Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trâm hoa đào

Phượng Thanh Vận im lặng thu lại thần thức, dưới ánh trăng bước ra khỏi tẩm điện. Đầu ngón tay thoáng qua một vệt sáng xanh, khi ngước mắt lên, một chồi non màu lục mướt đã yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay y.

Mặt trăng trên trời chỉ dịch chuyển một khoảng nhỏ đến khó nhận ra, nhưng ánh trăng ở Tiêu Dao Cốc chẳng khác gì so với Tiên Cung.

Dường như Mộc Đình Uyển đã sớm đoán được ý đồ của Phượng Thanh Vận, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng khi nhận lấy nhành cây non xanh biếc trong tay Phượng Thanh Vận, đôi mày bà thoáng khựng lại: "Đây là...nhành cây mới sinh ra trong giáp tử* này của ngươi?"

(*Giáp tử: cách gọi một chu kỳ 60 năm theo lịch Can Chi.)

Phượng Thanh Vận nhẹ gật đầu: "Nhờ Mộc tiền bối vậy."

Mộc Đình Uyển thuở nhỏ từng được Kiếm Tôn chỉ dạy, giờ đây Kiếm Tôn đã phi thăng, nhìn tiểu đệ tử của ân nhân năm xưa như vậy, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng: "Chuyện này...Thanh Vận, ngươi tuy là đạo lữ của Hàn Dương, nhưng cả hai đều là tu sĩ Độ Kiếp, hà tất phải làm đến mức này vì hắn..."

Phượng Thanh Vận chỉ thu tay áo, lắc đầu, không muốn nói thêm: "Nhân quả luôn cần được trả hết."

— Như vậy mới có thể thực sự hai bên không còn nợ gì nhau.

Nhìn thấy y như vậy, Mộc Đình Uyển nhạy bén nghe ra ý tứ trong lời nói, nhất thời như muốn nói gì lại thôi. Nhưng nghĩ đến việc Phượng Thanh Vận từ nhỏ đã lớn lên dưới tay Mộ Hàn Dương, nghe nói từ khi còn là một hạt giống, y đã được vị sư huynh kia ngày ngày tưới nước, chăm sóc chu đáo.

Đến giờ hai người lại rơi vào tình cảnh này...Có lẽ có vài chuyện bên trong không tiện để người ngoài biết.

Nghĩ đến đây, Mộc Đình Uyển chỉ đành thở dài, nuốt lại những lời muốn nói. Bà vung tay, kết pháp quyết thuấn di, đến khi mở mắt lần nữa, cả hai đã đứng tại Tiên Cung.

Mộ Hàn Dương tự mình ra ngoài thiên môn đón Mộc Đình Uyển vào điện chẩn bệnh cho thiếu niên áo đỏ kia. Trong suốt quá trình thậm chí chẳng liếc mắt đến người khác một lần, bộ dáng căng thẳng và tập trung này hiếm thấy trong những lần chẩn bệnh trước đây, đến mức ngay cả Mộc Đình Uyển cũng không khỏi liếc gã thêm vài lần.

May mắn thay, danh hiệu "Thánh Thủ Tiêu Dao" quả không hề là hư danh. Chỉ trong thời gian một nén hương, độc hồ ly trên người thiếu niên áo đỏ đã được loại bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, tu sĩ họ Tề vốn hôn mê không tỉnh từ đầu lại mới là vấn đề nan giải nhất.

"Người này, ta không cứu được." Mộc Đình Uyển chỉ vừa chạm tay kiểm tra đã thu lại linh lực, nói:

"Hồ yêu không làm cậu ta bị thương, mà chính cậu ta không muốn tỉnh lại. Nếu cứ cố chấp như vậy, người khác cũng không thể giúp được."

"Sao lại như vậy..." Mộ Hàn Dương nhíu mày: "Thuật Hồ Mộng không phải chỉ là pháp thuật cấp thấp, dễ giải nhất sao?"

"Thuật Hồ Mộng khiến người hoặc yêu thấy được điều mà sâu trong nội tâm mình khao khát nhất." Mộc Đình Uyển giải thích: "Yêu hồ bình thường vì yêu lực không đủ, thường chỉ tạo nên một giấc mơ hão huyền để cầu sống sót. Nhưng thuật Hồ Mộng của hồ chủ thì không giống vậy."

"Những đại yêu đỉnh cấp như bọn chúng có thể khiến giả thành thật, biến mộng thành hiện. Chúng thậm chí có thể khiến người ta gặp lại những người mà cả đời này không bao giờ có thể gặp nữa."

Mộ Hàn Dương nghe vậy bỗng ngẩn người, khiến Liên Tử Khanh khó hiểu hỏi: "Chuyện trong mộng vốn là hư ảo, Tề huynh chuyên tâm luyện thần niệm, sao lại mê đắm giả cảnh đến mức không thể tỉnh lại?"

"Không phải." Mộ Hàn Dương chỉ cảm thấy lời nói của Mộc Đình Uyển như tiếng sấm nổ vang bên tai: "Mọi thứ đều là thật, vì vậy mới không muốn tỉnh lại."

Thật là thật, giả là giả, thiên hạ làm gì có pháp thuật nào thật sự biến hư thành thực, những người khác nghe xong đều không tin.

Nhưng Mộc Đình Uyển nói đến đó lại không muốn giải thích thêm, chỉ liếc Mộ Hàn Dương một cái đầy ẩn ý: "Nhưng dù sao hoa trong gương cũng chỉ là hoa trong gương, dù nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Đôi khi, chân thật chưa hẳn không phải là hư ảo."

Mộ Hàn Dương cúi đầu nhìn người bạn đang chìm trong mộng cảnh, không nói một lời.

Thấy tâm trí gã chẳng đặt ở đây, Mộc Đình Uyển chỉ thở dài rồi quay người rời đi.

Các tu sĩ khác thấy tu sĩ họ Tề vẫn chưa tỉnh mà Mộc Đình Uyển đã muốn rời đi, trong lòng không khỏi nóng ruột.

Nhưng bà cũng là người tu Độ Kiếp, chẳng phải Mộ Hàn Dương, càng không phải Phượng Thanh Vận. Những người định đuổi theo vừa động đã bị bà quét mắt qua một cái. Áp lực khủng khiếp khiến tất cả đều cứng đờ tại chỗ, không ai nhúc nhích nổi.

Liên Tử Khanh tim như ngừng đập, khi hoàn hồn lại nhìn về phía Mộ Hàn Dương thì thấy người kia hoàn toàn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, chỉ chăm chăm nhìn người bạn đang say ngủ trên giường.

Lúc này đây, vị Hàn Dương Kiếm Tôn danh chấn thiên hạ, một đời chính trực quang minh, lần đầu tiên trong đầu lại nảy lên một ý niệm ích kỷ: Nếu người bước vào giấc mộng kia là ta, liệu bây giờ ta có thể gặp được người mình ngày nhớ đêm mong không?

— Người đó, kẻ mà gã ngày nhớ đêm mong, nhưng không phải đạo lữ của gã, cũng chẳng có chút liên quan nào đến gã.

---

Phượng Thanh Vận không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong điện. Từ khi nhập tiên môn, trừ khi ngộ đạo, y rất hiếm khi ngắm mặt trời mọc hay lặn. Nhưng hôm nay, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lạ lùng, thế là y một mình lên đỉnh thang trời, ngẩng đầu nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên ở phương Đông.

Y không ngờ rằng lần ngước nhìn ấy lại dẫn đến nhập định. Khi tỉnh lại, đã bảy ngày trôi qua.

Với một tu sĩ bình thường, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ. Tu sĩ Kim Đan kỳ nhập định ít nhất cũng phải vài tháng.

Còn với tu sĩ Độ Kiếp kỳ, việc bế quan hàng trăm năm là rất bình thường.

Nếu tính vậy, bảy tám ngày nhập định của Phượng Thanh Vận thậm chí không đáng gọi là nhập định, nói đúng hơn chỉ là một lần mất tập trung.

Thế nhưng, trong vài ngày ngắn ngủi y nhập định tại đỉnh thang trời, Tiên Cung lại rối loạn như nồi cháo. Ngọc giản và thư mời tích tụ trong chính điện cao gần bằng người.

Đệ tử Tiên Cung kêu khổ không ngớt, lần đầu tiên phải cầu cứu đến Mộ Hàn Dương.

Nhưng Mộ Hàn Dương đã hàng trăm năm không xử lý sự vụ Tiên Cung, tất nhiên không thể và cũng chẳng muốn tiếp quản. Thêm nữa, gã vừa cãi nhau với Phượng Thanh Vận không lâu, giờ đây chẳng rõ vì áy náy hay lý do gì khác, thậm chí không muốn gặp mặt y, nói chi đến việc lên thang trời mời y xuống.

Về phần Bạch Nhược Lâm, trong thời gian Phượng Thanh Vận nhập định, toàn bộ công việc của Tiên Cung đều đổ dồn lên nàng. Nhưng nàng là người duy nhất trong Tiên Cung không chịu lên núi mời Phượng Thanh Vận.

"Mệt à?" Nàng lạnh lùng liếc vị trưởng lão nọ: "Chẳng lẽ ta không mệt hơn các ngươi sao? Không có sư huynh, Tiên Cung này đều thành phế vật hết rồi sao? Theo ta thấy, các ngươi cũng đừng làm trưởng lão nữa, xuống núi làm trò khỉ đi!"

Nàng xưa nay vốn ngang ngược bá đạo trong Tiên Cung, nghe nàng mỉa mai châm chọc như vậy, dù là Mộ Hàn Dương tự mình đến cũng chỉ biết gãi mũi cho qua. Vị trưởng lão kia tự nhiên chỉ đành cúi đầu giả câm nín lặng.

Tuy nhiên, giả vờ thì giả vờ, vấn đề vẫn phải giải quyết.

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi những lời cằn nhằn không ngớt của các đệ tử và trưởng lão, đại đệ tử của Mộ Hàn Dương – Lưu Vô – đành miễn cưỡng lên núi.

Cậu ta được chính Phượng Thanh Vận nuôi dưỡng, thậm chí trước khi trúc cơ, mọi thuật pháp và kiếm ý đều do y chỉ dạy. Theo lẽ thường, việc gặp lại vị sư thúc này không nên có gì khó xử.

Thế nhưng, khi đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy bóng lưng ấy sau không biết bao nhiêu ngày tháng, Lưu Vô lại sinh ra một loại cảm xúc ngập ngừng khó nói.

"Sư..." Lưu Vô khẽ mấp máy môi, vốn định gọi một tiếng "sư nương", nhưng đến khi mở miệng, từ ấy lại biến thành: "Sư thúc..."

Từ khi nào, giữa hai người lại trở nên xa cách đến vậy?

Phượng Thanh Vận không quay đầu lại, chỉ hờ hững hỏi: "Có chuyện gì?"

"Trên dưới Tiên Cung đều đang chờ ngài lo liệu." Lưu Vô nói xong, sợ Phượng Thanh Vận không động lòng, liền thêm một câu: "Bạch sư tỷ một mình khó lòng phục chúng..."

Phượng Thanh Vận thản nhiên đáp: "Chẳng phải còn sư tôn ngươi sao?"

Lưu Vô vội vàng nói: "Tiền bối họ Tề vẫn chưa tỉnh, sư tôn định dẫn người xuống núi tìm phương pháp chữa trị, hiện tại..."

Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng liếc nhìn hắn một cái: "Hiện tại thế nào?"

Nhắc đến sư tôn, vẻ gượng gạo của Lưu Vô lập tức biến mất: "Hiện tại sư tôn đã ở trước Thiên Môn...chỉ còn đợi đệ tử quay về báo tin."

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời cậu ta.

— Hẳn là bị ép buộc bởi các đệ tử khác trong Tiên Cung nên mới phải lên đây, nếu không phải vì Phượng Thanh Vận làm chậm trễ, giờ này đã cùng Mộ Hàn Dương xuống núi rồi.

Đây là một sự oán trách ngầm, nhưng lại thẳng thắn đến bất ngờ. Lời lẽ như thế, với người dễ mềm lòng như Phượng Thanh Vận, lẽ ra phải rất có hiệu quả.

Nhưng lúc này, nghe những lời đó, Phượng Thanh Vận lại vô thức nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Lưu Vô.

Khi ấy, y dẫn Bạch Nhược Lâm rời Tiên Cung đi dạo nơi nhân gian, vô tình bắt gặp Lưu Vô đang hành khất bên vệ đường.

Khi đó, Lưu Vô chẳng khác gì một tiểu khất cái, quỳ gối dập đầu liên tục trước mặt Phượng Thanh Vận, chỉ cầu xin một chút tiền bạc để chôn cất người muội muội vừa qua đời vì bệnh dịch.

Phượng Thanh Vận sau khi cho tiền thấy cậu ta đáng thương, bèn một tay bế Bạch Nhược Lâm, một tay dắt Lưu Vô mang về Tiên Cung.

Suốt ba năm, Lưu Vô được Phượng Thanh Vận nuôi dưỡng trong Tiên Cung. Đến tận khi tròn mười tuổi, những kinh mạch vốn suy kiệt vì đói khát và bệnh tật của cậu ta mới hoàn toàn được chữa lành.

Sau đó, Tiên Cung mới chính thức chấp thuận cho cậu ta nhập môn.

Thế nhưng vào ngày bái sư nhập môn, Lưu Vô không chọn Phượng Thanh Vận – người đã nuôi dưỡng suốt ba năm, cũng không chọn Bạch Nhược Lâm – người gần gũi như thanh mai trúc mã, mà lại chọn Mộ Hàn Dương – người chỉ từng gặp một lần.

Mộ Hàn Dương vui vẻ nhận lấy chén trà bái sư của cậu ta, nhưng từ lúc nhập môn đến trước khi trúc cơ, Lưu Vô hầu như chưa từng gặp lại Mộ Hàn Dương.

Trong những ngày tháng đó, mọi thuật pháp và tu vi của Lưu Vô đều là nhờ Phượng Thanh Vận chỉ dạy mà thành.

Cậu ta từng giơ cao thanh kiếm, ánh mắt sáng rực mà nói: "Tương lai con nhất định phải trở thành một kiếm tu giống như sư nương!"

Phượng Thanh Vận khi ấy chỉ cười không đáp.

Thế nhưng, vào ngày Lưu Vô thành công lên Trúc Cơ, một sự kiện lớn xảy ra bên ngoài Tiên Cung — Lân Sương Kiếm Tôn, Phượng Thanh Vận, bại dưới tay Ma Tôn trước Thiên Môn.

Từ đó, thiên hạ chấn động, Ma đạo hưng thịnh.

Cũng từ ngày ấy, Phượng Thanh Vận suốt hai tháng trời không gặp lại người sư điệt mà chính tay mình nuôi dạy.

Khi Phượng Thanh Vận gặp lại Lưu Vô, đối phương đã tán tận toàn bộ tu vi, trả lại hết thảy những gì học được từ y cho trời đất.

Bạch Nhược Lâm thấy vậy giận dữ vô cùng, nhưng lại sợ làm chậm trễ việc Phượng Thanh Vận dưỡng thương, đành lạnh mặt xách Lưu Vô ra diễn võ trường, thẳng tay dạy dỗ một trận tơi bời.

Thế nhưng, dù bị đánh đến thảm hại, Lưu Vô vẫn cứng cổ, nghiêm giọng nói: "Con không muốn học kiếm của sư nương nữa...Từ nay về sau, con muốn học kiếm của sư tôn!"

Điều cậu ta không biết là, dù Phượng Thanh Vận bị thương đang phải tĩnh dưỡng, y vẫn lo lắng cho cậu ta, cố tình để lại thần thức dõi theo mọi hành động trên diễn võ trường.

Nhưng cuối cùng, những lời nói ấy lại như từng nhát dao, chậm rãi khắc sâu vào tâm khảm y.

Hồi ức tại đỉnh núi tan biến, Phượng Thanh Vận thu lại ánh nhìn từ trên người Lưu Vô, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi đi đi, đừng để sư huynh đợi quá lâu."

Nghe vậy, lòng Lưu Vô bỗng chốc nhói lên một cái. Một cảm giác hoang mang, lạnh lẽo không tên như xuyên thấu vào tim.

Dường như cậu ta mơ hồ nhận ra, có thứ gì đó luôn bên cạnh mình bấy lâu nhưng lại bị bỏ qua, đang lặng lẽ rời đi.

Thế nhưng, giống như sư tôn cậu ta, Lưu Vô cuối cùng vẫn chọn cách trốn tránh, chôn sâu sự bất an trong lòng, rồi rời khỏi đỉnh núi như chạy trốn.

Khi thấy Lưu Vô từ đỉnh núi trở về, toàn bộ đệ tử trong cung đều hồi hộp mong ngóng.

Chẳng bao lâu sau, Phượng Thanh Vận quả nhiên quay về đại điện.

Chúng đệ tử trông thấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm – quả nhiên, Phượng cung chủ không giống Mộ cung chủ, y làm sao có thể bỏ mặc Tiên Cung được.

Về phần vì sao Phượng Thanh Vận và Mộ Hàn Dương "không giống nhau" là điều hiển nhiên, không ai thắc mắc, cũng chẳng ai để tâm.

Phượng Thanh Vận quay lại chính điện, nhìn đống ngọc giản chất đầy trên bàn mà vẻ mặt không chút biến đổi.

Nhưng ngay khi y chuẩn bị xử lý mọi việc, một luồng truyền âm bất chợt vang lên bên tai, tựa như đã chờ đợi đúng thời điểm: "Sư đệ tốt của ta, cuối cùng đệ cũng xuống núi. Ta dẫn Tề hiền đệ xuống núi tìm thầy thuốc, không lâu nữa sẽ trở về."

Giọng nói ấy không chút vết nứt, nhẹ nhàng, hời hợt đến mức dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Động tác của Phượng Thanh Vận khựng lại, y cúi đầu nhìn ngọc giản vừa cầm trên tay.

Sư huynh tốt của y lúc nào cũng như vậy – luôn làm như không có chuyện gì, luôn che giấu tất cả.

Không biết đã qua bao lâu, Phượng Thanh Vận đặt ngọc giản xuống, rồi lấy ra một tập giấy tuyên thô sơ từ trong giới trữ vật.

Tấm giấy nhám ráp được trải ra trên mặt bàn ngọc, ngòi bút đặt xuống ban đầu còn do dự, để lại một vết mực nhỏ loang ra trên giấy, tựa như sự ngập ngừng của người cầm bút.

Nhưng rất nhanh sau đó, nét bút trở nên mượt mà.

Một số chuyện tưởng chừng đã an bài từ lâu, thực ra chỉ cần một khởi đầu. Và khi khởi đầu xuất hiện, những điều không thể vãn hồi còn lại sẽ thành lẽ tất yếu.

Khi nét bút cuối cùng khép lại, Phượng Thanh Vận thu lá thư vào giới trữ vật.

Đúng như người ta nói, chuyện gì có bắt đầu cũng cần một kết thúc, hợp tan đều phải rõ ràng. Y định chờ lần sau Mộ Hàn Dương quay về cung sẽ đưa bức thư này cho gã.

Sau đó, y phân hóa ra một thân ngoại hóa thân để xử lý việc trong cung, còn bản thể thì trở về tẩm điện nhập định.

Khi bản thể của Phượng Thanh Vận chuẩn bị rời đi, thần thức của y đột nhiên quét thấy một cây trâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bàn.

Phượng Thanh Vận lập tức khựng lại.

Chiếc trâm xuất hiện một cách quá đỗi đột ngột, trông như được làm từ ngọc thượng phẩm. Đuôi trâm còn được chạm khắc một bông hoa màu hồng phấn, cánh hoa mềm mại, sống động như thật. Bên dưới cây trâm, một tờ giấy tuyên chỉ in hoa đào đang được đè lên.

Nếu nhìn kỹ, đóa hoa trên cây trâm hẳn là hoa đào.

Phượng Thanh Vận hơi nhíu mày, dừng bước, cầm lấy cây trâm để xem xét, liền phát hiện đây là một tác phẩm từ nguyên khối ngọc Thiên Sơn thượng phẩm.

Loại ngọc này là vật hiếm có trên đời, được xem như báu vật dưỡng sinh. Theo lý mà nói, loại ngọc này vốn đã tuyệt tích từ thời thượng cổ. Cách đây năm mươi năm, Mộ Hàn Dương vì một người bạn bị trúng độc Xà Hỏa mà điên cuồng khắp nơi tìm kiếm loại ngọc này.

Gã hao tâm tổn sức, cuối cùng tìm được một ít mảnh vụn ngọc Thiên Sơn tại một buổi đấu giá của Ma đạo. Nghe nói đây là những mảnh thừa còn lại khi một vị đại năng thượng cổ chế tác pháp bảo, nhưng dù chỉ là phế liệu cũng được xem như bảo vật hiếm có.

Những mảnh ngọc ấy vừa xuất hiện, cả khán trường liền trở nên náo loạn.

Mộ Hàn Dương bình thường hay rải tiền giúp đỡ khắp nơi, trên người vốn không nhiều linh thạch, hôm đó gần như vét sạch gia sản và vay mượn khắp nơi mới miễn cưỡng mua được một khối ngọc nhỏ. Về sau còn mượn thêm một khoản từ Phượng Thanh Vận để trả nợ.

Món nợ bên ngoài thì phải cố gắng trả hết, còn nợ sư đệ thì tất nhiên không cần tính toán.

Vậy mà bây giờ, nguyên khối ngọc Thiên Sơn quý giá như thế lại bị dùng để chế tác thành một cây trâm hoàn toàn không khắc văn tự pháp lực, chỉ có giá trị trang trí, không hề có tác dụng thực tế. Mức độ xa xỉ này có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng tiếc nuối.

Nhưng Phượng Thanh Vận lại không thấy đáng tiếc, y chỉ hơi nhíu mày, tự hỏi người nào có thể lặng lẽ đặt cây trâm này trên bàn y mà không bị phát hiện.

Y còn chưa nghĩ ra điều gì, thần thức đã cảm nhận được linh lực dao động từ tờ giấy tuyên chỉ. Y cúi đầu, nhìn thấy trên tờ giấy ban đầu chỉ có hình một đóa hoa đào, nay lại dần hiện lên hai hàng chữ cứng cáp, mạnh mẽ:

"Nghe nói Phượng cung chủ vừa kết hoa mới, đặc biệt gửi cây trâm này đến chúc mừng."

"Nhưng bổn tọa chưa thấy qua hoa cũ, không rõ dung nhan ra sao, chỉ đành lấy hoa đào thay thế. Nếu cung chủ không thích, liệu có thể cho bổn tọa mượn ngắm hoa kết mới một lần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro