
Chương 9: Cậu cũng chơi hình thức tự do nhỉ
Chương 9: Cậu cũng chơi hình thức tự do nhỉ, có hứng thú đến so tài chút không?
Edit: MissCucumber
Mục Xuyên kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau đồng thời thấy rõ bóng dáng của người cầm thanh đại kiếm, đó là người chơi Hắc Long lúc nãy!
Cậu lấy một bình thể lực ra uống, đồng ý lời mời tổ đội từ người chơi kia gửi qua, ném bình thủy tinh đã cạn rồi lao đến Phệ Lan Xà.
Nhờ có người chơi kia lôi kéo sự chú ý của Phệ Lan Xà, mà Mục Xuyên mới tìm được cơ hội tấn công vào vị trí 7 tấc thêm lần nữa, dao găm hung hăng đâm vào cơ thể của Phệ Lan Xà. Lần này cậu đã đâm trúng tim. Phệ Lan Xà gào lên rồi yếu ớt ngã xuống.
Phệ Lan Xà đã chết, Mục Xuyên tăng một cấp. Cậu thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông kia cũng chậm rãi cất thanh đại kiếm. Nhìn người chơi kia, Mục Xuyên suy nghĩ giây lát rồi chủ động đi đến.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, mọi chiến lợi phẩm và nguyên vật liệu của Phệ Lan Xà đều sẽ thuộc về anh, tôi chỉ cần lấy một mảnh da rắn và một viên Xà Châu trong cơ thể nó là được." Hệ thống tổ đội trong Thần Vực rất kỳ lạ, là đồng đội nhưng không được miễn sát thương của nhau, không có chức năng phân chia chiến lợi phẩm, thậm chí nếu người chơi không phát hiện ra chiến lợi phẩm cũng không được nhắc nhở, về cơ bản nó chỉ có chức năng chia sẻ kinh nghiệm. Mục Xuyên vừa nói vừa chỉ xuống đáy hồ, tỏ ý từ bỏ.
Người đàn ông nghĩ ngợi một chút, nhìn Mục Xuyên bằng đôi mắt dài hẹp màu đỏ thẫm, ánh mắt hơi kỳ lạ.
"Mấy thứ đó tôi có thể không cần." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, Mục Xuyên hơi ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao anh từ chối.
"Tôi tên Kình Thương." Người đàn ông mỉm cười nói.
"Cậu cũng chơi hình thức tự do nhỉ, có hứng thú đến so tài chút không? Đống chiến lợi phẩm đó coi như là phần thưởng tặng cho cậu." Người đàn ông tiếp tục nói.
Mục Xuyên: "..."
Mục Xuyên kiềm chế cảm xúc muốn mở danh sách tổ đội ra để kiểm tra tên của người đàn ông, cậu không ngờ người này lại chính là cao thủ hàng đầu nổi tiếng ở kiếp trước - Kình Thương, kiếp trước cậu cũng đã từng nghe nói về sự tích và biệt danh cuồng ma hiếu chiến của Kình Thương, chỉ cần cảm thấy ai có thực lực tốt là sẽ sáng mắt đòi khiêu chiến với đối phương.
Tuy Mục Xuyên có hơi cạn lời, nhưng nếu Kình Thương đã đề nghị như vậy thì cậu cũng không định từ chối, thậm chí cậu còn muốn thử xem sự khác biệt giữa cậu và người chơi hàng đầu như thế nào, dù là bây giờ Kình Thương vẫn đang tự mò mẫm ở giai đoạn đầu game. Cậu giơ con dao găm lên trước ngực, bình tĩnh nhìn Kình Thương: "Vậy bắt đầu luôn đi."
Con ngươi màu đỏ của Kình Thương hơi lóe sáng, giơ thanh đại kiếm lao đến Mục Xuyên!
Đồng tử Mục Xuyên hơi co lại, đột ngột lùi về sau, nhưng thanh đại kiếm của Kình Thương càng vọt tới nhanh hơn, cơn gió mạnh mẽ sượt qua thổi bay mái tóc bạc trên trán Mục Xuyên, suýt nữa đã bổ trúng người cậu. Mục Xuyên lập tức giơ dao găm lên đỡ, con dao hơi chuyển hướng, nhanh chóng di chuyển dọc theo mép kiếm về phía tay đang cầm thanh đại kiếm của Kình Thương, vài tia lửa bắn ra do ma sát tốc độ cao. Vẻ mặt Kình Thương hơi thay đổi, chỉ có thể bị Mục Xuyên ép lui.
Sau khi ép Kình Thương lui, Mục Xuyên lại tiến lên thay vì lùi lại, giơ con dao găm lên như một con rắn mạnh mẽ lao đến nhắm vào đầu Kình Thương, nhưng lại bị Kình Thương nâng thanh đại kiếm lên chặn. Một đòn của Mục Xuyên không thành, cậu lập tức nhảy về sau kích hoạt kỹ năm tiềm hành lẻn vào địa hình xung quanh. Kình Thương hơi nheo mắt, sau đó vung kiếm trực tiếp vào Mục Xuyên đang di chuyển, quả nhiên có thể nhìn thấu tiềm hành!
Biết Kình Thương nhìn thấu được, Mục Xuyên dứt khoát hiện hình, tấn công về phía Kình Thương, dao găm ác liệt linh hoạt đâm vào sơ hở mà anh bất cẩn để lộ. Nhưng đang đâm được nửa đường, da đầu Mục Xuyên bỗng căng cứng, toàn thân cứng đờ.
Không ổn, là hiệu ứng sợ hãi đến từ kỹ năng thiên phú của Long tộc - uy áp! Ánh mắt Mục Xuyên khẽ run, cưỡng chế phá bỏ xiềng xích, hóa thành hư ảnh tránh được thanh đại kiếm âm hiểm vừa quét qua trong gang tấc.
Con ngươi Kình Thương đỏ rực, chợt lóe một tia hứng thú, thanh đại kiếm không hề khách khí vung tới Mục Xuyên vừa hiện hình thêm lần nữa, cả hai bắt đầu quơ dao vung kiếm giao chiến ác liệt, thanh đại kiếm của Kình Thương thì nhẹ nhàng dứt khoát mà mãnh liệt bá đạo, còn dao găm của Mục Xuyên lại tựa như âm hồn xuất quỷ nhập thần, một tia lửa bật ra ngay khi lưỡi dao của cả hai giao nhau, tạo thành âm thanh "keng keng".
Đang quyết liệt giao chiến, cả hai bỗng đồng loạt nhảy lùi về sau, chăm chú nhìn đối phương, đồng thời thu tay lại. Đôi mắt Kình Thương sáng đến kinh ngạc, Mục Xuyên cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui sướng hiếm thấy.
Lâu rồi mới được đánh một trận sung sức nảy lửa như thế này, Mục Xuyên thầm nghĩ, không hổ là Kình Thương cực kỳ nổi tiếng ở kiếp trước, mới vào game không lâu mà đã có thể ép cậu đến mức này, phải biết rằng Mục Xuyên nhiều hơn Kình Thương mười năm kinh nghiệm trong Thần Vực!
Mục Xuyên đang suy nghĩ như thế lại không biết được rằng người đàn ông trước mắt còn ngạc nhiên hơn nhiều so với cậu. Giai đoạn đầu Thần Vực rất ít người chơi chế độ tự do, đa phần đều là người có võ công cực mạnh, bọn họ cũng đang nghiên cứu nên chọn hình thức chiến đấu thích hợp nhất trong Thần Vực. Nhưng điều khiến cho Kình Thương ngạc nhiên nhất đó là khi nãy anh phải miễn cưỡng rất nhiều để không rơi vào thế hạ phong, hơn hết, phong cách chiến đấu của tinh linh tóc bạc này không giống võ thuật trong hiện thực, mà giống như... một thích khách thực thụ sinh ra trong Thần Vực.
Sau trận giao chiến, giáp da trên ngực Mục Xuyên bị rạch một đường rất dài, còn trên cổ Kình Thương có một vết máu nông. Vết máu trên cổ Kình Thương là do Mục Xuyên tìm được sơ hở của Kình Thương, dùng đường rạch trên ngực để đổi lấy.
Mục Xuyên theo bản năng sờ vòng cổ răng sói ở trước ngực rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn.
Trận chiến này Mục Xuyên nhỉnh hơn một chút, Kình Thương cất thanh đại kiếm, sờ vết máu trên cổ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn Mục Xuyên chăm chú, vẻ mặt hơi kỳ dị. Trong lúc mấu chốt Mục Xuyên đã thả lỏng tay, chỉ khéo léo để con dao găm sượt qua một đoạn trên cổ Kình Thương. Đối với người bình thường, dù Mục Xuyên có thu lực tay lại thì miệng vết thương vẫn sẽ rất sâu, nhưng trên cổ Kình Thương chỉ có một vệt máu, quả đúng là da dày thịt béo.
"Cậu thắng." Kình Thương cười nói: "Thêm bạn bè nhé, cậu tên gì?"
"Tôi tên Vong Xuyên." Mục Xuyên không từ chối lời mời kết bạn của Kình Thương, Kình Thương lập tức trở thành người thứ hai nằm trong danh sách bạn bè trống không của Mục Xuyên.
Lúc này hộp tin nhắn của Kình Thương vang lên, anh nhận tin rồi lát sau nói với Mục Xuyên: "Tôi có việc nên đi trước, lần sau có thời gian sẽ quay lại thảo luận với cậu." Nói xong, anh hơi cong khóe môi, cười với Mục Xuyên, rồi xoay người rời đi.
Mục Xuyên dở khóc dở cười, hóa ra Kình Thương thêm cậu chỉ để tìm cậu thảo luận thôi sao? Anh ta rời đi nhanh đến nỗi Mục Xuyên không có cơ hội mở miệng hỏi. Cuối cùng Mục Xuyên cũng gác chuyện này sang một bên. Nhớ tới lời Kình Thương nói trước khi đi, Mục Xuyên khẽ nhếch khóe môi, thảo luận sao, cậu cũng rất mong chờ đấy.
Sau khi Kình Thương rời đi, Mục Xuyên nhanh chóng thu thập đồ trên thi thể của Phệ Lan Xà, hốt sạch kho tàng của Phệ Lan Xà dưới đáy hồ rồi đi đến ruộng Cần Lan bị ngập nước. Cậu lấy viên Xà Châu từ trong cơ thể của Phệ Lan Xà, thả xuống mặt nước, nước ngập khắp ruộng Cần Lan bắt đầu nổi gợn sóng, bị Xà Châu hút vào, đồng ruộng từ từ khôi phục. Chờ nước trong ruộng đều đã được hút sạch, Mục Xuyên cất viên Xà Châu, quay về thôn Grimm.
Khi Mục Xuyên trở lại thôn Grimm, Lộ Dao liền tới đón cậu, trông thấy đường rách trên áo giáp da thì vô cùng bất ngờ và lo sợ, ríu rít kể vừa nãy động tĩnh trong rừng lớn đến nhường nào, cậu ta ở trong thôn lo muốn chết.
Mục Xuyên mỉm cười với Lộ Dao, nói với trưởng thôn đang phấn khích chào đón: "May mà không phụ lòng tin của mọi người, ruộng Cần Lan đã được khôi phục."
Upton mừng rơi nước mắt, nắm chặt tay Mục Xuyên liên tục nói cảm ơn, rồi quay qua cử những người thương tích nhẹ đi thu thập Cần Lan.
Mục Xuyên và Lộ Dao cùng chia tiền, Lộ Dao tự nhiên móc ra 7 đồng bạc. Mục Xuyên hơi bất ngờ, không ngờ Lộ Dao có nhiều tiền như vậy, Lộ Dao hơi đắc ý nói: "Cậu đừng xem thường tiểu gia tớ." Nhìn bộ dáng đắc ý của Lộ Dao, Mục Xuyên cạn ngôn. Cuối cùng Mục Xuyên chỉ lấy 6 đồng bạc của Lộ Dao, gộp chung với 14 đồng bạc của cậu mua trước 1000 cây Cần Lan trong thôn Grimm. Chờ trưởng thôn quay lại sẽ mua nốt 4000 cây Cần Lan còn lại đúng với thỏa thuận, còn bây giờ hai người sẽ thông qua hang động trở về thị trấn Klin.
Trên đường trở về, Mục Xuyên không chịu nổi Lộ Dao cứ quấn lấy cậu hỏi lia lịa nên cậu đành kể lại những gì đã diễn ra, cách cậu chiến đấu với Phệ Lan Xà cùng với cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh hùng bị thu hút bởi dáng vẻ anh (nhan) dũng (sắc) của Mục Xuyên, nên đã khiêu chiến với cậu rồi bị đánh bại, kết quả là anh hùng đã bị kỹ thuật của Mục Xuyên thu phục.
Tất nhiên đây đều là tưởng tượng của Lộ Dao sau khi nghe Mục Xuyên kể, Mục Xuyên chỉ đơn giản thuật lại ngắn gọn quá trình giết Phệ Lan Xà và đánh một trận với Kình Thương mà thôi.
Mục Xuyên thay áo giáp rách thành bộ đồ tân thủ không thuộc tính, trước tiên đến gặp Samantha đổi 1000 cây Cần Lan lấy 4 đồng vàng và 50 đồng bạc, sau đó lại đến thôn Grimm một chuyến nữa để lấy 4000 cây Cần Lan còn lại giao cho Samantha. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mục Xuyên đã có 21 đồng vàng và 70 đồng bạc. Mục Xuyên tính chia phân nửa số tiền cho Lộ Dao, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, chỉ cần 1 đồng vàng và 35 đồng bạc là đủ rồi, sau đó cậu ta hí hửng chạy đến thôn Grimm định kiếm lời từ sự chênh lệch giá tiền của cây Cần Lan.
Lộ Dao luôn giữ vững quyết định của bản thân, cho nên Mục Xuyên cũng thuận theo ý cậu ta.
Sau đó Mục Xuyên đến cửa hàng bán đồ phòng ngự để mua một bộ phòng ngự mới. Trong cửa hàng ngoài cậu ra thì không còn người nào khác, Mục Xuyên cẩn thận nhìn đống áo giáp da rồi chọn một bộ giáp da màu đen viền bạc.
Bộ phòng ngự này được chế tạo từ da Tê Giác Đen, bao gồm áo giáp da, găng tay, xà cạp, ủng và một áo choàng dài đến ngang eo. Khắp bộ phòng ngự đều có những đường nét màu trắng bạc đặc biệt, đây chính là ma pháp được kèm theo có hiệu quả tăng tốc độ và khả năng ẩn nấp.
Mục Xuyên mặc thử một chút, cảm thấy khá ổn, cậu chọn thêm một cái thắt lưng có thể gắn vũ khí, rồi chọn giúp Lộ Dao một bộ áo choàng, đôi ủng, dưới nụ cười ân cần của ông chủ, cậu thanh toán 50 đồng bạc. Cậu kéo khăn choàng cổ viền bạc lỏng lẻo lên che mũi và miệng, sau đó trùm mũ của áo choàng lên, gương mặt biến mất trong bóng tối, sau đó rời khỏi cửa hàng phòng ngự.
Một nhóm người chơi khoảng cấp 7 hay cấp 8 đứng trước cửa hàng phòng ngự, cũng không biết họ đã đứng đó bao lâu rồi, trong đám người có một cô gái dáng vẻ yếu ớt đang ôm lấy một người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Mua cho em một chiếc áo choàng được không, thuộc tính của áo choàng em đang mặc yếu quá, sát thương cũng không cao."
Người đàn ông hơi khó xử: "Nhưng chúng ta tiết kiệm lâu như vậy mới tích được 1 đồng bạc, đã quyết định mua một bộ áo giáp phòng ngự tốt hơn cho tiểu Ngư kéo quái..."
Cô gái kia quay đầu nhìn tiểu Ngư thân hình cao lớn đang im lặng, bỉu môi không nói gì.
Người đàn ông dỗ dành: "Chờ tụi anh tiết kiệm thêm đủ 1 đồng bạc sẽ mua cho em."
Lúc Mục Xuyên ra khỏi cửa hàng phòng ngự, thấy đám người này đang đứng chặn ngay cửa, không nhịn được nhíu mày.
Mấy người kia nhìn thấy Mục Xuyên đi ra, lập tức ngây người. Khắp bộ phòng ngự trên người Mục Xuyên đều có hoa văn, vừa nhìn là biết hàng cao cấp.
Hai mắt cô gái sáng lên, người đàn ông lại hơi xấu hổ, vừa rồi bọn họ còn thảo luận xem dùng 1 đồng bạc mua cái gì, có lẽ người này đã nghe thấy hết.
Mục Xuyên không quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Vài người chặn cửa vô thức tránh ra nhường đường cho Mục Xuyên, cực kỳ hâm mộ nhìn bóng dáng rời đi của Mục Xuyên.
"Bộ đồ trên người hắn chắc hơn 10 đồng bạc lận á..."
"Khi nào tiểu đội của chúng ta mới giàu được như vậy..."
Sau khi rời khỏi cửa hàng phòng ngự, Mục Xuyên cầm hơn 20 đồng vàng bước vào văn phòng công chứng đất đai ở thị trấn Klin. Một tuần sau, số lượng lớn người chơi sẽ đổ xô vào Thần Vực, trước khi nguồn vốn khổng lồ từ Trái Đất đổ vào, thì giá cả trong Thần Vực tương đối thấp. Bây giờ giá đất vẫn còn rất rẻ, Mục Xuyên phải tận dụng cơ hội này nhanh chóng mua mấy miếng đất để kiếm lời.
----
Tác giả có lời muốn nói:【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm 】
Kình Thương: Rất tốt, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!
Mục Xuyên: Ồ. (Lạnh lùng.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro