Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Hạ Cảnh nhanh chân nhanh tay, Bùi Giác vốn còn đang định lôi điện thoại ra chơi mấy ván Anipop*, Hạ Cảnh đã thay quần áo xong, vội chạy đến trước mặt cậu.

Hạ Cảnh vui vẻ cười: "Tớ xong rồi! Lớp trưởng, chúng ta đi thôi." Bùi Giác yên lặng cất điện thoại, sóng vai cùng Hạ Cảnh.

Giờ cơm vẫn chưa qua, trên phố cực kỳ náo nhiệt. Bùi Giác không thích nơi đông người, cậu để Hạ Cảnh đứng chờ mình một chỗ rồi ra một góc cau mày gọi xe, kết quả nhoắng một cái Hạ Cảnh đã không còn bóng dáng.

Bùi Giác gọi mấy câu không thấy ai trả lời, cậu định gọi điện thoại cho Hạ Cảnh, lại chợt nhớ mình còn chưa có số của cậu ta.

Bùi Giác chỉ có thể đi tìm khắp nơi, cậu đột nhiên nghĩ tới thể chất thu hút phiền toái của Hạ Cảnh, đành phải cẩn thận nhớ lại trong truyện có từng miêu tả loại tình tiết này không.

..... Hình như thật sự có.

Bùi Giác ôm tâm lí ăn may tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện Hạ Cảnh trong một ngõ nhỏ.

Đồng thời, còn thấy một đám người không quen biết.

Hạ Cảnh thấy cậu đến thì mắt lập tức sáng bừng lên, nôn nóng hô to: "Lớp trưởng!"

Cả đám quay lại hung ác lườm nguýt cậu.

Bị nhiều mắt như vậy soi, Bùi Giác hơi căng thẳng, đành dừng chân ở đầu ngõ, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Chuyện gì đang xảy ra vậy."

Hạ Cảnh nom có vẻ định chạy tới lại bị gã đứng trước ngăn lại, một tên đầu trọc trong đám đó bước lên uy hiếp Bùi Giác: "Nhóc con, chỗ này không phải chuyện của mày, biết điều thì cút nhanh đi, khỏi lo chốc nữa lại hối hận!"

Bùi Giác còn chưa nói gì, Hạ Cảnh đã trắng bệch mặt: "Không! Các người không được làm hại cậu ấy! Lớp trưởng, cậu mau chạy đi, không cần xen vào!"

Bùi Giác: A..... Sao cái tình huống chết tiệt này lại quen mắt vậy chứ.

Tổng kết lại là, hẻm nhỏ, bắt nạt, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân.

Cậu im lặng tính toán trọng lượng, tự biết mình tay phế chân phế, chắc chắn đánh không lại đám người này, đành phải lễ phép hỏi: "Xin hỏi bạn của tôi đã đắc tội các anh chỗ nào nhỉ? Thật ra chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện..."

Gã đầu trọc đứng giữa lười biếng cười một tiếng, tay ngoáy lỗ tai, ngạo mạn trả lời: "Sao đây, mày muốn lo chuyện bao đồng?"

Sắc mặt gã đột ngột trở nên hung ác: "Mẹ nó, còn không cút đi, bố mày không nương tay đâu!"

Bùi Giác xiết chặt điện thoại, mặt không đổi sắc, "Một đám người lại đi bắt nạt một học sinh, cũng ra gì thật đó nhỉ?"

"Con mẹ mày ——" gã đầu trọc vung tay vào Bùi Giác, cậu nghiêng người né đòn, không quên hô to: "Đừng tức giận chứ!"

Còi xe cảnh sát từ xa vang tới, Bùi Giác quơ quơ màn hình điện thoại đang phát sáng, "Tôi ấy à, năm nào cũng đạt chỉ học sinh ba tốt, thấy chuyện bất bình không thể không vì nghĩa vì dân, mới nãy đã giúp mấy người báo cảnh sát rồi, nếu có hận thù gì thì cùng nhau lên cục cảnh sát nói chuyện nhé?"Biểu cảm cậu đầy chính nghĩa, như thể đã tính sẵn trong lòng kế hoạch này, thật sự có thể hù đám người kia.

Bọn họ nghe cậu nói vậy, vậy mà cũng có nghe thấy tiếng còi báo đằng xa thật, mặt cả đám ai cũng biến sắc.Gã đầu trọc cắn răng: "Coi như mày giỏi! Đừng có để tao gặp lại mày."

Bùi Giác chân thành trả lời: "Vâng, lần sau nhất định sẽ né đường anh đi"

Cậu lễ phép mà vẫy tay chào tạm biệt họ, "Mọi người đi thong thả! Không hẹn gặp lại!"

Bọn họ vừa rời đi, Hạ Cảnh liền phóng như đạn pháo vào lòng ngực cậu, ôm chặt Bùi Giác, "Lớp trưởng! Cậu không sao chứ!"

Bùi Giác vốn không sao cả, bị cậu ta ôm như vậy, thành ra không chỉ đau da đau thịt, đến cả xương sườn cũng nhoi nhói, cậu cảm thấy mình sắp không xong đến nơi rồi.

Cảnh sát cũng đã đến, Bùi Giác chỉ hướng đi của đám người kia cho họ, có mấy đồng chí đuổi theo, xót lại vài người hỏi thăm tình huống ban nãy, Bùi Giác chính nghĩa kể lại từng chút một.

May mà khi chạm mắt với Hạ Cảnh, cậu còn kịp lặng lẽ báo cảnh sát. Bùi Giác thấy còn may hơn khi cảnh sát ở thế giới này còn vận hành được bình thường, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh chóng, không thì cậu cũng không biết xử lý đống phiền toái kia như thế nào.

Chờ đến khi cảnh sát rời đi, Hạ Cảnh níu góc áo cậu nhẹ giọng hỏi: "Thật ra, vừa nãy cậu có thể đi mà, sao lại không đi chứ?"

Tại sao lại chọn ở lại? Nếu bỏ lại tớ, vậy cậu có thể không thực sự tốt như tớ nghĩ, nhưng cậu lại...

Hạ Cảnh cúi đầu, giấu đi cảm xúc từ tận đáy lòng.

Bùi Giác nghe thế thì thấy hơi kỳ lạ, cậu cười đáp: "Cậu thích bị đánh sao?"

Hạ Cảnh lại cắn môi không trả lời.

Bùi Giác hỏi: "Cậu quen đám người này không? Sao bọn họ lại tìm tới cậu?"

Hạ Cảnh lắc đầu: "Không, tớ không quen họ, cũng không biết tại sao bọn họ lại tìm tớ....."

Bùi Giác thầm nghĩ cũng đúng, pháo hôi gây phiền toái cho Hạ Cảnh thì dương vô cực, Hạ Cảnh đứng bên một công bất kỳ cũng tìm được cho mình một đống người hận cậu ta, sao có thể biết được vì sao cơ chứ. Cậu cũng chỉ đành nhắc nhở: "Gần đây phải cẩn thận hơn, mấy việc làm thêm kia bỏ được thì bỏ luôn nhé, tôi có thể vay tiền giúp cậu, không cần mang gánh nặng tâm lý gì cả, tôi tin cậu."

Hạ Cảnh buồn bã cúi đầu, gương mặt phiếm hồng tái nhợt, chồng chất quá nhiều việc làm khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt rất tiều tuỵ, mang cảm giác như thể chỉ cần chạm nhẹ đã bị vỡ tan. Bùi Giác nhìn khuôn mặt mệt mỏi mà vẫn xinh đẹp ngời ngời kia, cũng thầm thoáng hiểu vì sao đám người kia lại cuồng si cậu ta như vậy.

"Cảm ơn lớp trưởng....." Hạ Cảnh cười đến miễn cưỡng, Bùi Giác nhớ tới bởi vì không trả nổi tiền nhà nên Hạ Cảnh phải ở nhờ bên ngoại, lại cảm thấy hơi buồn.

Đám người bên nhà đấy cũng không an toàn...

Bùi Giác suy tư nửa ngày, không nghĩ ra được biện pháp nào, nhất thời nóng đầu thốt lên: "Không thì cậu dọn đến ký túc xá của tôi...."

Lời vừa bắn ra khỏi miệng, cậu liền hối hận tức thì. Nhưng Hạ Cảnh đã nghe rõ mồn một, cậu ta chậm rãi mở to hai mắt sáng ngời, "Được, được sao!"

Nhìn đôi mắt này, Bùi Giác lại đột nhiên không nói lên lời viện cớ của mình, đành phải từ bỏ đáp: "..... Đương nhiên, dù sao ký túc cũng chỉ có một mình tôi."

Cái gì gọi là hoạ từ miệng mà ra, cái gì gọi là vác đá ghè chân mình! Bùi Giác thương xót trong tâm, chỉ có thể tự trách lòng đồng cảm chiếm cứ đại não, nhất thời lanh mồm lanh miệng, rồi lại mềm lòng mà không dám từ chối.

Nhưng đã nói là phải rưng rưng nước mắt mà làm, cậu chỉ đành khổ sở mà giúp Hạ Cảnh dọn đồ vào ký túc xá của mình.

*

Anipop: Tựa game na ná như Candycrush mọi người hay chơi ấy, bên đó thì game này hay được người lớn tuổi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro