Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Quan hệ hữu nghị kết thúc được tổ chức rất long trọng. Nhưng bởi vì thức đêm cày hai cuốn tiểu thuyết nên bây giờ Bùi Giác uể oải không thôi, họp được nửa đã lủi về phòng nghỉ ngủ bù.

Cậu mơ thấy mình ngồi trên phi cơ bay ra nước ngoài, trên đường bay gặp trục trặc, cậu nhắm chặt mắt rơi tự do, ngay sau đó, lưng cậu bỗng nặng xuống, mở mắt ra lại đang nằm trên giường.

Đây là nhà Bùi Giác, vẫn y hệt như lúc cậu chưa đi, không thay đổi gì cả. Phòng nhỏ tối đen, len lỏi một vài tia nắng xuyên qua bức màn dày nặng, khăn trải giường vẫn là bộ cậu thích nhất, điện thoại cầm trên tay vẫn là những dòng tiểu thuyết cậu từng đọc trước khi xuyên.

Đọc không hiểu giao diện trên máy, Bùi Giác đã quên béng mất đêm hôm đó mình đã xem đến phần nào.

"Cạch" —— Có người bật đèn phòng.

Ánh sáng chói mắt bao quanh căn phòng, mí mắt Bùi Giác run nhẹ, chớp mắt không ngừng.

"Bạn học Bùi," người tới cười nói. "Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao mình lại lén chạy đến đây ngủ?"

Giọng nói quen tai.

Bùi Giác nỗ lực mở mắt ra, tầm mắt lay động.

Cậu có chút hoảng hốt.

Bùi Giác thấy mình đang ngủ trên sô pha của phòng nghỉ, thì ra ban nãy là mơ.

Người tới là Đoàn Uyển Tư.

Bùi Giác cực kỳ buồn ngủ, cậu giơ tay chắn đi tia sáng chói mắt, không muốn trả lời người này.

Hắn đứng sát lại Bùi Giác.

Tiếng bước chân tới gần, giọng Đoàn Uyển Tư đầy ý cười: "Tối hôm qua không ngủ được à, sao hôm nay bạn học Bùi lại trông ỉu xìu như vậy?"

Thấy Bùi Giác không để ý mình, giọng nói kia lại tiếp tục: "Hôm nay tôi phải đi rồi, bạn học Bùi cứ bơ tôi như vậy sao? Tốn công tôi còn định bày tỏ với cậu mấy lời, vậy mà bạn học Bùi lại trốn đến đây để ngủ...."

......

Bày tỏ cái rắm ấy.

Đầu óc mơ màng của Bùi Giác sắp chết máy rồi, mãi không được bình yên. Cậu cảm thấy con người này phiền phức vô cùng, để không quá vô phép, cậu miễn cưỡng dành ra một chút lý trí để nói tạm biệt với Đoàn Uyển Tư, giọng vừa khàn vừa buồn ngủ: "..... Tạm biệt bạn học Đoàn."

Tốt nhất cả đời không gặp lại, cậu nghĩ. Đầu óc lại bắt đầu mơ màng, Bùi Giác lâm vào mộng đẹp.

May mà Đoàn Uyển Tư đã lại gần, không thì ban nãy đã không nghe được cậu nói cái mô tê gì. Đoàn Uyển Tư cười cười, gương mặt anh tuấn vui vẻ ngẩng lên, đầu lưỡi khẽ nâng, ngọt nị mà phun ra hai chữ đầy lưu luyến: "...... Tạm biệt."

Hắn đứng trong chốc lát, Bùi Giác đã ngủ say, Đoàn Uyển Tư vươn ngón tay nhẹ vuốt ve mặt cậu, nghĩ đến cái gì, hắn hôn lên hai ngón trỏ và ngón giữa của mình.

Đoàn Uyển Tư nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Bùi Giác, sau đó đặt hai ngón tay lên trán cậu.

Bùi Giác vẫn say giấc, hoàn toàn không hay biết gì.

Mắt Đoàn Uyển Tư ngày càng tối, hầu kết lên xuống không ngừng.

"Cậu đang làm gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Đoàn Uyển Tư lạnh mặt, gương mặt không cười của hắn hơi mang vẻ tối tăm, mắt vẫn đặt trên người Bùi Giác, hắn đứng dậy trả lời người tới: "Nói tạm biệt với bạn học Bùi."

Hội trưởng đứng ở cửa, đi lướt qua Đoàn Uyển Tư rồi nhìn Bùi Giác đang ngủ đằng sau, mắt hơi dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói: "Nếu ngủ rồi thì đừng có ở đây quấy rầy người ta. Mẹ cậu không dạy cậu phép tắc làm người cơ bản sao?"

Đoàn Uyển Tư giả dối cười: "À, hình như không có dạy thật —— cho nên cậu đến để đuổi tôi đi sao?"

Biểu cảm hội trưởng bình đạm, giọng nói cũng không chút lên xuống: "Hiểu rồi còn không mau cút?"

Đoàn Uyển Tư nghiêng đầu, ra vẻ vô tội: "Thì ra học sinh ngoan cũng sẽ nói tục đấy?"

Hắn nhẹ giọng oán trách: "Lại nói, lần trước cậu vô duyên vô cớ hại tôi, thành ra tôi phải chịu một đống phiền toái, lúc ấy còn chưa ăn cơm cùng bạn học Bùi xong....."

Hội trưởng bất động thanh sắc, hai người giằng co một lúc, Đoàn Uyển Tư mới chịu nhấc chân, đứng thẳng trước mặt hội trưởng, nhìn hắn cởi áo khoác đồng phục đắp cho Bùi Giác, sau đó tắt đèn phòng nghỉ.

Đoàn Uyển Tư nói câu không rõ ý tứ: "Cậu cưng chiều cậu ấy thật nhỉ."

Hội trưởng cảnh cáo: "Tránh xa cậu ấy ra."

Đoàn Uyển Tư khoanh tay, lạnh lùng trả lời: "Nếu không thì sao?"

Hội trưởng không nói gì, ánh mắt nhìn Đoạn Uyển Tư như thể đang nhìn mấy con côn trùng bẩn thỉu.

Đoàn Uyển Tư đã quen với loại khinh bỉ chán ghét này của hắn, cười nhạo: "Sao nào, lúc đó cậu cũng sẽ đánh gãy chân tôi?"

Hội trưởng hờ hững dời mắt: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Giáo viên của mấy người đang tìm cậu, cậu nên rời đi."

Đoàn Uyển Tư khẽ cười, mắt nhìn vào cửa phòng nghỉ, lười biếng vẫy vẫy tay: "Đi đây."

Không biết đang nói với ai: "Lần sau gặp lại."

Hội trưởng lẳng lặng nhìn bóng dáng đó dần biến mất ở cuối hành lang, nghĩ đến cái gì, hắn cau mày, bộ dáng mất kiên nhẫn, một lát sau, loại bực bội giữa mày hắn như tan thành mây khói, lại khôi phục trạng thái thờ ơ lạnh nhạt.

......

Đoàn người của Đoàn Uyển Tư rời đi, Cung Dịch thì mình đầy vết thương quay lại trường học, sau khi biết Hạ Cảnh dọn đến phòng ngủ cùng Bùi Giác thì tức điên lên, đã vài lần tới cửa làm phiền Bùi Giác.

Bùi Giác rủ lòng thương xót, chờ hắn khôi phục hoàn toàn mới mở cửa đón tiếp, dù sao Cung Dịch đi đường cũng đã trông rất chật vật, Bùi Giác cảm thấy bây giờ đến cả cậu cũng có thể treo hắn lên mà đánh một trận. Đương nhiên, cậu là người văn minh, dù có thù oán cũng sẽ không động thủ dễ dàng như vậy.

Cung Dịch độc đoán, tính tình thì thô bạo, được coi như đại ca trong trường, Cung gia cũng có quyền thế, học sinh trong trường chỉ dám chịu đựng hắn, hắn còn được giáo viên thiên vị ra mặt, dần dà hình thành lên một Cung Dịch không coi ai ra gì.

Nghe nói lần này Cung Dịch bị gãy chân là do có người ngầm dạy cho hắn một bài học, Bùi Giác cảm thấy lời này không đáng tin cho lắm, nhưng cũng mong đây là sự thật. Dù sao cậu cũng có mấy trải nghiệm ô nhiễm với Cung Dịch hồi trước, rồi còn từng vô duyên vô cớ bị đấm một cái, thù mới thêm hận cũ càng khiến cậu không vừa mắt với Cung Dịch, cậu thích nhất là nghe được tin Cung Dịch gặp xui xẻo.

Lúc đọc truyện cậu đã đặc biệt không ưa loại mô típ bắt nạt học đường này, Hạ Cảnh năm nhất bị Cung Dịch bắt nạt, sau này gia nhập hậu cung hắn vẫn còn tiếp diễn, rồi cứ ngày một trầm trọng thêm.

Ban đầu khi giúp đỡ Hạ Cảnh, nguyên chủ cũng bị Cung Dịch cảnh cáo không được xen vào chuyện người khác.

Trong suy nghĩ của Bùi Giác, người như Cung Dịch có thể nói đơn giản là kiểu người quá tự đại, tình cảm của hắn đối với Hạ Cảnh chẳng qua cũng chỉ là lòng ham muốn độc chiếm. Sau này tác giả có viết mấy chương để tẩy trắng Cung Dịch, Bùi Giác lười đọc nên trực tiếp nhảy cóc chương, cậu không quan tâm quá khứ của Cung Dịch có khói mù vặn vẹo như thế nào, nhưng hành vi cố tình bắt nạt của hắn không thể coi nhẹ, đã làm là làm, không có tẩy trắng gì hết.

Cung Dịch trở về nhảy nhót được mấy ngày, còn chưa kịp tạo ra tổn thất rõ ràng lên Bùi Giác và Hạ Cảnh mà đã không còn thấy lảng vảng trên trường nữa.

Cung gia sập rồi.

Lúc nghe được tin trên, Bùi Giác chỉ cảm thấy thật lố bịch, bị trói buộc ở môi trường học đường này nên cậu cũng không để ý đến tình thế ngoài kia, nhưng một gia tộc quái vật như Cung gia nói sập là sập, người không biết gì về lĩnh vực này như cậu cũng cảm thấy nực cười.

Tin đồn liên tục được lan truyền, nguyên nhân cao ốc Cung gia sụp đổ rất phức tạp, Bùi Giác nghe cũng không hiểu rõ. Bên ngoài đều nói là do những nhà khác liên thủ hại. Bùi Giác nghĩ nghĩ, cũng thử gọi điện thoại cho anh trai cậu xem, lại nhận được câu trả lời hết sức có lệ "Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn."

Bùi Giác cảm thấy lạ lùng cực kỳ, dù cái nhớ cái không về mấy tình tiết trong truyện, nhưng cậu dám chắc chắn rằng Cung Dịch trong nguyên tác sẽ không offline sớm như vậy.

Chỗ nào đã xảy ra vấn đề? Hay là do cậu xuất hiện nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm?

Cốt truyện vượt khỏi khống chế khiến Bùi Giác hơi bất an.

Cung gia sập, Cung Dịch cũng biến mất, Bùi Giác đương nhiên không quan tâm đến hắn, nghe vậy còn hơi mừng thầm.

Có lẽ Cung gia rồi sẽ sắp xếp cho Cung Dịch, nhưng hiển nhiên nghe tin hắn ta mất tích cũng khiến Hạ Cảnh có thể thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro