
Chương 54: Tiếp quản Đông 42 Sào (6)
Beta: Cục tạ 0.1
Archie quay trở lại cổng nhà tù đội cảnh vệ.
Đám Trùng cái nổi loạn lúc này đã chẳng còn vẻ hung hăng nữa, thay vào đó họ kinh ngạc vây lấy Archie:
"Trời đất! Tôi hoàn toàn không ngờ những gì cậu nói lại là sự thật! Hóa ra thật sự có một Trùng đực 'bình thường' sẵn lòng tiếp quản Đông 42 Sào sao?!"
Một Trùng cái khác dùng khuỷu tay huých đồng bọn, cảnh cáo tên đó phải cẩn thận hơn trong thái độ với Archie. Giờ đây, trong số họ, kẻ duy nhất nắm giữ thông tin quý giá về vị Trùng đực kia chỉ có Archie mà thôi.
"Archie, cậu cũng nên học cách ca ngợi Trùng đực cho tử tế đi chứ. Chỉ dùng vài từ 'tốt' thì làm sao chúng tôi hình dung được. Hại mọi người cứ tưởng cậu đang bốc phét"
"Vết thương trên người cậu còn đau không?"
Sự nịnh nọt của tên đó không có tác dụng.
Archie coi như không thấy, lúc nãy chính tên này đã đá mình mạnh nhất.
Tên Trùng cái bị ngó lơ thì bẽ mặt, lại thấy đồng bọn xung quanh cười cợt hả hê, không nhịn được mà thấp giọng mắng: "Cút cút cút, còn cười ông mày à. Archie là cái đồ hũ nút, các người tưởng mình thì moi được gì từ miệng cậu ta chắc?"
Điều họ tò mò nhất lúc này chính là thông tin về vị Trùng đực kia, nói là như có kiến bò trong lòng cũng không ngoa.
Cấp bậc dự đoán tương lai của ngài ấy là gì? Đã chọn được Hộ vệ thứ nhất chưa? Tính cách ngài ấy ra sao? Quá trình trưởng thành thế nào?
Tóm lại, tất cả mọi thứ thuộc về Trùng đực, họ đều thèm khát muốn biết tường tận.
"Archie, lúc nãy là chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi được không?"
"Cậu đừng đi mà, đợi đã!"
Archie dừng bước, im lìm như một quả bầu câm, hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Nếu các người thật sự cảm thấy có lỗi, thì hãy đi dẹp yên các cuộc nổi loạn nhỏ ở những khu vực khác đi."
"Được được được, đó là đương nhiên! Bây giờ cậu có thể cho chúng tôi biết về Trùng đực đó được chưa?"
"Cậu và Trùng đực đó rốt cuộc có quan hệ gì thế? Tại sao ngài ấy lại đối xử với cậu ôn hòa như vậy?"
Giọng Archie trầm xuống: "Một đổi một, dẹp yên một cuộc bạo loạn ở một địa điểm, tôi sẽ cho các anh biết một câu trả lời về ngài ấy."
"Tôi đi! Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Trùng cái lúc nãy đá mạnh nhất đột nhiên hét lớn, tranh thủ hỏi câu đầu tiên: "Hai người quen nhau như thế nào? Tôi có thể ứng trước phần thưởng được không?"
Archie: "Chính là lần ở trạm tinh hạm, tôi vì chuyện của Thư huynh mà nảy sinh ý nghĩ không hay, kết quả là vô tình bắt giữ các hạ Trùng đực, ngài ấy không những không trách tôi mà còn nói với tôi rằng Đông 42 Sào nhất định sẽ tốt lên. Chính lời nói của ngài ấy đã thắp lại hy vọng cho tôi."
Trùng cái đó nghe mà mê mẩn: "Ngài ấy hoàn toàn không giống Trùng đực già! Nói cách khác, ngài ấy hoàn toàn không quen biết cậu, nhưng vẫn đối xử ôn hòa, thậm chí còn an ủi cậu sao? Ngài ấy đối với Trùng cái thật hào phóng..."
An ủi!
Lừa Trùng à!
Liệu họ có cơ may nhận được sự ôn nhu đó không?
Tất cả Trùng cái đều ngẩn ngơ: " Archie, nói thêm chút nữa đi! Chi tiết thế nào? Chi tiết rất quan trọng đấy!"
Archie cố gắng lấy hết can đảm, y vốn không quen với kiểu giao dịch này: "Tôi vừa trả lời một câu rồi. Lần sau không có chuyện ứng trước phần thưởng nữa đâu, đợi các anh làm xong việc hãy quay lại tìm tôi."
Không lâu sau, các Trùng cái ở nhà tù đội cảnh vệ đã chạy đi mất dạng.
Họ phải nhanh hơn một chút, tranh thủ tìm hiểu thêm thông tin về Trùng đực!
Sự mê hoặc của Trùng đực là rất lớn. Họ vội vàng bán mạng như vậy, chung quy cũng chỉ vì muốn tìm hiểu sở thích của Nolan mà thôi.
Archie thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý thấy còn một Trùng cái duy nhất vẫn đứng yên không động đậy: "Marin? Cậu không tò mò về Trùng đực sao?"
'Marin' không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà tù đội cảnh vệ.
Archie vội vàng đuổi theo y: "Cậu có vấn đề về tinh thần hải à? Sao không thèm để ý đến tôi thế?"
Một lát sau, họ đến văn phòng của giám ngục.
'Marin' quét mắt một vòng căn phòng, ánh mắt dừng lại ở một thùng chứa kín dài hai mét. Bên trong ngập đầy chất lỏng màu xanh lá, không nhìn rõ bên trong chứa thứ gì.
Archie gãi đầu khó hiểu: "Quái lạ, trong văn phòng giám ngục sao lại có thứ này?"
'Marin' phớt lờ y, đi thẳng tới cái thùng.
Hay nói đúng hơn, y không phải là Marin mà là Eugene Bethune.
Cơ thể mới chiếm giữ là một Ong Bắp Cày trẻ tuổi, còn cơ thể của chính y, từ lâu khi trốn khỏi nhà tù tối cao ở Hắc Vực tinh, y đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc giám ngục và giấu ở nơi đây.
Để không bị kẻ thu hồi phát hiện, Eugene Bethune đã rất khổ tâm.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không phải sao?
Gab Koster chẳng qua chỉ giúp y một việc nhỏ, dùng việc thả tội phạm trong nhà tù đội cảnh vệ để che mắt thiên hạ, thực chất là để giúp y lấy lại cơ thể.
Eugene Bethune đi vòng qua Archie, nhấn nút xả nước.
Phần lớn chất lỏng màu xanh lá được xả ra, làm bẩn cả sàn nhà.
Lúc này Archie mới nhìn rõ: Bên trong thiết bị thủy tinh lại chứa một Trùng cái!
Y còn chưa kịp nhìn kỹ thì Eugene Bethune đã đột nhiên vươn bộ xương ngoài, đâm phập vào tuyến thể của cơ thể trong đó.
Nhắm mắt rồi mở mắt, Eugene Bethune đã quay trở lại cơ thể của chính mình.
Y dùng bàn tay dính đầy chất lỏng màu xanh lá bám vào thành khoang trị liệu. Bàn tay đó xương xẩu gầy guộc, vừa như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lại vừa mang một vẻ nhợt nhạt bệnh tật do lâu ngày không thấy ánh mặt trời.
Y từ từ đứng thẳng người dậy, mái tóc vàng ướt sũng rũ xuống nhưng những thớ rong biển, che khuất nửa thân trên trần trụi của y.
Cảnh tượng này dọa Archie sợ chết khiếp: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi..."
"Ngươi, ồn ào quá."
Eugene Bethune vô cùng bực bội, bộ xương ngoài vung về phía trước, đột nhiên lại dừng lại trước cổ Archie, không đâm xuống ngay lập tức.
Archie run rẩy thở dốc, khác với lúc bị đám Trùng cái nổi loạn vây đánh trước đó, y thật sự cảm thấy đối phương muốn giết mình!
"Thôi bỏ đi, thằng bé có vẻ khá thích ngươi."
"Ta đã làm nó giận một lần rồi, không muốn chọc nó giận lần thứ hai nữa."
Eugene Bethune từ từ bước ra khỏi khoang trị liệu, chất lỏng màu xanh lá chảy dọc theo cơ bắp của y.
Y đi chân trần, giẫm lạch cạch lên vũng nước nhớp nháp, tiến sát lại gần Archie, thì thầm:
"Suỵt, ngậm chặt cái miệng của ngươi lại. Hôm nay ngươi không nhìn thấy gì cả."
Archie ngã ngồi bệt xuống đất. Dù y cao hơn kẻ trước mặt cả một cái đầu, nhưng khí thế áp đảo của đối phương khiến y hoàn toàn tê liệt.
Đôi mắt y mở to kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Gab Koster lại cài cắm mình vào nhà tù này.
Y khàn giọng thốt lên hai chữ đó: "Vương trùng..."
----
Bên này -
Chiếc xe mô tô bay của Nolan lao thẳng về phía Khu Trung tâm, gió mạnh quất vào người khiến quần áo phần phật như cánh diều đứt dây.
Không biết đã qua bao lâu, Gab Koster lờ mờ tỉnh lại.
"Tỉnh rồi à? Vậy nói xem, tại sao trước khi biết bệnh tình của ta, anh đã sớm muốn Archie mở cửa nhà tù đội cảnh vệ đi?"
Giọng Nolan lẫn trong tiếng gió, truyền vào tai Gab Koster.
Sắc mặt gã tái nhợt, khó lòng trả lời.
Nói gì bây giờ? Nói gã vì chuyện Thư huynh của Archie mà muốn thay đổi Đông 42 Sào ư?
Dù Gab Koster có ngu ngốc đến đâu, qua một loạt biểu hiện vừa rồi của Nolan, gã cũng thừa hiểu mình đã bị Andre Farley dắt mũi.
Con Trùng đực này thực rất ưu tú.
Sự tồn tại của hắn, bản thân nó đã là câu trả lời hoàn hảo cho nguyện vọng của gã rồi.
Ngược lại, chính những hành động ngu xuẩn gã đã làm, rất có thể sẽ khiến Trùng đực phật ý mà từ bỏ Đông 42 Sào.
Nghĩ đến đây, lòng Gab nặng trĩu như đeo chì.
Nolan đột ngột hãm phanh, chiếc xe dừng lại giữa đường. Noaln quay đầu nhìn gã, ánh mắt sắc lẹm: "Nếu ngươi thông minh một chút thì nên khai thật ra."
Cơ bắp toàn thân Gab căng cứng, như thể sắp bị ánh mắt này xuyên thấu.
Gã bối rối, bất an, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
"Là... là Andre Farley. Trước đó hắn nhờ tôi vận chuyển một thùng chứa kín vào nhà tù, dặn tôi đến đúng thời điểm thì tự nhiên sẽ có Trùng cái tới lấy. Tôi chỉ cần gây chút hỗn loạn để che mắt lúc kẻ đó hành động là được."
Lấy? Trong thùng chứa đó có thứ gì?
Nolan vừa nảy ra nghi vấn thì một đòn tấn công bất ngờ ập tới.
Fred hét lên: "Là Loại Trùng Nguyên Thủy! Bọn này đúng là âm hồn không tan!"
Có vẻ như mấy con Loại Trùng Nguyên Thủy lọt lưới đều tụ tập hết về đây rồi!
Đầu xúc tu của nó được thay thế bằng một chiếc kìm cơ khí, một đòn quét ngang đã đâm sầm vào tường kính của tòa nhà, khiến kính vỡ tan tành.
Những mảnh kính vỡ rơi xuống suýt chút nữa đã làm Nolan bị thương, may mà Fred nhanh tay lẹ mắt đánh lái, đưa xe vọt đi một đoạn.
Do tai nạn tinh hạm, phần lớn Trùng cái ở Khu Ngoại Tầng đã di tản đến nơi trú ẩn, khiến con đường vốn hoang vắng giờ đây chết lặng không một bóng người – trở thành tử địa hoàn hảo để khai chiến.
"Là cánh tay máy móc!"
Fred chửi khẽ, "Mẹ kiếp, rốt cuộc bọn Nguyên Thủy này kiếm đâu ra cánh tay máy móc thế?"
Nolan lập tức liên tưởng đến cảnh tượng kinh hoàng: Loại Trùng Nguyên Thủy giết chết một Trùng cái nào đó, rồi cưỡng ép đoạt lấy cánh tay máy móc lắp vào người mình. Hắn vặn hết tay ga, cố gắng thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Nhưng họ chạy một đường, con quái vật kia đuổi theo một đường.
Không nói bây giờ thì e là chẳng còn cơ hội nào nữa! Sắc mặt Gab Koster tái mét, gã hét lớn trong gió lốc: "Andre Farley không biết rằng tôi từng lén mở thùng chứa kín đó ra. Bên trong... bên trong là cơ thể của Eugene Bethune!"
Cái gì?
Fred gần như không dám quay sang nhìn biểu cảm của Nolan. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn. Tộc Ong Bắp Cày rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc bạo loạn ở Đông 42 Sào này?
Cùng lúc đó, nhiên liệu của xe mô tô bay đã cạn.
Họ mất đi công cụ chạy trốn, chỉ có thể đối đầu trực diện với Loại Trùng Nguyên Thủy.
Thấy đợt tấn công thứ hai của Loại Trùng Nguyên Thủy đã đến, Fred hoảng loạn bán trùng hóa, dang rộng đôi cánh chặn lại đòn tấn công này.
Nhưng con Loại Trùng Nguyên Thủy này rõ ràng khác với hai con gặp ở Khu Vứt Bỏ. Không biết nó đã dung hợp bao nhiêu đồng loại mà sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần.
Fred vừa đỡ được đòn, chưa kịp thở thì đợt công kích thứ ba đã giáng xuống.
Một cú đập nặng tựa ngàn cân khiến Fred văng ra xa, ngã dúi dụi xuống đất, nội tạng chấn động dữ dội.
Gab Koster lập tức muốn kéo Nolan bỏ chạy, nhưng chiếc kìm cơ khí khổng lồ kia không thèm để ý đến Fred nữa mà lao thẳng vào gã.
Cổ Gab bị kẹp chặt, cả người bị nhấc bổng lên không trung, hai chân đạp loạn xạ trong vô vọng.
Nguy hiểm quá gần!
Nolan nhắm vào chiếc xúc tu đó, bắn một phát.
Loại Trùng Nguyên Thủy nhanh chóng thả Gab Koster ra, nhưng độc tố từ xúc tu đã kịp ngấm vào khiến gã rơi vào hôn mê ngay lập tức.
Nó cuối cùng cũng nhắm vào Nolan.
Fred nhìn mà kinh hãi, mặc dù nội tạng còn chưa được phục hồi, hắn liều mạng cũng muốn xông đến bên cạnh Nolan.
Đây là lần Nolan gần với nguy hiểm nhất!
Loại Trùng Nguyên Thủy sẽ không nương tay với Trùng đực đâu!
Tuy nhiên Fred vẫn không đuổi kịp, ngay khi chiếc kìm cơ khí lớn của Loại Trùng Nguyên Thủy sắp kẹp lấy Nolan, một bóng Trùng đột nhiên xuất hiện.
Không một động tác thừa, bộ xương ngoài hóa thành hình dạng ngòi chích, trong nháy mắt đã cắt Loại Trùng Nguyên Thủy thành từng mảnh.
Cùng với việc Loại Trùng Nguyên Thủy bị xé toạc, Eugene Bethune cũng xuất hiện trong tầm mắt của Nolan.
Đây cũng là lần đầu tiên Nolan nhìn thấy bản thể thực sự của Eugene Bethune, có đôi nét tương đồng với dáng vẻ của y trong game.
Một Trùng cái tóc vàng mắt vàng, thân hình y nhỏ nhắn hơn so với các Trùng cái thông thường, nhưng mỗi cử chỉ đều mang theo một áp lực mạnh mẽ.
Những mảnh thịt vụn vẫn còn co giật trên mặt đất, vây quanh y, vẽ nên một bức tranh bạo lực nhưng đẹp đẽ đến lạ lùng.
Từ trước đó, Nolan đã biết Eugene Bethune có thói ưa sạch sẽ, nhưng lúc này dường như y đã quên hết tất cả, hết lần này đến lần khác dùng ngòi chích đâm loạn xạ vào những mảnh thịt một cách đầy bệnh hoạn, gần như nghiền nát cơ thể của Loại Trùng Nguyên Thủy thành một đống bùn nhão nhoét.
Lúc nãy ở nhà tù đội cảnh vệ, Eugene Bethune đã nghe được lời của Fred.
Mưu tính của y suýt chút nữa đã hại chết Nolan.
Tuy kẻ ra tay là Gab, nhưng nguồn cơn là do y dụ dỗ.
Tất cả là tại tin tức giả của cái Hội Bảo Vệ Trùng Đực chết tiệt kia!
Bọn chúng sợ lịch sử lặp lại, sợ bạo loạn ảnh hưởng đến Trùng đực nên tung tin vịt là Trùng đực sẽ ngồi xe bọc thép về Đông 42 Sào.
Nếu không phải vì tin giả đó, sao y lại suýt chút nữa tự tay giết chết Hùng tử của mình chứ?
Sau màn trút giận đẫm máu, Eugene Bethune dừng lại.
Đúng lúc ấy, một tia nắng chiều màu cam hiếm hoi xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống. Eugene đứng đó, toàn thân tắm trong máu tanh, quay lại nhìn Nolan, giọng nói nhẹ bẫng, dịu dàng đến rợn người:
"Con thấy đó, ta đã loại bỏ hết yếu tố nguy hiểm rồi, con không cần phải sợ nữa."
Nolan: "..."
Ông mới là nhân tố nguy hiểm lớn nhất ở đây thì có!
Eugene Bethune mỉm cười, vẻ mặt hiền từ như một người cha mẫu mực, nhưng đôi tay thì vẫn nhỏ tong tỏng những giọt máu tươi: "Lại đây, đến bên cạnh ta nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro