Chương 12
Bây giờ Bùi Giác đang hối hận không ngừng.
Hạ Cảnh dọn vào ký túc xá nên cậu cũng không dám tùy tiện mặc quần lót chạy quanh nhà nữa, tự do bị xén mất một nửa, đến cả khi thức đêm, Hạ Cảnh cũng sẽ nhỏ giọng nhắc nhở Bùi Giác đi ngủ sớm, vì vậy mấy ngày nay Bùi Giác bị ép sinh hoạt hết sức quy củ.
Sáu giờ sáng hằng ngày, Hạ Cảnh sẽ rời giường đi mua cho cậu bữa sáng, Bùi Giác có nói không cần làm mấy việc này, nhưng Hạ Cảnh khi ấy sẽ mở to đôi mắt đẫm lệ, sụt sịt hỏi cậu có phải không thích bữa sáng hôm nay hay không.
Không chỉ vậy, ký túc xá rõ ràng có máy giặt, nhưng Hạ Cảnh nhất định phải giặt tay giúp cậu, cả quần lót cũng không bỏ qua, nói gì mà phải làm ít việc báo đáp ân nhân. Bùi Giác như thiếu nam chưa chồng* hoảng sợ mà lấy lại quần áo, nghe vậy cũng chỉ đành yếu ớt xua tay, trong lòng đáp cậu không làm gì đã là báo đáp lớn nhất cho tôi rồi.
Không chỉ việc này, Hạ Cảnh còn không chút che giấu nhìn cậu đầy yêu thương, ngày nào cũng công kích Bùi Giác bằng ánh mắt nhu tình kia, từ phòng học đến ký túc xá, nếu Bùi Giác là củi đốt, lúc này nhất định sẽ bị đôi mắt kia làm cho bốc cháy.
Mỗi ngày phải sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng, Bùi Giác đành phải tìm lúc nói ra tiếng lòng của mình, cậu thẳng thắn từ chối Hạ Cảnh, thẳng thắn nói mình không thích nam sinh, hành vi của Hạ Cảnh khiến cậu rất bối rối, nếu tiếp tục ôm hi vọng như vậy với cậu thì họ sẽ không thể tiếp tục ở chung được nữa.
Cậu nói rất kiên quyết, Hạ Cảnh nghe xong thì trắng bệch mặt, mắt đẫm lệ, bộ dáng lã chã chực khóc rất khiến người ta thương xót.
Vì đủ loại nguyên nhân, Bùi Giác quyết định đổi phòng ngủ, khi cậu nói chuyện với chủ nhiệm Lý thì đúng lúc hội trưởng đi qua, hội trưởng nghe vậy thì lập tức giới thiệu cậu chỗ của hắn, vừa lúc chỗ hắn cũng đang để trống một giường.
Bùi Giác đồng ý rồi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì gương mặt quá mức lãnh đạm này của hội trưởng, mang lại cho cậu một cảm giác đặc biệt an toàn.
Bùi Giác cảm thấy hội trưởng và nguyên chủ vốn đã thân thiết từ trước, đi kèm với gương mặt không cảm xúc kia, dù đối phương thích nam nhưng có lẽ sẽ không đánh chủ ý lên người cậu. Bùi Giác thấm nhuần hoàng văn trên mạng, trước nay chưa từng thấy cp nào là bạn thân bên nhau, cho nên vô cùng tin tưởng chi tình thuần khiết giữa cậu và hội trưởng.
Nhưng Hạ Cảnh rất sợ Bùi Giác đổi phòng, sau ngày hôm ấy, đầu cậu ta vụt lên rất nhiều suy nghĩ, dần dần loại trừ các khả năng, cuối cùng trong đầu chỉ dư lại một mảnh trắng xóa.
Hạ Cảnh chột dạ nghĩ rằng việc thủ dâm bằng quần áo của Bùi Giác đã bị bại lộ, Bùi Giác muốn đi, cậu ta cũng không dám cản, không dám níu.
Nhưng Bùi Giác hoàn toàn không biết gì về thế giới H văn dơ bẩn này, cậu thậm chí còn không biết đồ nhỏ của cậu bị mất đi lúc nào.
Đồ đạc trong phòng hội trưởng còn không nhiều bằng văn phòng hắn, sàn nhà sạch sẽ đến phản quang, mặt bàn không có mấy đồ dùng, căn phòng mười mấy mét vuông trống trải đến lạnh gáy, không nhìn ra được dấu vết sinh hoạt ở đây.
Bùi Giác tặc lưỡi, không ngờ hội trưởng nhìn ngoài thì lạnh nhạt, bên trong cũng lạnh y chang.
Bùi Giác vẫn luôn cảm thấy phòng ngủ của một người sẽ thể hiện tính cách chân thật họ, ví dụ như Bùi Giác, tuy rằng bên ngoài hay làm ra vẻ lạnh lùng cao lãnh, nhưng phòng ngủ của cậu không thể nói là sạch sẽ, chăn vĩnh viễn sẽ lộn xộn một chỗ, đồ dùng xong liền tùy tay vứt bừa, việc này lúc nào cũng bị mẹ cậu quở trách.
Bùi Giác ngơ ngẩn đứng ở cửa, đột nhiên có chút nhớ nhà.
Bùi Giác cùng hội trưởng dành chút thời gian sắp xếp đồ dùng. Bùi Giác bò lên giường trên trải đệm, xuống thang lại dẫm phải không trung, suýt nữa té từ trên xuống, may mà hội trưởng nhanh tay đỡ lấy cậu mới tránh được một bi kịch.
Tim Bùi Giác nhảy không ngừng, cậu vỗ về lòng ngực còn sợ hãi: "Làm tôi sợ muốn chết..."
Bởi đang đưa lưng về phía hội trưởng, cả người cậu đều được hội trưởng ôm vào ngực, sau lưng cậu bây giờ chính là lòng ngực ấm áp của hắn. Sợ cậu té nên hai tay hội trưởng ôm chặt lấy hông Bùi Giác. Bởi vì ma sát, quần áo Bùi Giác bị cọ lên cao, đôi tay kia trần trụi mà ấn lên da thịt cậu, mang lại cảm giác rất kỳ lạ.
Có lẽ bởi vì nhiệt độ, Bùi Giác cảm thấy lòng bàn tay kia nóng đến kinh người.
Cậu đã có thể đứng vững, nhưng hội trưởng vẫn chưa buông tay, Bùi Giác nỗ lực kiềm chế cảm giác kì cục này, cậu cảm nhận được eo mình bị đôi tay kia cọ cọ, trong lòng xẹt qua linh cảm kỳ quái, nhưng loại cảm giác này cũng biến mất rất nhanh, không đủ để khiến cậu hoài nghi.
Cậu cảm ơn hội trưởng, hắn mới chậm rãi buông cậu ra, gương mặt lạnh lùng cũng toát ra vẻ quan tâm gãi đúng chỗ ngứa: "Khi xuống giường cũng phải cẩn thận một chút, không thì có thể té ngã."
Bùi Giác liên tục gật đầu.
Sửa sang xong thì trời đã gần tối, hai người đều đã chảy mồ hôi. Sau khi tắm rửa, hội trưởng mở tủ lạnh ký túc xá ra hỏi: "Bạn học Bùi muốn uống nước trái cây không?"
Bùi Giác ngượng ngùng nói: "Gọi tên tôi là được rồi, không cần bạn học Bùi nữa đâu...."
Hội trưởng gợi lên khoé môi, "Được, cậu cũng có thể gọi tên tôi." Hắn quơ quơ cốc nước trên tay, "Vậy giờ cậu có muốn uống nước trái cây không, Bùi Giác?"
Bùi Giác vốn đang định đánh răng đi ngủ, nhưng vẫn không cản được dụ hoặc của nước trái cây, cảm thấy trước khi ngủ bổ sung một chút vitamin cũng tốt, nên cũng đưa tay nhận lấy cốc nước hội trưởng đưa.
Trong cốc là nước chanh vừa ngọt vừa chua, giải nhiệt cơ thể, Bùi Giác uống xong thầm hô to quá đã.
Cậu một hơi uống cạn, quay đầu chúc bạn cùng phòng ngủ ngon liền bò lên giường. Vốn định chơi điện thoại một lúc thì mới ngủ, vậy mà hôm nay cơn buồn ngủ lan đến nhanh chưa từng có, Bùi Giác gần như là đặt đầu xuống gối liền thiếp đi, hôm sau tỉnh dậy thấy giường đối diện đã trống không, hội trưởng là người rất bận rộn, Bùi Giác cũng biết trước giờ hắn luôn đi sớm về trễ nên cũng không quá để ý.
Bùi Giác dậy rửa mặt soi gương thì phát hiện miệng mình có chút sưng đỏ, cậu sờ sờ, không đau không ngứa, hình như là bị dị ứng, cậu cũng không để tâm, chuẩn bị xong liền rời phòng đi học.
Lúc cậu đến lớp thì Hạ Cảnh đã an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Sau lần nói chuyện trước, không khí giữa hai người vẫn còn hơi xấu hổ, Bùi Giác mặt không đổi sắc kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở trong cặp ra.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Hạ Cảnh vẫn luôn để ý từng cử chỉ của Bùi Giác. Bùi Giác rũ mắt viết bài, cậu ta liền lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt đẹp đẽ của cậu, đôi mắt sâu thẳm ấy không biết đang nghĩ cái gì... Chờ đến khi Bùi Giác nghi hoặc nghiêng đầu, Hạ Cảnh lập tức thu hồi tầm mắt, không để lại dấu vết gì.
Thứ sáu có tiết thể dục, mọi người đang được nghỉ giải lao, Bùi Giác trên đường đi tiện ngoặt vô WC ngồi bồn cầu chơi điện thoại hơn mười phút, ra khỏi WC lại gặp phải hai người đang đắm đuối hôn nhau.
Bùi Giác:......
Cậu nhất thời tiến không được mà lùi cũng không xong, đành đứng tại chỗ ho khan một tiếng.
Nam sinh nom khá cao lớn đứng đó theo tiếng ngẩng đầu lên, Bùi Giác nhìn mà cứ thấy quen quen, hình như là MC dẫn hôm tiệc tối, cậu không nhớ tên là gì.
"Đây là trường học," Bùi Giác lạnh lùng nói, giọng điệu không cảm xúc cảnh cáo: "Kiềm chế một chút."
Nam sinh kia nghiêng người nhìn cậu, nghiềm ngẫm rồi cười nhẹ: "Cảm ơn bạn học Bùi nhắc nhở, bọn tôi sau này chắc chắn sẽ chú ý....."
Rồi hắn ta quay đầu, vui vẻ dò hỏi người đang bị chặn đằng sau: "Cậu thấy có đúng không, Hạ Cảnh?"
Hạ Cảnh không ngẩng đầu.
Cậu ta không động đậy, cũng không nói chuyện, giống như một pho tượng thẳng ngơ ngác mà đứng tại đó, không dám nhìn Bùi Giác.
Bùi Giác đi qua cậu ta, thân ảnh cùng dần biến mất tại cầu thang.
Tạ Nhĩ nhìn chằm chằm cầu thang hồi lâu, sau đó cười ngặt nghẽo, giơ tay vuốt ve sườn mặt Hạ Cảnh, cuối cùng đè ngón cái lên khóe môi ướt đến đỏ tươi trước mắt, lau đi vệt nước còn xót lại.
"Em còn chưa thu phục được cậu ta kìa, bé ơi? Sao nhìn thế nào cũng thấy cậu ta không để tâm đến em chút nào nhỉ?"
Giọng điệu của hắn không rõ là đang trào phúng hay cảm thán: "Nghe nói cậu ta cho phép em dọn đến phòng ngủ của mình, cuối cùng lại bị người ta dọn ra trước?"
"Ôi trời trời, chó nhỏ của tụi này bị ghét bỏ rồi....."
Hạ Cảnh cạy tay hắn ra, tối tăm mặt mày: "Tự lo chuyện của mình đi!"
Trên mặt Tạ Nhĩ đều là vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa: "Lớp trưởng của em sao lại lạnh lùng như vậy chứ. Chỉ là tôi thấy cậu ta cùng với họ Đoàn kia cũng khá thân thiết đó, có lẽ người ta mới là của nhau ấy nhỉ. Tôi thật tình khuyên nhủ em này, không nên để ý cậu ta quá như vậy...."
"Dù sao em có muốn tranh, thì cũng phải xem mình có xứng tầm với đối thủ không chứ?"
Hắn đẩy người lên tường, một tay để sau đầu Hạ Cảnh, tay còn lại không đứng đắn nâng gương mặt kia lên, lòng bàn tay đầy ái muội mà xoa nắn đôi môi căng đầy của Hạ Cảnh, cười tủm tỉm nói: "Em ấy, vẫn nên an phận ở bên cạnh tôi, không cần phải vọng tưởng cái bầu trời ngập ánh trăng kia của em nữa đâu."
Nghe được lời này, hai tay bên sườn Hạ Cảnh bỗng nắm chặt thành quyền.
--------------------
*
Thiếu nam chưa chồng: Nguyên tác tác giả ghi là "hoa cúc khuê nam", từ bản gốc "hoa cúc khuê nữ" tức thiếu nữ chưa chồng ấy. Mà bạn Bùi là nam cái đổi thành thiếu nam chưa chồng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro