Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Nghịch lân

Long Ẩn nghe thấy âm thanh ấy bỗng dưng bật cười.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, đôi mày thanh tú hơi chau lại, kéo cổ áo hắn, hờn dỗi nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Đương nhiên là cười tiểu tường vi nhà ta đáng yêu. Rõ ràng muốn cả vảy rồng của bổn tọa, vậy mà chỉ dám thầm thì trong lòng." Hắn nghiêng người, ghé sát bên tai Phượng Thanh Vận, chậm rãi đọc từng chữ suy nghĩ sâu kín của y, không sai một ly.

Phượng Thanh Vận lập tức nghẹn lời, hơi thở chợt khựng lại. Một lúc lâu sau, đôi mắt phượng hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "...Quả nhiên ngươi có thể nghe thấy tâm tư của ta."

Long Ẩn nhướng mày, nhàn nhã đáp: "Đã nói rồi, Long Thần không gì là không—"

Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Vận bất ngờ siết chặt dây leo của mình. Những dây leo gai góc tức thì quấn quanh cổ Long Ẩn, đột ngột thít chặt lấy yết hầu của hắn.

Những chiếc gai sắc bén như những chiếc móc nhọn ép sát vào làn da hắn, tưởng chừng như chỉ cần thêm một chút lực là có thể xuyên qua cổ. Đóa hoa kiều diễm, đỏ thắm như máu lặng lẽ bung nở giữa không trung, toát lên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa chết chóc.

Giữa những lần dây leo mài giũa, cánh hoa dường như "vô tình" lướt qua chiếc nghịch lân trên cổ Long Ẩn.

Phượng Thanh Vận tự cho rằng hành động của mình kín kẽ không để lộ sơ hở, nhưng Long Ẩn lại cười khẽ. Hắn tiến tới gần hơn, chạm nhẹ mũi vào y, thấp giọng hỏi: "Thích không?"

Hắn không nói rõ "thích" điều gì, nhưng cả hai dường như đều ngầm hiểu.

Thuốc dần ngấm sâu, tâm trí Phượng Thanh Vận trở nên mơ hồ như một tờ giấy trắng bị viết rồi xóa liên tục. Chuyện vừa xảy ra, y đã không còn nhớ rõ.

Vậy nên y chẳng nói thêm gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Long Ẩn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vảy đặc biệt ấy.

Hương thơm từ đóa tường vi phảng phất bên tai Long Ẩn. Động tác của mỹ nhân mềm mại tựa như tình nhân thì thầm bên gối, tràn đầy tình ý. Nhưng trong cái dịu dàng ấy lại ẩn chứa một loại sát ý như kẻ đi săn trêu đùa con mồi, không nỡ xuống tay.

Phượng Thanh Vận không nói một lời, nhưng Long Ẩn lại nghe rõ mồn một những lời y thầm nghĩ-----

"Thích."

"Muốn."

Long Ẩn nhếch môi cười, khẽ véo má người kia, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều lẫn trêu chọc: "Muốn thì cứ nói, sao uống say rồi mà vẫn không chịu thành thật như vậy?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng tay lên, bất ngờ chạm vào nghịch lân bên cổ mình.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, tim chợt đập mạnh, ánh mắt hoảng hốt ngước lên định ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ thấy người kia dứt khoát giật mạnh, nghịch lân tựa như một tờ giấy mỏng manh bị xé toạc, máu tươi lập tức bắn tung tóe.

Phượng Thanh Vận sững sờ tại chỗ, dây leo chính của y lại như tìm được thứ yêu thích, vui mừng quấn chặt lấy vết thương trên cổ Long Ẩn, tựa như an ủi, tựa như khát cầu.

— Loài mãng xà coi nghịch lân là mệnh, huống chi là Long Thần!

Thế nhưng, Long Ẩn lại như chẳng cảm nhận được cơn đau, cũng không màng đến dòng máu đang trào ra. Hắn nâng nghịch lân đen tuyền như hắc diệu thạch nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Phượng Thanh Vận.

Phượng Thanh Vận gần như trống rỗng cả đầu óc, hai tay run rẩy tiếp nhận mảnh nghịch lân, cảm giác lành lạnh, nhẵn mịn như ngọc.

Khi người kia vẫn còn ngẩn ngơ, Long Ẩn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi y, dịu dàng thốt lên: "Là của ngươi."

— Ta cũng là của ngươi.

Câu nói ấy khiến lòng Phượng Thanh Vận chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nhớ đến một lời Long Ẩn từng nói trong ảo cảnh: "Cầm lấy trái tim của bổn tọa, đi gặp người trong lòng của ngươi."

Ký ức hỗn loạn chồng chéo với thực tại khơi dậy một cảm giác tựa như trời long đất lở.

Phượng Thanh Vận nắm chặt mảnh nghịch lân trong tay, không nói lời nào. Long Ẩn nhìn mỹ nhân, cúi đầu khẽ mở bàn tay y ra, dùng ma tức xâu nghịch lân thành chuỗi dây chuyền, đeo lên cổ y.

Mảnh nghịch lân đen ánh kim nổi bật trên làn da trắng muốt tựa như một mỹ nhân ngư bị Long Thần nơi đáy biển đánh dấu bằng vảy rồng.

Chỉ cần liếc mắt qua cũng biết, đây là một mỹ nhân đã có chủ.

Thế nhưng, mỹ nhân ấy lại cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nghịch lân trên cổ mình, hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đã bị khắc lên dấu ấn.

Giây phút đó, mọi cảm xúc tối tăm, vặn vẹo trong lòng Long Ẩn bỗng được thỏa mãn đến cực độ.

Niềm hưng phấn mãnh liệt ấy gần như lấn át tất cả, ngay cả cơn đau nơi cổ và dòng máu tuôn chảy cũng trở nên vô nghĩa.

Nhưng thứ vô nghĩa với Long Ẩn lại là điều không thể bỏ qua với Phượng Thanh Vận. Mùi máu ấy quá đỗi quen thuộc, đến mức khi y còn chưa kịp định thần, dây leo chính đã vội vàng quấn chặt lấy vết thương của Long Ẩn, tham lam hút từng giọt máu.

Phượng Thanh Vận bị kích thích bởi mùi máu, đột nhiên bừng tỉnh. Y siết chặt mảnh nghịch lân trong tay, ngẩng lên nhìn đôi mắt rồng gần ngay trước mặt, khẽ nói: "Sao ngươi biết ta muốn gì?"

Thực ra, ngay khi thốt ra câu hỏi ấy, y đã mơ hồ đoán được đáp án. Thế nhưng, di chứng của canh Mạnh Bà khiến đầu óc y rối bời, không phân biệt được đây là thực hay mộng.

Dù sao, trong ảo cảnh, Long Thần cũng đủ năng lực để nghe thấy tiếng lòng y.

Long Ẩn nghe vậy không trả lời. Hắn chỉ vòng tay ôm lấy eo Phượng Thanh Vận như ôm lấy một mảnh tuyết mỏng manh, chậm rãi chiếm lấy tiện nghi, rồi mỉm cười hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?"

Phượng Thanh Vận chăm chú nhìn vào mắt hắn, đầu óc như bị bao phủ bởi sương mù.

"Ngươi là..."

Y khựng lại, trong lòng hiện lên một cái tên đầy hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý:

Cái tên ấy ở thế giới này thậm chí không ai dám trực tiếp xướng lên.

Ai có thể ngờ rằng, lời nói dối do Chung Ngự Lan tùy ý bịa đặt để qua mặt Mộ Hàn Dương, một ngày nào đó lại trở thành sự thật?

Rốt cuộc là lời dối trá lặp đi lặp lại ngàn lần hóa thành chân lý, hay từ đầu đến cuối tất cả vốn đều là kế hoạch của thần minh, một lời dối gạt thiên hạ?

Long Ẩn nghe được sự bàng hoàng trong lòng Phượng Thanh Vận, chỉ khẽ nhếch môi cười. Nhân lúc y còn thất thần, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay bgười kia, mạnh mẽ xoay chuyển tình thế, ép y nằm xuống giường.

"——!"

Phượng Thanh Vận trong lòng hoảng hốt, không kịp kiểm soát thì cành chính đã đâm thẳng vào vết thương chưa lành trên cổ Long Ẩn.

"Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi." Long Ẩn như thể chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, cúi đầu hôn lên môi y, còn thấp giọng khen ngợi: "Tiểu tường vi của ta thật là thông minh."

Khoảnh khắc suy đoán được xác nhận, đồng tử của Phượng Thanh Vận đột ngột co rút.

Hắn là...Hắn chính là——

Cảm giác sợ hãi khắc sâu trong cốt tủy của tu sĩ đối với quy tắc và sự kính sợ trước Thiên Đạo bỗng nhiên bùng phát.

Những cảm xúc quá mãnh liệt khiến tâm trí y bùng nổ, dược hiệu hỗn loạn vốn đã khiến y mê mờ nay lại bị đẩy lên đỉnh điểm. Phượng Thanh Vận như kẻ lạc lối trong men say, cảm giác đầu óc mịt mờ không thể tìm thấy ánh sáng.

Như thể tìm kiếm chút thanh tỉnh cuối cùng, y đưa tay chạm vào miếng nghịch lân lạnh lẽo trên ngực. Nhưng động tác ấy lại bị người kia nắm lấy cổ tay, dẫn dắt y đi xuống từng chút một.

"——!"

Miếng nghịch lân không biết chạm phải nơi nào, khiến Phượng Thanh Vận toàn thân run rẩy vì lạnh buốt, vừa định rụt tay lại, nụ hôn của đối phương đã lập tức phủ xuống.

Ý thức được kẻ đang làm mọi chuyện này là ai, Phượng Thanh Vận khẽ nghẹn ngào, bất giác nhắm mắt lại.

Là người nắm giữ Thiên Đạo, cai quản càn khôn...

Dược hiệu rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm—cái gọi là quên hết tiền trần, không chỉ quên đi tất cả quá khứ, mà còn xóa sạch mọi ký ức sau khi canh Mạnh Bà phát huy tác dụng.

Khi mở mắt ra lần nữa, y sẽ quên sạch mọi chuyện, bao gồm cả chuyện vừa xảy ra.

Nhưng đúng lúc này, trong lòng y lại hiện lên lời nói từng được Chung Ngự Lan nhắc đến—

"Huyền Vũ mai táng tại Đông Dã, Thanh Long chôn vùi nơi Nam Dương..."

"Tứ tượng diệt vong..."

Những việc các tiên nhân đã làm, chẳng qua đều nhằm vào—

"Xé xác Thiên Đạo."

Như hồi quang phản chiếu, ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phượng Thanh Vận liền cảm nhận nỗi đau vô tận. Y nghẹn ngào một tiếng, cố gắng vươn tay giữ chặt người trên mình, bất chấp mọi thứ, muốn khắc ghi suy nghĩ đó.

"Không được...không thể quên..."

Trong huyễn cảnh ấy, những chiếc đinh khủng khiếp chế từ nhân trụ và dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vảy rồng dần hòa làm một với hiện thực trước mắt.

Phượng Thanh Vận như rơi vào vực thẳm đau khổ, tiếng lòng cất lên từng hồi bi thương tựa máu rỉ từ tim.

Nhưng bên tai, giọng nói của người nọ lại vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng: "Quên đi thôi."

— Quên đi thôi, những quá khứ nặng nề, đáng sợ ấy, cùng cả tương lai mịt mờ không lối thoát, hãy để ta một mình gánh vác.

Thanh âm kia chứa đựng một loại ma lực kỳ lạ như cơn gió mát lành lướt qua mép giường khiến Phượng Thanh Vận mơ màng trong cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng mấy chốc, y cảm giác như mình đang chìm vào một vũng lầy sâu không đáy, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn tan biến. Ý thức cũng theo đó rơi vào hư không.

Ánh trăng sáng chiếu rọi, cả căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Long Ẩn ôm lấy y, ánh mắt không rời khỏi gương mặt yên tĩnh ấy.

Đối với Long Ẩn, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một bức tranh mê hoặc lòng người.

Huyết tường vi phủ kín căn phòng, mà mỹ nhân mang dấu ấn của hắn thì an nhiên nằm giữa những đóa hoa đỏ rực ấy. Cả người chẳng còn chút sức phản kháng, cứ như một con búp bê xinh đẹp mặc người bài bố.

Cơn nhiệt ẩn sâu trong bụng do rượu mật hoa gây ra vẫn không ngừng khuấy động khiến hắn chẳng thể nào yên ổn.

Có lẽ là bản năng của loài rồng thì thầm trong tâm trí, hoặc cũng có thể là sự bá đạo của Thiên Đạo thúc giục. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, khẽ nhắc nhở: Ngày mai, y sẽ chẳng nhớ được gì cả. Đêm nay, ngươi muốn làm gì cũng được.

Dù sao, ngươi cũng là Thiên Đạo bất tử, bất bại.

Trong thế giới này, thần, quỷ, hay ma, không ai có thể chống lại ngươi.

Tất cả mọi lý do đều rõ ràng trước mắt, nhưng Long Ẩn lại không hề động thân, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng dưới ánh trăng, thật lâu sau mới khẽ nâng tay ôm chặt lấy người kia.

Dẫu đã bị hành hạ suốt một đêm dài, mỹ nhân đáng thương ấy vẫn giữ chặt mảnh vảy rồng trong tay, ngay cả khi trong giấc mộng.

Thấy vậy, trái tim Long Ẩn mềm nhũn. Hắn cúi đầu, định khẽ hôn lên trán người trong lòng, nhưng bỗng phát hiện từ khóe mắt y trượt xuống một giọt lệ trong suốt.

Long Ẩn ngẩn ra, rồi một nỗi đau âm ỉ không tên dấy lên từ sâu thẳm trái tim hắn.

Cảm xúc phức tạp ấy cuốn lấy hắn như cơn sóng ngầm dữ dội. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cẩn thận hôn lên giọt lệ kia, nhẹ nhàng ôm mỹ nhân tựa vào đám tường vi phủ đầy giường chiếu.

Phong Đô không có ngày, cũng chẳng có đêm. Kẻ nào chìm vào giấc ngủ tại nơi đây e rằng chẳng thể biết được năm tháng trôi qua.

Phượng Thanh Vận ngủ say đến mức không còn biết trời trăng gì. Mãi đến khi tiếng ồn ngoài cửa sổ vang lên mới dần tỉnh lại.

Trong giấc mộng ấy, không biết đã xảy ra chuyện gì mà y chẳng nỡ rời đi. Lúc tỉnh lại, Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy mí mắt nặng tựa ngàn cân, phải cố gắng lắm mới hé được mắt, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm nhìn là chiếc cổ mang vết thương của Long Ẩn, tiếp theo là vô số đóa tường vi tràn đầy sức sống.

Cả bản thể của huyết tường vi vẫn chưa thu hồi, Phượng Thanh Vận chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia.

...Sao cổ người này lại bị thương thế này?

Tựa như người say rượu vừa tỉnh, đầu óc y trống rỗng, chẳng thể nhớ được điều gì. Nhưng theo bản năng vẫn vươn tay chạm vào vết thương chưa lành trên cổ Long Ẩn.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Nghe thấy thanh âm của Long Ẩn, Phượng Thanh Vận mới ý thức được bản thân đang dựa vào lòng hắn, mà người này tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng ngủ.

Y khẽ ngẩn người rồi vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy. Long Ẩn thấy thế, lập tức ngồi thẳng người, nhẹ nhàng đỡ lấy để giúp y ngồi lên.

Phượng Thanh Vận chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, đôi mày nhíu chặt, dựa vào lòng Long Ẩn. Dường như vì đầu óc choáng váng, y khẽ khàng khép hờ đôi mắt, không nói lời nào.

Long Ẩn thấy vậy, cẩn thận đưa tay xoa nhẹ thái dương người kia.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhưng sắc mặt của Phượng Thanh Vận lại dần trầm xuống theo từng nhịp hô hấp, hiển nhiên đã dần nhớ lại điều gì đó.

Mà cùng lúc đó, trái tim của Long Ẩn cũng chìm theo.

Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, cuối cùng khẽ hé môi, như muốn nói điều gì: "Ngươi..."

Nhưng vừa mở miệng, giọng nói khàn đục đến mức khiến chính y cũng phải sững lại.

Long Ẩn thấy thế, lập tức đưa một chén nước đến bên môi y, động tác ân cần đến lạ.

Phượng Thanh Vận khẽ vén sợi tóc mai bên tai, cúi đầu uống một ngụm. Nước trong chén mang vị ngọt thanh khiến y khựng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: "...Đây là gì?"

Long Ẩn thử thăm dò, đáp: "Mật hoa pha loãng."

Lời vừa dứt, trong lòng Phượng Thanh Vận lập tức dâng lên cả mối hận cũ lẫn thù mới, thẹn quá hóa giận, y vớ lấy bình nước định đập thẳng vào đầu cái tên kia.

Thấy bộ dáng y đã hồi phục tinh thần, Long Ẩn vội cười làm lành, nhanh chóng đổi lời: "Sai rồi sai rồi, đây là nước suối Ô Canh, giúp bổ khí dưỡng huyết."

Phượng Thanh Vận trừng mắt nhìn hắn, tức giận giật lấy chén nước, uống từng ngụm nhỏ.

Thế nhưng, trong suốt quá trình uống, ánh mắt y vẫn dừng lại trên người Long Ẩn.

—— Y có cảm giác bản thân đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả việc tên này đã bắt nạt mình.

Nhưng trong đầu tựa hồ như bị ai đó phủ kín một lớp hồ dán, dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được.

Khi Phượng Thanh Vận còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì ánh mắt vô tình lướt qua vết thương trên cổ Long Ẩn.

Tim y chợt thắt lại, vội buông chén trà xuống, nhíu mày hỏi: "Cổ ngươi bị làm sao?"

Với tu vi Độ Kiếp kỳ của Long Ẩn, toàn bộ Phong Đô này ngoài Phượng Thanh Vận ra, căn bản không ai có thể để lại vết thương như vậy trên người hắn.

Long Ẩn thấy y lo lắng như vậy, cố ý không trả lời, còn cầm lấy chén nước Phượng Thanh Vận vừa uống, cúi đầu nhấp một ngụm.

Ngay sau đó, Long Ẩn bị đánh mạnh một cái vào lưng trong cơn bực tức: "...Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!"

Dù tức giận đến mức muốn ra tay, nhưng bình thường Phượng Thanh Vận chỉ dám dùng móng vuốt mèo khẽ khàng cào vài cái, chẳng bao giờ thực sự đánh mạnh. Nhưng lúc này đây, cú đánh lại chẳng hề kiêng dè, hoàn toàn nhằm giải tỏa cơn giận, chẳng chút nương tay.

Long Ẩn suýt nữa bị đánh nội thương, đành vội thu lại ý định đùa giỡn, liên tục kêu lên: "Nói, ta nói! Kiếm Tôn bớt giận!"

Nói rồi, hắn đưa tay chỉ vào ngực Phượng Thanh Vận, nơi có một mảnh vảy rồng cứng cáp đang hiện hữu.

Phượng Thanh Vận khựng lại, cúi đầu nhìn, chỉ nghe Long Ẩn vừa xoa xoa vết thương trên cổ, vừa oan ức than thở: "Bổn tọa tặng tín vật định tình mà còn bị đánh, thực sự oan uổng vô cùng."

Mảnh vảy rồng kia đã được rèn luyện qua một đêm, giờ đây nhiệt độ đã hòa làm một với cơ thể Phượng Thanh Vận thế nên sau khi tỉnh lại, y mới hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó, mãi đến khi Long Ẩn nhắc đến mới ngơ ngác lấy nó ra.

Dưới ánh nến, mảnh vảy rồng đen tuyền ánh kim rực rỡ như một tác phẩm kết hợp hoàn mỹ giữa kim loại và ngọc thạch.

Vừa nhìn thấy mảnh vảy rồng ấy, toàn thân Phượng Thanh Vận liền chấn động, đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra nó thuộc về vị trí nào trên cơ thể Long Ẩn.

—— Đây chính là nghịch lân trên cổ hắn!

...Làm gì có con rồng nào tùy tiện rút nghịch lân của mình ra tặng người khác chứ?!

Rốt cuộc phải là cảm xúc thế nào mới khiến một con rồng cam tâm tình nguyện tự nhổ nghịch lân của mình chỉ để dâng lên đối phương làm một món đồ trang sức vô nghĩa?

Phượng Thanh Vận trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó nói thành lời đến cả da đầu cũng tê dại.

Nhìn thấy sắc mặt người kia biến đổi ngay khi nhìn nghịch lân, Long Ẩn gần như ngay lập tức đoán ra được y đang nghĩ gì. Hắn liền cười, nói: "Đây chính là sính lễ mà đêm qua Phượng cung chủ khóc lóc om sòm đòi cho bằng được, còn nói nếu không cho thì sẽ ăn thịt bổn tọa!"

Phượng Thanh Vận sững người, tức đến mức thẹn quá hóa giận, quát lớn: "...Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội!"

Nhưng ngay sau khi mắng lại lập tức hối hận— nếu không phải đêm qua y thật sự bộc lộ ra sở thích nào đó, e rằng nghịch lân này cũng chẳng thể nào xuất hiện trên cổ y.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phượng Thanh Vận càng lúc càng khó coi, trông như đang tự giận chính mình vậy.

Thấy thế, Long Ẩn vội vàng tiến tới dỗ dành: "Lại làm sao nữa đây, tổ tông của ta?"

Phượng Thanh Vận nghiến răng ken két, nói: "...Ta không có đứa cháu nào đi bừa bãi tặng nghịch lân như ngươi!"

"Đây sao có thể gọi là bừa bãi được chứ." Long Ẩn ôm lấy người trong lòng, cười khẽ: "Chỉ cần phu nhân của ta vui vẻ, đừng nói là một miếng nghịch lân, ngay cả trái tim của rồng cũng—"

Hắn còn chưa nói hết câu, Phượng Thanh Vận đã giống như người bị lột nghịch lân kia, ngay lập tức đổi sắc mặt, đưa tay bịt miệng hắn lại, hung hăng trừng mắt: "Ngươi còn dám nhắc đến chuyện trong ảo cảnh...!?"

Long Ẩn đối diện với ánh mắt của y qua bàn tay đang bịt miệng, thấy Phượng Thanh Vận chỉ nhắc đến ảo cảnh mà không đả động đến chuyện Lân Sương Kiếm, trong lòng hắn khẽ thở phào một hơi, biết chắc đối phương đã thực sự quên hết ký ức trong lúc dược hiệu hỗn loạn đêm qua. Ngoài mặt, hắn chỉ cười liên tục, nói: "Được rồi, được rồi, không nhắc, bổn tọa không nhắc nữa."

Nói xong, thấy sắc mặt Phượng Thanh Vận vẫn không tốt hơn, Long Ẩn thở dài, kéo y lại gần, dịu giọng: "Miếng nghịch lân này là bổn tọa cam tâm tình nguyện lấy xuống, Phượng cung chủ cần gì phải tự trách chứ?"

Phượng Thanh Vận vốn đang đắm chìm trong cảm giác tự trách, nghe vậy bỗng cảm thấy có điều không đúng. Y lập tức ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn thẳng vào Long Ẩn, hỏi: "Người uống canh Mạnh Bà không phải là ta sao? Làm thế nào mà ngươi lại cam tâm tình nguyện nhổ nghịch lân? Còn nữa, vì sao hai bình canh Mạnh Bà lại chẳng có tác dụng gì với ngươi?"

Long Ẩn: "..."

Dù có giỏi bịa chuyện đến đâu, rồng này lúc này cũng toát cả mồ hôi lạnh. Hắn vội ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Có lẽ kẻ bán thuốc kia thấy ngươi ra tay hào phóng, dung mạo lại đẹp, không giống loại người hay quay lại gây sự, nên cố tình lừa ngươi. Ba bình đó có lẽ chỉ bình cuối cùng mới có tác dụng—"

Lời này vừa nói ra, ngay cả Long Ẩn cũng cảm thấy mình nói chẳng đáng tin chút nào. Phượng Thanh Vận đâu phải kẻ ngốc, nghe vậy, sắc mặt quả nhiên đen kịt, ngay lập tức ngồi bật dậy từ trong lòng Long Ẩn.

Long Ẩn còn muốn lại gần, nhưng bị Phượng Thanh Vận thẳng chân đá một phát vào vai: "...Câm miệng cho ta!"

Bàn chân phải trắng nõn cùng mắt cá chân trần nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Từ góc độ của Long Ẩn, theo đường nét đôi chân thon dài mà nhìn lên, thậm chí có thể thoáng thấy những điều bí mật sâu kín nhất.

Long Ẩn thoáng khựng lại, lập tức im lặng như lời y đã ra lệnh. Dẫu vậy, nơi y không nhìn thấy, yết hầu hắn khẽ động, mang theo những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng Phượng Thanh Vận nào hay biết điều này. Y vẫn ngỡ rằng hành động của mình tràn ngập uy áp, thậm chí mắng xong vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục nhấn chân lên vai Long Ẩn mà quở trách: "Ngươi là cái tên nói dối trơ trẽn, từ kiếp trước đến nay chưa từng thốt một lời khiến ta vui lòng!"

Chỉ là, lời trách mắng này đối với Long Ẩn, lại như rượu ngon càng uống càng say, hắn chỉ hận y không mắng thêm vài câu nữa.

Tuy nhiên, thân là Ma Tôn, việc để lộ ra sở thích kỳ quặc thế này quả thật chẳng vinh quang chút nào. Vì thế, Long Ẩn cố tình ra vẻ hối lỗi, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân y, ánh mắt bi thương như chịu nỗi oan ức nặng nề: "Hai đời cộng lại, thực sự không có lấy một câu sao?"

Phượng Thanh Vận thử rút chân về nhưng không thành, liền nổi giận mắng: "...Không có!"

Tâm trí y lại thầm nghĩ: "Dẫu có cũng không thèm nói cho tên khốn nhà ngươi!"

Long Ẩn bị sự đáng yêu của y làm tan chảy, chỉ muốn bật cười, nhưng diễn xuất của hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Nghe vậy, ánh mắt hắn bỗng chốc tối lại, giọng nói dịu dàng: "Quả thực, ta không giỏi ăn nói...Trong ảo cảnh, cũng chẳng có ai dạy ta điều đó. Kiếp trước vì thế mà khiến cung chủ phật ý, không ngờ kiếp này vẫn phạm sai lầm như vậy. Nếu cung chủ thật sự tức giận, ta nguyện dâng thân mình tạ lỗi, thỉnh hạ cấm ngôn chú để chuộc tội."

Miệng nói mình không giỏi ăn nói, nhưng lời lẽ lại khéo léo đầy tâm cơ. Đổi lại là Phượng Thanh Vận mất trí nhớ đêm qua, e rằng đã tin tưởng mà mềm lòng.

Chỉ là giờ đây, y đã không còn dễ bị lừa nữa. Nghe vậy chỉ lạnh lùng cười: "Vậy sao? Là ngươi nói đấy nhé."

Nói xong, y thật sự thi triển cấm ngôn chú. Long Ẩn vừa định mở miệng thì phát hiện mình không thể thốt ra lời nào!

Hắn ngẩn người, trên mặt thoáng hiện chút kinh ngạc hiếm hoi. Phượng Thanh Vận thấy vậy liền cong môi cười, vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Quả nhiên, ngươi im lặng trông dễ chịu hơn hẳn."

Long Ẩn: "..."

Hắn lần nữa cảm nhận sâu sắc cái gọi là tự làm tự chịu, hồi lâu không dám lên tiếng.

Một lát sau, không chịu nổi sự im lặng này, hắn đành dùng truyền âm hỏi: "Phượng cung chủ đại nhân khoan dung độ lượng, chỉ không biết..."

Hắn còn chưa kịp nói hết, Phượng Thanh Vận đã lạnh giọng cắt ngang: "Ngươi còn truyền âm thêm lần nữa, ta sẽ tăng thêm nửa ngày!"

Lần này, Long Ẩn cuối cùng cũng ngoan ngoãn, trở thành một kẻ câm lặng cao lớn đầy uy nghi.

Hắn im lặng, nhưng bên ngoài lại truyền đến âm thanh hỗn loạn lần nữa.

Phượng Thanh Vận nhíu mày, chợt nhớ ra mình bị đánh thức bởi tiếng động này.

Y ngẩng đầu hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Quay sang thì thấy Long Ẩn giơ hai tay ra hiệu rằng mình chẳng biết gì.

Phượng Thanh Vận không khỏi bực mình, đá hắn một cái: "...Ngươi đúng là vô dụng!"

Mắng thì mắng, nhưng khi đứng dậy thay y phục, y lại cẩn thận đặt sợi dây chuyền làm từ nghịch lân vào lớp áo trong. Sau đó khoác kiếm bào, kéo Long Ẩn ra khỏi chỗ ở.

Phong Đô vốn là nơi ngư long hỗn tạp, nay không biết vì lý do gì mà càng trở nên hỗn loạn.

Tiếng ồn ào vang lên không ngớt, dưới màn đêm đen đặc, từng tốp tu sĩ gấp gáp qua lại trên đường, khung cảnh chẳng khác nào bách quỷ dạ hành.

Phượng Thanh Vận chỉnh lại áo bào, định kéo một người hỏi thăm, vừa xoay người đã thấy Yêu tu hôm qua.

Mắt y sáng lên, lập tức chặn đối phương lại: "Dám hỏi, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi người đều gấp gáp như vậy?"

Yêu tu quay đầu, thấy y liền lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng chưa kịp nở nụ cười, ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt âm trầm của Long Ẩn, hắn lập tức đứng hình.

Long Ẩn tuy bực bội đến cực điểm, nhưng vì bị hạ cấm ngôn chú, chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn đối phương đầy u ám.

Phượng Thanh Vận thấy Yêu tu sợ hãi không dám mở miệng, liền kéo Long Ẩn ra sau lưng, mỉm cười nói: "Phu quân ta đã bị ta hạ độc đến câm rồi, ngài không cần sợ."

Long Ẩn: "..."

— Hạ độc câm?!

Tên yêu tu kia lập tức trợn to mắt kinh ngạc, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn.

"...Hết canh Mạnh Bà lại đến hạ độc câm, vị mỹ nhân này rốt cuộc đang chơi trò gì với đạo lữ của mình vậy?!"

Chẳng lẽ y tu Vô Tình Đạo nên phải giết phu chứng đạo?

Yêu tu nghĩ đến đây, khi nhìn lại vị mỹ nhân ôn nhuận như ngọc mà mình vừa thấy ban nãy, trong mắt đã đầy vẻ kinh hoàng. Hệt như sợ chỉ cần trả lời không vừa ý Phượng Thanh Vận sẽ bị lột da sống ngay tại chỗ. Vì thế, hắn vội vàng cung kính đáp: "...Bẩm tiền bối, là Quỷ Môn đột nhiên mở trước thời hạn!"

Phượng Thanh Vận hơi sững người, ngước mắt nhìn về hướng đông đảo người đang chen lấn, quả nhiên là phía Quỷ Môn.

"Quỷ Môn sao lại mở trước thời hạn?"

Trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn với Yêu tu kia: "Đa tạ các hạ đã chỉ điểm."

Nụ cười của y như gió xuân thổi qua, nhưng yêu tu lại thấy lạnh sống lưng, vội cúi đầu cung tiễn, không dám có bất kỳ ý niệm không an phận nào.

Phượng Thanh Vận theo lời chỉ dẫn, dẫn theo Long Ẩn tiến về phía Quỷ Môn.

Tới nơi, hai người thấy trước Quỷ Môn là một biển người đông đúc. Trong màn đêm, cảnh tượng ấy chẳng khác gì vô số vong hồn đang xếp hàng chờ đầu thai, mang theo cảm giác rờn rợn khó tả.

Phượng Thanh Vận nhíu mày, nhanh tay kéo Long Ẩn lại khi thấy hắn định lao thẳng về phía Quỷ Môn.

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của hắn, y liền nói: "Xếp hàng trước đã, xem tình hình thế nào."

"Quỷ Môn không mở vào ngày rằm, lần này rõ ràng là đại hung, ta nghi ngờ có điều bất thường."

Long Ẩn nghe vậy thì khựng lại, gật đầu rồi đứng ở cuối hàng cùng y.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám tu sĩ đang xếp hàng đã có kẻ nhạy bén phát hiện ra điều gì đó.

Theo dõi một hồi, họ càng khẳng định suy đoán của mình: mỹ nhân mang khí chất không che giấu nổi kia đang đi cùng một nam nhân bị câm!

Trong giới tu chân, trừ những Phật tu tu luyện Bế Khẩu Thiền, rất hiếm kẻ khiếm khuyết ngũ giác mà có thể nhập đạo. Nếu có, hoặc là con cháu thế gia được bồi dưỡng, hoặc là kẻ đại hung đại ác bị Thiên Đạo trừng phạt.

Nhưng trong thời đại Thiên Đạo đã diệt vong, loại thứ hai gần như tuyệt tích, chỉ còn khả năng đầu tiên.

Vì thế, không ít kẻ tâm địa hiểm ác đã lầm tưởng Phượng Thanh Vận là thiếu gia thế gia đi cùng gã nô bộc câm, trong lòng nảy sinh ác ý vi diệu.

Ở nơi như Phong Đô này, mỹ nhân nhìn qua đúng là dễ bắt nạt.

Dòng người vẫn chưa di chuyển, Phượng Thanh Vận hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy ác ý xung quanh, còn tiện tay kéo Long Ẩn, ngăn ánh mắt thâm trầm của hắn.

Y khẽ bám lấy tay hắn, nói: "Ngươi đi xem phía trước có chuyện gì, tại sao hàng mãi không nhúc nhích."

Long Ẩn hoàn hồn, nhướng mày chỉ vào cổ họng mình. Phượng Thanh Vận hừ nhẹ, đẩy hắn một cái: "Cứ câm mà đi, đừng mặc cả với ta."

Long Ẩn cười, quả thực làm theo, câm lặng tiến về phía trước.

Sau khi hắn rời đi, một Ma tu đứng sau họ quan sát toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt lóe lên một tia âm u, trong lòng nổi lên tính toán.

Ma tu tự nhận mình khác biệt với đám tán tu không có mắt nhìn, không tin Long Ẩn thật sự là người câm mà nhìn ra ngay hắn là Ma tu bị Phượng Thanh Vận hạ chú cấm ngôn nên không thể nói.

Dù vậy vẫn không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi đây là chuyện thường tình của những tiểu thiếu gia kiêu ngạo nuôi Ma nô.

"Chẳng phải những mỹ nhân như vậy khi chịu khổ sẽ càng thú vị sao?"

Ý nghĩ vừa nảy, gã lập tức run rẩy hưng phấn, ra hiệu cho thuộc hạ.

Tên Ma nô tiến lên, làm bộ hành lễ với Phượng Thanh Vận nhưng giọng điệu lại ngạo mạn: "Vị công tử này, chủ nhân ta là Đại Hoang Ma Vương, đặc biệt sai ta đến mời ngài qua nói chuyện."

Phượng Thanh Vận nhướng mày, bình thản đáp: "Đại Hoang Ma Vương? Chưa từng nghe qua."

Tên Ma nô cứng họng, vội vã nói thêm: "Chủ nhân ta quyền uy vô song, tài phú đầy thành, chắc chắn sẽ không để công tử chịu thiệt thòi."

Phượng Thanh Vận chỉ cười nhạt: "Đa tạ hảo ý, nhưng việc này ta phải đợi phu quân trở về bàn bạc rồi mới quyết định."

Ma nô tức giận, còn Đại Hoang Ma Vương đã mất kiên nhẫn, bước lên cười khẩy: "Phu quân? Là cái tên bị câm đó sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Phượng Thanh Vận trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngài có ý gì?"

Ma Vương cười gian, giơ tay định chạm vào cằm y nhưng bị y nghiêng đầu tránh đi. Gã tức tối, kéo mạnh dây chuyền trên cổ y, định uy hiếp: "Hắn không trở lại được đâu! Nếu ngươi theo ta, có lẽ còn—"

Lời chưa dứt, gã đã giật ra một mảnh vảy đen ánh kim, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ma khí trên đó chấn động, loạng choạng lui lại.

...Chỉ là một mảnh vảy, sao lại mang ma khí kinh khủng như vậy?!

Lúc Ma Vương hồi thần lập tức thẹn quá hóa giận nhưng trên mặt lại không muốn để lộ. Gã cứng miệng, yếu lòng, mỉa mai nói: "Ta còn tưởng nam nhân câm của ngươi là nhân vật gì, hóa ra chỉ là một con trường xà đen sì—"

Ngay khoảnh khắc sau, một tiếng vang vi diệu như lụa là bị xé rách vang lên, máu tươi tung tóe, tiếng kinh hô quanh đó bỗng chốc nổi lên như sóng cuộn.

Cảnh tượng trước mắt như bị đóng băng trong khoảnh khắc.

Những dây leo đầy gai nhọn quấn hoa hồng trong chớp mắt xuyên thủng đan điền của tên Ma tu. Những đóa hồng đỏ rực trên đó tựa hồ càng thêm yêu dị, kỳ quái.

Phượng Thanh Vận ngồi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn tên Ma tu đang ngã gục dưới chân mình, sắc mặt vì đau đớn và kinh hãi mà méo mó.

Xung quanh, vô số người kinh ngạc đến ngây người, chỉ có vài Yêu tu kiến thức rộng rãi bật thốt lên một tiếng hít khí lạnh: "Là Huyết Tường Vi—"

Nghe đến đây, sắc mặt mọi người lập tức đại biến.

—Huyết Tường Vi chính là hung chi cực đại, vạn năm hiếm có, hóa hình càng là chuyện kinh thế hãi tục.

Sau khi mọi người hồi thần, ai nấy đều muốn tránh thật xa, chẳng mấy chốc đã dọn ra một khoảng đất trống.

Tên Ma nô trước đó còn cáo mượn oai hùm, giờ đây đã sợ đến mặt mày tái nhợt. Chỉ có Ma Vương hồi thần lại vùng vẫy trong cơn hấp hối, gắng sức túm lấy dây leo chính của Phượng Thanh Vận, vừa ho ra máu vừa mắng: "Ở...ở Quỷ Thành mà dám sát hại Ma tu, ngươi không sợ Ma Tôn trách phạt sao—!?"

Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sâu xa nói: "Ý của các hạ là, Ma Tôn của các ngươi sẽ vì một kẻ phế vật như ngươi mà ra tay với ta sao?"

Long Ẩn vừa dẫn người trở về đã nghe thấy câu nói này.

Ngẩng mắt lên, hắn nhìn thấy Phượng Thanh Vận nhàn nhã ngồi đó, đôi mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn tựa như đang quan sát một con kiến hèn mọn. Dưới chân y, tên Ma tu bị xuyên thủng đan điền đang quỳ rạp, thoi thóp cầu sinh.

Những nụ hoa đỏ thắm rủ xuống bên cạnh Phượng Thanh Vận thoáng hiện vẻ chán ghét, nhả ra chút máu khí vừa hút, biểu hiện như thể cực kỳ kén chọn.

Cảnh tượng này khiến Long Ẩn không nhịn được khẽ nhếch môi, nhưng chẳng bao lâu nụ cười trên mặt hắn cũng tắt ngấm.

"Ngươi, đồ tiện nhân lớn lối! Bổn vương từng vào Ma Cung làm cận thị của Vương!" Tên Ma Vương túm lấy dây leo chính của Phượng Thanh Vận, vừa rít gào vừa mắng chửi: "Bổn vương là tâm phúc của Ma Tôn!"

"Thật sao."

Phượng Thanh Vận nhướng mày, ánh mắt lướt qua Long Ẩn, mang theo vài phần trêu tức. Y vừa định mở miệng, tên Ma tu kia lại không biết vì bản năng cầu sinh khi cận kề cái chết, hay vì đau đớn quá độ làm đầu óc mê muội, mà bật thốt thêm một câu không đầu không đuôi: "Nếu biết ngươi - tiện nhân này, dám đối xử với ta như vậy...Ma Tôn nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Long Ẩn: "..."

Phượng Thanh Vận vốn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng nghe đến đây, khóe môi y không nhịn được khẽ cong lên. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt giận dữ bốc lửa như muốn giết người của Long Ẩn, y rốt cuộc bật cười thành tiếng, một tràng cười thanh thoát vang vọng.

Tên Ma Vương còn tưởng rằng y đang chế nhạo mình, cơn giận lại càng bốc cao, định mở miệng mắng chửi tiếp. Nhưng chưa kịp nói gì, gã đột nhiên cảm nhận được một bóng đen lớn bao trùm lấy mình.

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân khiến hắn không khỏi run rẩy. Gã ngẩng đầu, chợt thấy phu quân câm của hoa yêu này đang đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lẽo nhìn xuống. Bên cạnh còn có một thị giả Hoàng Tuyền y phục phi phàm.

Chưa đợi Ma Vương hồi thần, thị giả Hoàng Tuyền đã bước lên trước, cúi đầu cung kính với Phượng Thanh Vận: "Lân Sương Kiếm Tôn từ phương xa đến, chủ nhân ta cảm niệm khách quý giá lâm, vì thất lễ tiếp đón, nên đặc biệt mở Quỷ Môn, bày tỏ lòng kính ý."

Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro