Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hồ Mộng

Men say mê lan tỏa trong men say, bữa yến tiệc giữa màn đêm phảng phất hương vị ám muội, từng chút từng chút khuếch tán.

Qua hồi lâu, Phượng Thanh Vận hơi nheo mắt, qua ánh sáng mờ ảo bất chợt thốt: "Đom đóm sao không bay về phía chúng ta?"

Đây quả thật là một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Long Ẩn nghe thấy hai chữ "chúng ta" thì không khỏi khẽ nhếch môi cười, đáp: "Bởi vì bọn chúng đều là ấu trùng, nếu cứ bay về phía này, lỡ bị vị tiền bối hồng nhan hại đời như hoa hồng ngài đây dạy hư thì biết làm sao?"

Phượng Thanh Vận nghĩ ngợi một hồi, chau mày nói: "...Ta làm sao lại dạy hư chúng được?"

Long Ẩn khẽ nhếch môi cười, lợi dụng men say làm người phản ứng chậm đi, cúi đầu hôn khẽ một cái lên môi người ấy rồi cười nhẹ: "Ngươi nói thử xem?"

Quả nhiên, phản ứng của Phượng Thanh Vận chậm nửa nhịp, hồi lâu sau mới bỗng đỏ bừng vành tai, vội quay đầu nâng ly rượu uống thêm vài ngụm.

Đúng lúc này, những con đom đóm đang lượn lờ khắp nơi trên bữa tiệc bỗng như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tụ hội lại một góc nào đó dưới yến tiệc, dường như chuẩn bị trình diễn tiết mục đặc biệt.

Phượng Thanh Vận lại chẳng mấy hứng thú, ngược lại nhớ tới một nơi mình từng nhìn thấy khi vừa tới Thanh Khâu, bèn quay sang Long Ẩn hỏi: "Ngươi muốn đi xem Thông Thiên Bội không?"

Mặc dù hỏi là hỏi ý Long Ẩn, nhưng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng là: "Ta muốn đi xem Thông Thiên Bội, ngươi định đi cùng ta không?"

Ai mà bị y dùng ánh mắt thế này nhìn, chớ nói là Thông Thiên Bội, dù là đao sơn hỏa hải e rằng cũng sẽ đồng ý.

Long Ẩn nhếch môi cười, lập tức nói: "Đi."

Hai người nhân lúc điệu múa mới sắp sửa bắt đầu, ánh sáng của đom đóm đều tập trung ở chính giữa yến tiệc, mượn màn đêm mà rời khỏi tiệc rượu, hướng về chân núi mà đi.

Không thể không thừa nhận, Phượng Thanh Vận quả thực chọn thời điểm rất thích hợp. Khi hai người đến trước Thông Thiên Bội, nơi đây đã hoàn toàn vắng vẻ, khác hẳn cảnh nhộn nhịp khi hoàng hôn buông xuống.

Phượng Thanh Vận dừng bước trước Thông Thiên Bội, trong cơn men say ngẩng đầu nhìn tấm ngọc thạch sáng bóng ấy.

Chỉ thấy Thông Thiên Bội được người đời đồn đại chẳng khác nào những khối ngọc bình thường trên thế gian, thậm chí nếu so với những viên ngọc thượng phẩm, nó còn kém xa về độ trong suốt.

Nó chỉ miễn cưỡng phản chiếu được bóng dáng của Phượng Thanh Vận, ngay cả bản thể Huyết Hồng cũng không hiện ra, huống hồ là sánh với thần khí Luân Hồi Kính trong truyền thuyết.

Phượng Thanh Vận do hơi men mà tiến lại gần hơn, thấy tấm ngọc quả thực tầm thường thì thất vọng, định quay đầu nói gì đó với Long Ẩn, nhưng khi vừa ngước mắt lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn — tấm ngọc chỉ phản chiếu bóng dáng của y, hoàn toàn không hiện lên chút hình bóng nào của Long Ẩn.

Gió lạnh thổi qua, Phượng Thanh Vận nhất thời tỉnh táo được phân nửa, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy người kia vẫn đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Dưới ánh trăng, Phượng Thanh Vận đột nhiên ý thức được vì sao Thông Thiên Bội không thể phản chiếu hình bóng của Long Ẩn.

— Vì hắn là ảo vọng sinh ra từ chính bản thân mình, là Long Thần của huyễn cảnh này, nơi đây cư nhiên không thể soi rọi sự tồn tại của hắn.

Trong lòng Phượng Thanh Vận bỗng nổi lên từng gợn sóng khó tả, giống như ánh trăng phủ trên mặt đất, khiến người ta không phân rõ đâu là thực, đâu là hư.

Nhưng Long Ẩn lại dường như hoàn toàn không có chút bận tâm nào, ngược lại còn tặc lưỡi một tiếng, nhàn nhã nói: "Tấm ngọc này cũng thật chuẩn, biết bổn tọa không phải kẻ thuộc về hiện thực."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, không kiềm được mà buột miệng hỏi: "Long Ẩn...ngươi rốt cuộc có thực sự tồn tại không?"

Khi y gọi thẳng tên Long Ẩn lúc này, giọng điệu lại hoàn toàn khác với vẻ nghiêm khắc thường ngày, nghe vào lại có phần mềm mại.

Long Ẩn bất giác bật cười: "Sao lại hỏi vậy?"

"... Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ, liệu mọi thứ có phải chỉ là một giấc mộng của riêng ta." Phượng Thanh Vận khẽ run rẩy hàng mi, giọng nói như lạc vào cõi hư vô: "Ngươi căn bản không hề tồn tại."

Một khi nghĩ đến khả năng đó, lồng ngực y chợt siết chặt, như có một tảng đá đè nặng, không sao thở nổi.

Có lẽ tất cả đều là giả dối, ngay cả việc sống lại cũng chỉ là một ảo ảnh.

Đợi khi y mở mắt lần nữa, những gì hiện hữu sẽ chỉ là một tam giới hoang tàn đổ nát, bị Thiên Băng tiêu diệt đến không còn hình dáng, và một sơn động hoang vu không bóng người ấy cũng chẳng còn.

Long Ẩn nghe vậy, cố ý trêu đùa: "Nói không chừng đúng là như thế, tên nhát gan ngươi thích ở kiếp trước, từ lâu đã tan thành tro bụi dưới Thiên Băng rồi."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, lập tức khép mắt lại.

"Hiện tại mọi thứ chỉ là hư ảo." Long Ẩn đầy ác ý tiếp tục dụ dỗ: "Nhưng cho dù là ảo cảnh thì đã sao? Ngươi chỉ có thể cùng bổn tọa sống tạm bợ thôi, tiểu tường vi à."

Chẳng ngờ Phượng Thanh Vận lại thực sự coi lời này như một đòn đánh mạnh, y đột ngột mở mắt, bàn tay đặt lên khối ngọc bội, không để tâm đến những lời lải nhải của Long Ẩn, mà nhẹ giọng hỏi: "Thượng thần, ngài có thể nói cho ta biết...Hắn có trở về cùng ta không?"

Long Ẩn vốn chỉ định trêu chọc y một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt Phượng Thanh Vận, dẫu trong cơn say vẫn mang theo sự cố chấp sâu nặng, hơi thở bỗng chững lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể che giấu.

Phượng Thanh Vận hỏi xong vẫn chưa chịu buông tha, giọng khẽ khàng mà cố chấp: "Người ở kiếp trước...Hắn đã trở về cùng ta chưa?"

Lời vừa dứt, Long Ẩn lập tức nhận ra thế nào gọi là "tự bê đá đập chân mình." Cơn ghen như sóng dâng cuộn trào trong lòng, hắn kìm nén không nổi, vươn tay nâng cằm Phượng Thanh Vận, giọng điệu pha lẫn ghen tuông lẫn sự cố chấp: "Ngươi thật sự say rồi? Làm gì có cái gọi là hắn, nhìn kỹ xem, người đang ở bên ngươi là ai—"

Chưa đợi những lời đầy giấm chua ấy tuôn ra hết, đột nhiên khối thông thiên bội từ đầu đến cuối vẫn như vật chết, bỗng phát sáng rực rỡ.

Phượng Thanh Vận, vốn vì u sầu mà gần như dựa vào ngọc bội, kinh ngạc trợn tròn mắt, men say thoáng chốc tan biến.

Ánh sáng kỳ ảo chỉ lóe lên chốc lát, nhưng ngay trên bề mặt trong suốt của ngọc bội, hai bóng người rõ ràng hiện ra—một người đứng đó, trường kiếm trong tay, lạnh lùng mà kiên nghị; một người khác tựa lưng vào vách đá trong sơn động, cánh tay cụt đi, máu tươi vẫn không ngừng chảy.

Cả hai đều sững sờ tại chỗ.

Hai bóng hình trong ngọc bội, người cầm kiếm chính là Lân Sương Kiếm Tôn, nhưng so với Phượng Thanh Vận hiện tại lại mang dáng vẻ trải qua phong sương dày đặc, ánh mắt lãnh ngạo ẩn chứa nỗi cô tịch.

Người còn lại, Ma Tôn cụt tay, dáng vẻ nhàn nhã tựa vào vách đá, chân mày đuôi mắt dẫu tương tự Long Ẩn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt—dẫu đối diện với Thiên Băng hay kẻ địch không đội trời chung, hắn vẫn điềm nhiên tự tại, tựa như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Long Ẩn nhìn hình ảnh ấy, trong lòng bất giác dâng lên cơn bất mãn như bị xúc phạm, một sự cảnh giác đầy bản năng của loài sói khi đối mặt với kẻ địch thật sự.

Song, Phượng Thanh Vận lại hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt y chỉ dán chặt vào bóng hình trong ngọc bội, nơi máu đỏ từ cánh tay cụt loang lổ như lưỡi dao cắt vào lòng y.

Nhưng chẳng đợi cả hai nhìn kỹ, hình ảnh trong ngọc bội chợt biến mất. Thay vào đó, là bóng dáng của chính họ hiện tại—kỳ lạ là lần này, Long Ẩn cũng xuất hiện trong đó.

Ngọc bội như tấm gương, rõ ràng phản chiếu ánh mắt sửng sốt của cả hai. Nhưng ánh sáng chỉ lóe lên giây lát, rồi mọi thứ lại trở về như cũ—trong ngọc bội, chỉ còn lại bóng hình mơ hồ của một mình Phượng Thanh Vận.

Dưới chân núi Thanh Khâu, một góc trời lại rơi vào tĩnh mịch. Chỉ còn ánh trăng sáng ngời phủ xuống nơi đây, tựa như một dải lụa bạc vắt ngang đất trời.

Phượng Thanh Vận chợt quay đầu, đôi mắt không rời khỏi bóng hình đang cau mày phía sau. Giọng nói y khẽ run lên, mang theo chút hoảng hốt: "Ngươi là..."

"Bổn tọa ở kiếp trước còn bị cụt tay sao?" Long Ẩn lại chẳng chút bận tâm, lời lẽ đầy khinh thường, khẽ cười nhạo: "Càng giống một con chó nhà mất chủ."

"Long Ẩn, ý của Thông Thiên Bội chính là..." Phượng Thanh Vận không hề để tâm, trong cơn say lại buột miệng nói ra: "Ngươi cũng đã trở về."

"Chỉ là một tảng đá cũ kỹ chẳng đáng giá, nó nói gì ngươi liền tin sao?" Long Ẩn bỗng có chút sốt ruột, như không muốn để Phượng Thanh Vận coi mình là một với kẻ trong kiếp trước.

"...Ngươi chỉ là không nhớ mà thôi, nhưng ta biết." Phượng Thanh Vận nghe vậy, đôi mắt khẽ cụp xuống. Y vốn bướng bỉnh, chỉ là thường ngày bị vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn che lấp. Nay men rượu thấm vào tâm, sự cố chấp trong cốt tủy hiện rõ, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định: "Ta vẫn luôn biết."

"Bổn tọa còn chẳng nhớ, ngươi—" Long Ẩn vừa nói đến đây, bất chợt chạm phải ánh mắt của Phượng Thanh Vận. Ánh mắt ấy, dưới ánh trăng, sâu thẳm không dao động, lại tựa như mị lực mê hoặc, khiến hắn lập tức cắn chặt lời chưa nói hết.

Không ai có thể chống đỡ nổi ánh mắt như vậy của Phượng Thanh Vận, ngay cả Ma Tôn cũng không.

"... Được rồi, ngươi muốn thế nào thì cứ như vậy đi." Long Ẩn thỏa hiệp, giọng như nhận thua:
"Ngươi nói bổn tọa là ai, thì chính là kẻ đó."

Nhưng hàm ý trong lời nói, rõ ràng vẫn không muốn thừa nhận mình là kẻ ở kiếp trước.

Phượng Thanh Vận, bởi cơn say chế ngự, chẳng nhận ra ẩn ý trong đó. Nghe vậy, y chỉ lặng lẽ nhìn hắn không lên tiếng. Một lúc lâu sau, y bất ngờ khẽ nói: "... Xin lỗi."

"Lại làm sao nữa, tổ tông của ta?" Nghe vậy, tim Long Ẩn như hẫng một nhịp, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.

"Ngươi lại thấy có lỗi với ta chuyện gì nữa đây?"

Phượng Thanh Vận cúi đầu, không dám đối diện hắn. Đôi mi dài khẽ run rẩy, tựa như mang theo sự áy náy sâu sắc: "Kiếp trước cây trâm kia...ngươi vừa tặng ta, ta liền bóp nát. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi đã điêu khắc nó lâu đến vậy."

Nghe những lời này, Long Ẩn khựng lại. Trong lòng hắn, dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đen tối vừa âm ỉ khoái trá.

Hắn nhìn cây trâm tường vi trên mái tóc Phượng Thanh Vận, bởi men say mà hơi lệch một chút, lại chẳng thể kiềm chế mà nghĩ thầm:

—Cây trâm ngươi tặng hắn, hắn tùy tiện bóp nát. Dẫu ngươi vì hắn mà chết, khiến hắn khắc sâu chẳng quên được, thì cuối cùng có khác gì kết cục của Mộ Hàn Dương đâu.

Nhưng Long Ẩn hiểu rõ những lời này tuyệt đối không thể thốt ra. Nếu không, Phượng Thanh Vận nhất định sẽ nổi giận.

"Không sao." Long Ẩn làm ra vẻ nghiêm chỉnh, khuôn mặt đầy vẻ đứng đắn: "Có điều bổn tọa đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ. Vậy tại sao ngươi lại bóp nát cây trâm ấy? Kiếp trước hận hắn đến vậy...hận bổn tọa đến vậy sao?"

"... Không phải hận ngươi, mà là vì cây trâm ngươi tặng là trâm hoa đào." Phượng Thanh Vận khẽ giọng đáp: "Ta tưởng ngươi đang chế giễu ta không thể khai hoa."

Long Ẩn nghe vậy, lại không bật cười như Phượng Thanh Vận tưởng. Ánh mắt hắn u ám, nhìn y một lúc lâu, rồi đưa tay gỡ cây trâm tường vi trên tóc y – cây trâm đang hơi lệch vì men say – xuống.

"Sắp khai hoa rồi." Long Ẩn vừa nói vừa chỉnh lại vị trí cây trâm, cài nó lên tóc y một lần nữa:
"Phượng cung chủ của chúng ta, giờ đây chẳng còn là đóa tường vi sáu trăm năm không khai hoa nữa."

Phượng Thanh Vận khựng lại, gương mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ: "... Quả nhiên là ngươi đang chế giễu ta!"

"Sao có thể gọi là chế giễu được." Long Ẩn hiếm khi không chọc ghẹo y mà nghiêm túc nói: "Dù mất trí nhớ, bổn tọa cũng biết, đó gọi là đau lòng."

Phượng Thanh Vận ngẩn người, cách một ánh trăng, nhìn hắn thật lâu. Đột nhiên, không báo trước, y lặp lại: "Long Ẩn, chờ ta khai hoa...ta sẽ trả lại tất cả những gì nợ ngươi."

Long Ẩn nghe vậy, dừng lại đôi chút, nhướn mày định nói: "Bổn tọa không cần ngươi trả. Giữa ngươi và ta vốn đã là sự tương hỗ của những món nợ chồng chất."

Nhưng ngay giây kế tiếp, Phượng Thanh Vận bất ngờ chuyển giọng: "Nhưng...trong thời gian huyết khế còn hiệu lực, ngươi không được làm gì quá phận."

Ảnh hưởng của lần huyết khế thứ hai giống như điều ngầm hiểu giữa hai người, chưa từng được nhắc đến. Nhưng lúc này, Phượng Thanh Vận lại thừa lúc say mà nói ra.

Long Ẩn khẽ nhếch môi, ánh mắt trong ánh trăng đầy vẻ khó dò: "Đã bắt đầu cân nhắc đến huyết khế rồi sao...Thế nào? Làm sao để khai hoa, đã có manh mối gì chưa?"

Phượng Thanh Vận lắc đầu:  "Chưa có, nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Hồ chủ, ta tin hắn."

Bộ dáng chân thành, tin tưởng không chút giả tạo của y khiến người khác khó lòng nghi ngờ, nhưng Long Ẩn lại không khỏi nheo mắt nhìn y.

—Thật đáng thương, đóa tường vi non nớt mới vài trăm năm tuổi. Đến cả việc khai hoa là gì cũng chẳng biết, mà đã phải đối mặt với những chuyện này.

Hắn nghĩ thầm như vậy, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý khiêu khích, quay lại vấn đề trước đó: "Vậy thì, với Phượng cung chủ, thế nào mới gọi là quá phận đây?"

Phượng Thanh Vận thoáng nín thở, mím môi đáp: "...Dù sao, nếu ngươi thực sự làm chuyện quá đáng, đến giai đoạn phản phệ ta sẽ có cơ hội trả đũa. Trước khi hành động, tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ."

"Ồ, vậy Phượng cung chủ định báo thù bổn tọa bằng cách nào đây?" Long Ẩn không chút xấu hổ, nhướn mày hỏi: "Giống như lời đồn về yêu tu nào đó, tra tấn bổn tọa đến chết sao?"

Phượng Thanh Vận không hiểu sao lại không chịu nổi hai chữ "chết", nghe xong liền cau mày: "Ngươi không nói được thì câm miệng đi!"

Long Ẩn nghe vậy cười nhẹ: "Được, được, bổn tọa chỉ đang đùa thôi, không nói nữa là được, có gì mà phải bực đến thế."

Rồi hắn dừng lại một chút, tiếp lời: "Huống chi, sao bổn tọa nỡ lòng nào bắt nạt ngươi. Cứ yên tâm mà khai hoa đi."

Phượng Thanh Vận dù có say cũng thừa biết cái miệng của hắn chẳng đáng tin, trừng mắt nhìn một cái rồi quay người bỏ đi. Long Ẩn chỉ cười, tiếp tục bước theo.

Khi hai người quay lại, Bạch Nhược Lâm đã được mấy tỷ tỷ hồ yêu mới quen dìu về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng yến hội vẫn chưa kết thúc, mà ngược lại, giờ mới là lúc không khí lễ hội trở nên náo nhiệt nhất.

Trên không trung, những chiếc lá sen nâng đủ loại mỹ tửu bay lượn, thực khách tùy ý chọn lấy. Thế nhưng, quy tắc của yến tiệc là nếu đã lấy thì phải uống hết, nếu uống không xong thì phải biểu diễn góp vui.

Phượng Thanh Vận vì vậy không dám lấy thêm chén nào, nhưng Long Ẩn thì khác. Hắn mỗi loại đều muốn thử một chút, thử xong lại chọn loại ngon nhất, nghĩ cách dụ y uống.

Ban đầu, Phượng Thanh Vận không muốn uống, nhưng sau khi biết Long Ẩn cũng sống lại cùng mình, chỉ là bị mất trí nhớ, tâm trạng y bỗng nhiên tốt hơn nhiều.

Giữa trời đất này, hóa ra y không cô độc một mình.

Chỉ là...người ấy chắc hẳn đã phải trả giá vì điều đó. Cái giá ấy, có lẽ chính là ký ức của hắn.

Nghĩ đến đây, chén rượu mà Long Ẩn đưa tới bên môi dường như chẳng còn lý do để từ chối.

Người mà mềm lòng thì dễ bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Thế nên, chỉ trong chốc lát, Phượng Thanh Vận đã bị hắn dụ dỗ uống hết vài ly, say đến mức ngà ngà.

Đúng lúc này, Hồ chủ Thanh La bận rộn xong việc lễ hội, chủ động mang rượu tới. Đi sau còn có một nữ tu vận áo xanh lục.

Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn. Nữ tữ ấy khẽ cúi người hơi khom mình, hành lễ: "Tiểu nữ là Phong Hà Cử." Nàng mỉm cười.

"Đạo lữ của tiểu nữ là một hoa đào yêu nên nhận lệnh Hồ chủ Thanh La tới bái kiến hai vị."

"Ta tuy được mọi người tôn làm Hồ chủ nhưng vốn không phải Yêu chủ." Thanh La giải thích: "Hơn nữa bản thể ta là yêu thú, không hiểu biết nhiều về linh thực. Tuy rằng Hồ Mộng Chi Thuật có thể giải quyết vấn đề khai hoa, nhưng cách nở, làm sao nở, lại cần người có kinh nghiệm giải thích."

Phượng Thanh Vận chống đầu vốn đã choáng váng vì say, đáp: "Đã phiền Hồ chủ bận tâm, thật sự cảm kích. Mời hai vị ngồi."

Yêu tu không câu nệ nhiều lễ tiết. Thanh La và nữ tữ áo xanh nghe vậy cũng không từ chối, lập tức ngồi xuống.

Long Ẩn, từ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng sau khi hai người an tọa: "Phong đạo hữu cũng là hoa yêu sao?"

Nghe vậy, Phong Hà Cử ngồi thẳng lưng, vội vàng đáp: "Không dám nhận một tiếng 'đạo hữu' của Vương, thực sự là không gánh nổi. Tuy không phải hoa yêu nhưng về việc khai hoa với kinh nghiệm của bản thân tiểu nữ thì rất có khả năng là 'người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo'. Chuyện này tiểu nữ còn hiểu rõ mấu chốt vấn đề hơn cả đạo lữ."

"Không cần căng thẳng." Long Ẩn nghe nàng giải thích nhiều như vậy, liền hiểu được ý nàng, phất tay bảo: "Bổn tọa không phải không tin ngươi, chỉ là tò mò hoa yêu sẽ chọn kiểu đạo lữ như thế nào mà thôi, vậy thôi."

Khi nghe vậy, Phong Hà Cử ngồi thẳng người, cười nhẹ nói: "Tiểu nữ bản thể là côn trùng, chắc hẳn với trí tuệ của hai vị, hẳn có thể đoán được bản thể của tiểu nữ là gì."

Tộc côn trùng quả thật không giống hoa yêu, họ không giấu diếm bản thể quá mức, như vậy cũng hợp lý.

Long Ẩn nghe xong, cầm chén rượu, nhướng mày nhìn về phía Phượng Thanh Vận, nói: "Phượng cung chủ, chúng ta cá cược một ván nhé?"

Phượng Thanh Vận chậm một nhịp mới đáp: "Cá cược cái gì?"

Long Ẩn đáp: "Cá cược xem ai đoán được bản thể của vị đạo hữu này trước, ai đoán không ra thì phải uống rượu."

Phượng Thanh Vận nghe xong không nói có cá cược hay không, chỉ quay đầu nhìn trang phục của Phong Hà Cử, một hồi lâu mới chớp mắt nói: "...Dám hỏi quý đạo hữu có phải là chuồn chuồn không?"

Người nữ tử nghe xong cười nói: "Phượng cung chủ quả thật không tầm thường."

"Nhìn ra được thì là Phượng cung chủ thắng rồi." Thanh La lập tức cười nói, "Vương, mời."

"Phượng cung chủ lúc nãy đâu có nói muốn cá cược, không tính là được." Long Ẩn vừa nói vừa muốn chối.

Nhưng ngay sau đó, Phượng Thanh Vận lại giơ chén rượu lên đặt ngay miệng hắn, không chớp mắt nhìn hắn mà nói: "Đã nói là quân tử nhất ngôn——"

Long Ẩn nhướng mày: "Ta đâu phải quân tử."

Phượng Thanh Vận lại híp mắt, dựa vào hơi men, bỏ qua hết những quy củ, trực tiếp hỏi: "Ngươi uống hay không?"

Cánh tay thon dài cầm chén rượu như thật sự đông lại như tuyết, còn sáng ngời hơn cả ánh trăng.

Long Ẩn ngừng thở một chút, ngay lập tức thua trận, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói: "Nếu ta nói không uống, Phượng cung chủ có thể ép ta uống không?"

Lời này nếu người khác nghe thấy, e là cho rằng Ma Tôn đã tức giận rồi.

Ngay cả bên cạnh Thanh La lòng dạ sắc bén cũng không kìm được mà nhảy lên.

Thực tế, Long Ẩn chỉ là bản năng miệng cứng một chút, nếu Phượng Thanh Vận mắng hắn thêm một câu, đừng nói là rượu, ngay cả độc dược hắn cũng uống.

Thế nhưng ngay sau đó, Phượng Thanh Vận lại chẳng nói lời nào, cứ im lặng đặt chén rượu vào miệng hắn, nâng tay đổ vào.

Lần này không có khí tức kì quái che lấp, tất cả yêu tu tham gia yến tiệc đều kinh ngạc, ngay cả Thanh La cũng hơi mở mắt, nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi.

Không còn ai khác, bàn tay trắng nõn dài dường như chỉ phớt qua bên khóe miệng Long Ẩn, gắt gao nói: "Rượu mời không uống thì uống rượu phạt."

Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, cuối cùng lại thấy Ma Tôn vốn nổi tiếng thất thường sau ba giây im lặng bỗng nhiên nở nụ cười: "Cả đời bổn tọa thích uống rượu phạt nhất, cung chủ nếu không tin, chi bằng cho ta thêm một chén?"

Người trong yến tiệc chỉ cần đọc một bức thư đã tức giận, nhưng lại có người bị uống rượu ngay tại bàn mà không hề giận dữ.

Sự trái ngược này lẽ ra tạo thành những đợt gợn sóng lớn nhưng Phượng Thanh Vận từ khi nào đã quên mất chuyện kia, vì vậy lúc này chỉ nhìn Long Ẩn một cái rồi xoay người, mang theo hơi men nói: "Để hai vị chê cười rồi."

"Không sao không sao." Thanh La sau khi hoàn hồn lập tức cười nói: "Ngày Tiên Nhãng Tiết chính là ngày của rượu ngon và niềm vui, tại hạ chỉ đại diện cho Yêu tộc, kính hai vị một ly, cảm tạ hai vị xa xôi đến đây."

Mọi người lại xã giao vài câu, thật sự uống hết ba vòng, rồi tiếp tục nói về chuyện chính.

Phượng Thanh Vận vì vậy mà hiểu ra, tại sao Thanh La lại đặc biệt chọn thời điểm sau khi hơi men làm cho thần thức dễ chịu mà bàn luận việc này.

"Phu quân của tiểu nữ trước kia cũng không thể ra hoa, thực ra không chỉ mỗi chàng ấy, rất nhiều hoa yêu đều không thể ra hoa, nhưng phần lớn hoa yêu ban đầu không biết tại sao, hoặc có thể nói là không muốn biết." Phong Hà Cử nói: "Phu quân của tiểu nữ trước đây chính là như vậy."

Phượng Thanh Vận nghe xong ngẩn người: "Không muốn biết sao?"

"Đúng vậy." Phong Hà Cử gật đầu nói: "Hoa nở biểu trưng cho sự trưởng thành và phát triển của hoa yêu, mà trong lòng có chướng ngại yêu đương thì đương nhiên khó mà khai hoa."

Nói xong, nàng lại rót cho Phượng Thanh Vận một chén rượu: "Vậy trong lòng ngài rốt cuộc có điều gì không vượt qua được, khiến ngài kiêng dè, hay nói đúng hơn là sợ khai hoa?"

Phượng Thanh Vận ngẩn người—sợ khai hoa?

Y thậm chí còn mong muốn ngay lập tức khai hoa kết thúc chuyện huyết khế, sao lại có thể sợ khai hoa chứ?

Lời nói này khiến y nghĩ ngay đến một từ: nực cười.

Còn Long Ẩn nghe thấy, cũng cúi mắt nhìn y.

Đối diện với ánh mắt của người kia, Phượng Thanh Vận gần như là phản ứng ngay lập tức để thể hiện sự kiêu ngạo: "Ta đâu có sợ hãi—"

"Vấn đề này, ngài không cần vội vàng trả lời." Phong Hà Cử lại nói: "Có lẽ khi thuật Hồ Mộng của đại nhân Thanh La có hiệu quả, ngài sẽ biết được câu trả lời."

"Ta chỉ muốn nói với ngài, dù sao đi nữa, trong giấc mộng, xin ngài hãy đối mặt với lòng mình."

"Dù là đau đớn hay vui vẻ, là khát khao hay chán ghét, đều là suy nghĩ bản chất của ngài."

"Nếu ngay cả trong mộng mà còn lừa dối chính mình, vậy thì thật sự không thể khai hoa được rồi."

Lời nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Phượng Thanh Vận lại nghe hiểu—hoa yêu khai hoa, giống như con người trưởng thành, là một quá trình tự nhiên, mà nếu không khai hoa, thì chính vì trong lòng còn vướng bận, không đủ thành thật.

Thuật Hồ Mộng không phải là trực tiếp khiến y khai hoa trong mộng mà là giúp y tìm ra vấn đề, cuối cùng có thể khai hoa hay không, vẫn phải đối diện với lòng mình.

Suy nghĩ rõ ràng hết thảy, Phượng Thanh Vận ngưng nói, trầm mặc một hồi, rồi cầm chén rượu còn lại, không khỏi kính hai người một chén: "Cảm tạ hai vị."

Y chỉ nói cảm tạ hai người, nhưng lại không cảm tạ Long Ẩn, người đã luôn ở bên cạnh mình từ đầu đến cuối.

Rõ ràng với cách giáo dưỡng của Phượng Thanh Vận sẽ không cố tình bỏ qua việc này, chỉ là trong lòng y, luôn có sự phân biệt giữa gần gũi và xa cách, giữa bên trong và bên ngoài.

Còn trong lòng y coi ai là người thân, ai là người ngoài thật sự rất dễ dàng nhận ra.

Thanh La, với tư cách là Hồ chủ, chỉ một cái liếc mắt là đã nhìn thấu mọi khúc mắc, có lẽ còn hiểu rõ suy nghĩ của Phượng Thanh Vận hơn cả chính y.

Nhưng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười uống một ngụm rượu nói: "Kiếm Tôn khách khí rồi."

Mọi người lại tiếp tục uống thêm vài chén, khi lễ hội hoàn toàn kết thúc, trời đã khuya.

Thuật Hồ Mộng vốn là thuật pháp thấp nhất của Hồ tộc, không cần phải cầu kỳ hay vòng vo gì lúc thi triển.

Khi Phượng Thanh Vận trở về nơi ở mà Hồ chủ đã đặc biệt sắp xếp cho y và Long Ẩn, Thanh La chỉ bảo y nằm lên giường, dùng đuôi quét nhẹ trước mắt y, sau đó nói: "Xin mời vào mộng, Kiếm Tôn."

Phượng Thanh Vận nghe xong, vô thức muốn chống lại cơn buồn ngủ, nhưng Long Ẩn lại ngồi bên cạnh, nói: "Ngủ đi, bổn tọa ở đây."

Nói vừa dứt lời, Phượng Thanh Vận hoàn toàn buông lỏng tâm tư, khép mắt lại rồi chìm vào giấc mộng.

Trong khoảnh khắc ý thức sắp biến mất, y chỉ kịp nhắc nhở bản thân một câu trong men say—phải khai hoa.

Chỉ có khai hoa...mới không khiến người kia phải đổ nhiều máu hơn nữa.

Vì vậy, dù sự thật rốt cuộc là gì, lần này nhất định phải khai hoa.

Chỉ có một ý niệm ấy trở thành điều duy nhất Phượng Thanh Vận nhớ rõ trong giấc mộng, rồi hoàn toàn mất đi ý thức, không biết gì nữa.

Người ta đồn rằng thuật Hồ Mộng thường mang đến những giấc mộng đẹp, vì vậy người bị ảnh hưởng khi vừa vào mộng liền không muốn tỉnh dậy.

Tuy nhiên, khi giấc mộng ập đến, Phượng Thanh Vận không cảm nhận được sự vui vẻ hay phấn chấn, mà chỉ là một nỗi đau.

Là nỗi đau kinh khủng.

Là cơn đau thấu xương, khắc sâu vào tim.

Cơn đau ấy như tảng băng đóng băng nơi xương gãy khiến lưng Phượng Thanh Vận tê buốt.

Đau đến mức không thể có ý thức, phải một lúc lâu sau mới nhận ra cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm ấy—đó chính là nỗi đau lúc gãy cành, cắt nụ.

Là cơn đau mà y đã cố tình vùi sâu trong ký ức, tưởng rằng đã quên đi từ lâu.

Khi dần quen với cơn đau, trong đầu Phượng Thanh Vận không phải là sự mơ hồ sau cơn đau đớn, mà là sự sáng tỏ như mây tan sáng loáng—

Đúng vậy, sao có thể không đau được chứ?

Mỗi cành mọc ra, mỗi nụ mới nở, sao có thể không đau được?

Vậy thì, tại sao mãi không thể khai hoa?

—Đương nhiên là vì khi khai hoa, chính là có thêm một cơ quan, nỗi đau tự nhiên sẽ có thêm một nguồn gốc.

Kể từ khi những mầm non mọc ra phải bị hái bỏ, những cành mới nhú lên không biết lúc nào sẽ bị chặt đi, vậy thì nụ hoa mọc ra chính là nguồn gốc của nỗi đau mới.

Vì thế, y không thể khai hoa.

Khi hoa nở, nụ hoa sẽ bị hái đi, cánh hoa sẽ bị tước bỏ, nhụy hoa cũng sẽ bị người ta cắt lấy.

Nỗi đau rồi sẽ càng thêm chồng chất.

Nhưng những cơn đau từng trải qua đều là những thứ y chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể oán trách, bởi nguồn cơn của những nỗi đau ấy vốn được xem là "chính nghĩa," là điều không thể nghi ngờ trong giáo lý mà Phượng Thanh Vận đã được dạy từ nhỏ.

Hiến dâng bản thân vốn là đạo lý thiên kinh địa nghĩa của tu sĩ chính đạo. Muốn từ yêu hóa thành người, tất nhiên phải có giác ngộ "giúp đời cứu thế," "quên mình vì người."

Không được oán trách, càng không nên hối hận, chỉ như vậy mới không bị xem là "dị loại."

Nhưng dù tư tưởng có thể bị giáo hóa, bản năng khắc sâu trong xương tủy lại không thể thay đổi.

Ngay cả những ấu trùng ngu muội nhất cũng biết tránh hại tìm lợi, huống hồ là một hoa yêu đã hóa hình.

Vì vậy, cho dù tin rằng mọi nỗi đau đều là "đúng đắn," cho dù thật lòng muốn như chư thần Bồ Tát trong truyền thuyết mà xả thịt cứu đời, Phượng Thanh Vận vẫn không thể kiểm soát được bản thân, trong tiềm thức lặp đi lặp lại cảnh báo chính mình:

Đừng để hoa nở.

Không thể để hoa nở.

Không ai sẽ bảo vệ nụ hoa và nhụy hoa của y, kể cả bản thân y.

Hóa ra chân tướng lại nực cười đến mức ấu trĩ.

Không có lý do gì sâu xa hơn.

Y chẳng qua chỉ là một đóa tầm xuân nhỏ bé vì sợ đau mà không dám khai hoa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro