Chương 10 Em trai
Khi chúng ta đắm chìm trong hạnh phúc.
Thời gian sẽ lướt qua nhanh như cơn gió thoảng.
Hãy còn nhớ ban đầu khi Trần Chiêu đưa ra lời mời cùng nhau ăn Tết, Giang Nguyên cứ nghĩ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên thì là ăn Tết rồi?
Nhưng sau đó bọn họ đã cùng trải qua đêm ba mươi, sau đó nữa lại cùng trải qua ngày mùng một. Rồi lại bàn bạc chuyện cải tạo xe ba bánh mà dính lấy nhau thêm ngày mùng hai.
Thẳng đến sáng sớm ngày mùng ba mới lưu luyến tạm biệt nhau.
Cái Tết năm nay....Giang Nguyên trải qua một cách cực kỳ thư thái, bên cạnh có một người quan tâm cậu, nói gì cũng có người lắng nghe, làm gì cũng là hai người cùng làm, không phải lủi thủi một mình....
Đó là cuộc sống mà trước kia cậu có nằm mơ cũng không dám mơ.
Cậu đã ở bên một người đàn ông tên Trần Chiêu ba ngày, trong khoảng thời gian ấy, hai người họ cùng đi chợ mua thức ăn, về phòng trọ nấu cơm, lại cùng nhau quây quần bên cái bàn lùn ăn cơm, mặt đối mặt cười nói chuyện trò, tối đến hai người chen chúc trên chiếc giường một mét rưỡi, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
Rõ ràng họ mới gặp gỡ gần đây, thế nhưng lại giống như đã quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước. Cảm giác hòa hợp lại ăn ý khi ở cạnh Trần Chiêu là cảm giác mà Giang Nguyên chưa từng được thể hội qua, cậu cũng chưa từng nói chuyện với ai nhiều như nói chuyện với anh.
Kể cả bà nội, cậu cũng có điều giữ lại, bởi vì sợ bà lo lắng. Nhưng đối với Trần Chiêu, cậu hoàn toàn không có nhiều nỗi băn khoăn như vậy.
Giang Nguyên như muốn gom góp hết thảy những lời mà cậu chưa nói suốt mười mấy năm qua, nói hết tất cả với Trần Chiêu. Khi biết bà nội cậu qua đời năm ngoái, anh lẳng lặng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ dành cậu.
—— Ấm quá.
Giang Nguyên dụi dụi mặt vào lồng ngực Trần Chiêu.
***
Ngày mùng ba, cậu ra chợ bán hàng, chủ sạp bán mía cây bán bên cạnh cậu còn chủ động hỏi cậu có chuyện gì vui à, sao trông mặt mũi tươi tỉnh phấn khởi quá vậy. Giang Nguyên bèn vươn tay sờ mặt theo bản năng, thầm nghĩ:
Mặt mình, mặt mình trông vui đến vậy sao?
"Không, không có đâu ạ."
"Bình thường có bao giờ thấy mày cười đâu, hôm nay cứ thấy tủm tỉm mãi." Đối phương còn quan tâm hỏi: "Sao rồi, ăn Tết vui không?"
"Cũng được ạ, còn chú thì sao? Sao mới mùng ba mà chú bán rồi."
Nói vậy thôi chứ đa phần mọi người đều đi bán lại vào ngày mùng ba, ngày mung hai cậu đã suy đoán như vậy, chợ ít người đi lại, ngay cả các sạp hàng rong cũng thưa thớt hơn ngày thường.
"Hầy, đừng nói nữa." Ông chú bán mía xoay mặt chỉ cái má hằn năm vết móng tay đỏ hồng, bĩu môi nói: "Thấy cái này không, đi đánh bài bị vợ bắt được...."
Nói đến đây, ông chú móc gói thuốc lá trong túi quần ra, châm lửa rít một hơi dài. Trước kia ông chú rất hay mời Giang Nguyên hút thuốc, sau này biết cậu không hút nên cũng không hỏi nữa.
Ông chú phà ra một vòng khói thuốc, dùng giọng điệu cảm khái mà nói: "Mày bao lớn rồi, lấy vợ chưa?"
"...Cháu chưa."
Giang Nguyên đã từng gặp vợ của chú bán mía cây, cậu có ấn tượng rất sâu đậm với chất giọng cực kỳ lớn của di ấy, vả lại....hai vợ chồng cô chú bán mía rất hay cãi nhau.
Trước kia cậu sẽ không hỏi đến chuyện gia đình của người khác, nhưng lúc ấy cậu tò mò hỏi một câu: "Ngày nào cô chú cũng cãi nhau, vậy vì sao hồi đó cô chú lại lấy nhau vậy ạ?"
Giang Nguyên chưa từng có bạn gái, nhưng cậu cảm thấy tiền đề để hai người ở bên nhau dài lâu chẳng phải là hạnh phúc và sự hòa hợp trong cuộc sống hay sao?
"Mày không hiểu đâu." Dù sao lúc ấy cũng không có khách, ông chú dùng ánh mắt của một người trải đời nhìn Giang Nguyên.
"Chuyện này thì có gì mà vì sao hay không vì sao? Mọi người ai chẳng thế, tới tuổi rồi thì mai mối rồi dựng vợ gả chồng, kết hôn sinh con, nuôi dạy con cái....Lẽ thường thôi....nào có lý do gì đâu."
"......"
Trong lòng Giang Nguyên không đồng tình với ông chú.
Mà vừa lúc ấy lại có người khách đi ngang vào mua mía cây, ông chú cũng vội vàng đi mời chào khách. Sau đó cũng không nhắc lại đề tài này nữa.
Cậu cúi đầu, bấm điện thoại gửi tin nhắn đến một dãy số:
—— Anh Trần...Anh về tới ký túc xá chưa?
***
Những nhân viên tạp vụ quen với Trần Chiêu đều biết mối quan hệ của anh với người nhà không tốt lắm, Tết mấy năm trước, anh đều ở lại ký túc xá một mình, nhưng năm nay....anh lại không ở ký túc xá.
Không chỉ thế, sau khi quay về ký túc xá, anh còn thường xuyên thừ người ra, mặt thì đần đần, lâu lâu còn đột nhiên bật cười ngây ngô, hai chữ "hạnh phúc" thiếu điều muốn viết hẳn lên mặt, ngay cả người mù cũng nhận ra sự khác thường của anh.
Vì thế, ai nấy đều tò mò hỏi anh hai ngày qua rốt cuộc anh ở đâu, mà Chu Hưng Võ, người quen Trần Chiêu lâu nhất ở đây, huých huých khuỷu tay anh, híp mắt cười:
"Có vụ gì vậy ta? Không biết ý gì hết, tốt xấu gì cũng biết nhau mười mấy năm rồi, có gì mà không chịu nói cho anh em nghe thế hở?"
"Đừng có tầm xàm nữa." Trần Chiêu gạt phắt đi, nhưng vành tai vẫn vô thức đỏ lên, anh lớn tiếng nói: "Không có vụ gì cả, mấy bữa nay tao qua nhà bạn ăn Tết thôi."
"Bạn? Bạn gì, bạn nào, bạn ở đâu? Kể nghe coi?"
"Không liên quan đến mày."
Trần Chiêu đẩy gã ra, đi dọn dẹp giường chiếu, cẩn thận đặt cái bọc nhỏ vẫn luôn ôm trong tay lên bàn nhỏ cạnh giường.
Bên trong bọc là một hũ cơm rượu nếp than Giang Nguyên cho anh. Vốn dĩ cậu định nấu cơm rượu bán cho nên làm thử trước một vại, chia ra một hũ đưa cho anh mang về.
Món này được lên men từ gạo nếp than, có thể chắt ra uống trực tiếp như rượu hoặc dùng làm gia vị nấu ăn.
Màu sắc nước cơm rượu trong vắt, Trần Chiêu nếm thử một ngụm thì cảm thấy cực kỳ ngon, vừa thơm vừa ngọt. Hơn nữa khi Giang Nguyên múc cơm rượu cho anh, Trần Chiêu thấy rõ ràng cậu cố ý lựa chỗ có hương vị được lên men tốt nhất.
Nghĩ đến đây,
Trần Chiêu lại vô thức cười.
Chu Hưng Võ đứng cạnh tặc lưỡi : "Chậc chậc chậc."
"Khiếp hồn, đừng có cười nữa, nhìn mặt mày ghê chết đi được."
Tâm trạng Trần Chiêu đang vui, không thèm so đo với gã.
Anh nằm trên giường, nhìn lên ván giường trên, phảng phất như nhìn đâu cũng có thể thấy được gương mặt Giang Nguyên.
Sáng sớm hôm nay lúc tạm biệt nhau, hình như em ấy có vẻ không muốn mình đi?
"Ê, thằng kia, rốt cuộc là nhỏ nào mà mày mê dữ vậy? Trước kia chẳng phải lúc nào mày cũng bai bải cái mồm nói sau này sẽ không kết hôn sao? Tao còn tưởng mày định ở một mình cả đời không lấy vợ chứ!"
Trần Chiêu vốn đã nhắm mắt lại đột ngột trợn mắt thật to, anh liếc nhìn gã nhân viên tạp vụ đang ngồi ngay cạnh, nói: "Đừng nói tào lao, đó là cậu em mới quen nhỏ hơn tao vài tuổi mà thôi."
Chu Hưng Võ không tin, cho rằng anh nói xạo.
"Xì, không nói thì thôi."
Công nhân viên làm ở công trường rất đông, đủ mọi lứa tuổi, có người hơn hai mươi, cũng có người hơn ba mươi, cũng có người tận bốn năm mươi tuổi, thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy các bác đầu đã hoa râm vác bao xi măng đi tới đi lui.
Những khi nghỉ ngơi, mọi người tụ tập một chỗ, đương nhiên sẽ khơi đề tài trò chuyện tâm sự với nhau. Mà đàn ông ấy à, đề tài tám chuyện ngoại trừ chuyện thế giới chuyện trong nước ra, thì chỉ còn nhắc đến chuyện vợ con.
Có rất nhiều người chưa kết hôn, suốt ngày tưởng tượng đến việc lấy vợ sinh con, cũng có những người đã kết hôn, suốt ngày hút thuốc lầu bầu càm ràm vợ mình thế này, con mình thế kia, Trần Chiêu không thích tham dự vào mấy chuyện đó.
Những cuộc hôn nhân xung quanh anh đều không hạnh phúc, mỗi ngày vợ chồng chỉ có cãi nhau đánh nhau, chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp. Anh không có bất cứ khát khao nào với hai chữ "hôn nhân", thậm chí còn chẳng hiểu vì sao cuộc hôn nhân đã bế tắc đến mức đó mà họ vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục sống với nhau.
Trước kia, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai sau này của anh sẽ gắn liền với ai, mà giờ phút này, khi nghĩ đến điều đó, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một dáng hình:
Một dáng hình cao gầy thong thả bước đi trên đường, bất ngờ xâm nhập vào đầu óc anh, xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh, nếu như sau này, tương lai của anh....có cậu, thì tốt biết bao.
Nếu Giang Nguyên là nữ, nếu cậu bằng lòng kết hôn với anh, chẳng sợ cậu dữ như cọp, chẳng sợ cậu suốt ngày quản lý anh, anh cũng chấp nhận.
À, không, phải nói rằng, anh sung sướng chấp nhận mới đúng.
Nhưng... Cậu là đàn ông.
Lúc này, trong lòng Trần Chiêu đột nhiên vang lên âm thanh nho nhỏ:
—— Đàn ông thì không được sao?
***
"À, đúng rồi..." Chu Hưng Võ là đồng hương của Trần Chiêu, cũng biết sơ sơ về chuyện nhà anh, sau khi trêu ghẹo vài câu, gã nghiêm mặt nói: "Hôm qua ba mày tới, nói là tới tìm mày."
"......" Tâm trạng đang lâng lâng vì vui sướng của Trần Chiêu nháy mắt rớt bộp xuống đất, anh cau mày hỏi: "Ông ấy tìm tới tận đây? Vậy mày trả lời thế nào."
"Tao nói gì được nữa? Tao chỉ nói là không biết mày đi đâu, ổng chờ một lát không thấy mày thì về luôn." Chu Hưng Võ thở dài, "Ổng là ba ruột mày thiệt hả? Ba gì mà đã chẳng hỏi han con cái gì thì chớ rồi, mỗi lần gặp là mỗi lần đòi tiền...."
"......"
Tiền lương của Trần Chiêu cao hơn so với mặt bằng chung của công nhân công trường ở thành phố Lâm Gia, anh cũng đã đi làm được hơn 5 năm. Bỏ qua nửa năm đầu tiên học việc chỗ thầy, bốn năm rưỡi tiếp theo gần như không hề nghỉ ngơi chút nào....
Trong mắt người ngoài, dù thế nào thì anh cũng nên tích cóp được một số tiền khả quan rồi mới đúng, nhưng mấy năm qua anh lại chẳng tiết kiệm được mấy đồng.
Không phải anh không kiếm được tiền, cũng không phải anh tiêu xài hoang phí, tương phản với việc đó, anh rất chăm chỉ, công việc vất vả đến đâu anh cũng nhận, ăn tiêu lại cần kiệm, kiếm được không ít tiền. Lý do đơn giản của việc anh không có tiền tiết kiệm chính là, bốn năm trời ròng rã anh luôn gửi hầu hết tiền lương về quê.
Mẹ ruột Trần Chiêu mất sớm, anh không có ấn tượng gì về mẹ, mà người mẹ kế trong trí nhớ của anh là một người phụ nữ ôn hòa dịu dàng, bà thường xuyên khóc than với anh, nói nhà mình nghèo khổ cỡ nào, trách ba anh vô dụng không biết kiếm tiền, cả nhà chỉ có thể dựa vào anh vân vân và vân vân.
Ba Trần Chiêu là một người thuộc diện trí thức hiếm hoi của làng bọn họ trước kia, ở niên đại mà chẳng có mấy người biết chữ, người như ông rất hiếm, nghe nói ông còn từng làm thực tập phóng viên của tạp chí có tiếng nhất thành phố ngày đó.
Cụ thể chuyện đó có phải sự thực hay không thì Trần Chiêu không biết, dù sao theo như những gì anh biết thì sau khi tạp chí đó đóng cửa, nhân viên đều thất nghiệp, phải tỏa đi các vùng kiếm đường mưu sinh, chỉ có ba anh là sợ mất thể diện, vẫn cố níu kéo lấy cái nghề phóng viên đi làm thời vụ cho các tạp chí khác.
Mỗi tháng, tiền nhuận bút đến từ đồng lương thời vụ chẳng đáng là bao, căn bản không thể nuôi nổi gia đình bốn người, trong đó có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, gom góp cả tiền lương của mẹ kế vào mới đủ để gia đình sống tạm bợ qua ngày.
Sau khi nghỉ học đi làm công, mẹ kế và ba anh rất hay gọi điện hỏi thăm quan tâm Trần Chiêu, trong điện thoại, họ luôn nhắc đến em trai của anh, nói rằng nhà họ nhất định phải có một người thành tài....Hiện giờ anh dồn tiền gửi về giúp em trai anh học hành đỗ đạt, sau này thành tài rồi, em trai anh nhất định sẽ nhớ ơn anh, sẽ báo đáp anh.
Tiếp theo đó, bốn năm trời liên tục, học phí và sinh hoạt phí của người em trai cùng cha khác mẹ của Trần Chiêu từ cấp hai cho đến Đại Học, toàn bộ đều là do Trần Chiêu lo, có khi anh còn lo cả sinh hoạt phí của mọi người trong nhà.
Vốn dĩ Trần Chiêu chẳng nghĩ gì, nhưng dần dần, anh nhận ra mỗi lần trong nhà gọi điện thoại cho anh, dù cho mở đầu câu chuyện có êm tai đến đâu, cuối cùng vòng tới vòng lui.....cũng chỉ xoay quanh một chữ "tiền".
Thời gian trôi qua, số lần gọi "đòi tiền" nhiều dần lên, Trần Chiêu cũng thấy chán chường. Nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng xa vời với người ba có cùng huyết thống của mình.
Thẳng đến một ngày anh đổ bệnh, chậm gửi tiền về nhà mất mấy ngày. Khi thấy ba anh gọi điện thoại tới, Trần Chiêu vui mừng nhận điện thoại, thầm nghĩ ba vẫn rất quan tâm đến anh.
Kết quả ngay khi vừa bốc máy, câu nói đầu tiên của ba anh chính là:
'Sao còn chưa đi ngân hàng gửi tiền về nhà? Em con đang cần gấp lắm.'
Trần Chiêu nói anh bị sốt cao đã mấy hôm, người rất mệt, không thể xuống giường nổi. Mà khi đó anh còn đang sốt nằm bẹp trên giường, đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát, nói chuyện thôi cũng thấy đau, cả người đau nhức, cực kỳ khó chịu.
Lúc ấy, ba anh do dự giây lát rồi nói: "Nhưng mà giờ phải làm sao bây giờ? Hôm nay em con bắt buộc phải nộp phí tài liệu cho nhà trường rồi, hay là con chịu khó ra ngân hàng gần đấy gửi tiền về nhà?"
Trong nháy mắt kia, tâm trạng Trần Chiêu sụt xuống đáy vực.
Sau đó bọn họ cãi nhau một trận to, to nhất từ trước đến giờ, kể từ lúc đó đổ đi mẹ kế cũng không ra mặt hỏi tiền anh nữa mà bảo ba anh gọi cho anh đòi tiền. Ba anh bắt đầu thay đổi kịch bản, cách mấy ngày lại gọi điện thoại cho anh một lần, quan tâm thăm hỏi anh dạo này có đau ốm ở đâu không, có khó chịu chỗ nào không.
Khi ấy anh đã không để cho bản thân bị dắt vòng vòng, và từ ngày đó trở đi, Trần Chiêu giữ lại lương tháng của mình, cũng vì thế mà nửa năm qua, anh mới tiết kiệm được chút đỉnh.
Anh không muốn đưa tiền mình làm ra cho người khác nữa, anh muốn sử dụng chúng cho bản thân, cũng chỉ muốn tiêu tiền cho người mà anh muốn tiêu.
***
"Số tiền bao nhiêu năm ông ấy bỏ ra để nuôi tao, tao đã trả lại gấp bội từ lâu, sau này mấy chuyện tiền bạc không liên quan đến tao. Vả lại, chẳng phải ba tao vẫn còn một thằng con trai đấy sao...."
Trần Chiêu đang nói thì điện thoại di động trong túi quần reo lên.
Là âm báo tin nhắn, anh cúi đầu đọc nội dung tin nhắn trên màn hình, cũng không biết nội dung tin nhắn là gì mà khi vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt u ám của Trần Chiêu lập tức sáng bừng như xé toạc mây đen nhìn thấy mặt trời.
Anh ngồi thẳng lưng lên, đè nút bấm trên điện thoại hai lần, chắc là trực tiếp gọi lại cho đối phương, ngay cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn trông thấy: "Alô, Nguyên Nguyên đấy à? Ừ. Anh về tới nơi lâu rồi."
Vừa nói anh vừa bước ra ngoài.
"Em ăn cơm chưa?.... Giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa ăn cơm, em gầy lắm rồi đó....Phải ráng ăn nhiều lên. Ừ....Vậy thì trưa nay anh sẽ qua chỗ em....hôm nay em có nhớ đeo bao tay không đấy?..."
Biết Trần Chiêu lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Chu Hưng Võ nghe thấy giọng điệu dịu dàng kinh phát khiếp của thằng bạn, gã nghe mà sởn hết cả da gà da cóc.
Chu Hưng Võ không tin nổi vào tai mình, cái gì mà dặn tới dặn lui nhớ mặc áo ấm, cái gì mà nhớ ăn cơm, còn nói gì mà 'em muốn ăn gì, trưa anh mua rồi mang qua chỗ em...' Người, người nói câu này, là Trần Chiêu thật đấy à?
Nó gọi đối phương là gì cơ? Viện Viện hay là Tròn Tròn( *Viên Viên* nghe hao hao với *Nguyên Nguyên*)? Khiếp, buồn nôn chết đi được.
Chu Hưng Võ tò mò lò dò lại gần định nghe lỏm, tuy rằng bị đẩy ra, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy....
Giọng của người ở đầu bên kia là giọng đàn ông.
Hả?? Hóa ra thật sự là đàn ông!
--
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro