Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Edit: Sữa

Ngao Lăng mới bò ra từ một đống máu thịt bầy nhầy, liền nghe thấy tiếng xé gió bén nhọn đánh úp về phía nó.

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho tiểu hắc khuyển lập tức gồng người lên, nhảy sang một bên, né tránh ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất nọ.

Toàn thân nó đều bị hơi thở thơm ngọt nhớp nháp vây quanh, Ngao Lăng cảm thấy bụng mình đói đến nỗi đau quặn lại, nó lại tránh thoát vài tia sáng lạnh lẽo theo sát tới, bước chân vội vã không ngừng bò lên "ngọn núi" thật lớn trước mắt nó.

Khi bò tới nơi cao nhất, Ngao Lăng mới quay đầu lại nhìn.

Hơi thở lạnh băng đậm đặc còn dừng lại trên người nó, khiến lông mao toàn thân nó đều dựng đứng lên.

Người đứng dưới kia cầm đao nhìn nó là đứa bé trai có thân hình thấp bé, nhỏ gầy khô quắt, trên thân được phủ lên thứ gì đó rách tung toé, một đầu tóc quăn màu trắng dính không ít máu với thịt băm nhầy nhụa, biểu tình lạnh như băng.

Ngao Lăng hơi ngừng lại, xác định đứa bé này không bò lên được rồi, mới cẩn thận nhìn lướt qua bóng người nho nhỏ ấy, tìm tòi xem chỗ này rốt cuộc là chỗ nào.

Ánh nắng mặt trời rất ấm áp, còn vương hơi lạnh đầu mùa xuân, nơi xa còn có thân cây xinh đẹp, nở đầy đóa hoa màu hồng phấn, màu tím nhạt và màu trắng.

Không có chướng khí quen thuộc, cũng không có tiếng gầm gừ của yêu ma thỉnh thoảng truyền đến từ nơi xa.

Dưới lòng bàn chân nó là một ngọn núi tản ra mùi hương mê người, không tính là cao, nhưng cũng đủ cho nó ăn vài bữa no nê.

Ngao Lăng do dự chốc lát, đi sang một bên, đẩy ra mấy thứ đồ ăn mà nó vừa dẫm lên, từ trong đống đồ ăn lộn xộn trộn lẫn với nhau.

Sau đó nó ngốc nghếch nhìn cả đống đồ ăn này, sau hồi lâu vẫn không xuống miệng.

Đây là loài người.

Ngao Lạm chưa dạy Ngao Lăng về sự tồn tại của con người, nhưng trong lòng Ngao Lăng vẫn có nhận thức như vậy.

Ví dụ như hồi nãy người ném nó tới đây là con người —— là con người có mùi vị tươi ngon hơn hẳn người bình thường, mà hiện tại, nhóc nhỏ con ở dưới kia cũng là loài người.

Nó không thể ăn thịt loài người.

Ngao Lăng nghĩ như vậy, nhưng Ngao Lạm đã nói với nó, yêu ma thì cái gì cũng ăn, ngay cả lúc trước nó chạy đi nhai cây gặm cỏ, Ngao Lạm cũng chẳng nói gì.

Vậy thì tại sao nó không thể ăn thịt con người chứ?

Ngao Lăng há miệng muốn cắn xuống, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghê tởm và bài xích khiến nó thu răng nanh lại.

Không thể ăn.

Ngao Lăng khổ sở phát ra tiếng ô ô, giống như một chú chó con đang nức nở.

Sakata Gintoki cầm đao ngửa đầu nhìn thức ăn mới của mình, đứng đấy nghe trong chốc lát, tiếng kêu đáng thương làm cậu ấy lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn rút thanh đao về. Cậu ấy tìm kiếm trong chồng thi thể một hồi, sau đó ôm một đống thu hoạch của hôm nay, xoay người đi ra xa.

Vành tai Ngao Lăng giật giật, đứng lên nhìn bóng người càng ngày càng xa ở phía dưới, do dự trong chốc lát, nó vẫn nhảy xuống ngọn núi tản ra mùi vị mê người này, đi theo sau lưng nhóc nhỏ con đó, đi chếch sau lưng cậu ấy, không xa không gần.

Ánh mắt lạnh lẽo dọa người đã biến mất, nhóc nhỏ con đi đằng trước có mái tóc xoăn lộn xộn, hơi thở trên người rất sắc bén, nhưng dưới ánh hoàng hôn lại bất ngờ hiện ra vẻ mềm mại.

Ngao Lăng vừa nhìn chằm chằm bóng dáng của người này vừa ngây ngô bước cái chân ngắn nhỏ, cứ như vậy mà đi theo nhóc nhỏ con đến gần một đống đổ nát của thôn xóm cũ.

Ngao Lăng nhìn nhóc nhỏ con ấy vừa quẹo một cái trong đống gạch vụn đã đi mất dạng, lập tức ngây dại.

Nó đứng ngoài khu hoang tàn trong chốc lát, lỗ tai run lên, nghe thấy cách đó không xa có tiếng nước chảy.

Vừa nghe thấy tiếng này, Ngao Lăng lập tức bức thiết muốn rửa hết máu dính trên người mình —— mùi máu tươi ấy lúc nào cũng dụ dỗ vị giác của nó, nó muốn liếm sạch máu dính trên thân mình, nhưng suy nghĩ của nó luôn ngăn cản bản năng.

Ngao Lăng nôn nóng xoay vài vòng tại chỗ, cuối cùng nhớ kỹ mùi của nhóc nhỏ con, xoay người chạy về phía tiếng nước.

Sakata Gintoki lén lút ngồi xổm đợi một hồi ở cửa phế tích thôn xóm, vẫn không thấy tiểu hắc cẩu kia đi theo vào, tức thì "Chậc" một tiếng.

“Đồ ăn mới còn rất thông minh.” Cậu bé lầu bầu, biểu tình trông có phần cô đơn trong bóng đêm của buổi hoàng hôn.

Nhưng Sakata Gintoki vẫn không muốn từ bỏ cho lắm, cậu duỗi đầu ra nhìn cửa phế tích, lắc lư trái phải vẫn không thấy tiểu hắc cẩu.

Trong lòng cậu lập tức nổi lên cảm giác gì đó, không biết là mất mát hay chua xót —— có lẽ là khổ sở khi đang đói meo mà còn mất đi một nồi lẩu thịt chó.

Ngay khi cậu bé đang do dự có nên chờ thêm lát nữa không, đã nhìn thấy tiểu hắc cẩu ướt sũng cả người chạy lạch bạch về đây, miệng còn ngậm một con cá.

Bước chân Sakata Gintoki mới chuẩn bị đưa ra lập tức rút về, mắt to mắt bé nhìn nhau với tiểu hắc cẩu này xong, tầm mắt cậu ấy đặt trên con cá mà tiểu hắc cẩu ngậm trong miệng.

Nhất định là tiểu hắc cẩu này cảm ơn Gin không giết nó, nên bắt bữa tối về cho Gin!

Sakata Gintoki tràn đầy tự tin nghĩ vậy, sau đó lại nhìn tiểu hắc cẩu ấy vài lần, mới ôm đồ đi vào trong thôn.

Ngao Lăng thật sự không ngờ nhóc nhỏ con lại còn ở đây, nó ngây ngẩn trong chớp mắt, nghĩ mỗi lần Ngao Lạm đều kêu nó ở trong ổ chờ đút cơm, lập tức hiểu ra rồi.

Chắc chắn nhóc nhỏ con này cũng đang ở trong ổ chờ nó đút cho ăn!

Ngao Lăng đã ăn vài con cá ở dòng suối kia, ít nhất mấy con cá mà nó có thể nhìn thấy và bắt được đều bị nó ăn luôn rồi, còn đóng gói một con mang về.

Tuy nó vẫn đói khát, nhưng bụng không còn phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị nữa.

Ngược lại là nhóc nhỏ con đi đằng trước nó, bụng thường hay phát ra tiếng ục ục, rõ ràng là đói lả.

Ngao Lăng ngậm cá đi theo sau cậu ấy, trong lòng nảy ra một loạt trận chiến đấu kịch liệt…

Nó quyết định đợi chút nữa sẽ ăn luôn con cá ngay trước mặt nhóc nhỏ con này.

Nguyên nhân đương nhiên là vì nó chưa quên mấy đao nhỏ lúc nãy. 

Dưới ánh chiều tà, chiếc bóng của một người một khuyển kéo ra thật dài, giống như chủ nhân và chú chó con đi ra ngoài rồi về nhà cùng chủ nhân, vương vất hương hoa nhạt nhòa, ấm áp tốt đẹp.

Hình như Sakata Gintoki không tỏ vẻ gì bất thường đối với việc sau lưng có cái đuôi nhỏ đi theo, cậu ấy cứ như thường ngày mà chui vào căn phòng cũ nát đó giờ cậu ấy vẫn cư trú.

Ngao Lăng đứng bên ngoài.

Ngao Lạm từng bảo, không được sự cho phép của chủ nhân lãnh địa, không được tùy ý đi vào lãnh địa của người khác, nếu lỡ vào nhầm, đối phương lại không có ý đuổi nó đi, vậy cứ ngốc ở đó hoặc là yên lặng bỏ đi, nhưng tuyệt đối không được có ý định gì với sào huyệt của người ta, trừ phi nó đi để cướp ổ.

Ngao Lăng không định cướp ổ.

Nhưng nó cảm thấy chắc là nó đã có sự cho phép từ chủ nhân của đống đổ nát này —— nhóc nhỏ con, bởi vì nó cứ đi theo sau người ta mãi, người ta cũng không có ý muốn đuổi nó đi.

Cho nên Ngao Lăng rất có lễ phép mà dừng bước ở ngoài phế tích trông khá giống sào huyệt, đặt cá ở một bên, lắc lắc đám lông ướt sũng trên người, bò xuống dưới.

Sakata Gintoki cảm thấy hình như mình đã lãnh về một con chó trông cửa rất ngoan, vì thế cậu ấy im lặng nâng địa vị của tiểu hắc cẩu từ “Đồ ăn mới” thành “Thức ăn dự trữ”.

Cậu ấy ló đầu ra từ căn phòng cũ nát, nhìn thấy tiểu hắc cẩu nọ nhạy bén nhìn sang, rồi sau đó tầm mắt của một người một chó đồng thời chuyển qua con cá để ở một bên.

Sakata Gintoki đã đói bụng hơn một ngày.

Ngao Lăng quyết tâm phải ăn đồ ăn ngay trước mặt nhóc nhỏ con.

Không khí giữa một người một chó vừa hài hòa chưa được bao lâu đã căng thẳng lên.

“Gin rất đói bụng.” Sakata Gintoki quyết định nói đạo lý với tiểu hắc cẩu trông có vẻ rất biết bắt cá.

Ngao Lăng vô cùng hiểu cảm giác đói khát, nhưng nhìn trạng thái của nhóc nhỏ con cũng không tệ lắm, vì thế nó vô cùng kiên định lắc đầu.

Con chó này thế mà lại lắc đầu!

Lắc đầu đó!

Sakata Gintoki trừng lớn đôi mắt màu đỏ tươi, “Không cho Gin! Vậy mi bắt con cá này tới đây làm gì!”

Ngao Lăng nhếch cằm nhỏ lên, cắn con cá một ngụm, cắn ra một lỗ hổng nhỏ.

Sakata Gintoki dùng biểu tình phức tạp nhìn tiểu hắc cẩu, chú chó con này lại còn cắn một ngụm ăn luôn mật cá… (Mật cá rất đắng.)

“Gin muốn con cá này.” Cậu ấy ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu hắc cẩu, đối phương bị cậu ấy nhìn chằm chằm đến mức xù lông, thân thể đè thấp xuống, cổ họng phát ra tiếng khò khè khò khè uy hiếp.

Vào ngay lúc này, Sakata Gintoki bất chợt vươn tay, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cướp lấy con cá từ dưới móng vuốt chó!

Ngao Lăng bị cướp con cá, vẻ mặt ngẩn tò te.

Sakata Gintoki giơ cá lên cao, nhìn tiểu hắc cẩu xoay vòng vòng bên chân cậu ấy, vẻ mặt kiêu ngạo: “Đây là trí tuệ của loài người!”

Bắt nạt một con chó thì vui lắm à!!

Ngao Lăng khiếp sợ nhìn cậu ấy.

Vậy mà còn kiêu ngạo nữa!

Sakata Gintoki lại không đặt lực chú ý lên nó nữa, cậu ấy cầm cá chạy lịch bịch vào nhà, cắm con cá trên thanh đao rách tung toé, gắn thanh đao lên xà nhà, sau đó ôm một đống củi ra, đốt lửa ở bên ngoài.

Đốt lửa xong, cậu ấy dùng một cái nồi rách bươm đi đun nước, không biết lấy từ đâu ra thêm mấy cây nấm.

Chờ đến khi ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, làm sạch cá nấu canh có thể ăn rồi, phía chân trời đã phủ lên một tầng bóng ma nhợt nhạt.

Màn đêm sắp buông xuống.

Sakata Gintoki nhìn thoáng qua tiểu hắc cẩu ỉu xìu nằm bò ở một bên, xoay người đi vào nhà cầm hai cái chén mẻ ra, múc hai chén canh cá, đặt một chén trước mặt tiểu hắc cẩu.

Ngao Lăng nhấc mí mắt, nhìn nước canh trong chén.

Sakata Gintoki rất có lương tâm cho nó vài miếng thịt cá.

Trong chén còn có vài cây nấm nát, ngửi mùi rất thơm.

Tiểu hắc cẩu liếm cái mũi, đứng lên thò lại gần, thử thăm dò mà liếm liếm, sau đó lấy tốc độ làm cho Sakata Gintoki trợn mắt há mồm, chỉ trong một giây đã ôm chén canh cá liếm đến nỗi chổng vó lên trời!

Sau đó nó dùng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn về nồi canh đang ục ục phát ra mùi thơm.

Sakata Gintoki lập tức đè lại tiểu hắc cẩu muốn nhảy qua đó vùi đầu vào trong nồi, “Chỉ cho mi nhiều nhất ba chén!”

Phần còn lại đều là của Gin!

Ngao Lăng nhìn cái nồi kia một lúc lâu, há mồm muốn nói chuyện, lại nhận ra rằng hình như mình không thể phát âm giống như con người tự xưng Gin đây.

… À đúng rồi, nó là con chó, tất nhiên không thể nói chuyện như loài người.

Ngao Lăng rất thuận lợi tiếp nhận giả thiết này, kêu ô ô hai tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Ở thời đại này, không có chuyện gì càng thỏa mãn hạnh phúc hơn việc ăn no nê.

Ngao Lăng nhìn thoáng qua Sakata Gintoki đang nằm ngủ bên cạnh, đối phương sau khi ăn xong một nồi canh cá thì nghỉ ngơi, trước khi nghỉ còn cố ý ôm nó vào nhà ở.

Ngoao Lăng bị Ngao Lạm ngậm tới ngậm lui quen với việc bị treo trên trời rồi nên không hề có cảm giác không thích ứng gì cả.

Chó con ngoan ngoãn làm cho Sakata Gintoki vô cùng vừa lòng, ăn no rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi, ngay cả trong giấc mơ cũng là mùi thơm ngát của canh cá.

Sau đó Sakata Gintoki trải qua cuộc sống ăn cá ăn muốn nôn.

Mỗi ngày Ngao Lăng đều nghĩ hết mọi cách bắt được cá ở dòng suối gần đây, sau đó ngậm từng con từng con tới tới lui lui, ngoạm về sào huyệt của nó và Sakata Gintoki.

Một người một khuyển liên tục ăn các kiểu cá khác nhau hơn hai tháng.

Một ngày nọ Sakata Gintoki tỉnh dậy, lại lần nữa nhìn thấy đống cá bày đầy đất, cuối cùng cũng sụp đổ.

Cậu ấy nhéo tiểu hắc cẩu ngậm cá về, vẻ mặt xanh xao: “Chúng ta không ăn cái này nữa!”

Ngao Lăng nhả cá ra, quy quy củ củ ngồi trước mặt nhóc nhỏ con, hai móng vuốt nhỏ dẫm lên con cá mới bắt được, lay nó hai lần, đôi mắt đen bóng mang theo ánh nước ướt át nhìn con người này.

Nhưng mà dù có giả ngây thơ cũng không thể ngăn cản con người quyết tâm chán ghét ăn cá.

“Ta mang mi đi trấn trên!” Sakata Gintoki nói, lấy ra thay một bộ quần áo tốt hơn chút xíu so với bộ rách rưới trên người cậu ấy.

Cậu ấy cảm thấy nếu mình mang thức ăn dự trữ thần kỳ này đi trải sự đời một lần, biết đâu mỗi ngày đối phương sẽ mang sữa bò dâu tây về thay vì cá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro