
Chương 79+80
Chương 79
Thẩm Văn Mân có một ý tưởng to gan, nhưng cần tiến thêm một bước nghiệm chứng, mới biết ý nghĩ này của mình có phải là thật hay không.
Cậu tỉnh rụi rời khỏi Ưng Trường Vận, sắc mặt nghiêm chỉnh.
Phùng Hoan nhìn cậu đầy mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng cậu ở chỗ Ưng Trường Vận ăn thiệt, liền lên tiếng an ủi: "Ưng Trường Vận kia miệng chỉ hơi thiếu đòn, tớ thấy hắn lúc đóng phim vẫn rất tốt, chắc do áp lực lớn quá."
"Phùng Hoan, có thể cho tôi xem thử kịch bản của anh không?"
Thẩm Văn Mân chưa từng nghiêm túc đọc kịch bản, lại không có quan hệ tốt với Ưng Trường Vận, cho nên vẫn luôn tránh tiếp xúc với hắn. Cậu chỉ biết vai diễn của Ưng Trường Vận sẽ luyện kiếm vào buổi tối.
Phùng Hoan đưa kịch bản qua, cậu xem vài phân đoạn quay chụp gần đây nhất.
Suất diễn gần nhất của hắn là vì cứu nữ chính, cho nên tâm trí bị lùi về năm bảy tám tuổi, không chỉ có luyện kiếm đến ngu người, còn hơi bị mê gái, thích các tiểu thư xinh đẹp.
Cảnh này quay bên tổ B, còn Thẩm Văn Mân vẫn ở tổ A, cho nên không biết bọn họ có quay phần này.
"Làm sao vậy?" Phùng Hoan thấy sắc mặt cậu càng trở nên khó coi, lên tiếng hỏi.
"Không có việc gì, chắc là hắn... nhập diễn sâu quá."
Thẩm Văn Mân trả kịch bản cho Phùng Hoan, về khách sạn rồi, liên hệ trước với Ôn Khải Chi.
"Anh có thể lộ một chút với tôi không, ngục giam Thiên Phạt, chỉ có một cái sao?"
......
Đây là một phỏng đoán rất lớn mật, Thẩm Văn Mân không biết mình có đoán đúng không, cho nên chỉ có thể hỏi Ôn Khải Chi trước.
Trước đó Thẩm Văn Mân sợ chạm phải chuyện đau lòng của hắn, vẫn chưa từng hỏi han cẩn thận chuyện này, nghĩ là chờ hắn nguyện ý sẽ nói ra, lại kể tỉ mỉ cho cậu.
Nhưng hiện tại, cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề: tổ Thiên Phạt hao phí tâm lực để giam giữ bọn hắn, còn mỗi lần đều đổi một chỗ rèn luyện, thật sự là không thấy được lợi chỗ nào.
Nếu thật cảm thấy bọn hắn làm ác không thể tha, trực tiếp giết là được, nhưng bọn họ không làm, lại nghĩ hết biện pháp tra tấn mấy người này, càng như vì đạt dược mục đích nào đó.
"Hẳn là có rất nhiều cái."
"Cho nên, tổ Thiên Phạt cũng không chỉ có một tổ, đúng không?"
"Phải."
Tổ Thiên Phạt cứ như hình đường của một phái tu tiên chính phái, bên trong giam giữ đệ tử phạm sai dưới trướng.
Nhưng tổ chức như tổ Thiên Phạt còn có không ít, bọn họ là hình đường của môn phái khác.
"Ôn Khải Chi, anh có thời gian đến đây một chút hay không?"
Ôn Khải Chi nghe thấy giọng cậu nghiêm túc, tưởng cậu xảy ra chuyện gì, vội buông chuyện trong tay xuống, chạy về phía Thẩm Văn Mân.
Thẩm Văn Mân thở dài, nếu giống như phỏng đoán của cậu, vậy có phải bọn họ còn mục đích gì khác?
Mục đích là gì đây?
Thẩm Văn Mân mới tự hỏi một lát, Ôn Khải Chi đã xuất hiện ở trước mắt.
Tóc hắn ướt sũng, trên người mặc chiếc áo sơ mi cậu đã tặng, nút còn chưa cài hết, lộ ra xương quai xanh, trên đó còn đọng lại bọt nước.
Thẩm Văn Mân: "..." Kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước miếng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Khải Chi thấy cậu không bị gì mới yên lòng.
Hắn vừa tắm xong, chưa kịp lau khô tóc đã chạy lại đây.
Thẩm Văn Mân dời tầm mắt, sợ ánh mắt mình càn rỡ quá mức, lúc đó lại làm ra chuyện gì mất mặt.
"Gần đây trong đoàn phim của tôi có xảy ra chuyện lạ..."
Thẩm Văn Mân cũng không chắc chắn lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện của ngài K, cậu không dám sơ ý, cho nên thà sai còn hơn sót.
"Nếu không chỉ có một tổ Thiên Phạt, vậy có phải Ưng Trường Vận là một trong số đó hay không? Bọn họ dừng lại ở thời không của chúng ta để làm gì?"
Phí tâm phí lực giam giữ phạm nhân, không thể nào hiểu được. Cậu đã xem không ít tiểu thuyết, chưa từng thấy hình đường nào vì giam giữ phạm nhân, còn phải một trăm năm đổi địa điểm một lần.
Thẩm Văn Mân nói ra ý kiến, Ôn Khải Chi nghe vậy xong, trầm mặc.
Hắn hiểu rõ hơn Thẩm Văn Mân tổ Thiên Phạt là dạng tồn tại như thế nào, bọn họ tự xưng là thay trời hành đạo trừng phạt những kẻ ác như hắn, nhưng hắn biết, bọn họ chỉ là một đám người đạo mạo, chẳng qua chỉ là đại biểu cho chính phái, xem tất cả những việc mình làm là điều chính nghĩa.
Mà ngược lại, những người 'phạm sai lầm' như hắn, đối với bọn họ là ruồng bỏ chính nghĩa, phải bị trừng phạt.
Đã nghĩ về điều này bao nhiêu năm, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình không sai.
Thế giới không phải trắng thì là đen, người không chính thì tà.
Đến khi tới thời không của Thẩm Văn Mân, hắn phát hiện thế giới này bao dung hơn nhiều, có rất nhiều chuyện khiến hắn hoang mang, đột nhiên dễ dàng giải quyết được.
Có lẽ hắn làm sai, hắn tình nguyện suốt đời ở trong Vô Gian luyện ngục, cũng không nguyện nhận 'cơ hội sửa sai' một lần. Bởi vì cái loại 'sửa sai' này, cơ bản chỉ là muốn huấn luyện ra nô tính của bọn hắn, biến bọn hắn thành một cái xác không hồn.
Tổ Thiên Phạt đã thế, môn phái khác, có lẽ... cũng thế nhỉ?
"Cậu muốn nói là, tại thời không này, còn có người giống bọn ta, bị nhốt trong thế giới giả thuyết?"
"Đúng, hơn nữa tôi nghi ngờ bọn họ còn mục đích gì đó không muốn ai biết."
Chỉ là những việc cậu biết được quá ít, nên là không rõ lắm rốt cuộc vì sao bọn họ phải làm như vậy, chỉ có thể mời Ôn Khải Chi đến đây.
Mấy ngày này, vì giải cứu JJ mà đã nghĩ nát óc, nếu mà còn không ít trường hợp giống như JJ bị nhốt trong thế giới giả thuyết, vậy...
Thẩm Văn Mân không dám nghĩ đến vì cái gì mà những kẻ đó phải phát minh loại khổ hình như vậy.
Chỉ mong rằng cậu đã nghĩ nhiều.
.......
Chuyện của Ưng Trường Vận, còn phải thêm một bước nghiệm chứng.
Ôn Khải Chi mang cậu đi theo dõi hắn ta.
Chỉ là bọn cậu đến không đúng dịp thì phải, sau khi Ưng Trường Vận kết thúc công việc, liền trực tiếp về tới phòng mình, mà trong phòng hắn ta lúc này, có một cô gái...
Thẩm Văn Mân : "..."
Một đôi bàn tay to che lại mắt cậu, bên tai truyền đến thanh âm của Ôn Khải Chi: "Không cho nhìn loạn."
"..." Tui đâu có!
Cơ mà Ưng Trường Vận này cũng to gan thật, trong khách sạn còn nhiều diễn viên, hắn ta làm việc xong lại càn rỡ như thế, là không để tâm đến tiền đồ của mình nha.
Hai người đang muốn nhìn thử Ưng Trường Vận có tật xấu gì gì không, cuối cùng lại gặp được hắn ta đang làm loại chuyện này, sao còn dám tiếp tục xem nữa, nhanh rút trở về.
Mặt Thẩm Văn Mân đỏ bừng, có hơi không dám nhìn Ôn Khải Chi.
Ôn Khải Chi lại có vẻ rất tự nhiên, lập tức vào phòng tắm, cầm ra khăn mặt với máy sấy.
"Tôi sấy cho anh nhé?"
Thẩm Văn Mân xung phong nhận việc, đôi mắt trong suốt nhìn hắn đầy chờ mong, Ôn Khải Chi đưa khăn và máy sấy cho cậu.
Tóc Ôn Khải Chi rất cứng, cho nên bọt nước không đọng lại trên đó, chỉ chốc lát, bọt nước từ trên tóc đã chảy xuống cổ làm ướt áo.
Mới rồi bọn cậu vội đi xác nhận, Thẩm Văn Mân vẫn chưa chú ý tới.
Thẩm Văn Mân cẩn thận vò tóc cho hắn, sau đó nhìn đến cần cổ thon dài, khi khăn mặt lướt qua hầu kết, rõ ràng cảm nhận được biến hóa lên xuống của nó.
Ôn Khải Chi bắt được cái tay làm loạn của cậu.
"Để tôi tự làm."
Ôn Khải Chi lấy đi khăn mặt trong tay cậu, tùy ý lau qua cổ mình.
Thẩm Văn Mân nhìn thấy phúc lợi trong tầm tay bay mất...
Ờm, phải rụt rè, không thể xằng bậy.
Thẩm Văn Mân lén hít một hơi, bảo Ôn Khải Chi ngồi xổm để cậu sấy tóc giúp.
Đầu ngón tay sượt qua hàng tóc, gió mát theo đó thổi tới.
Bởi vì sợi tóc còn ươn ướt, cho nên sờ vào lành lạnh, nhưng phần lạnh này không khiến Thẩm Văn Mân thanh tỉnh, ngược lại càng muốn làm bậy.
Cậu gảy tóc trên đầu Ôn Khải Chi.
Vừa mới Ôn Khải Chi còn chưa phát hiện, chờ cậu lại một lần vò loạn, lại thổi ra, Ôn Khải Chi rốt cuộc phản ứng lại nhóc con này đang làm gì sau lưng mình.
Hắn xoay người, cầm lại máy sấy.
Thẩm Văn Mân chớp chớp mắt.
"Thú vị không?"
Ôn Khải Chi lên tiếng.
Thú vị trăm triệu lần.
Cậu mở miệng liền nói: "Cũng được."
"Chỉ là cũng được?" Ôn Khải Chi nhướng mày, rất không hài lòng về đáp án này.
"Tôi chỉ sờ một xíu như vậy, còn chưa cảm nhận được gì đâu."
Cậu trợn mắt nói dối, mắt chuyển loạn, không dám nhìn Ôn Khải Chi, gương mặt hồng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ luôn.
Gan bé thế này, còn dám trêu loạn.
Ôn Khải Chi kiềm nén lại khóe môi đang nhếch lên, kề sát vào mặt Thẩm Văn Mân mà nói: "Còn nhớ rõ lời nói tối hôm trước của ta sao?"
Không được qua loa, phải trao đổi sâu sắc hơn nữa.
"???"
"Trao đổi càng sâu, có thể cho cậu vò thêm một lúc."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Thẩm: Háo sắc là phải trả giá lớn á. (Hai hàng lệ)
(Các người đoán ra đầu mối chính rồi đó! Vậy mà chưa phát hiện ra tổ Thiên Phạt chỉ có bốn mống hay sao?)
Chương 80
Ôn Khải Chi cho Thẩm Văn Mân vò tóc một hồi, sau đó lại đòi trả phí.
Thẩm Văn Mân thở dài.
Không hổ là lam nhan họa thủy, vẫn luôn muốn chặt chém cậu.
Cũng coi như cậu hồi vốn rồi!
Cơ mà...
Cậu liếc qua vẻ mặt dày cộm của Ôn Khải Chi.
Ờm, không thể biểu hiện háo sắc quá mức.
Cậu cười ngượng, rụt rè, phải rụt rè.
Hai người cù cưa một chốc, thấy cũng đã đến lúc, cùng nhau đi đến phòng Ưng Trường Vận.
Sao nữ vừa cùng Ưng Trường Vận đã đi rồi, hắn đeo kính gọng vàng, ngồi ở đầu giường xem kịch bản.
Nếu Thẩm Văn Mân chưa từng trải nghiệm với ngài K, chỉ sợ thấy cảnh này còn cho rằng người ta rất chuyên nghiệp, hơn nửa đêm còn đọc kịch bản.
Bọn họ im lặng một chốc, Ưng Trường Vận rốt cuộc động.
"Anh không thể làm bừa như vậy."
"Làm bừa? Cái này sao có thể nói là bừa? Cái này gọi là chuyện thường ở đời."
'Ưng Trường Vận' lắc đầu, nói: "Anh đã chọn nghề này, ít nhất cũng phải có đạo đức làm nghề."
"Không phải còn có cậu hay sao? Cậu xem, chúng ta hợp tác thật tốt, bộ phim lần trước quay không phải đã nổi rồi sao?"
. . . . . .
Hai người về phòng, sắc mặt Thẩm Văn Mân nặng nề.
Ngay từ đầu, cậu còn ngầm mong chuyện sẽ không phải như vậy, chỉ là vừa mới nghe được đoạn đối thoại của Ưng Trường Vận và 'Ưng Trường Vận', thật sự khiến người ta lo lắng.
"Hẳn là còn không ít người bị xử phạt như vậy đúng không?"
Xử phạt này, thật sự là quá mức vô nhân đạo.
"Bọn hắn lập ra chuyện xử phạt như vậy, chắc không phải thật sự muốn các anh sửa sai chứ?"
Thẩm Văn Mân tung ra hai vấn đề liên tiếp, Ôn Khải Chi đều không trả lời, hắn cụp mắt suy nghĩ, Thẩm Văn Mân thấy hắn đang tự hỏi thì không quấy rầy thêm, yên lặng chờ người hồi thần.
Một lát sau, Ôn Khải Chi lên tiếng: "Có khả năng, ta cần đi tìm câu trả lời."
Đáp án này, hắn suy tư thật lâu cũng không tìm được. Có lẽ phương hướng lúc đầu đã sai rồi.
Hiện giờ được Thẩm Văn Mân nhắc tỉnh, hắn dường như đã tìm ra hướng đi.
Thẩm Văn Mân cảm thấy tâm tình hắn không quá tốt, giơ tay vỗ vỗ đầu hắn nói: "Bận việc xong nhớ dắt tôi đi chơi."
"Được."
Trước khi rời đi, Ôn Khải Chi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn không mang theo dục vọng, khiến Thẩm Văn Mân thất thần hồi lâu.
Cũng may giờ đây cậu đã có đủ sức đề kháng, không đến mức bị Ôn Khải Chi hôn một cái là mất ngủ luôn.
**
"Tôi theo cậu ấy mười ngày rồi, hiện tại mỗi ngày đều ở đoàn phim, không có hành động nào khác." Trĩ Sơ ảo não nói.
"Cậu xác định cậu ta không rời một bước?" Vân Cẩm rất là không yên tâm với hắn, cho nên cố ý lại đây dặn dò.
"Trừ đi ngủ buổi tối, tôi đương nhiên là theo sát nút rồi."
"Có thật là một đối tượng khả nghi cũng không có?"
"Không có mà, thế nhưng, anh nói xem chúng ta không có danh sách, lại không biết tên K dài ngắn thế nào, làm sao nhận ra được đây?"
Vân Cẩm: "......" Chỉ biết đồ đầu đất này sẽ làm chuyện ngu xuẩn.
Bọn họ đã đánh mất danh sách, không thể tìm được tài liệu cụ thể của những người kia, mà tính tình Trĩ Sơ lại như đứa trẻ, K bọn họ mỗi người gian trá xảo quyệt, chỉ sợ Trĩ Sơ có thấy mặt, cũng không phát hiện được đó là đào phạm.
"Tôi xem cậu thế này kiểu gì cũng bị lão đại phạt, về sau tôi sẽ theo dõi cùng.
"Nhưng mà không phải anh đang làm trao đổi với đám người Thiên phù hay sao? Không thuận lợi?"
Vân Cẩm hừ lạnh một tiếng: "Bọn chúng lòng muông dạ thú, không cần thiết bàn tiếp."
Vân Cẩm đi theo Trĩ Sơ đến theo dõi Thẩm Văn Mân, với ai cậu cũng đều hề hà, quả thật không dễ nói người nào là bọn K.
Thế nhưng hắn ngoài ý muốn lại phát hiện.
"Phạm nhân của tổ Thiên Phù sao lại ở trong này?"
"Anh là nói kẻ tên Ưng Trường Vận kia?" Trĩ Sơ đương nhiên đã phát hiện ra hắn, chỉ là Ưng Trường Vận cũng không phải phạm nhân của bọn họ, cậu cũng không quan tâm.
"Phạm nhân của tổ Thiên Phù, lẽ ra nên ở trong nhà giam Thiên Phù, sao còn có thể đi ra lắc lư?"
Hơn nữa, nhìn thế này, có lẽ không phải trốn ngục, mà là đang bị giam giữ.
Chuyện này liên quan đến nghiệp lớn của bọn họ, hắn phải báo lại với Phác Kha.
**
Thẩm Văn Mân quan sát Ưng Trường Vận một thời gian.
Phát hiện 'Ưng Trường Vận' rất thú vị, mà Ưng Trường Vận lại quá rác rưởi.
Ưng Trường Vận chưa bao giờ đọc kịch bản, cả ngày xà nẹo với sao nữ, mà 'Ưng Trường Vận' lại là một diễn viên yêu nghề, mỗi một phần diễn của hắn đều phi thường tuyệt vời.
Nhất là có một cảnh treo lên cáp múa kiếm khiến Thẩm Văn Mân xuýt xoa, thật cứ như có một tu sĩ tu tiên đang ở trước mặt cậu.
Xuyên qua Ưng Trường Vận, cậu như thấy được một người ưu tú giống như Ôn Khải Chi, hắn bị nhốt trong cơ thể một người khác, chỉ có thể khi phải diễn xuất mới được đi ra một lát.
Thẩm Văn Mân cảm thấy đau lòng.
Nhưng cậu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cậu còn chưa biết bọn họ muốn làm gì, có mục đích gì, nếu 'Ưng Trường Vận' là kẻ xấu tội ác tày trời thật sự, cậu tùy tiện nhúng tay ngược lại thành có lòng tốt làm chuyện xấu.
Thêm nữa, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuy cậu không biết tổ Thiên Phạt còn cử người theo dõi mình không. Nhưng vì sự an toàn của bọn ngài K, cậu không thể tùy tiện dính vào.
Gần nửa tháng qua đi, Thẩm Văn Trạch cuối cùng nhớ ra em trai mình còn đang ở đoàn phim/
"Sao nào? Trong đoàn chơi có vui không?"
"Cũng bình thường thôi."
"Bình thường? Anh nghe nói em dạo này sống không tệ, mỗi ngày đều dắt người đi ăn đồ nướng, đều đút cho mỗi người trong đoàn phim mập lên một vòng."
"......Nào có!" Đây là nói xấu.
Thẩm Văn Trạch cố ý đến đây một chuyến để trấn an Thẩm Văn Mân, kết quả phát hiện cậu thích ứng rất tốt, cũng không ồn ào đòi gặp Ôn Khải Chi, anh cũng an tâm.
Lúc sắp rời khỏi thì đột nhiên thấy hai người lén lút cách Thẩm Văn Mân không xa.
Anh cau mày, sắp thêm hai tầng bảo an cho em trai.
Tuy không phòng được kẻ như Ôn Khải Chi, nhưng phòng nhân loại bình thường vẫn dư sức.
Thẩm Văn Trạch vì khiến Thẩm Văn Trạch với Ôn Khải Chi hảo tụ hảo tán mới nghĩ ra biện pháp tốt này, hy vọng Ôn Khải Chi kia với em trai anh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chậm rãi mài mòn bớt cảm tình.
Nhưng bên người Thẩm Văn Mân có một tồn tại khủng bố như vậy, chung quy vẫn là chuyện đáng lo.
Xem ra, anh phải tìm mấy nhà khoa học có tiềm lực, tắng lớn đầu tư, mong là có thể nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra vũ khí có thể đối kháng được.
Thẩm Văn Mân cũng không biết ý tưởng trong đầu anh trai, cậu với Ôn Khải Chi muốn gặp là có thể gặp. Chỉ chút thời gian ngắn như vậy, chẳng có phiền não yêu xa chi hết.
Gần đây Ôn Khải Chi phải đi điều tra, cũng không đi tìm cậu, mà cậu cũng không nhàn rỗi, quan sát Ưng Trường Vận kia vài ngày, sau đó ghi chép lại.
Giữa 'Ưng Trường Vận' và Ưng Trường Vận, không giống với quan hệ của cậu với ngài K, tuy cũng là chủ-phó, nhưng 'Ưng Trường Vận' cũng có thể xuất hiện ở thế giới thật.
Thẩm Văn Mân không nghĩ ra liên hệ trong đó, Ôn Khải Chi lại không ở đây, cậu đành onl game tìm linh cảm vậy.
Mấy ngày nay không vào game, lại sờ đến còn có hơi nhớ.
【Văn Văn, đến kịch bản nhiệm vụ. 】
Cậu vừa online, Đại Sơn liền mời tổ đội.
Tuy Thẩm Văn Mân không xem hiểu kích bản nhiệm vụ này là gì, vẫn đồng ý lời mời.
Trong kênh đội đều đang thảo luận kịch bản, Thẩm Văn Mân nghe như lọt vào sương mù.
"Chẳng lẽ nhà phát hành lại đẩy ra chức năng mới?"
"Hai bữa nay ra mắt chức năng mới, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ok, sao vậy? Cậu chưa có chơi sao?"
"Mấy hôm nay tớ không có lên game, cũng không biết có chức năng mới."
Nếu là chức năng mới, vậy phải thăm dò thêm chút.
Y theo kinh nghiệm của Thẩm Văn Mân, đây phải là bút tích của tổ Thiên Phạt, tuy bọn họ ở một số phương diện tương đối cố chấp, nhưng trên phần làm game này, quả thật rất lợi hại.
Kịch bản nhiệm vụ này vừa ra mắt, trò <Tầm Tâm> này lại nổi tiếng thêm một chập.
Thẩm Văn Mân không khỏi toát mồ hôi thay Ôn Khải Chi bọn họ, nếu phát triển tiếp thế này, chỉ sợ rất khó đánh bại họ.
"Tất cả mọi người muốn chơi kích bản nào?"
"Tiên hiệp nhé?"
"Vậy thì tiên hiệp đi."
"Muỗi thì sao?"
"Tớ chưa chơi cái nào cả, đều được hết."
Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng mọi người lựa chọn kịch bản tiên hiệp.
Mấy người tiến vào kịch bản, lập tức biến hóa, nhanh chóng trở thành tiên nhân.
Thẩm Văn Mân được đến vai kiếm khách, yêu kiếm thành si, nữ chính vốn thích cậu, nhưng vì cậu quá là thẳng nam, cuối cùng chỉ có thể làm nam số 3.
Đại Sơn được vai nam số 2, vai của cậu ấy lúc tốt thì cực tốt, nhưng lúc xấu xa lại cực xấu.
Mấy hôm nay Thẩm Văn Mân đều ở đoàn phim, tuy quá trình quay phim không phải dựa theo thời gian tuần tự tiến tới, nhưng cậu ít nhiều cũng có chút cảm xúc.
Sau khi tiến vào kịch bản nhiệm vụ, thật sự có thể cảm giác được niềm vui khi đóng kịch.
Chẳng qua một bên là diễn ở thế giới thật, một bên là diễn ở thế giới giả thuyết.
Thế giới chân thật, thế giới giả thuyết.
Thẩm Văn Mân dường như nghĩ đến gì đó.
Chơi một hồi, Thẩm Văn Mân mời Ôn Khải Chi login.
"Làm sao vậy?" Thanh âm Ôn Khải Chi có chút biếng nhác, Thẩm Văn Mân hỏi: "Sao nghe tiếng của anh lại mệt như vậy?"
"Ta không sao, cậu làm sao vậy?"
"Hình như tôi nghĩ thông chuyện của Ưng Trường Vận rồi."
Thế giới giả thuyết được tạo ra, là tổ Thiên Phạt đem nhà giam nối với thời không của bọn cậu mà thành, trước kia Thẩm Văn Mân nghĩ, sao mà phải phí sức như vậy?
Tuổi thọ game không dài, nhiều lắm hai ba mươi năm, vậy chẳng phải bọn họ còn phải mang theo nhà giam đi tìm mục tiêu kế tiếp?
Mà Ưng Trường Vận xuất hiện, giống như nhà giam của bọn họ thay đổi, không hề xây dựng thế giới giả thuyết mà vẫn có thể giam lại phạm nhân, như vậy thì không cần lo lắng nhà giam vì không hợp thị trường mà bị đào thải mất.
Nhưng Thẩm Văn Mân phân tích xong sau, lại nghi hoặc hỏi: "Vậy mục đích làm vậy của bọn họ là gì?"
Nhốt một phạm nhân như thế, không khỏi cũng quá phiền toái, cảm giác không giống muốn bọn hắn hối cải để làm người mới, càng giống như muốn tra tấn bọn hắn.
Nhưng lại có chút nói không thông, nếu như muốn tra tấn, làm một nơi mười tám tầng địa ngục không phải được rồi sao, làm chi còn muốn lao lực gây sức ép như vậy?
Chẳng lẽ bọn họ chỉ đơn thuần là có bệnh?
Thẩm Văn Mân nói xong, Ôn Khải Chi bên kia vẫn đều không trả lời.
"Sao thế?" Thẩm Văn Mân phản ứng lại mà hỏi.
"Bọn họ," Ôn Khải Chi dừng một chút, nói: "Ta tới tìm cậu rồi nói."
Sau vài giây, Ôn Khải Chi xuất hiện trước mặt Thẩm Văn Mân.
Thẩm Văn Mân có thể nhìn ra được hắn mết chết đi, đây vẫn là lần đầu cậu thấy hắn như vậy.
"Tôi mát xa cho anh một chút nhé?" Thẩm Văn Mân chủ động nói, Ôn Khải Chi không phản đối, gối đầu lên đùi cậu, tay Thẩm Văn Mân ấm áp, chạm lên huyệt Thái dương, như rót vào cơ thể một dòng nước ấm.
Thẩm Văn Mân không lên tiếng, Ôn Khải Chi chậm rãi nói: "Bọn họ có thể có mục đích gì khác, nhốt bọn ta lại, không phải muốn chúng ta hối cải sửa sai, mà là muốn lợi dụng chúng ta làm một chuyện."
Về phần làm chuyện gì, tạm thời hắn còn chưa tra được, nhnưg nghĩ đến việc bọn họ muốn làm cũng chẳng phải vẻ vang gì, đã vậy còn phí công phí sức như thế, thật sự khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
"Có phải chuyện khó giải quyết hay không?" Dù Thẩm Văn Mân không biết gì cả, cũng cảm giác được sự tình không đơn giản.
Dù Ôn Khải Chi đối mặt với tổ Thiên Phạt cũng chưa từng mệt mỏi như bây giờ, hiện tại thấy hắn nhắm mắt, vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi, dự là chuyện khó làm.
"Đừng sợ, còn có ta ở đây."
Nếu bọn họ hướng đến là thời không này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ thực hiện được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhóc Thẩm: Bảo vệ địa cầu!
KK: Bảo vệ em.
Editor có lời muốn nói:
Lướt lướt chương sau, chậc, cũng có cái danh phận cho ngài K rồi ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro