Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Edit: Sữa

Thao Thiết yểm chủ Ngao Lạm của Hoàng Hải kiểu nào cũng không nghĩ ra được, mình chỉ ra ngoài ba ngày mài răng một lát, sao mà trong ổ lại có thêm một con non Thao Thiết.

Chuyện này rất xấu hổ.

Ngao Lạm chưa từng gặp kẻ cùng tộc ở khu rừng yêu ma Hoàng Hải này, cũng chẳng có khả năng hắn bỗng dưng làm cha.

Vậy thì vấn đề đây rồi.

Rõ ràng con non Thao Thiết này mới vừa cai sữa, tại sao lại xuất hiện ở chỗ sâu trong khu rừng yêu ma - nơi bị người ta gọi là có đi không có về.

Toàn thân Thao Thiết đen nhánh, biểu tình nghiêm túc nhìn con non kêu "Ngao ngao" trong ổ, lâu lâu trong mắt lại hiện lên vẻ hung ác và bực bội, cuối cùng hung hăng để lại ba vết cào trên vách đá hang động cho hả giận, sau đó khom mình ngậm con non kia, dịch nó ra khỏi hòn đá cứng rắn, để vào chỗ sâu trong ổ rơm.

Sau đó trong tiếng kêu to "Ngao ngao" của con non, Hoàng Hải yểm chủ xuất phát từ bản năng của Thao Thiết yêu quý con non cùng tộc, vừa mới quay về ổ đã bị con non đuổi ra ngoài tìm thức ăn.

Ra ngoài một chuyến về làm cha, chuyện này… Thật sự rất xấu hổ.

Con non Thao Thiết được Hoàng Hải yểm chủ nuôi rất khá, thậm chí vị cha nuôi này còn vui sướng đặt tên cho nhóc con.

—— Ngao Lăng.

Ở trong mắt Ngao Lạm, Ngao Lăng là một nhóc con vô cùng có thiên phú, khi thằng nhóc này còn chưa mở to mắt được, nó đã có thể xé rách toạc da thịt của con mồi, gấp gáp uống máu ăn thịt.

Tuy Ngao Lạm không biết vì sao sau khi nhóc con mở to mắt nhìn thế giới này thì không còn kêu "Ngao ngao" với hắn nữa, cũng chẳng hiểu tại sao sau khi nhóc con mở to mắt lại kịch liệt kháng cự việc ăn cơm.

“Nhóc con không ngoan ngoãn ăn cơm thì không lớn lên nổi.” Ngao Lạm vừa nói vừa thô bạo dùng móng vuốt tách miệng Ngao Lăng ra, cứng rắn nhét con yêu quái bị hắn cắn máu tươi đầm đìa vào trong miệng Ngao Lăng.

Bốn ngày chưa ăn gì, Ngao Lăng hoàn toàn không thể từ chối sự dụ hoặc của máu thịt, đôi mắt nó phiếm hồng, gặm từng ngụm từng ngụm ăn hết sạch con yêu quái mà nó cũng chẳng biết trông như thế nào.

Nhưng nó vẫn cảm thấy đói, vô cùng đói.

Đó không phải là cái đói tri giác trên thân thể, mà là sự đói khát kêu gào và dục vọng khát khao phát ra từ sâu trong linh hồn.

Con non mới sinh ra không thể phân biệt sự khác nhau giữa hai cái này, Ngao Lăng quay đầu nhìn về phía Ngao Lạm, trong cổ họng phát ra tiếng thú rống thấp bé.

Ngao Lạm lại ngồi xuống vô cùng ưu nhã, hai chân trước khoanh lại, đầu đặt lên chân trước, tai thú loại khuyển trên đầu giật giật, “Chúng ta vĩnh viễn ăn không đủ no.”

Về chuyện đói khát, cảm giác trên thân thể và linh hồn của họ mãi mãi không thể đồng điệu.

Hình như cuối cùng nó cũng thấy cơ thể không cần ăn nữa, màu đỏ trong mắt Ngao Lăng dần dần biến mất, nó nhìn máu tươi văng khắp hang động, một đôi mắt thú đen nhánh trừng lớn, dáng vẻ không dám tin tưởng.

Ngao Lạm nhìn nó vài lần, cổ họng phát ra tiếng khò khè, nhắm mắt lại.

Toàn thân nhóc con cứng đờ ngốc ra tại chỗ.

Ký ức về cảm giác máu thịt đi vào miệng vẫn còn mới mẻ, mùi vị tươi ngon ấy làm cho nó không thể tin được đó lại là một con yêu quái sống sờ sờ.

Phải… Yêu quái.

Ngao Lăng tốn thời gian rất lâu mới tiếp thu sự thật này, nó không nhớ rõ nó tới từ đâu, nhưng theo bản năng nó cảm thấy mình không nên là tư thái như thế này.

Nó phải trông thế nào chứ?

Chắc là… Có đôi chân sau thon dài có thể chống đỡ trọng lượng của toàn bộ cơ thể, đi lại dựa vào hai cái chân sau.

Ngao Lăng đứng thẳng cơ thể lên thử một lát, cuối cùng đành phải thất bại từ bỏ khả năng này.

Cực kỳ bất tiện, còn lộ hết cả bụng dưới mềm mại ra ngoài —— Ngao Lạm mà thấy sẽ đánh chết nó.

Thử nghiệm thất bại, Ngao Lăng ngốc nghếch nhìn dòng máu tươi ấy một lúc lâu, sau đó quyết định tiếp thu sự thật này.

Đối với việc cắn chết yêu quái rồi ăn sạch, hình như nó cũng không bài xích như trong tưởng tượng, chỉ là… Nó luôn cảm thấy không nên ăn cơm đơn giản thô bạo như thế.

Chắc là phải ngồi… Được rồi.

Ngao Lăng lắc đầu, vươn móng vuốt ngắn ngủn lau mặt mấy cái, cọ sang bên người Ngao Lạm cuộn thành một đoàn.

Những tháng ngày được Hoàng Hải yểm chủ quyển dưỡng vô cùng bình thản.

Ngao Lăng tìm được một hồ nước trong lãnh địa của Ngao Lạm, hồ nước cũng không sạch sẽ, trên mặt hồ còn có chướng khí nhạt nhẽo.

Nhưng Ngao Lăng không sợ chướng khí đó, nó ló đầu ra nhìn ảnh ngược của mình, sau đó vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Ảnh ngược hiện ra một con vật được nuôi tốt đến mức da lông trơn mềm óng ánh, cả người đen nhánh, chó con.

Nó cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, rồi nâng vuốt nhìn đệm thịt mềm mại múp míp trên vuốt.

Vẫn là một chú chó con.

Nhưng mà đúng thật, ngẫm lại Ngao Lạm vẫn luôn nuôi nó, hình như cũng là phiên bản thành niên của hình tượng này.

Nhưng Ngao Lăng luôn cảm thấy bên cạnh mình có cảm giác cực kỳ không hợp.

Cứ như mọi thứ đều không nên như thế.

Ngao Lăng tin tưởng khi mình nhìn thấy  ảnh ngược, có trong chốc lát nó cảm thấy mình bị cả thế giới vứt bỏ.

“Thì ra ta là một con chó.” Ngao Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể nghĩ ra tại sao mình mình lại có cảm giác như thế, cuối cùng nó vẫn lựa chọn tiếp thu giả thiết này.

Ừm, nó là một chú chó.

Thao Thiết yểm chủ ngậm một con tiểu yêu quái không ngừng giãy giụa đến đút cho thằng nhãi con: “…”

Ngao Lạm nghĩ chắc là đầu óc của nhóc con này có tật xấu gì rồi, hắn cắn tiểu yêu quái thành hai đoạn, quơ một móng vuốt đập tỉnh Ngao Lăng cả người… À không, cả Thao Thiết đang chìm trong mơ hồ, bình tĩnh nói với nó: “Không phải chó, là Thao Thiết.”

Ngao Lăng càng chấn kinh nữa, trong đầu nó trồi lên một hình ảnh mờ nhạt, nó nhìn thoáng qua Ngao Lăng, lại nhìn thoáng qua ảnh ngược của mình, kiên quyết không thừa nhận: “Trước nay ta chưa từng thấy con Thao Thiết nào giống chó!”

“Ngươi gặp mấy con Thao Thiết rồi.” Ngao Lạm lạnh căm căm nhìn nó.

“Chưa gặp con nào hết.” Ngao Lăng lắc đầu.

Ngao Lạm lắc đuôi.

“Ta cho rằng ngươi là chó… Khuyển Yêu.” Ngao Lăng sửa lời ngay giữa đường, ngồi dưới đất dùng chân sau ngắn ngủn be bé để gãi ngứa.

Ngao Lạm nhìn nó một hồi, sau đó ăn mất tiêu con yêu quái hắn chuẩn bị đút cho Ngao Lăng.

Ngao Lăng ngửi mùi máu thịt tươi ngon, khiếp sợ nhìn cha nuôi của nó, vẻ lên án dưới đáy mắt sắp tràn hết ra ngoài.

“Nếu ngươi đói thì tự mình đi bắt đi.” Ngao Lạm quỳ rạp trên đất lắc cái đuôi, đã là Thao Thiết ba tháng tuổi, săn thú ở gần lãnh địa của hắn thì không có vấn đề gì lớn.

Ngao Lăng nghĩ một hồi, nghe lời rời khỏi ven hồ, bước cái chân ngắn nhỏ lông xù chạy một mạch tới nơi cách ổ của nó không xa.

Ngao Lạm bảo chính nó đi bắt, thì chắc chắn hắn sẽ không ra tay, trong khoảng thời gian này ở chung với nhau làm cho Ngao Lăng cảm nhận rõ tính cách nói một không hai của Ngao Lạm.

Nhưng đồ ăn không thể ngừng, cho nên nó thật sự phải tự đi bắt.

Trước sau Ngao Lăng đều rất đói khát, mặc kệ là cơ thể hay linh hồn đều rất đói bụng.

Trong hai tháng nay, cảm giác đói khát vẫn luôn như bóng với hình, có ăn nhiều đến mấy thì nó cũng không thể có cảm giác chắc bụng thỏa mãn.

Ngao Lạm nói đây là thiên tính của Thao Thiết, nhưng đối với Ngao Lăng luôn kiên định cho rằng mình chỉ là một con chó bình thường thì nó cảm thấy, chắc là khẩu vị của nó khá lớn.

Mà đó giờ Ngao Lạm chưa từng cho nó ăn no.

Hồi trước Ngao Lăng thậm chí còn bởi vì cực kỳ đói khát mà gặm hết cỏ cây gần ổ của Ngao Lạm, nhưng nó vẫn không có được cảm giác chắc bụng hạnh phúc ấy.

… Xem ra khẩu vị của nó thật sự rất lớn, Ngao Lăng nghĩ.

Ngao Lăng dừng bước chân lại, nhìn quanh bốn phía, sau đó nâng móng vuốt nhỏ của mình lên, móng vuốt bắn ra mấy móng tay phản xạ ánh sáng lạnh lẽo tối tăm dưới ánh mặt trời.

Nó vừa lòng gật đầu, sau đó… Bắt đầu đào đất.

Ngao Lăng còn nhớ hôm trước mình chôn ba củ khoai lang ở chỗ này, mới có ba ngày thôi, chắc là chưa nảy mầm.

Trên thực tế quả thật là chưa nảy mầm, nhưng ba củ khoai lang đều hư thối —— đất đai Hoàng Hải không phù hợp cho phần lớn thực vật sống sót.

Chút đồ ăn nó vất vả lắm mới trữ được mà giờ đã không còn, Ngao Lăng hoàn toàn không get được kỹ xảo săn thú nên khổ thân cuộn mình thành một cục ở dưới gốc cây.

Bụng nó kêu ục ục, dưới cơn đói khát, hình như nó ngửi thấy một hơi thở thơm ngọt cực kỳ mê người.

Đó nhất định là một bữa tiệc thịnh soạn hương vị tuyệt vời.

Ngao Lăng đứng dậy, lắc bùn đất dính trên móng vuốt ra, ngửi mùi vị nhảy nhót một mạch chạy qua đấy, cực kỳ hưng phấn.

Con chó nhỏ màu đen đi xuyên qua biển rừng, đứng ở bên cạnh lãnh địa của Ngao Lạm ngó nghiêng mọi nơi xung quanh.

Tầm mắt của nó bị hấp dẫn bởi một bóng người ngã trên mặt đất, trên thân chảy máu tươi.

“Yêu ma!” Sắc mặt người nọ trắng bệch, lớn tiếng quát lên, ánh mắt nhìn về phía Ngao Lăng tràn ngập chán ghét và sợ hãi.

Ngao Lăng bị quát cho sửng sốt, không khỏi lùi về sau hai bước, nhưng mùi máu tươi ấy thật sự quá mê người, nó do dự một lát, ngồi xổm dưới tàng cây ngoài cùng còn sót lại hơi thở của Ngao Lạm, dùng ánh mắt nóng rực kiểu “Dùng ánh mắt liếm toàn thân ngươi” để nhìn thiếu niên xinh đẹp nọ.

Nó không hề cảm thấy thân phận của mình xứng với ánh mắt như thế, hơn nữa nơi yêu ma nổi danh như Hoàng Hải đáng sợ biết bao nhiêu ở trong mắt thiếu niên xinh đẹp ấy.

Hơn nữa thiếu niên xinh đẹp này… Tư thế của hắn…

Ngao Lăng nhìn chằm chằm thiếu niên, nhận ra cảm giác không hợp đã dây dưa mình từ đó tới nay, bây giờ nó đã tìm được cách giải quyết.

—— Nó cũng nên lấy tư thái như vậy, mà không phải là dáng vẻ thú hoang như hiện giờ.

Ánh mắt Ngao Lăng càng ngày càng nóng rực.

Sắc mặt thiếu niên càng ngày càng tái nhợt.

Cuối cùng hắn không thể chịu đựng nổi, hét một tiếng rồi đột nhiên vung tay lên, vầng trán nở rộ ánh sáng chói mắt.

Theo sát đó là cơn gió lốc chợt xuất hiện, □□ làm cho cây cối sinh sống vô số năm trên đất đai cằn cỗi của Hoàng Hải bị nhổ tận gốc, một cái khe đen tối lập lòe ánh điện quang xuất hiện ở nơi cách Ngao Lăng không xa.

Lực hấp dẫn cực lớn làm cho Hắc Khuyển non nớt nhỏ bé không thể chống lại, thân cây nó bám chặt vào cũng không chịu nổi gánh nặng, sau khi kiên trì gần năm sáu giây, than khóc rời khỏi đất đai mà nó cắm rễ.

Chờ đến khi tất cả đều gió êm sóng lặng, Ngao Lạm chống cự lực lượng đó chạy tới đây xem, rốt cuộc không thể tìm được nhóc con cùng tộc nữa.

Bầu trời bị tách ra một khe hở, Ngao Lăng kêu “Ngao ô” một tiếng bị cái khe ném ra như là ném rác.

Mùi hôi và máu tanh nồng đậm đập vào mặt.

Ngao Lăng vặn vẹo thân mình hai ba lần giữa không trung để điều chỉnh thân thể tròn vo, giống như một quả đạn pháo nhỏ đen nhánh, chui thẳng tắp vào… Nấm mồ lộn xộn.

Ngồi ở bên cạnh nấm mồ, tên quỷ nhỏ ôm một thanh đao võ sĩ rỉ sắt, mái đầu đầy lông xoăn màu trắng trợn mắt há mồm nhìn thứ bị trọng lực kéo vào trong đống thi thể bị nổ thành thịt vụn.

Cơn gió thoảng qua bãi tha ma yên tĩnh, phát ra âm thanh vù vù, như niềm thương tiếc đến từ thiên nhiên.

Giới thổi mây trôi nhẹ nhàng an ủi người chết bị vứt ở bãi tha ma không nơi yên thân.

Sakata Gintoki nhìn tiểu hắc cẩu run rẩy cả người bò ra từ một đống thịt vụn dính be bét, ngẩng đầu nhìn phi thuyền to lớn che khuất ánh sáng trên bầu trời.

“Cuối cùng Amanto đã phản tổ thoái hóa thành chó rồi à.” Cậu bé nhìn tiểu hắc cẩu, nắm thanh đao trong lồng ngực vào tay, dùng giọng điệu vui sướng lạ thường mà nói: “Vậy thì Gin không khách khí thúc đẩy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro