Chương 2
Khi đó hai người vẫn là những đứa trẻ, Tiêu Long Tân chỉ lớn hơn Văn Triệt hai tuổi, nhưng lại cao lớn hơn Văn Triệt hai vòng.
Văn Triệt năm bảy tuổi giống như một con mèo hoang nhặt bên ven đường, gầy đến mức ga trải giường không hình thành rõ đường lún, cậu mặc một cái quần nhỏ, mảng da thịt lộ ra cơ hồ đều toàn là vết thương, thấy rõ ràng nhất là những vết bầm xanh tím, dường như nơi nào cũng có, vết thương ở vai do dao cắt đã được băng bó, còn rỉ ra chút máu, chân gãy cũng được cố định bằng thạch cao, tay chân nứt nẻ do bị đông lạnh. Thuốc mỡ bôi lên phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tay kia được gắn với cây kim tiêm truyền dịch, nước thuốc nhỏ xuống từng giọt, âm thanh của dụng cụ bên cạnh đó không ngừng kêu vang.
Văn Triệt giống như đang ngủ, lại giống như đã chết, không nhúc nhích, nhìn không ra cậu đang thở dốc.
Tiêu Long Tân lén lút vào đây, phòng bệnh to như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt Văn Triệt, muốn nhìn xem thử rốt cuộc cậu còn sống không.
Không nghĩ tới mới vừa chạm lên mặt cậu, Văn Triệt liền mở mắt, trống rỗng nhìn Tiêu Long Tân.
Văn triệt lớn lên rất xinh đẹp, đối với một đứa trẻ mà nói, thậm chí là xinh đẹp quá mức, trong trường học của Tiêu Long Tân nhiều bé gái như vậy, nhưng không thể gặp được ai xinh đẹp như Văn Triệt, cho dù thoạt nhìn cậu đã trải qua nhiều thống khổ đau đớn, Văn Triệt vẫn trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to đẹp ướt át như nho đen, nhưng chẳng có chút thần thái nào.
Tiêu long tân nhìn chằm chằm cậu một hồi, muốn đưa tay xoa bóp mặt cậu, rồi lại thu tay về.
Hai đứa nhỏ không ai nói gì, Văn Triệt mở to mắt nhìn Tiêu Long Tân lúc lâu liền cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ, hốc mắt cậu vẫn còn hơi sưng, thời điểm nhắm mắt đặc biệt rõ ràng, hàng lông mi dài che lấp.
Tiêu Long Tân đứng bên giường nhìn mãi, muốn lấy chăn đắp lên cho Văn Triệt.
Đúng lúc định kéo chăn cho cậu, y tá bước vào phòng rút kim tiêm, thấy Tiêu Long Tân đang cầm cái chăn, bèn vội vàng nhỏ giọng ngăn cản.
"Đừng dùng chăn đắp cho cậu ấy, miệng vết thương trên bụng không thể đụng vào, nhiệt độ trong phòng cao, sẽ không bị lạnh."
Tiêu Long Tân cũng không quay đầu nhìn y tá, tùy tiện đem chăn trả về chỗ cũ, ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ hắn rất nhiều chuyện đều không lừa gạt hắn, về lai lịch của đứa bé đang nằm trên giường bệnh kia, Tiêu Long Tân đã biết rất rõ.
Đứa trẻ này chính là của cha hắn và một người phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra, nói là lai lịch không rõ, kỳ thật trong lòng Tiêu Long Tân cũng biết, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì, người bình thường sẽ đem đứa con mới sinh bán cho bọn buôn người đổi tiền sao? Hiển nhiên sẽ không.
Tuy rằng cha mẹ của Tiêu Long Tân là cuộc hôn nhân chính trị điển hình, nhưng bởi vì hai người môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục không có quá nhiều khác biệt, tính tình cả hai cũng tốt, nhiều năm chung sống với nhau đều rất ít khi cãi vã.
Cho nên thời điểm biết đến sự tồn tại của Văn Triệt, mẹ Tiêu cảm thấy cực kì sốc và khó tin. Cha Tiêu chỉ nói là bản thân năm đó hồ đồ, mãi đến khi bị gặng hỏi mới nói ra sự thật, mẹ Văn Triệt đích xác không phải loại người đàng hoàng, hai người chỉ vui chơi qua đường, mấy tháng sau thì chạy đi tìm cha Tiêu, nói mình mang thai, Tiêu cha mặc dù cảm thấy đời sống sinh hoạt của bà ta phóng túng hỗn loạn không rõ rốt cuộc cái thai đó có phải là của ông không, nhưng vì để phòng ngừa nên vẫn đưa bà ta đi xóa sạch đứa trẻ, lại cho bà ta thêm một số tiền để về sau không đến tìm ông nữa.
Sau đó hai người nhiều năm không liên lạc, không nghĩ đến bà ta thật sự tìm được công ty của cha Tiêu, nói rằng năm đó hối lộ người bên cạnh cha Tiêu, muốn đem đứa trẻ đã sinh ra đến ăn vạ Tiêu cha, nhưng sau khi đẻ ra bà ta lại nghiện ma túy, nhất thời không điều khiển được đem bán đứa bé đi với giá mấy chục ngàn, mấy năm nay bà ta một thân bệnh tật, sống không tốt, lại sợ bản thân chết sớm, mỗi ngày đều năm mơ thấy đứa con nhỏ đối diện với mình khóc lóc, cảm thấy lương tâm cắn rứt, đành phải tìm tới cha Tiêu nhờ ông tìm giúp đứa trẻ kia.
Đúng vào thời khắc mấu chốt, thân tín ở công ty đã gửi tin tức cho mẹ Tiêu, tuy rằng bà không muốn tin, nhưng điều tra tới lui, sự thật vẫn là như thế.
Hai người đóng cửa lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Thái độ của mẹ Tiêu rất rõ ràng: Ly hôn. Nhà mẹ đẻ của bà có thế lực, bản thân có sự nghiệp, không đáng cùng loại người này ở bên nhau, làm phí quãng đời còn lại.
Cha Tiêu không đồng ý, thậm chí tỏ vẻ chỉ cần không ly hôn, ông ta ngay lập tức lập di chúc, cổ phần và bất động sản đều tặng cho bà cùng con trai, tiền mặt và bất động sản cũng có thể lập tức sang tên bà trên danh nghĩa.
Mẹ Tiêu nói rằng bà không chấp nhận được sự lừa dối, hơn nữa tiền của cha Tiêu bà không quan tâm, việc phân chia tài sản sau ly hôn sẽ nhờ đến luật sư.
Nhưng không ai nghĩ tới, ông ngoại của Tiêu Long Tân bị bệnh, ung thư, mẹ Tiêu sợ ông lão biết chuyện bệnh tình càng nặng thêm, cho nên đem việc ly hôn kéo dài một thời gian.
Trong quãng thời gian này, cha Tiêu tìm về được đứa trẻ kia, đứa nhỏ bị bọn buôn người mua chuộc và khống chế bắt đi xin ăn, trên người vết thương chồng chất, hỏi cậu cái gì cậu cũng không nói, lúc ăn cơm còn dùng tay bốc.
Mẹ Tiêu chưa nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng không hứng thú đi nhìn, biết Tiêu Long Tân muốn đi, tuy rằng không đồng ý nhưng cũng không ngăn cản.
Tiêu Long Tân nhìn rồi thì đầu tóc rối tung cả lên, thầm nghĩ tại sao cậu lại gầy như vậy, nhưng cánh tay chẳng có chút thô cứng nào, tại sao lại trắng như vậy? Lớn lên giống như bé gái.
Hắn hoàn toàn quên sạch khi lần đầu biết đến sự tồn tại của cậu đã chán ghét cỡ nào.
Tiêu Long Tân lâu lâu sẽ đến phòng bệnh xem Văn Triệt, có một lần đến lúc cậu đang thay băng, miệng vết thương trên người lộ ra, Tiêu Long Tân vô cùng khó chịu, Văn Triệt dường như cố gắng hết sức chịu đựng đau đớn, nhắm mắt không hé môi, không ậm ừ, đợi đến khi thay thuốc xong rồi, Văn Triệt nằm đưa lưng về phía Tiêu Long Tân, bả vai hơi hơi run.
Tiêu Long Tân vòng đến trước cậu, thấy Văn Triệt nhắm mắt im lặng khóc, giọt nước mắt lớn rơi xuống, thấm ướt gối thành một mảng, khuôn mặt tiểu hài tử trắng nõn sạch sẽ phủ một tầng đỏ bừng, thanh âm đè nén không phát ra.
Nhiều năm về sau, Văn Triệt trưởng thành, thời điểm cậu khóc, cũng sẽ không phát ra tiếng.
Tiêu Long Tân lúc đầu không biết nguyên nhân, sau này hắn mới biết được, Văn Triệt trước đây nếu khóc sẽ bị đánh ngay lập tức, khóc càng lớn đánh càng ác, cho nên cậu không còn dám khóc thành tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro