can cậu ta.

Có lẽ do quá chói mắt, Hạ Cảnh nhắm chặt mắt lại.

—— cậu ta biết mình phải làm gì.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng người chơi Bùi Giác đạt được thành tựu Bạch Nguyệt Quang chói loá!

Cấp bậc người chơi tăng lên, chính thức mở ra cốt truyện chính Vĩnh biệt huy hiệu Xử nam!

_________

*
Viết được ngôn ngữ C: ý chỉ sắp "thăng thiên" do ngôn ngữ C vốn được gọi là ngôn ngữ của Chúa ấy, muốn hiểu rõ hơn thì mọi người tra Google nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro