Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kẻ hề

Thanh âm của Phượng Thanh Vận thoạt nghe tựa như bất đắc dĩ, nhưng lại ẩn chứa ngàn vòng xoay chuyển, nhẹ nhàng vang lên, gần như đồng thời nổ tung bên tai cả hai người.

Chỉ là, Long Ẩn nghe xong chỉ khẽ nhếch môi cười, bị Phượng Thanh Vận lườm một cái liền lập tức thu lại ý cười, nhưng niềm đắc ý ngập tràn khóe mắt lại chẳng cách nào che giấu được.

Còn Mộ Hàn Dương, nhờ vào một viên linh châu mà vụng trộm nhìn trộm được hai người, từ xa nghe thấy đoạn đối thoại ấy liền tức khắc sững người tại chỗ.

Khuôn mặt gã tái nhợt như vôi trắng người phàm dùng để quét tường, nói như mất cha mất mẹ cũng không phải quá.

Còn trong đầu thì đã triệt để trống rỗng, cả người cứ thế đứng ngây dại tại đó, tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Hàn Dương gần như hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi.

Mãi lâu sau, gã mới gắng gượng hồi thần từ cảm giác trốn tránh vô thức kia, nhưng trong đầu trống rỗng chỉ vang lên một câu duy nhất— Sao lại thế này?

Sao lại có thể thế này?!

Những sự thật mà gã không dám đối diện, cuối cùng đều ùn ùn kéo đến trong đầu, dâng tràn như thủy triều.

Thì ra tất cả sớm đã có dấu vết, thì ra người mà gã hai lần động lòng yêu thương vốn dĩ là cùng một người, thì ra từ đầu đến cuối, người trong mộng mà gã đi khắp tứ hải bát hoang để tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là có mắt như mù không nhận ra mà thôi.

...Chỉ vì có mắt như mù!

Cái gọi là chấp niệm thề nguyện vượt tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền, cái gọi là tình ý ngọt ngào nói suốt bao năm trời, rốt cuộc lại đến cả người mình yêu cũng chẳng nhận ra, thật nực cười biết bao!

Nhưng thử hỏi lòng mình, tại sao lại không nhận ra?

"Ngọc Nương" và sư đệ, ngoại trừ những gì liên quan đến vẻ ngoài, có thực sự khác biệt nhiều đến thế sao?

Gã thật sự vốn không hề nhận ra sao?

Hay họa chăng chỉ là đang sợ hãi?!

Gã sợ, người vốn chỉ nên là giấc mộng hoàn mỹ, một ảo ảnh hư vô, lại thật sự xuất hiện bên cạnh, phá vỡ vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng ngày rằm ấy. Sợ chính mình lại đem lòng yêu một nam nhân, trở thành trò cười cho thiên hạ, mang danh long dương đoạn tụ bị người người khinh bỉ, hoặc sợ người ấy vẫn nhớ rõ chuyện trong huyễn cảnh mà sinh lòng hận mình...

Bao nhiêu nỗi sợ đan xen, khó mà xác định nguyên do.

Hoặc có lẽ bởi vì quá mức ngu xuẩn, ngu đến nỗi đem minh châu ném vào một góc tối, rồi lại đứng nhìn bóng ngọc mà xót thương, mượn danh sâu nặng để tự huyễn hoặc bản thân.

Những chi tiết trước đây không dám nghĩ sâu, giờ phút này lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Mộ Hàn Dương bỗng nhớ ra một cách rõ ràng, trong huyễn cảnh, Ngọc Nương cũng giống Thanh Vận, đều thích ăn nho. Nhưng câu chuyện trong huyễn cảnh lại đặt bối cảnh ở một thôn làng, mà nho ở thôn Phục Long lại là loại quả đắt đỏ. Cũng may Lý quả phụ thương 'nữ nhi', mỗi tháng đều lên trấn mua một chùm để Ngọc Nương bớt thèm.

Khi hai người 'lưỡng tình tương duyệt', mỗi lần gặp riêng, Ngọc Nương đều đem một nửa chùm nho để dành chia cho Mộ Hàn Dương.

Đêm động phòng hôm đó, Lý quả phụ mừng rỡ vô cùng, chuẩn bị cho 'ái nữ' một giỏ đầy nho và vải. Nhưng vì bận bái đường, Ngọc Nương chưa kịp ăn một quả, chỉ mong đến đêm hoa chúc cùng tân lang chia ngọt.

Đáng tiếc, gã chẳng kịp nếm những quả ngọt đó, cũng chẳng chờ được ngày nàng trở về.

Đêm đó, lúc nghe tin dữ trong huyễn cảnh, gã chợt đứng bật dậy bên bàn làm nho và vải rơi vãi đầy đất.

Nước nho tím sẫm bắn tung tóe khắp nơi, dưới ánh nến long phụng, lại trông như máu tươi văng khắp chốn.

Giờ nghĩ lại, cảnh tượng hỗn loạn đêm ấy, chẳng khác gì cục diện tan nát giữa gã và Phượng Thanh Vận.

Trong lòng Mộ Hàn Dương phút chốc đau đớn như bị tẩm độc, một cảm giác chua xót và chấn động ập đến chưa từng có. Dẫu trước đây từng trải qua huyết khế phản phệ cũng chưa từng chịu đựng nỗi đau nào tương tự như vậy.

Đó chính là nỗi đau như bị người lấy dao mổ xẻ tim gan, đến giờ phút này, Mộ Hàn Dương mới chợt nhận ra, hóa ra khổ ải lớn nhất trên đời không phải bi thương, mà là hối hận.

Thì ra sự hối tiếc có thể khiến người ta đau đớn đến mức nghẹn ngào lệ rơi thành máu, gan ruột đứt đoạn.

Tận lúc này, gã mới thật sự hiểu được vì sao Kiếm Tôn không muốn gặp mình...Thì ra sư tôn đã sớm biết, đã biết từ lâu Thanh Vận và Ngọc Nương vốn là một người.

Trong đau khổ cùng cực, Mộ Hàn Dương thậm chí không kìm được mà trách móc trong lòng, tại sao sư tôn không nói với ta sớm hơn trong huyễn cảnh chứ?

Tại sao Người không nói ngay từ đầu? Ta chẳng phải là đại đệ tử của Người sao?

Hơn nữa, tại sao Thanh Vận lại không chịu nhận ta? Nếu đệ ấy chịu nói cho ta biết sớm hơn—"

Đang nghĩ đến đây, Mộ Hàn Dương bỗng chốc dừng lại, rồi đột ngột nhận ra điều gì đó—Phượng Thanh Vận không phải là chưa từng cho gã cơ hội, mà từ đầu đến cuối, chính gã mới là kẻ không biết nắm bắt.

Mỗi khi Phượng Thanh Vận ám chỉ hỏi về chuyện tâm ý, gã đều tức giận, xua tay bỏ đi, căn bản không cho y cơ hội tiếp tục nói.

Thậm chí còn không kịp nói cho y biết tên của người đó.

Chớp mắt, Mộ Hàn Dương đột nhiên ngộ ra điều trước đây đã làm gã mất ngủ suốt cả đêm.

Tại sao, vào đêm trước Đại điển, y thấy gã trò chuyện với ảo ảnh Ngọc Nương, hôm sau lại cắt đứt quan hệ một cách quyết tuyệt như vậy?

—Bởi vì y đột nhiên nhận ra, người huynh trưởng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu chính là kẻ vô tình trong huyễn cảnh, người đã nhẫn tâm trao y đi cho người khác.

Mộ Hàn Dương đột ngột đau đớn nhắm chặt hai mắt, trong tiếng kinh hãi khe khẽ của Liên Tử Khanh, không kìm nổi mà phun ra một ngụm máu tươi.

Một lần nữa vuột mất, chỉ là sự ngẫu nhiên hay đã được định đoạt từ trước?

Liên Tử Khanh đứng bên cạnh, nhìn thấy trạng thái của Mộ Hàn Dương không ổn, trong lòng gần như đã đoán ra đại khái sự tình, nhưng ngoài mặt lại không dám chạm vào nỗi buồn của gã, chỉ dám cẩn thận lên tiếng: "Hàn Dương ca ca, họ sắp đi rồi, chúng ta có nên đuổi theo không?"

Mộ Hàn Dương bỗng dưng hồi thần, nghiến răng, siết chặt viên linh châu trong tay, lạnh lùng quát: "Đuổi theo!"

Phượng Thanh Vận lúc này hoàn toàn không biết, thời gian đứng ngoài cửa lâu như vậy đã khiến Mộ Hàn Dương hối hận đến mức nào.

Hiện tại, tất cả sự chú ý của y đều dồn vào quả trứng trong tay. Quả trứng này không biết đã bị nhốt trong di tích bao lâu, có thể sẽ đói đến mức không chịu nổi, Phượng Thanh Vận truyền một chút yêu khí vào, quả trứng liền động đậy, không truyền khí thì nó sẽ im lìm.

Quả trứng này lại kén ăn vô cùng, chỉ ưa yêu khí, sau khi thử một chút mùi ma khí của Long Ẩn, nó lập tức đẩy ra, không thể nào "ăn" nổi.

Có lẽ Ngư Nhân ở thế giới khác cũng là một nhánh Yêu tộc, chỉ ưa thích yêu khí mà thôi.

Nhưng muốn cho nó ăn no một lần hình như cũng không được, Phượng Thanh Vận truyền yêu khí quá nhiều khiến quả trứng tiêu hóa không hết, nó tự động nhả ra phần yêu khí dư thừa, phun lên người y.

Long Ẩn quan sát một hồi, rồi lắc đầu nhận xét: "Trông giống như nôn sữa vậy."

Phượng Thanh Vận: "......"

Dù hắn không nói rõ, nhưng cái gì là sữa thì rõ ràng không cần phải nói nữa.

Phượng Thanh Vận thấy tai mình nóng lên, không nhịn được mà trừng mắt nhìn người kia.

May mắn là lúc này quả trứng khó chiều kia cuối cùng cũng có chút tác dụng, nó lăn về một hướng trong lòng bàn tay của Phượng Thanh Vận, miễn cưỡng giúp cho vị phụ thân đắc ý của nó thoát khỏi cảnh khó xử.

Quả trứng đầu tiên dẫn hai người vào một tòa Ngọc Lâu bình thường không có gì đặc biệt, sau khi họ bước vào, nó lập tức vội vã nhảy ra khỏi tay Phượng Thanh Vận.

Phượng Thanh Vận theo phản xạ đưa tay ra đỡ, sợ rằng quả trứng sẽ tự rơi vỡ tan tác, may mắn là nó rơi xuống đất không có gì lạ, vẫn giữ dáng vẻ linh hoạt như cũ, có lẽ là do mới uống "sữa" lâu như vậy, linh khí của yêu khí có tác dụng nhất định.

Sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng trên mặt đất, đột nhiên giữa Ngọc Lâu, một tia sáng vàng lóe lên, xuất hiện một chiếc hộp báu bằng vàng ngọc!

Thấy hai người đồng loạt lộ vẻ ngạc nhiên, quả trứng tự mãn đâm vào đất, đứng thẳng lên đầy kiêu hãnh, rồi ngay lập tức lăn vào trong lòng Phượng Thanh Vận như đang khoe công.

Phượng Thanh Vận bừng tỉnh, nhìn thấy thế không khỏi bật cười, vỗ nhẹ lên vỏ trứng rồi ôm nó lên, đứng dậy đi về phía chiếc hộp kia.

Ban đầu, y còn tưởng trong hộp là một quả trứng khác, dường như suy nghĩ của Long Ẩn cũng không khác hắn là mấy.

"Đưa chúng ta đến đây tốn công như vậy, nếu bên trong là huynh đệ đồng bạn của ngươi thì cứ nướng lên làm thức ăn đi." Long Ẩn lạnh lùng nói: "Dù sao mang về cũng chỉ là một đám rùa mà thôi."

Phượng Thanh Vận nghe xong không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã để Long Ẩn mang theo ám ảnh ở di tích Huyền Vũ? Sao hắn lại nhạy cảm với loài rùa đến vậy?

Nhưng khi mở chiếc hộp báu thì lại thấy không phải là một quả trứng khác mà là một hộp đầy lụa Yêu tộc Ngư Nhân, óng ánh đầy màu sắc.

Quả trứng vui vẻ lăn một vòng quanh hộp lụa, dường như đang ra hiệu điều gì.

Khác với chiếc lụa Sa Ngư dùng để lót quả trứng trước đó, chiếc lụa trong hộp này hoàn hảo và rực rỡ hơn rất nhiều.

Khi mở hết ra, nó dài vài thước, đủ để bao bọc cả hai người bên trong.

Hơn nữa, khi tấm lụa được mở ra, dưới ánh sáng, linh quang bảy sắc lập lòe tỏa rạng, linh lực tuôn trào từ đó mang khí tức huyền diệu, hoàn toàn vượt xa bất kỳ linh khí thượng phẩm nào.

Phượng Thanh Vận trong lòng chấn động mạnh, nắm lấy lụa Sa Ngư, một suy đoán không thể tin nổi bỗng nhiên nảy lên trong lòng— có lẽ đây chính là tiên khí!

Tiên khí, như tên gọi, là pháp bảo mà chỉ những tiên nhân đã phi thăng mới có thể sở hữu.

Lẽ ra, tiên khí cũng như linh khí, phải chia thành nhiều cấp bậc.

Dù lấy cảnh giới và kiến thức của Phượng Thanh Vận cũng chưa từng thấy qua tiên khí. Việc nhận ra được đã là chuyện phi thường, nhưng để phân biệt rõ ràng cấp bậc thì quả thật có chút không thể.

Ở bên kia, dù có linh châu trong tay, nhưng linh châu chỉ có tác dụng che giấu khí tức, không thể hoàn toàn ẩn thân.

Vì vậy, Mộ Hàn Dương cũng không dám đi quá sát, chỉ đứng từ xa quan sát ở dưới Ngọc Lâu.

Thế nhưng, sau khi quan sát được một lúc, Liên Tử Khanh dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở về lại dáng vẻ trong sáng, thiện lương thường ngày. Sau một thoáng do dự, cậu ta cẩn thận lên tiếng nhắc nhở: "Hàn Dương ca ca, hai người kia mãi không ra, nếu trong nơi này có trận pháp, e rằng..."

Nghe vậy, Mộ Hàn Dương khẽ nhíu mày, trầm tư một lúc, thấy vẫn không có ai xuất hiện, liền quyết định: "Vào xem thử."

Nhưng khi thực sự bước vào tòa Ngọc Lâu đó, cả hai lập tức khựng lại.

——Bên trong Ngọc Lâu trống không, Phượng Thanh Vận và Long Ẩn vừa mới vào đây tựa như đã tan biến trong hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sắc mặt Mộ Hàn Dương bỗng chốc trở nên khó coi, Liên Tử Khanh cũng tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự kinh nghi, không ngừng quan sát xung quanh.

Mà linh châu trong tay chỉ có thể che giấu khí tức, chứ không hoàn toàn ẩn hình.

Hai người xông vào một cách bất ngờ đã bị Phượng Thanh Vận và Long Ẩn đang ẩn mình dưới lớp Sa Ngư nhìn rõ mồn một.

Ngay khi khoác lớp sa lên, Phượng Thanh Vận đã nhận ra sự phi phàm của món đồ này.

Không ai ngờ rằng quả trứng kia, vì một sự nhầm lẫn kỳ diệu, lại có thể kích hoạt ra một kiện tiên khí. Càng không ai có thể đoán được, kiện tiên khí này lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức và tung tích, tác dụng vượt xa linh châu trong tay Mộ Hàn Dương.

Hai người nấp dưới lớp Sa Ngư, trơ mắt nhìn Mộ Hàn Dương và Liên Tử Khanh bước vào.

Phượng Thanh Vận thoáng căng thẳng, quả trứng trong tay xoay nhẹ, y vội vàng ấn giữ nó, thì thầm: "Suỵt——"

Long Ẩn nheo mắt nhìn về phía hai người mới đến, khẽ nói: "Cái tên họ Liên kia quả nhiên không đơn giản."

Lời nói mang theo hơi thở nóng hổi phả lên tai Phượng Thanh Vận khiến tai y bỗng đỏ bừng. Phải một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn sang Long Ẩn: "Sao ngươi nói vậy?"

Long Ẩn vỗ nhẹ eo người kia, ghé sát tai thì thầm: "Hắn không hốt hoảng như tên họ Mộ kia, e rằng đã có dự liệu từ trước, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cứ chờ xem."

Hai người vốn đã sát gần nhau dưới lớp sa, hành động này của Long Ẩn khiến Phượng Thanh Vận không khỏi run lên. Y nhất thời không rõ Long Ẩn cố ý hay vô tình nhưng nhớ lại tiền lệ của người này, phần nhiều chắc chắn là cố ý.

Phượng Thanh Vận vừa định nổi giận, hất tay Long Ẩn ra thì nghe thấy lời này, sắc mặt không khỏi nghiêm lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

"...Bị mất dấu rồi." Mộ Hàn Dương quét mắt một vòng khắp gian phòng, nghiến răng nghiến lợi nói với Liên Tử Khanh: "Ngươi không phải nói linh châu kia có thể che giấu khí tức sao? Sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy! Giờ mất dấu, nói không chừng hai người kia đã nhanh chân tìm được bảo vật mà sư tôn để lại——"

Liên Tử Khanh vội vàng dịu giọng an ủi: "Linh châu kia là tiên khí do tiên nhân để lại, sao có thể vô cớ bị phát hiện được? Có lẽ chỉ là tình cờ mất dấu mà thôi. Hàn Dương ca ca đừng lo, ta còn cách khác."

Mộ Hàn Dương nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn cậu ta: "Ngươi còn cách nào? Chẳng lẽ trong tay ngươi còn có tiên khí khác?"

——Tiên khí khác?

Phượng Thanh Vận nghe đến đây, lòng chợt thắt lại, từ sau lớp sa chăm chú nhìn hai người họ.

Liên Tử Khanh quan sát một vòng xung quanh, cắn môi, vẻ mặt bất đắc dĩ như thể không còn lựa chọn nào khác, chậm rãi nói: "Thật ra từ di tích tiên nhân kia ta cũng lấy được một kiện tiên khí khác, chỉ là...đó là một tiên khí bán tàn, e rằng chỉ có thể sử dụng được một lần cuối cùng. Vốn dĩ ta định để dành để bảo vệ tính mạng."

Mộ Hàn Dương nghe vậy liền lập tức hứa hẹn: "Ngươi cứ yên tâm, giúp ta lần này, từ nay về sau, ta thề trên kiếm tâm, chỉ cần ta còn sống, nhất định không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi!"

Dứt lời, gã ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, gần như nghiến răng nghiến lợi bổ sung:"Hơn nữa, người mà ngươi muốn ta loại trừ, ta nhất định thay ngươi hoàn thành!"

Nghe đến đây, Liên Tử Khanh dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, sau đó e thẹn nói: "Vậy đa tạ Hàn Dương ca ca."

Phượng Thanh Vận nhìn thấy cảnh này qua lớp sa, lại càng cảm thấy có điều bất thường.

——Ai lại có đến hai kiện tiên khí?

Mộ Hàn Dương thậm chí dám tin tưởng loại tu sĩ lai lịch bất minh, vừa nhìn đã thấy không ổn này sao?

Dù trong lòng Phượng Thanh Vận có bao nhiêu nghi ngờ, nhưng đối với Mộ Hàn Dương, giờ đây gã đã không còn lựa chọn nào khác. Để khôi phục tu vi, trong lúc tuyệt vọng, buộc phải tin vào cách này.

Liên Tử Khanh búng tay một cái, không biết từ đâu lấy ra một viên châu bảy sắc: "Đây là Hỗn Độn Châu, tương truyền được thai nghén từ thế giới thụ ở một phương trung thế giới, có thể khai phá hỗn độn, tạo dựng không gian. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến nơi muốn tới, liền có thể phá vỡ hư không, trực tiếp tới đó."

Gã lập tức nhận lấy viên ngọc, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà hỏi: "Đã có thứ như thế, vì sao không lấy ra sớm hơn?"

Liên Tử Khanh mím môi cười khổ, lúm đồng tiền trên mặt hiện rõ hơn vài phần: "Xin Hàn Dương ca ca thứ lỗi...không phải ta không muốn lấy, chỉ là đây vốn là con bài tẩy để ta giữ mạng và báo thù."

Hiển nhiên Mộ Hàn Dương không mấy tin tưởng, sau khi cầm lấy tiên khí trong tay, sắc mặt lộ ra chút phòng bị: "Ngươi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Ta chỉ muốn giúp Hàn Dương ca ca khôi phục tu vi mà thôi, ca ca không cần nghĩ nhiều." Liên Tử Khanh cụp mắt nói.

"Những lời ta từng nói với Hàn Dương Kiếm Tôn trước đây đều là sự thật. Năm trăm năm trước, cả nhà ta bị Ma Tôn sát hại, hắn còn có ý định cướp đoạt ta. May mắn thay, ta nhờ cơ duyên trốn thoát, được thiên đạo ưu ái mà gặp tiên duyên. Nhưng tư chất ta kém cỏi, lại mang ngọc quý trên người mà không cách nào báo thù."

"Nay trên thế gian, người vừa có khả năng lại sẵn lòng giúp ta báo thù, e rằng chỉ có Hàn Dương ca ca. Xin ca ca nhất định phải giúp ta!"

Long Ẩn: "..."

Sau khi Liên Tử Khanh dõng dạc kể khổ, không khí bỗng trở nên yên lặng lạ thường.

Dưới lớp Sa Ngư, ánh mắt Phượng Thanh Vận lập tức hướng về phía Long Ẩn, thậm chí quả trứng trong lòng bàn tay y cũng khẽ lật một mặt, như thể đang lên án người phụ thân đê tiện của mình.

"...Bổn tọa căn bản không quen biết hắn!" Long Ẩn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức vén tấm lụa lên, đâm kẻ vu khống ngu xuẩn kia một nhát xuyên tim.

Lúc này, cuối cùng hắn đã hiểu cảm giác của Phượng Thanh Vận tối qua khi Mộ Hàn Dương đứng ngoài cửa nói năng tùy tiện.

Ai mà ngờ có người dám trút một bô phân lớn lên đầu Ma Tôn chứ? Long Ẩn trong chốc lát cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi nhặng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, cố nén cười khẽ nói: "Ta tất nhiên tin ngươi...Đừng tức giận, tức giận hại thân."

Thực ra, những lời Liên Tử Khanh nói, ngay cả Mộ Hàn Dương hiện giờ cũng không mấy tin tưởng.

Dẫu có thể giải thích việc sở hữu một món tiên khí là do cơ duyên và Thiên Đạo ban tặng, nhưng ai sẽ tin một tu sĩ Hóa Thần bình thường, không chút bối cảnh, lại sở hữu đến hai món tiên khí?

Mộ Hàn Dương thích hành thiện cứu đời, càng thích dùng cái giá của người khác để làm điều đó. Nhưng một khi sự việc liên quan trực tiếp đến bản thân, gã lập tức trở nên sáng suốt hơn nhiều.

Ví dụ như Tề Giang, người bị trúng kiếm khí của gã mà đến nay không rõ tung tích. Khi tên đó còn lảng vảng trong Kính Đô, Mộ Hàn Dương vẫn mắt nhắm mắt mở, dù là người bạn "tri kỷ" mới quen của gã. Nhưng chỉ cần dám có ý đồ với Phượng Thanh Vận, gã liền lập tức trở mặt, bộ dạng giận dữ như thể đối phương có mười cái đầu cũng không đủ để chém.

Bây giờ cũng vậy.

Mộ Hàn Dương hoàn toàn không tin trên đời thực sự tồn tại người như Liên Tử Khanh: xinh đẹp như hoa, trong tay có tiên khí nhưng lại không sử dụng được vì tu vi thấp, cố ý đến giúp gã thoát hiểm mà chẳng cầu hồi đáp.

Những chuyện như thế chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích hoặc trong mơ mà thôi.

Nếu thật sự xảy ra trong đời thực, thì một là bày mưu cướp vật, hai là giết người đoạt mạng.

Nhưng giờ phút này, dù lý trí của Mộ Hàn Dương có sắc bén thế nào cũng vô dụng. Gã như đang bị nướng trên ngọn lửa, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất chấp uống thuốc độc giải khát, chẳng màng hậu quả.

Tu vi và cảnh giới đối với gã tương đương với danh dự, mà danh dự lại quan trọng hơn cả tính mạng.

Vì thế, gã không phí lời thêm với Liên Tử Khanh, cúi đầu lập tức truyền một tia linh khí vào Hỗn Độn Châu.

Trong một khắc, ánh sáng rực rỡ bùng lên, sóng linh khí cuồn cuộn lấy đó làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía.

Phượng Thanh Vận nắm chặt lụa Sa Ngư, nheo mắt nhìn, ngay sau đó thấy một khe hở không gian như trời long đất lở xuất hiện trước mặt mọi người.

Mộ Hàn Dương không nhìn Liên Tử Khanh lấy một lần, lập tức bước vào đó, phi thân lên chín tầng trời. Liên Tử Khanh thấy vậy dừng bước, khóe miệng khẽ cong lên như không dễ phát hiện, sau đó cũng theo vào.

Dưới lớp Sa Ngư, Phượng Thanh Vận và Long Ẩn liếc nhìn nhau, rồi cũng vội vàng theo sát, ngay lúc khe nứt không gian khép lại, hai người lao mình nhảy vào.

Khi khe nứt thời không khép lại, ánh sáng trắng rực lên, nuốt chửng cả bốn người trong nháy mắt.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là chỉ trong nháy mắt, cũng có thể là đủ một nén nhang, Phượng Thanh Vận mới lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian trắng xóa, trống rỗng không một bóng người.

Không gian ấy chẳng phân biệt đông tây nam bắc, không phân trên dưới, chỉ thấy giữa hư không cách đó không xa có một bóng mờ của thanh Vọng Nguyệt Kiếm đang cắm ở đó.

Khi Phượng Thanh Vận và Long Ẩn bước vào, Mộ Hàn Dương vừa hay tiến đến gần bóng mờ ấy, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian khẽ méo mó, cả người Mộ Hàn Dương chợt biến mất.

Liên Tử Khanh đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt nhìn vị trí Mộ Hàn Dương biến mất, sau đó bước lên, định bắt chước Mộ Hàn Dương nắm lấy thanh kiếm, có ý đồ cùng tiến vào, nhưng chuôi kiếm chẳng có chút phản ứng nào.

Không cam tâm, cậu ta lại đưa tay nắm thử lần nữa, nhưng cảm giác đau nhói khiến Liên Tử Khanh lập tức rụt tay về. Nhìn vết thương trên tay dường như nhận ra điều gì đó, cười nhạt: "Con mụ già, chết lâu như vậy mà vẫn nhận ra được bổn tiên..."

Nhưng lời nói còn chưa dứt, ánh mắt cậu ta chợt ngưng lại. Chỉ thấy chuôi kiếm phát ra hai tia sáng nhè nhẹ, rõ ràng còn ít nhất hai người giống như Mộ Hàn Dương đã chạm vào chuôi kiếm và đến một không gian khác.

Sắc mặt Liên Tử Khanh lập tức biến đổi:
"—Kẻ nào?!"

Không gian trống rỗng chẳng hề có lời đáp lại.

Sắc mặt của Liên Tử Khanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhận ra rằng chuyến này chẳng những uổng phí một món tiên khí, mà còn không thể gặp được tàn hồn của Chung Ngự Lan. Những lời vừa rồi còn có khả năng đã bị người khác nghe thấy. Nếu như Chung Ngự Lan lại đem chuyện năm đó nói ra—

Suy nghĩ còn chưa dứt, không gian tuyết trắng vốn được tạm thời khai mở bỗng rung lắc dữ dội như sắp sụp đổ.

Liên Tử Khanh trầm ngâm.

Việc trừ bỏ tàn hồn của Chung Ngự Lan xem ra không thành. Nhưng dù bà ta có thật sự gặp được con Kỳ Lân nửa sống nửa chết đó, cũng chưa chắc biết được toàn bộ chân tướng. Việc này cần được tính toán lại.

Nghĩ thông suốt, ngay lúc không gian tiêu biến, Liên Tử Khanh lập tức vung tay áo, thoát thân rời đi.

Ở một nơi khác, ngay khoảnh khắc chạm vào chuôi kiếm, một tia sáng rực rỡ lóe lên. Khi mở mắt lần nữa, Phượng Thanh Vận phát hiện mình đã đứng trên một ngôi làng hoang tàn quen thuộc.

Tim y đập dồn dập, trong đầu không ngừng hiện lên những lời vừa rồi của Liên Tử Khanh nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, quay đầu lại thì thấy Mộ Hàn Dương đang đứng im lặng trong đống tàn tích ấy, trên tay nắm chặt thanh Vọng Nguyệt Kiếm vốn được cắm trên nền đất hoang phế.

Lời tiên đoán của Kính Ma cuối cùng đã ứng nghiệm vào khoảnh khắc này.

Phượng Thanh Vận đưa tay gỡ lớp lụaSa Ngư mà Long Ẩn khoác lên cho mình trước khi xuyên qua không gian. Động tác đó khiến Mộ Hàn Dương lập tức khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang.

Khi thấy rõ người đến là ai, thần sắc gã lộ ra vẻ bàng hoàng và không thể tin nổi. Đôi môi run rẩy mở ra, gọi: "Thanh Vận..."

Nhưng vừa dứt lời, như sực tỉnh từ cơn mê, gã vội sửa lại: "Không, Ngọc Nương, đệ chính là Ngọc Nương..."

Phượng Thanh Vận không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.

Vào khoảnh khắc đặt chân đến đây, dường như y đã chạm đến ý thức thật sự của Kiếm Tôn. Phượng Thanh Vận cuối cùng thoát khỏi bộ hỷ phục trong ảo cảnh, từ Ngọc Nương trở lại dáng vẻ vốn có của mình.

Chỉ thấy y khoác trên người một bộ trường bào kiếm bằng gấm thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng. Từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên khí thế cao quý. Vẻ ngoài này vừa khác xa với Ngọc Nương mà Mộ Hàn Dương tưởng tượng, lại vừa không giống sư đệ mà gã từng quen biết.

——Dẫu chỉ mới vài tháng ngắn ngủi không gặp nhưng cứ như đã cách biệt cả một đời.

Mộ Hàn Dương bỗng ngẩn người, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên, Long Ẩn tay cầm ma nhận, bước ra từ một khe nứt.

Vừa vào, ánh mắt hắn theo bản năng quét về phía Phượng Thanh Vận, thấy y bình an vô sự, lại theo bản năng ngoảnh đầu, ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt như mất cha mất mẹ của Mộ Hàn Dương, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười giễu cợt.

"Đường đường là Hàn Dương Kiếm Tôn giờ lại như một con chuột chạy qua đường, chui lủi khắp nơi." Long Ẩn mở miệng thốt ra lời chế nhạo: "Một con chó mất nhà mà cũng dám đến đây diện kiến Kiếm Tôn, độ dày da mặt quả thực hiếm thấy trên đời."

Mộ Hàn Dương vốn cho rằng nơi này chỉ có mình và Phượng Thanh Vận có thể tiến vào, vừa nhìn thấy Long Ẩn, sắc mặt gã lập tức biến đổi.

——Liên Tử Khanh thần thần bí bí còn không vào được, sao ma đầu này lại có thể?!

Chẳng lẽ sư tôn cũng coi hắn là người xứng đáng nhận truyền thừa sao——

Không đúng!

Ý nghĩ lóe lên như tia chớp, hình ảnh tàn tích của ngôi làng, những chi tiết về lễ bái đường mà Liên Tử Khanh đã kể— lúc đầu, Chung Ngự Lan chỉ nhìn thấy Phượng Thanh Vận, thậm chí không nhận ra Bạch Nhược Lâm. Nhưng khi Long Ẩn xuất hiện, không hiểu sao bà lại có thể nhìn thấy hắn.

Từng manh mối lần lượt hiện ra khiến trong lòng Mộ Hàn Dương dâng lên một suy đoán vừa hoang đường vừa khiến gã nghiến răng nghiến lợi. Gã quay phắt sang Phượng Thanh Vận, khó tin chất vấn: "...Tên ma vật này năm đó cũng ở trong ảo cảnh?!"

Phượng Thanh Vận vẫn lặng lẽ cầm kiếm, không đáp lời, nhưng ánh mắt nhìn gã lại pha chút giễu cợt xen lẫn tán thưởng.

Long Ẩn nhếch môi, cười nhạt: "Đáng khen cho ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông chuyện năm đó. Nói mới nhớ, bổn tọa còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không vì điều kiện trong núi quá thiếu thốn, đêm động phòng đáng lẽ phải mời ngươi như tối qua, quỳ bên ngoài mà chứng giám."

Mộ Hàn Dương nghe vậy, lòng kinh nghi bất định, trong đầu không ngừng lục tìm những nhân vật trong ảo cảnh có thể liên quan đến Long Ẩn. Đến khi nghe câu nói đó, như một tia sét đánh ngang, gã chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng—Long Ẩn chính là Long Thần trong ảo cảnh!

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Mộ Hàn Dương thoáng chốc méo mó.

Gã rốt cuộc đã hiểu ra một chân tướng đủ để nghiền nát toàn bộ lý trí của mình—chính tay gã đã đưa Phượng Thanh Vận đến bên Long Ẩn.

Nếu hối hận có cấp độ, thì giờ phút này, sự hối hận của Mộ Hàn Dương đã ăn sâu tận xương tủy, đau đớn như chất độc lan khắp ngũ tạng lục phủ như muốn xé nát trái tim gã ra.

Nếu không phải tự tay đưa người đi trong ảo cảnh, huyết khế sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ, có lẽ càng không xảy ra chuyện hôm nay.

Vậy mà đêm qua còn tự mãn nghĩ rằng người động phòng cùng Ngọc Nương là bản thân gã trong ảo cảnh.

Nhưng thực tế thì sao?

Bất kể là uyển chuyển cầu hoan, khóc lóc van xin, hay mượn sừng rồng để mài nhụy, miệng gọi một tiếng "phu quân"...tất thảy cảnh tượng ấy, đều không hề liên quan đến gã!

"Thế nào, không nhớ bổn tọa là ai?" Long Ẩn nhướng mày cười nhạt: "Hàn Dương Kiếm Tôn ngày trước chẳng phải từng quỳ trước mặt Phượng cung chủ và bổn tọa sao? Sao giờ đã quên sạch rồi?"

"Quỳ lúc nào?" Phượng Thanh Vận rốt cuộc cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy thản nhiên: "Sao ta lại không biết?"

"Đương nhiên là sau khi ngươi lên kiệu hoa." Long Ẩn nhàn nhạt đáp: "Hắn cùng đám dân làng kia, trước kiệu hoa của ngươi mà tam quỳ cửu bái, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu."

Nghe đến đây, sắc mặt Mộ Hàn Dương tái mét, rồi chuyển thành xanh xám.

Quả thực, trong ảo cảnh năm đó, chính tay gã đã đưa tân nương đội phượng quan khoác hạ bào lên kiệu hoa. Sau đó lại cùng đám dân làng quỳ rạp xuống đất, khấn cầu nàng mang theo tim rồng mà trở về.

Nhưng giờ hồi tưởng lại, mới thấy hết thảy thật nực cười...Nực cười đến tột cùng!

Gã ngây thơ si tình, tưởng rằng tân nương sẽ mang theo tim rồng hồi báo, một lòng một dạ trở về bên mình. Nhưng nào ngờ, ngay trong khoảnh khắc gã cúi đầu quỳ bái bên ngoài thì trong Long Quật sâu thẳm, hỉ phục đã rơi tán loạn, kim thoa lả tả, mây tóc bung xõa.

Tân nương mà chính tay gã đưa đi, sớm đã cùng ma long đầu tựa vai kề, thần hồn điên đảo, dưới ánh trăng mà trở thành thê tử của kẻ khác, trong màn đêm tiếp nhận hoan ái của kẻ khác!

Vậy khi ấy, gã đang quỳ bái vì ai đây?

Lần thứ nhất cúi đầu, người kia đang cùng ma long đầu tựa vai kề. Lần thứ hai quỳ xuống, xiêm y đã dần buông lỏng. Lần thứ ba đập đầu, hỉ chúc đã bừng sáng, loan phượng cùng chầu đỉnh Vu Sơn.

Gã đang quỳ bái cho người yêu đã chẳng còn thuộc về mình.

Đang quỳ bái trước kẻ cướp đi thê tử, đoạt lấy người yêu của mình.

Gã si ngốc ngẩng đầu cứ ngỡ sẽ thấy người kia mang tim rồng nhuốm máu tươi trở về, một lòng không đổi đỡ mình đứng dậy từ mặt đất, nhưng thực tế lại chẳng khác gì một tên hề, chỉ có thể quỳ trên đất, mắt trân trối nhìn người ấy xiêm y xộc xệch, cao cao tại thượng ngồi trên thần vị quấn quýt ân ái với Long Thần cúi đầu nhìn gã, ánh mắt như đang trông xuống một con kiến hôi không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro