
Chương 37: Giao Thời Giữa Cũ Và Mới (5)
Beta: Cục tạ 0.1
Cái gì!?
Đồng tử Edwin co rút, máu toàn thân đông cứng.
Sao có thể?
Emos · Coffey tỉnh lại ở tinh lịch năm 3411?
Livestream lịch sử này không hề hư ảo, trái lại còn mang đến một cảm giác chân thực đến đáng sợ.
Thật đáng sợ.
Ngón tay Edwin cuộn lại, rốt cuộc cũng không thể nhấn nút đó.
Hắn không thể gửi nó lên cho Ba đại đầu não được.
Hắn là tay sai của Ba đại đầu não, nhưng giờ đây lại nảy sinh ý định phản bội.
Edwin: "Ống Pheromone đó, thật sự là...?"
Leon: "Cậu vừa bỏ lỡ một đoạn livestream, toàn bộ Trùng cái của Tinh lịch năm 3411 đều đã chứng kiến các hạ Nolan gửi Pheromone vào khoang đông lạnh cao cấp."
Edwin hít một hơi khí lạnh, kinh hãi như sét đánh ngang tai.
Chắc chắn rồi.
Nolan các hạ chính là Trùng đực mới của Đông 42 Sào.
Edwin che mắt, gắng gượng bật cười ha hả: "Ha ha ha ha!"
Căn bản không cần hai điểm neo làm gì, Emos Coffey chính là lịch sử sống, mỗi một lời anh ấy nói ra đều mang giá trị lịch sử nặng trịch.
Trùng cái tinh lịch năm 3411 vẫn đang chờ đợi, còn họ đã biết trước sự thật.
Trời ơi.
Ngay từ đầu, hắn đã xem livestream của các hạ Đông 42 Sào sao?
Edwin không cam lòng, cắn chặt môi, giá như, giá như...
Hắn đã nên vứt bỏ mọi chuyện vặt vãnh, ngồi chôn chân trước quang não xem livestream, không bỏ sót một giây nào.
Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều chi tiết.
Ba đại đầu não ban lệnh cấm phát sóng, lại khiến cho livestream hoàn toàn không có bản ghi lại.
Đồ ngu!
Edwin tự mắng mình dữ dội.
Khoảnh khắc này, lợi ích nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng livestream nữa, đó dù sao cũng là Trùng đực mà tổ tiên hắn yêu sâu sắc.
Thời thơ ấu, hắn cũng từng vì lời yêu mà Alois để lại cho Trùng đực Đông 42 Sào mà nảy sinh hứng thú sâu sắc với đoạn lịch sử này. Hắn gần gũi hơn bất kỳ Trùng cái nào, cũng khao khát được biết tất cả hơn.
Nhưng y không thể tìm thấy, không chỉ hắn, tất cả Trùng cái sau Đại tai biến đều không tìm được.
Họ đã đánh mất đoạn lịch sử này.
Edwin không dám chần chừ thêm nữa, Emos Coffey khác với những kẻ đứng xem như bọn họ, anh là người trong cuộc, là kẻ thúc đẩy, là một trong những nhân vật trung tâm.
Lòng hiếu kỳ đang giày vò Edwin, thôi thúc hắn phải cúi đầu thật sâu trước Trùng cái nắm giữ chân tướng này.
Edwin tháo kính ra, ném về phía xa: "Ba Đại Đầu Não sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra hôm nay, nhưng để đổi lại, tôi muốn hỏi vài câu."
Emos: "Được, nhưng chỉ được ba câu hỏi thôi."
Ba câu! Đủ rồi!
Edwin kiềm chế sự kích động: "Ngài tỉnh lại khi nào?"
Emos: "Tinh lịch năm 3377, là lần đầu tiên ta tỉnh lại, sau đó lại vào khoang đông lạnh cao cấp. Tinh lịch năm 3411, là lần thứ hai ta tỉnh lại."
Tinh lịch năm 3377?
Edwin nhớ năm đó xảy ra nội loạn, cũng vì lệnh cấm truyền bá của Ba Đại Đầu Não.
Nhưng lần đó, quân thư lần đầu hợp tác với quân đoàn Trùng máy, gần như nghiền ép và dập tắt cuộc nội loạn.
Hiện tại Hắc Vực tinh cũng nổi loạn vì lệnh cấm truyền bá.
Lịch sử thật giống nhau đến lạ.
Lần này, kết cục vẫn sẽ là Ba đại đầu não giành chiến thắng áp đảo sao?
Edwin không biết.
Có điều hai lần Emos tỉnh lại đều rơi vào giao điểm của những cuộc nổi loạn trong Trùng tộc, Edwin nảy sinh hứng thú sâu sắc: "Tại sao lại để Leon mang Pheromone đến Hắc Vực Tinh? Ngài muốn đạt được điều gì?"
Emos: "Việc này liên quan đến lần đầu tiên ta tỉnh lại, lần đầu ta tỉnh dậy chính là ở Hắc Vực Tinh."
Sau Đại tai biến, mẫu tinh của Trùng tộc là tinh cầu Yafer đã trở thành một hành tinh chết.
Nhưng trong lúc Đại tai biến diễn ra, Trùng quản lý đã liều chết đưa khoang đông lạnh cao cấp của Nam 1 Sào đến Hắc Vực Tinh, nơi chịu ảnh hưởng ít nhất từ Đại tai biến.
Thời gian quá gấp, những khoang đông lạnh cao cấp khác không kịp chuyển.
Chỉ có một phần.
Emos tỉnh lại ở Hắc Vực tinh cũng chính vì lý do này.
Emos không thể diễn tả tâm trạng lần đầu tiên bước ra khỏi khoang đông lạnh cao cấp. Anh thấy rừng nguyên sinh rậm rạp, những nhà tù đứng san sát, và những phế phẩm y tế bị vứt bỏ bừa bãi ven đường.
Mọi thứ, đều hoàn toàn khác so với ký ức.
Sau khi hoảng loạn tìm hiểu tình hình, anh rơi vào tuyệt vọng và đau khổ.
Ban đầu tưởng rằng vào khoang đông lạnh cao cấp nhiều nhất chỉ chia xa Nolan vài chục năm. Sinh mệnh của Trùng tộc rất dài, anh vẫn còn cơ hội gặp lại Nolan.
Nhưng vừa mở mắt, đã là năm trăm năm.
Họ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.
Vẻ mặt Emos bình tĩnh, nhưng nội tâm anh đã sớm như dung nham cuộn trào: "Gia tộc canh giữ khoang đông lạnh cao cấp của ta chính là gia tộc Farley, hộ vệ đầu tiên của Nolan, Denton · Farley."
Là con Trùng cái ở chợ đen đó sao?
Edwin biểu cảm kinh ngạc.
"Hậu duệ của gia tộc Farley không biết rõ về lịch sử, thậm chí còn có nhiều sai sót, nhưng cũng đã cho ta biết một vài chuyện."
Khoảng thời gian đó, thứ duy nhất chống đỡ Emos sống sót là lịch sử.
Anh phải tìm tất cả các mảnh lịch sử, sàng lọc ra thông tin chính xác.
Hậu duệ gia tộc Farley đó quá già yếu, y đã đồng hành cùng Emos, vượt qua ba năm khó khăn nhất trong cuộc đời Emos.
Emos đã ngâm mình trong thư viện của Hắc Vực tinh suốt ba năm, trong thời gian đó chỉ dựa vào thuốc điều trị Bệnh ô nhiễm Trùng Nguyên để lay lắt sống qua ngày.
Điều đó không quan trọng, anh đã tìm thấy hướng đi mới!
Anh gần như điên cuồng muốn biết cuộc đời Trùng của Nolan.
Em ấy sống có tốt không?
Em ấy có hối tiếc không?
Em ấy có Thư quân chưa? Sẽ có trứng trùng chứ?
Emos quả thực đã tra được một số lịch sử. Khi nghi vấn trong lòng được giải đáp, anh lại một lần nữa sụp đổ. Anh rõ ràng chỉ muốn biết Nolan có vui vẻ không, nhưng ước nguyện nhỏ bé này cũng khó thực hiện được.
Sự bàng hoàng của anh, phải mất ba năm mới nguôi ngoai.
Thật sự đã trôi qua 500 năm, mọi thứ về Nolan đều trở thành lịch sử.
Emos hận Đại tai biến đã 'xóa sổ' mọi thứ liên quan đến Nolan, lại càng căm hận lệnh cấm phát sóng của Ba đại đầu não đã thúc đẩy sự 'bóp nghẹt' xảy ra.
Anh mang theo ý nghĩ này, bước vào khoang đông lạnh cao cấp.
Lần thứ hai bước ra khỏi khoang đông lạnh cao cấp, lại là cảnh còn người mất, lúc này gia tộc Farley đã không còn hậu duệ.
Gia tộc Farley tuyệt tự từ đó.
Sự xuất hiện của buổi livestream này là một phép màu, Emos cuối cùng cũng lại thấy Nolan.
Emos: "Mục đích của ta, chỉ là muốn cái tên Nolan vang vọng khắp Tinh lịch năm 3411, không thể chỉ có chủ tinh biết về livestream, mà tám hành tinh hộ vệ cũng phải biết."
Vì điều này, anh phải tìm được cứ điểm của quân phản loạn.
"Ta muốn bình ổn cuộc phản loạn ở Hắc Vực Tinh, đồng thời ép ngược Ba đại đầu não phải phá vỡ lệnh cấm truyền bá."
Emos lấy ra Pheromone của Nolan mà anh trân quý.
Đây là tất cả của anh.
Tuy nhiên, khi Emos thực sự nói ra, chỉ có Leon bước tới.
Bất kể là Edwin · Vichy hay Yak · Bethune, bọn họ đều coi trọng lợi ích hơn.
Nếu không có thành quả thực chất, họ sẽ không ngay lập tức đổi phe.
Leon trịnh trọng nhận lấy Pheromone từ tay Emos.
Trong tương lai xa hơn, ngày này sẽ được ghi nhớ sâu sắc, hạt nhân của quân phản loạn chống lại sự ức chế văn hóa của Ba Đại Đầu Não thành lập.
Nhưng lúc này họ vẫn chưa hay biết.
Edwin: "Câu hỏi cuối cùng, hai điểm neo lịch sử đó, khi nào sẽ xuất hiện?"
Emos: "Nhanh thôi, tiếp theo Nolan sẽ đi tìm Eugene · Bethune, ở đó em ấy sẽ gặp nguy hiểm, hoàn thành lột xác Pheromone lần thứ hai, sinh ra bức xạ tinh thần lực của Trùng đực, cũng khiến Alois phát hiện em ấy là Trùng đực."
Edwin: "Leo · Hurst? Không phải Eugene · Bethune sao?"
Emos ngước mắt nhìn y, không chút ấm áp: "Đây là câu hỏi thứ tư."
Emos đột nhiên nói thêm: "Leon, cậu không cần lên đường đến Hắc Vực Tinh ngay, xem xong hai điểm neo rồi hẵng đi. Chuyện này sẽ liên quan đến gia tộc Horn, tổ tiên của cậu."
Leon gật đầu, ngưng trọng nhìn vào livestream.
Y rất muốn biết, vào Tinh lịch năm 2911, nhà Horn rốt cuộc đã làm gì?
Cùng lúc đó, Tinh lịch năm 2911.
Trụ sở chính của Hùng Bảo Hội.
Japper tiễn Edie đi, vẻ mặt u sầu ngồi trong phòng tiếp khách uống rượu.
Y không thể phớt lờ một điều, Edie các hạ hoàn toàn không hợp với Đông 42 Sào. Một Trùng đực được nuông chiều như vậy, sau khi thấy môi trường nghèo nàn của Đông 42 Sào, liệu có vì thế mà vỡ mộng không?
Vô số suy nghĩ tràn vào lòng.
Japper tự hỏi mình, y thật sự muốn thúc đẩy bi kịch này sao?
Cốc cốc cốc.
Thuộc hạ đột nhiên gõ cửa, nghiêm túc nhìn Japper: "Hội trưởng, điện tín quân sự khẩn cấp"
Japper đặt ly rượu xuống, nhận lấy quang não: "Là tôi."
Trong quang não truyền đến giọng của Gia chủ Horn: "Chuyện Cyril cậu cũng biết nhỉ, hôm nay ta phái Trùng đưa Cyril đến căn cứ lưu trữ nhưng không một Trùng cái nào trở về, ta nghi ngờ họ đã chết hết."
Japper khó chịu dùng tay nới lỏng cà vạt quá chặt: "Tôi đã cảnh cáo ông rồi, sau này ông tự mình giải quyết đi. Lý do tôi hợp tác với ông là vì gia tộc Horn từng ủng hộ tôi ngồi lên vị trí Hội trưởng Hội bảo vệ Trùng đực, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ông lợi dụng Trùng đực."
Gia chủ Horn: "Cậu nói Edie à?"
Quả là một lão cổ hủ, dưới lợi ích thì bàn gì đến Trùng Đực?
Gia chủ nhà Horn: "Trở lại chuyện lúc nãy đi, sau đấy ta đã phái một tiểu đội qua đó, theo báo cáo của họ, căn cứ lưu trữ đã bước vào trạng thái phong tỏa, trong thời gian ngắn rất khó mở ra, nhất định là nút công kích của Trùng máy đã được kích hoạt!"
Japper: "Vậy thì sao?"
Gia chủ nhà Horn: "Ta cần điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu lực lượng bên ngoài có thể mở được không?"
Japper: "Lúc trước khi thiết kế căn cứ lưu trữ khoang đông lạnh cao cấp, vốn dĩ đã không thể dùng lực lượng bên ngoài để mở ra, ông nên sớm từ bỏ ý định này đi."
Ánh mắt y hiện lên sự chán ghét, chẳng phải Horn vì che đậy sự thật mà ra lệnh cho Quân thư hộ tống Cyril phải phá hủy phòng điều khiển trung tâm khi vào căn cứ lưu trữ sao.
Họ đã xóa sạch mọi hồ sơ!
Nếu không phải vậy, liệu có xảy ra những chuyện tiếp theo không?
Gia chủ Horn biết ngay y sẽ nói như vậy, muốn thuyết phục đồ cổ hủ này thì chỉ có một cách -
"Nếu ta nói, chúng ta phát hiện Pheromone Trùng đực yếu ớt bên ngoài, cậu cũng không bận tâm sao?"
"Với độ tinh khiết đó, chắc chắn là Trùng đực cao cấp."
Trùng đực, đó là tử huyệt của Japper, y là một kẻ bảo hộ Trùng đực theo chủ nghĩa cũ kỹ và cực đoan.
Lời này vừa thốt ra, cơ bắp của Japper khẽ co giật, y nuốt lại những lời chói tai định nói.
Y lập tức ngắt liên lạc quang não, phải phân biệt lời đối phương nói là thật hay giả. Bây giờ chỉ có một Trùng cái có thể chứng minh, đó là Benny - Trùng phụ trách công việc khoang đông lạnh cao cấp!
Japper gần như xông lên Lầu 3, đến trước mặt Benny: "Hôm nay có mấy Trùng cái vượt qua kiểm duyệt?"
Benny đã bị gạt ra rìa nhiều năm, thấy Hội trưởng Hùng Bảo Hội đích thân đến, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Nhưng vừa nghe lời Hội trưởng Hùng Bảo Hội, tim Benny lập tức thắt lại, nhất thời không trả lời được.
Chẳng lẽ lộ rồi sao?
Gia tộc Horn rõ ràng đã cảnh cáo anh ta, nhưng anh ta vẫn để Trùng cái thứ hai đến căn cứ lưu trữ khoang đông lạnh cao cấp.
Benny tưởng Japper đến truy cứu trách nhiệm, chột dạ nói: "Chỉ có một Trùng của gia tộc Horn thôi ạ."
Japper: "Cậu nghĩ cho kỹ!"
Benny: "Nếu có Trùng khác, thiết bị thông thường đều có ghi lại. Hội trưởng ngài có thể tra bất cứ lúc nào!"
Ánh mắt Japper hiện lên thất vọng: "Ta biết rồi."
Japper rời khỏi Lầu 3, đứng ở cửa thông gió của hành lang.
Cấp dưới tiến đến trước mặt y, thấp giọng hỏi: "Trông Benny không giống đang nói dối. Liệu có giống như đêm Alois xây tổ không, Chấp sự Trùng Brewer của y đã từng mua sắm Pheromone Trùng đực phi pháp. Lần này cũng là quân thư của nhà Horn mua sắm phi pháp nên mới khiến căn cứ lưu trữ dò ra được Pheromone Trùng đực?"
"Chợ đen có thể mua Pheromone cấp thấp, nhưng có thể mua Pheromone cấp cao sao?"
Japper lạnh mặt dặn dò thuộc hạ: "Vẫn phải điều tra, chúng ta không thể để bất kỳ các hạ nào lưu lạc bên ngoài!"
Trùng đực hoang dã, lại là Trùng đực cao cấp.
Sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Nam 1 Sào.
Bên này -
Nolan đặt phòng ở một khách sạn nào đó, mới phát hiện mình đã ngồi bên cửa sổ hồi lâu.
Hắn tựa đầu vào tấm kính, trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của cả một thế giới, đó là biển cả của ánh sáng và kim loại.
Nolan bắt đầu tò mò về thế giới này.
Cảm ơn, Emos.
Quang não của Nolan reo lên lúc này, ở trên bàn thấp cách xa hắn.
Tuy nhiên, đuôi câu lại vươn tới nhanh hơn tay hắn, và còn mở cuộc gọi video.
Carl thấy thứ gì đó nhanh chóng rụt lại, đồng tử hơi thất thần, vừa rồi là cái gì? Đuôi câu!?
Carl đang nghĩ trong đầu -
Hắn thế mà lại nhìn thấy đuôi câu của Trùng đực, hắn có tán gia bại sản không đây?
Đuôi câu của Trùng đực mỗi chủng tộc đều có sự khác biệt, nhưng đuôi câu của tộc Bọ ngựa phong lan và tộc Bướm được công nhận là đẹp nhất.
Trên mạng internet Tinh Vực có biết bao Trùng cái muốn nhìn đuôi câu của Trùng đực, nhưng Trùng đực các hạ luôn keo kiệt về điểm này, vậy mà lại bị hắn thấy được?
Carl cố gắng tập trung tinh thần: "Ngài ở đâu? Tại sao không ở nhà?"
Nolan: "Ừm, có chút chuyện."
Carl lại cẩn thận hỏi: "Ngài có cần cổ phần của Trừng Định Công Nghệ không? Bao nhiêu mới vừa ý ngài?"
Nolan: "?"
Thái độ của Carl giống như đang nộp tiền bảo kê?
Nolan: "Không cần."
Carl đột nhiên bắt đầu hối lỗi: "Vẫn nên nhận một chút đi, nếu không lương tâm tôi không yên, tôi vô tình thấy đuôi câu của ngài."
Mặc dù tốc độ rụt lại rất nhanh, Carl cũng không thấy rõ gì.
Đuôi câu của Nolan khẽ lắc lư, phảng phất như đang biểu đạt sự không đồng tình, bị nhìn chứ có phải bị chém đâu.
Sau đó hắn mới hoàn hồn, phát hiện mình nên lắc đầu chứ không phải lắc đuôi câu.
Nolan cảm thấy đau đầu.
Sợi tinh thần biết bày tỏ cảm xúc trong lòng, dù Nolan cố nén biểu cảm đến mấy cũng không giấu được suy nghĩ bên trong;
Còn đuôi câu lại là một cơ quan đột nhiên mọc ra, khiến Nolan rơi vào trạng thái không phối hợp.
Ví dụ như lấy quang não nên dùng tay.
Ví dụ như lắc đầu chứ không phải lắc đuôi câu.
Sinh lý Trùng đực, thật khiến người ta tuyệt vọng.
Nolan cố gắng kiên cường, mỉm cười nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Carl nhận ra Nolan không ở Đông 42 Sào, nhưng hắn vẫn không hỏi câu này. Dù sao thì ở đâu cũng được, chỉ cần không phải Nam 1 Sào là được.
Carl đã quyết định, muốn một mình đối phó với gia tộc Vichy.
"Chúng tôi đã mở tài khoản Trùng đực giả lập trên mạng internet Tinh Vực, ban đầu chỉ để hâm nóng cho thử nghiệm nội bộ lần ba, nhưng lại nhận được hàng trăm tin nhắn từ một tài khoản nào đó. Tôi vốn không muốn ngài bận tâm chuyện này, nhưng hắn đột nhiên nhắc đến việc ngài là Trùng thật đóng vai..."
Nolan: "Đưa tài khoản và mật khẩu cho tôi."
Carl nhanh chóng gửi qua, lòng hắn bất an. Ban đầu gia tộc Vichy yêu cầu hắn lấy dữ liệu Trùng đực giả lập trong bảy ngày, nếu Trùng gửi tin nhắn thuộc gia tộc Vichy, liệu có phải họ đang thử dò bằng cách này không?
Nolan đăng nhập vào tài khoản, mới phát hiện tài khoản Trùng đực giả lập chỉ mở một ngày, mà số lượng người hâm mộ đã lên đến 200 Triệu rồi.
Độ hot của game thật kinh người.
Hắn mở tin nhắn riêng, chú ý đến tài khoản đáng ngờ đó, UN14.
Carl giải thích: "Ban đầu tôi cũng tưởng là tên đặt bừa, sau này khi điều tra, tôi mới biết đây là số hiệu vật phẩm lưu trữ của Quân đội. UN14 là một viên ngọc quý, tên là Bướm Hổ Phách."
Nghe nguồn gốc của cái tên này, ngón tay Nolan khẽ cứng lại, vẫn nhấp vào tin nhắn riêng.
Ban đầu, phong cách của tài khoản rất bình thường -
[Tài khoản này là Trừng Định Công Nghệ vận hành? Hay là Trùng đực giả lập tự quản lý?]
[Nếu là Trùng cái làm việc của Trừng Định Công Nghệ quản lý, thì không cần trả lời, tôi không thích trả lời mẫu rập khuôn.]
[Nếu là Trùng đực giả lập tự quản lý, câu vừa rồi của tôi không có ý thù địch.]
Nolan xem mà bật cười, đây chẳng phải là chưa đánh đã khai sao?
Hắn hậu tri hậu giác nghe thấy tiếng cười của mình, mới có cảm giác màn sương mù ở căn cứ lưu trữ đã được tan đi.
Ánh mắt Nolan khẽ lóe lên, lại tiếp tục xem xuống dưới.
Lúc này, phong cách của tài khoản đã thay đổi -
[Có thể để Trùng đực giả lập thấy tin nhắn của tôi không? Tôi không phải những fan cuồng đó, chỉ là có vài lời muốn nói với cậu ấy.]
[Hoặc là Trừng Định Công Nghệ tương lai bị tòa án quân sự xử lý, nếu cần hỗ trợ, tôi có thể cung cấp. Dù không thể đảm bảo các người được trắng án, nhưng giảm án và lách luật thì chắc là được.]
[Thật sự không thể cho cậu ấy xem sao?]
Carl đau đầu nói: "Hình như hắn thật sự biết chuyện gì đó."
Mấy ngày nay hắn cứ gặp ác mộng, trong mơ toàn cảnh mình bị bắt giữ.
Hơn nữa giọng điệu của đối phương lại rất chân thành, hoàn toàn không cảm thấy những lời mình nói là đe dọa!
Thật sự có Trùng cái như vậy sao?
Carl phát điên rồi.
Nolan: "Đừng vội."
Nolan đọc xong hơn trăm tin nhắn này, đang không biết trả lời thế nào, đối phương đã gửi đến một tin nhắn mới -
[Cậu là Trùng cái sao? Trùng cái giả làm Trùng đực?]
Nolan nhìn chằm chằm khá lâu, cảm giác cố ý chọc giận rồi lập tức dỗ dành này, quá đỗi quen thuộc.
"Là Alois."
Carl sợ đến hồn bay phách lạc, rõ ràng mình đã cố gắng ngăn cách nguy hiểm, vẫn bị Alois tìm thấy Nolan.
"Đừng xem nữa! Đừng quản chuyện này!"
Lý trí của Nolan nhắc nhở hắn, nên giả vờ là Trùng làm việc của Trừng Định Công Nghệ, sớm kết thúc cuộc trò chuyện.
Hắn vừa định nhập chữ, lại nhớ đến lời Emos.
- Hãy cảm nhận chính mình thật tốt.
Nolan dừng lại như bị kẹt máy một lúc lâu, sau đó lại xóa dòng chữ đó đi. Hắn quả thực rất tò mò dấu ấn tinh thần của Alois đã biến mất chưa.
Hắn muốn thăm dò.
Nolan không nghe lời Carl, mà gửi đi một tin nhắn với giọng điệu của chính mình: [Anh thật sự rất giỏi đe dọa, thảo nào nhiều Trùng cái sợ hãi như vậy.]
UN14: [......]
[Ngài đã thu hồi một tin nhắn.]
[Ngài đã thu hồi một tin nhắn.]
UN14: [Tôi không có.]
Nolan: [Thu hồi là ta không thấy được sao?]
UN14: [Nếu điều đó gây ra cảm giác bị đe dọa cho cậu, tôi có thể bồi thường.]
----
Tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất gia tộc Vichy.
Alois lo lắng chờ đợi tin nhắn trả lời tiếp theo của đối phương.
Từ sau lần phát điên tiêm thuốc ức chế lần trước, y đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Quang não này là y buộc phải đồng ý nhiều điều kiện mới đổi được.
Nhưng chỉ có thể sử dụng vài giờ.
Alois không biết làm thế nào để liên lạc với Trùng đóng vai Trùng đực giả lập thì thấy Trừng Định Công Nghệ mở tài khoản Trùng đực giả lập.
Y gửi từng tin nhắn một, không ôm hy vọng đối phương sẽ trả lời.
Nhưng khi Alois nhận ra thông tin được gửi đến là từ Trùng đóng vai Trùng đực giả lập, Alois vui sướng tột độ đến suýt bóp nát quang não.
Hô -
Hô -
Alois hít sâu.
Bình tĩnh thêm chút nữa, mày có thể nói chuyện tử tế với cậu ấy, mày làm được mà.
Y tự nhủ trong lòng.
Không biết vì sao, từ sau Thử nghiệm nội bộ lần 2, y lại đặc biệt để ý và ỷ lại vào Trùng đóng vai kia, cho dù chỉ là một chút tin tức, cũng đủ khiến y thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.
Cứ như thể Trùng cái đối với Trùng đực đánh dấu mình vậy.
Ánh mắt Alois sâu thẳm, ký ức vẫn còn hỗn loạn, cái gì cũng không nhớ ra.
Có lẽ nói thêm vài câu với đối phương, là có thể biết được câu trả lời?
UN14: [Cậu cũng là một trong những Trùng cái bị dọa sợ sao?]
Nolan: [Cũng không hẳn.]
Alois cười trầm, lồng ngực rung lên.
Bao ngày qua, đây là lần đầu tiên y cười thoải mái như vậy.
Y trùng đứng bên ngoài lớp kính cách ly dày cộp, ghi lại số liệu của Alois như thường lệ .
Nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy nụ cười của Alois.
Y Trùng : "..."
Thật đáng sợ! Quân đoàn trưởng cười trông vặn vẹo quá!
Y Trùng run rẩy vài cái, nhớ lại lần trước Quân đoàn trưởng Alois cười như vậy, đã gây ra một cuộc tàn sát Loại Trùng Chủng.
Rốt cuộc ai sẽ gặp nạn đây!?
Alois không để ý ánh mắt của Y Trùng, chuyên tâm gửi tin nhắn: [Nói về bồi thường đi.]
Nolan: [Anh vừa nói ra rồi không phải sao? Trùng cái, Trùng cái giả làm Trùng đực. Anh không sợ tôi tiếp tục lừa anh?]
Thấy dòng chữ này, Alois im lặng.
Y cần gấp tìm ra một số thông tin, ngước lên nhìn Y Trùng đang ghi chép: "Lại đây, có việc cần anh giúp."
Y Trùng run rẩy: "Quân đoàn trưởng Alois, ngài thật sự không thể ra ngoài..."
Alois mất kiên nhẫn nói: "Ta muốn anh tra xem dưới danh nghĩa của ta có bao nhiêu tài sản?"
Y Trùng càng ngơ ngác hơn, vội vàng đi tìm tài liệu liên quan, lập tức báo cáo với Alois: "Theo thông tin, dưới danh nghĩa của ngài có hơn trăm bảo tàng, trang viên, vườn rượu, ba mỏ tinh thể, và khoảng chục hành tinh không có Trùng sinh sống, vài ngàn tỷ Tinh tệ..."
Alois cười một tiếng: "Xem ra ta cũng giàu có phết nhỉ."
Y Trùng: "..."
Nhất định phải làm gã ghen tị sao? Nhất định phải làm gã đau mắt đỏ sao?
Mạch não của quân đoàn trưởng, chẳng mấy con Trùng nào hiểu nổi!
Alois lại cúi đầu nhìn quang não, hoàn toàn không rảnh để ý những con Trùng khác.
UN14: [Đúng rồi, cậu định một lần lừa bao nhiêu?]
Alois rất căng thẳng.
Lỡ như con Trùng đực ảo đó muốn lừa rất nhiều Tinh tệ một lần thì sao? Chẳng phải tài sản của mình không đủ cho cậu ấy lừa à?
Trong đầu Alois đã bắt đầu tưởng tượng điên cuồng cách mình sẽ chinh chiến vũ trụ, kiếm được nhiều tài sản hơn, mới đủ để Trùng đực ảo liên tục lừa mình.
Nolan nghĩ ra một con số mà hắn có thể tưởng tượng được.
Đừng hỏi, hỏi là biết kẻ nghèo rớt mồng tơi.
[Một trăm triệu Tinh tệ đi.]
UN14: [Nếu mỗi ngày lừa một lần, vậy cậu còn có thể lừa tôi 39811 lần, đủ cho cả quãng đời còn lại.]
Con Trùng cái này đang nói... lời yêu với hắn ư?
Nolan nhìn dòng chữ này, cố gắng hiểu rốt cuộc là có ý gì.
1. Y thích hắn.
2. Y đang khoe khoang tài sản của mình.
Nếu ở Trái đất, chắc chắn Nolan sẽ chọn 1, nhưng đây là ở Trùng tộc, đầu óc Trùng cái vốn dĩ rất trực tiếp, không thể nói ra lời yêu đầy ẩn ý mà động lòng Trùng như vậy.
Hiểu rồi, đáp án chính xác là 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro