Chương 98: Tiếp tục
Chương 98: đã beta.
Làm quấn chiếu bao h mới xong chương này đây, toi là toi đọc xong chương này rồi, nhưng cố làm nốt, h mà đọc tiếp là chả có động lực nữa. Ai ko khó tính thì đọc bản này là cũng cũng rồi ấy, mà có ai đọc đâu ngoài mình 😃 mình dễ tính mà 🤡
Khiếp tận 7000 chữ bình thường là có thể tách đôi tách 3 ấy
Còn đâu đấy 3 mấy chương cả phiên ngoại là hoàn rồi hsy.
Nếu ai có căn đọc đoạn này thì có thể đi mấy trang lậu đọc đoạn đầu nha, toi lười lắm, toi còn chưa đọc hết đoạn giữa mà 😃. Còn ai muốn thì có thể bảo toi làm chương 96 cho, mới ra đã bị khóa nên chắc mấy trang lậu nó chưa copy đc 🤣. Mà chắc chả có ai đâu =>
"Cái gì gọi là... anh tự đem mình bán cho quỷ?"
Từ Thanh Nhiên đẩy Thẩm Đình Dục ra, kéo mình ra khỏi mảnh ký ức hỗn loạn của hắn.
Trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi chuyện này trước.
Thẩm Đình Dục buông tay.
Hắn chống người ngồi xuống cạnh Thanh Nhiên, giải thích: "Em biết vì sao bầy quỷ gần đây lại xao động bất an, dù phải hy sinh hơn nửa số đồng loại cũng một mực lao vào đọ sức với trạm phòng thủ của đế quốc không?"
"Đó là vì vua của chúng – nguồn sức mạnh lớn nhất của cả tộc – đang cạn kiệt năng lượng và sắp chết."
Vua của bầy quỷ.
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, hẳn là con quái vật khổng lồ trên tiểu hành tinh kia. Nó có khả năng truy lùng các thiết bị sử dụng năng lượng trong một phạm vi nhất định và còn tấn công những vật thể đó.
Thẩm Đình Dục nói, đời trước mọi chuyện cũng diễn ra theo cách này.
Thực tế, toàn bộ bầy quỷ đều hoạt động theo mệnh lệnh từ vua của chúng.
Ví dụ như hiện tại, việc chúng ngủ đông, nghỉ ngơi hay tấn công đều do vua dùng sóng não phát mệnh lệnh đến từng cá thể trong đàn. Vì vậy, để tiêu diệt một tộc quỷ, điều cần thiết nhất là đánh bại được vua của chúng.
Loài quái vật khổng lồ này duy trì sự sống nhờ vào nguồn năng lượng đặc biệt trong cơ thể.
Loại năng lượng này cụ thể hình thành từ gì thì chưa rõ, nhưng có thể khẳng định rằng nó chỉ tồn tại tại nơi làm tổ ban đầu của chúng.
Sau khi rời tổ, đến nay vua của bầy quỷ vẫn chưa tìm được cách duy trì năng lượng một cách ổn định và bền vững.
"Cho nên, nó cần một cơ thể mới để tiếp tục tồn tại trong khu vực mới."
Khi năng lượng gần cạn và cơ thể sắp suy kiệt, vua buộc phải tìm một vật dẫn mới cho ý thức của mình. Chỉ cần ý thức của nó còn, nó vẫn có thể kiểm soát và liên kết với đàn con. Đàn con đó sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Nhưng vì ý thức của vua quá mạnh, cơ thể mới cần phải cực kỳ phù hợp – cả về sức mạnh lẫn khả năng chịu đựng. Cuối cùng, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, nó chọn được Thẩm Đình Dục, cơ thể loại E hoàn hảo nhất.
Để chiếm lấy cơ thể này, đầu tiên phải phá hủy ý thức nguyên bản của chủ nhân cơ thể đó.
Do đó, theo lệnh của vua, bầy quỷ không tiếc mọi giá để bắt Thẩm Đình Dục. Bất kỳ con quỷ nào thành công sẽ trở thành công cụ để vương bắt đầu ảnh hưởng và xâm nhập ý thức của hắn.
Quá trình này không nhằm khống chế cơ thể ngay lập tức, mà là để vua quen dần với cơ thể con người – một dạng thể xác mà nó chưa từng tiếp xúc.
Thông qua suy nghĩ, nó kích hoạt hoặc tăng cường năng lượng phụ trong cơ thể mới, khiến đối phương từng bước thỏa hiệp và chấp nhận ý thức xâm nhập của nó.
Một khi đã rơi vào bẫy, không thể tránh khỏi việc cơ thể mình trở thành nơi trú ngụ cho quỷ dữ. Ban đầu, người ta có thể tạm thời mượn sức mạnh khổng lồ từ vương để trả thù kẻ thù. Nhưng càng kéo dài, ý thức và linh hồn nguyên bản sẽ càng bị xâm lấn, suy yếu.
Đến cuối cùng, linh hồn và ý thức sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Cơ thể trở thành vật sở hữu của một kẻ khác.
Từ Thanh Nhiên đại khái đã hiểu.
"Ý anh là, bầy quỷ theo dõi anh vì muốn giúp vương của chúng có được một cơ thể mới để duy trì giống loài. Còn anh, kiếp trước vì oán hận đế quốc và những người bên cạnh mà đã chấp nhận sức mạnh của nó, giao cả cơ thể mình cho nó?"
"Anh đã trả thù được đế quốc, nhưng cũng tự hủy hoại chính mình dưới tay nó?"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề.
Một lúc lâu sau, Thẩm Đình Dục mới đáp: "Anh biết kết cục sẽ thế nào, nên ngay từ đầu cũng không định chấp nhận sức mạnh của nó."
Dù có cự tuyệt, Thẩm Đình Dục cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi không ngừng của bầy quỷ.
Rốt cuộc, trong toàn bộ Đế quốc Khải An, chúng chỉ thèm khát mỗi cơ thể của hắn.
Kiếp trước, Thẩm Đình Dục đã cố gắng liều mạng để trốn thoát khỏi số phận này.
Hắn từng đấu tranh với định mệnh suốt nửa đời người, không ngờ cuối cùng, ngay cả cơ thể của chính mình cũng không còn thuộc về mình.
"Ai có thể ngờ rằng, chính những đồng loại của anh lại đẩy anh xuống địa ngục."
Và cùng lúc đó, họ cũng tự đẩy mình xuống địa ngục.
Khi ấy, quân đoàn quỷ đã xâm nhập vào không gian vũ trụ của Đế quốc Khải An.
Biên giới phòng thủ không chống đỡ nổi những đợt tấn công mãnh liệt, chúng bắt đầu xâm chiếm tất cả các hệ tinh tú. Ngay cả hành tinh Nữ Vương trong hệ Thiên Thần cũng không tránh khỏi sự tàn phá.
Sau đó, khi Thẩm Đình Dục đang lẩn trốn trong hỗn loạn, hắn lại bị những người nhà Thẩm gia – những kẻ ghét bỏ hắn – bán đứng thông tin cho Mục Tử Nguyệt.
Mục Tử Nguyệt sau khi bắt được hắn, phát hiện bầy quỷ khát khao hắn một cách mãnh liệt. Vì thế, hắn đưa ra một quyết định sai lầm nghiêm trọng.
"A, đệ đệ thân yêu của ta, ngươi quả là một nhân vật lợi hại đấy."
Giọng nói của Mục Tử Nguyệt mang theo một cảm giác khó phân biệt – đó là lời khen hay là sự ghen ghét với tình cảnh đặc biệt của Thẩm Đình Dục.
Hắn tự tay áp giải người em trai đang trọng thương, đưa lên phi thuyền của mình, tiến đến nơi vương của bầy quỷ đang chiếm đóng trên Nữ Vương tinh.
Quả nhiên, vua của bầy quỷ – kẻ vốn luôn chủ động tấn công bất cứ vật thể sử dụng năng lượng nào – lần này lại không hề đụng tới phi thuyền. Rất có thể, vì mục tiêu mà nó đang tìm kiếm lại ở ngay bên trong, và nó không muốn làm tổn hại đến hắn.
Mục Tử Nguyệt đoán: "Ta nghĩ, bầy quỷ phát cuồng như thế, dồn đế quốc vào bước đường cùng, chẳng lẽ tất cả đều vì ngươi sao?"
"Bảo ngươi là quái vật, không ngờ ngươi thật sự là một con quái vật."
Suy đoán này chỉ đúng một phần.
Vua của bầy quỷ cần một cơ thể mới để chuyển giao ý thức, bởi cơ thể gốc của nó đã không thể chịu đựng thêm nữa. Việc chúng tấn công là điều tất yếu. Thẩm Đình Dục, với thiên phú và thể chất vượt trội, lại vô tình trở thành mục tiêu hoàn hảo của nó.
Nhưng người trong đế quốc lại hiểu lầm.
Họ cho rằng Thẩm Đình Dục chính là nguồn gốc của tai họa này.
Vì thế, sau khi hắn dốc hết sức lực để thoát khỏi bầy quỷ, họ lại dồn hắn vào tay vua của chúng, hy vọng rằng giao nộp hắn sẽ khiến bầy quỷ rút lui và mang lại hòa bình cho đế quốc.
Sự phản bội của gia đình, sự sỉ nhục của kẻ thù, nỗi đau đớn không ai lên tiếng bênh vực suốt nhiều năm, cùng áp lực bị cả thế giới ruồng bỏ...
Tất cả đã đè nát ý chí của Thẩm Đình Dục.
Khoảnh khắc bị đẩy đi, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội vùng vẫy lần cuối.
Nhưng lần này, hắn chọn từ bỏ.
Hắn chọn thỏa hiệp với bầy quỷ.
Dù biết rõ, sự thỏa hiệp này sẽ khiến hắn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Thẩm Đình Dục nhận lấy sức mạnh từ vua của bầy quỷ.
Nó chữa lành mọi thương tích trên cơ thể hắn, thậm chí còn ban cho hắn một đôi mắt mới – nơi chứa đựng ý thức ban đầu của nó. Vì cộng sinh, hắn có được khả năng kiểm soát toàn bộ bầy quỷ.
Từ đó, hắn bắt đầu cùng chúng hướng tới mục tiêu chung: phá hủy đế quốc và trở thành chúa tể mới của vùng vũ trụ này.
Lòng hắn giờ đây chỉ tràn ngập oán hận.
Hắn giết sạch những ai nhìn thấy mình, cùng bầy quỷ biến Khải An thành chốn luyện ngục, điên cuồng trả thù thế giới.
Nhưng đồng thời, ý thức của quỷ vương cũng ngày một xâm lấn hắn.
Mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh của đến nó, nó lại ăn mòn thêm một phần ý thức của hắn.
Cuối cùng, nó bắt đầu cướp quyền kiểm soát cơ thể hắn, muốn xóa sạch linh hồn và ý thức của hắn để trở thành chủ thể duy nhất của thân xác này.
Thẩm Đình Dục hiểu rõ, có những việc nhất định phải trả giá rất đắt.
Hắn cũng biết, với sức mạnh nhỏ bé của bản thân, không thể nào chống lại một bầy quỷ đã xâm chiếm hơn nửa cơ thể hắn.
Nhưng hắn vẫn không cam tâm.
Vì vậy, vào phút cuối cùng, hắn chọn cách đồng quy vu tận với nó.
"Dĩ nhiên, ta cũng không chắc kế hoạch của mình có thành công hay không."
Có lẽ vì đã nhiều lần nhớ lại những ký ức này, Thẩm Đình Dục giờ đây có thể bình thản kể lại tất cả.
Hắn mỉm cười nói: "Vì ta chưa kịp nhìn thấy kết cục, thì đã mất đi ý thức."
Đơn giản là vậy.
Hoặc hắn cùng toàn bộ bầy quỷ hủy diệt thế giới, hoặc hắn đơn độc chết đi, và bầy quỷ bắt đầu thống trị đế quốc, dần lan ra khắp vũ trụ.
Từ Thanh Nhiên nghe xong, không lập tức nói lời nào.
Chính là chợt nhớ đến chuyện trước đó, lúc cùng Thẩm gia ăn cơm tại Cao Thiên Lâu.
Khi ấy, cậu cùng Thẩm Đình Dục đi chung thang máy. Trong lúc trò chuyện, cậu có hỏi về những biến cố mà Thẩm Đình Dục đã trải qua khi còn nhỏ, cố gắng giữ cho cảm xúc đối phương ổn định.
Thẩm Đình Dục lúc đó chỉ trả lời:
"Ngươi làm sao biết ta chưa từng phát điên?"
Thì ra, từ kiếp trước hắn đã có một lần sụp đổ.
Từ Thanh Nhiên khẽ gật đầu, tỏ ý:
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi."
Rồi anh nắm tay Thẩm Đình Dục, nói:
"May mắn thay, tôi không nghĩ quyết định của anh trong tình huống đó có gì sai cả."
Phải nói rằng, Thẩm Đình Dục quả thật rất nhẫn nại.
Nhìn vào kiếp trước của hắn, chẳng khác gì bị vận mệnh ở thế giới cũ đầy ác ý trêu ngươi. Trong hoàn cảnh ấy, hắn vẫn có thể kiên cường đến cuối cùng mới bắt đầu phát điên, quả là đáng khâm phục.
Từ Thanh Nhiên bỗng nhớ ra điều gì đó:
"Tôi nhớ lần đầu tiên ra khỏi Ác Tháp, lúc quá rảnh rỗi tôi đã từng làm một bài trắc nghiệm."
"Câu cuối cùng rất dài, nghe nói là do một vị tiền bối ưu tú đặt ra."
Thẩm Đình Dục nghiêng đầu nhìn hắn, không ngắt lời.
Đến khi đối phương quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, cong môi cười nói tiếp:
"Tôi đã bảo rồi mà, gặp tình huống như vậy thì ——"
"San bằng cả thế giới thôi."
Cần gì phải tuân theo quy củ của họ.
Thẩm Đình Dục chăm chú nhìn Từ Thanh Nhiên.
Ánh mắt màu hổ phách trầm tĩnh nhưng rực sáng, cùng nụ cười nhàn nhạt như muốn xoa dịu sự bất an trong lòng hắn.
Sau khi trò chuyện cùng Thẩm Đình Dục, Từ Thanh Nhiên đại khái cũng hiểu được mọi chuyện.
Cậu bật cười:
"Vậy ra, vị tướng quân thân ái của em, ngươi đã sớm biết đế quốc không thể ngăn được sự xâm lược của bầy quỷ, nên mới giấu em, muốn tự mình xử lý trước để thử thay đổi kết cục?"
Thẩm Đình Dục im lặng xác nhận.
Thật ra, hắn không muốn liên lụy Từ Thanh Nhiên.
Lý do chính còn bởi vì Từ Thanh Nhiên ở Khải An Đế Quốc là một sự tồn tại đặc biệt và mạnh mẽ.
Đời này, ma quỷ vẫn không từ bỏ hắn, vì thủ lĩnh của chúng từ trước đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Hắn lo rằng nếu Từ Thanh Nhiên lộ diện trước mắt chúng, rất có thể chúng cũng sẽ bị thu hút, rồi tái hiện những điều mà đời trước hắn từng trải qua, lần này là trên người cậu.
"Kỳ thật, lúc vừa trở về, lòng anh tràn ngập oán hận."
"Anh muốn hủy diệt nơi này, nhưng lần này theo một cách khác."
Thẩm Đình Dục nói thẳng.
Sau khi trải qua một kiếp, hắn đã phần nào hiểu được cách vận hành của thế giới này.
Vì thế, hắn chọn gia nhập quân đội và tận dụng năng lực loại E của mình như một công cụ đặt nền móng, từ từ củng cố vị trí.
Khi đã leo lên được cao tầng của quân bộ, hắn có thể đường đường chính chính làm nhiều việc hơn.
Dựa vào những thông tin mà hắn biết, hắn ngấm ngầm gây phiền toái cho Mục Tử Nguyệt, khiến hắn không thể thuận lợi như kiếp trước giành được quyền kế thừa. Đồng thời, Thẩm Đình Dục cũng chuẩn bị đường lui, đảm bảo bản thân rút lui an toàn. Trong lúc đó, hắn dẫn dắt ma quỷ phá hủy Khải An Đế Quốc và tiêu diệt vương thất.
Từ Thanh Nhiên hỏi:
"Vậy, hiện tại vì sao lại đột nhiên đổi ý?"
Câu hỏi nhấn nhá, như thể cậu đã đoán được đáp án nhưng vẫn muốn chính miệng nghe hắn nói.
Thẩm Đình Dục phối hợp trả lời:
"À, bởi vì đời này, trong thế giới này, có một kẻ điên tên là Từ Thanh Nhiên."
Từ Thanh Nhiên giống như chú mèo được vuốt ve vừa ý, nheo mắt cười mãn nguyện.
Cậu cúi đầu, phát hiện trong tay vẫn còn giữ tấm ảnh Thẩm Đình Dục đưa cho cậu xem.
Trong ảnh, Thẩm Thiên Ngưng khẽ mỉm cười, ánh mặt trời ngày đó rực rỡ đến chói mắt.
Từ Thanh Nhiên trầm ngâm hồi lâu, rồi nói:
"Có lẽ, họ không nên giấu nàng về độ phù hợp giữa nàng và Mục Minh Thụy."
"Nếu ngay từ đầu để nàng biết mình có liên quan đến người trên vương tọa kia, liệu nàng có chủ động tìm hiểu thân thế và diện mạo đối phương, từ đó biết cách tránh xa không?"
"Không ích gì." Thẩm Đình Dục đáp, "Nếu công khai rằng nàng và Mục Minh Thụy đạt kết quả phù hợp, nàng sẽ bị cưỡng ép đưa vào hoàng cung."
"Người nhà Thẩm gia không muốn tình huống đó xảy ra, nên đã chọn cách làm cực đoan này."
Từ Thanh Nhiên khó hiểu:
"Tại sao chứ? Ta tưởng chỉ khi đạt 99% độ phù hợp linh hồn mới bị đế quốc ép buộc se duyên?"
"Đó chỉ là quy định cho dân thường."
Thẩm Đình Dục bình thản đáp.
Khải An đế quốc duy trì chế độ vương thất cổ xưa.
Để bảo đảm sự thịnh vượng của hoàng tộc, bất kỳ nữ nhân nào có độ phù hợp linh hồn từ 70% trở lên với quốc vương đều phải trải qua điều tra thân thế. Nếu xác nhận họ có xuất thân trong sạch và là cư dân đế quốc, họ sẽ được đưa vào cung để kết hôn cùng quốc vương.
Người có độ phù hợp cao nhất sẽ ngồi vào vị trí hoàng hậu.
Vì quy định này, năm xưa không ít người đã chết dưới tay Tô gia.
Khi Mục Minh Thụy thực hiện vòng tuyển phi đầu tiên trên toàn quốc, Thẩm gia lo sợ kết quả phù hợp sẽ xảy ra, nên đã âm thầm nhờ người thay đổi số liệu của các cô gái chưa lập gia đình trong nhà. Với Tô gia quyền thế khi đó, việc Thẩm gia chủ động thoái lui và không can dự đã khiến họ hài lòng, nên Tô gia cũng không ép buộc Thẩm gia phải phối hợp.
Chỉ đến khi Thẩm Thiên Ngưng trưởng thành, họ mới cẩn thận kiểm tra lại, để rồi phát hiện một kết quả kinh hoàng.
Thẩm gia từ đầu đến cuối đều không muốn dính líu đến chuyện này, nên đã tìm đến Thích Thịnh Tuyết, một đệ tử của Trịnh lão tiên sinh đã "gác kiếm", đồng thời cũng là bạn tốt của Thẩm Thiên Ngưng, để nhờ nàng giải thích tình huống và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Từ Thanh Nhiên trầm ngâm hồi lâu, rồi nói:
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy Thẩm gia ít nhất nên cho cô ấy biết về chuyện này."
"Sau khi biết, cô ấy lựa chọn thế nào thì đó là chuyện của cô ấy."
Thẩm Đình Dục bất lực nhún vai:
"Đáng tiếc, anh chỉ có cơ hội sống lại, nhưng lại không thể thay đổi quá khứ."
Từ Thanh Nhiên cười cười, trả lại tấm ảnh cho anh.
Không chút để tâm, cậu nói:
"Có khi như bây giờ lại là tốt nhất."
Thẩm Đình Dục ngước mắt nhìn cậu.
Cậu đáp: "Xin lỗi, tôi đúng là chẳng có lương tâm."
"Anh biết không, sau khi nghe xong mọi chuyện anh kể, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gì không?"
Từ Thanh Nhiên khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười nửa miệng:
"Tôi nghĩ rằng, thật may mắn vì tất cả sai lầm đã xảy ra rồi."
"Vì có những điều này, tôi mới có thể gặp được anh."
Nếu Thẩm Thiên Ngưng ngày trước tránh né chuyện yêu đương với Mục Minh Thụy như ý muốn của Thẩm gia, thì Thẩm Đình Dục đã không ra đời.
Và nếu không có Thẩm Đình Dục, Từ Thanh Nhiên sẽ chẳng thể có được một người như anh.
Cậu nghĩ, nếu thế giới này thiếu đi linh hồn của Thẩm Đình Dục, thì đối với cậu, nó sẽ trở nên vô vị hơn rất nhiều.
Thẩm Đình Dục không nói gì, chỉ lặng lẽ cất tấm ảnh.
Hàng mi cụp xuống, che đi chút dịu dàng vừa thoáng hiện trong mắt.
Khi biết sự thật về thân thế của mình, anh không hề cảm thấy vui sướng. Thậm chí, anh đã từng oán hận.
Oán hận Mục Minh Thụy và Thẩm Thiên Ngưng đã sinh ra mình, để mình một mình đối diện với sự ác ý của thế giới này, phải gánh chịu mọi hậu quả tồi tệ.
Nhưng giờ đây, suy nghĩ của anh lại trùng hợp với Từ Thanh Nhiên. Đó cũng là lý do duy nhất anh cảm thấy biết ơn hai người kia.
Sau khi giải đáp hết thắc mắc cho Thẩm Đình Dục, Từ Thanh Nhiên nhảy xuống bàn, xoay người đối diện với anh.
Với vẻ mặt nửa cười nửa không, cậu hỏi:
"Thẩm Đình Dục, anh đã từng nhìn thấy ký ức linh hồn của tôi phải không?"
Bầu không khí ấm áp vừa dâng lên đã bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho ngừng bặt.
Trong phòng lại chìm vào một khoảng lặng dài.
Mãi lâu sau, khi Từ Thanh Nhiên nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào, thì cậu nghe thấy giọng nói của Thẩm Đình Dục:
"Đúng vậy."
Giọng điệu bình tĩnh, thẳng thắn đến lạ kỳ.
Từ Thanh Nhiên không ngạc nhiên, chỉ hỏi tiếp:
"Vậy anh đã thấy gì?"
Lại là một khoảng lặng ngắn.
Thẩm Đình Dục nhìn thẳng vào mắt cậu , ánh mắt nghiêm túc khác thường:
"Anh thấy em."
"Anh chỉ thấy em."
Ngón tay dài mảnh chạm nhẹ vào rèm cửa sổ, kéo mở vài khe hở nhỏ để ánh sáng từ ngoài rọi vào.
Từ Thanh Nhiên tựa vào khung cửa, nhìn ra ngoài trong chốc lát.
Một phút sau, cậu thả tay, để bức màn trở lại vị trí cũ, che kín mọi thứ bên ngoài.
Hôm nay là ngày thứ sáu cậu và Thẩm Đình Dục ở lại căn cứ này.
Trong căn cứ, lượng thực phẩm và nước uống còn sót lại đủ để hai người họ cùng chú chó lớn sống sót qua một khoảng thời gian ngắn.
Bên ngoài vùng đất hoang, những dấu vết sấm sét kinh hoàng từ trước đã biến mất.
Tuy nhiên, ma quỷ từ khắp nơi lại kéo đến, tụ tập thành bầy đàn quanh căn cứ, không ngừng rình rập, như thể xem họ là con mồi.
Không thể xông vào được, chúng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.
Chúng đợi đến khi cả hai cạn kiệt tài nguyên, sức lực, buộc phải rời khỏi căn cứ. Lúc ấy, bầy ma quỷ sẽ vây chặt lấy họ, dùng chiến thuật biển người để bào mòn mọi sức mạnh còn sót lại.
Từ Thanh Nhiên dõi ánh mắt về phía con tàu bay đậu cách đó không xa.
Khoảng cách khá lớn, và dù có Thẩm Đình Dục ở bên, chỉ với hai người và chú chó Bạch Khuyển, rất khó để vượt qua bầy ma quỷ đông đúc kia.
Trừ phi, anh lại sử dụng dị năng trên diện rộng như lần trước—
"Đừng nghĩ nữa, ký chủ đại đại."
Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc, lịch sự nhắc nhở:
"Thời gian sống còn lại của anh chỉ còn 14 ngày."
"Nếu anh sử dụng dị năng, kết cục sẽ là chết ngay trước mặt mục tiêu công lược."
Từ Thanh Nhiên quay đầu lại.
Thẩm Đình Dục đang cúi người, trò chuyện với Bạch Khuyển.
Một đôi mắt xanh thẳm, một đôi mắt xanh nhạt—ánh nhìn giao nhau, tạo nên khung cảnh vừa ngốc nghếch, vừa hài hòa.
Từ Thanh Nhiên bất giác bật cười, có chút lưu luyến.
Thẩm Đình Dục ở kiếp trước đã chịu nhiều khổ cực, đời này mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút.
Nếu giờ đây, cả hai đã thẳng thắn với nhau, quyết định cùng nhau đối mặt với tương lai, mà cậu lại phải khiến Thẩm Đình Dục trải qua thêm nỗi đau chia ly một lần nữa—
Anh sẽ hận mình chứ?
Từ Thanh Nhiên không muốn bị Thẩm Đình Dục oán hận.
Vì vậy, cậu không định mạo hiểm mạng sống vào lúc này.
"Thân thể anh hồi phục đến đâu rồi?"
Cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần.
Thẩm Đình Dục, khi thấy cậu bước đến, thuận thế vòng tay ôm lấy cậu:
"Tốt hơn hôm qua một chút."
Ngày hôm qua.
Từ Thanh Nhiên đã hỏi liệu Thẩm Đình Dục có từng thấy ký ức linh hồn của mình không.
Khi nhận được câu trả lời khẳng định, cùng với lời miêu tả chi tiết của anh, Từ Thanh Nhiên đã phần nào đoán được.
Cậu biết "em" mà Thẩm Đình Dục nhắc đến chính là gì.
Đó là chính cậu—con người thật của cậu.
"Anh nhìn thấy từ lúc nào?" Từ Thanh Nhiên hỏi.
Thẩm Đình Dục đáp:
"Từ rất lâu trước đây, khi chúng ta đánh nhau ở sân sau nhà anh. Đó là lần đầu tiên."
Quãng thời gian ấy sớm hơn cả những gì Từ Thanh Nhiên tưởng tượng, thậm chí còn trước cả lần đầu tiên cậu nhìn thấy ký ức của Thẩm Đình Dục.
Cậu kinh ngạc.
"Chờ rời khỏi nơi quỷ quái này, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với anh."
Khi chủ đề được mở ra, Từ Thanh Nhiên đã thẳng thắn kể với Thẩm Đình Dục về việc mình xuyên không, cùng với những chuyện liên quan đến mạt thế, dị năng, và các sự kiện kiếp trước. Tuy nhiên, cậu vẫn giấu đi điều kiện trao đổi để lấy lại dị năng.
Nếu để Thẩm Đình Dục biết cậu mạo hiểm mạng sống chỉ để đến gặp hắn, chắc chắn hắn sẽ suy sụp.
Còn thời gian, cậu nghĩ. Không cần vội.
Thu lại dòng suy nghĩ, Từ Thanh Nhiên lười nhác dựa vào lòng Thẩm Đình Dục, ánh mắt lướt quanh căn phòng.
Hiện giờ, làm thế nào để rời khỏi cái nơi quỷ quái này đúng là một vấn đề nan giải.
Ban đầu, cậu đã quá tự tin khi thương lượng với Tạ Nam Quân, không ngờ mình và Thẩm Đình Dục lại mắc kẹt ở đây lâu như vậy. Cũng không ngờ ảnh hưởng của việc dùng dị năng quy mô lớn lại nghiêm trọng hơn dự tính.
"Em đang lo chúng ta sẽ rời khỏi đây thế nào à?"
Giọng của Thẩm Đình Dục vang lên trên đỉnh đầu.
Từ Thanh Nhiên không ngẩng lên, chỉ dựa vào ngực hắn, cảm nhận sự rung động khi hắn nói: "Ừ, có chút lo lắng."
"Nơi này không thấy ánh mặt trời, tôi không thích lắm."
Cảm giác âm u và bí bách của nơi này làm cậu nhớ lại những tháng ngày mạt thế kiếp trước, nơi không khí lúc nào cũng nặng nề và đầy rẫy hiểm nguy.
Hiện tại, hai người đang ở tầng trên của căn cứ. Cánh cửa lớn bên dưới chính là nơi Từ Thanh Nhiên đã đi vào lúc trước. Thẩm Đình Dục nhìn thoáng qua, biết rõ thứ gì đang chặn lối đi của họ bên ngoài.
Tuy vậy, hắn vẫn điềm tĩnh nói: "Đừng lo lắng. Nếu tính toán thời gian, chắc họ cũng sắp tới rồi."
"Họ?" Từ Thanh Nhiên mở đôi mắt vốn vừa khẽ nhắm lại, hỏi.
Thẩm Đình Dục cúi xuống, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu: "Ừ, anh đã liên hệ với 'cứu viện' từ trước rồi."
Thẩm Đình Dục không phải kẻ ngốc. Hắn biết nhiệm vụ lần này không dễ dàng, thậm chí có nguy cơ thất bại cao. Với quá nhiều yếu tố phải cân nhắc, từ mối đe dọa của doanh trại Kim Dực và Mục Tử Nguyệt, đến sự bất định của Ngân Long, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng nếu tình huống xấu xảy ra.
Trước khi xuất phát, hắn đã liên hệ với những người có thể trợ giúp trong lúc nguy cấp.
Từ Thanh Nhiên còn đang suy đoán về nhóm cứu viện mà Thẩm Đình Dục nhắc đến, thì thấy hắn bế lên một thiết bị điện tử cũ kỹ trên quầy – thứ mà hắn đã sửa chữa từ lâu.
Thẩm Đình Dục đặt thiết bị trước mặt cậu, rồi nói: "Cho anh mượn chút điện."
Hắn còn nở một nụ cười đơn giản: "Như vậy, anh có thể tiết kiệm thời gian làm thêm thiết bị phát điện."
Từ Thanh Nhiên không từ chối, để hắn đặt thiết bị lên quầy và nạp năng lượng.
Khi tín hiệu được kích hoạt, đèn sáng lên. Thẩm Đình Dục điều chỉnh tần số và nói: "Tôi đã hẹn thời gian với họ là bốn ngày sau, nhưng có vẻ bây giờ họ cần đến sớm hơn một chút."
"Để tôi gọi họ ngay bây giờ."
Từ Thanh Nhiên khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn như muốn kiểm chứng.
Không mất nhiều thời gian, câu trả lời đã xuất hiện.
Cứu viện mà Thẩm Đình Dục nhắc đến đã đến chỉ vài giờ sau khi tín hiệu được gửi đi.
Từ xa, đất hoang bên ngoài rền vang tiếng nổ của những quả bom được chế tạo đặc biệt. Những quả bom không chỉ gây nổ mà còn giải phóng luồng điện trên mặt đất, đẩy lùi và tiêu diệt bầy quỷ, lập tức giảm bớt áp lực xung quanh căn cứ.
Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên đã sẵn sàng bên trong. Khi lực lượng cứu viện đến, cả hai lập tức rời căn cứ.
Trên đất hoang, một nhóm người xuất hiện.
Họ mặc trang phục thường ngày, không mang biểu tượng của Kim Dực hay Ngân Long, nhưng ai nấy đều trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại. Cả nam lẫn nữ, trong tay là những khẩu pháo hạng nặng, cười nói vui vẻ khi hạ gục bầy quỷ.
Nhìn nhóm người này, Từ Thanh Nhiên không khỏi cảm thấy... thú vị.
Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tia ăn ý không cần lời nói.
Cả hai rút vũ khí, đồng thời giải phóng tinh thần dò xét nguồn năng lượng của bầy quỷ xung quanh, bắt đầu công kích. Mặc dù chưa từng bàn bạc trước, nhưng sự phối hợp của họ vẫn hoàn toàn nhịp nhàng. Những con ma quỷ cấp cao hoặc mang thân phận cơ thể mẹ được giao cho Từ Thanh Nhiên, người sở hữu tinh thần lực với dị năng khắc chúng . Thẩm Đình Dục thì yểm hộ cho cậu, đồng thời xử lý những đàn ma quỷ còn lại.
Bạch Khuyển chạy dẫn đầu, mở đường cho cả hai.
Đội cứu viện cũng là những người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Dù không có thời gian luyện tập trước, sự phối hợp giữa hai bên vẫn rất ăn khớp. Nhóm người đến đón Thẩm Đình Dục dường như đã quen thuộc với địa hình khu vực này. Các phi hành khí của họ hạ cánh tại những vị trí chiến thuật tinh tế, vừa vặn tránh được sự chú ý của ma quỷ.
Một trong những chiếc phi hành khí đỗ ngay gần xe của Từ Thanh Nhiên.
Dưới sự hỗ trợ từ nhóm cứu viện, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục rời khỏi khu vực bị tấn công, tiến về phi hành khí. Tuy nhiên, vì sự hiện diện của Thẩm Đình Dục, đàn ma quỷ càng trở nên hung hãn hơn, không ngừng đuổi theo.
"Tôi cần quay lại xe lấy một thứ quan trọng," Từ Thanh Nhiên đẩy nhẹ Thẩm Đình Dục, lùi lại một bước. "Mấy người dẫn đường trước đi, tôi sẽ theo sau."
Không chờ đợi thêm, cậu kéo theo Bạch Khuyển, nhanh chóng quay về chiếc xe của mình.
Quá trình rút lui diễn ra trong sự vội vã và áp lực. Mọi người tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, không có thời gian để trao đổi hay trò chuyện. Dưới sự bảo vệ của nhóm cứu viện, Từ Thanh Nhiên khởi động phi hành khí, nhanh chóng gia nhập đoàn xe và cùng mọi người rời khỏi hành tinh.
Trước khi đi, đội cứu viện đã thả thêm một loạt bom điện lực đặc chế. Những quả bom này không chỉ phát nổ mạnh mẽ mà còn tạo ra các tia lửa điện, hạn chế khả năng của ma quỷ và xua tan phần lớn đàn quỷ.
Sau khi thoát khỏi vùng nguy hiểm, đoàn xe hướng đến tọa độ an toàn đã được chuẩn bị trước. Hành tinh phía sau dần chìm vào màn đêm, đàn ma quỷ mất dấu mục tiêu, không thể truy đuổi thêm.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc tinh hạm khổng lồ hiện ra trước mắt Từ Thanh Nhiên.
Tinh hạm mang màu đen thẫm, không có bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào, gần như hòa vào nền trời đầy sao. Nếu không nhờ vào thị lực nhạy bén, có lẽ Từ Thanh Nhiên đã không thể nhận ra nó.
Cậu thoáng dừng lại, suy nghĩ: Những tinh hạm cỡ lớn như thế này, dù là đế quốc hay liên minh nào, số lượng cũng rất hạn chế. Theo lý, chúng đều phải mang dấu hiệu nhận dạng riêng để tránh bị nhầm lẫn trong chiến đấu. Nhưng tinh hạm này thì không...
Loại tinh hạm không mang bất kỳ dấu hiệu nào như vậy, cậu chỉ biết đến một loại: phi hạm tinh tặc.
"..."
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, tên đàn ông chó này còn bao nhiêu bí mật chưa nói ra đây? Đào mãi vẫn không hết.
Cửa khoang của tinh hạm mở ra, chào đón đoàn xe tiến vào.
Sau khi xe dừng hẳn, Từ Thanh Nhiên nhìn thấy Thẩm Đình Dục đã bước xuống từ phi hành khí của mình. Cậu đang định tiến lại gần thì hai người đàn ông khác từ đám đông chạy đến chỗ Thẩm Đình Dục.
Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn Thẩm Đình Dục một chút, còn người kia thì rõ ràng vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành.
Họ dường như mới là những người mà Thẩm Đình Dục muốn gặp. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của hắn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Từ Thanh Nhiên quan sát một lúc, sau đó mở cửa phi hành khí, chuẩn bị bước xuống. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, cậu phát hiện có hơn chục ánh mắt đang tò mò nhìn chằm chằm vào mình.
Bị nhìn đến bất ngờ, Từ Thanh Nhiên thoáng khựng lại, chân vừa bước ra một nửa thì dừng giữa không trung, không biết nên tiến hay lùi.
Giữa đám đông, một giọng nói trẻ trung vang lên:
"Xem đi! Tôi đã bảo với mọi người rồi, người đó đúng là Từ đại thiếu mà!"
Giọng nói tràn đầy đắc ý: "Người thua cược, mau nộp đồ ăn vặt ra đây!"
"Tsk , chỉ có mỗi cậu là tinh mắt."
"Oa ha, tôi cũng đoán đúng rồi đấy!"
"Các người là fan giả, đâu giống tôi. Dù khoảng cách xa thế này, chỉ cần liếc mắt là tôi nhận ra ngay khí thế của bé điên nhà chúng ta!"
Từ Thanh Nhiên: "..."
Cậu bất đắc dĩ nghĩ, Ác danh của mình lan xa đến cả ngoài vùng lãnh thổ Khải An Đế Quốc thế này sao? Thật nằm ngoài dự đoán.
Thẩm Đình Dục lướt qua đám người đang tiếp đón hắn.
Đi cùng hắn, còn có hai nam sinh vừa mới ra đón.
Thẩm Đình Dục giới thiệu: "Bọn họ là nhị hoàng tử và lục hoàng tử của Khải An đế quốc."
Từ Thanh Nhiên: "......??"
Câu trả lời thật bất ngờ.
·
Cánh cửa khoang hạm rộng mở, xung quanh người đến kẻ đi.
Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục, cùng với hai vị vương tử của Khải An Đế Quốc, đứng bên cạnh phi hành khí của cậu, tiếp tục câu chuyện.
Bạch Khuyển, vốn định đi theo họ, nhưng khi thấy mấy người đứng chắn ngoài xe, nó liền dừng lại trước cửa, đứng yên, vừa tò mò vừa cảnh giác đánh giá xung quanh. Mũi nó nhạy bén, không biết ngửi thấy gì mà đột nhiên có vẻ hơi lo lắng.
"...... Thật sự là ngoài dự đoán."
Từ Thanh Nhiên không nhịn được mà đánh giá hai người lần đầu gặp mặt, nhìn một vài lần.
Trong truyền thuyết, nhị hoàng tử Mục Tử Sanh vì giết lục hoàng tử mà bị trục xuất khỏi đế quốc, và trong những lời đồn, chính Mục Tử Sanh đã giết chết lục vương tử Mục Tử Hiên.
Thật ngạc nhiên khi cả hai cùng xuất hiện, và mối quan hệ của họ trông có vẻ khá thân thiết.
Hình ảnh này quả thực không cần quá nhiều lời giải thích.
Mục Tử Sanh và Mục Tử Hiên không giống nhau về diện mạo, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy bóng dáng của Mục Minh Thụy trong họ.
Đặc biệt là lão lục, không chỉ giống Mục Minh Thụy mà còn có đôi mắt xanh biếc giống hệt mẹ hắn, Tô Nhã.
"...... Sao lại như vậy?"
Từ Thanh Nhiên hỏi.
Sự việc thực ra không quá phức tạp.
Về cơ bản, tất cả đều là vì cuộc tranh đoạt vương vị mà gây ra tai họa.
Nhị vương tử Mục Tử Sanh, thuộc phe Kim Dực Doanh, khác với Mục Tử Nguyệt, có thể ngay lập tức nhận ra hắn là người nhiệt tình, dễ gần. Với dáng vẻ hiền lành, tính cách phấn chấn, hắn là một vương tử khá bình dân, từ nhỏ đã thích ra ngoài cung, không quan tâm đến thân phận hay bối cảnh, luôn đối xử bình đẳng với mọi người.
Vì vậy, dù mẹ hắn chỉ là một tiểu phi tử không có thế lực, Mục Tử Sanh vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân.
Hắn là mối đe dọa lớn với Mục Tử Nguyệt, và tất nhiên, Tô Nhã cùng Mục Tử Nguyệt sẽ có hành động.
Họ đã thử nhiều cách để bôi nhọ Mục Tử Sanh.
Tuy nhiên, vì Mục Tử Sanh sống rất ngay thẳng, không tìm ra cơ hội để tấn công, cuối cùng họ chuyển sự chú ý sang Mục Tử Nguyệt, người luôn muốn diệt trừ Mục Tử Hiên.
Mục Tử Hiên, con trai của vương hậu Tô Nhã.
Tuy nhiên, đó là một đứa trẻ ngoài ý muốn. Khi cậu xuất hiện, Mục Tử Nguyệt đã là người trưởng thành, và Tô Nhã đã đổ hết tâm huyết vào hắn, không còn thời gian để nuôi dưỡng một đứa trẻ khác.
Đặc biệt, vì Mục Tử Hiên không phải là một chiến binh giỏi, điều này có nghĩa là cậu không thể tham gia vào các công việc quân sự, và do đó mất đi một lợi thế quan trọng.
Vì vậy, Mục Tử Hiên trong cung không nhận được sự coi trọng lớn. Mối quan hệ giữa cậu và Tô Nhã và Mục Tử Nguyệt khá đặc biệt, nhưng kể cả vậy, từ nhỏ cậu đã tiếp xúc nhiều nhất với Mục Tử Sanh, và dù có cùng cha khác mẹ, họ vẫn rất thân thiết.
Một điều bất ngờ là Mục Tử Hiên lại được người dân yêu quý.
Hiển nhiên, họ tìm kiếm một vương tử tài năng có thể thống trị đế quốc, không nhất thiết phải là một người chỉ biết chiến đấu.
Điều này khiến Mục Tử Nguyệt gặp khó khăn.
Không biết Mục Minh Thụy sẽ chết khi nào, nhưng Mục Tử Hiên, giống như hắn, là con trai của vương hậu và rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với Mục Tử Nguyệt sau này.
Mục Tử Nguyệt vốn dĩ rất tàn nhẫn.
Nếu có ai cản trở mục tiêu của hắn, dù là em trai ruột, hắn cũng sẽ không ngần ngại tiêu diệt họ. Nhưng để diệt Mục Tử Hiên trước, Mục Tử Nguyệt nghĩ đến việc dùng một chiến lược khôn ngoan, đổ tội lên Mục Tử Sanh, người luôn tiếp xúc với Mục Tử Hiên.
Khi đó, Mục Tử Nguyệt đã bắt đầu dần dần có sức ảnh hưởng lớn hơn.
Việc tạo ra chứng cứ giả chống lại Mục Tử Sanh thực ra rất dễ dàng, và cuối cùng họ đã thành công trong việc trục xuất Mục Tử Sanh vĩnh viễn khỏi cung và đế quốc.
Lúc này, Mục Tử Sanh không phản kháng mạnh mẽ, và cứ như vậy, rời khỏi cuộc tranh đoạt vương vị.
"Đình Dục nói đúng." Mục Tử Sanh nói.
"Vương cung hầu hết đều nằm trong tay Tô Nhã. Nếu nàng cho phép chuyện này xảy ra, đó là vì nàng chọn hy sinh một đứa con khác để ủng hộ Mục Tử Nguyệt làm công cụ, và cuối cùng sẽ duy trì Mục Tử Nguyệt."
"Dù có rửa sạch oan khuất, nhưng sau này sẽ có vô vàn khó khăn chờ ta."
Vì vậy, sau khi nhận được lời nhắc nhở từ Thẩm Đình Dục, Mục Tử Sanh đã chọn chấp nhận phán quyết này.
Lúc đó, hắn vốn là một người thích ra ngoài, nhìn ngắm thiên hạ. Dù sao, Mục Tử Nguyệt vẫn còn thời gian dài mới có thể lên ngôi, hắn đã lợi dụng cơ hội này để rời khỏi đế quốc, lang bạt khắp nơi. Trong thời gian này, hắn gặp rất nhiều người có cùng chí hướng, những người vì nhiều lý do khác nhau mà sống ngoài lãnh thổ, cuối cùng họ đã thành lập một tổ chức tinh tặc tinh nhuệ, hoạt động ở các tinh hà xa xôi.
Những năm gần đây, họ đã đánh cắp rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là của Khải An Đế Quốc — nhất là tài nguyên của Mục Tử Nguyệt.
Chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ ngầm của Thẩm Đình Dục, nên hành động của họ luôn rất thuận lợi. Mục Tử Nguyệt không thể làm gì để ngăn chặn họ.
"Còn về em sáu..." Mục Tử Sanh cười, xoa đầu thiếu niên bên cạnh, "Cũng nhờ Đình Dục giúp đỡ, tạo ra một cảnh giả chết, lén đổi chỗ của cậu trước khi bị phong toả, mới có thể cứu cậu ra."
"Hơn nữa, mỗi lần chúng ta gặp khó khăn, Đình Dục cũng sẽ âm thầm hỗ trợ."
"Về điểm này, chỉ cần hắn yêu cầu, chúng ta nhất định không thể chối từ!"
Từ Thanh Nhiên nhìn Thẩm Đình Dục một cách vô thức.
Trong phút chốc, không nói gì.
Hắn chỉ nghĩ, người đàn ông này rõ ràng đầy vết thương trên người, vậy mà vẫn không quên đi giúp đỡ người khác?
Dù rằng là hắn suy nghĩ về lợi ích phía sau mới ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là giúp đỡ.
Thẩm Đình Dục nhận ra Từ Thanh Nhiên đang nhìn chăm chú vào mình.
Hắn nhìn lại, đôi mắt cong lại một cách thâm trầm.
Mọi thứ đều im lặng.
"Nhị điện hạ quá khen, ta cũng chỉ vì ích lợi của bản thân mà thôi."
Mục Tử Sanh vỗ vai Thẩm Đình Dục, cười nói: "Ngươi khi nào mới thân thiết gọi ta một tiếng nhị ca? Ngươi ở vương thất cũng có địa vị đấy chứ? Chỉ là không công khai thôi."
Từ Thanh Nhiên lúc trước nghe các vương tử được giới thiệu, nhưng chưa biết rõ.
Những vương tử bị chết non, như tứ vương tử và ngũ vương tử, trong đó ngũ vương tử chính là vị trí của Thẩm Đình Dục. Do Tô Nhã, họ chỉ có thể đơn giản dùng ba chữ để nhắc đến hắn, thậm chí ngay cả tên cũng không được nhắc tới.
Thẩm Đình Dục lắc đầu: "Vị trí đó, ta không phải là người quá quan tâm."
Mục Tử Sanh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhìn Từ Thanh Nhiên: "Đúng rồi, Từ đại thiếu, sao cậu lại ở cùng một chỗ với Đình Dục?"
"Trước khi nghe kế hoạch của hắn, chỉ có nói với ta rằng có thể sẽ cần một người dọn xác mà thôi."
Mục Tử Sanh có vẻ rất quen thuộc với Từ Thanh Nhiên, nên gọi anh là "Từ đại thiếu" rất tự nhiên.
Từ Thanh Nhiên chưa kịp đáp lời, thì Thẩm Đình Dục đã lên tiếng trước.
Hắn nhìn thẳng vào Mục Tử Sanh, nói: "Trong những lúc sinh tử, việc mang theo bạn đời là điều hợp lý phải không?"
Nghe vậy, Mục Tử Sanh và Mục Tử Hiên đều kinh ngạc.
Hiển nhiên, hình ảnh của Thẩm Đình Dục trong mắt họ trước đây đã thay đổi.
Mục Tử Sanh là đội trưởng của mọi người trên con tàu chiến.
Khi nghe lời Thẩm Đình Dục, hắn nhận thấy được rằng có thể Thẩm Đình Dục đã dự định cùng Từ Thanh Nhiên nói chuyện riêng với nhau, nên lịch sự chào hỏi họ một vài câu rồi rời đi.
Thẩm Đình Dục nhìn theo hai người rời đi, rồi quay lại nhìn Từ Thanh Nhiên, ánh mắt dừng lại ở phi hành khí phía sau.
Hắn hỏi: "Vậy rốt cuộc, chiếc phi hành khí này có bảo bối gì mà khiến em quyết định phải mang về đây cho bằng được?"
Từ Thanh Nhiên giơ tay chỉ: "Theo tôi."
"Cũng có thể nói là mang đồ vật cho anh."
Cậu dẫn Thẩm Đình Dục vào khoang sau của phi hành khí.
Cửa khoang được mở ra, và bên trong là một người đàn ông đang thoi thóp, chưa chết hẳn.
Thẩm Đình Dục nhìn thấy Mục Tử Nguyệt, trầm mặc một lúc.
Từ Thanh Nhiên nhìn vào Mục Tử Nguyệt, người đã bị tra tấn đến thảm hại, nói: "Trong tháp, ta sẽ thực hiện những gì mà hắn đã làm với anh, cũng như với rất nhiều người khác, ngay trên người hắn."
Không có hành động thừa.
Tất cả đều là theo thói quen của hắn từ trước, thực hiện một lần trên người hắn.
Giọng nói của Từ Thanh Nhiên rất lạnh nhạt.
"Nhưng người hắn thật sự đã làm tổn thương nặng nề nhất, chính là anh."
Cậu nói.
"Cho nên tôi nghĩ, kết cục của hắn hẳn là do chính anh quyết định."
Flo: cuối cùng cũng xong, ko biết có ai đọc đến đây ko nhờ, lười quá, truyện j mà dài dữ thần, chả biết có làm được đến cuối không
P/s: ai có đọc được đến đây thì ới toi một câu cho có động lực nhá.
Mai toi sẽ bổ sung phần bị thiếu và lên tiếp 2 chương, còn bao h beta xong thì chịu 🤡💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro