Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Kiếm tiền rất vất vả

Trước khi sang nhà thím Trương, Giang Nguyên gọi điện cho thím trước để chắc chắn thím ấy ở nhà rồi mới đi.

Chỉ cần Trần Chiêu có mặt, Giang Nguyên sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào tay lái của xe ba bánh, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh là được.

Dù sao cũng đã được chở vài lần nên Giang Nguyên đã không còn cố tình ngồi thật xa để né tránh động chạm với Trần Chiêu, thậm chí cậu còn dịch sát thật sát vào anh, bởi lẽ người anh thật sự thật sự rất ấm áp....

Trần Chiêu đương nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của Giang Nguyên, nhưng anh không nói gì, chỉ quay đầu xác nhận lại địa chỉ với cậu một lần.

"Vâng, đúng, đúng rồi, là ở chỗ kia kìa."

Chuyện Giang Nguyên biết địa chỉ nhà con trai thím Trương rất bình thường, bởi vì sau khi con của thím ấy mua được nhà ở thành phố Lâm Gia, mỗi ngày thím ấy đều treo hết bên miệng, cả làng hầu như ai cũng biết nhà con thím ở đâu.

Dọc đường đi Giang Nguyên huơ tay múa chân chỉ đường cho Trần Chiêu, chẳng mấy chốc mà hai người đã lái xe chạy tới nhà con trai thím Trương.

Giang Nguyên lên lầu đưa tiền, Trần Chiêu đứng dưới chờ cậu.

Thím Trương cực kỳ phấn khởi khi biết cậu tới nhà, đặc biệt là khi nhìn thấy cậu móc tiền ra khỏi túi, thím ấy cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu. Thím Trương vui là chuyện đương nhiên, ai mà không thích người tới tận nhà đưa tiền cho mình đâu?

Năm nay quýt đã được thu hoạch hết rồi, sang năm mới tới đợt thu hoạch kế tiếp. Nếu không nhờ có Giang Nguyên, số quýt của nhà thím sẽ bị bỏ mặc trên cây, dù cho có thuê người đi bán thì lại phải trả lương theo ngày cho người ta, nhỡ đâu gặp người gian thì nói không chừng còn ăn gian ăn lận tiền của chủ.

Mà Giang Nguyên không chỉ bán hộ quýt cho thím Trương mà còn không nhắc gì đến tiền công bán quýt.

Đi kèm với số tiền bán quýt còn có một cuốn sổ thật dày, bên trên viết lại tỉ mỉ số lượng quýt bán được và giá tiền, hết thảy đều rành mạch, rõ ràng.

***

"Ôi trời, thằng nhỏ này, thím cũng đâu có không tin cháu đâu mà phải làm vậy."

Giang Nguyên không nói gì, cậu nhìn thím kiểm tra lại số tiền, sau khi xác định không có sai sót gì thì do dự một lúc mới hỏi thím Trương, rằng chiếc xe ba bánh lúc trước chồng thím mua bao nhiêu tiền, cậu muốn mua lại nó.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, mấy tháng vừa rồi cậu làm ăn buôn bán cũng tích cóp được một số tiền nhỏ, cái sạp trước chợ của cậu rất chạy hàng, những hôm mua may bán đắt có thể kiếm được 5- 60 tệ, thường ngày cũng phải ba đến bốn mươi tệ.

Số tiền này không phải là lợi nhuận, nếu trừ đi tiền điện nước, tiền nguyên liệu, tiền phí tổn linh tinh, chỉ còn lại số ít là tiền lời.

Còn nhớ có lần nọ cậu đang nấu thạch thì đột nhiên có một miếng vôi rơi từ trần phòng vào nồi, tuy rằng vớt ra rồi nấu tiếp cũng chẳng sao, nhưng cậu vẫn quyết định đổ đi toàn bộ.

Trong quá trình khuấy bột, căn bản không thể bỏ đi chỗ khác, món này yêu cầu phải được khuấy liên tục, nếu dừng khuấy thì đáy nồi sẽ bị cháy, làm ảnh hưởng đến hương vị của mì thạch.

Lợi nhuận quá thấp, lại vừa phí thời gian vừa phí sức lực, những người bán hàng rong ở chợ giống cậu hầu như sẽ không chỉ bán một hai loại thức ăn, mà đều sẽ bán rất nhiều các loại thức ăn khác nhau nhằm gia tăng thu nhập.

Cho nên Giang Nguyên định sang năm sẽ bán thêm vài thứ để kiếm thêm, trong năm rồi cậu chưa làm vì khi đó còn đang bận bán hộ quýt cho thím Trương.

Mà số quýt mang bán cũng chiếm phần lớn không gian của xe ba bánh, cậu có muốn bán thêm gì cũng không có chỗ mà bày biện. Hiện giờ bán hết quýt rồi, cậu mới có thể suy xét xem nên bán thêm cái gì.

"Thím ơi...cái xe kia....bao nhiêu tiền ạ."

"Hầy....cái xe kia có đáng bao nhiêu đâu mà. Thím đã bảo là cho mày rồi." Tâm trạng thím Trương đang rất vui vẻ, sau khi nhận tiền còn đánh giá bề ngoài Giang Nguyên: "Ái chà chà, cuối cùng thì mày cũng chịu mua đồ mới mà mặc rồi này, đẹp lắm đó."

Giang Nguyên cúi đầu nhìn xuống, khóe môi hơi cong lên, liếc qua cũng biết cậu đang vui. Đồ này không phải cậu mua. Nói cách khác, đây căn bản không phải đồ của cậu.

Áo khoác lông vũ của Trần Chiêu rất dày, nó có màu đen pha trắng cực kỳ bắt mắt, bình thường mặc trên người Trần Chiêu chỉ dài đến ngang mông, nhưng đến khi cậu mặc, chiếc áo khoác lại dài đến gần nửa đùi.

Cổ áo cao, còn có một cái mũ choàng, kéo hết khóa lên có thể che kín hết cổ, chẳng có chỗ nào để gió lạnh chui vào.

***

"Giang què, mày ở lại ăn bữa cơm với thím không?"

Con trai và con dâu thím đã đi chơi, trong nhà chỉ còn mình thím, chán muốn chết, cho nên mới kéo Giang Nguyên ở lại trò chuyện một lúc, tiện thể mời ở lại ăn cơm luôn.

"Tết nhất mà, ở lại ăn bữa cơm đi. Thằng Hải cũng sắp về rồi, mày còn nhớ anh Hải không? Hồi mày còn nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo đít nó hoài, nó còn bế mày nữa kìa...."

Giang Nguyên biết thím muốn kéo cậu ở lại tám chuyện cho đỡ buồn, nếu như bình thường thì có khi cậu sẽ ở lại trò chuyện với thím ấy. Nhưng nghĩ đến Trần Chiêu còn đang ở dưới lầu chờ đợi, cậu bèn dứt khoát từ chối thím Trương.

Còn anh Hải mà thím ấy vừa nhắc tới.....

Giang Nguyên thật sự không nhớ rõ lắm, nhưng cậu biết anh Hải là con trai thím Trương, hơn cậu mười mấy tuổi. Vào thời điểm mà cậu bắt đầu có ký ức, anh ấy đã lên thành phố đi làm công, thế nên cậu không có ấn tượng gì về anh Hải.

Nhưng nếu đã là người làng thì khi cậu còn nhỏ.....hẳn là đã từng được anh Hải bế bồng? Giang Nguyên ngẫm nghĩ.

"Không được, không được đâu ạ, cháu còn bận việc, cháu phải về luôn rồi thím ơi."

Trước khi chào tạm biệt, Giang Nguyên còn dúi vào tay thím một sấp tiền giấy mới toanh mà cậu cố ý đi đổi về.

Tổng cộng 600 tệ, xem như tiền mua xe ba bánh.

Tuy rằng ngoài miệng thím cứ bảo "thôi thôi, ngại quá, thím không lấy đâu, kỳ chết!", nhưng tay vẫn thành thật nhận lấy tiền. Khi cậu đi rồi, thím còn đứng tựa cửa gọi với theo, bảo là sang năm cũng muốn nhờ cậu bán quýt hộ nhà thím ấy.

Nhưng lúc ấy Giang Nguyên đã xuống lầu.

***

Nhà thím ở lầu năm, chân Giang Nguyên có tật cũ, vì vậy khi lên xuống thang lầu sẽ ảnh hưởng đến tật cũ trên đùi, bởi vậy cứ leo hai tầng lại phải nghỉ một lát.

Nhưng khi đó, cậu đi một hơi xuống dưới không hề dừng lại nghỉ ngơi.

Không thể nói tới, Giang Nguyên chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy Trần Chiêu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc có một người đang đứng dưới chờ cậu, ngay cả cơn đau trên chân cũng giảm bớt rất nhiều.

Chờ đến lúc nhìn thấy Trần Chiêu, đối phương vốn đang tựa cửa chờ cậu, khi thấy cậu, anh cũng sải bước thật nhanh tới chỗ Giang Nguyên.

"Sao em đi nhanh vậy, không đau chân à?"

Trần Chiêu đau lòng suýt xoa.

"Không đau không đau." Giang Nguyên vội vàng nói: "Em sợ anh chờ lâu."

"Anh mới chờ có một lát thôi, lâu là lâu thế nào?" Trần Chiêu thở dài: ".....Đúng rồi, em đưa tiền chưa?"

"Rồi ạ..."

Ngày đó, Giang Nguyên dẫn Trần Chiêu tới phía dưới vòm cầu Thanh Liễu ngồi hóng mát, nơi mà trước kia mỗi khi tâm trạng không vui cậu lại tới.

Trước kia, Giang Nguyên tìm ra chỗ này vì nơi đây ít người qua lại, rất yên tĩnh, lâu lâu còn có cơn gió mát rượi thổi qua, làm cho tâm trạng được giải tỏa, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Hai người ngồi nói chuyện một lát, Trần Chiêu biết chuyện Giang Nguyên bán quýt cho thím Trương không lấy tiền công, anh im lặng một lúc thật lâu, sau đó nhăn nhó chọc chọc trán Giang Nguyên.

"Em ngốc à? Em bán trái cây hộ bà thím ấy, thím ấy đã không cho em đồng tiền công nào rồi, em còn...."

Giang Nguyên không cho là đúng: "Em hỏi qua rồi, cái xe tải ba bánh này mua mới tận hơn hai ngàn tệ." Cậu giơ sáu ngón tay lên: "Em mua lại được tận 600 là lãi lắm rồi đó."

"......... Em."

Trần Chiêu không biết phải nói gì mới được bây giờ, hai ngàn tệ là giá mua mới, còn hàng second -hand kiểu gì cũng phải bán giá khác.

Hơn nữa cái xe ba bánh nhà thím Trương là xe tự chế, bánh xe nhỏ hơn loại bình thường được bán trong tiệm, đã thế tuổi đời của chiếc xe cũng đã mười mấy năm. Có lẽ trước kia dùng để chở củi, rất nhiều linh kiện của xe đã bị mài mòn nghiêm trọng....

Chiếc xe ba bánh kia đã nát đến độ vậy rồi, căn bản không đáng giá hai ngàn tệ.

Mà kể như có xởi lởi ra đi thì Giang Nguyên cũng đã giúp bà thím bán quýt hơn nửa tháng trời, tiền công tiền ăn uống cũng nên tính ước chừng để trừ đi, tại sao cậu lại....tại sao lại thật thà đến mức độ như vậy.

Đã thế, Giang Nguyên còn hùng hồn nói:

"Em trả tiền, xe là của em, như vậy lòng em cũng sẽ thoải mái hơn. Em không thích để ai thiệt cái gì của mình."

—— Trời đất ơi, sao mà khờ dữ vậy trời!

Trần Chiều thầm thở dài thườn thượt.

"Hôm trước không phải em từng bảo là muốn sửa lại cái xe sao? Mấy ngày này sẵn tiện anh đang rảnh, để anh giúp em sửa lại cái bạt che đi. Sau này trời mưa đỡ phải đi tìm chỗ trú."

"Qua Tết chắc là thím Trương không cần em bán hộ quýt nữa rồi đúng không, thế thì anh sẽ làm cho em một cái kệ ở thùng xe, gắn thêm cái tủ kính lên trên kệ nữa, em thấy thế nào?"

Trần Chiêu khoa tay múa chân miêu tả đại khái hình dạng cho Giang Nguyên xem, mà những gì anh định làm hệt như những gì cậu đã từng suy tính vậy. Rào chắn của xe ba bánh vốn dĩ có thể hạ xuống, dù cho không hạ xuống mà gác lên mặt trên luôn cũng được, đáy thùng cũng chứa được rất nhiều đồ.

Cậu thấy những người bán hàng rong trên đường đều làm như vậy. Lúc ấy cậu cũng có hỏi thăm qua một chút, người ta bảo là nếu quen ai biết làm rồi nhờ người ta làm hộ cho thì rẻ, còn nếu không quen biết mà đi thuê thợ ở ngoài thì tốn kém lắm.

Hồi đó Giang Nguyên không quen biết ai.

Bây giờ cậu có rồi.

"Bạt che bên trên làm kéo dài ra ngoài một chút, như vậy thì khách hàng sẽ không bị mưa ướt." Giang Nguyên bổ sung thêm ý kiến của bản thân với Trần Chiêu.

"Ừ, để anh làm bạt rộng ra thêm chút nữa, như vậy em sẽ không bị ướt mưa."

Trần Chiêu lại nói.

Anh chợt nghĩ đến chuyện mấy tuần trước, khi anh tới mua hàng không thấy cậu bán ở chỗ cũ. Tìm một lát mới nhìn thấy cậu, hóa ra vì trời mưa nên cậu phải tìm chỗ trú, tóc cậu ướt, áo khoác mỏng tang cũng ướt, đang cầm chiếc khăn lông khô lau đầu.

Lúc ấy, cậu run lẩy bẩy như chú mèo hoang bị ướt mưa.

Thật đáng thương, thật muốn chạy lại giang tay ôm cậu vào lòng.

Trần Chiêu vô thức giang rộng cánh tay qua vai Giang Nguyên, mà khi bàn tay anh tiếp xúc với cánh tay cậu, cơ thể anh rõ ràng cứng đờ một chút, thế nhưng chẳng mấy chốc đã thả lỏng ra.

"Thế nào? Nơi này yên tĩnh lắm đúng không?"

"Ừ."

Trần Chiêu nhìn chằm chằm Giang Nguyên, chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em có thấy lạnh không?"

Giang Nguyên ngẩn người, phảng phất như đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, cậu gật đầu nói: "Có hơi hơi."

Giây tiếp theo. Trần Chiêu tự nhiên duỗi cánh tay khoác vòng qua vai Giang Nguyên, lấy áo khoác bọc cậu lại.

"Còn lạnh không?"

"Không lạnh."

Tầm mắt của hai người chăm chú nhìn vào dòng chảy của con sông gần đó, 

Giang Nguyên vẫn còn nhớ cái hồi cậu tới đây từ mấy năm trước, lúc ấy nước vẫn còn xanh trong, hiện giờ đã chuyển sang màu đen, còn có thể nhìn thấy mấy cái bọc nilon đang nổi lơ lửng trên mặt nước.

Trên cầu là ngựa xe như nước, nào ai biết đâu, dưới vòm cầu là hai người đàn ông đang tựa sát vào nhau.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Tối qua vẫn còn dư lại chút thức ăn, nhưng mà chắc không đủ, hay là lát nữa đi mua thêm đồ ăn về nấu thêm vài món?"

"Hay là....à, đúng rồi." Giang Nguyên móc trong túi ra mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ mà thím Trương tiện tay bốc cho cậu ban nãy, đưa cho Trần Chiêu: "Nè anh, ăn kẹo nè."

Trần Chiêu cười cười: "Anh có phải trẻ con đâu."

"Anh ăn một viên đi, trước kia em thích ăn cái này lắm."

Hồi nhỏ nhà nghèo rớt mồng tơi, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là thứ quà xa xỉ mà mỗi dịp Tết đến xuân về cậu mới có cơ hội được ăn.

Một viên kẹo sẽ được cậu chia ra ăn nhiều lần, bởi vì nếu ăn một phát hết luôn thì sẽ tiếc lắm, thậm chí Giang Nguyên còn lột vỏ kẹo ra liếm tới liếm lui, chờ đến lúc không còn vị ngọt nữa mới bỏ đi.

Hiện giờ khi nhắc lại vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Giang Nguyên cười tủm tỉm kể chuyện khi nhỏ với Trần Chiêu, còn nói:

"Anh nói xem, có phải hồi nhỏ em tham ăn lắm không?"

"Lát nữa anh sẽ mua cho em." Trần Chiêu nghe xong, nỗi chua xót trong lòng cuộn trào lên từng cơn: "Lát nữa anh sẽ mua cho em thật nhiều, thật nhiều. Em để chúng trong túi ăn dần, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

"Không cần đâu." Giang Nguyên lập tức phản đối, ngoài miệng liên tục nhắc: "Anh kiếm tiền rất vất vả, đừng phung phí tiền bạc vào những thứ linh tinh như vậy, biết không?"

Hai cánh môi Trần Chiêu mấp máy, dường như đang muốn nói điều chi, nhưng cuối cùng vẫn khép lại, dằn những lời muốn nói xuống đáy lòng.

—— tiêu tiền cho em, không phải là phung phí tiền bạc.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lạnh hông mấy nhỏ FA! (hức lạnh quá đi (-_-))

Editor Anh Quan



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro