Chương 30: Ý mộng
Phượng Thanh Vận nghe vậy, sắc mặt thoáng ngưng trệ, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã mất đi toàn bộ ý thức.
Có lẽ trong một khắc vừa rồi, y thật sự suýt bị những lời kia thuyết phục.
Nhưng rất nhanh, lý trí còn sót lại, dù chỉ mong manh giữa cảnh mộng huyền ảo, vẫn cảnh báo rằng —— không được, tuyệt đối không thể. Nếu thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa.
Phượng Thanh Vận vùng dậy toan bỏ chạy, nhưng thân hình mảnh mai đã bị người kia nhanh chóng giữ chặt, kéo ngược về, ép nằm lại giữa đệm gấm mềm mại.
Người ấy không dùng nhiều sức, mà giường nệm cũng êm ái, nhưng Phong Thanh Vận vẫn bị bất ngờ, đến mức ngây ngẩn, không kịp phản ứng.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình to lớn của Long Ẩn đã áp xuống, vòng tay siết lấy eo y. Hơi thở nóng hổi phả lên gáy như dòng dung nham âm ỉ làm trái tim y rối bời.
"Ngươi chẳng phải muốn khai hoa sao?" Long Ẩn cười khẽ đầy chế nhạo: "Chạy cái gì?"
Phong Thanh Vận cắn chặt môi, ngón tay níu lấy mép chăn, đôi tai đỏ rực như sắp nhỏ ra máu. Từng lời phát ra như được gượng ép từ kẽ răng: "Không được..."
"Sao lại không được? Chẳng phải ngươi nói muốn thụ phấn sao?" Long Ẩn từ phía sau đưa tay giữ lấy cằm, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp lại mang chút ý vị trêu chọc: "Vậy thì cầu xin bổn tọa đi."
Hắn cố ý ngừng lại, không hề nhắc rằng dù có cầu xin cũng chẳng có ích gì.
Mà người trong mộng vốn đã chẳng còn tỉnh táo, bị lừa phỉnh đến lú lẫn, vội vàng nói trong hoảng loạn: "Cầu xin Long thần đại nhân..."
Trên gương mặt y vẫn còn vương chút máu bắn lên khi vừa hạ sát tên kia, vậy mà giờ đây lại lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như chú chim vừa kinh động. Vẻ đẹp đối lập giữa sát khí và kiều diễm của y khiến Long Ẩn chỉ càng thêm mê mẩn.
Lời vừa dứt, Phượng Thanh Vận đã thấy Long thần đại nhân của mình nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay lau đi vết máu trên má y, thong thả đáp: "Cầu xin cũng vô ích."
Nghe vậy, thân thể Phượng Thanh Vận khẽ run lên. Tỉnh táo lại, y lập tức xấu hổ đến giận dữ, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi ——"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã bị giữ lấy cằm, bịt chặt bởi một nụ hôn sâu.
Nến đỏ trong phòng cháy bập bùng, màn gấm từ từ khép lại, chỉ để lộ ra một bàn tay trắng nõn thon dài, yếu ớt bấu víu lấy mặt đệm.
Bàn tay từng cầm kiếm với vết chai sần, giờ đây vuốt trên vải gấm mượt mà, mang theo cơn ngứa ngáy nhè nhẹ. Mặt trên ngón tay thanh tú đè lên tấm đệm thêu đỏ tươi, khẽ run rẩy, vương vài giọt mồ hôi lăn xuống từ đâu đó, không khí trong hỷ phòng mê hoặc tràn đầy ý loạn tình mê.
Phượng Thanh Vận khi bị gãy cánh vẫn không rơi lệ, ngay cả khi chịu đựng nỗi đau tột cùng hay đứng trước cảnh trời long đất lở ở kiếp trước cũng không hề rơi một giọt nước mắt.
Trong mắt những người từng quen biết, Phượng Thanh Vận luôn là người ôn hòa nhưng cứng cỏi, giữ lễ, chững chạc.
Ngay cả Mộ Hàn Dương cũng hiếm khi thấy Phượng Thanh Vận rơi nước mắt, ngoại trừ năm đầu tiên y vừa hóa hình.
Nhưng lúc này, trong không gian ấm áp dưới ánh nến đỏ, y lại nắm chặt lấy chăn đệm dưới tay, không kìm được mà thút thít. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây tuôn rơi, miệng không ngừng mắng: "Ngươi là đồ khốn kiếp..."
"Tiểu tường vi, còn dám mắng bổn tọa?" Người kia hôn đi giọt nước mắt y, trêu chọc nói: "Không tôn kính thần minh, ngươi nói xem nên phạt thế nào đây?"
"Ngươi là thần gì chứ... Rõ ràng ngươi chỉ là một tên cầm thú——" Phượng Thanh Vận mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Nhưng khi những lời chưa kịp nói ra hết, sắc mặt y đột nhiên đông cứng lại, rồi trở nên kinh hoàng, giọng run rẩy: "...Ngươi định làm gì?!"
"Chẳng làm gì cả, cầm thú chỉ muốn nâng cao hiệu quả... thụ phấn cho ngươi mà thôi." Vị Long Thần trơ tráo kia nắm lấy vòng eo y, cười khẽ: "Vừa nãy mắng hay như thế, giờ sao lại không mắng nữa? Hửm?"
Trên mặt hắn là vẻ thong dong, nhưng những chiếc vảy nơi cổ lại hiện lên vì hưng phấn.
Phượng Thanh Vận cứng ngắc nắm chặt chăn đệm, không thốt ra nổi nửa chữ. Long Ẩn thấy vậy, sợ y thật sự ngất đi, khẽ tặc lưỡi: "Tỉnh táo lại chút đi, Phượng cung chủ."
Khoảnh khắc tiếp theo, Phượng Thanh Vận bị hắn ép xoay người, cả người gần như chết đi sống lại. Y vô thức nắm lấy vảy trên cổ hắn, suýt chút nữa đã bẻ gãy mảnh vảy đó.
Nhưng Long Ẩn mặt không đổi sắc, tựa như dù có bị bẻ gãy cũng chẳng sao, thậm chí còn cúi xuống hôn mạnh lên môi y.
Phượng Thanh Vận, dù ở hoàn cảnh này, cũng không hổ là Lân Sương Kiếm Tôn, nghiến răng nghiến lợi né tránh nụ hôn đó, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố gắng mắng: "Không được...đồ khốn kiếp, không được làm cùng lúc——!"
Long Ẩn nhếch môi cười, chẳng hề để lời đe dọa của y vào mắt, chỉ nghĩ rằng vài câu dỗ dành sẽ khiến đóa tường vi chưa từng trải sự đời này đầu hàng. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên cứng người lại, phát hiện bản thân không thể mở miệng, thậm chí không thể nhúc nhích.
——Không thể làm trái ý chủ nhân giấc mộng.
Lời của Hồ chủ bất ngờ vang lên bên tai khiến Long Ẩn hoàn toàn khựng lại, ngay cả suy nghĩ cũng đông cứng, chỉ có đồng tử co rút cực độ vì kinh ngạc.
Đây hẳn là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời của Long Thần kiêm Ma Tôn.
Không có ký ức tiền kiếp, xét theo mạch sống kiếp này, hắn chính là một kẻ thắng lợi đúng chuẩn. Từ việc cướp hôn cho đến bây giờ, mọi thứ đều suôn sẻ vô cùng, chẳng ngờ lại gặp phải biến cố như vậy ngay trong đêm động phòng trong mộng.
Phượng Thanh Vận nằm dưới thân Long Ẩn, hơi thở còn chưa ổn định, đôi mắt vẫn còn ánh lên sắc đỏ nơi khóe. Y ngước nhìn kẻ phía trên mình, đôi mắt ngập nước, đầy hoài nghi.
Y rõ ràng cũng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, không hiểu sao người kia lại đột ngột ngừng lại. Sau khi điều chỉnh hơi thở một lúc, y ngập ngừng hỏi, giọng run rẩy: "Ngươi làm sao thế...?"
Nghe câu này, Long Ẩn mới nhận ra mình có thể nói chuyện được, nhưng cơ thể vẫn không cử động nổi.
Lão tặc không ham thiệt trước mắt, hắn định mở miệng nhận sai, nhưng ngay sau đó, Phượng Thanh Vận lại khẽ thở dốc, nheo mắt nói mơ hồ: "Thôi đi, như vậy cũng tốt."
Long Ẩn giật giật lông mày, vội nói: "Ngươi——"
Chưa kịp dứt lời, Phượng Thanh Vận đột nhiên ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ hắn, dùng lực ấn hắn nằm xuống giường. Sau đó, y nhấc người ngồi thẳng trên người hắn.
"——!"
Đồng tử Long Ẩn co rút mãnh liệt.
Phượng Thanh Vận hơi thở dồn dập, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh: "Không được động."
Giữa hàng lông mày và ánh mắt của y không còn dáng vẻ thường ngày, lúc thì giận dỗi, lúc lại chẳng làm được gì hắn. Ngược lại, y giống hệt một Lân Sương Kiếm Tôn không chút tin tưởng Ma Tôn khi lần đầu đối mặt với hắn trong Thông Thiên Bội.
Ánh mắt kia tựa như y có thể rút kiếm xuyên tim hắn ngay giây tiếp theo, chỉ là tất cả chuyện này lại đang xảy ra trên giường.
Thật sự quá nguy hiểm.
Cổ họng Long Ẩn khẽ chuyển động hai lần, cuối cùng nhận ra cơ thể mình có thể cử động.
Hắn lập tức đưa tay đặt lên eo người trong lòng, miệng cười nói: "Lân Sương Kiếm Tôn hung dữ như vậy, tư thế này chẳng lẽ thật sự định ép bổn tọa đến kiệt sức sao?"
Phượng Thanh Vận bị hắn chạm vào, hàng lông mày khẽ giật, khẽ "chậc" một tiếng. Ngay lập tức, những dây leo đầy gai từ không trung mọc lên, trực tiếp trói tay Long Ẩn ra sau lưng.
Lần này, trên gương mặt Long Ẩn cuối cùng cũng lộ ra chút kinh ngạc.
Bộ dáng ấy rõ ràng khiến Phượng Thanh Vận cảm thấy rất thỏa mãn, y không nhịn được cong khóe môi, sau đó chẳng chút khách khí đưa tay chạm vào cơ bụng căng cứng của người dưới thân.
"Ta đã nói không được động." Phượng Thanh Vận nhấn tay lên cơ bụng hắn, giọng lạnh lùng chất vấn: "Bản tôn cho ngươi sờ sao?"
Long Ẩn hít sâu một hơi lạnh, cơ bắp toàn thân căng thẳng, đến mức không thốt ra nổi một chữ.
Dây leo trói buộc Long Ẩn thực chất chỉ là trò trẻ con. Nếu muốn, hắn có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào.
Nhưng...không thể làm trái ý chủ nhân giấc mộng. Dù hiện tại toàn bộ cảnh mộng có vẻ cực kỳ ổn định, Phượng Thanh Vận dường như rất hài lòng với giấc mơ này, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tuy nhiên, sau những chuyện vừa xảy ra, ai mà biết được nếu khiến y không vui, liệu có dẫn đến việc giấc mộng sụp đổ hay không.
Vì thế, Long Ẩn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhẫn đến mức gân xanh nổi trên trán, suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
Hoa yêu khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, bờ vai trắng ngần lộ ra một nửa, áp tay lên cơ bụng rắn chắc của hắn, nói: "... Sao ngươi không chịu ngoan ngoãn, phiền phức hơn người khác nhiều như vậy."
"...Ngươi thử qua người khác rồi?" Long Ẩn đã không còn vẻ thong dong như lúc đầu, ánh mắt đầy nguy hiểm và dục niệm tràn ra không chút che giấu.
"Tiểu tường vi, bổn tọa khuyên ngươi thả ta ra, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận nheo mắt, dây leo từ từ quấn quanh cổ hắn, hơi siết chặt lại, như một lời cảnh cáo: "Nếu không thả, ngươi định làm gì ta?"
"Ngươi không phải thần sao? Nếu có bản lĩnh, sao không tự mình thoát ra?"
Lời lẽ chứa đầy ý khiêu khích, rõ ràng không chút che đậy.
Trong lúc nói, nụ hoa đang chờ bung nở trên dây leo dường như không chờ được nữa, từ phía sau Long Ẩn quấn ra trước, khẽ lướt qua cơ bụng hắn. Cử động ấy làm hé mở một chút, để lộ phần nhụy bên trong.
Xuân sắc lướt qua khiến ánh mắt Long Ẩn lập tức tối sầm lại. Trớ trêu thay, chủ nhân nụ hoa ấy vẫn không nhận ra tình hình, tiếp tục khiêu khích: "Nếu không thoát được, ngoan ngoãn làm dưỡng chất cho ta là được."
Long Ẩn không rời mắt khỏi kẻ đang nói lời hung hăng kia, đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa...Phượng cung chủ? Có câu 'làm người phải chừa lại đường lui'——"
"Hôm nay ngươi dồn ép ta đến bước này, chẳng lẽ không sợ có một ngày, bổn tọa khiến ngươi dùng chính dây leo của mình tự trói chặt bản thân, rồi bị ta..."
"Đến lúc đó, muốn khóc cũng khóc không ra. Ngươi nghĩ cho kỹ đi."
Những lời lẽ thô tục ấy khiến tai Phượng Thanh Vận bất giác nóng bừng. Sau khi lấy lại tinh thần, y vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng đầy vẻ trách mắng: "Láo xược! Nói năng bậy bạ, chẳng lẽ bản thể của bản tôn lại nghe theo lời ngươi?"
Long Ẩn cười đầy ẩn ý: "Cái đó thì chưa chắc."
Phượng Thanh Vận khẽ hừ lạnh, dây leo bỗng siết chặt hơn, tay chống lên cơ bụng hắn, cúi đầu thì thầm bên tai: "Khẩu khí ngông cuồng của ngươi thật không ai sánh bằng. Không phải ngươi đã mạnh miệng nói muốn giúp tất cả nụ hoa của ta thụ phấn hay sao?"
"Vậy thì để bản tôn xem thử, ngươi có bản lĩnh thực hiện lời nói của mình không."
"Long Thần...đại nhân."
Khi Phượng Thanh Vận mở mắt, nhất thời trong lòng có chút mơ hồ.
Những ký ức kỳ lạ trong đầu như hòa lẫn vào nhau, tựa hồ sắp nổ tung.
Thế nhưng cảm giác trong cơ thể hiện tại lại dồi dào đến kỳ lạ, chưa từng có lần nào giống như bây giờ.
Cho dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng —— mình sắp khai hoa. Hơn nữa, chỉ cần muốn, y có thể nở ngay bất cứ lúc nào.
Phượng Thanh Vận, trong tâm trí vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, bỗng nhiên nghĩ: Nếu mọi chuyện đều đã chuẩn bị đầy đủ, vậy tại sao không nở ngay lúc này?
Những đau đớn khiến y sợ hãi trong tiềm thức sớm đã bị những ký ức ngọt ngào sau đó thay thế, giờ đây tựa hồ chỉ còn là chuyện của kiếp trước.
Bản năng khai hoa không ngừng trỗi dậy trong ý thức. Khi y định bung nở ngay tại nơi không có kết giới này thì thần thức chợt nhận ra một luồng khí tức quen thuộc.
Phượng Thanh Vận hơi ngẩn ra, rồi thấy một bóng người đẩy cửa bước vào.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Long Ẩn, ký ức trong mộng bỗng chốc quay trở lại rõ ràng. Cả gương mặt Phượng Thanh Vận như bị lửa thiêu, đỏ bừng lên, ngay sau đó bật dậy ngồi thẳng trên giường.
"Vừa tỉnh dậy, không cần gấp gáp như thế." Long Ẩn tỏ vẻ không hay biết, quan tâm tiến lại gần y. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nắm lấy cổ tay y, khẽ hỏi: "Thế nào? Trong mộng đã mơ thấy gì?"
Cảm nhận được hơi ấm trên tay hắn, sắc mặt Phượng Thanh Vận khi đỏ khi trắng, không tài nào kiểm soát được.
Lúc này, y mới nhận ra bộ y phục Long Ẩn đang mặc chính là bộ y phục mà hắn mặc trước khi y ngủ, từng đường may đều kín đáo, rõ ràng là đã túc trực bên giường không kịp thay đồ.
Nhưng không hiểu sao trong đầu y lại hiện lên hình ảnh bộ y phục ấy bị cởi ra, cùng với...hai...
Phượng Thanh Vận lập tức chặn lại dòng suy nghĩ, không dám tiếp tục, rồi như để đánh lạc hướng bản thân, mở miệng nói: "...Ta mơ thấy nguyên do vì sao bản thân không dám khai hoa bấy lâu nay. Hiện giờ những khúc mắc đó đều đã được giải quyết, chỉ cần...là có thể nở rồi."
Giọng y khàn khàn khác thường, khi nghĩ đến nguyên do, sắc mặt lại có chút thay đổi.
May thay, sự chú ý của Long Ẩn dường như dồn cả vào những lời vừa rồi, khẽ nhíu mày:
"Không dám? Ý ngươi là gì? Không phải không thể nở?"
"Ừ, không phải không thể, mà là không dám." Phượng Thanh Vận khẽ cụp mắt, đáp: "Sở dĩ trong tiềm thức ta luôn tránh né việc khai hoa là vì từng chịu nỗi đau gãy cành bẻ nhụy."
Ban đầu, Long Ẩn chỉ giả vờ không biết để trêu chọc y, nhưng những lời này lại là chuyện hắn hoàn toàn không hay nên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Càng nghe Phượng Thanh Vận bình thản kể lại, sắc mặt Long Ẩn càng lúc càng đen. Đến cuối cùng, gương mặt hắn đã âm trầm như đáy nồi.
"Ta cũng không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến mình không khai hoa được." Phượng Thanh Vận bật cười, giọng điệu tựa như trào phúng chính mình, nhưng trong nụ cười lại là vẻ nhẹ nhõm và thản nhiên: "Ta vốn không hề cởi mở như những gì đã thể hiện ra, hơn nữa..."
"Đây không phải chuyện nhỏ." Long Ẩn hiếm khi nhíu mày, giọng lạnh lùng vang lên: "Chưa từng nghe ai mất tay mất chân mà còn nghĩ đó chỉ là chuyện vặt vãnh."
Người thường ngày luôn tỏ vẻ nhẫn nhịn, chiều chuộng y hết mực, nay khi nổi giận, đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt hướng về phía y, tựa hồ mới thật sự lộ ra khí chất của một Long Thần đã sống hàng vạn năm.
Chỉ tiếc, Phượng Thanh Vận bị giọng điệu nghiêm khắc của hắn làm cho bất giác sững lại. Khi ngước mắt đối diện ánh nhìn kia, trong đầu lại chợt nhớ đến giấc mộng khi nãy, lúc ấy, Long Ẩn cũng từng dùng ánh mắt trầm ngâm này nhìn mình.
——"Không thể thiên vị như vậy được, Kiếm Tôn." Hắn từng thấp giọng nói: "Đổi bên đi, bên kia sắp bị ngươi hành đến hỏng rồi."
"Gọi bản tôn một tiếng ca ca, bản tôn sẽ suy nghĩ chuyện cho ngươi đổi cách vào."
"Ca ca..." Người kia bị y chọc tức đến bật cười, trong ánh mắt anh tuấn sâu thẳm hiện lên vẻ chịu đựng cùng những giọt mồ hôi đang rịn ra vì kiềm chế. Nhưng sâu thẳm nơi con ngươi ấy lại là một ngọn lửa dục vọng không đáy.
"Tốt nhất ngươi đừng hối hận."
Phượng Thanh Vận bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu lại thoáng hiện lên một suy nghĩ vô cớ — "May mắn đó chỉ là một giấc mộng. Nếu Long Ẩn thực sự biết được những gì trong mơ..."
Ý niệm vừa lóe lên, sau lưng liền ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, không dám nghĩ nhiều thêm, chỉ cúi đầu khẽ nói: "...Sau này sẽ không như vậy nữa."
Nhìn biểu cảm thất thần này, người sáng suốt đều nhận ra y vừa tâm trí lạc ở nơi nào đó. Long Ẩn hơi nheo mắt, định mở miệng nói gì đó thì Phượng Thanh Vận bỗng nhiên hắng giọng, dời đi trọng tâm câu chuyện: "Hiện giờ chuyện khai hoa đã là việc cấp bách. Ta cảm thấy nếu cứ kéo dài e là không hay. Vì vậy...trước mắt cần tìm một nơi có thể hoàn toàn cách ly thần thức để khai hoa."
Nói đến chuyện khai hoa trước mặt Long Ẩn, ngữ khí nghiêm túc ấy dường như cũng khiến Phượng Thanh Vận có chút lúng túng. Nói đến đây, y tạm ngừng lại một lát, tựa hồ đang tìm từ, sau đó mới tiếp lời: "Còn nữa...trước khi khai hoa, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Nghe vậy, cơn giận của Long Ẩn cũng vơi đi đôi chút, nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"
Phượng Thanh Vận thoáng do dự, như đang lấy hết dũng khí để mở lời. Nhưng đúng lúc ấy, cả hai người đều dừng lại, đồng thời nhìn ra cửa.
Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa lễ phép vang lên bên ngoài.
Phượng Thanh Vận hắng giọng, nhẹ giọng nói: "Vào đi."
Hồ chủ dẫn theo Bạch Nhược Lâm bước vào.
Bạch Nhược Lâm vừa bước vào đã vội vàng xin lỗi: "Sư huynh, xin lỗi, xin lỗi...Đến sáng nay muội mới biết tối qua huynh đã rơi vào Hồ Mộng Chi Thuật. Huynh không sao...chứ?"
Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm nhận được ánh mắt u ám của Long Ẩn. Bạch Nhược Lâm thoáng khựng lại, rồi dè dặt bổ sung thêm một câu: "...Sao vậy?"
Phượng Thanh Vận mím môi, khẽ cười một tiếng, đáp: "Không sao, không cần để ý đến hắn. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi."
Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm lập tức bị thu hút: "Huyết khế cũng giải quyết được rồi sao?"
"Ừ, rất nhanh thôi." Phượng Thanh Vận gật đầu, ánh mắt hướng về phía Thanh La, nói: "Chuyện này phải đa tạ Hồ chủ."
Thanh La vội xua tay: "Phượng cung chủ không cần khách sáo."
Lời thì nói vậy, nhưng một ân tình lớn như thế này, đương nhiên y phải ghi nhớ.
Thấy hai người tựa hồ đã hàn huyên xong, Bạch Nhược Lâm lộ vẻ muốn nói lại thôi. Nàng thoáng nhìn Hồ chủ, dường như có chuyện khó nói vì trong phòng còn có người ngoài.
Phượng Thanh Vận liếc nhìn nàng, sau đó quay sang Thanh La, chân thành nói: "Sau này nếu Yêu tộc cần sự giúp đỡ, ngài cứ việc mở lời."
Thanh La nghe vậy liền sững lại, nhưng vẫn không có ý định rời đi. Trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Phượng Thanh Vận nhẹ giọng: "Nếu hiện tại có chuyện gì, xin cứ nói thẳng ra."
"Thực ra việc này không phải chuyện cấp bách trước mắt, mà là một nỗi trăn trở lâu dài." Thanh La thở dài nói.
"Hai vị vì Huyết khế chắc hẳn cũng không nén lại Yêu tộc lâu, nhưng trước khi rời đi, tại hạ và Yêu tộc quả thực có một việc muốn nhờ cậy."
Phượng Thanh Vận lập tức nói: "Xin cứ nói."
"Người đời đều biết, trong thiên hạ, Yêu tộc chiếm ba phần chín số người Độ Kiếp kỳ, danh tiếng không ai sánh bằng. Nhưng không một ai biết, Yêu chủ của chúng ta và một vị Yêu Hoàng Độ Kiếp kỳ khác – Hồi Mộng Yêu Hoàng, từ một ngàn năm trước đã đi tới Hương Khâu để tìm hiểu thiên cơ. Từ đó đến nay, đã tròn một ngàn năm chưa từng xuất quan."
Thanh La thở dài, chậm rãi nói tiếp: "Thực tế mà nói, Hương Khâu vốn là nơi tận cùng trời đất của Yêu tộc, với sức của tại hạ thì không thể đặt chân tới được. Nhưng với thực lực của hai vị, e rằng việc đến đó sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Nếu hai vị đồng ý, mong hai vị giúp ta một chuyến... bất kể tình trạng của Yêu chủ và Hồi Mộng Yêu Hoàng ra sao, chỉ cần báo lại tin tức cho ta là được, không có việc gì khác làm phiền hai vị."
Ý tứ rất rõ ràng: sống chết không luận, chỉ muốn biết tình trạng của hai vị đó, ngoài ra không yêu cầu thêm bất cứ hành động nào từ Phượng Thanh Vận và Long Ẩn.
Phượng Thanh Vận nghe vậy hơi ngẩn người, ngay sau đó bỗng nhớ ra. Hơn sáu trăm năm ở kiếp trước, quả thực chưa từng gặp hai vị Yêu Hoàng còn lại của Yêu tộc.
Trước khi Thiên băng Địa liệt, y vẫn luôn tin rằng ba vị Yêu Hoàng Độ Kiếp kỳ của Yêu Tộc đều bình an chỉ vì y luôn có thể dùng linh lực để dò xét sự tồn tại của ba vị Yêu Hoàng này. Ngoài việc thăm viếng Hộ tộc cũng chưa từng đến thăm hai vị Yêu Hoàng còn lại nên dĩ nhiên không biết rõ tình hình của họ.
"Thiên tận đầu, hà xứ hữu Hương Khâu." (Cuối trời, nơi nào có Hương Khâu)
Hương Khâu chính là một trong bốn nơi được đồn đại là tận cùng trời đất, ngoài Tiên Cung Thiên Môn.
Truyền thuyết kể rằng thiên hạ có bốn nơi tận cùng: Tiên Cung Thiên Môn, Hương Khâu của Yêu giới, U Minh Hải của Ma giới và Độ Ách Đài của Hoàng Tuyền giới.
Đã đến Yêu giới, việc tới Hương Khâu với Phượng Thanh Vận và Long Ẩn chẳng khó khăn gì.
Dẫu hiện giờ "khai hoa" là chuyện cấp thiết nhưng chỉ cần đi Hương Khâu xác nhận tình hình của hai vị Yêu Hoàng rồi trở lại thì mọi thứ vẫn kịp.
Phượng Thanh Vận lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Việc này không thành vấn đề, chúng ta sẽ khởi hành ngay hôm nay, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Hồ chủ."
Thanh La thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Vậy thì nhờ hai vị vậy."
Sau khi Hồ chủ ba lần cảm tạ rồi rời đi, Phượng Thanh Vân mới quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Lâm, người suốt từ nãy đến giờ muốn nói lại thôi: "Nói đi, có chuyện gì vậy?"
"Sư huynh thật là gì cũng nhìn ra được..." Bạch Nhược Lâm có vẻ không vui, giải thích: "Sáng nay, Mộ Hàn Dương đã gửi tín hiệu bảo muội quay về. Sắp đến Đại điển Thiên Môn rồi."
Phượng Thanh Vân khựng lại, lúc này mới nhớ ra ngày Đại điển Thiên Môn đúng là sắp đến.
Hồi thần lại, y hỏi: "Muội muốn về sao?"
Bạch Nhược Lâm không nói muốn hay không muốn, chỉ nói: "Đại điển Thiên Môn sắp bắt đầu, muội về cũng không ai dám làm gì. Hơn nữa, sư huynh đã tìm được cách phá giải, khi nào các huynh hoàn tất chuyện huyết khế—"
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi khẽ ho một tiếng, giấu đi vẻ mặt đang ửng hồng: "Muội ở bên cạnh, cũng có thể ngăn huynh ấy không dám làm gì liều lĩnh."
Ý của nàng là không muốn trở về.
Yêu tộc có rượu ngon, lại có các Hồ nữ vui đùa cùng nàng, so với Tiên Cung chẳng phải tốt hơn nhiều sao?
Nhưng vì Phượng Thanh Vân, nàng, cô nương từ nhỏ đã thích xuống núi chơi đùa, lại không chịu nổi sự khuất nhục, cuối cùng vẫn phải nín thở mà chấp nhận.
Phượng Thanh Vân trong lòng chợt mềm lại, không khỏi cảm thấy một cơn ấm áp khó tả.
"Sau khi chuyện huyết khế xong xuôi..." Y nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Chúng ta nhất định sẽ đến Tiên Cung đón muội."
Bạch Nhược Lâm nghe vậy mỉm cười: "Vậy muội sẽ đợi, đến lúc đó nhất định phải làm cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của Mộ Hàn Dương, muội muốn xem bọn bạch nhãn lang kia còn mặt mũi nào mà gào thét nữa."
Phượng Thanh Vân khẽ cong môi, đưa tay khẽ vẽ ba đạo kiếm khí: "Ba đạo kiếm khí này không giống trước kia cho muội, những kiếm khí trước đây dùng để đối phó với người ngoài...nếu Mộ Hàn Dương thật sự dám động thủ với muội, ba đạo này đủ để giúp muội thoát thân."
Bạch Nhược Lâm nghiêm túc gật đầu nhận lấy ba đạo kiếm khí, sau đó, hai người không hẹn mà nhìn về phía người còn lại trong phòng.
Long Ẩn bị thái độ tự nhiên của họ nhìn mà bật cười: "Sao? Con gái ngươi đi làm gián điệp, kế phụ như bổn tọa đây cũng phải chuẩn bị chút gì đó à?"
Phượng Thanh Vân nâng một bên lông mày, ý tứ rõ ràng—Không phải sao?
Bạch Nhược Lâm không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt.
Ngay lập tức, Long Ẩn không ngoài dự đoán giơ tay vung ra một đòn kiếm khí sắc bén, đầu ngón trỏ chỉ nhẹ, kiếm khí đó lập tức bay vào trong nhẫn trữ vật của Bạch Nhược Lâm.
"Kẻ nào dưới Độ Kiếp kỳ chạm vào đều phải chết. Trên Độ Kiếp có thể đánh được mười chiêu." Long Ẩn thong thả nói.
Bạch Nhược Lâm nghe vậy không hề ghét bỏ kiếm khí mang theo ma khí, ngược lại còn cười khẽ: "Cảm tạ tiền bối, chúc sư huynh mau chóng khai hoa."
Phượng Thanh Vân nghe vậy, đột nhiên cảm thấy mi tâm nhói lên.
— Cô nương này cảm tạ Long Ẩn thì cảm tạ đi, không có chuyện gì sao lại còn chúc y sớm khai hoa làm gì?
Nhưng Long Ẩn sau khi nghe xong câu chúc ấy, khóe miệng gần như sắp bay lên trời, có thể thấy câu nói ấy thật sự đã chạm đến lòng hắn.
Phượng Thanh Vân thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể kiềm chế được một sự nhẹ nhõm dâng lên.
— May mà chuyện mất kiểm soát nhất chỉ xảy ra trong mộng, may mà Long Ẩn chưa từng thấy phiên bản trong mộng kia của mình, người chỉ còn lại bản năng.
Dù sao, người trong mộng thực sự là quá...
Phượng Thanh Vân nghĩ đến đây, liền muốn phủ nhận, vội vàng ho nhẹ một tiếng, không dám nhớ lại nữa.
Ba người tạm thời chia tay nhau.
Vì còn một khoảng thời gian trước Đại điển Thiên Môn, Phượng Thanh Vân và Long Ẩn dự tính sẽ đi tìm Yêu chủ, sau đó mới tìm nơi khai hoa che phủ huyết khế.
Vì thế Bạch Nhược Lâm chọn ở lại Yêu giới tu luyện vài ngày rồi mới quay về, tránh phải gặp lại cái bộ mặt khó ưa của Mộ Hàn Dương.
Còn Phượng Thanh Vận cùng Long Ẩn thì lập tức lên đường, dù sao tìm được Yêu Chủ càng sớm thì cũng có thể về sớm giải quyết việc khai hoa và huyết ước.
Trước khi lên đường, Thanh La đặc biệt đại diện cho Yêu tộc, tự mình dâng lên một số bảo vật trong tộc.
Long Ẩn tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc chuyện kiếp trước, trước khi đi không kìm được mà lại ngắm nhìn chiếc ngọc bội, nên khi Hồ chủ đến, trong phòng chỉ còn mỗi Phượng Thanh Vận.
Y từ chối không được, đành phải nhận lấy, cuối cùng Thanh La mới nói rõ mục đích đến lần này.
"Chủ thượng của tại hạ...." Vẻ mặt ông ta lo lắng nói: "Nếu tình hình quả thật không ổn, xin ngài hãy giữ kín giúp ta."
Ba Yêu Hoàng đang trong Độ Kiếp kỳ, nếu mất đi một lúc hai người, sẽ tạo nên chấn động không tưởng.
Phượng Thanh Vận gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: "Tất nhiên."
Lo lắng trên gương mặt Thanh La dần vơi đi vài phần: "Lần này, thật sự đa tạ hai vị."
Phượng Thanh Vận từ đáy lòng nói: "Đâu có, chính ta phải cảm tạ Hồ chủ mới đúng. Nếu không có ngài, ta vẫn không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể tìm ra cách phá giải."
"Không cần đâu, không cần đâu, thuật Hồ Mộng vốn là thuật pháp song hành căn bản nhất của tộc ta. Nếu nói cảm tạ, ngài phải cảm ơn chính bản thân mình mới đúng. Ngài là tu sĩ kiên cường nhất ta từng gặp, không luyến tiếc mộng cảnh, tâm cảnh kiên định quả thật là hiếm có. Nếu thực sự cần tìm một người ngoài ngài để cảm tạ, thì cũng chỉ có Ma Tôn." Thanh La thản nhiên nói.
"Vị ấy tự nguyện vào mộng giúp ngài, có lẽ vì vậy mà thần thức cũng sẽ bị tổn hại, cho nên về sau vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng. Còn tại hạ chỉ tiêu tốn một chút linh lực không đáng kể, cũng không có gì lớn lao."
Ban đầu Thanh La chỉ khách sáo nói qua vài lời, không ngờ Phượng Thanh Vận vừa nghe xong liền ngây người, như thể nghe phải một câu chuyện kì quái nào đó, y từ từ quay đầu nhìn về phía Hồ chủ, giọng nói thậm chí có phần hoảng hốt: "...Ngài vừa nói, Long Ẩn đã làm gì?"
Thanh La nghe xong, ngẩn người, một lúc lâu không biết phải nói gì: "Ma Tôn vì lo lắng cho ngài, nên đã vào mộng giúp ngài..."
"Ngài không gặp Ma Tôn trong mộng sao?"
——Đương nhiên là gặp rồi, không chỉ gặp mà còn bị y trói lại, cưỡi lên người, ép buộc đối phương phải giúp y thụ phấn cho tất cả các nụ hoa trên cành chính của mình.
Phượng Thanh Vận vừa nghe, cả người đột nhiên cứng đờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro