Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thẩm Đình Châu là người cuồng lông, anh nhìn thấy bồ công anh cũng muốn dừng lại vuốt hai cái.

Lúc trang trí phòng, anh chia rõ thiết kế phòng khách tối giản gồm màu đen trắng xám, nhưng phòng ngủ lại đầy ắp đồ lông xù, đến thảm cũng mềm như bông.

Thẩm Đình Châu ôm gối cọ mạnh, phát tiết hết tất cả sự xấu hổ trong lòng mới đặt lại nó về vị trí ban đầu bên góc tường .

Vừa định đi ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường đột ngột rung lên.

Thẩm Đình Châu cầm điện thoại thấy người gọi là Tống Thanh Ninh, anh lập tức nghe máy.

Có giọng nói nôn nóng vang lên từ đầu dây bên kia: "Bác sĩ Thẩm, có thể làm phiền anh đến phòng 1902 khách sạn Bạc Việt không? Cảnh Hàng gặp chút rắc rối rồi."

Lý Cảnh Hàng là ông chủ số 2 của Thẩm Đình Châu.

Tống Thanh Ninh là đời vợ hai do bố của Lý Cảnh Hàng cưới vào cửa.

Cậu ấy là nam, Lý Cảnh Hàng có một người mẹ nhỏ nam.

Tống Thanh Ninh khó khăn đỡ con riêng đi về phía trước, cậu ấy kẹp điện thoại trên cổ ngập ngừng nói với Thẩm Đình Châu.

"Cậu ấy uống một ly rượu trong phòng nghỉ... hình như rượu bị bỏ thêm thứ gì đó, sau khi uống xong mới trở nên kỳ lạ... ừm, ý thức mơ hồ, thở dốc."

Người bên cạnh mềm nhũn, anh ta ngã quỵ xuống đất.

Tống Thanh Ninh bị dọa sợ, không thèm suy nghĩ đỡ Lý Cảnh Hàng, điện thoại bên tai theo đó rơi xuống va vào góc tường, màn hình tối đen.

Tống Thanh Ninh muốn nhặt điện thoại nhưng bàn tay kia siết chặt cổ tay cậu ấy, tim Tống Thanh Ninh run lên, nghiêng đầu nhìn lại.

Mồ hôi trên trán Lý Cảnh Hàng không ngừng chảy ra, giọng nói nghèn nghẹn: "Đến phòng cho khách trước đã."

Tống Thanh Ninh cuống quýt gật đầu, cậu ấy đỡ Lý Cảnh Hàng lên, giúp anh ta quẹt thẻ phòng 1902.

Cậu ấy còn chưa kịp bật đèn, Lý Cảnh Hàng đã hổn hển nói: "Vào phòng tắm."

Tống Thanh Ninh đành kéo người vào phòng tắm, lảo đảo để Lý Cảnh Hàng dựa vào tường, mệt đứt cả hơi.

Cậu ấy quỳ một chân lên mặt đất, chờ yêu cầu tiếp theo của Lý Cảnh Hàng.

Nhưng đợi mãi mà người kia vẫn không nói gì, Tống Thanh Ninh không nhịn được ngẩng đầu nhìn thử.

Phòng tắm không bật đèn, chỉ có ánh đèn cam mờ ảo hắt vào từ cửa.

Lý Cảnh Hàng ngồi dưới đất, không biết mắt kính đã rơi đâu, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trong áo khoác tây trang, cổ áo mở rộng, sâu trong đôi mắt hẹp dài nhuốm đẫm tình dục như một ngọn lửa, sâu thẳm nhìn cậu ấy chằm chằm.

Hơi thở Tống Thanh Ninh ngừng lại, trái tim trong ngực đập mạnh.

Lý Cảnh Hàng đưa tay ra, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào gáy Tống Thanh Ninh, anh ta kéo cậu lại gần.

-

Chuông phòng của khách sạn đột ngột vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng tắm.

Mắt Tống Thanh Ninh co rụt lại, như bừng tỉnh từ trong mơ đẩy người trước mặt ra.

Lý Cảnh Hàng không nhúc nhích, anh ta nắm cánh tay của Tống Thanh Ninh, nhẹ nhàng đặt trán lên vai cậu ấy, trầm giọng nói: "Đừng sợ, đỡ tôi lên giường đi."

Không hiểu sao Tống Thanh Ninh lại thấy bình tĩnh hơn, cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Đình Châu đợi ở bên ngoài khoảng hai phút cửa phòng mới mở ra.

Đèn trong hành lang khách sạn khá tối, Tống Thanh Ninh đứng bên cửa, không biết tại sao mà quần áo ướt nhẹp, gương mặt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn.

Cậu ấy cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ: "Bác sĩ Thẩm, vào đi ạ."

Thẩm Đình Châu thấy hơi kỳ lạ, anh nhìn cậu ấy thêm một cái.

Trên cổ Tống Thanh Ninh lộ ra vết đỏ, giống như bị muỗi cắn nhưng ánh sáng mờ quá nên Thẩm Đình Châu không nhìn rõ, đầu óc của anh đặt hết trên người ông chủ, mở miệng hỏi: "Lý tổng ở đâu thế?"

Giọng nói của Tống Thanh Ninh vẫn nhỏ như cũ, cậu ấy ậm ừ: "Ở, ở bên trong."

Trước khi đến đây, Thẩm Đình Châu đã đoán sơ qua về tình huống của Lý Cảnh Hàng.

Rượu bị hòa lẫn với cái thuốc kia.

Chuyện này vô cùng phổ biến, có mười tổng tài tinh anh đẹp trai thì đến bảy tổng tài trúng chiêu, còn lại ba người thì người trúng chiêu là đối tượng tương lai của tổng tài.

Thẩm Đình Châu thấy nhiều rồi nên cũng không than thở.

Tình huống của Lý Cảnh Hàng không nghiêm trọng lắm, Thẩm Đình Châu lấy dung dịch đường glucose trong hộp y tế ra.

Dung dịch đường glucose giúp lượng máu tuần hoàn tăng lên, nhanh chóng loại bỏ cồn và chất kích thích trong cơ thể.

Thẩm Đình Châu kéo tay Lý Cảnh Hàng để khử trùng, đến khi định tiêm vào mạch máu, Lý Cảnh Hàng đột ngột ho dữ dội.

Tống Thanh Ninh đứng bên cạnh thấy thế, cậu ấy vội vàng đưa cốc nước sang.

Lý Cảnh Hàng cầm cốc nước, ngón tay không cẩn thận chạm vào tay Tống Thanh Ninh, có lẽ cảm giác nóng bỏng làm Tống Thanh Ninh nghĩ đến điều gì đó, vành tai cậu ấy đỏ bừng, nhanh chóng rụt tay lại.

Đuôi lông mày Thẩm Đình Châu khẽ nhích lên.

Anh bị ảo giác à, sao cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này kỳ quái thế nào ấy?

Nhưng Lý Cảnh Hàng vẫn bình tĩnh, anh ta nhịn cơn ho trong cổ họng, cúi đầu uống thêm mấy ngụm nước.

Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều, đợi đến khi Lý Cảnh Hàng hết ho, anh nhanh tay khử trùng rồi tiêm vào.

Trong lúc truyền dịch, Thẩm Đình Châu dặn Tống Thanh Ninh mấy việc cần chú ý.

Tống Thanh Ninh nghiêm túc lắng nghe, nghe xong còn hỏi: "Có phải chú ý gì về chuyện ăn uống không?"

Thẩm Đình Châu nói: "Hai ngày tới nên ăn đồ thanh đạm một chút."

Tống Thanh Ninh trả lời, ánh mắt cậu ấy vô thức nhìn sang Lý Cảnh Hàng nằm trên giường, đối phương cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền cứ như một tấm lưới vô hình.

Tống Thanh Ninh sửng sốt, luống cuống nhìn sang chỗ khác.

Thẩm Đình Châu vô tình nhìn thấy cảnh này, sự nghi ngờ ban nãy lại nổi lên.

Mẹ nhỏ, con riêng.

Hai thuộc tính này...

Đầu Thẩm Đình Châu tự động phát ra tiếng nhạc [Huyền Nịch]

Dừng lại dừng lại!

Anh có một cô em họ cực kỳ yêu thích mấy CP kỳ quái, con bé còn đăng lên vòng bạn bè, đương nhiên vòng bạn bè của con bé đã chặn cha mẹ.

Hôm qua con bé mới đăng một video CP về mẹ nhỏ con riêng, ghép thêm tiếng nhạc [Huyền Nịch] nghe nói tiếng nhạc này có hơi vi phạm đạo đức.

Vi phạm đạo đức không thì Thẩm Đình Châu không biết, nhưng nó thôi niên lắm.

Thẩm Đình Châu vứt ý nghĩ lung tung vớ vẩn trong đầu, anh nói với Tống Thanh Ninh: "Tình hình của Lý tổng đã ổn rồi, nhớ uống thêm nhiều nước rồi nghỉ ngơi là được."

Tống Thanh Ninh: "Vâng."

Truyền dịch xong, Thẩm Đình Châu rút ống tiêm, anh lấy miếng bông ấn vào nơi kim tiêm trên cánh tay: "Cần ấn hai phút để cầm máu."

Lý Cảnh Hàng nhìn lưới qua Tống Thanh Ninh, anh ta không nói chuyện cũng không cử động.

Thẩm Đình Châu đành giữ miếng bông cầm máu cho anh ta.

Tống Thanh Ninh đắn đo vài giây, cậu chậm chạp đi lên nhỏ giọng nói: "Không thì... bác sĩ Thẩm, để tôi làm."

Thẩm Đình Châu không từ chối, sau khi đổi việc ấn bông lên cánh tay với Tống Thanh Ninh, anh lấy hai lọ thuốc dặn một tiếng sau Lý Cảnh Hàng pha uống với nước, một lọ để sáng mai uống trước khi ăn sáng.

Sau khi để thuốc lên tủ đầu giường, Thẩm Đình Châu vô tình nhìn thoáng qua vết đỏ trên cổ Tống Thanh Ninh.

Vừa nãy tối quá nên anh không nhìn rõ, bây giờ đã nhìn được rồi.

Tuy từ khi được mẹ sinh ra anh đã sống solo 28 năm nay, nhưng nếu anh không nhìn nhầm thì có lẽ thứ trên cổ Tống Thanh Ninh là...

Không đúng, chồng của Tống Thanh Ninh, cha Tống Cảnh Hàng đã mất trong vụ tai nạn máy bay vào hai tháng trước, anh cũng đến dự tang lễ.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy Tống Thanh Ninh là mẹ nhỏ nam của Lý Cảnh Hàng, nhưng cậu ấy còn nhỏ hơn Lý Cảnh Hàng hai tuổi.

Tiếng nhạc vi phạm đạo đức lại vang lên bên tai Thẩm Đình Châu...

Thẩm Đình Châu: "..."

Tiếng nhạc này có độc, video em họ anh đăng cũng có độc!

Thật sự thì Tống Thanh Ninh cũng nhỏ hơn anh hai tuổi, bọn họ còn học chung một trường cấp 3.

Thẩm Đình Châu không có ấn tượng gì với đàn em nhỏ hơn mình hai tuổi, là do lần trước Tống Thanh Ninh nhắc tới, anh mới biết bọn họ là bạn cùng trường.

Nhìn gương mặt thanh tú của đàn em, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy đầu óc mình quá bẩn thỉu.

-

Lý Cảnh Hàng không bị làm sao, Thẩm Đình Châu cũng không ở lại lâu nữa.

Tống Thanh Ninh theo sau Thẩm Đình Châu, cậu ấy đưa anh đến cửa, muốn nói lại thôi nhìn anh.

Thẩm Đình Châu: ???

Thẩm Đình Châu thử hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Thanh Ninh căng thẳng siết chặt tay nắm cửa, cậu ấy lắc đầu: "Không sao, anh đi đường cẩn thận nhé."

Thẩm Đình Châu nghĩ cậu ấy đang lo lắng cho Lý Cảnh Hàng, anh an ủi vài câu mới rời đi.

Hôm ấy Thẩm Đình Châu làm việc quá sức, khi về đến nhà đã hai giờ sáng, anh vừa nằm xuống là ngủ thẳng đến tận 9 giờ.

Ăn sáng xong, Thẩm Đình Châu lấy chìa khóa xe để trên tủ giày, đang định ra ngoài thì điện thoại trong túi rung lên.

Tần Tư: Có kết quả kiểm tra rồi, bao giờ cậu sang lấy?

Thẩm Đình Châu nhắn lại bây giờ, bên kia không nói nữa.

Tần Tư là bạn cùng học hồi đại học của Thẩm Đình Châu, sau khi tốt nghiệp anh có duyên trở thành bác sĩ gia đình cho mấy người giàu có, Tần Tư thì chọn một bệnh viện tư nhân có mức lương cao ngất ngưởng.

Mấy năm nay bọn họ vẫn giữ liên lạc, lâu lâu gặp nhau ăn bữa cơm uống hai ly.

Thẩm Đình Châu đi xe hơn bốn mươi phút mới đến bệnh viện.

Đẩy của phòng khám ra, anh thấy Tần Tư mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế giao việc cho trợ lý.

Thẩm Đình Châu đứng ở cửa đợi một lúc, đợi Tần Tư xong việc mới xách túi đồ đi vào.

Nhìn logo in trên túi giấy, mắt Tần Tư sáng lên: "Cậu đến tiệm bánh Hồng Bồi à?"

Thẩm Đình Châu đưa túi giấy cho Tần Tư: "Bánh donut và bánh phô mai chocolate cậu thích đây."

Tần Tư yêu đồ ngọt như yêu mạng, nhưng trong nhà nuôi tận tám con mèo nên không dám để đồ ngọt trong nhà, anh ấy sợ đám mèo ăn nhầm.

Tần Tư vui vẻ nhận lấy, anh ấy lấy một chồng kết quả trong ngăn kéo cho Thẩm Đình Châu.

Kết quả kiểm tra này là của ông chủ thứ 3 của Thẩm Đình Châu.

Cơ thể của ông chủ có hơi đặc biệt, tuy là đàn ông nhưng có thể mang thai, cậu ấy đã mang thai hơn ba tháng.

Hôm qua Thẩm Đình Châu đã dẫn cậu ấy đến bệnh viện này để kiểm tra vài thứ, khi có kết quả, Tần Tư giúp anh sắp xếp lại.

Thẩm Đình Châu mở kết quả kiểm tra ra, anh đọc lướt qua các chỉ số.

Tất cả đều bình thường.

Trẻ em và người lớn vô cùng khỏe mạnh.

Tần Tư cắn miếng phô mai chocolate, anh ấy hỏi: "Trưa nay đi ăn với tôi không?"

Thẩm Đình Châu bỏ kết quả vào túi tài liệu: "Để xem đã, giờ tôi còn phải đưa kết quả cho cậu Tô, đi trước đây."

Tần Tư gọi anh lại: "Đợi đã."

Thẩm Đình Châu quay đầu sang.

Ngón tay Tần Tư lắc ba cái móc khóa trước mặt Thẩm Đình Châu: "Lấy không? Làm bằng lông mèo đó."

Đôi mắt Thẩm Đình Châu nhìn theo chuyển động của chiếc móc khóa, nếu có đuôi thì đuôi anh đã quay thành quạt điện lâu rồi.

Cứu tôi!

Đáng yêu quá!!!

Tần Tư chọc lông mèo thành ba cái móc khóa đầu mèo, đầu tròn vo, tai mèo hình tam sáng, mắt xanh tròn tròn.

Một trong số đó còn được gắn thêm nơ trắng làm bằng lông mèo.

Thẩm Đình Châu hận mình không thể biến thành gà để hét toáng lên, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn, bình tĩnh nói: "Lấy bừa một cái cho tôi là được rồi."

Nhưng dáng vẻ rụt rè của Thẩm Đình Châu, Tần Tư chặc một tiếng.

Còn diễn với mình nữa sao?

Nhưng Tần Tư còn chưa kịp mở miệng trêu chọc, điện thoại trên bàn làm việc bỗng vang lên, là của người bệnh VIP đã hẹn lịch khám bệnh sáng nay, phó giám đốc công ty niêm yết.

Tần Tư bắt máy.

Người gọi tới là trợ lý của phó giám đốc, anh ta bảo sáng nay có việc gấp nên muốn đổi thời gian khám bệnh sang buổi chiều.

Tần Tư nói chuyện với đối phương vài câu, nghe điện thoại xong, Thẩm Đình Châu không còn ở văn phòng nữa, ba cái móc khóa do anh ấy tốn không biết bao công sức chọc cũng không cánh mà bay.

Tần Tư: "..."

Cướp ở đâu ra vậy hả, không thèm để lại cho anh ấy cái nào luôn!

-

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Châu vội vàng gắn chiếc móc khóa mèo con vào chùm chìa khóa.

Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất.

Mlem mlem.

Thẩm Đình Châu móc thêm một cái trên xe, mỗi lần dừng đèn đỏ anh sẽ chọc đầu mèo mấy cái.

Sao thế giới lại có loài sinh vật đáng yêu, lông mềm sờ sướng tay như mèo cơ chứ?

Làm người ta không thể phản kháng nổi!

Đợi đến khi về hưu anh cũng sẽ nuôi một đám mèo như Tần Tư, không dám tưởng tượng xem khi ấy anh sẽ hạnh phúc cỡ nào khi dọn phân cho mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro