Chương 7 Năm mới vui vẻ
Thay bóng đèn mới xong, quả nhiên căn phòng lại sáng trưng.
Vấn đề đèn đóm vừa giải quyết xong, vấn đề khác lại tới, những món ăn hãy còn nóng hôi hổi trước khi hai người ra khỏi cửa ban nãy, hiện giờ đều đã nguội ngắt.
Nhìn mâm cơm tất niên lạnh tanh trên mặt bàn.
Tâm trạng đang vui vẻ của Giang Nguyên cũng trùng hẳn xuống.
Vì sao vận may của cậu luôn luôn kém cỏi đến vậy? Vì sao vất vả lắm mới có được một người bạn thân, chỉ muốn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đón năm mới thôi cũng sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy?
Vì sao cậu cứ luôn rơi vào tình thế đáng xấu hổ mỗi khi ở trước mặt anh thế này?
Giang Nguyên rũ mi cụp mắt nhìn xuống đất, thanh âm nghèn nghẹn, cậu xoay đầu cong hai bả vai, trộm quệt đi cát sỏi vướng trong đôi mắt: "Ngại quá, vốn dĩ....em....để em đi hâm lại thức ăn."
"Không, để anh làm." Trần Chiêu gạt đi, sau đó lấy một đôi bao tay bằng bông có viền lông xù xù nhét vào tay Giang Nguyên. Chắc là anh mua chúng cùng với chiếc bóng đèn ở tiệm tạp hóa ban nãy.
"Anh vẫn luôn muốn nói với em, tay em quá lạnh."
Hai bàn tay to lớn của Trần Chiêu bọc hai bàn tay Giang Nguyên lại, anh nói: "Còn nữa, mấy hôm trước anh đưa thuốc cho em, em đã dùng đến nó chưa, tại sao trên tay lại nứt thêm một vết rồi...."
Mấy hôm trước Trần Chiêu đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ.
Nói rằng loại thuốc này dùng để chữa nứt da rất hiệu quả, nhớ phải bôi thuốc đều đặn mỗi ngày.
Lúc ấy Giang Nguyên không chịu nhận, kết quả đến lúc dọn hàng, cậu phát hiện tuýp thuốc mỡ đã nằm gọn trong giỏ xe ba bánh tự lúc nào.
Hóa ra anh không chỉ chú ý tới chuyện tay Giang Nguyên bị nứt nẻ, mà khi trên bàn tay cậu nhiều thêm một vết nứt anh cũng biết.
"Lại không chịu bôi thuốc chứ gì?"
"............"
Tiếp theo đó, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Trần Chiêu, Giang Nguyên bất đắc dĩ phải bôi thuốc cẩn thận. Mà sau khi bôi thuốc xong, Trần Chiêu lại lấy lý do rằng trên tay cậu đang có thuốc, tuyệt đối không thể chạm vào thức ăn, bắt cậu phải ngồi im một chỗ.
Vì thế chủ nhà là cậu, cứ như vậy đứng ngồi không yên nhìn khách là Trần Chiêu nổi lửa hâm lại thức ăn.
Đến gần 9 giờ tối, mâm cơm tất niên được dọn ra một lần nữa.
***
Khi ăn cơm, tâm trạng Giang Nguyên đã khá hơn một chút. Cậu nhìn bóng đèn mới tinh trên đỉnh đầu, cảm thán: "Không ngờ anh biết làm cả những thứ này."
"Biết sơ sơ thôi."
Trần Chiêu cũng học Giang Nguyên khiêm tốn mà trả lời.
Kỳ thật anh biết làm rất nhiều thứ, thường ngày ngoài làm việc ở công trường, Trần Chiêu cũng sẽ nhận sửa điện nước gia đình, tiền công khá cao nhưng lâu lâu mới có việc.
Bởi vì đa phần đều sẽ được nhận thầu khoán, người ngoài ngành rất hiếm khi nhận được việc.
Công trường xây dựng có rất nhiều công việc khác nhau, Trần Chiêu không chỉ quét vôi xây tường, mà còn hàn xì sắt thép, nghề mộc anh cũng biết sơ qua, ngay cả việc nặng nhất là khuân vác vật liệu xây dựng anh cũng làm. Bởi vậy nên tiền lương của anh cũng cao hơn mặt bằng chung kha khá.
Những công nhân chỉ biết làm một việc, lương một ngày khoảng 100 tệ. Trần Chiêu không giống vậy, tiền lương của anh một tháng phải hơn 6000 tệ.
Có tháng nhiều việc, tiền lương của anh tháng đó được hơn mười ngàn tệ, nhưng rất hiếm khi nhận được tiền lương cao như vậy.
Nhưng đi đôi với việc đó, tháng lương cao nhất cũng là tháng vất vả nhất.
"Đúng rồi, đường dây điện của phòng trọ cũ quá, tốt nhất vẫn nên thay mới hết thì hơn, chỗ anh làm còn thừa nhiều dây điện không dùng đến, để anh lấy về thay cho em."
Thay đường dây điện? Trong ấn tượng của Giang Nguyên, đây chính là một công trình lớn, gọi thợ điện đến thay nhiều tiền lắm chứ không ít đâu. Cậu vội vàng xua tay: "Không được không được, như vầy là ổn rồi, anh đừng thay, mất công lắm."
"Không có gì, anh không thấy mất công chút nào."
Trần Chiêu đảo mắt quanh phòng một lượt, tính toán cho cậu nghe: "Đường dây điện trong phòng đi nổi nên rất dễ thay, chỉ khi nào đường dây đi chìm thì mới khó thôi, nếu đường dây đi chìm, chúng ta phải đập tường ra rồi mới thay được, thay xong còn phải sơn trát lại, đấy mới gọi là "mất công"...."
"Ra là vậy." Thật ra Giang Nguyên nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó lại quan tâm đến một vấn đề khác: "Mà chi phí tầm bao nhiêu vậy anh?"
Trần Chiêu gắp một miếng thịt vịt đặt vào chén cậu.
"Không mất đồng nào, dây điện thừa ở công trường nhiều lắm, dù sao trước sau gì cũng vứt đi thôi. Vả lại, phòng trọ của em nhỏ, chỉ cần vài cọng dây điện là xong rồi...."
".....À, vậy, vậy thì tốt quá."
***
Có lẽ là vì đã trải qua một ngày đầy bận rộn? Tối đó Giang Nguyên ăn rất nhiều, ăn đến lúc bụng no căng, cảm giác chắc bụng làm cả người cậu thả lỏng hẳn ra.
"Anh Trần."
"Ơi?
Giang Nguyên gọi xong lại chẳng nói lời nào, thật ra sau khi gọi Trần Chiêu, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình muốn nói gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn xác định chắc chắn rằng anh vẫn đang ở đây.
Hai người họ nhìn nhau cười.
Bóng đèn mới mua sáng hơn bóng đèn cũ rất nhiều, toàn bộ căn phòng được chiếu sáng trưng, lúc vừa mới bật đèn lên, nhất thời Giang Nguyên còn cảm thấy căn phòng thoạt nhìn có hơi lạ lẫm.
Giống như lúc này đây, hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện cũng càng thêm rõ ràng, anh nghiêm túc nhìn cậu như vậy làm Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy bối rối, cậu lắp bắp hỏi:
"...... Anh, anh ăn xong rồi ạ?"
"À, ừ."
Lúc rửa bát, hai người bọn họ rửa chung, ban đầu Trần Chiêu giành làm, nhưng Giang Nguyên thật sự không thể ngồi im một chỗ được nên cũng vào rửa cùng anh.
Vì thế chuyện biến thành Trần Chiêu rửa, Giang Nguyên tráng lại cho sạch.
Sợ vết nứt nẻ trên tay làm Giang Nguyên khó chịu, anh còn đun bình nước sôi đổ vào chậu nước tráng cho ấm, nhưng chậu nước rửa của Trần Chiêu vẫn để lạnh nguyên xi, Giang Nguyên lại đổ một nửa bình nước sôi vào chậu nước rửa bát.
"Mùa đông nước lạnh lắm đấy."
Giang Nguyên nhắc mãi.
"Em cũng biết lạnh cơ à?" Trần Chiêu xéo xắt: "Nếu anh không đi nấu nước sôi thì em định rửa chén bằng nước lạnh chứ gì?"
"......"
Đúng vậy, trước giờ có bao giờ Giang Nguyên dùng nước ấm để rửa chén bát đâu.
Chủ yếu là vì sợ lãng phí, giá ga rất đắt, vả lại đi tới đi lui nấu nước đã mất công lại còn đau chân, thế nên cậu chẳng bao giờ dùng.
Lúc này, Giang Nguyên tựa như đứa trẻ bị phụ huynh răn dạy, cúi đầu nhỏ giọng biện giải: "Dù sao....dù sao thì cũng rửa có mấy cái bát, không mất bao lâu."
"Vậy những vết nứt nẻ trên tay em từ đâu tới?" Trần Chiêu vươn tay nhéo má Giang Nguyên, vô tình làm bọt xà phòng dính lên mặt cậu: "Không chịu yêu quý bản thân chút nào hết."
"Ư..."
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Giang Nguyên rất ấm, nước trong chậu cũng ấm, nhưng trái tim cậu lại nóng bỏng.
***
Gần 11 giờ đêm, hai người họ mới dọn dẹp xong.
Giang Nguyên và Trần Chiêu cùng thức đón giao thừa.
Trần Chiêu nói công trường nơi anh làm việc cho thợ nghỉ ba ngày, mùng bốn mới bắt đầu vào làm. Giang Nguyên không có ai quy định ngày làm ngày nghỉ, nhưng ngày mai cậu cũng không định đi bán hàng, bởi vì mùng một ai cũng ở trong nhà, ngoài đường có ai đâu mà bán.
Giống như sáng nay, cậu đã chuẩn bị rất ít hàng, nhưng cuối cùng vẫn không bán hết. May mà đã bán gần hết chỗ quýt mà thím Trương nhờ cậu bán hộ.
Chỉ còn dư lại ba bốn cân cuối cùng, đều là hàng xấu mã nên khách để lại, bề mặt có hơi dập chút xíu mà thôi.
Giang Nguyên định để chỗ quýt này lại để ăn.
Dù sao quýt cũng không phải của cậu, cậu không định ăn không của thím Trương, bèn nhẩm tính giá cả chỗ quýt ấy rồi bỏ tiền vào túi tiền bán quýt, xem như cậu mua.
Cậu định vài hôm nữa sẽ mang tiền qua nhà gửi cho thím Trương.
Phòng trọ của cậu đương nhiên không có TV, hai người họ ngồi quanh bàn cắn hạt dưa uống nước ngọt tán gẫu đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện to đến chuyện nhỏ.
Trần Chiêu kể hồi còn ở quê, anh rất hay lên núi nhặt trứng chim, xuống xông mò tôm bắt cá, còn kể anh đã đi hết mọi ngóc ngách của ngọn núi kia, còn chắc nịch rằng sau này có cơ hội sẽ dẫn cậu lên núi chơi, anh sẽ bắt cua cho cậu ăn.
Giang Nguyên cũng kể chuyện của cậu cho anh nghe.
Nhưng.....câu chuyện của cậu không thú vị như chuyện của anh.
Trước năm mười hai tuổi, tính cách Giang Nguyên khá hướng nội, vì bận phụ giúp bà nội làm rau dưa muối cả ngày, cậu không có thời gian đi chơi với bạn bè cùng lứa, thế nên cũng không có bạn bè gì.
Sau năm mười hai tuổi, cậu ngã gãy chân, nằm trên giường một thời gian rất dài, cố gắng lắm mới có thể đứng lên đi lại thêm lần nữa, lại bởi vì tư thế khập khiễng khi đi đường, cậu càng thêm lạc lõng khỏi thế giới của những đứa trẻ cùng lứa tuổi lúc ấy.
Nguyên nhân chưa học xong cấp hai đã nghỉ một phần là vì cậu nghỉ học quá lâu nên khi đi học lại không theo kịp chương trình, một phần vì cậu không chịu đựng nổi ánh mắt săm soi của bạn học, một phần vì học phí quá đỗi đắt đỏ.
Làng của bọn họ vẫn còn lạc hậu, rất nhiều người chưa học xong đã bỏ học đi lên thành phố làm công kiếm tiền, cho nên lúc ấy Giang Nguyên không cảm nhận được sự quan trọng của việc học, chỉ nghĩ chi phí phải chi trả cho việc học quá lớn, cậu sợ bà nội cực khổ vất vả, thế nên cậu bỏ học.
Những chuyện xảy ra tiếp theo càng chẳng có gì hay ho, vì tuổi nhỏ chưa trải đời nhiều, bị người ta lừa tiền quỵt nợ là chuyện thường ở huyện.
Ngày trước, đồng nghiệp ở quán ăn rì rầm bàn tán sau lưng nói đầu óc cậu có vấn đề, mà cậu cũng nghĩ vậy, cậu thà ngồi chồm hổm dưới đất ngắm đàn kiến chuyển nhà còn hơn lân la bắt chuyện tán gẫu với người chung quanh.
—— Mình thật sự là chính mình sao? Có khi nào mình cũng chỉ là một con kiến đang bị quan sát không? Tựa như con kiến không biết mình đang nhìn nó, mình cũng không biết ai đang chăm chăm nhìn mình.
Những lời nói kỳ lạ này nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị người ta xem là thằng thần kinh có vấn đề. Nhưng khi Giang Nguyên nói vậy với Trần Chiêu, anh lại lắng nghe một cách vô cùng nghiêm túc.
"Ừm....Nói không chừng là thật đó."
Anh tán thành với suy nghĩ kỳ lạ của Giang Nguyên. Anh vừa trò chuyện với cậu vừa tách hạt dưa, khi nào tách được một dúm hạt dưa lớn, anh sẽ thả chúng vào lòng bàn tay Giang Nguyên.
"Ăn đi rồi anh lột tiếp cho."
'Tách tách' một tiếng, một quả đậu phộng bị Trần Chiêu bóp bể làm đôi. Anh bóc mấy hạt đậu phộng màu hồng đào bên trong ra rồi đặt ngay trước mặt Giang Nguyên. Trong lúc tách hạt dưa tách đậu, mí mắt anh chưa từng nâng lên lần nào.
".....Mới vừa rồi không phải em kể hồi còn nhỏ em hay nằm mơ sao, mơ gì vậy?" Anh dẫn đường cho cậu tiếp tục đề tài ban nãy.
Ngày còn nhỏ, Giang Nguyên thường xuyên nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ, có khi cậu mơ thấy bản thân là một cây cổ thụ với những tán lá khổng lồ có thể che khuất cả bầu trời, có khi cậu là một viên đá nhỏ lăn lóc trên đường, cũng có khi là một đám mây trắng tinh bồng bềnh, có khi lại là một đóa hoa lay động theo chiều gió.
Nội dung của cảnh trong mơ rất chân thật, hệt như cậu tự mình trải nghiệm. Ở trong những giấc mơ kỳ lạ ấy, Giang Nguyên đã sống ở rất nhiều thế giới khác nhau, rất nhiều các thân phận khác nhau, có đôi lúc cậu là con người, cũng có đôi lúc không phải con người. Nói đến đây, Giang Nguyên thấp thỏm nhìn Trần Chiêu, hỏi: ".....Anh, anh có cho rằng em nói chuyện khùng điên không?"
Lúc này, Trần Chiêu mới ngước mắt lên, cầm hạt đậu phộng đưa tới miệng Giang Nguyên, ý bảo cậu há miệng ăn, đồng thời trả lời câu hỏi của cậu: "Không hề, anh thấy rất thú vị."
"Thật vậy chăng?"
Đôi mắt Giang Nguyên lập tức sáng bừng lên.
Chưa bao giờ cậu nói nhiều như hôm nay, rõ ràng trước kia, nếu không bắt buộc phải nói thì cậu sẽ không nói, nhiều người không biết còn cho rằng cậu bị câm.
Nhưng khi ở trước mặt Trần Chiêu, cậu nói mãi nói mãi mà không hết chuyện.
***
"Nào, uống nước, Nguyên Nguyên."
Giang Nguyên hớp một ngụm nước ấm từ chiếc ly trong tay Trần Chiêu, gương mặt đỏ bừng vì quá đỗi hưng phấn.
Khi đó bên ngoài vẫn còn rất ầm ĩ, nhưng đã yên tĩnh hơn lúc ăn cơm nhiều. Giang Nguyên nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn một giờ sáng. Cậu và Trần Chiêu đánh răng rửa mặt xong, lại phấn khích muốn kể với anh những giấc mơ hồi còn bé mà cậu vẫn nhớ như in.
"Em bị khan tiếng rồi." Trần Chiêu xoa đầu Giang Nguyên: "Không vội, muốn kể gì thì mai dậy rồi kể tiếp."
Một số địa phương có tập tục thức cả đêm để đón giao thừa, nhưng cũng có nhiều nơi chỉ thức đến qua 12 giờ đêm rồi đi ngủ.
Ở quê của Giang Nguyên, mọi người chỉ chờ đến 12 giờ đêm để đón giao thừa, sau đó thì đều đi ngủ cả, trước kia cậu toàn đi ngủ sớm, chưa khi nào ngủ muộn như hôm nay. Thế nhưng hôm nay cậu chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ vì hưng phấn bởi nói chuyện quá nhiều.
"Không được, ngủ đi thôi, trễ quá rồi."
Trần Chiêu bình tĩnh nói.
"Dạ...." Giang Nguyên nhìn vào chiếc giường duy nhất trong phòng, nói: "Anh Trần chịu khó nằm chật một bữa nhé."
Trần Chiêu không nói gì.
Chiếc giường rộng một mét rưỡi, dài hai mét, Giang Nguyên gầy nên khi nằm lên giường cũng không cảm thấy giường hẹp, thẳng đến khi Trần Chiêu nằm lên, chiếc giường kia trong nháy mắt trở nên bé con con.
Hai người đàn ông cùng nằm trên chiếc giường một mét rưỡi đúng là hơi chật chội, nằm ngửa không đủ chỗ. Giang Nguyên và Trần Chiêu chỉ còn cách nằm nghiêng, cơ thể hai người gần như tựa sát vào nhau, không có khe hở.
Dù cho đã như vậy, Trần Chiêu vẫn lo cậu ngã xuống đất.
Còn vòng tay ôm lấy cậu.
Cách một lớp áo, hai người đều có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhịp nhàng của đối phương. Đặc biệt là sau khi tắt đèn, tầm mắt lại rơi vào bóng tối, thế nên nhiệt độ cơ thể và cả mùi hương của đối phương đều trở nên rõ rệt hơn.
"Anh Trần..."
"Ơi?"
"...... Không có gì."
Giang Nguyên còn tưởng bản thân sẽ không ngủ được, bởi lẽ đại não còn đang hưng phấn bừng bừng, nhưng tinh thần hưng phấn không có nghĩa là cơ thể không mệt mỏi, cậu vừa nằm xuống một lát đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trước khi rơi vào cảnh trong mơ, Giang Nguyên chợt nhớ ra cậu vẫn chưa chúc Trần Chiêu năm mới vui vẻ.
Cậu gọi "anh Trần", nhắm mắt lại, thanh âm mơ màng như đang nói mớ: "Ban nãy em quên mất nói với anh, ưm ....Chúc anh năm mới vui vẻ...."
"....Chúc em năm mới vui vẻ."
Đáng tiếc Giang Nguyên không nghe được tiếng đáp lại của Trần Chiêu.
Ngắm nhìn người đang nửa mộng nửa tỉnh nằm bên cạnh, trong lòng Trần Chiêu đột nhiên trào dâng một loại ý tưởng không rõ ngọn nguồn: Anh chống tay nhổm người dậy, mím môi nín thở chẳng khác nào kẻ trộm, trộm hôn lên má cậu một cái.
Trong nháy mắt đó, trái tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Thật lâu sau nụ hôn trộm kia,
Anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập như đánh trống trong lồng ngực.
Trong bóng đêm, Trần Chiêu ôm lấy gương mặt nóng bỏng của chính mình, đầu óc rối rắm, ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc anh vừa làm cái gì?! Anh bị điên rồi sao?! Thế mà! Thế mà lại dám hôn trộm một người đàn ông!
Cùng lúc đó, anh lại cẩn thận xê dịch một chút, anh và Giang Nguyên hiện giờ đang dán sát vào nhau. Nếu như cậu tỉnh dậy lúc này thì chắc chắn sẽ nhận ra sự khác thường nơi anh.
Mà sự khác thường này cũng nhắc nhở Trần Chiêu một cách rõ ràng.
Có khả năng....có khả năng anh là một gã biến thái....
Cuối cùng, Trần Chiêu thức trắng cả một đêm.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Anh xong rồi! Anh rơi vào bể tình rồi!
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro