Chương 4 Lửa giận không tên
Nghe vậy, Giang Nguyên không hề do dự mà lập tức trả lời theo bản năng, hoàn toàn làm lơ đi cơn đau nhức nhối ở đầu gối: "Tôi làm được, tôi làm được, không sao, không sao."
Trần Chiêu cũng không nói lời nào, nghiêng người nhìn sang chiếc xe.
Giang Nguyên hiểu ý anh, cậu cũng định ngồi lên yên xe như ngày thường, đạp chân ga nổ rồi đi, nhưng.....bởi vì tật cũ trên chân, hiện giờ lại bị thương chồng lên vết thương cũ.
Chỉ cần cử động một chút, vết rách trên đầu gối lại cọ sát vào vải quần.
Rất đau, rất đau, thật sự rất đau!
Thấy nét mặt cậu không đúng lắm, chắc là Trần Chiêu đoán được tình trạng cơ thể của cậu lúc này, cực kỳ tự nhiên dẫm lên bàn đạp của xe ba bánh ngồi lên.
"Để tôi lái cho, cậu ngồi bên nào?"
Tuy rằng thím nói đó là chiếc xe ba bánh.
Nhưng cũng không phải là loại xe nhỏ, là loại chuyên dùng để chở hàng.
Chỉ là lúc Giang Nguyên lấy xe, nó cực kỳ dơ, hơn nữa thùng xe đã bị rỉ sét, khung bạt phía trước bẩn thỉu cũ nát.
Cậu phải dùng bàn chải và dao cạo hì hục chà xe cả ngày thì chiếc xe trông mới đỡ hơn ban đầu một chút.
Vị trí yên xe phía trước cách thùng xe đằng sau một khoảng rộng, thường ngày Giang Nguyên mồi một mình rất thoải mái, thẳng đến khi Trần Chiêu ngồi lên, cậu mới phát hiện có hơi chật.
Chỉ còn cách cố gắng nhích thật sát vào thùng xe nhằm tạo khoảng cách với anh....
"Anh Trần, cảm ơn anh." Làn gió nhẹ thổi qua gò má làm tâm trạng vốn dĩ ủ ê của Giang Nguyên chợt thả lỏng hơn đôi chút: "Ngại quá.....Lại làm phiền anh."
"Mười hai lần."
Trần Chiêu đang lái xe thình lình cất tiếng.
"Mười hai lần cái gì cơ?"
Giang Nguyên khó hiểu hỏi.
"Hôm nay cậu đã nói cảm ơn mười hai lần."
Trần Chiêu không quay đầu nhìn cậu, tập trung nhìn đằng trước: "Ngã tư tiếp theo đi hướng nào?"
"...... Quẹo bên trái, bên trái."
***
Phòng trọ cậu thuê ở khá gần chợ, bởi vậy sau khi cua qua một khúc ngoặt, chạy thêm tầm năm phút nữa là tới cổng chính khu nhà trọ.
Ở trước mặt khu nhà trọ của ông lão có một cái sân rất lớn, thường ngày mọi người đều đỗ xe ở đó, Giang Nguyên cũng vậy.
Mà vì lý do an toàn, thường ngày cổng chính của khu nhà trọ luôn được khóa kín. Nếu như không mở cửa thì xe không thể vào được. Nhìn Giang Nguyên leo xuống xe định đi mở cửa, Trần Chiêu cản cậu lại.
"Chìa khóa đâu rồi?"
Giọng điệu tự nhiên hệt như hai người họ đã quen biết nhau từ lâu lắm.
"Dạ? À, vâng vâng. Đây ạ."
Giang Nguyên tháo chìa khóa đeo trên cổ xuống đưa cho anh, còn nhắc thêm.
"Chìa màu vàng là chìa cửa trong, chìa màu đen là của cổng ngoài."
"Ừ."
Trong nháy mắt Trần Chiêu cầm chìa khóa từ tay Giang Nguyên, hình như cậu thấy anh.....cười?
Này có gì mà buồn cười? Khi còn nhỏ bà nội sợ Giang Nguyên làm mất chìa khóa nên luôn xỏ một sợi dây thừng vào chìa, đeo lên cổ cậu để đỡ phải đi tìm, sau này lớn rồi, thói quen ấy vẫn luôn đi cùng cậu.
"Tôi đỡ cậu đi."
"Không cần đâu, tự tôi...."
"Đừng nhúc nhích."
"......"
Cứ thế, Giang Nguyên mơ mơ màng màng đưa một người đàn ông mà cậu chỉ biết tên đến phòng trọ của mình. Khi mở cửa, cậu còn ngượng ngùng nói: "Phòng có hơi bừa bộn, anh đừng để ý nha."
Phòng của Trần Chiêu cũng rất bừa bộn, anh biết đa phần nam giới không tỉ mỉ chăm chút như nữ giới, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng phòng của cậu rất bừa bãi, có lẽ rác rưởi sẽ vứt lung tung khắp phòng, hoặc quần áo bẩn vắt chỗ này chỗ kia.
Nhưng khi vào trong rồi, anh mới phát hiện.....căn phòng này, hoàn toàn không hề bừa bộn chút nào.
Bình tĩnh mà xem xét thì nó còn cực kỳ sạch sẽ, tuy rằng phòng không lớn, liếc mắt một cái đã có thể bao quát toàn bộ căn phòng trọ, nhưng chăn gối trên giường được chủ nhân xếp chỉnh tề thẳng thớm, sàn cũng không có rác, những đồ dùng mà cậu thường sử dụng để làm hàng mang ra chợ bán cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
"Anh ngồi đi, để tôi đi lấy ly nước."
***
Trần Chiêu nhìn theo bóng dáng cậu khập khiễng định đi lấy nước. Anh xoay người ấn cậu ngồi xuống ghế, lấy một tuýp thuốc ra đưa cho cậu.
"Bôi thuốc."
"Dạ??"
Trần Chiêu làm việc ở công trường, khó tránh khỏi trầy chỗ nọ, xước chỗ kia, nhưng.....tuýp thuốc này cũng không phải anh mua cho bản thân.
Anh đã chú ý đến cậu trai bị tật chân kia từ rất lâu về trước.
Nói đúng hơn thì ngay từ đầu cũng không phải chú ý, mà là lơ đãng nhìn thấy cậu và mấy cậu bé học tiểu học đôi co gì đó, nghe loáng thoáng được hai câu, hình như là cậu ngăn cản không cho mấy đứa trẻ ném đá mèo con.
Nhưng đám trẻ con đâu có nghe lời cậu, lúc chúng chú ý tới dáng đi quái dị của Giang Nguyên, còn rủ nhau bắt chước dáng đi của cậu, vừa bắt chước vừa cười nhạo.
Mà cậu trai bị tật chân kia vẫn bình tĩnh, hệt như không thấy đám trẻ con đang làm gì.
Hoặc nói đúng hơn thì, có lẽ cậu đã quá quen với những việc này.
Trần Chiêu không có cảm giác gì với động vật nhỏ, càng không hề có hứng thú với những sinh vật nhỏ bé lông xù. Nhưng sau khi cậu trai bị tật chân rời đi, anh vẫn tới to tiếng quát nạt hù dọa đám trẻ con kia.
Vốn dĩ tướng người anh đã dữ tợn, đám trẻ con bị anh quát mấy câu đã khóc um lên, chạy vội về nhà mách phụ huynh. Còn Trần Chiêu thì không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Sau này anh tiếp tục cố tình đi đường vòng qua chỗ đó mặc dù anh cũng bận công việc, không hề rảnh rỗi. Nhưng những khi đi qua nơi đó, rất nhiều lần anh nhìn thấy cậu trai kia tới cho mèo con ăn.
Nói ra thì thật là khéo, cậu trai kia bị tật chân, mà con mèo con cũng bị tật chân, rất.....rất giống nhau. Trần Chiêu đứng chờ đến khi cậu trai kia đi khuất bóng, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cũng đi dụ dỗ mèo con.
Thế nhưng tâm lý cảnh giác của chú mèo con kia rất mạnh, dù anh có dùng cách nào để dụ thì nó cũng nhất quyết không ra.
Lúc ấy, không hiểu vì sao, Trần Chiêu đột nhiên nhớ tới cậu trai đi đường tập tễnh mà anh bắt gặp mấy ngày qua, trong lòng theo bản năng liên tưởng cậu với chú mèo con gầy yếu.
Mà Giang Nguyên đúng là rất gầy, mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ run rẩy nhè nhẹ của cậu trong gió rét, lồng ngực Trần Chiêu đột nhiên nhói lên: Vì sao không một ai chú ý đến cậu ấy? Vì sao không một ai giúp đỡ cậu ấy.....
Anh rất muốn mang áo khoác của chính mình khoác lên người cậu.
Rõ ràng anh nào phải người tốt bụng thiện lành gì cho cam, chính Trần Chiêu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, bởi lẽ anh luôn cảm thấy bản thân không hề dính dáng đến hai chữ "đồng cảm". Huống chi cậu trai kia......là một người đàn ông hàng thật giá thật.
Tại sao anh....tại sao anh lại đau lòng vì cậu ấy?
Trần Chiêu nghĩ có lẽ là do đầu óc anh có vấn đề.
Lần ở công viên, quả thực chỉ là sự tình cờ.
Còn chuyện ở chợ hôm nay.....là do anh cố ý.
Anh nghe nhân viên tạp vụ nói ở chợ phía Bắc thành phố có một cậu trai què bán rau dưa muối cực kỳ ngon, bảo anh có ghé chợ thì nhớ mua ăn thử. Nghe nói đến chuyện chân của đối phương có tật, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là dáng vẻ của cậu.
Sau lúc tan tầm, anh vô thức đi lang thang không điểm đến, chờ đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước cổng chợ. À, quả nhiên là cậu ấy, vậy là anh đứng gần đó nhìn cậu một lát.
Khi anh định tới chỗ cậu mua hàng ủng hộ, thì quản chợ kéo tới.
Anh thấy cậu vì muốn tránh né đứa trẻ đột nhiên chạy vụt ra đường cái, lại bởi vì có cục đá to ngáng ngay giữa đường, xe lật nghiêng, cậu trai trên xe cũng ngã xuống đất.
Đường xá trước cổng chợ vốn dĩ chẳng ra làm sao, mặt đất đá vụn nhấp nhô làm cánh tay cậu trầy một mảng to. Nhưng dường như cậu ấy chẳng hề để ý đến nó, hoàn toàn không thấy cánh tay mình đang chảy máu, chỉ cuống cuồng nhặt những quả quýt vương vãi khắp nơi dưới đất.
Ngay lúc đó, Trần Chiêu không hề suy nghĩ gì mà lập tức chạy như bay vào tiệm thuốc cạnh đó mua một tuýp thuốc mỡ.
Anh chạy ra lại thấy cậu trai kia cau mày nói những người đi đường đừng lấy quýt, đừng dẫm nữa. Nhưng thanh âm giọng nói của cậu lại bị lấn át bởi tiếng hô hào "hôi" quýt của những kẻ tham lam.
Khi nghe thấy tiếng những người chung quanh vừa nhặt quýt vừa cười hề hề nói rằng hôm nay số hện nhặt được của từ trên trời rơi xuống.
Một ngọn lửa giận vô danh đột ngột bùng lên trong ngực Trần Chiêu.
Cẩn thậm ngẫm lại, dù sao người mất tiền cũng là cậu trai kia, người tổn thất cũng là cậu trai kia, nào có quan hệ gì với anh đâu? Nhưng.....lúc ấy Trần Chiêu thực sự cực kỳ tức giận.
Nhìn cậu đẩy mãi mà chiếc xe ba bánh chẳng rục rịch mảy may, cơ thể Trần Chiêu đã phản ứng nhanh hơn đầu óc nhiều, anh chạy nhanh tới giúp cậu dựng chiếc xe lên.
Lúc cậu trai kia nhìn thấy anh, đôi mắt cậu dường như sáng lên.
—— vui, vui mừng đến vậy sao.
Khi ấy, Trần Chiêu nghĩ như thế.
Thật ra lúc mua xong tuýp thuốc mỡ, Trần Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân, càng đừng nói đến Giang Nguyên. Cậu sửng sốt nhìn anh móc tuýp thuốc mỡ từ trong túi quần ra, ngập ngừng nói:
"Tôi.....tôi....Vết thương của tôi không sao đâu."
Tầm mắt Trần Chiêu di chuyển đến đùi cậu, cũng không biết đầu gối cậu có bị thương nặng không.
"Để tôi xem xem." Trần Chiêu nói, thấy Giang Nguyên còn có vẻ ngơ ngác, bèn lặp lại: "Để tôi xem vết thương trên chân cậu."
"Dạ??"
Chú ý tới ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Nguyên, Trần Chiêu đột nhiên nhận ra mối quan hệ của hai người họ còn chưa thân quen đến vậy. Khi ý thức được bản thân lỡ miệng, Trần Chiêu xoay đầu, đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn.
"Không có gì, cậu nhớ bôi thuốc."
"À vâng vâng...."
Hai người nhất thời không ai biết nên nói gì.
***
Giang Nguyên biết cậu và Trần Chiêu chỉ mới gặp nhau có hai lần, và cũng chỉ mới biết tên vào ngày hôm nay mà thôi.
Thế nhưng cả hành động và cách nói chuyện của anh tựa như bọn họ đã quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước, Giang Nguyên nhìn tuýp thuốc mỡ, trong lòng lẩm nhẩm tính xem nó trị giá bao nhiêu tiền, vội vã lấy tiền trong giỏ đi chợ ra đưa cho anh, xem như là cậu mua.
Trần Chiêu cũng không từ chối, anh cầm tiền, dặn dò cậu nhớ bôi thuốc rồi ra về. Mà người mở lời mời anh ăn cơm là Giang Nguyên, không chỉ không mời được anh ăn bữa cơm nào, thậm chí còn mắc nợ anh một tuýp thuốc mỡ.
Ngày đó cậu cắn răng chịu đau tự bôi thuốc, vừa bôi thuốc vừa nghĩ ngợi miên man.
—— người nọ, thật kỳ lạ, nhưng.....anh ấy thật tốt.
Lâm Gia chỉ là một thành phố nhỏ.
Từ sau ngày đó, Giang Nguyên thường xuyên gặp lại Trần Chiêu.
Hầu như đều là những lúc anh tới quầy hàng của cậu mua hàng.
Kỳ thật lúc ấy Giang Nguyên đang buôn bán rất chạy hàng, bởi lẽ rau dưa cậu muối rất ngon, giá lại rẻ, khách quen càng lúc càng nhiều, có hôm cung còn không đủ cầu.
Trần Chiêu cứ luôn miệng khen cậu làm rau dưa muối thật là ngon, nói thường thì anh không thích ăn cải trắng củ cải ngâm chua ngọt, nhưng mà hương vị món ăn cậu làm thật sự quá ngon.
Có lẽ anh không hay khen người khác.
Nói tới nói lui cũng chỉ là những câu như "thật là ngon, ngon tuyệt vời, quá ngon."
Giang Nguyên cứ nghĩ chắc anh thích ăn rau dưa muối lắm, nếu không thích thì vì sao ngày nào cũng tới đây mua cả cân rau dưa muối? Nói thật, cậu rất ngạc nhiên, sao anh lại ăn hết nhanh như vậy được?
Bởi vì làm gì có ai lấy rau dưa muối làm món chính đâu, người ta còn phải ăn thêm cơm, đồ xào hoặc món mặn. Ngay cả các cụ lớn tuổi cũng cách một hai tuần mới tới mua một lần, còn anh thì ngày nào cũng tới.
Mà cũng bởi vì anh thường xuyên tới mua hàng, thường xuyên qua lại, mối quan hệ giữa hai người họ cũng dần trở nên thân thiết. Giang Nguyên còn biết Trần Chiêu thích những món ăn kèm nào, sợ lúc anh tới mua hàng không có nên luôn luôn cố ý để dành lại cho anh một ít.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, chớp mắt đã đến 30. Chắc hẳn hôm nay mọi người đều ở nhà nấu nướng ăn Tết, cho nên trên đường cũng thưa thớt người qua lại, cũng may mà hôm nay Giang Nguyên chuẩn bị ít hàng.
***
Ngày đó Trần Chiêu tới sớm hơn bình thường, trong lúc Giang Nguyên gắp đồ ăn kèm, anh quan tâm hỏi thăm vết thương của cậu.
"Em khỏi lâu rồi."
Thuốc mà Trần Chiêu mua rất hiệu quả, chỉ mấy ngày đã kết vảy, hiện giờ đã không còn sẹo, chỉ còn những dấu vết mờ nhạt.
Vết thương trên đùi tạm thời không cho anh xem được, nhưng trên tay có thể xem. Giang Nguyên liền giơ tay lên cho anh nhìn, đúng là đã gần lành hẳn.
Sự quan tâm của anh và cả những lần gặp mặt thường xuyên của hai người làm Giang Nguyên có ảo giác cậu và Trần Chiêu đã trở thành bạn bè. Cậu cố ý gắp thêm rau dưa muối vào bịch rồi đưa cho anh, Giang Nguyên chủ động khơi đề tài.
"Mai là Tết rồi, anh không về quê ăn Tết sao?"
Trần Chiêu đang giơ tay nhận lấy bịch dưa muối chợt khựng lại, sắc mặt cứng đờ, sau đó anh cười tự giễu: "Anh chỉ có một mình thôi, không về. Em thì sao?"
Nếu là năm ngoái thì có lẽ Giang Nguyên sẽ bắt xe về nhà ăn Tết với bà nội. Trước kia cậu và bà nội sẽ ngồi bên đống lửa sưởi ấm tán gẫu chờ đón giao thừa, còn tranh thủ lùi khoai tây khoai lang vào tro để ăn.
Nhưng năm nay....
Giang Nguyên im lặng trong chốc lát rồi mới nói: "Em cũng vậy."
"......"
Khi đó có một chị gái lại quầy mua đồ ăn kèm, chị là khách quen của Giang Nguyên, chị vừa lựa vừa nói may quá may quá, trong nhà vừa hết đồ ăn kèm, mà các cụ trong nhà chỉ thích đồ ăn kèm em làm nên chị mới chạy vội ra chợ mua.
"Lúc chị ra cửa còn nghĩ bụng bảo hôm nay Tết nhất, sợ là em không bán. May quá.....bằng không thì phải tay không quay về mất rồi." Chị khách cười sang sảng, mua một lần vài cân đồ ăn kèm đủ loại.
Chị liếc Trần Chiêu đang đứng cạnh Giang Nguyên, thuận miệng hỏi: "Đây là họ hàng của em à?"
"......... Không, không phải."
"Anh hai em à? Trông hai người đâu có giống nhau chút nào."
Chị khách lẩm bẩm.
Giang Nguyên không biết phải trả lời như thế nào, cũng may chị khách chỉ hỏi cho vui, cầm được đồ ăn, thanh toán tiền xong là đi luôn, lúc đi còn cười chúc Giang Nguyên năm mới vui vẻ.
***
Chờ chị khách đi rồi, Giang Nguyên liếc qua nhìn Trần Chiêu không biết đã chuyển sang đứng cạnh cậu từ bao giờ. Anh không đứng trước quầy mà đi vào trong đứng ngay cạnh cậu. Thoạt nhìn thì đúng là không ai nghĩ anh là khách mua hàng.
"Hôm nay anh cũng làm việc ạ?"
"Không. Hôm nay được nghỉ."
"Anh....."
"Em....."
Hai người họ gần như là đồng thời cất lời.
"Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
"............"
"............"
Một cơn gió lạnh thổi qua, Giang Nguyên rùng mình một cái theo bản năng. Dạo này cậu cứ thầm nhủ phải đi mua áo khoác, thế nhưng ngày nào cũng quên.
Ban ngày phải đi bán hàng, buổi chiều phải chuẩn bị hàng để mai bán, đến tối mịt thì sạp bán quần áo đều đã đóng cửa. Hơn nữa ngày thường cậu vẫn luôn chân luôn tay làm việc, cũng không cảm thấy lạnh.
Mỗi tối cậu đều nghĩ ngày mai, ngày mai phải đi mua áo khoác.
Thế là cứ kéo dài hết ngày mai này đến ngày mai kia, rốt cuộc kéo dài đến tận Tết.
Giang Nguyên chỉ có đúng ba bộ quần áo. Một bộ màu xám, một bộ màu xanh dương, một bộ màu đen, đều đã sờn bạc. Chúng được mua hồi cậu còn ở quê với bà nội, kiểu dáng hơi quê như được sản xuất từ thập niên trước.
"Ban nãy anh định nói gì vậy?"
Trần Chiêu không trả lời, nhanh nhẹn cởi áo khoác lông màu đen trên người ra, khoác lên người Giang Nguyên. Mặc trên người anh, chiếc áo khoác chỉ dài tới thắt lưng, vậy mà khi khoác lên người Giang Nguyên, chiếc áo phủ đến gần nửa mông cậu.
Trần Chiêu đè lại cổ áo không cho cậu cởi ra, làn da ngăm đen do phải phơi nắng năm này qua năm nọ đã hoàn mỹ che giấu được vành tai đỏ lựng của anh.
Anh ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, ngập ngừng hỏi:
"Em có muốn.....muốn ăn Tết cùng anh không?"
***
Chiếc áo khoác trên người vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể của chủ nhân, điều này làm cho Giang Nguyên nhận thức được, cậu đang mặc quần áo của người khác. Trước kia cậu chưa từng thân thiết với ai đến mức này.
Miễn bàn đến chuyện thân nhau đến mức mặc chung quần áo, ngay cả bạn bè chỉ để ngồi chơi tán gẫu cậu cũng không có. Trước kia ngoại trừ những lúc có bà nội ở cạnh, Giang Nguyên mới chủ động nói chuyện, nếu ra ngoài thì hầu hết cả ngày cậu rất ít khi nói chuyện với người khác.
Hồi còn làm tạp vụ ở quán cơm, đồng nghiệp bu đầu vào chơi điện thoại, cười nói thảo luận về bộ phim nào hot nhất hay diễn viên ca sĩ nào nổi nhất hiện nay, chỉ có Giang Nguyên hoàn toàn không tham dự, yên lặng đứng dậy đi lấy cây lau nhà làm việc.
Giang Nguyên quá hướng nội, lại hay cúi đầu cụp mắt, trên cơ bản rất ít người nghiêm túc đánh giá diện mạo của cậu, mà Trần Chiêu lúc ấy tỉ mỉ ngắm nhìn cậu trai trước mắt.
Kỳ thật, Giang Nguyên rất trắng trẻo.
"Dù sao hôm nay anh cũng chỉ có một mình, thế nào?"
Giang Nguyên chợt nghĩ đến cảnh tượng mà cậu phải đối diện khi về đến phòng trọ: Đêm nay là đêm 30, pháo hoa pháo trúc rực rỡ nổ đùng đùng khắp nơi, con cháu về nhà đoàn viên với gia đình, mọi người rủ nhau nấu nướng mở tiệc ăn mừng đón năm mới, còn thứ bầu bạn với cậu qua đêm nay chỉ có một căn phòng trọ tối tăm quạnh quẽ.
Tuy rằng thường ngày cũng vậy, nhưng dù sao đêm nay cũng là đêm 30 Tết.....Tóm lại là cậu không muốn trải qua đêm 30 Tết giống với những đêm bình thường khác.
"...Vâng."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Có phải là chuyện đời sống hằng ngày bình thường mọi người không thích đọc lắm không T_T
Editor Anh Quan
Không, chị tác giả, em thấy hay, cầu xin chị hãy tiếp tục phát huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro