Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thú nhận

Phượng Thanh Vận vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, trừng mắt kêu lên: "Khoan đã—"

Long Ẩn gần như vừa vặn chạm đến điểm đau của y. Trong lúc da đầu tê dại, Phượng Thanh Vận theo bản năng bắt đầu tìm cách chữa cháy cho mình: "Sư tôn từng nói với ta, trái tim của Thanh Long có khả năng ở nhân gian. Giờ không phải lúc nói chuyện này, hay là trên đường đi ta giải thích rõ hơn với ngươi—"

Long Ẩn chỉ nói một câu đã bóc trần ý đồ của y: "Bây giờ không nghĩ ra được, nên trên đường đi sẽ bịa cho bổn tọa nghe tiếp, đúng không?"

Phượng Thanh Vận: "..."

Long Ẩn cười lạnh một tiếng, nắm chặt cổ tay, mặt lạnh lùng kéo y ra ngoài.

Phượng Thanh Vận lập tức đổi sắc, nhưng chỉ thấy Ngọc Thành xung quanh hoàn toàn tan biến, lộ ra sắc nền của Kính Đô. Nhìn tư thế của Long Ẩn, rõ ràng hắn định kéo y vào Kính Cung.

Với trạng thái của Minh Kính Đài – hận không thể nuôi tâm ma lớn mạnh đến mức thay thế bản thân – ai biết trong Kính Cung của hắn còn có gì?

Có khi thật sự có cả cái phòng ngủ mà Long Ẩn nói, được trang trí toàn bằng gương!

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến Phượng Thanh Vận dựng cả tóc gáy. Y lập tức không nói lời nào, cố kéo tay mình lại, thậm chí còn muốn hóa thành bản thể rồi trói mình vào cái cây gần đó.

Chỉ có thể nói rằng, nuôi con để nương tựa tuổi già thì chưa chắc, nhưng đề phòng kẻ gian thì chắc chắn có lý.

Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên: "Sư huynh! Tiền bối! Muội tìm hai người lâu lắm rồi, cả di tích không thấy bóng dáng hai người đâu, sư tôn bà ấy—"

Cả hai người nghe thấy tiếng liền dừng động tác.

Bạch Nhược Lâm nói được nửa câu, vừa nhìn thấy cảnh hai người kéo kéo đẩy đẩy, lập tức trợn tròn mắt, giọng nói cũng bị ngắt quãng.

Một lúc sau, nàng mới chớp mắt, hỏi: "Hai vị đây là...?"

Thực ra việc nàng không tìm được hai người bọn họ là chuyện hoàn toàn bình thường, vì hơn non nửa thời gian cả hai đều ở trong không gian mà Chung Ngự Lan dùng sừng kỳ lân tạo ra.

Nhưng Bạch Nhược Lâm không biết điều này, vẫn còn đang nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người họ.

May mà dù Long Ẩn có tức giận đến đâu, cũng không tiện làm mất mặt y trước mặt vãn bối.

Phượng Thanh Vận âm thầm dùng sức rút tay, cuối cùng cũng rút được khỏi tay Long Ẩn.

Long Ẩn vốn đã không vui, thấy vậy liền híp mắt nhìn y. Phượng Thanh Vận bị ánh mắt hắn nhìn đến mức dựng cả tóc gáy, chỉ có thể cứng đầu không nhìn lại hắn, quay sang nói với Bạch Nhược Lâm: "Chúng ta trong di tích gặp cơ duyên nên tiến vào một không gian khác, gặp được sư tôn...Muội vừa nói sư tôn làm sao?"

Hiện tại y trưng ra một bộ dáng chính trực hoàn toàn không giống người vừa rồi bị kéo tay, sợ đến mức muốn co rút cả lá cây lại.

"Hai người gặp được sư tôn rồi sao?" Bạch Nhược Lâm lập tức vui mừng hỏi: "Người vẫn khỏe chứ?!"

Cô nương này quả thật tâm lý vững vàng, không biết là vì có Phượng Thanh Vận ở đây mà mạnh dạn không sợ, hay thật sự hoàn toàn không hay biết, mà có thể phớt lờ hoàn toàn bầu không khí áp lực nặng nề quanh Long Ẩn.

"Người..." Pượng Thanh Vận không biết nên nói khỏe hay không khỏe, cuối cùng đành thành thật đáp: "Người đã đi đầu thai rồi."

"À..." Bạch Nhược Lâm nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng không quá đau buồn, chỉ lộ ra một chút bối rối như thể chuyện đó vốn dĩ là đương nhiên. Một lúc lâu sau nàng mới nói: "Cũng đúng là nên đi đầu thai rồi...chỉ là không biết lần này có đầu thai vào nhà giàu làm tiểu thư không..."

Phượng Thanh Vận nghe vậy bật cười: "Bà ấy có khi lại thích đi mổ lợn ấy chứ."

Long Ẩn đứng một bên mặt đen như than, nhìn hai người một người thì quyết tâm kéo dài thời gian, người còn lại thì chẳng hiểu chuyện gì mà cũng hùa theo trò chuyện.

Long Ẩn thật sự không nhịn nổi nữa, lạnh giọng cắt ngang: "Nhanh chóng vào trọng tâm, Kiếm Tôn làm sao?"

Bạch Nhược Lâm bị giọng điệu của hắn làm cho khựng lại, sau đó quay sang nhìn Phượng Thanh Vận, ánh mắt như muốn nói: Hắn lại phát điên cái gì thế? Lại ghen rồi à?

Long Ẩn vẫn đứng phía sau, ánh mắt như hổ rình mồi, Phượng Thanh Vận hoàn toàn không dám tiếp lời nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn nói: "Đúng rồi...Muội vừa nói sư tôn làm sao?"

Bạch Nhược Lâm nghe vậy, nhìn Phượng Thanh Vận rồi lại nhìn Long Ẩn, lộ ra vẻ mặt đau lòng kiểu "Trời sắp mưa, mẹ sắp tái giá".

Cuối cùng, nàng vẫn lấy từ trong ngực ra một chiếc túi trữ vật đã phai màu: "Đây là sư tôn...sau khi hai người bái đường xong đã giao cho muội. Muội nghĩ sư huynh có thể dùng đến, nên cố ý chờ ở đây để đưa."

Phượng Thanh Vận sững người, cúi mắt nhìn túi trữ vật đó, trong lòng nổi lên vô số gợn sóng. Nhưng một lúc lâu sau, y lại lắc đầu, trả túi trữ vật lại cho Bạch Nhược Lâm: "Đã là sư tôn giao cho muội thì cứ để muội giữ đi."

Bạch Nhược Lâm cầm lấy túi trữ vật, cũng không từ chối, nhưng trên mặt vẫn có chút do dự.

Phượng Thanh Vận đang buồn vì không có chuyện gì để nói, lập tức hỏi: "Sao, còn chuyện gì nữa à?"

Nhưng rất nhanh y đã hối hận.

Vì Bạch Nhược Lâm nghe vậy, ngập ngừng một lúc mới nói: "Quả thật còn một chuyện...Lúc muội đi ra, đã nhìn thấy Mộ Hàn Dương và bạn hắn. Không lâu nữa sẽ đến Đại Điển Thiên Môn...Sư huynh sao không trực tiếp giết hắn? Là còn điều gì phải cân nhắc sao?"

Phương Thanh Vận: "..."

Cô nương này quả thật là điển hình của câu biết đâu đau cứ gõ đấy. Y chỉ cảm thấy lưng mình như lập tức bốc cháy, bị người ta nhìn chằm chằm như có gai đâm, cả người như muốn bốc hỏa, vội ho một tiếng rồi nói: "Giờ chưa phải lúc giết hắn..."

Nói xong, Phượng Thanh Vận lại lặp lại lời nói dối vừa bịa để dỗ Long Ẩn. Nhưng ngay cả y cũng không tin nổi lời mình, nói xong cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Long Ẩn.

May mà Bạch Nhược Lâm không phải Long Ẩn, nghe xong liền tròn mắt hỏi: "Thật sao?"

Cô nương này quả thực dễ bị lừa, đến mức Phượng Thanh Vận chỉ cần nói hai ba câu là dỗ được nàng.

"Đương nhiên là thật." Phượng Thanh Vận mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, gật đầu nói. Đây cũng là kinh nghiệm học được nhờ ở bên Long Ẩn một thời gian dài. 

"Chỉ là lời sư tôn nói với hắn, e rằng không giống với những gì đã nói với ta."

"Đương nhiên rồi!" Bạch Nhược Lâm thốt lên một cách thẳng thừng: "Cái gì mà phù hợp với Đại Đạo...chẳng phải chính là kêu người ta đi chịu chết sao?"

Nàng hoàn toàn không hay biết rằng người thực sự phải đi chịu chết chính là Phượng Thanh Vận, cũng chẳng nhận ra sắc mặt của Long Ẩn vì câu nói của nàng mà thoáng hiện lên vẻ biến đổi kỳ lạ.

Long Ẩn nhìn thấy vậy liền nhíu mày khiến Phượng Thanh Vận vội vàng quay mặt đi, cố gắng đè nén cảm xúc, không dám nhìn lại hắn.

Bạch Nhược Lâm hoàn toàn không nhận ra dòng chảy ngầm giữa hai người họ, vẫn tiếp tục theo mạch câu chuyện: "Nhưng mà chuyện như vậy, sư tôn làm sao lại thuyết phục được Mộ Hàn Dương chứ? Hắn chẳng phải luôn thích lấy mạng người khác làm vốn sao? Loại chuyện vì thiên hạ mà chết này, hắn thực sự đồng ý? Sư tôn rốt cuộc đã thuyết phục hắn thế nào?"

Phượng Thanh Vận chờ chính là câu này. Người ta nói lời nói dối hoàn hảo nhất chính là chín phần giả, một phần thật.

Y lập tức khẽ hắng giọng, nói: "Sư tôn đã sớm liệu trước việc này, vì vậy mới nói với Mộ Hàn Dương rằng — hắn chính là hóa thân của Thiên Đạo."

Câu nói này, trước đó y chưa từng nói với Long Ẩn nhưng lại là sự thật. Kết hợp với câu chuyện mà y vừa bịa ra để dỗ hắn, nghe qua quả thật cũng có vẻ đáng tin.

Tuy nhiên, ngay khi lời này vừa dứt, Long Ẩn đột nhiên khựng lại.

Phượng Thanh Vận chỉ cho rằng trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng với phong thái của kẻ đã quen làm bề trên, không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt kẻ dưới là điều hiển nhiên.

Bạch Nhược Lâm nghe vậy thì ngỡ ngàng trợn tròn mắt, không khác gì phản ứng của Phượng Thanh Vận khi lần đầu nghe được lời này: "Hả?! Chuyện hoang đường như vậy, Mộ Hàn Dương lại tin được sao? Hắn tự luyến đến thế à?"

Phượng Thanh Vận bình tĩnh đáp: "Hắn đã tin rồi."

Bạch Nhược Lâm: "..."

Phượng Thanh Vận lại bổ sung: "Hắn còn bảo ta mang theo ba trái tim của Tứ Tượng khác đến Đại Điển Thiên Môn để tìm hắn."

Bạch Nhược Lâm nghe vậy, sắc mặt bỗng thoáng trống rỗng.

Có vẻ như nàng vẫn chưa hiểu rõ sự ngu xuẩn và tự đại của vị đại sư huynh ngày xưa. Sau khi định thần lại, vẻ mặt nàng có chút khó diễn tả.

Nhưng sau một lúc, nàng cũng hiểu ra kế hoạch của Chung Ngự Lan: "Vậy tiếp theo chính là tìm đủ bốn trái tim của Tứ Tượng, sau đó để tên ngốc đó luyện hóa rồi một mình hợp đạo, Thiên Đạo của thế giới chúng ta sẽ được tái sinh, đúng không?"

Phượng Thanh Vận gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh: "Đúng, chính là như vậy."

"Hay lắm." Bạch Nhược Lâm không hề hay biết, gật đầu đồng ý: "Nếu chọn người khác làm con tốt thí mạng này, dù là người không quen biết, e rằng cũng sẽ khó chịu vài ngày. Giờ nhìn lại, quả thực hắn là người thích hợp nhất cho vai này."

Nghe vậy, trái tim Phượng Thanh Vận khẽ nhói, cúi đầu không nói gì.

Long Ẩn liếc mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén, nhưng y vẫn im lặng.

"Phải rồi, nếu muốn gom đủ bốn trái tim Tứ Tượng, trái tim Huyền Vũ đã nằm trong tay sư huynh rồi, đúng không? Muội nghe nói di tích Chu Tước vốn xuất hiện ở ranh giới giữa Yêu giới và Ma giới, vậy trái tim Chu Tước chắc hẳn cũng ở hai giới đó." Bạch Nhược Lâm vừa nói vừa tự tin vỗ ngực: "Muội quen thuộc Yêu giới cứ để muội đi tìm, hai người cứ lo phần còn lại."

Phượng Thanh Vận nghe vậy thì không nhịn được bật cười: "Muội mới chỉ ở Yêu giới vài ngày, làm sao dám nói là quen thuộc?"

Bạch Nhược Lâm đỏ mặt, lắp bắp: "...Ấy, sư huynh đừng hỏi muội quen thế nào! Dù sao đi nữa, tim Chu Tước cứ giao cho muội!"

"Được, được, chúng ta đợi tin tốt từ muội." Phượng Thanh Vận khẽ nhếch môi cười: "Nhưng nếu muội thật sự lấy được trái tim Chu Tước, hãy giao cho ta trước. Đến Đại Điển Thiên Môn, ta sẽ mang cả bốn trái tim giao cho Mộ Hàn Dương, tránh để muội gặp hắn rồi lại khó chịu."

Lời giải thích của Phượng Thanh Vận nghe rất hợp lý, đủ để dỗ cô gái nhỏ, nhưng với Long Ẩn thì có chút không thỏa đáng.

Long Ẩn nghe xong, trong lòng lập tức dấy lên một nghi ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Bạch Nhược Lâm vẫn hồn nhiên, không nhận ra ý tứ trong lời nói của Phượng Thanh Vận, liền vỗ ngực đồng ý: "Sư huynh yên tâm, việc này cứ để muội lo!"

Có vẻ nàng rất gấp rút trở về Yêu giới, nhận nhiệm vụ xong liền vội vã chuẩn bị rời đi: "Đại sự giúp thiên hạ không thể trì hoãn, muội sẽ lập tức khởi hành. Hai người còn gì muốn căn dặn không?"

Phượng Thanh Vận trong lòng vẫn đang lo lắng về những lời vừa nói ra, không biết Long Ẩn tin được bao nhiêu.

Giờ nghe thấy Bạch Nhược Lâm định rời đi, Phượng Thanh Vận sợ đến mức chỉ muốn thu mình lại như cánh hoa cuộn vào, nhưng y lại ngại không dám mở miệng bảo một tiểu cô nương ở lại cùng mình. Cuối cùng chỉ có thể ra vẻ sư huynh nghiêm túc, ngữ khí đầy ý tứ mà nói: "Không có gì khác cần căn dặn cả, chỉ là chuyến này đến Yêu giới, muội vẫn phải giữ dáng vẻ đoan trang cẩn thận, đừng vì có vài tỷ tỷ Hồ tộc mà ngang ngược càn quấy, càng không được gây phiền phức cho Hồ chủ."

"...Muội chỉ có một tỷ tỷ thôi, làm gì có nhiều!" Bạch Nhược Lâm theo bản năng biện minh cho lòng trung trinh của mình. Nhưng đối với những lời dặn dò còn lại, nàng lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự: "Đến đó muội chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm việc, tìm trái tim Chu Tước chứ làm gì có thời gian gây chuyện chứ, sư huynh cứ yên tâm!"

Thấy cô nương ngoan ngoãn, nói gì cũng đồng ý, Phượng Thanh Vận không tiện tiếp tục giữ người ở lại, chỉ đành cùng Long Ẩn tiễn nàng rời đi.

Bạch Nhược Lâm tự thấy mình đã biết kết cục của Mộ Hàn Dương, cũng hiểu thế giới này vẫn còn hy vọng, mọi người cuối cùng có thể phi thăng. Nghĩ vậy, cả người nàng nhẹ nhõm hẳn, vẫy tay rồi hớn hở rời đi.

Cũng giống như nàng, rất nhiều người khác cũng lần lượt rời khỏi, tuy lý do không giống nhau, nhưng sau khi di tích được mở ra, không ít tu sĩ đều thu được cơ duyên. Vì vậy, họ cũng không còn tâm trí để bận tâm đến vấn đề tâm ma, vừa rời khỏi di tích liền vội vã lên đường.

Kính Đô vốn nhộn nhịp bỗng chốc trở nên vắng lặng, có phần tiêu điều. Nhưng khi không còn bóng người, Kính Cung kia dưới ánh mặt trời lại càng thêm lộng lẫy, toát lên vẻ thánh khiết hiếm thấy.

Phượng Thanh Vận nhìn tòa Kính Cung khổng lồ ấy mà toàn thân nổi da gà. Nhưng giờ đây, người đã đi hết, y không còn đường trốn tránh, chỉ đành nuốt nước bọt, cắn răng quay lại nói với Long Ẩn: "Ngay cả Nhược Lâm cũng biết phi thăng là đại sự thiên hạ, tim Thanh Long có lẽ ở nhân gian, chi bằng để ta..."

Nhưng Long Ẩn chỉ dùng một câu đã chặn lời y: "Bổn tọa đã lệnh Minh Kính Đài tính toán vị trí của tim Thanh Long và Bạch Hổ, sáng mai sẽ có kết quả cụ thể. Phương pháp này chẳng phải nhanh hơn ngươi mò kim đáy biển sao?"

Nghe vậy, Phượng Thanh Vận không còn lý do để trốn tránh, chỉ có thể cắn răng đứng im không nói.

Long Ẩn thấy y như vậy, không khỏi mỉm cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Hắn nâng tay nắm lấy cổ tay Phượng Thanh Vận, kéo người bước về phía Kính Cung.

Phượng Thanh Vận nhìn tòa cung điện mà đầu tê dại, chân như bị dính chặt xuống đất, không tài nào nhấc nổi.

Thấy vậy, Long Ẩn nhướn mày, cả hai giằng co trong chốc lát, rồi đột nhiên hắn ra tay, vòng tay ôm lấy eo Phượng Thanh Vận, làm như muốn bế người lên.

"——?!"

Trên phố tuy không còn đông đúc như trước, nhưng vẫn còn lác đác vài người.

Cái độ trơ trẽn của Long Ẩn thật sự khắc chế hoàn hảo điểm yếu da mặt mỏng của Phượng Thanh Vận. Huống hồ, vốn dĩ y cũng là người sai, không thể thực sự động thủ với đối phương. Cuối cùng chỉ có thể đỏ tai, nghiến răng nói: "Ngươi thả ta xuống...Long Ẩn...!Ta tự đi!"

Kết quả là, Phượng Thanh Vận mặt đơ ra, bị người ta nắm tay kéo vào trong Kính Cung.

Dọc đường đi, đầu óc y rối bời, nhưng cũng hiểu ra vài điều. Điều quan trọng nhất là, khi đối mặt với Chung Ngự Lan, y đã thề thốt một cách đầy hùng hồn, tựa như sẵn sàng hy sinh, còn mạnh miệng bảo rằng sẽ không để Long Ẩn biết được.

Nhưng khi ấy, tâm thế của một "đấng cứu thế" dâng cao, y hoàn toàn quên mất chênh lệch về kinh nghiệm giữa mình và Long Ẩn.

Cả hai đời cộng lại, y mới sống chưa tới ngàn năm, ngay cả loại người như Mộ Hàn Dương y còn nhìn không thấu, rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin có thể lừa được Long Ẩn?

Nhận ra điều này, Phượng Thanh Vận cảm thấy tương lai ảm đạm vô cùng. Đến trước cửa cung thậm chí còn thầm cầu nguyện rằng Minh Kính Đài hoặc tâm ma của hắn sẽ xuất hiện, tùy tiện nói gì đó để ngăn cản cả hai, hòng cho y chút thời gian nghĩ đối sách bằng cái đầu đang rối như tơ vò này.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Không chỉ Minh Kính Đài không xuất hiện, mà cả Kính Cung cũng giống như được xây ra chỉ để dành riêng cho Long Ẩn vậy.

Hắn nắm tay y, đi lại trong cung một cách trơn tru, chẳng có lấy một người bước ra ngăn cản.

...Cái Ma giới này rốt cuộc có còn luật pháp hay không?

Đúng lúc này, Long Ẩn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Phượng Thanh Vận.

Hắn vốn đã cao hơn y nửa cái đầu, lúc này nheo mắt lại, khí thế áp bức ập đến, lạnh giọng hỏi: "Đang âm thầm mắng bổn tọa trong bụng à?"

Phượng Thanh Vận nghẹn lời: "...Ta không có!"

Long Ẩn cười nhạt, rõ ràng không tin.

Hắn quay đầu nhìn về phía gian tẩm điện có cánh cửa đóng chặt kia, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khó tả: "Đây là cơ hội cuối cùng. Có nói hay không?"

"...Những gì ta nói trước đó đều là sự thật." Phượng Thanh Vận cắn răng giãy giụa lần cuối.

Long Ẩn nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Có vẻ Phượng cung chủ quyết tâm không thấy quan tài không đổ lệ rồi?"

Phượng Thanh Vận nhất thời không nghĩ ra cách nào để ứng phó, chỉ có thể kiên trì nghĩ thầm: Hắn cũng không thể thật sự làm gì mình được. Nhưng ngay khi Long Ẩn đẩy cánh cửa kia ra, Phượng Thanh Vận lập tức sững người tại chỗ.

——Gương, khắp nơi đều là gương, trải dài khắp tẩm điện.

Hoặc có lẽ không nên dùng từ "trải dài," bởi toàn bộ tẩm điện vốn được dựng lên hoàn toàn bằng gương.

Hàng loạt tấm gương trong trẻo ngay lập tức phản chiếu hình ảnh của Phượng Thanh Vận, những hình ảnh chồng chéo kỳ dị khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Phượng Thanh Vận vốn cho rằng Long Ẩn chỉ đang dọa mình, không ngờ tất cả đều là thật.

Không phải chứ...Trong Kính Cung lại có nơi như thế này sao?

Vậy Minh Kính Đài và tâm ma của hắn hàng ngày rốt cuộc đang làm gì?

"Đừng hiểu lầm." Long Ẩn vừa nhìn đã thấu được suy nghĩ trong lòng y, lạnh lùng cắt ngang: "Nơi này là ta đặc biệt sai người chuẩn bị riêng cho Phượng cung chủ hôm nay. Còn gian phòng kín của Minh Kính Đài, mọi thứ đều đầy đủ, không cần dùng đến tẩm điện này."

Phượng Thanh Vận: "..."

Nhìn thấy hắn vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường, thậm chí giọng điệu nghe có vẻ ôn hòa, Phượng Thanh Vận vừa định lên tiếng thì quay đầu lại, lập tức cả người cứng đờ——Chỉ thấy vô số tấm gương phản chiếu không chỉ một Phượng Thanh Vận, mà còn vô số Long Ẩn.

Những Long Ẩn đó, qua lớp gương, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào y.

Trong khoảnh khắc này, Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng nhớ ra biệt danh của nơi này —— Thành Tâm Ma.

Thế nhưng, khi con người ta căng thẳng đến cực độ, lại thường tự tìm cách an ủi mình. Có lẽ là vì kết cục chắc chắn đã được định sẵn, Phượng Thanh Vận ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, tự nhủ trong lòng: Cũng may, cho dù có bao nhiêu tấm gương, thì cũng chỉ phản chiếu một tâm ma của Long Ẩn.

Nghĩ đến đây, y thậm chí còn có chút chua xót nghĩ thầm: Long Ẩn trước kia vì mình mà không tiếc dùng tính mạng đặt cược để sống lại, sau khi sống lại lại hao tổn máu và tinh khí, vậy mà chỉ có một tâm ma mà mình lại không thể giúp hắn giải quyết được.

Rốt cuộc mình có thể làm gì cho hắn đây...

Nhưng Long Ẩn, con người này, dường như trời sinh là để chế ngự sự đa sầu đa cảm của y.

Phượng Thanh Vận vừa nảy ra ý nghĩ ấy, nỗi sầu trong lòng còn chưa kịp trào dâng thì cảnh tượng tiếp theo từ những chiếc gương bủa vây khiến y đứng hình. Những hình bóng phản chiếu trong gương bỗng nhiên có vài kẻ bước ra khỏi gương từng người một.

"——?!"

Cảnh tượng này vượt xa mọi tưởng tượng trong đời Phượng Thanh Vận. Y kinh hãi đến nỗi không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng.

...Chuyện quái gì thế này?! Tâm ma sao? Nhưng ai mà có tận bảy cái tâm ma?!

Phượng Thanh Vận cố nén nỗi kinh hoàng, mơ hồ suy nghĩ trong đầu. Nhưng khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một trong những bóng hình đã bước tới, đứng ngay trước mặt y, khoảng cách gần đến mức khiến y cảm nhận rõ từng hơi thở lạnh lẽo.

Giờ đây Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy hồn phách mình run rẩy, cổ họng nghẹn lại, đầu óc trống rỗng.

Bảy cái...Không thể nào...Chuyện này sẽ gây ra đại họa...

Vừa rồi còn là một đoá tường vi dám liều mình thách thức tử thần, giờ đây Phượng Thanh Vận chỉ còn lại dáng vẻ như một con rối cứng ngắc, bất động. Đôi mắt tím sâu thẳm của tâm ma trước mặt như vực thẳm của đêm tối, áp sát ánh nhìn khiến y không sao thở nổi.

Trong khoảnh khắc như tia chớp, Phượng Thanh Vận bỗng dâng lên một phỏng đoán khó tin.

——Vô tình đạo cần chặt đứt bảy tình lục dục. Bảy tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, khủng, dục.

Mà lúc này, tâm ma từ trong gương bước ra, đúng là có bảy người.

Phượng Thanh Vận khó nhọc nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, tâm ma gần nhất đưa tay chạm vào yết hầu của y, cúi xuống nhìn y chăm chú, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chọn ta, hay chọn kẻ đứng sau ngươi?"

Vừa nghe giọng nói, Phượng Thanh Vận lập tức nhận ra kẻ trước mặt chính là một trong bảy tình – Dục.

Dục vọng có thể là tham dục, sắc dục, hay cả dục vọng chiếm hữu, tất cả đều thuộc về "Dục".

Phượng Thanh Vận lạnh cả sống lưng, chân như nhũn ra, không dám nhúc nhích.

——Tâm ma của Long Ẩn đã nặng đến mức này rồi sao?!

Trong căn phòng ngủ vốn chỉ có hai người, nay lại trở nên ngột ngạt đến khó thở. Phượng  Thanh Vận gần như cầu cứu mà quay đầu nhìn về phía Long Ẩn, ánh mắt ươn ướt như đang chờ mong điều gì.

Nhưng Long Ẩn thực sự đứng lặng phía sau, không nói một lời, dáng vẻ như thần bí ẩn hiện qua bảy bóng tâm ma trước mặt khiến y chẳng thể đọc được suy nghĩ trong mắt hắn.

Phượng Thanh Vận thầm hoảng loạn, cảm giác chân tay mềm nhũn.

Thấy y không đáp, tâm ma có đôi mắt tím nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Nhìn dáng vẻ này, đoá tường vi nhỏ không thích ta à?"

Nói xong, nó quay đầu nói với sáu tâm ma còn lại: "Xem ra là thích các ngươi rồi."

Sáu người kia đồng loạt nhìn về phía Phượng Thanh Vận, ánh mắt sắc lạnh khiến y không chịu nổi nữa. Rốt cuộc, y run rẩy hét lên: "Long Ẩn...!"

Một tiếng gọi làm cả căn phòng rơi vào yên lặng.

Thanh Vận quay đầu nhìn Long Ẩn, ánh mắt ngấn nước, như đang trách móc, cũng như đang cầu xin.

Hai người đối diện trong khoảnh khắc, cuối cùng Long Ẩn khẽ vung tay. Tất cả bóng gương trong phòng biến mất trong nháy mắt.

Thanh Vận thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người như kiệt sức, suýt nữa ngồi phịch xuống chiếc gương bên cạnh.

Nhưng còn chưa kịp ổn định nhịp thở đã thấy Long Ẩn bước thẳng tới trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng siết lấy cổ y, ngón tay chạm vào yết hầu như đang trêu đùa.

Phượng Thanh Vận ngẩn ra, ánh mắt run rẩy ngước lên, chỉ để nhận ra đôi mắt Long Ẩn lúc này cũng phản chiếu ánh tím ma quái!

"——?!"

Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm, thầm cầu nguyện có thể ngất đi ngay tại chỗ

Phượng Thanh Vận run rẩy lùi về sau một bước nhưng lại bất ngờ đụng phải thân rồng đang quấn quanh bên mình từ lúc nào rồi ngã thẳng vào lòng hắn.

Làn vảy lạnh băng cứng rắn lập tức áp lên lưng dưới của y. Cảm giác từ vảy ấy khiến Phượng Thanh Vận vô thức nghĩ đến loài rắn, nhưng xúc cảm lại không hoàn toàn giống, thậm chí còn mang đến cảm giác như chất ngọc, vừa lạnh vừa mịn.

So với rắn, vảy rồng mang một loại dị thường phi nhân, thậm chí phi sinh linh, càng làm người ta cảm thấy sởn gai ốc khi nó nhẹ nhàng cọ xát quanh eo y như muốn quấn lấy, khiến từng sợi lông trên người y dựng đứng.

"Trước đây ngươi không phải luôn nói chưa từng thấy sừng rồng của ta ngoài ảo cảnh sao?" Long Ẩn cất lời, đoạn đưa sừng rồng tới trước tay Phượng Thanh Vận: "Giờ thì ngươi thấy rồi."

Phượng Thanh Vận ngẩn người. Cảm giác run rẩy vừa dâng lên trong lòng không hiểu sao lại tan biến đi đôi chút vì hành động này của Long Ẩn.

Rõ ràng có thể tiếp tục bức ép, thậm chí như lời nói lúc trước, có thể "tra khảo" ngay tại đây cho đến khi y nói ra tất cả.

Nhưng Long Ẩn không làm vậy.

Hắn thu lại tâm ma, phá vỡ chiếc gương, thậm chí còn phóng thích bản thể khổng lồ, cuối cùng chỉ cúi xuống đặt chiếc sừng rồng vào tay y.

Trong lòng Phượng Thanh Vận chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng câu nói tiếp theo của Long Ẩn lại khiến mọi thứ trong y vỡ òa.

"Ta thật ra luôn muốn hỏi...Thanh Vận, có phải ngươi không tin ta?" Long Ẩn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi trước mặt y: "Là vì ta bất tài nên ngươi không muốn tin, hay là ngươi chỉ đơn thuần không tin vào tình yêu ta dành cho ngươi?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cả đại điện lập tức rơi vào một khoảng lặng chưa từng có.

Phượng Thanh Vận sững sờ, tất cả sự kiên định và quyết tâm trong lòng khoảnh khắc này như sụp đổ hoàn toàn.

"Không..." Y gần như không dám nhìn vào mắt Long Ẩn, chỉ cúi đầu lắp bắp: "Ta không có ý đó..."

"Nếu không phải vậy, tại sao không thể nói cho ta biết?" Long Ẩn tiếp tục dẫn dắt: "Chỉ cần một câu của ngươi, dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Thậm chí dù phải chết, ta cũng—"

Phượng Thanh Vận đột nhiên đưa tay lên che miệng hắn lại, ánh mắt run rẩy nhìn thẳng vào người kia, không muốn hắn nói thêm nữa.

Vậy là đại điện một lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn lại ánh mắt hai người nhìn nhau.

Nhưng trái ngược với sự yên bình bên ngoài, lòng Phượng Thanh Vận dậy sóng chưa từng có, tâm trí chấn động mãnh liệt.

Vì y chưa bao giờ trải qua cảm giác được ai đó kiên định chọn lựa như thế này.

Từ nhỏ, tất cả những khổ nạn y chịu đựng đều dạy y phải nhẫn nhịn, phải học cách gánh vác, phải biết hy sinh.

Chưa từng có ai nói với y rằng y có thể dựa vào người khác, rằng y không cần phải mệt mỏi như vậy.

Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. PhượngThanh Vận ngửa mặt lên, muốn nước mắt rút trở lại, nhưng Long Ẩn lại thè chiếc lưỡi dài như rắn, từng chút liếm đi những giọt lệ.

Nhưng nước mắt y lại càng chảy nhanh hơn.

Chiếc gương vỡ vụn phản chiếu cảnh tượng yêu dị này: mỹ nhân rơi lệ bị một con rồng đen khổng lồ quấn quanh, thân hình trắng nõn tựa ngọc lộ ra khi lớp vải bị những chiếc vảy nghiền nát.

Lưỡi rồng như lưỡi rắn, chầm chậm liếm lên gương mặt như ngọc của y, nhìn thế nào cũng giống như muốn nuốt y vào bụng, mang theo một thứ tà khí khó tả.

Nhưng mỹ nhân ấy lại khóc nức nở trong lòng rồng, để mặc lớp vảy lướt qua nghiền nát từng tấc y phục, lộ ra làn da trắng như tuyết bên dưới.

"Ta..." Trong tiếng nức nở, phản ứng đầu tiên của Phượng Thanh Vận không phải là lau nước mắt mà là vòng tay ôm lấy cổ rồng, khẽ vuốt sừng rồng, thì thầm: "Nếu ta nói...nếu ta thực sự nói, ngươi không được giận...cũng đừng quá đau lòng..."

Y vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là trong phương diện tình cảm và khả năng cảm nhận nguy hiểm.

Nếu lúc này có một vị tiền bối từng trải đứng đây, chắc chắn sẽ đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân mà giáo huấn y rằng, một chữ cũng không được nói ra.

Đáng tiếc, Phượng Thanh Vận chẳng có tí kinh nghiệm nào, chỉ có thể trong cơn công kích dịu dàng ấy mà bị dỗ đến mức tan rã, không còn chút sức chống đỡ.

Thế nhưng, yêu cầu của người này thật sự quá vô lý, Long Ẩn làm sao có thể không tức giận?

Thậm chí, hắn đã đoán được Phượng Thanh Vận muốn làm gì. Lửa giận bốc lên đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn bị thiêu rụi, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ đau lòng và dịu dàng như chẳng hay biết điều gì.

Đau lòng là thật, dịu dàng cũng là thật, nhưng hắn muốn cho đóa hồng nhỏ này – đã định không nói một lời mà cứ thế đi tìm chết – học được một bài học lại càng thật hơn.

Chỉ là, nếu những lời này thốt ra, e rằng sẽ dọa người chạy mất.

Thế nên, hắn chỉ vòng tay ôm chặt lấy người vào lòng, ánh mắt không chớp mà nhìn chăm chăm con mồi đã không còn đường lui, tiếp tục đè nén cơn giận, dịu dàng dụ dỗ: "Ta không giận...Ngươi nói đi."

Long Ẩn vừa nói như vậy, Phượng Thanh Vận thế mà lại tin thật.

Y hít sâu một hơi, muốn đè nén tiếng nức nở, nhưng cuối cùng lại thất bại. Giọng run rẩy, nghẹn ngào cất lời: "Mộ Hàn Dương không phải người được trái tim Kỳ Lân lựa chọn hợp với Thiên Đạo..."

Y nói đến đây thì ngừng lại, cẩn thận nhìn vào mắt Long Ẩn, thấp giọng nói: "Ta mới chính là người đó."

------

Có thói quen đọc tới đâu edit tới đó nên nhiều khi mấy chương gây cấn phải up cho hết để đọc khỏi ức chế, kiểu có mở bài thì phải có kết bài ấy haha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro