Chương 12 Thay đổi
"Còn bao lâu nữa thì tới giờ anh vào làm."
"À...." Trần Chiêu cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn tận hơn hai mươi phút lận, không vội."
Động tác cuốn gỏi cuốn của Giang Nguyên khựng lại vài giây, sau đó thì nhỏ nhẹ nói: "Dạ..."
***
Thật ra Trần Chiêu cũng không hiểu nguyên do mà mỗi ngày anh đều tất bật chạy tới chạy lui như vậy. Anh nói với Giang Nguyên rằng anh vẫn còn làm việc ở công trường xây dựng khách sạn quốc tế năm sao gần chợ, trên thực tế hạng mục công trình mà đội của anh nhận làm ở bên đó đã hoàn thành rồi, dạo gần đây anh đã đổi sang làm ở công trường khác.
Lần này, anh làm việc ở công trường nằm tận vùng ngoại ô, cách chợ Giang Nguyên bán khá xa, thời gian nghỉ trưa của công nhân viên tổng cộng một tiếng rưỡi, trong đó mất 50 phút để đi đi về về.
Trần Chiêu làm vậy chỉ là vì muốn cùng ăn cơm trưa với Giang Nguyên, vì muốn ở cạnh cậu thêm chốc lát, và vì muốn được gặp cậu mỗi ngày.
Sợ Giang Nguyên phát hiện, mỗi lần tới đây anh đều chạy xe máy, lại chỉ dám đỗ xe ở bãi đỗ xe gần chợ, sau đó đi bộ đến chỗ cậu, giả vờ như anh vừa mới xong việc ở công trường gần đây rồi đi bộ ra.
Chu Hưng Võ làm hạng mục công trình khác anh nên vẫn chưa xong, gã còn đang làm ở công trình cũ, biết anh chạy tới chạy lui mỗi ngày như vậy, còn cố ý gọi điện thoại trêu anh là thằng ngốc, hỏi anh ngày nào cũng thế bộ không thấy mệt sao?
Trần Chiêu nhìn Giang Nguyên đang cúi đầu ăn cơm ở bên cạnh, động tác ăn cơm của cậu rất nhã nhặn, khi nhai nuốt thức ăn thì hai má hơi hơi phình ra, anh rất thích nhìn cậu ăn cơm.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: "Anh Trần, anh nhìn em làm gì? Mau ăn cơm đi kẻo nguội."
Trần Chiêu cười, như thế này thì làm sao có thể thấy mệt được? Chỉ cần nhìn Giang Nguyên thôi, cả người anh đã cảm thấy cực kỳ thoải mái, ngày nào không được thấy cậu thì ngày đó anh mới thấy mệt.
Được gặp Nguyên Nguyên, là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy mệt mỏi của anh, loại cảm giác này, người khác đương nhiên không cách nào thấu hiểu.
***
Cậu và Trần Chiêu quen nhau lâu như vậy rồi, thế nhưng ngoại trừ lần ăn Tết thì Giang Nguyên không còn thấy anh liên lạc với người nhà nữa, dần dà, cậu quên bẵng đi rằng Trần Chiêu không giống cậu, anh vẫn còn có người nhà.
Giữa trưa ngày hôm đó, Trần Chiêu lại tới chỗ Giang Nguyên.
Tuy rằng thời tiết nay đã ấm lên, nhưng sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, ngày hôm đó, trên cổ Giang Nguyên đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ Trần Chiêu mua. Anh nói đây là hàng khuyến mãi mua một tặng một, còn nói là anh chỉ có một cái cổ, không thể quàng hai cái khăn, thế nên chia cho cậu một cái.
Giang Nguyên biết anh lấy cớ, nhưng khi đó mối quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức không cần phải phân chia rõ thiệt hơn như ban đầu, trong lòng cậu, Trần Chiêu không giống với những người khác.
Bọn họ mới gắp được mấy đũa, điện thoại của Trần Chiêu chợt reo lên.
Vừa nhìn thoáng qua tên người gọi, nét mặt anh sa sầm, dứt khoát nhấn nút từ chối cuộc gọi. Mà người ở đầu bên kia điện thoại lại nhất quyết không tha, gọi đi gọi lại liên tục, Trần Chiêu cứ nhấn tắt thì người đó lại gọi lại.
Sau tầm bốn đến năm cuộc gọi liên tiếp đánh tới, Trần Chiêu bốc máy.
Bởi vì ngồi ngay cạnh Trần Chiêu nên Giang Nguyên cũng nghe thấy rõ ràng thanh âm ở đầu bên kia điện thoại, là một giọng nam tương đối trẻ tuổi, gọi Trần Chiêu là "anh Trần Chiêu", nói rằng ba đổ bệnh nhập viện, bảo anh về nhà một chuyến.
Nét mặt Trần Chiêu khi nghe xong những lời này thoạt nhìn cực kỳ chán chường, anh mất kiên nhẫn nói: "Kịch bản này mấy người dùng bao nhiêu lần rồi, chưa chán à? Được rồi, được rồi, khi nào Trần Lập chết thì hãy gọi báo cho tôi."
Giọng của người ở đầu bên kia điện thoại trở nên dồn dập, cuống cuồng nói lần này là sự thật vân vân mây mây gì đó, Trần Chiêu không nghe, dứt khoát dập máy.
Nhưng khi xoay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, biểu cảm tức giận trên gương mặt anh nháy mắt trở nên hiền hòa. Tóc Giang Nguyên dạo trước khá dài, nhưng cậu tiếc tiền nên không muốn đi tiệm cắt tóc mà tự cắt ở nhà.
Tóc mái cậu trước kia có hơi dài, lòa xòa che khuất đi nửa đôi mắt, bây giờ đã được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra gương mặt thanh tú.
Đôi mắt Giang Nguyên thật sự rất đẹp, trong vắt sáng ngời, thoạt nhìn tựa như dòng suối mát xanh trong.
Lúc ấy, cậu đang đeo chiếc khăn quàng cổ Trần Chiêu tặng, màu đỏ bắt mắt của chiếc khăn càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của Giang Nguyên.
Hơn nửa khuôn mặt cậu đều được khăn quàng cổ bao bọc, thoạt nhìn rất đáng yêu, Trần Chiêu quen tay chỉnh chỉnh sửa sửa khăn quàng trên cổ Giang Nguyên.
"Anh nói rồi mà, em mặc màu đỏ rất đẹp."
***
"Đẹp" - Từ này trước kia chưa từng có ai dùng để nói về Giang Nguyên, dù cho cậu có nghe thấy từ này, cậu cũng không cảm thấy nó có bất cứ liên hệ gì với mình cả, nhưng.....Trần Chiêu thích khen cậu.
Còn nhớ lần đầu Trần Chiêu khen cậu đẹp, phản ứng của Giang Nguyên khi ấy cực kỳ ấn tượng, đầu tiên là ngớ người ra trong chốc lát, sau khi xác định được chính xác nội dung vừa nghe, vành tai dần dần đỏ bừng lên.
Ngoại trừ phản ứng quá mạnh vào lần đầu tiên, từ sau lần ấy, mỗi khi cậu nghe Trần Chiêu khen, vẫn sẽ có chút ngượng ngùng.
Hồi mùng bốn hay mùng năm gì đó, Giang Nguyên đang bán hàng thì vô tình gặp lại ông chủ quán cơm mà cậu từng làm việc trước kia.
Chú ấy dẫn con gái đi chợ, đi tới trước sạp của cậu, do dự gọi tên Giang Nguyên, lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ra thật sự là cậu, nét mặt của đối phương thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc.
Ông chủ quán cơm đứng đánh giá từ đầu xuống chân cậu một lúc lâu, luôn môm nói sao giờ nhìn cậu khác thế, nói cậu hiện tại trông có tinh thần hơn trước kia rất nhiều.
Chú còn cảm thán: "Chà chà, suýt chút nữa là chú không nhận ra cháu rồi đấy. Tiểu Giang giờ trông khác quá. Trước kia cháu lúc nào cũng buồn bã ỉu xìu, cả ngày cúi đầu gù lưng, chú còn chưa được nhìn kỹ mặt cháu lần nào."
Ngày đó, ông chủ quán ăn trước kia Giang Nguyên từng làm mua hơn hai cân mì thạch, thêm một túi dưa muối, cuối cùng mua thêm một túi bánh cuốn cho con gái, trong lúc Giang Nguyên cho thức ăn vào bịch, chú còn nói:
"Trước kia cháu chẳng khác nào khúc gỗ, cả ngày im lìm lìm, ai làm gì cũng không nổi giận, vậy mà hiện giờ trông phấn chấn tươi tỉnh hơn xưa nhiều! Dạo này sống thế nào?"
"Dạ, dạ....cũng, cũng vẫn thế ạ."
Đúng là mỗi khi ở trước mặt Trần Chiêu, Giang Nguyên nói rất nhiều, nhưng khi đối diện với những người khác, cậu vẫn ít nói như bình thường.
Cuối cùng ông chủ quán ăn còn khách sáo mời Giang Nguyên lúc nào rảnh thì nhớ qua tiệm ăn bữa cơm, cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Chờ chú ấy đi rồi, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Từ lúc đó trở đi, Giang Nguyên nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc cậu thay đổi chỗ nào, cậu cảm thấy cậu vẫn là cậu mà, có thay đổi chỗ nào đâu, sự thay đổi duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra....
Đó là cuộc sống của cậu nay đã có thêm một người.
***
Khi Giang Nguyên còn đang suy nghĩ miên man, bên tai chợt vang lên một thanh âm ngập ngừng.
"Vậy anh, anh...đi nha?"
Là Trần Chiêu, đã đến giờ anh phải quay về làm việc.
Mỗi lần đến thời điểm phải đi, anh đều như vậy, tiếc nuối không muốn rời xa Giang Nguyên.
Nhìn đồng hồ áng chừng thời gian xong, anh cần mẫn dọn dẹp bàn ghế bát đũa, vừa làm anh vừa nói.
"Những lúc không có khách thì em cứ ngồi nghỉ đi một lát, đừng đứng mãi như vậy.....Có khách tới hẵng đứng lên, biết chưa? Đứng lâu mệt lắm....."
"Được rồi được rồi được rồi mà, em biết rồi." Giang Nguyên nhìn Trần Chiêu cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn cậu một cái, bèn vẫy vẫy tay với anh: "Trễ giờ làm bây giờ, anh đi nhanh đi!"
Trước kia, Giang Nguyên không thích ngày mưa, bởi vì sau khi trời mưa, đường xá sẽ đọng nước, nếu không cẩn thận dẫm nhầm vào cái ổ gà ổ chó nào đó thì sẽ bị sụt chân xuống, bị nước bẩn bắn lên người.
Trời mưa, thời tiết ẩm ướt dầm dề, người đi chợ mua đồ ăn cũng ít đi.
Người đi chợ ít, cậu bị ế hàng, tiền kiếm được cũng ít hơn bình thường, cho nên cậu cực kỳ không thích trời mưa.
Nhưng khi đó cậu lại mong trời mưa.
Nếu trời mưa, Trần Chiêu sẽ được nghỉ ngơi thêm một lát, nếu trời mưa, hai người bọn họ sẽ được ở bên nhau lâu thêm một lát, loại cảm xúc này trong cậu tới rất đột ngột.
Giang Nguyên nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt, chờ anh đi rồi, chẳng hiểu vì sao mà cậu bỗng cảm thấy hơi lạnh, bên tai có tiếng khách hàng í ới hỏi mua hàng, gọi tận hai lần, cậu mới nghe được.
"A, ngại quá, vừa rồi tôi không nghe thấy...." Cậu vội vàng nói: "Dạ. Bánh cuốn ạ? Cái này năm tệ một túi, chọn loại cuốn sẵn hay để riêng ạ, vâng, giá cả như nhau ạ."
Sao lạnh thế nhỉ, là do thời tiết sao?
--
Editor Anh Quan.
Những đoạn suy nghĩ hoặc độc thoại của nhân vật, mình sẽ để chữ nghiêng cho dễ phân biệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro