Chương 49: Đảo lộn
Phượng Thanh Vận thản nhiên nói xong, cầm lấy ba bình canh Mạnh Bà rồi xoay người định rời đi, để lại tên Yêu tu đứng ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng.
Tên Yêu tu nằm mơ cũng không ngờ một mỹ nhân như vậy lại đã có đạo lữ, mà qua lời y nói, đạo lữ kia dường như còn là một nam nhân. Lại càng không ngờ rằng y mua ba bình canh Mạnh Bà này là để...hạ dược nam nhân kia!
Nghe đến đây, trong lòng Yêu tu lập tức dấy lên vô số suy đoán. Những câu chuyện bi thương lần lượt hiện ra, chẳng hạn như một mỹ nhân chính đạo vì tu vi không đủ, bị ép buộc phải kết đạo lữ, nhưng trong lòng lại cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, đành bất đắc dĩ chọn cách hạ dược để giải quyết.
Dẫu sao nhìn vẻ ngoài ôn nhu lễ độ của mỹ nhân, y chắc chắn không giống kiểu người phóng túng như Yêu tu bọn họ. Chính đạo luôn xem trọng lễ nghĩa luân thường, mỹ nhân này lại còn có nam đạo lữ, chắc chắn là bị ép buộc vì sắc đẹp mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Yêu tu bỗng nhiên dấy lên một ý tưởng. Nếu hắn có thể cứu y thoát khỏi bể khổ, biết đâu mỹ nhân này sẽ cảm kích mà nhìn hắn bằng một ánh mắt khác thì sao!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngực hắn đã sục sôi một cảm giác khó tả.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một áp lực khổng lồ bỗng ập tới khiến toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng, lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy một nam tử anh tuấn đến mức không giống người phàm đang đứng đó, ánh mắt khóa chặt mỹ nhân.
Khi phát hiện hắn nhìn sang, nam tử kia thậm chí không thèm liếc hắn một cái, chỉ hờ hững quét mắt qua, vậy mà đã đủ khiến Yêu tu sợ đến tim đập chân run.
Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kinh hãi tự hỏi: "Người này xuất hiện từ lúc nào?!"
Hắn vừa định nhắc nhở mỹ nhân mua thuốc, lại thấy mỹ nhân quay đầu, thẳng thắn nhìn người nam tử kia. Nhìn thấy ánh mắt của y, nam tử lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi mua nhiều canh Mạnh Bà như vậy định hạ dược ai?"
Yêu tu nghe vậy, tim giật thót, lập tức nhận ra — đây chính là nam đạo lữ của mỹ nhân! Kế hoạch trong đầu hắn đã hoàn toàn bại lộ!
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đứng giữa hai lựa chọn: chạy trốn hoặc anh hùng cứu mỹ nhân. Không chút do dự, hắn chọn...chạy trốn.
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, hắn đã thấy mỹ nhân chẳng hề để tâm, cứ như đã quen với cảnh này. Y thản nhiên cầm lấy ba bình thuốc, chẳng buồn che giấu. Sau khi thu hết vào trong túi trữ vật, y mới nhàn nhạt liếc nhìn người kia, giọng điệu cực kỳ chính đáng: "Hạ dược ngươi."
Yêu tu sững sờ, há hốc miệng, thậm chí không tin nổi vào tai mình.
Đây rõ ràng là công khai tuyên bố!
Long Ẩn nghe vậy liền bật cười: "Lại lừa ta. Vừa rồi ta nghe người bán thuốc nói, Diêm La Vương và Minh Chủ thường dùng canh Mạnh Bà để đối ẩm. Sao đến chúng ta lại chỉ có mình ta uống? Thật bất công, chẳng lẽ không thể cùng uống sao?"
Phượng Thanh Vận mặt không đổi sắc, xoay người bỏ đi: "Đối ẩm cái gì, ta không uống, ngươi uống."
Long Ẩn cười, bước theo sau, tay nhẹ nhàng vòng qua eo y, khẽ kéo một cái đã ôm mỹ nhân vào lòng. Hắn cúi người, truyền âm với giọng điệu có chút tủi thân: "Phượng cung chủ thật sự thích người trẻ tuổi sao? Đây là chê bổn tọa lớn tuổi, muốn dùng canh Mạnh Bà để biến bổn tọa về vài trăm tuổi ư?"
Phượng Thanh Vận đã quá quen với kiểu đùa cợt của hắn, khẽ hừ một tiếng: "Biết bản thân là trâu già gặm cỏ non thì tốt. Đừng được lợi còn ra vẻ."
"Cái này sao có thể gọi là trâu già gặm cỏ non." Long Ẩn bật cười, ghé sát tai y, cố ý thấp giọng trêu chọc: "Rõ ràng là gặm nụ hoa thơm ngát mà."
Phượng Thanh Vận thoáng khựng lại, nghe hắn giữa chốn đông người lại dám nói mấy lời này, lập tức thẹn quá hóa giận, nhéo mạnh vào má hắn, giọng đầy nguy hiểm: "Lắm lời quá — rốt cuộc ngươi có uống không?"
Long Ẩn cười khẽ, nói: "Uống, uống, uống, đương nhiên phải uống. Quân thượng ban, sao dám từ chối."
Nói rồi, hắn ngó quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai liền vén tấm khăn trắng che mặt của Phượng Thanh Vận, cúi đầu hôn nhẹ một cái: "Chớ nói một chén canh Mạnh Bà...cho dù là độc dược ta cũng uống."
Phượng Thanh Vận bị hắn hôn nhẹ một cái, cũng không nói gì, chỉ cách lớp sa mỏng nhìn hắn. Nhưng ánh mắt ấy phối hợp với khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt, không thể che giấu nổi sự hài lòng.
Có được lời này của Long Ẩn, toàn bộ tâm tư của Phượng Thanh Vận đều đặt hết lên ba bình canh Mạnh Bà, nhất thời chẳng còn hứng thú dạo chơi loanh quanh bên ngoài.
Dù sao thì nơi này người qua kẻ lại đông như trẩy hội, ba ngày nữa là ngày Quỷ Môn khai mở, cả Phong Đô náo nhiệt chẳng khác gì phiên chợ lớn nhân gian, hoàn toàn không giống một tòa Quỷ Thành.
Nhưng cũng nhờ dòng người xô bồ như thế nên quanh năm suốt tháng kẻ chờ đợi Quỷ Môn khai mở nơi đây không hề ít, từ đó hình thành nên một nền văn hóa khách điếm vô cùng phồn thịnh.
Ngay cả khách điếm gần nhất mà Phượng Thanh Vận chọn cũng có đủ loại viện cho người ta tùy ý lựa chọn.
Trong đó, có cả những tòa cung điện tương tự như Ma Cung hay Kính Cung, nhìn chung còn hơn hẳn Tân Nguyệt Lâu mà hai người ở trước đó.
Thế nhưng, dẫu sao đây cũng không phải Hoàng Tuyền Cung của Minh Chủ, những cung điện dùng để chiêu đãi khách dù có xa hoa thế nào cũng không thể so với Ma Cung.
Hơn nữa, những cung điện này chưa phải là lựa chọn đắt đỏ nhất ở nơi đây. Khách điếm này có một lựa chọn xa xỉ hơn cả — một tiểu viện có sân vườn riêng, bố cục tinh xảo mang vài phần giống với nhà Lý quả phụ trong ảo cảnh.
Phượng Thanh Vận vừa thấy đã sững người, ánh mắt thoáng chút mông lung, đôi chân không tự chủ được mà dừng lại.
Cùng lúc đó, Yêu tu nọ vừa mua Hoàng Tuyền Hoàn cần thiết để tiến vào Hoàng Tuyền giới xong, nhất thời túi cạn tiền, đứng trước cửa khách điếm mà rầu rĩ. Hai, ba ngày tới không biết nên tìm một chỗ nghỉ chân hay cứ tùy tiện tạm bợ qua loa.
Ngay khi Yêu tu ngẩng đầu lên liền thấy vị Ma tu cao lớn kia, vẫn thân hình quen thuộc, vẫn mỹ nhân mà hắn khó quên từ cái nhìn đầu tiên. Ma tu nọ vòng tay ôm lấy mỹ nhân, ngón tay lướt qua eo người ấy, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Ở đâu?"
Mỹ nhân không đáp, chỉ ngẩng đầu lướt mắt qua những tấm bảng hiệu, cuối cùng đưa tay chỉ về phía trước.
Yêu tu theo hướng tay mỹ nhân nhìn qua, tức khắc hít một ngụm khí lạnh.
Chưởng quầy phụ trách khách điếm này là một người trong Hoàng Tuyền tộc, lập tức cười tươi rói: "Quý khách thật tinh mắt! Đây là Thiên Tự Biệt Viện của tiểu điếm, mỗi đêm chỉ mười lăm viên thượng phẩm linh thạch."
Long Ẩn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, hỏi: "Chỗ này?"
Phượng Thanh Vận gật đầu, vẻ mặt cao quý, nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Chưởng quầy tức khắc cúi đầu khom lưng, mặt mày hớn hở.
Long Ẩn khẽ phất tay, trên bàn liền hiện ra mười lăm viên thượng phẩm linh thạch.
Phượng Thanh Vận vỗ nhẹ hắn một cái. Long Ẩn thoáng ngừng lại, lập tức hiểu ý, tiện tay bỏ thêm năm viên nữa.
Chưởng quầy không khỏi mừng rỡ như điên, còn chưa kịp cảm tạ thì đã nghe vị mỹ nhân hiếm khi mở miệng nói: "Hôm nay vốn là vì đón gió tẩy trần cho phu quân ta, phiền chưởng quầy lát nữa ra ngoài mua thêm ít hoa quả và rượu thịt."
Chưởng quầy quen việc nói chuyện với người lẫn quỷ, lập tức cười rạng rỡ: "Tốt, tốt, tốt! Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị!"
Yêu tu nọ nghe vậy, đứng đờ ra tại chỗ, trong lòng bỗng có chút trống trải khó nói thành lời.
Hóa ra mỹ nhân ấy thực sự rất yêu đạo lữ của mình. Vậy tại sao y lại muốn mua canh Mạnh Bà?
Nhưng những điều này rốt cuộc cũng không phải chuyện mà người ngoài có thể hiểu rõ. Chưa đợi Yêu tu nghĩ thông suốt, hai người kia đã đi xa.
Cách xa đám đông, Long Ẩn rốt cuộc nhịn không được ôm chặt người bên cạnh, cúi đầu hít lấy hương hoa hồng nhàn nhạt trên người y, khóe môi không khỏi cong lên: "Phượng cung chủ hôm nay vì muốn cho bổn tọa uống canh Mạnh Bà mà đúng là chịu chi không ít nha."
Phượng Thanh Vận mặc kệ hắn ôm, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng mày hỏi: "Sao, ngươi không thích chiêu này?"
Rõ ràng là mật ngọt tẩm độc, nhưng Long Ẩn nghe vậy chỉ cười càng thêm thỏa mãn: "Chỉ cần do tiểu tường vi nhà ta ban tặng, dù là chiêu gì bổn tọa cũng thích."
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào tiểu viện có giá mười lăm viên thượng phẩm linh thạch một đêm.
Nói là biệt việt, nhưng khi hai người bước vào mới phát hiện, nơi này lại giống một nơi ở của ẩn sĩ phàm nhân hơn, có bút mực giấy nghiên đầy đủ, hoàn toàn khác biệt với căn nhà của Lý quả phụ trong ảo cảnh.
Ngay khi bước vào, ánh mắt của Long Ẩn dừng lại trên cây bút lông, không rõ vì lý do gì mà sắc mặt thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó thu hồi ánh mắt khiến Phượng Thanh Vận không kịp phát hiện ra sự khác thường này.
Ngay cạnh cửa sổ là một chiếc giường nhỏ, bên trên đặt một chiếc bàn thấp, bàn bày đầy rượu thịt rau quả, trong đó chủ yếu là những thứ Long Ẩn trước đó đã truyền âm dặn dò, như vải thiều và nho.
Phượng Thanh Vận tháo tấm sa che mặt, lộ ra khuôn mặt diễm lệ như ngọc của mình.
Hai người đối diện ngồi xuống, Long Ẩn vừa an vị, ánh mắt đã chăm chăm dán vào khuôn mặt của Phượng Thanh Vận, chưa kịp cầm đũa, hắn đã thấy đối phương rót một chén canh Mạnh Bà, rồi đưa đến trước mặt mình.
Dáng vẻ vội vàng không hề che giấu này khiến Long Ẩn bật cười, nhận lấy chén thuốc, nhướng mày hỏi: "Phượng cung chủ thật sốt ruột, ngay cả dỗ người uống rượu cũng nên nói vài lời hay ho trước chứ?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy, thẳng thắn hỏi: "Ngươi muốn nghe gì?"
Long Ẩn lập tức được nước làm tới, chiếm hết tiện nghi: "Gọi một tiếng phu quân thử xem."
Phượng Thanh Vận mím môi, liếc hắn một cái, sau đó quyết đoán gọi: "Phu quân."
Long Ẩn nghe xong cười càng tươi hơn, Phượng Thanh Vận thấy vậy lập tức cảnh giác, sợ hắn lại đưa ra yêu cầu quá đáng, nên nhanh chóng cầm chén thuốc trong tay Long Ẩn, đẩy đến bên môi hắn: "Bớt nói mấy thứ vớ vẩn đi, mau uống."
Long Ẩn hơi khựng lại, rồi thật sự cầm chén thuốc, ngửa đầu uống cạn.
Phượng Thanh Vận nhìn thấy, hơi thở liền khựng lại, ngay sau đó ném luôn cái chén qua một bên, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp lấy một cái, nhìn chăm chú vào Long Ẩn, như thể đang chờ mong phản ứng tiếp theo của hắn.
Nhưng mấy chục nhịp thở trôi qua, đối phương vẫn bình thản đối diện với y, thậm chí còn thong thả bóc một quả vải, đưa đến bên môi y.
Phượng Thanh Vận khẽ mở to mắt, há miệng cắn quả vải, rồi nghi hoặc nhìn Long Ẩn – người trước mặt chẳng có vẻ gì là gặp chuyện bất thường.
Long Ẩn nâng tay vuốt qua môi người kia, dưới ánh mắt của y, cười khẽ: "Thật tội nghiệp Phượng cung chủ, một đời anh danh, lại bị thứ nước ngọt này lừa gạt."
Phượng Thanh Vận nheo mắt: "...Ngươi thật sự không cảm thấy chút phản ứng nào sao?"
"Không hề." Long Ẩn quả quyết: "Chắc chắn là ngươi đã bị lão bà bà đó lừa rồi."
Phượng Thanh Vận nghe vậy khẽ nhíu mày, dường như không tin, nheo mắt quan sát hắn thêm một lúc. Sau khi xác định hắn thực sự không có gì bất thường, y cầm lấy bình canh Mạnh Bà thứ hai đứng dậy.
Long Ẩn dường như đã đoán trước được y định làm gì, mỉm cười nghiêng người, quả nhiên ngay giây tiếp theo đã bị đại mỹ nhân nhào vào lòng.
Phượng Thanh Vận ngồi trong lòng Long Ẩn, cầm rượu thuốc, cúi đầu truy vấn: "Chúng ta đến đây để làm gì?"
"Để đợi đến mười lăm, khi Quỷ Môn mở, vào Hoàng Tuyền giới tìm Hoàng Tuyền nữ lấy trái tim Bạch Hổ." Long Ẩn trả lời rành mạch, tiếp tục bổ sung: "Sau khi lấy được trái tim Bạch Hổ, chúng ta còn phải đến Kim Lân quốc tìm trái tim Thanh Long."
Những lời hắn nói có lý có tình, chẳng hề giống người đã mất trí nhớ chút nào.
Phượng Thanh Vận nghe xong, hơi thở lại khựng lại, trong lòng đầy nghi hoặc.
Y nhìn bình canh Mạnh Bà trong tay, rồi lại nhìn Long Ẩn.
Long Ẩn thấy biểu cảm đáng yêu ấy, không nhịn được cong môi cười, ghé lại hôn lên môi y, khẽ trêu chọc: "Bổn tọa đã nói rồi, thuốc của ngươi không có tác dụng, sao Phượng cung chủ lại không tin?"
Phượng Thanh Vận hiển nhiên không tin tà thuật của Long Ẩn, nghe vậy liền cắn chặt môi dưới, nói: "...Chắc chắn là liều lượng chưa đủ."
Nói xong, không đợi Long Ẩn đáp lại, y cầm lấy bình canh Mạnh Bà Thang thứ hai, định ép Long Ẩn uống hết.
Thấy vậy, Long Ẩn bật cười, há miệng ra. Nửa bình thuốc được đổ vào, nửa còn lại tràn ra ngoài, thấm ướt đôi tay trắng nõn thon dài của Phượng Thanh Vận. Dưới ánh nến lập lòe, những giọt thuốc lấp lánh trên tay y tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc không nói nên lời.
Long Ẩn ôm lấy người kia, cúi đầu liếm lên đầu ngón tay dính thuốc, vừa làm vừa để lộ đôi mày mắt tuấn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Cảnh tượng ấy khiến tim Phượng Thanh Vận đập loạn, ngực như bị đè nén đến nghẹt thở.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Long Ẩn - với vẻ ngoài khiến ngay cả Lân Sương Kiếm Tôn cũng phải xiêu lòng, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Phượng Thanh Vận, định cúi xuống hôn y.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phượng Thanh Vận lập tức tỉnh táo lại từ cơn háo sắc, vội nghiêng đầu tránh né, sợ Long Ẩn sẽ truyền thuốc từ miệng hắn sang miệng mình. Y nhanh chóng giơ tay đặt lên miệng hắn, nghiêm nghị cảnh cáo: "Đừng có làm loạn...Ngồi yên chờ thuốc phát tác đi."
Nghe vậy, Long Ẩn thực sự ngoan ngoãn im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn y qua bàn tay kia.
Nhưng chỉ sau một lát, ánh mắt của hắn vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí còn sáng quắc đầy sinh khí. Hắn bỗng nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phượng Thanh Vận, giọng điệu trêu chọc: "Bây giờ tin chưa, tiểu tường vi?"
Ánh mắt Phượng Thanh Vận lóe lên một tia khó tin, nhưng sâu trong lòng đã bắt đầu dao động.
Y liếc xuống chiếc bàn nơi đặt bình canh Mạnh Bà cuối cùng, ý định đã quá rõ ràng.
Thấy vậy, Long Ẩn bật cười lớn: "Ngươi định ép chết phu quân mình sao?"
Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ cầm lấy bình thuốc cuối cùng.
"Ta đã nói là thuốc này vô dụng." Long Ẩn ghé sát vào tai y, thì thầm đầy mê hoặc: "Không tin, ngươi thử uống xem."
Phượng Thanh Vận vẫn không nhận ra sự nguy hiểm ẩn sau lời nói ấy, chỉ nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn mình.
Y nhìn Long Ẩn vẫn lành lặn không chút tổn thương, lòng đầy nghi hoặc, cuối cùng cũng mở nắp bình thuốc, dự định nhấp thử một ngụm.
Nhưng ngay khoảnh khắc miệng bình vừa chạm vào môi, Long Ẩn bất ngờ bóp nhẹ vào eo y.
"——?!"
Phượng Thanh Vận giật mình, dự định chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng bất ngờ lại nuốt trọn cả một ngụm lớn. Lúc này y mới ý thức được mưu đồ của Long Ẩn, liền nghiêng đầu định nhổ ra.
Long Ẩn thấy vậy liền nhanh như chớp giật lấy bình thuốc trong tay, sau đó nắm lấy cằm người kia, cúi xuống hôn sâu, dùng môi lưỡi ép y nuốt trọn canh Mạnh Bà trong miệng.
"...Ưm!"
Phượng Thanh Vận dựa vào ngực hắn, nắm chặt lấy vạt áo hắn, bất lực nuốt xuống ngụm thuốc đắng.
Nước thuốc tràn ra từ khóe môi y, nhỏ xuống từng giọt. Phượng Thanh Vận ho khan hai tiếng, cố gắng tránh né, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn: "Ngươi——"
Long Ẩn chỉ mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Cung chủ cảm nhận thử xem, thuốc ngươi mua có tác dụng không?"
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận bỗng cứng người. Cảm giác mơ hồ như có thứ gì đó đang rút sạch ký ức trong đầu mình nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản.
Long Ẩn cười càng thêm rạng rỡ, bàn tay vuốt ve eo y, nhân cơ hội chiếm đủ tiện nghi.
Phượng Thanh Vận tức giận đến mức trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo sự ướt át mê người như đang mời gọi đối phương tiếp tục khi dễ.
Long Ẩn cúi đầu nhìn y, không ai khác dám làm, nhưng hắn thì dám.
Hắn nhấc bình thuốc còn lại, uống cạn rồi ngậm trong miệng, lại nắm lấy cằm y, tiếp tục ép y nuốt xuống.
"Ưm——!"
Phượng Thanh Vận khẽ run rẩy hàng mi, không thể tránh né, đành bất lực nuốt xuống.
Dòng thuốc nâu chảy xuống từ khóe môi trông như một mỹ nhân rơi vào tay ác nhân, bị hạ dược đến mức không còn sức phản kháng.
"Gây họa thì bị họa trả lại, Phượng cung chủ." Long Ẩn cười khẽ, bàn tay vẫn không ngừng ve vuốt.
Dưới ánh mắt đầy sát khí của Phượng Thanh Vận, Long Ẩn cầm tay y, nhẹ nhàng chơi đùa từng ngón tay, lại nói: "Chờ một lát nữa, nếu cung chủ thực sự quên sạch quá khứ, không nhận ra vi phu, đến lúc đó vi phu hôn ngươi, chẳng lẽ lại bị đánh sao?"
Trí óc Phượng Thanh Vận dần trở nên hỗn loạn. Nghe vậy, y cắn răng trừng mắt, cố gắng dùng hết sức lực, giơ tay lên cho hắn một cái tát.
Nhưng lực tay y quá yếu, Long Ẩn chẳng thèm né tránh, thậm chí còn cúi xuống đón nhận. Cái tát nhẹ nhàng rơi lên mặt hắn, phát ra âm thanh mềm mại đến lạ.
Hắn cười rộ lên, ý cười càng thêm đắc ý.
Tầm nhìn Phượng Thanh Vận dần trở nên mờ mịt, ký ức bị rút đi, đầu óc chìm vào cơn mơ màng.
Y dựa vào vai Long Ẩn, đôi mắt nửa khép nửa mở, nhưng vẫn cố gắng thốt ra một lời cảnh cáo: "Nếu ngươi dám nhân lúc ta yếu thế..Cứ chờ đó mà xem..."
Long Ẩn nghe vậy, cười vô sỉ: "Bổn tọa đâu phải quân tử gì. Nếu thực sự nhân lúc này mà chiếm tiện nghi, cung chủ thiên vị ta như vậy, có nỡ trừng phạt ta không?"
Phượng Thanh Vận tức đến mức thở dốc: "... Ai thiên vị ngươi!"
"Được, được, tất cả là tại ta đa tình." Long Ẩn ghé vào tai y, cười khẽ: "Để ta chờ xem, sau khi cung chủ tỉnh lại, sẽ dạy dỗ ta thế nào."
Phượng Thanh Vận trong lòng cảm thấy lo lắng và bối rối nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ — y đã không còn nhớ lý do tại sao mình lại tức giận nữa...
Tại sao vậy nhỉ?
"Không có lý do gì cả." Phượng Thanh Vận rõ ràng là chưa nói một câu nào trong lòng, nhưng Long Ẩn lại đưa tay đặt lên mắt y, dịu dàng không chút trở ngại mà nói: "Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quên hết."
Lời nói của hắn như có ma lực khiến Phượng Thanh Vận ngẩn người một lúc rồi thật sự từ từ khép mắt lại trong vòng tay hắn.
Long Ẩn liền ôm lấy mỹ nhân đã ngủ say trong lòng, thong thả bóc vài quả vải và nho, rồi gắp một bát món ăn mà Phượng Thanh Vận thích.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi người trong lòng thức dậy sau khi ký ức bị xóa sạch.
Thật không may, khả năng kháng thuốc của Phượng Thanh Vận không mạnh bằng Long Ẩn, so với nhau quả thật là một trời một vực. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Long Ẩn vẫn chưa đợi được người kia tỉnh dậy, không khỏi buông tay nâng cằm người trong lòng, nhưng chỉ thấy đối phương vẫn nhắm mắt, mềm mại như một con búp bê gốm yên tĩnh để hắn tùy ý sắp xếp.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cảm nhận được sự thỏa mãn vô cùng từ ham muốn kiểm soát khiến hắn hưng phấn đến mức con ngươi cũng co lại thành một vạch.
— Đây là của ta, không ai có thể cướp đi.
Nghĩ đến đây, hắn không thể nhịn được, cúi đầu hôn lên.
Giống như đang hôn một con rối vâng lời, ngoan ngoãn mở miệng cho hắn thao túng.
Ham muốn trong mắt hắn từ từ lắng đọng thành màu tím, khi Long Ẩn đang mút lấy đầu lưỡi người kia, đang định tiến thêm một bước thì người trong lòng lại bắt đầu có phản ứng mơ hồ.
Long Ẩn dừng lại một chút, nhưng không rút lui.
Vậy là, Phượng Thanh Vận như một mỹ nhân say nồng trong mộng bị hôn tỉnh, mơ màng mở mắt, hàng mi run rẩy nhìn người trước mặt.
Với ký ức và kinh nghiệm lúc này, có vẻ như vẫn cần một lúc lâu y mới nhận ra người này đang làm gì, và người này là ai.
Cho đến khi người đó lại mút đầu lưỡi mình một lần nữa, Phượng Thanh Vận mới đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhạy cảm trên lưỡi.
Phượng Thanh Vận ngẩn người một lúc, sắc đỏ nhanh chóng lan ra hai tai, lập tức nổi đóa, giơ tay đẩy người kia ra.
Phượng Thanh Vận nhìn người kia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Long Ẩn mỉm cười đưa một quả vải đã bóc vỏ đến miệng y.
Mùi vị quen thuộc cùng phản ứng cơ thể vô thức khiến y chưa kịp phản ứng đã mở miệng nhận lấy quả vải.
Long Ẩn tự nhiên nhẹ nhàng lau vết quả trên khóe miệng người kia.
Cho đến khi mùi vị ngọt ngào trôi xuống cổ họng, Phượng Thanh Vận mới chợt nhận ra mình đang ngồi ở đâu và bàn tay đặt trên eo là—
"Long Ẩn...?!"
Ký ức của Phượng Thanh Vận chỉ dừng lại ở những ký ức trước khi thiên hạ sụp đổ, vừa mới viết xong thư ly hôn, lúc này y như bị người ta giẫm phải đuôi, đột nhiên từ trong lòng Long Ẩn nhảy bật ra.
Long Ẩn nhướng mày, đưa tay định kéo lại vào lòng.
Trong tình trạng vừa xấu hổ vừa hoang mang, Phượng Thanh Vận đương nhiên không để hắn làm vậy, lập tức phản công.
Chỉ trong vài chiêu, hai người đã động thủ trong căn phòng nhỏ.
Gió kiếm vù vù, Phượng Thanh Vận muốn thật sự chém Long Ẩn chết, nhưng hắn vẫn còn phải bảo vệ mâm thức ăn trên bàn nên một lúc sau đã bắt đầu có phần lâm vào thế yếu.
Dù mất ký ức nhưng vẫn không mất đi kỹ năng chiến đấu, có điều kinh nghiệm này không đồng nghĩa với việc có phòng bị ở những lĩnh vực khác.
Chỉ vài chiêu sau, khi Phượng Thanh Vận sắp thoát khỏi vòng tay của Long Ẩn, một luồng ma khí không biết từ đâu đã theo chân y mà bò lên.
Phượng Thanh Vận: "......?!"
Trong trí nhớ của Phượng Thanh Vận, chưa từng có khoảnh khắc nào kích thích đến mức khiến lý trí của y tan vỡ như vậy. Tay run lên, bất giác ngã vào trong vòng tay người kia.
Sau khi hồi thần, Phượng Thanh Vận lập tức tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng: "Cái tên đê tiện này...ngươi——!"
Nhưng lời chưa dứt thì đã bị người kia mỉm cười ôm chặt vào trong lòng, lúc này Phượng Thanh Vận mới nhận ra mình đang ngồi ở đâu, bàn nhỏ trước mặt hai người đặt những món ăn tinh xảo, trái cây và rượu, đây chính là những điều y từng mơ tưởng nhưng lại không dám thật sự trông mong về một cuộc sống hạnh phúc như vậy.
Phượng Thanh Vận ngây người một lúc.
Dù chỉ vừa mới trước đó còn cùng kẻ thù suốt mấy trăm năm ký kết thư ly hôn, ngay sau đó lại mở mắt ra, ngồi trong vòng tay của đối thủ, bị người ta túm lấy cằm mà cưỡng hôn. Chắc chắn ai trong tình huống này cũng sẽ không thể không chấn động.
Long Ẩn dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng người kia, mỉm cười đưa một chén rượu đến bên môi y: "Phượng cung chủ, thưởng thức một ngụm?"
Phượng Thanh Vận trừng mắt nhìn hắn qua ly rượu, vẻ mặt nghi hoặc: "......Ngươi thật sự là Ma Tôn Long Ẩn?"
"Đương nhiên." Long Ẩn khẽ nhếch môi đáp: "Vẫn là phu quân của ngươi, không sai."
Phượng Thanh Vận: "——?!"
Y mở to mắt, hiển nhiên là bị dọa đến mức không thể tin nổi, nhưng y không phải là kẻ ngốc, mọi việc trước mắt vẫn còn rất rõ ràng, thậm chí cả phản ứng vô thức của cơ thể đều hiện lên trong tâm trí, từng chi tiết nhỏ đều đang ra dấu hiệu cho y biết, lời của Long Ẩn có thể là thật.
"......Không thể nào, trước đó ta còn ở Tiên Cung, nơi này là đâu?" Phượng Thanh Vận hỏi, cảm giác như linh hồn mình đang rời khỏi thân thể: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
"Ngươi chỉ tạm thời mất trí nhớ mà thôi. Ta và ngươi đánh cược, ai thua ai phải uống canh Mạnh Bà." Long Ẩn nói dối không chớp mắt: "Lần thứ ba Phượng cung chủ thua nên uống chén cuối cùng."
Phượng Thanh Vận nhanh chóng nhận ra điều gì đó: "......Vậy hai vòng trước thì sao?"
"Đương nhiên là ta thua." Long Ẩn mỉm cười nói, "Phượng cung chủ thương hại ta, cố ý thua để nhường ta."
...Thương hại?!
Vẻ mặt Phượng Thanh Vận lóe lên một tia khó nói, dường như không thể liên kết từ này với Long Ẩn.
"Nhưng chén thứ ba chưa uống xong, cho nên ta cũng không chắc ngươi đã mất trí nhớ đến mức nào." Long Ẩn tiếp tục nói dối, rồi cuối cùng hỏi một câu nghiêm túc: "Phượng cung chủ hiện giờ còn nhớ được bao nhiêu?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy, khẽ mím môi đáp: "......Ta vừa viết xong thư."
Y nói rất mơ hồ, cũng không nói là viết thư cho ai.
Nhưng Long Ẩn ngay lập tức hiểu ra: "Nếu đã viết xong thư, vậy chắc hẳn đã nhận được chiếc trâm ta gửi rồi chứ?"
Vừa nghe câu này, Phượng Thanh Vận đã tin một nửa, vì tất cả mọi thứ đều khớp, nếu không phải trước khi mất trí nhớ y đã nói cho Long Ẩn, thì đối phương không thể biết rõ như vậy.
Tuy nhiên, điều mà Phượng Thanh Vận không biết là, dù y không nói trước, Long Ẩn cũng sẽ biết.
—— Vì "Long Thần không gì không thể."
Ngay lúc này, đối diện với câu hỏi của Long Ẩn, Phượng Thanh Vận chợt nhớ lại chiếc trâm đào và dòng chữ dưới trâm, lập tức nổi giận, đỏ mặt trừng mắt nhìn người kia: "Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này?!"
Long Ẩn lập tức tỏ ra hối lỗi: "Là ta sai, lúc đó không biết thân phận thật sự của Phượng cung chủ, nên vô ý gửi nhầm trâm đào."
Phượng Thanh Vận định nói rằng mình không phải tức giận vì chuyện này mà vì người này không biết xấu hổ, mang chuyện đó ra trêu đùa mới khiến y tức giận.
Nhưng ngay lúc đó, Long Ẩn lại giơ tay, lấy một chiếc trâm từ trên đầu y, đưa cho y.
—— Đó là một chiếc trâm hoa hồng.
"Chuyện này ta đã xin lỗi rồi, làm ơn đừng giận ta nữa." Long Ẩn mỉm cười hôn nhẹ lên má y, rồi dịu dàng nói: "Được không, tiểu tường vi của ta?"
Nghe thấy danh xưng này, Phượng Thanh Vận như bị sét đánh, lập tức cứng đờ trong vòng tay hắn, mặt đỏ bừng, trắng bệch.
—— Làm sao hắn biết được?!
Phượng Thanh Vận chưa bao giờ khai hoa, ngay cả khi ai đó nhìn thấy bản thể của y, họ cũng chỉ cho rằng y là một loại yêu thực thuộc họ dây leo.
Vậy mà lúc này, gần như trong cơn hoảng loạn, y vội vàng nội thị bản thể của mình. Ngay lập tức nhìn thấy vô số đóa huyết hồng đỏ rực, tươi đẹp đến lạ kỳ. Cảnh tượng đó khiến y như bị sét đánh, sững sờ ngồi trong vòng tay Long Ẩn.
Cảm thấy trời đất như sụp đổ.
—— Y đã khai hoa, hơn nữa từng đóa hoa đều diễm lệ ướt át, vừa nhìn đã biết là kết quả của việc được ngày ngày ôn dưỡng.
Phượng Thanh Vận như hóa đá, chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc "khai hoa" thì chợt cảm thấy có thứ gì đó trong nhẫn trữ vật đang nhảy lên.
Y cúi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Ngay lúc đó, Long Ẩn tự nhiên giơ tay chạm nhẹ vào nhẫn trữ vật của y, lập tức lấy ra một quả trứng sáng bóng.
Phượng Thanh Vận ngây người, nhưng trong đầu lại không kìm được nghĩ: Người này làm thế nào mà mở được nhẫn trữ vật của mình dễ dàng như vậy?!
Như thể đọc được suy nghĩ của y, Long Ẩn cười, nhét quả trứng vào tay y: "Đương nhiên là vì đây vốn dĩ là nhẫn của ta."
...Nhẫn trữ vật của hắn sao lại ở trên tay mình?!
Phượng Thanh Vận cứng đờ cúi đầu, nhìn quả trứng đang vui vẻ cọ vào tay y.
Nhưng... quả trứng này rốt cuộc là thế nào?!
"Đây là quả trứng mà chính ngươi sinh ra đấy, Phượng cung chủ. Ngay cả Bắc Thần cũng không nhận ra sao?" Long Ẩn ôm eo y, làm ra vẻ đáng thương: "Uống một chén canh Mạnh Bà, chẳng lẽ định bỏ mặc hai cha con chúng ta sao? Có câu gì nhỉ? À, đúng rồi, 'bỏ thì thương vương thì tội.'"
Phượng Thanh Vận: "......"
Biểu cảm vừa tức giận vừa xấu hổ của Phượng Thanh Vận trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, sau đó y đột nhiên tỉnh táo lại.
"......Không thể nào!" Y nhìn quả trứng trong tay, vẻ mặt không thể tin nổi: "Bản thể của ta là... làm sao mà sinh ra trứng được?!"
Quả trứng nghe vậy, bỗng nhiên cứng đờ, như thể nhận ra mình không phải là "con ruột" của Phượng Thanh Vận, lập tức ỉu xìu.
Phượng Thanh Vận như bị bỏng, vội vàng muốn ném quả trứng đi.
Quả trứng cảm nhận được động tĩnh, ngay lập tức tỏ vẻ tội nghiệp, cọ cọ vào tay y đầy đáng thương.
Động tác của Phượng Thanh Vận khựng lại. Thấy quả trứng dễ thương như vậy lại không nỡ thực sự vứt nó đi.
Nhưng khi y chạm vào nó một lúc, liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả trứng này, dù trên lý thuyết không phải "con ruột" nhưng vì được Phượng Thanh Vận dùng yêu khí ôn dưỡng từng ngày nên toàn bộ đều mang hơi thở của y.
Không chỉ vậy, trong cơ thể Phượng Thanh Vận vốn đã lẫn không ít khí tức của Long Ẩn, cộng thêm quả trứng thường xuyên theo "người phụ thân tiện nghi" đi khắp nơi gây rắc rối nên trên đó cũng mang đậm khí tức của Long Ẩn.
Tất cả mọi chi tiết đều ám chỉ một sự thật——Đây chính là quả trứng của y và Long Ẩn.
Phượng Thanh Vận toàn thân tê liệt, nhìn chằm chằm quả trứng trong tay, vô cùng sốc.
Quả thực là y sinh ra?
...Sinh thế nào? Sinh bằng cái gì?
-----
=)))))) hoa đẻ trứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro