Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Như Thần

Cùng lúc đó, Hầu Kha đang dự niên hội ở kinh thành. Ngồi phía trên ông chính là đế vương trẻ tuổi của Đại Lam hiện tại. Mũ miện rèm châu buông lấp lánh, lay động khiến người ta chẳng thấy rõ thần tình, hoàng đế đang nghe Huy Dương Hầu – Tiêu Cấm bẩm báo công vụ của Kinh vệ ty trong năm qua.

Bên cạnh, đại tướng Tĩnh Thùy – Cát Bạch Việt rót đầy chén rượu cho ông, hai người đối chén, ông nghe Cát Bạch Việt thấp giọng nói: “Ta về kinh thì nghe được phong thanh.”

Hầu Kha bình tĩnh không gợn sóng, “Quả thật bệ hạ từng nhắc tới.”

Vết sẹo trên xương lông mày khẽ giật, Cát Bạch Việt nói: “Vậy thì thú vị rồi đây.”

“Thú vị?” Hầu Kha nhấp ngụm rượu, khẽ cười: “Mở kênh đào, nối liền nam bắc, ngươi tính thử xem chúng ta phải đổ bao nhiêu sức người sức của vào đó. Năm qua Tĩnh Thùy mới chớm khởi sắc, một đại công trình như vậy, kiếm đâu ra bạc đây?”

“Nam bắc vừa thông, Đại Uyển được hưởng sái lợi thương mậu, Ngao Vân ắt phải thêm một phần vào đấy, huống hồ…” Cát Bạch Việt đánh mắt nhìn Chung Hạc ngồi phía sau Hầu Kha, nói: “Giang Đường còn có một Chung gia.”

“Cát Bạch tướng quân à.” Hầu Kha nhẹ nhàng buông tay, “Ngươi có làm cho Nhan Tuyệt Thư sống lại, hắn cũng chả dám tiếp nhận tài lộ này, huống chi là một Chung gia bây giờ? Dù ngươi có móc rỗng đi nữa, cũng khó lắp nổi tiêu hao cho kênh đào.”

“Ý của Hầu đại nhân thế nào?”

“Thôi.” Nét mặt Hầu Kha thoáng qua chút tẻ nhạt vô vị, “Việc này ta không làm chủ được. Mấy năm nay Bệ hạ đã dần tích sức, trông có vẻ muốn dựng một phen đại nghiệp trung hưng.”

Nhưng hai chữ ‘Trung hưng’ này, nào có đơn giản như thế? Quân không thấy trong những năm Sùng Thái, Thái thượng hoàng đã trăm đắng nghìn cay thế nào để cứu vãn thế suy tàn, nay Giang Đường bình định, Tĩnh Thùy phồn thương, xem như giang sơn một dãy thái bình phồn vinh. Chỉ có những cận thần phò giá như họ mới biết được, bên trong vẫn hư khuyết tứ bề. Từ xưa đến nay, việc phục hưng luôn chẳng phải chốc lát là thành, con đường vừa mới san bằng, chưa kịp nén chặt đã muốn chạy, sợ rằng sẽ ngã rất đau.

“Chúng ta nhìn trông Bệ hạ từ nhỏ đến lớn.” Cát Bạch Việt hiếm khi an ủi người khác, hắn ta nói: “Bên trên còn có Thái thượng hoàng và Bình Định Vương, loạn đâu được chứ.”

Hầu Kha lại thu hết ý cười, ông đáp: “Lời này đừng nhắc lại nữa thì hơn. Bệ hạ nóng lòng việc kênh đào như vậy, nguyên nhân trong đó khó tránh khỏi là do lời này mà ra. Cát Bạch Việt, Đại Lam hiện tại thuộc về Bệ hạ, chớ phải Đại Lam của Thái thượng hoàng và Bình Định Vương. Bệ hạ sớm đã không phải đứa trẻ con, hắn ghi nhớ phần tình nghĩa của quá khứ, xưng đám lão già chúng ta một tiếng lão sư, đó là tận hiếu với Thái thượng hoàng. Nhưng từ một khắc Thái thượng hoàng thoái vị, hắn không còn là học trò của ta và ngươi nữa rồi.”

Thái thượng hoàng và Bình Định Vương xem hắn như con ruột mà dạy dỗ. Nếu những người này nhớ rõ hai tôn Diêm vương năm đó, thì sao lại nhìn không ra vị bây giờ đã thừa hết chân truyền, không cho phép bất kỳ ai khiêu khích? Lời này đề cập ở quá khứ vẫn còn mấy phần trọng lượng, nhưng hiện tại, đó chính là châm ngòi thổi gió, ly gián phụ tử chi tình. Chẳng có đế vương nào cam nguyện núp dưới danh nghĩa người đi trước, huống chi đây còn là một đế vương mang đầy hùng tâm.

Như nhớ tới chuyện gì đó, độ ấm trong mắt Cát Bạch Việt cũng tan dần, hắn ta hỏi: “Việc kênh đào là do ai đề xuất?”

Lần này đến phiên Hầu Kha trầm mặc.

Cát Bạch Việt than thở: “Chớ có đề phòng. Lời này không phải ta hỏi, là vị kia.” Hắn ta viết bốn chữ lên bàn.

Thanh lưu Như Hứa.

“Liệt đồ.” Hầu Kha uống một hơi cạn sạch, giọng nói nhẹ bẫng: “Chung Bạch Âu.”

“Tên này nghe thật quen tai.” Cát Bạch Việt nghĩ nghĩ, “Là ‘Nhàn Vân Bạch Âu’ kia sao?”

“Nhàn Vân gì chứ, thịnh danh khó gánh.” Hầu Kha nói: “Lúc trước Bạch Âu ra vào Hàn Lâm viện, Tả đại nhân có ra một đề bài gọi là ‘Hưng dân’. Đứa nhỏ này quen thói hành sự tùy ý, ngay tại chỗ đối rằng ‘Nam bắc thông luận’. Lắm người nhiều miệng, câu chữ khi truyền đến tai Bệ hạ đã bị khuếch đại rất nhiều, khổ nỗi lại hợp với tâm ý Bệ hạ, nên mới thành ra cớ sự này.”

Cát Bạch Việt nói: “Cùng là đệ tử, lại là huynh đệ. Chung Bạch Âu, cùng vị Chung Nguyên Ôn này, phong cách làm việc vậy mà hoàn toàn khác nhau.”

“Sở hướng bất đồng, đạo đương nhiên sẽ khác. Nguyên Ôn một lòng kính ngưỡng Như Hứa, Bạch Âu……” Hầu Kha than một tiếng, rồi cười: “Chẳng trách nó có thể hợp ý Bệ hạ.”

Chung Hạc kính ngưỡng Như Hứa, chí đặt ở cương trực thanh liêm. Chung Du cũng tự có hướng đi cho riêng mình, tâm vọng về ‘kiến lập’. Đây không phải tương đồng với ý niệm trong lòng Bệ hạ sao?

“Chẳng thấy người đâu.” Cát Bạch Việt đáng giá khắp sảnh đường, “Chưa tới sao?”

“À.” Hầu Kha nói: “Quy ẩn.” Thấy Cát Bạch Việt sửng sốt, ông vuốt vuốt chòm râu, “Giang hồ bất kiến, người đã sớm đi rồi.”

Cát Bạch Việt thoáng cái phản ứng lại, chợt bật cười ra tiếng. Hắn ta uống cạn rượu, vừa cười ha hả vừa nói: “Lợi hại lợi hại.”

“Không có Bạch Âu, vẫn còn Nguyên Ôn, sau Nguyên Ôn, còn có Như Thần nữa.” Hầu Kha chậc lưỡi, tiếc nuối nói: “Một đời này của lão phu, toàn bộ đều dùng để dẫn dắt đệ tử.”

“Như Thần là ai? Sao ta chưa từng nghe nhắc tới.”

“Ngươi quen tổ phụ nó đấy.”

“Ai thế?”

Hầu Kha vọng mắt về một hướng khác, Cát Bạch Việt liền nhìn theo. Hào môn ngồi chung một nhóm, phía sau lão Hạ đại nhân, là vị trí của Chung Tử Minh. Cát Bạch Việt nói mỉa: “Là thằng nhóc nhà ông ta à.”

“Coi thường sao?” Hầu Kha chậm rì rì nói: “Ta cho rằng, nó rất đáng gờm đấy.”

“Ồ?” Cát Bạch Việt cười xòa, “Có thể xứng với một câu ‘đáng gờm’ của ngươi ư?”

“Ngươi có biết nó tâm tâm niệm niệm học theo ai không?” Hầu Kha cười nói: “Cũng là người ngươi quen.”

Cát Bạch Việt ngẫm nghĩ một lát, “Lẽ nào vẫn là Như Hứa hả?”

“Sai.” Hầu Kha họa vài nét trên bài, ba chữ mang bút phong sắc bén bức người, chính là Tạ Tịnh Sinh. Ông trông điệu cười của Cát Bạch Việt như có phần chế nhạo, không giải thích gì thêm, mà chỉ mỉm cười cho qua.

Nhưng lời nhận xét đó không phải nhắm mắt nói bừa.

________

“Tại hạ Chung Nhiếp!” Người ngồi dựa vào cây cột nói đi nói lại như muốn nhớ thật kỹ: “Tự Như Thần, người ở kinh thành. Nay đến Thanh Bình, muốn hóa thành giao long.” Nói đoạn lại tự cười ha hả, “Sai rồi, là muốn biến thành địa đầu xà.”

Thiếu Trăn dùng chân đá đá lưng hắn, nói: “Ngươi cản cửa kìa.”

Chung Nhiếp thở dài, cả người đầy mùi rượu. Hắn ôm dính lấy cây cột, đáp: “Để ta ngồi một lát đi mà.”

“Đêm hôm khuya khoắt.” Thiếu Trăn ngồi xổm xuống kế bên hắn, “Chẳng phải ngươi đi tìm lão hữu sao?”

Chung Nhiếp chợt ngoái đầu, đôi mắt trong veo. Hắn nhìn Thiếu Trăn chăm chú, khoảng cách giữa hai người tựa hồ có hơi gần, Thiếu Trăn loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Chung Nhiếp bảo: “Ta đi cáo biệt.” Rồi tự cười lên, pha lẫn đôi phần tự giễu, đôi phần buồn thương, hắn nói: “Từ nay về sau chỉ còn mình ta cô độc.”

Thiếu Trăn bèn đổi cách nói: “Ngươi về kinh còn có nhà mà.”

“Ta không về đâu.” Chung Nhiếp bật người dậy xong ngã nhào xuống, nằm ườn trên đất ôm cách tay, hắn ngước nhìn biển sao trong đêm lạnh, nói: “Ta trở về chính là rồng sa bãi cạn, bị cầm cố tứ bề, mỗi lời nói hành động đều phải xem mặt người khác mà làm.” Ngón tay hắn khua giữa không trung, “Bọn họ chỉ biết đích tôn của Chung gia, chỉ a dua cậy vào gia thế, thiên hạ ai biết đến ta?” Nói đoạn lại cười giễu, “Ai biết đến Chung Như Thần ta?”

Hắn nói xong câu này thì che mắt, rồi không động đậy nữa.

Thiếu Trăn đợi một lát, nghiêng đầu sang, “Chết thật chưa?”

Chung Nhiếp mấp máy khóe môi, “Chưa chết được.”

Thiếu Trăn đứng dây, “Vậy thì cút đi.” Cậu nhìn xuống từ trên cao, “Ta còn phải đóng cửa.” Chung Nhiếp hé mắt nhìn cậu, nhưng ông trời con này mặt lạnh tâm cũng lạnh. Cậu lạnh lùng nói: “Cút đi về lấy tiền đến đổi ngọc bội.”

“Ngọc bội đó người ta cầu không được, sao ngươi còn ghét bỏ.”

Thiếu Trăn nhìn thẳng hắn, trong mắt lóe lên tia thương hại.

“Chung Như Thần.” Thiếu Trăn nói: “Ngươi thật sự nghĩ rằng việc này có thể xem là thất bại ư?”

Chung Nhiếp lặng lẽ cau mày.

Thiếu Trăn nhếch môi cười, so với nụ cười tự giễu của Chung Nhiếp càng khiến lòng người khó chịu. Cậu nói: “Loại người có thể mượn rượu nói điên nói khùng như ngươi, chi bằng cứ một gậy đập chết mình cho rồi, khỏi cần sầu lo, cũng đỡ phiền người khác. Uổng công lúc trước ta còn nghĩ ngươi có chút kiên cường, giờ mới thấy ta đúng là bị mù nặng.” Ánh mắt cậu lướt từ vạt áo đến đôi giày hắn mang, nói: “Ăn mặc không lo, tiền đồ vô hạn, nhàn nhã vô âu, lại muốn người khác thương cảm cho ngươi, vậy ngươi đáng thương thật.”

Dưới ánh nhìn thẳng thắn ấy, Chung Nhiếp chẳng thể phản bác tiếng nào.

Thiếu Trăn nói: “Thiên hạ không biết Chung Như Thần, sao trách được người khác. Ngươi chạy đến nơi này, bảo phải làm nên trò trống. Kẻ xin cơm còn biết mang ơn người cho cơm, ngươi hưởng ân gia đình, nhận huệ từ bằng hữu, lại cầu người khác chỉ nhớ rõ một mình ngươi, dựa vào đâu chứ?” Cậu cười khẩy vài tiếng: “Chung thiếu gia, túm cái quần về nhà nằm đợi đi. Ngài đây muốn làm địa đầu xà, nhưng ta cảm thấy nên làm hoàng tước trong lồng thì hơn.” Cậu từ từ khép cửa, nói: “May mà ta không phải cha mẹ ngươi, bằng không thì lấy chổi quất ngươi lâu rồi.”

Lời dứt thì đóng cửa cái rầm, Chung Nhiếp nghe tiếng then cửa lạch cạch hạ xuống bên trong, ông trời con đi lên ngủ mất rồi.

Chung Nhiếp lật người bò dậy, trăn trối nhìn cách cửa hồi lâu. Hắn thiết nghĩ muốn mở miệng gọi người, nhưng cổ họng cứ như bị tắt. Há miệng chẳng phát ra được tiếng nào, chỉ có thể gõ cửa ầm ầm, trán hắn chống lên cánh cửa, lồng ngực phập phồng, không biết là đang tức giận, hay chán nản xấu hổ.

Bất ngờ cửa sổ bên trên chợt bật mở, ông trời con thò đầu ra, lạnh giọng nói: “Ngươi tốt xấu gì cũng là người làm quan, nếu còn phá rối giấc ngủ của dân lành, ta sẽ đấm vào mặt ngươi đấy.”

Chung Nhiếp ngửa đầu nhìn Thiếu Trăn, đột nhiên nói: “Cho ta biết tên ngươi.”

Thiếu Trăn bám cửa sổ, “Muốn trị tội ta à?”

Chung Nhiếp nghẹn họng, trên mắt mang chút ảo não, hắn đáp: “Nếu ta muốn trị tội, còn phải đợi đến bây giờ sao?”

Thiếu Trăn chậc lưỡi, chả thèm đáp lời hắn mà trực tiếp đóng cửa đi lên giường ngủ. Chung Nhiếp ở dưới gọi với vài tiếng, cậu đều làm lơ, chỉ nghe Chung Nhiếp cắn răng nói.

“Nhờ kiến giải của ngươi, đa tạ! Ngày sau tái kiến, tất sẽ không phải bộ dáng này.”

Thiếu Trăn phủ chăn kín đầu, thầm nghĩ liên quan gì đến cậu.

Chung Nhiếp phủi bụi bặm trên vai lưng, xoay người bước đi. Hắn sẽ nhớ nhóc con này thật kỹ, không biết tên cũng phải ghi trong lòng nhẩm trong miệng, về sau mỗi ngày đều phải lấy ra nghiền ngẫm một hơi, để mình khắc ghi bài học hôm nay, đồng thời sửa đổi tác phong. Nhưng hắn đi được vài bước, đã nhịn không đặng ngoảnh đầu nhìn lại.

Cửa sổ đóng chặt, chẳng thấy mặt người kia.

Ngày hôm sau Dung Dạng ra cửa, lội dọc con phố đi đến tiệm mì. Cậu đi được nửa đường, bỗng bị một người chặn lại, nhưng không phải kẻ vòi tiền.

“Dung công tử?”

Dung Dạng kéo chặt cổ áo, cuống quýt lùi một bước, xua tay nói: “Không dám nhận.” Cậu mơ hồ thấy người nọ y sam chỉnh tề, nhìn sơ qua không giống kẻ xấu.

Chung Nhiếp hỏi thăm khắp dọc đường, rốt cuộc đợi được người rồi. Hắn không đường đột mà lễ độ chu toàn tự giới thiệu trước, sau đó mới hỏi: “Lúc trước được người tương trợ, nhưng vẫn chưa biết quý danh. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay cản đường Dung công tử là muốn hỏi một câu, người nọ xưng hô thế nào?”

Dung Dạng còn nhớ lai lịch miếng ngọc bội kia, biết được hắn là người làm quan, lập tức thả lỏng, nói: “Thiếu Trăn.” Lại lo ngại hắn chỉ nhớ Thiếu Trăn là một nhóc ăn trộm, bèn bổ sung: “Bây giờ Thiếu Trăn đã quay về đường ngay, sách cũng đọc rất khá.”

“Thiếu Trăn.” Chung Nhiếp biết được tên, tự nhẩm trong lòng qua mấy bận, “Việc trước kia đều đã qua. Đa tạ Dung công tử, tại hạ còn việc khác, xin cáo từ ở đây.”

Hắn đi mất rồi Dung Dạng vẫn chưa thấy người tròn méo thế nào. Đến tiệm, trông thấy Thiếu Trăn đang đứng sau quầy xem sổ sách, Dung Dạng lặng lẽ nói: “Mới nảy ở trên đường, ta có gặp, gặp vị gì ấy nhỉ ——” cậu nhất thời nhớ không ra tên người đó.

Thiếu Trăn vừa học được cách dùng bàn tính, khảy lách ca lách cách, nghe thế gật đầu, “Chung Như Thần.”

Dung Dạng hơi ngoài ý muốn, vốn tưởng cậu bị người ta ghi thù, nghe lời này thì yên tâm hơn hẳn, vui mừng nói: “Các ngươi thân quen như thế thì tốt rồi.”

Hạt châu trên bàn tính đánh tiếng giòn tan, con số đang tính trong lòng bỗng nhiên rối loạn. Thiếu Trăn nhíu mày, đáp: “Không quen.” Dung Dạng đã xuống tới hậu đường, Thiếu Trăn như ma xui quỷ khiến bồi thêm: “Ai quen hắn chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro