Chương 39: Cách một bức tường 2
Dù thích là vậy, nhưng những năm tháng được giáo dưỡng nghiêm khắc khiến Phượng Thanh Vận khó lòng chấp nhận tình cảnh hiện tại.
Sau khi thử hết mọi cách vẫn không thấy hiệu quả, y cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy người nào đó hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, chẳng những không định giúp mà còn tỏ ra cực kỳ hài lòng với tình huống trước mắt.
"Cười cái gì mà cười!" Phượng Thanh Vận bị hắn chọc tức đến suýt nghẹn, giật khăn voan trên tay mà ném về phía hắn.
"Ngươi chẳng phải là thần do ảo cảnh sinh ra sao? Mau nghĩ cách đi chứ!"
Long Ẩn cười híp mắt đón lấy khăn voan, nhún vai nói: "Bổn tọa là thần của ảo cảnh, nhưng đó là trên địa bàn của mình. Còn chỗ này là địa bàn của người khác, bổn tọa sao làm chủ được? Dù không biết Kỳ Lân đã đi đâu, nhưng hiện tại xem ra, sư tôn ngươi đã thay thế Kỳ Lân trở thành trận nhãn mới, mọi thứ đều phải nghe theo bà ấy."
Long Ẩn nói tới đây, liếc nhìn sắc mặt Phượng Thanh Vận đã đen như đáy nồi, lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu bà ấy không hài lòng, ngươi thậm chí còn chẳng sờ được đến rìa thực sự của di tích."
Dứt lời, hắn bước tới gần Phượng Thanh Vận, vòng tay ôm eo người nọ rồi kéo vào lòng. "Huống hồ, động phòng cũng là mệnh lệnh của sư tôn ngươi. Người ta thường nói phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn (hôn nhân thời xưa thường không dựa trên tình cảm cá nhân, mà theo sự sắp đặt và đồng ý của cha mẹ cùng sự hỗ trợ của người mai mối.)—"
"...Ngươi có chút liêm sỉ được không?!" Phượng Thanh Vận nghiến răng đẩy vai hắn: "Ngươi lớn hơn sư tôn ta cả vạn tuổi, còn ở đó phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn—"
Long Ẩn khẽ cười, không chút ngượng ngùng đáp: "Ai bảo bổn tọa cưới phải một nương tử trẻ tuổi thế này?"
Nói xong, hắn ôm ngang eo Phượng Thanh Vận, bước thẳng về phía giường.
Nhưng chiếc giường kia chỉ là hư ảnh. Phượng Thanh Vận thấy vậy giật mình, vòng tay qua cổ Long Ẩn, vừa định nói gì đó thì đã trố mắt nhìn hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc giường ngọc, đặt ngay tại chỗ.
Phượng Thanh Vận chưa từng thấy chuyện gì hoang đường hơn, kinh ngạc nhìn Long Ẩn, không kiềm được mà hỏi: "...Ngươi vô duyên vô cớ mang theo giường làm gì?"
Long Ẩn nhướn mày, thản nhiên đáp: "Cưới được một nương tử trẻ như vậy, chẳng phải phải chuẩn bị sẵn sao? Lỡ có hứng thú muốn song tu thì sao—"
Phượng Thanh Vận nghe mà tức điên: "Ai hứng thú muốn song tu chứ?!"
"—Đương nhiên là bổn tọa rồi, chẳng lẽ lại là Phượng cung chủ sao?" Long Ẩn cười đáp, ôm chặt lấy y, không màng ánh mắt như muốn thiêu cháy mình, trực tiếp đặt người nọ xuống giường ngọc, đưa tay muốn cởi áo cưới của y.
"Đến nước này rồi, đừng lấy lý do nữa, dù sao đồ cũng mang ra dùng rồi mà, phải không?"
Nói là cởi hỷ phục nhưng tay Long Ẩn lại trực tiếp xuyên qua lớp áo, chạm đến chiếc áo bào thêu mưa vàng tơ bướm mà Phượng Thanh Vận mặc bên trong.
Khoảnh khắc đó, Phượng Thanh Vận bỗng chốc nín thở.
Thực ra, cả hai đều hiểu rõ, căn phòng này, thôn trang này, thậm chí cả kết giới bên ngoài đều chỉ là ảo cảnh. Ngay cả giường ngọc mà Long Ẩn vừa lấy ra, thực tế đặt giữa trời đất trống trải cũng không có gì khác biệt.
Cảm giác trống trải lần này, so với lần trước trong không gian hổ phách còn triệt để hơn nhiều.
Phượng Thanh Vận gần như ngất xỉu vì tức. Ngón tay y bấu chặt lấy vai Long Ẩn, lực mạnh đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch. Y nghiến răng nói: "Chắc chắn vẫn còn cách khác. Nghĩ thêm đi...Ngươi đừng—"
"Ngươi làm sao chắc chắn còn cách khác, mà cách đó nhất định có thể đưa chúng ta ra khỏi đây?" Long Ẩn khựng lại động tác, nhướn mày nói tiếp: "Hơn nữa, đến khi trời sáng, nếu vẫn không khiến sư tôn ngươi hài lòng, ngươi nghĩ toàn bộ di tích sẽ ra sao?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy, bất giác khựng lại.
Long Ẩn lập tức nhận ra sự dao động của y, khóe môi trong bóng tối khẽ cong lên. Hắn cúi người, áp môi gần tai y, giọng điệu trầm thấp đầy mê hoặc: "Huống hồ nơi đây chẳng có ai ngoài chúng ta...thứ ngươi thấy chỉ là chút chấp niệm của sư tôn ngươi mà thôi. Linh hồn thực sự của bà ấy chắc chắn đã lang thang đâu đó trong di tích kể từ khi nó được kích hoạt. Chúng ta lặn lội vạn dặm đến đây, ngươi thực sự cam lòng để bà ấy tiếp tục chịu đày đọa ở nơi này sao?"
"Vả lại, Phượng cung chủ khi xưa chẳng phải rất lợi hại sao? Giờ đây, ngươi đang sợ điều gì?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy, cơ thể không khỏi run lên. Không biết y nhớ tới lần "lợi hại" nào của mình, đôi tai vốn đã đỏ ửng nay càng nóng bừng.
Nếu thật sự là di nguyện của sư tôn...nếu tất cả đều là thật...
"Trong mắt ngươi..." Phượng Thanh Vận không từ chối nữa, chỉ thì thầm: "Hiện tại ta là thế nào?"
Long Ẩn nhướn mày, lần này không nhắc đến chuyện mình bất lực trên đất của người khác nữa. Hắn cười nhẹ, đáp: "Bổn tọa là thần của ảo cảnh, chẳng lẽ lại không nhìn thấu bản chất của ngươi sao?"
Nói đoạn, như muốn chứng minh lời mình, hắn đưa tay một cách chính xác qua lớp áo cưới chỉ là ảo ảnh, trực tiếp chạm đến đai lưng thật sự của y.
Phượng Thanh Vận ngỡ ngàng, ánh mắt ngước lên vô thức, đối diện thẳng với ánh mắt của hắn. Trong đáy mắt ấy, hình bóng mà hắn luôn nhìn từ đầu đến cuối, chính là con người chân thật của y.
Đường ranh giới trong lòng Phượng Thanh Vận rõ ràng đang bị xâm phạm từng chút một, ngay cả bàn tay đặt trên vai Long Ẩn cũng không còn giữ được sự kiên định.
Thấy vậy, Long Ẩn nhếch môi, bất ngờ cúi xuống, tay siết lấy cằm y, rồi áp môi hắn lên đôi môi đang run rẩy của y. Trong khoảnh khắc nụ hôn giao thoa, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng lý trí cùng giới hạn của ai đó đứt phựt.
Hàng mi Phượng Thanh Vận khẽ run, tay y nắm lấy vạt áo hắn, do dự trong chốc lát rồi cuối cùng cũng hé môi, đón nhận sự xâm nhập đầy táo bạo.
Khi nụ hôn trở nên nồng cháy, ký ức từ những lần chạm môi trước đây như ùa về, khiến lý trí của Phượng Thanh Vận lung lay. Trong khoảnh khắc đai lưng sắp sửa rơi xuống đất...
Một loạt tiếng bước chân bất chợt vang lên ngoài cửa. Trái tim Phượng Thanh Vận như ngừng đập, y vội đẩy Long Ẩn ra.
Sau đó, một giọng nói quen thuộc vọng vào từ bên ngoài:
"...Sư tôn!"
Cả người Phượng Thanh Vận cứng đờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc—là Mộ Hàn Dương!
Tiếng xột xoạt vang lên, tựa như có người đứng dậy mở cửa.
"Ngươi từ đâu đến đây?" Chung Ngự Lan dường như đã ngủ, giờ tỉnh giấc đi ra. Nhìn thấy người đến, bà lạnh lùng hỏi: "Hôn lễ của tiểu nữ nhà ta đã xong, nửa đêm nửa hôm, mời về đi."
Mộ Hàn Dương sững lại, ánh mắt không thể tin xen lẫn bi thương nhìn người trước mặt:
"Sư tôn...người...người không nhận ra con sao?"
Chung Ngự Lan cau mày nhìn gã đầy cảnh giác. Mộ Hàn Dương nuốt nước bọt, không kiềm được mà khẩn cầu: "Người quả thật là Lý quả phụ trong ảo cảnh năm đó. Nếu người không nhận ra con cũng không sao...Xin hãy nói cho con biết Ngọc Nương hiện đang ở đâu! Dù có chết con cũng muốn gặp nàng một lần nữa!"
...Người trước đây từng thề rằng Ngọc Nương chỉ là quá khứ, còn Phượng Thanh Vận mới là tương lai của gã.
Nghe đến đây, ánh mắt của Chung Ngự Lan hiện lên vẻ chán ghét, nhưng bà không đáp lại tiếng nào.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, Mộ Hàn Dương như bị sét đánh, bất động tại chỗ. Qua một lúc lâu, dường như hiểu ra điều gì, liền nói vội: "Sư tôn...không, nhạc mẫu, người đang trách con chuyện với Ngọc Nương sao? Việc ấy không như người nghĩ! Con thật lòng muốn cưới nàng làm vợ nhưng phải có người hy sinh vì thiên hạ—"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của Chung Ngự Lan càng thêm chán ghét. Bà xoay người trở vào phòng, không thèm để ý gã thêm một giây, thậm chí còn đóng cửa thật mạnh.
Dường như ngay cả việc nói thêm một câu với gã cũng khiến bà cảm thấy phiền.
Chỉ còn lại Mộ Hàn Dương đứng lặng người giữa sân.
Gã đứng như trời trồng vài giây, sau đó bước tới gần cửa. Nhưng khi tới nơi, một kết giới vô hình đã ngăn gã lại.
—Chung Ngự Lan thậm chí không muốn nhìn thấy gã thêm một lần nào nữa.
Không biết là quá tuyệt vọng hay đã mất đi lý trí, Mộ Hàn Dương rút kiếm ra, đứng thẳng người, cất tiếng đầy quyết tâm: "Sư tôn, nếu người không muốn gặp con, đồ đệ sẽ đứng đây chờ đến khi người đồng ý gặp mới thôi!"
Ở phía bên kia bức tường, Phượng Thanh Vận nghe xong mà sửng sốt đến ngây người.
Người này đứng đó muốn làm gì đây? Không ai muốn gặp gã, chẳng lẽ không biết điều mà cuốn gói đi chỗ khác sao?!
Trong lòng Phượng Thanh Vận không nhịn được mà mắng thầm Mộ Hàn Dương, nhưng chưa kịp mắng thêm vài câu, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Y quay phắt đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người phía trên mình, môi run run không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể dùng khẩu hình nói: "Long Ẩn, ngươi..."
— Tên khốn này muốn làm cái gì nữa đây?!
Long Ẩn cong môi, nở một nụ cười vô cùng trơ trẽn: "Thời gian không chờ ai, nếu chần chừ thêm thì trời sắp sáng rồi. Vì vậy, lát nữa nếu ngươi muốn khóc, nhớ phải khóc khẽ thôi...Nếu không, lời của Ma Hoàng Vạn Thánh e rằng sẽ thành sự thật."
Nghe vậy, lông tơ trên người Phượng Thanh Vận dựng đứng cả lên, bản năng phản kháng mạnh mẽ chưa từng có trỗi dậy, lập tức đưa tay bịt miệng Long Ẩn, ánh mắt kiên quyết, khẩu hình như thách thức: "...Ngươi dám?!"
Y trừng trừng nhìn Long Ẩn, tim đập thình thịch như trống dồn, lo lắng rằng tên này sẽ dùng huyết khế mà cưỡng bức mình.
Nhưng Long Ẩn chỉ nhướn mày, không làm điều y lo sợ. Có lẽ kỹ năng khiêu khích của hắn thật sự đáng gờm, nhưng đến lúc phải hành động thì vẫn chỉ đứng nhìn.
Không khí trong hỷ phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.
Bên ngoài, Mộ Hàn Dương vẫn đứng bất động trong sân, cứ như thực sự là một hiếu tử hiền tôn của Kiếm Tôn vậy.
Gã không rời đi, người trong phòng cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết giới vẫn ở đó, ngăn cách kẻ bên ngoài vào trong, người bên trong ra ngoài.
Không ai ngờ được sự kiên trì của Mộ Hàn Dương lại lớn đến vậy. Trời sắp sáng, gã vẫn không chịu rời đi.
Phượng Thanh Vận nhìn thấy bàn trang điểm trong phòng bắt đầu mờ dần — đó là dấu hiệu ảo ảnh sắp tan biến, di tích cũng sắp khép lại!
Trong lòng y chấn động mạnh, Long Ẩn cũng liếc nhìn theo, rõ ràng hắn cũng nhận ra điều này. Hắn thu ánh mắt lại, nhướn mày nhìn Phượng Thanh Vận như muốn nói: "Sư tôn của ngươi xem ra đã hạ quyết tâm rồi. Ngươi tính sao đây?"
Phượng Thanh Vận cắn chặt răng, giằng co thêm một nén nhang.
Nhưng trong thời gian ấy, Mộ Hàn Dương vẫn không chịu đi, dường như đã nhận ra điều gì, sự chán ghét của Chung Ngự Lan dành cho gã không chỉ vì "Ngọc Nương".
Gã liền đứng giữa sân, chân thành lên tiếng lần nữa: "Sư tôn...Người chán ghét con vì chuyện Thanh Vận phải không? Chuyện của Ngọc Nương và Thanh Vận, đều không như người nghĩ đâu...Nếu người không tin, đồ nhi nguyện lập chân ngôn chú, mặc người thẩm vấn!"
Sau khi nói xong, Mộ Hàn Dương thật sự tự hạ chân ngôn chú lên mình. Nhưng cả sân lập tức rơi vào im lặng. Không ai quan tâm đến câu trả lời của gã, cũng chẳng ai muốn đặt câu hỏi với gã.
Vì thế, chân ngôn chú coi như mất tác dụng. Thấy vậy, Mộ Hàn Dương cắn răng, càng không chịu rời đi: "Đồ nhi nguyện đứng đây chờ đến khi người bước ra!"
— Sự kiên trì của gã với Chung Ngự Lan, kỳ thực phần lớn là vì bản thân.
Nếu có thể giải trừ chấp niệm của Chung Ngự Lan để mở ra di tích, hy vọng tìm thấy truyền thừa của Kiếm Tôn sẽ lớn hơn, qua đó việc khôi phục tu vi cũng gần hơn một bước. Không khó hiểu khi gã không muốn rời đi.
Phượng Thanh Vận hiểu rõ kẻ này bên ngoài đoan chính, bên trong lại dối trá, trong lòng không nhịn được mắng thầm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, nếu tiếp tục giằng co thế này, di tích thật sự sẽ đóng lại. Đến lúc đó, chẳng ai nhìn thấy thi thể Kiếm Tôn, càng không thể để Chung Ngự Lan quy về Luân Hồi Đài.
Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn ngập bất lực. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng, đôi tai đỏ bừng, khẽ gật đầu một cách khó mà nhận ra.
Dường như cảm nhận được ý y đã buông lỏng, ngọn nến trang trí trong hỷ phòng - vốn là một phần của ảo cảnh - liền tắt ngấm.
Trong bóng tối, Long Ẩn cong môi cười, giữ lấy cằm người trong lòng rồi cúi xuống hôn.
Kỳ thực, hy phòng này chỉ là một lớp vỏ bọc. Một khi cấm chế được gỡ bỏ, ảo cảnh tan biến, tất cả sẽ phơi bày ra trước mắt.
So với khung cảnh trời đất bao la trong kết giới hổ phách, tình huống này còn trần trụi hơn. Lại thêm bên ngoài, Mộ Hàn Dương vẫn chưa biết sẽ đi hay sẽ kiên trì đứng đó cả đêm, cảm giác lố bịch và xấu hổ bao trùm lấy Phượng Thanh Vận khiến khóe mắt y đỏ lên. Ngay cả khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nước mắt đã chực rơi.
Nhưng càng như vậy, y càng trở nên căng thẳng. Mà khi căng thẳng thì cơ thể rất dễ cứng đờ.
Long Ẩn thử vài lần nhưng không được, không nhịn được khẽ "chậc" một tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, người bên dưới đã cắn răng, đầy vẻ không thể chấp nhận nổi mà thúc giục: "Nhanh lên..." Phượng Thanh Vận nghiến răng nói: "Ngươi rốt cuộc có được hay không..."
Long Ẩn bật cười khẽ, giọng mang ý trêu ghẹo: "Rốt cuộc là ai không được? Sao lại còn đổ thừa cho người khác?"
"Căn bản là vì ngươi kém cỏi..." Phượng Thanh Vận nhịn sự xấu hổ, hạ giọng nói nhỏ: "Ngươi trước tiên hạ cách âm chú đi đã..."
"Ta kém cỏi đến thế sao?" Long Ẩn nhướn mày, nhẹ giọng đáp: "Nhưng dù có thật sự kém, Phượng cung chủ đây chắc cũng không phiền để ta giữ chút thể diện trước tình địch chứ."
Hắn không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này đã khiến Phượng Thanh Vận nhớ ra tình cảnh hiện tại—y đang ở ngay sát vách với đạo lữ kiếp trước của mình. Nghĩ đến đây xấu hổ đến mức suýt chút nữa ngất đi.
Ngược lại, Long Ẩn lúc này tâm trạng lại vô cùng thoải mái, đáng tiếc cảm giác dễ chịu đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Hắn cố tình không lập tức hạ cách âm chú, chỉ muốn trêu chọc Phượng Thanh Vận, nhưng ai ngờ lại tự đào hố chôn mình.
Từ ánh nến trong phòng vụt tắt đến những tiếng động nhỏ vụn dần truyền ra, tất cả đều khiến Mộ Hàn Dương ý thức được điều gì đó.
Gã lập tức lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện, sau đó đột ngột hành động.
Phượng Thanh Vận nghe thấy tiếng bước chân, cứ ngỡ gã cuối cùng cũng chịu rời đi, vừa kịp thở phào một chút, ngay khoảnh khắc đó lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi!
—Gã thế mà lại bước thẳng tới trước cửa phòng hai người, còn định giơ tay lên gõ cửa!
May mắn thay, bàn tay của Mộ Hàn Dương vừa chạm vào cấm chế đã bị ngăn lại. Có vẻ cũng không bất ngờ với việc này, chỉ đứng ngay trước cửa, giọng nói lộ ra vẻ cay đắng: "Ngọc Nương, nàng có ở trong đó không?"
Phượng Thanh Vận như bị điện giật, lập tức định hạ cách âm chú, nhưng động tác của Long Ẩn còn nhanh hơn cả y. Hắn một tay bịt chặt miệng Phượng Thanh Vận, tay kia vung lên, vẽ ra một đạo phù chú trong không khí.
Người này dù thường hay lấy chuyện này kia ra làm trò cười, nhưng đến lúc thực sự xảy ra, hắn lại để tâm đến danh dự của Phượng Thanh Vận hơn chính bản thân y.
Ngay khi nét bút cuối cùng sắp hoàn thành, Mộ Hàn Dương lại bất ngờ bật cười tự giễu: "Ta...thực sự có lỗi với nàng...Có lẽ bây giờ nàng đang động phòng với ảo ảnh của ta. Làm phiền nàng rồi, thực xin lỗi."
"Nhưng ta chỉ có một mình đứng đây, trống rỗng biết bao, trong bụng đầy lời muốn nói mà không biết giãi bày cùng ai. Sư tôn không muốn để ý đến ta, vậy đành phiền nàng nghe một chút."
Nghe thấy những lời đầy tự tin này, nếu không phải tình huống không cho phép, Phượng Thanh Vận chắc chắn đã lạnh lùng bật cười. Nhưng người phía sau lại bịt chặt miệng khiến y không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Chỉ vì câu nói đó của Mộ Hàn Dương mà ngay khi cách âm chú sắp hoàn thành, động tác của Long Ẩn bỗng khựng lại. Sau đó, hắn đổi hướng, nét bút cuối cùng vẽ sang một chỗ khác, kết quả là hạ xuống một đơn hướng cách âm chú!
Phượng Thanh Vận sững sờ, nước mắt trực trào kinh ngạc nhìn về phía hắn. Một cảm giác vô cùng bất an bỗng trào lên trong lòng.
— Mộ Hàn Dương vốn dĩ đã giỏi diễn xuất, ngày trước Đại điển hắn còn tạo ra ảo ảnh Ngọc Nương trước mặt y để nói một tràng dài. Giờ đây, ai biết gã lại định thêu dệt gì nữa?!
Nếu những lời hoang đường đó thực sự lọt vào tai Long Ẩn, chắc chắn hắn sẽ nổi trận ghen tuông mà làm y khổ sở chết đi sống lại!
Phượng Thanh Vận lập tức bộc phát tiềm lực chưa từng có, không rút kiếm nhưng vẫn ngang ngửa giằng co với Long Ẩn.
Ngay khi y sắp đạp hắn rơi khỏi giường để tự mình vẽ cách âm chú, thì chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Mộ Hàn Dương quả thực lại cất tiếng: "Ngọc Nương, dù ngươi chỉ là ảo ảnh, nhưng ta thật lòng yêu nàng. Dẫu nàng không tồn tại trên đời này..."
Gã ngừng lại một chút, sau đó giọng nói như chứa đựng cả trời đất si mê: "Nhưng ta mãi mãi nhớ rõ, khi ta cầu hôn nàng, nàng hạnh phúc đồng ý, nói rằng ta chính là phu quân mà nàng nhận định suốt đời."
"Trong lòng ta, nàng mãi là thê tử kết tóc đầu tiên."
Phượng Thanh Vận đồng tử co rụt lại: "—?!"
Rõ ràng lời y từng nói là "Nếu quân không phụ, ta nguyện như bàn thạch không đổi." Tên này rốt cuộc đang nói nhảm cái gì?!
Người phía sau nghe thấy vậy liền lạnh lùng bật cười. Tiếng cười ấy tràn đầy sát ý, tựa như nổ tung bên tai Phượng Thanh Vận.
Cả người y nổi da gà, lập tức quay đầu thanh minh: "Ta không hề nói câu đó...!"
Thế cân bằng vốn ngang ngửa nay lập tức nghiêng hẳn về một phía. Long Ẩn siết lấy eo y, đột ngột đè xuống giường.
Phượng Thanh Vận trong lòng mắng Mộ Hàn Dương đến tơi bời, nhưng trên mặt lại bị hành động của Long Ẩn làm cho nước mắt lăn dài.
Ngay sau đó, tên kia mang theo cơn ghen tuông vô tận ghé sát tai y, giận quá hóa cười mà nói: "Vậy đối với Phượng cung chủ, ai mới là người mà ngươi nhận định suốt đời? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro