Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hang động

Long Ẩn thấy y phản ứng mạnh như vậy, lập tức cười càng thêm ngông cuồng: "Nhìn thấy bổn tọa kích động đến mức này, cũng không cần quá mức như vậy đâu."

Phượng Thanh Vận vạn lần không ngờ sẽ gặp lại kẻ thù năm xưa ở nơi đất cằn sỏi đá này. Trong khoảnh khắc, y thậm chí còn tưởng đây là ảo cảnh.

Nhưng vết đau nhói âm ỉ ở bụng bị gió nóng cứa qua như đang nhắc nhở y rằng, đây không phải là ảo giác.

Giây phút đó, y gần như nghĩ tất cả đều là âm mưu của Ma Tôn. Y thậm chí đã định rút kiếm, nhưng ngay giây tiếp theo, khi vô tình nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của Long Ẩn, y lại đứng sững tại chỗ.

——Giữa bóng tối, vị Ma Tôn cao cao tại thượng kia lại cụt đi cánh tay phải, chỉ dùng một tay còn lại để chống lấy ma đao, toàn thân đầy máu dựa vào vách đá.

Trong ánh sáng mờ nhạt của sơn động, Ma Tôn mà thế nhân khiếp sợ e dè giờ đây trông chẳng khác nào một nam tử nhân gian với diện mạo anh tuấn, sâu hoắm, mang nét bá đạo xâm lược.

Ngoài ra, không còn gì khác. Hắn không có ba đầu sáu tay, cũng chẳng có gương mặt dữ tợn nanh dài.

Nếu bỏ qua luồng ma khí áp bức không thể che giấu quanh thân, thì thay vì Ma Tôn, hắn giống một vị đế vương nhân gian đang trên bước đường cùng nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất.

Chỉ là, dù thế nào đi nữa, vị Ma Tôn đứng đầu ma đạo giờ đây cũng không thể thay đổi thực tế rằng hắn đã mất một cánh tay. Vải nơi cánh tay cụt bị máu tươi thấm đẫm không còn hình dạng, thậm chí ngay cả vách đá kia cũng loang lổ vết máu đã khô.

Bộ dạng này của hắn nói là chật vật không thể tả cũng chẳng quá lời. Từ khi Phượng Thanh Vận quen biết Long Ẩn đến nay, y chưa từng thấy hắn có dáng vẻ như vậy.

Đến mức khi y bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác hoang đường khiến y nhất thời luống cuống chân tay.

Nhưng điều hoang đường hơn vẫn còn ở phía sau.

Phượng Thanh Vận lấy lại tinh thần, gần như theo bản năng thả thần thức ra dò xét tình trạng của Long Ẩn, nhưng...

——Y lại cảm nhận được sinh cơ vô biên. Và luồng ma khí lẫn lộn sinh cơ này, lúc này đây, đang chống lại Thiên Băng địa liệt.

Phượng Thanh Vận sững sờ.

Dù là ai cũng có thể nhận ra, dưới chân trời này —— vị Ma Tôn Long Ẩn được xem là người đứng đầu tam giới, dù quanh thân tràn ngập sinh cơ vô tận, nhưng bản thân hắn hiển nhiên đã không còn sống được bao lâu.

Mà nguyên nhân hắn sắp chết, lại là vì chống chọi với Thiên Băng.

Sinh mệnh của cả thế gian, giờ đây đặt trên vai của Ma Tôn.

Sự hoang đường ập tới bao trùm lấy Phượng Thanh Vận, khiến y nhất thời quên cả chuyện cãi lại, giống như ngầm thừa nhận những lời trước đó của Long Ẩn.

Ma Tôn sắp chết trước mắt, thế mà hắn vẫn như không có việc gì xảy ra. Thấy y im lặng, hắn thậm chí còn có thể cười:
"Hôm nay tính tình ngươi sao tốt hơn trước rồi, thế nào, vị sư huynh tốt của ngươi cuối cùng cũng chạy theo người khác à?"

Lời này vừa thốt ra, Phượng Thanh Vận đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng mình gặp Mộ Hàn Dương trước khi Thiên Băng xảy ra.

Khi đó hai người cãi nhau một trận lớn, không vui mà chia tay. Mà nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tất cả lại là người trước mặt này.

Không ai ngờ được, trong bóng tối, điều Mộ Hàn Dương lo sợ nhất lại thành sự thật theo một cách nào đó.

Trong lòng Phượng Thanh Vận dấy lên một cảm giác khó tả, nhưng đối diện với một kẻ sắp chết, y vẫn cố gắng kìm nén, không rút kiếm, cũng buông xuống phần nào đề phòng, mím môi lạnh nhạt hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Sau núi nhà ngươi, ngươi còn hỏi bổn tọa?" Long Ẩn nhướng mày đáp.

Phượng Thanh Vận cười nhạt phản bác:
"Ngươi cũng biết đây là hậu sơn Tiên Cung, một tên ma tu như ngươi, sao lại xuất hiện ở hậu sơn Tiên Cung của ta?"

Chủ nhân Tiên Cung đối thoại với Ma Tôn bằng thái độ như vậy, chẳng khác gì hai người quen biết lâu năm đến mức không cần câu nệ lễ nghi.

Thế nhưng sự quen thuộc đến mức kỳ lạ giữa hai người lại chẳng ai cảm thấy có gì sai.

Long Ẩn nhướng mày, đầy vẻ hợp tình hợp lý đáp: "Thiên hạ này là của bổn tọa, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi làm gì được ta?"

Phượng Thanh Vận tức đến nghẹn, theo bản năng định rút kiếm, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, trái tim bỗng nhói lên.

Kẻ thù từng khí phách lẫm liệt, chỉ một kiếm đã đánh bại y trước Tiên Môn năm nào, giờ đây lại thành ra bộ dạng này để chống lại Thiên Băng.

Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại cơn tức, cau mày đảo mắt quan sát nơi kỳ lạ này để dời sự chú ý, nhưng phát hiện nơi đây chẳng có gì đặc biệt, giống như một sơn động bình thường.

Qua một lúc, y mới khó khăn ổn định lại cảm xúc, quay đầu kìm nén lửa giận hỏi: "...Long Ẩn, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?"

Long Ẩn như thể rất thích nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của y, nghe vậy liền cười khẽ, tiện tay cắm ma đao sang bên, dùng một tay còn lại chống cằm, thản nhiên đáp: "Cái này mà cũng không nhìn ra? Bổn tọa đang chờ phi thăng đây."

Trái tim Phượng Thanh Vận giật thót:
"Thiên đạo đã diệt ba ngàn năm, phi thăng cái gì ——"

"Cơ duyên thiên đạo, chẳng phải ngươi đã cảm nhận được rồi sao." Long Ẩn ngắt lời: "Nếu không, ngươi đến đây thật sự là vì bổn tọa?"

Tim Phượng Thanh Vận đập mạnh:
"...Ngươi có ý gì?"

""Đại đạo ngũ thập , thiên diễn tứ cửu ---" Ma Tôn lại cố làm ra vẻ huyền bí, thốt lên: "Nhân kỳ nhất tuyến sinh." (Dù thiên đạo vô tình đến mấy vẫn luôn có "một đường sống" cho người biết nắm bắt cơ hội.)

Phượng Thanh Vận không bị lừa bởi những lời ấy, chỉ trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên trong lòng dấy lên một suy đoán khó diễn tả. Khuôn mặt y lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Phượng Thanh Vận ngay tức khắc thu kiếm lại, bước đến trước mặt Long Ẩn, nắm chặt lấy vạt áo đã thấm đẫm máu của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiên Băng là...Ngươi vì muốn bản thân phi thăng mà lại định để cả thiên hạ chôn cùng?!"

Long Ẩn khựng lại, có vẻ như không ngờ y lại suy đoán như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn phá lên cười, tiếng cười vang dội đầy khoái trá, như thể vừa nghe thấy điều gì hết sức nực cười.

Phượng Thanh Vận bị tiếng cười của hắn làm cho bối rối, không nhịn được mà cau mày.

"Ngươi thật là...Bổn tọa đâu có giống vị sư huynh đẹp mã vô dụng của ngươi." Long Ẩn buông ma đao, nắm lấy bàn tay đang siết chặt áo mình của đối phương, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy kiêu ngạo: "Đạo của bổn tọa không cần nhờ đến thiên hạ giúp sức."

Giọng hắn tuy đã mang chút yếu ớt, nhưng khí thế ngang tàng, ánh mắt coi thường vạn vật vẫn không hề suy giảm.

Phượng Thanh Vận bị ý tứ trong lời nói của hắn làm cho ngỡ ngàng, thậm chí tạm thời quên mất cảm giác nơi bàn tay đang chạm vào. Y cau mày hỏi: "Ngươi rốt cuộc có ý gì?"

Thế nhưng, Long Ẩn lại không trả lời ngay.

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn chăm chú nhìn thẳng vào y, tựa như một loài thú lớn mang theo ác ý đầy tinh tế.

Bản năng của một linh thực khiến Phượng Thanh Vận cảm thấy lạnh người, cơ thể không tự chủ mà run rẩy.

"Ý ta là..." Long Ẩn nhếch môi cười, đáp: "Cách phi thăng của bổn tọa xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Phượng cung chủ, nếu ngươi chết, đạo của bổn tọa sẽ thành."

Phượng Thanh Vận mất đến hai giây mới nhận ra những lời hắn vừa nói có ý gì, sau đó lông mày lập tức nhíu chặt. Y giật tay khỏi bàn tay trái còn lại của hắn, bật thốt: "Ngươi...đang nói nhảm cái gì vậy?"

Phượng Thanh Vận tức đến nghẹn lời, chỉ muốn một kiếm kết liễu hắn cho xong.

Thế nhưng cơn giận của y không phải vì những lời ngông cuồng đòi lấy mạng y của Long Ẩn.

Người này rõ ràng đã cạn kiệt sinh lực, hiển nhiên là đã dốc hết sức mình để chống chọi Thiên Băng...Đường đường chính chính đạo, mà lại phải nhờ một ma tu gánh vác càn khôn, thực nực cười đến mức nào!

Nhưng cũng chính vì thế, y mới cố gắng kìm nén, kiên nhẫn nghe hắn nói.

Không ngờ con người này qua bao nhiêu năm vẫn thế, y đúng là không nên tin vào mấy lời ma quỷ của hắn.

Thế nhưng, ngay lúc đó, Long Ẩn khẽ nhướn mày, vẻ mặt không giống như đang đùa.

Nhìn biểu cảm ấy, sau một thoáng cảm giác hoang đường, lòng Phượng Thanh Vận bất chợt chấn động. Một suy đoán còn hoang đường và khó tin hơn nữa lại lóe lên trong đầu y.

Trước đây, Phượng Thanh Vận vô cùng chắc chắn rằng sự lo lắng của Mộ Hàn Dương hoàn toàn là dư thừa, bởi vì y biết rõ một bí mật mà cả thiên hạ không ai hay biết:

Đạo mà Ma Tôn Long Ẩn tu luyện chính là vô tình đạo, thứ đã tuyệt tích từ trước khi thiên đạo diệt vong.

Mà từ cổ chí kim, vô tình đạo chỉ có một cách duy nhất để phi thăng —— đó là cắt đứt trần duyên.

Mà trần duyên này không chỉ là tình duyên như thế gian thường nghĩ, mà còn bao gồm cả thân duyên và hữu duyên.

Chỉ có điều, thân duyên thì khó tụ khó dứt, hữu duyên dễ dứt nhưng khó tụ.

Tình thân và tình bạn phần nhiều dựa trên ân nghĩa, dễ dẫn đến chấp niệm, rất dễ bị thiên kiếp hủy diệt, được chẳng bù mất.

Trong ba loại duyên, chỉ có tình duyên là dễ tụ mà cũng dễ dứt nhất.

Dễ tụ bởi nó phần nhiều là nhân duyên gặp gỡ, dễ dứt vì kẻ đoạn tình dứt duyên trong lịch sử đã quá nhiều, tiền lệ cũng không thiếu.

Mà những tiền lệ ấy, suy cho cùng chỉ gói gọn trong hai cách:

Một là, mỗi người một ngả, từ biệt không oán trách.

Nếu không thể yên bình, thì một là chia tay hai ngả, hai là một kiếm chém đứt, buông bỏ mọi niệm mà nhập ma.

Nếu chọn cách đầu tiên, khi chia tay đôi đường và phi thăng, hai người sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Tuy nhiên, nếu chọn cách thứ hai, đạo lữ đã khuất của người phi thăng sẽ hóa thành một dạng tâm ma, luôn theo sát bên họ. Tâm ma này không già không chết, hiện diện cho đến khi người phi thăng trải qua Ngũ Suy Thiên Nhân, dẫn đến cơ thể tan rã.

Nhưng bất kể chọn cách nào, nếu đã đi theo con đường đoạn tình diệt duyên, đối tượng bị cắt duyên nhất định phải là đạo lữ chí tình chí nghĩa của người phi thăng, có thiên địa làm chứng.

Nói cách khác, hai điều kiện tiên quyết để đoạn duyên là chân tình và đúng người, thiếu một thứ cũng không được.

Mà Phượng Thanh Vận, người ngưỡng mộ Mộ Hàn Dương suốt hơn 500 năm, thậm chí còn là đạo lữ đã tế trời của gã, thì điều này đã là chuyện ai ai cũng rõ.

Huống hồ, vô tình đạo yêu cầu đoạn tình diệt duyên ngay từ khi nhập đạo, không phải đợi đến ngày phi thăng mới thực hiện.

Vì thế, bất kể Ma Tôn có phi thăng hay không, chuyện này cũng chẳng liên quan đến y. Người này hiển nhiên chỉ đang bịa chuyện trong lúc hấp hối để trêu chọc y mà thôi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phượng Thanh Vận lập tức lạnh hẳn đi, nói: "Ngươi không muốn nói cũng thôi, cần gì phải lấy ta ra làm trò vui?"

"Biết ta nói nhảm mà vẫn nghiêm túc thế này, chẳng lẽ ngay cả đùa cũng không nghe ra?" Ma Tôn nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn không giống một người tu vô tình đạo: "Còn việc trêu chọc...ai bảo khuôn mặt của Phượng cung chủ lại khiến người ta nhìn mà chỉ muốn bắt nạt cho vui làm chi?"

Nghe vậy, sắc mặt Phượng Thanh Vận trở nên khó chịu. Y đứng trong bóng tối, nhìn hắn từ trên cao trong ba giây, rồi đột ngột rút kiếm. Mũi kiếm lạnh buốt và sắc bén chỉ cách cổ họng hắn chưa đến nửa tấc.

Sau đó, y đâm mũi kiếm xuyên vào bức tường đá phía sau hắn, lạnh lùng nói:
"Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi đến đây...rốt cuộc là vì cái gì?"

Cả đời Lân Sương Kiếm Tôn với đôi mắt sắc lạnh như gió băng, hơn tám phần vẻ giận dữ đều dành cho người trước mặt.

Thế nhưng, chính y lại không biết rằng, khi y tức giận, vẻ đẹp của y càng rực rỡ như ngọc sáng lấp lánh, làm người ta kinh ngạc đến mức phản tác dụng.

"Ta đã nói rồi, là vì phi thăng." Long Ẩn nhìn thẳng vào y trong ba giây, sau đó bật cười khẽ, giọng điệu đầy mỉa mai: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ bổn tọa đến vì mang lòng nhân ái, muốn hy sinh thân mình để vá trời, cứu giúp thế gian sao?"

Dứt lời, không đợi Phượng Thanh Vận phản ứng, Long Ẩn bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đồng tử của Phượng Thanh Vận co rút lại, nhưng y vẫn thấy rõ ánh mắt tràn đầy khí thế xâm lược của đối phương khi nhìn thẳng vào mình ở cự ly gần.

"Nếu thật là vậy..." Hơi thở phảng phất trên xương quai xanh của y, lời nói đầy sự mỉa mai với chính đạo và ác ý không chút che giấu: "Vậy mặt mũi của các ngươi, nhất là vị sư huynh tốt của ngươi, từ nay về sau biết để đâu cho ổn đây?"

Phượng Thanh Vận bị lời nói đâm trúng tâm sự, sắc mặt vừa kìm nén được một chút lại xuất hiện vết rạn. Y nắm chặt kiếm, mạnh tay đẩy xuống, lập tức khiến máu tràn ra bên cổ của Long Ẩn.

Nhưng, dường như y càng phẫn nộ, Long Ẩn lại càng thấy thú vị.

"Hôm nay ngươi và ta đều sẽ chết ở đây." Long Ẩn nói như không hề để tâm: "Đã cùng ta táng thân nơi này, cung chủ, đừng hung dữ như thế."

Hắn vừa nói vừa nâng tay đặt lên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng đẩy ngược lại. Ngay lập tức, đầu ngón tay hắn bị kiếm khí đóng băng đến trắng bệch.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn dường như đã chắc chắn rằng Phượng Thanh Vận sẽ không thể làm ngơ khi nhìn thấy cảnh này.

Hơn nữa, hắn tin chắc rằng vì thiên hạ đã khinh thường Phượng Thanh Vận, y sẽ ở đây cùng hắn đến phút cuối.

Phượng Thanh Vận tức đến mức suýt nghẹn.

Thế nhưng, quả thực hắn đã nắm bắt được điểm yếu của y. Sau ba giây ngừng lại, y không nói lời nào, thu kiếm về, lạnh mặt đi đến một góc khác của sơn động rồi ngồi xuống, như thể đã quyết dù có chết cũng phải giữ khoảng cách với Ma Tôn.

Nhưng khi y thả toàn bộ linh lực để cố chống lại sự sụp đổ của thiên địa, dòng linh lực ấy lại vô tình cuốn lấy ma khí trong sơn động.

Khoảng cách mà y cố ý giữ lập tức trở nên vô nghĩa, nhìn thế nào cũng giống như đang giận dỗi.

Thấy vậy, Long Ẩn lập tức nở nụ cười đầy thú vị. Một Ma Tôn sắp chết lại nhàn nhã trêu chọc: "Nói mới nhớ...Bổn tọa thật tò mò, cảm giác sắp treo cổ trên một cành cây khô như thế nào, cung chủ?"

Phượng Thanh Vận lạnh mặt, không đáp lại hắn.

Tuy nhiên, y càng giữ vẻ mặt lạnh lùng, lại càng dễ thu hút sự trêu chọc từ người kia, giống như suốt ba trăm năm qua chưa từng thay đổi.

"Tiểu cung chủ à, sư huynh kia của ngươi giờ e rằng đang cùng tên tiểu bạch kiểm đó tâm sự những lời mật ngọt, thề hẹn kiếp sau tái ngộ rồi ấy chứ." Long Ẩn vừa hờ hững vừa giễu cợt: "Còn ngươi, loanh quanh sáu trăm năm, cuối cùng chỉ có thể cùng bổn tọa - một ma đầu - ngồi đây chờ chết. Cảm giác thế nào?"

Những lời chọc tức vang bên tai không ngừng nghỉ, lý ra Phượng Thanh Vận nên giống như trước, đáp trả một cách đanh thép, tệ lắm cũng phải khiến tên kia ngậm miệng lại.

Thế nhưng lần này, hiếm hoi thay, Phượng Thanh Vận lại im lặng.

—Bởi vì y có thể nghe ra sự yếu ớt ẩn trong lời nói của đối phương.

Anh hùng cuối đời, một đời lẫy lừng nay lại ngã xuống khi đang độ thanh xuân.

Ma Tôn Long Ẩn không chết dưới tay y, kẻ được xem như tử địch cả đời, thậm chí cũng không phải chết trong tay bất kỳ một tu sĩ chính đạo nào.

Vậy mà giờ đây, lại sắp chết vì thiên hạ.

...Thật nực cười biết bao.

Một nỗi phức tạp khó tả len lỏi trong lòng Phượng Thanh Vận, đó là một cảm giác không thể diễn đạt thành lời.

Không đau, cũng chẳng chua xót, chỉ là chút gì đó tiếc nuối.

Một loại tiếc nuối khi gặp được kỳ phùng địch thủ nhưng lại phải chứng kiến đối phương bỏ mạng khi đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.

Nhưng dường như Long Ẩn sinh ra chính là để khiến y tức giận.

"Bổn tọa nghe nói, vị sư huynh tốt của ngươi thay lòng đổi dạ, cùng kẻ khác xuống núi rồi...Chậc, vậy thì tiểu cung chủ Phượng Thanh Vận từ nay về sau chẳng phải sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới sao? Tội nghiệp quá đi."

Chút cảm giác đồng cảm vừa nhen nhóm trong lòng Phượng Thanh Vận còn chưa kịp lan tỏa, đã nhanh chóng bị cơn giận dữ lấp đầy.

Vì ngay sau đó, người kia chống cằm, cười như không cười, buông ra một câu: "Vậy nên, nghĩ tới chuyện tái giá chưa, tiểu cung chủ?"

"Minh hôn cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro