Chương 3 Anh ấy hung dữ thật đấy, nhưng mà là người tốt
Một tháng tiền thuê phòng trọ là một trăm mươi tệ, một năm là một ngàn tám.
Thường thì chủ nhà sẽ yêu cầu trả trước một năm tiền thuê, nhưng thấy nét mặt Giang Nguyên có hơi do dự, vì thế ông cụ lại nhường một bước. Bảo rằng cậu cọc một tháng trả ba tháng cũng không sao cả, Giang Nguyên chưa từng thuê trọ nên không hiểu.
Sau khi nghe giải thích, cậu mới biết ý của ông cụ là tiền thuê nhà sẽ đóng ba tháng một lần, đặt cọc trước một tháng tiền thuê, khi nào trả phòng thì chủ nhà sẽ trả lại tiền cọc.
Tổng cộng.....là 600 tệ.
Về tiền thuê phòng trọ, Giang Nguyên cũng không động tới số tiền bà nội để lại cho cậu, cậu dùng tiền của mình. Lúc đầu cậu có khoảng một ngàn rưỡi, sau khi trả tiền thuê thì còn dư lại 895 tệ.
Nhận phòng xong, Giang Nguyên mất nửa ngày để dọn dẹp quét tước, sau khi được lau dọn sạch sẽ, thoạt nhìn toàn bộ gian phòng đã thoáng đãng hơn ban đầu rất nhiều.
Chủ nhà quay lại kiểm tra phòng một lần, cực kỳ hài lòng về Giang Nguyên, bèn khoa tay múa chân hồ hởi nói có cần gì thì nhớ báo với ông, sau đó lại gọi điện thoại hẹn hò bạn bè tụ tập chơi mạt chược.
Đồ dùng mà Giang Nguyên phải bỏ tiền ra mua mới không bao nhiêu, chỉ cần thêm vài món đồ dùng cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày, đồ đạc mà cậu mang từ Vĩnh Hưng lên cũng khá nhiều.
Sáng dọn dẹp phòng trọ, chiều lại đi chợ mua cải trắng, củ cải, đậu đũa..... làm đồ ăn kèm, rau dưa muối, nhân tiện mua thêm một túi bột củ mài đậu hà lan, tính làm chút mì thạch Liang Fen (*) mang ra chợ bán.
(*)Liang fen là loại mì thạch trong mờ, có vị mặn, được làm từ tinh bột và được coi là món ăn đường phố và đồ ăn nhẹ phổ biến ở nhiều vùng của Trung Quốc, đặc biệt là Tứ Xuyên.
Cách nấu món này tương đối đơn giản, đầu tiên là nấu nước sôi, sau đó đổ bột vào theo tỉ lệ thích hợp, khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp sánh mịn. Cuối cùng đổ vào khuôn, đợi nguội cho đông lại thành hình là được.
Vấn đề mấu chốt nằm ở cách điều chỉnh nhiệt độ và tỷ lệ nước : bột, việc này đối với Giang Nguyên mà nói quá đơn giản.
Bởi vì chỉ có một cái nồi nhỏ nên cậu chỉ làm được một ít thạch.
Mà chờ đến khi thạch đông lại thì ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Cũng chính lúc này, Giang Nguyên mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Cả ngày bận bù đầu gần như không hề dừng lại chút nào, thế nên quả nhiên tới tối đầu gối lại bắt đầu dâng lên từng cơn đau nhức như dòi ăn xương.
Màn thầu mua hồi chiều đã lạnh cứng, Giang Nguyên lười hấp lại, quyết định cầm gặm luôn.
Cậu vừa nhấm nuốt từng miếng màn thầu khô khốc, vừa nhẹ nhàng đấm đấm lên đầu gối, muốn giảm bớt cơn đau nhức từ trong xương nhức ra, trong lòng âm thầm tính toán xem trên người còn bao nhiêu tiền.
Tiền thuê nhà, tiền mua vật dụng, nguyên liệu, thức ăn đều chi tiêu từ tiền tiết kiệm của Giang Nguyên, mà cậu không hề động vào tiền bà nội để lại.
Cậu chọn mua rất nhiều vật dụng, rau dưa muối muốn ngon thì phải chú trọng chất liệu vại muối dưa. Trước kia bà nội đã từng nói qua về việc này, bởi thế nên Giang Nguyên lựa chọn vại muối dưa rất cẩn thận.
Xong xuôi hết thảy, cậu còn dư lại 632 tệ.
Nhìn số tiền trong tay dần dần ít đi, Giang Nguyên bỗng thấy buồn bã, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hơn mười ngày nữa là có thể đến quán cơm lãnh tiền lương tháng trước, trong lòng cậu lại phấn khởi hơn một chút.
***
Ngày hôm sau Giang Nguyên đi chợ sáng thật sớm.
Bởi vì sợ bán ế nên cậu chỉ làm hai chậu mì thạch, mỗi chậu năm cân, tổng cộng mười cân.
Nhưng cậu có duyên buôn bán hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Chợ ở phía bắc thành phố quả nhiên là chợ lớn nhất nơi đây, buổi sáng cực kỳ đông người, khách hàng chen nhau mua bán mặc cả, Giang Nguyên bán hàng lại rẻ nên chưa hết buổi sáng cậu đã bán sạch trơn, khách hàng tới sau đều không mua được.
Giang Nguyên đếm tiền lẻ trong tay, hôm nay cậu bán được 23 tệ, không nhiều lắm, chủ yếu là vì cậu sợ ế nên làm ít.
Cậu nghĩ bụng, lát nữa phải mua thêm hai cái chậu mới, một ngày bán hai mươi cân hẳn là không có vấn đề gì.
Vừa trở về đến phòng trọ, cậu lại bắt tay vào nấu nước. Trước kia khi còn ở quê với bà nội, cậu cũng thường xuyên làm, vì đã quá quen nên tay chân quen việc cứ hành động theo quán tính.
Khi bận bịu, người ta sẽ không chú ý đến thời gian, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Nguyên cũng vậy, chẳng mấy chốc mà cậu đã sống ở Lâm Gia được hơn một tháng.
Hồi giữa tháng, cậu tới quán cơm lãnh tiền lương tháng trước, lúc ấy chủ quán cũng ở đó, nhân viên tạp vụ mới tuyển không cần mẫn như Giang Nguyên, khi vừa bước vào cửa, cậu nghe thấy tiếng chủ quán đang mắng anh chàng nhân viên kia.
Nói lúc làm việc anh ta lén dùng điện thoại để chơi game, bị bắt được rất nhiều lần. Nói anh ta làm việc không chú ý trước sau, lên món cho khách thôi cũng sai tới sai lui. Nói anh ta không biết chủ động quét dọn, phải sai bảo mới chịu đi làm.
Mắng một hồi, chủ quán chỉ vào Giang Nguyên đang chờ lãnh tiền lương, khen trước kia cậu còn làm việc ở quán chưa bao giờ làm ông ta nhọc lòng. Sàn bếp, sàn quán, mặt bàn mặt ghế đều sạch sẽ, hiện giờ thì nhìn mà xem, quán xá dơ hầy như cái chuồng heo.
Giang Nguyên không nói gì.
Thời điểm kết toán tiền lương, chủ quán níu cậu lại nói vài câu. Đại khái là mấy tên côn đồ kia đã không còn quay lại, ông ta muốn cậu quay về tiếp tục làm việc.
Rốt cuộc thì cậu làm việc cần mẫn, tiền lương lại ít hơn nhân viên bình thường.
Nhưng sau khi Giang Nguyên từ chối, chủ quán cũng không nói thêm nữa, vui vẻ đưa tiền lương cho cậu, là mười hai tờ tiền giấy 100 tệ mới tinh, Giang Nguyên nhận bằng cả hai tay, còn cúi đầu lễ phép nói cảm ơn.
Chủ quán dường như định nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng ông cũng không nói, chỉ dặn dò cậu rằng: "Thôi thế này đi, sau này nếu cháu lại có ý định tìm việc thì đến chỗ chú làm nhé, tiền lương của cháu tính bằng với những người khác, người khác bao nhiêu thì cháu bấy nhiêu."
Lúc này Giang Nguyên không từ chối, nhưng cậu cũng không đồng ý.
Trong tay đã có tiền, hơn nữa rau dưa muối cũng đủ độ chín, giờ Giang Nguyên không chỉ bán mỗi mì thạch mà bán thêm cả đồ ăn kèm, rau dưa muối xổi, kiếm được tiền hơn trước kia.
Những hôm đắt hàng, có thể kiếm được tận bảy tám chục tệ.
Giang Nguyên có thói quen ghi sổ, thường ngày chi tiêu những gì, bán được bao tiền, cậu đều viết lại rõ ràng rành mạch.
Khoảng thời gian mà cậu vui vẻ nhất trong ngày, là vào buổi tối khi ngồi ở mép giường đếm tiền.
Cậu cũng thường xuyên đi cho Tiểu Quất ăn, chẳng qua bởi vì không còn làm việc ở quán ăn nên cậu không còn cá thịt thừa để mang cho nó, chỉ còn cách đi xin đầu lòng cá ở hàng cá bán trong chợ.
Thời điểm cho Tiểu Quất ăn cũng là thời điểm duy nhất trong ngày cậu có thể tâm sự cùng ai đó, dù đối phương chỉ là một chú mèo hoang.
Thời tiết ở Lâm Gia càng ngày càng lạnh, vì sắp đến Tết Âm Lịch nên bầu không khí tết nhất trên đường phố càng ngày càng rõ rệt, người người đi lại trên đường ai nấy đều xúng xính quần áo mới chuẩn bị đón Tết.
Mấy ngày nay cậu bán rất đắt hàng, kiếm được tiền lời nhiều hơn so với ngày thường. Bán hàng xong, Giang Nguyên tranh thủ đi mua một con cá ngất, nấu chín lên rồi bỏ bịch, vội vã đi đưa cho Tiểu Quất ăn.
Lưỡi mèo con đầy gai ngược ram ráp nhẹ nhàng liếm láp bàn tay Giang Nguyên, trên tay cậu lại có thêm mấy vết nứt nẻ. Đây là điều tự nhiên, bởi lẽ công việc cần phải thường xuyên động chạm nước lạnh nên những vết nứt nẻ trên tay không thể khỏi được.
Giang Nguyên nhẹ nhàng vuốt đầu mèo con đang ăn cá, không biết là đang trò chuyện với nó hay đang tự lẩm bẩm nói với chính mình: "Tết năm nay có phải em cũng chỉ có một mình không?"
"Meo ——"
Giang Nguyên cười, vừa lúc ấy một cơn gió lạnh thổi qua, cậu kéo kéo gom lại vạt áo khoác mỏng che kín ngực cổ, nghĩ bụng ngày mai phải đi một bộ đồ đông.
Cũng không phải cậu sợ bị ốm, nhưng nếu ốm thì phải uống thuốc, tiền thuốc lại quá đắt đỏ.
Có lẽ có trường học ở gần đó, vì Giang Nguyên nhìn thấy mấy cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba khoác vai nhau bước qua trước mặt, khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên hoảng hốt.
Năm nay.....hình như cậu cũng mới mười tám tuổi, chỉ hơn mấy cậu học sinh kia một hai tuổi là cùng.
Những cậu học sinh ấy còn đang đi học, mối bận tâm lớn nhất mỗi ngày chính là học hành, nhưng Giang Nguyên cùng lứa tuổi đó đã bắt đầu vì mỗi ngày cơm áo mà bôn ba.
Cậu cúi đầu nhìn những vết nứt nẻ trên tay mình, nhếch môi cười tự giễu.
Không sao cả, thế giới này là như vậy.
Có người cảm thấy mười ngàn trăm ngàn tệ chẳng đáng là bao, nhưng cũng có người tiêu mười tệ một trăm tệ đều phải do dự rất lâu; có người kén cá chọn canh, ghét ăn thịt mỡ ngấy lại ghét bỏ thịt nạc khô, nhưng cũng có người nửa năm không được ăn một miếng thịt miếng cá.
Mèo con nhẹ nhàng cọ đầu vào tay Giang Nguyên, khe khẽ kêu meo meo, tựa như đang muốn an ủi cậu. Bên dưới ánh đèn đường nê ông lập lòe ở ven đường, một người một mèo cứ ngồi như vậy, yên lặng ngẩn ngơ trong gió đông chốc lát.
"Vậy anh đi đây Tiểu Quất. Ngày mai anh sẽ lại đến thăm em."
***
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi, cuộc sống bình bình như một vũng nước lặng, Giang Nguyên vốn tưởng rằng cậu sẽ sống khô khan nhạt nhẽo như vậy cả đời.
Thẳng đến cái ngày mà cậu gặp lại người đàn ông trong công viên tối hôm đó.
Ngày ấy không giống với những ngày bình thường, ngoại trừ bán đồ ăn kèm, rau dưa muối và mì thạch, cậu còn bán thêm cả quýt.
Chỗ quýt ấy là của nhà thím Thẩm cho cậu mượn xe ba bánh. Mấy ngày đầu khi Giang Nguyên vừa đến Lâm Gia, thím liên tục giục cậu qua nhà thím lấy xe đi, nhưng cậu vẫn dùng dằng chưa đi.
Mãi cho đến khi thím Thẩm mở miệng nhờ cậu bán hộ trái cây, vừa nghe thấy vậy, Giang Nguyên mới đồng ý tới nhà thím lấy xe ba bánh cũ để chở quýt đi bán.
Giang Nguyên được bà nội dạy dỗ rất cẩn thận, cậu luôn luôn cảm thấy không thể chiếm lợi của người khác mà không trả lại gì.
Lúc còn ở trên xe khách, nguyên nhân mà cậu không đồng ý lấy chiếc xe rất đơn giản, cậu không muốn lấy không của ai thứ gì. Trừ phi đối phương yêu cầu cậu làm gì đó để bù lại, cậu mới có thể yên tâm nhận lòng tốt của người đó.
Có người nói cậu hiểu chuyện, cũng có người mỉa cậu ngu.
Nhà thím Trương có vườn quýt, cả vườn khoảng tầm mười cây, bán cho lái thương thì họ chê ít hoặc là ra giá rất thấp, thế nên bình thường nhà thím toàn để ở nhà tự ăn, nhưng mà mấy trăm cân quýt biết ăn đến đời nào. Thế là mặc kệ trái chín tự rụng, rơi đầy đất lại bắt đầu tiếc. Cho nên mới muốn mang đi bán để bù lại ít tiền.
Bởi vì vốn dĩ nhà thím không trông chờ vào chuyện bán quýt kiếm tiền, cho nên ra giá cũng rẻ. Giang Nguyên mới vừa mang xe ra bán mấy ngày, người đã bu đen bu đỏ, cậu bán vội bán vàng cũng bán không kịp.
Nhưng ngày đó...lại không được may mắn cho lắm.
Giang Nguyên vừa dọn hàng, mới bán được một lát, đột nhiên nghe có người hô lên cái gì mà "quản chợ tới, quản chợ tới."
Những người bán rong khác nghe thấy tiếng hô hào, lập tức khiêng hàng lên chạy nhanh như chớp, chỉ có Giang Nguyên là bị chậm. Cũng không phải vì cậu không muốn chạy, mà là vì lúc ấy vẫn còn vài người khách đang lựa trái cây.
Bọn họ lựa xong thì quản lý chợ đã bước tới. Còn chưa kịp thu tiền khách, quản lý đã đứng chắn ngay trước mặt, một người lấy cuốn sổ con trong túi áo ra bắt đầu hí hoáy viết gì đó, một người thông báo tiền phạt cho cậu.
Giang Nguyên thành thật nộp tiền phạt xong, lại bị quản lý chợ quát tháo bảo nhanh dọn hàng đi, còn chần chừ nữa thì họ sẽ cưỡng chế thu quán.
Cậu cúi đầu vâng vâng dạ dạ, vội vàng lái xe ba bánh chạy đi. Nhất thời cũng không để ý những khách hàng ban nãy đã đưa tiền hay chưa.
Nhưng vừa đẩy xe ra khỏi cổng chợ, ở một khúc cua, cậu sốt ruột chạy nhanh nên xe hơi nghiêng, lúc này đột nhiên có một đứa trẻ chạy vụt ra giữa đường, hơn nữa hình như trên đường còn có cục đá nhô lên, tóm lại khi còn chưa kịp phản ứng thì......
Xe lật nghiêng, cậu cũng té ngã.
Căn bản không kịp nhìn xem bản thân có bị thương chỗ nào không, Giang Nguyên cuống quýt bật dậy nhặt quýt lăn lục cục khắp nơi trên mặt đất. Trên xe còn chút xíu mì thạch đồ ăn kèm mà Giang Nguyên đã bán gần hết, lúc đổ xe chỉ văng ra đất có một tí.
Người đi đường nhìn thấy quýt rơi vãi khắp nơi, mừng rỡ ngồi xổm xuống nhanh tay vơ vét quýt dưới đất, có người còn giành giật cãi nhau.
Giang Nguyên còn nghe thấy có người gọi người nhà ra nhặt nhanh kẻo hết.
Tính cậu hiền lành hướng nội, ngày thường chưa bao giờ nổi nóng với ai, càng đừng nói đến chuyện lớn tiếng cãi nhau. Ngày đó người chen nhau nhặt quýt đông quá, giọng Giang Nguyên hoàn toàn bị át mất, không có ai rảnh chú ý đến cậu, ai nấy đều chăm chăm nhặt trái cây cho vào túi mình, phảng phất như chúng là đồ từ trên trời rơi xuống.
Cũng chính vào lúc đó, Giang Nguyên gặp lại người đàn ông ở công viên tối hôm nọ.
***
Vóc dáng người đàn ông đó quá cao, hoàn toàn nổi bật trong đám đông. Huống chi một đám người chỉ lo khom lưng nhặt trái cây, hành động của anh đều lọt hết vào mắt cậu.
Anh yên lặng giúp Giang Nguyên dựng xe lên, lại lấy một cái túi lớn bắt đầu nhặt quýt trên mặt đất cho vào, rồi thả lại vào bên trong thùng xe.
Vừa nhặt anh vừa quát những người đang tranh nhau "hôi" trái cây: "Không biết xấu hổ à, nhanh trả lại cho người ta đi! Mấy người trả tiền rồi hẵng bỏ đồ vào túi chứ, có cái đó thôi cũng không biết à?!"
Thoạt nhìn gương mặt anh rất dữ dằn kết hợp với quả đầu đinh ngắn ngủn khiến anh lại càng thêm hung dữ. Giọng nói cực kỳ có uy, cộng thêm vóc dáng cao lớn rắn rỏi, đám người hôi của đúng là bị bề ngoài của anh uy hiếp, tất cả đều khựng lại nhìn anh.
Anh chỉ vào một chị gái đang cần cù nhặt quýt cho vào giỏ, nhíu mày quát: "Con chị còn đang đứng ngay bên cạnh kia kìa, chị không biết đường làm gương cho con cái sao? Thả lại đi!"
Trông anh lúc này dữ dằn như sắp nhào vào đánh người tới nơi.
Tuy rằng cũng có tiếng xì xầm bất mãn, nhưng đại đa số người vẫn là xị mặt thả lại quýt vào trong thùng xe. Thời điểm thả vào còn nói hậm hực vài câu, nhưng chuyện đó không phải là trọng điểm.
—— Anh ấy dữ quá, nhưng cũng thật tốt quá.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Giang Nguyên lúc đó.
Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra người đàn ông đó chính là người qua đường có lòng tốt dọa tên ăn trộm chạy mất tối hôm nọ. Hôm đó cậu không kịp gọi anh lại, lần này mới thấy rõ ràng diện mạo của đối phương.
Chân mày đậm, sắc bén, gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn có hơi.....bặm trợn. Là kiểu người mà trước đây Giang Nguyên sẽ không dám bắt chuyện, bởi vì bề ngoài của anh.....làm người ta có định kiến ban đầu rằng anh rất hung dữ.
Nhưng anh ấy đã giúp mình hai lần!
Giang Nguyên vội vã ngăn lại người đàn ông đang định bỏ đi.
"Anh gì ơi.... anh, có còn nhớ tôi không?"
Người đàn ông nhìn cậu một cái, cậu cứ tưởng anh sẽ nói có nhớ hoặc không nhớ. Anh lại không trả lời câu hỏi của Giang Nguyên, ngược lại nói một câu lấp lửng.
"Cậu không nhận ra sao? Mấy người khách cuối cùng cố ý kéo dài thời gian, họ rõ ràng nghe thấy tiếng hô quản chợ tới, nhưng mà vẫn đứng chần chừ chọn tới chọn lui, chẳng qua là kéo dài thời gian chờ quản lý chợ tới mà thôi...."
Lời này hệt như.....hệt như anh đã đứng gần đó nhìn Giang Nguyên rất lâu.
Đáng tiếc khi đó Giang Nguyên chỉ một lòng muốn cảm ơn anh, không nhận ra điều được che giấu đằng sau câu nói kia.
..........
"Cậu hỏi tên tôi à?" Người đàn ông chần chừ một chút, dời tầm mắt nhìn sang nơi khác, nói: "Trần Chiêu." Sợ cậu không biết còn cố ý giải thích hai chữ trong tên anh lấy từ đâu.
A, hóa ra anh ấy tên là Trần Chiêu.
Giang Nguyên âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng.
"Cậu tên gì?"
"Giang Nguyên...." Giang Nguyên nghĩ ngợi một lát, cũng giải thích cho anh biết ý tên của cậu: "Nguyên nghĩa là 'nguồn' trong ' nguồn nước', không phải là Nguyên trong 'hình tròn" đâu...."
Thường ngày rất ít khi giao lưu với người lạ nên nhất thời đầu óc Giang Nguyên không biết phải miêu tả thế nào, cậu khoa tay thiếu điều muốn vẽ tên của cậu vào không khí cho đối phương xem.
"Ừ." Trần Chiêu nhìn tay Giang Nguyên, ngập ngừng nói: "Cái tay....tay của cậu.....lát nữa nhớ bôi thuốc đấy."
Giang Nguyên cúi đầu nhìn tay mình.
À, hóa ra ban nãy khi xe ba bánh bị lật nghiêng, cậu theo quán tính giật lại một chút nên bị cạnh xe rạch rách tay, từ bàn tay kéo dài đến hết khuỷu tay đều bị trầy xước, miệng vết thương còn đang rướm máu.
Da cậu trắng nên vết thương thoạt nhìn rất nổi bật. Nhưng thật ra cậu không chỉ bị thương ở mỗi cánh tay, lúc này Giang Nguyên mới cảm thấy đầu gối cẳng chân cũng đang truyền đến cơn đau nhấm nhứt.
Nhưng không sao, đau cỡ này cậu vẫn chịu được.
Bởi lẽ việc cậu thường xuyên làm nhất đó chính là nhẫn nại chịu đựng nỗi đau.
Giang Nguyên không để ý đến vết thương, cậu cười xòa chủ động nhắc đến chuyện xảy ra trong công viên tối hôm nọ với người đàn ông. Rằng lần trước cậu không kịp nói cảm ơn với anh nên từ đó đến giờ vẫn cảm thấy rất có lỗi, đồng thời cũng chân thành cảm tạ anh vì đã giúp cậu tận hai lần.
Trong lúc cậu nói, người đàn ông tên Trần Chiêu kia không hề cắt lời cậu, nét mặt bình tĩnh tự nhiên, im lặng lắng nghe cậu nói.
Đó là lần đầu tiên Giang Nguyên ngỏ lời mời người khác ăn cơm.
"Chiều nay anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn bữa cơm."
"......"
Ngày đó anh không đồng ý, cũng không từ chối. Sau khi nghe cậu nói rất nhiều lời cảm ơn, anh cực kỳ nghiêm túc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trước tiên cậu thử xem xem, có kéo được xe về nhà không cái đã."
Anh nhìn đăm đăm vào đầu gối run nhè nhẹ của Giang Nguyên, nói: "Nếu không được thì nói, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Quả nhiên anh đã nhận ra,
Nhận ra đầu gối Giang Nguyên cũng bị thương.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thụ lên sàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro