Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dùng bữa

Mộ Hàn Dương ban đầu ngỡ rằng câu nói "Hắn đã ăn hoa nụ của ta" của Phượng Thanh Vận chẳng qua chỉ là lời cố ý chọc giận gã, dù không thì cùng lắm cũng là nghĩa bóng của việc hái xuống rồi ăn. Dẫu trong mơ cũng chưa từng nghĩ cảnh tượng trước mắt lại là như vậy.

Dưới cơn thịnh nộ, Mộ Hàn Dương không còn giữ được linh lực truyền tải, thêm vào đó, huyết khế do gã chủ đạo hoàn toàn bị áp chế, phản phệ khiến dung nhan cùng hư ảnh của gã đều méo mó.

Phượng Thanh Vận lúc này đã chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý đến tình cảnh của gã.

Mộ Hàn Dương chỉ có thể trong ảo ảnh ngày càng vặn vẹo kia, trơ mắt nhìn đóa hoa nụ chủ động dâng lên bị hôn đến run rẩy. Dẫu muốn trốn, lại lưỡng lự, cuối cùng dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành bị người nâng đỡ đài hoa, hôn đến triền miên.

Lớp lớp cánh hoa run rẩy bị người hôn hé ra, từng lớp từng lớp dần dần, đến cuối cùng chẳng rõ là hôn đến đâu. Dường như kích thích quá mức, thân thể Phượng Thanh Vận cứng đờ, dù gần như đã mất lý trí nhưng vẫn giãy giụa muốn đẩy kẻ kia ra.

Cành hoa chính theo bản năng quất vào mặt kẻ đê tiện nọ, nhưng dẫu bị ức hiếp đến mức này, khi vung lên nó vẫn cẩn thận tránh phần có gai. So với giãy giụa, hành động ấy càng giống một chú mèo thu vuốt làm nũng với chủ nhân.

Mộ Hàn Dương trong cơn tức giận đến công tâm, suýt chút nữa đã đập nát bàn giữa chính điện tiên cung. Đệ tử vốn cẩn thận tiến vào để thăm hỏi tình hình, chứng kiến cảnh này liền hoảng sợ cúi đầu chạy vội.

Nhưng điều khiến gã càng giận dữ hơn còn ở phía sau.

Mộ Hàn Dương thấy rõ ràng, khi Long Ẩn nghe theo ý Phượng Thanh Vận hơi lui ra một chút thì Phượng Thanh Vận lại không vui.

Cái đẩy khẽ khi nãy giờ nhìn lại chẳng qua là "dục cự hoàn nghênh" (muốn từ chối mà lại chào đón). Hoa yêu mất lý trí, thấy con mồi sắp rời khỏi, lập tức sốt ruột, giãy giụa ngồi dậy, chẳng theo lề lối gì mà lao tới môi người kia một lần nữa.

Mộ Hàn Dương chỉ có thể nghiến răng, nuốt xuống máu tươi dâng lên vì phản phệ, như một kẻ hèn mọn dõi theo tất cả trước mắt, vừa ghen tuông vừa tuyệt vọng.

Hoa yêu mất lý trí, như yêu tinh hút tinh khí, siết cổ người nọ mà đòi hôn thêm lần nữa.

Long Ẩn dường như bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn nhẫn nại ôm lấy eo y, cúi đầu lần nữa truyền cho y một luồng tinh khí.

Lưỡi môi giao hòa, tiếng nước đầy mờ ám, động tác của Phượng Thanh Vận rốt cuộc cũng dần chậm lại.

Y được truyền cho hẳn hai ngụm tinh khí, lúc này mới xem như hoàn toàn no đủ.

Cành chính tựa như cuối cùng đã thỏa mãn, rung rinh khởi sắc, ngay sau đó vung mạnh một cái, toàn bộ cánh hoa huyết tường vi rải rác trong ma cung đều bị nó cuốn lấy, hút sạch như gió cuốn lá rụng.

Liên kết huyết khế bất ngờ bị cắt đứt, sắc mặt Mộ Hàn Dương lập tức đại biến, phun ra một ngụm máu tươi.

Ngược lại, sắc mặt Phượng Thanh Vận từ nhợt nhạt ban đầu trở nên đỏ hồng chưa từng có, chỉ là ý thức so với lúc trước càng thêm mơ hồ.

Y cảm nhận được cơn buồn ngủ nặng nề, đè nén chút tỉnh táo còn sót lại, khiến mắt khó mà mở ra.

— Đó là vì y vừa hấp thụ quá nhiều yêu khí cùng nguồn, tiêu hóa không nổi nên cần chìm vào giấc ngủ để hỗ trợ tiêu hóa.

Phượng Thanh Vận cố sức muốn mở mắt, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói: "Ngủ đi."

Thanh âm ấy mang theo thứ ma lực vô tận và cảm giác an toàn to lớn, nghe xong không thể kháng cự mà nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ hồ, Phượng Thanh Vận thấp thoáng thấy Long Ẩn một tay ôm lấy mình, một tay cầm đao, giống hệt như kiếp trước, khi Thiên băng Địa liệt, y thấy bóng người kia đỉnh thiên lập địa.

Ma khí bất ngờ vượt thời không giáng xuống lần nữa, Mộ Hàn Dương như không thể chịu đựng nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ảo ảnh cuối cùng cũng tan biến.

Phượng Thanh Vận liền lập tức mất đi ý thức, rơi vào giấc ngủ sâu.

Y dường như ngủ rất lâu, trong mộng còn thấy một giấc mơ.

Đó là một giấc mộng thật dài, thật đẹp.

Phượng Thanh Vận mơ thấy mình đang đứng giữa một vùng tuyết trắng mênh mông. Nhưng cơ thể lại ấm áp lạ thường, bởi có thứ gì đó cuộn quanh, sưởi ấm cho y.

Khi cố gắng tỉnh lại, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Ngủ đi."

Y vẫn cật lực muốn mở mắt, trong làn tuyết mờ mịt, y thấy đó là con rồng của mình.

Là con rồng không còn vết thương, cũng không còn máu chảy.

Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng thả lỏng, nghiêng người, tựa vào lớp vảy rồng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã qua bao lâu, y cảm nhận được thứ gì mềm mại chạm vào môi lưỡi mình.

Vốn đã quen thuộc với cảm giác này qua những lần trước, lúc này lý trí đã bị vứt bỏ, theo bản năng mở miệng tiếp nhận. Rồi một thứ nóng hổi và sền sệt bị đưa vào miệng, buộc y phải nuốt xuống.

Dòng chất lỏng ấy lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể khiến y lại một lần nữa chìm vào trạng thái mơ hồ.

Trong cơn mơ hồ ấy, tựa hồ có một chú chim nhỏ đang thủ thỉ bên tai. Không phải là những âm thanh ồn ào, mà là một tiếng thì thầm êm dịu, khiến giấc mơ của y không còn đơn điệu nhàm chán.

Thời gian trong mộng trôi qua thật nhanh.

Khi lượng linh lực hút từ huyết tường vi đã được chuyển giao hết, Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng mở mắt.

Y ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đã tỉnh lại sau cơn mê man.

Quay đầu sang bên cạnh thấy Bạch Nhược Lâm đang đỏ hoe mắt nhìn mình.

Rõ ràng nàng vừa khóc rất nhiều.

Nhìn thấy y tỉnh, Bạch Nhược Lâm lập tức lau nước mắt, vui mừng reo lên: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!"

Ký ức trước khi hôn mê lập tức ùa về, Phượng Thanh Vận nhanh chóng hiểu được nỗi áy náy của tiểu cô nương. Há miệng định nói "Không phải lỗi của muội, tất cả đều là do Mộ Hàn Dương mưu đồ từ trước, không liên quan đến muội."

Nhưng thật kỳ lạ, dù trong giấc mơ đã uống không ít thứ, tại sao cổ họng vẫn khô rát đến thế? Y mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Trước khi kịp thử lại, bất ngờ nhìn thấy một người đứng cạnh Bạch Nhược Lâm.

Nhận ra người đó, sắc mặt Phượng Thanh Vận lập tức thay đổi, ý thức bừng tỉnh.

Đó chính là Khô Huyết Đạo Nhân – người từng đột phá đến Độ Kiếp kỳ trong khoảnh khắc thiên địa tan vỡ ở kiếp trước!

...Làm sao bà ta lại ở đây?

Chẳng phải Long Ẩn đã nói không quen biết Khô Huyết Đạo Nhân sao?

Hiện tại, dáng vẻ Khô Huyết Đạo Nhân không khác gì so với thời điểm thiên địa sụp đổ, vẫn đoan trang và xinh đẹp như trước.

Dường như bà ta đang nói chuyện với ai đó. Khi nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nhược Lâm, lại quay đầu cùng người bên cạnh.

Thấy trạng thái của Phượng Thanh Vận, bà ta hơi thở phào nhẹ nhõm: "Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh."

Nhưng Phượng Thanh Vận đã chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến Khô Huyết Đạo Nhân nữa, bởi người bên cạnh bà ta đã bước tới trước.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người đó, toàn bộ ký ức ùa về như thác lũ khiến Phượng Thanh Vận hoàn toàn tỉnh táo.

Cảm giác hổ thẹn và đau lòng cùng lúc trào dâng trong lòng, y lập tức muốn ngồi dậy nhưng tay chân lại lạnh buốt, chẳng thể khống chế, vẫn cố gắng gượng đứng lên.

Long Ẩn thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy thắt lưng y, để y tựa vào vai mình.

Trước khi Phượng Thanh Vận kịp lên tiếng với vẻ gấp gáp, người kia tựa như đã đoán trước được y định nói gì, bèn cất giọng trước: "Không thể hút cạn được đâu, cứ an tâm, bổn tọa không sao."

"...Làm sao có thể không sao?" Phượng Thanh Vận khàn giọng, gần như chỉ có thể dùng hơi thở yếu ớt mà nói.

Y nhất quyết cầm lấy cổ tay Long Ẩn, cúi đầu dò xét tình trạng của hắn.

May mắn thay, lần này hoặc là lượng linh khí hút đi không nhiều, hoặc là Long Ẩn đã có kinh nghiệm, kịp thời bổ sung huyết khí lúc Phượng Thanh Vận còn hôn mê. Dù thế nào, kết quả cũng cho thấy không có dấu hiệu tổn hại.

Dẫu vậy, nét mặt Phượng Thanh Vận vẫn chẳng hề giãn ra, bàn tay siết chặt cổ tay Long Ẩn, vẻ đau lòng và sợ hãi dường như khắc sâu trong từng đường nét đôi mày. Nhìn y như vậy, Long Ẩn không kìm được mà nhếch nhẹ khóe môi.

"Trận pháp lần này so với lần trước còn kém xa." Long Ẩn cố ý trêu chọc: "Xem ra Phượng cung chủ lần này cũng biết thương người rồi."

Phượng Thanh Vận vốn đã quen với những lời nói chẳng mấy nghiêm chỉnh của hắn, nhưng nghe vậy lại chẳng buồn đáp trả, mặt vẫn ủ rũ, chẳng màng đến việc đối đáp.

Trong đầu không ngừng hiện lên từng hành động của Mộ Hàn Dương. Một Phượng Thanh Vận trước đây luôn mang tâm niệm buông bỏ mọi thứ, chỉ muốn cách xa gã, giờ đây lần đầu trong đời lại sinh ra cảm giác căm ghét, thậm chí là hận một người.

Còn bên kia, Bạch Nhược Lâm nghe thấy đối thoại của hai người, không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt.

Nàng vì bầu không khí giữa hai người mà không khỏi đỏ bừng cả tai, nhưng lại chẳng còn chút bài xích nào với Long Ẩn như trước đây.

Phượng Thanh Vận hôn mê suốt bảy ngày, mãi mới hoàn toàn tiêu hóa hết "dưỡng chất" hút từ những đóa hồng huyết kia.

Thế nhưng, huyết khế trong huyết mạch của y đã bị Mộ Hàn Dương kích phát từ xa, đến nay đã hoàn toàn bộc lộ.

Trong thời gian Phượng Thanh Vận hôn mê, để áp chế huyết khế, Long Ẩn gần như mỗi ngày đều dùng tinh huyết để nuôi dưỡng. Thấy hắn vì sư huynh mà làm đến mức ấy, trong khi bản thân trước đây còn ôm thành kiến, Bạch Nhược Lâm càng thêm áy náy.

Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ nàng, vậy mà Phượng Thanh Vận lại phải gánh chịu mọi hậu quả. Làm sao nàng có thể không cảm thấy hổ thẹn?

Nhưng Long Ẩn nhìn thấu sự chán nản của nàng, sau một ngày nuôi dưỡng, hiếm hoi mở lời khuyên: "Thay vì ở đây tự trách mình, không bằng mỗi ngày nói chuyện với sư huynh của ngươi vài câu, có khi hắn sẽ tỉnh sớm hơn."

Lời này chẳng thể coi là an ủi, so với những lời khen ngợi nàng từng nhận được từ nhỏ ở Tiên Cung, thậm chí còn giống như trách mắng.

Nhưng chính lời nói ấy đã kéo nàng thoát khỏi cảm xúc tự trách trong giây lát.

Chuyện đã xảy ra, thay vì mãi đắm chìm trong sự áy náy, không bằng làm thêm điều gì để bù đắp.

Vì vậy, Bạch Nhược Lâm bắt đầu mỗi ngày đến tẩm điện trò chuyện với Phượng Thanh Vận đang hôn mê, tất nhiên là sau khi Long Ẩn hoàn thành việc nuôi dưỡng bằng tinh huyết.

Thời gian Long Ẩn đến khá đều đặn, Bạch Nhược Lâm đi vài lần liền chẳng buồn xin phép nữa, mỗi ngày đều đúng giờ đến, thường vừa hay tránh mặt được Long Ẩn.

Thế nhưng, một ngày nọ, ma giới dường như xảy ra chuyện gì đó, con chim Ám Nha đưa Bạch Nhược Lâm đến Ma Cung phải đích thân đến báo cáo.

Long Ẩn vì vậy mà lỡ mất thời gian thường lệ, tới muộn vài khắc.

Bạch Nhược Lâm không hay biết, vẫn đến như mọi khi. Và rồi, nàng bất ngờ bắt gặp cảnh tượng tại cửa tẩm điện—

Long Ẩn đang ôm lấy Phượng Thanh Vận đang say ngủ mà hôn, bên tay hắn còn có một nụ hồng huyết không biết Phượng Thanh Vận phóng xuất từ khi nào!

Sư huynh của nàng rõ ràng đang hôn mê, lý ra hành động của Long Ẩn phải được coi là thừa nước đục thả câu.

Nhưng nụ hoa hồng huyết kia lại đang rung rinh trong tay Long Ẩn một cách thân mật, dẫu bị y mân mê trong tay, thậm chí vò nắn, cũng chỉ khẽ run rẩy, không hề có ý muốn thoát ra.

Bạch Nhược Lâm tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nụ hoa đối với linh thực, thế nên mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội quay đầu bỏ chạy. Ngay cả ngày hôm ấy cũng không dám đến nói chuyện với Phượng Thanh Vận, sợ vừa nhìn thấy sư huynh liền nghĩ ngay đến cảnh thân mật có phần mạo phạm vừa rồi.

Tận đến hôm nay, hình ảnh ấy vẫn còn gây chấn động mãnh liệt trong tâm trí nàng.

Dù hiện tại, Phượng Thanh Vận đã tỉnh lại, dịu dàng nhìn nàng, nhưng giữa niềm vui sướng, nàng vẫn không nhịn được mà nhớ đến cảnh tượng ngày đó.

Thế nên nàng ho khan lấy lệ, ánh mắt lảng đi chỗ khác, thần thái ngượng ngập hệt như dáng vẻ trước đây của Phượng Thanh Vận khi đối diện Nguyệt Cẩm Thư.

Phượng Thanh Vận thấy vậy có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên trọng tâm hiện giờ nằm ở chuyện khác.

Y quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trang nghiêm kia, giả vờ hỏi:

"Vị này là...?"

"Ta là Huyết Tu Quỹ Kiều." Bà ta đáp: "Vương đặc biệt tìm ta đến đây để giải quyết huyết khế trên người điện hạ."

Phượng Thanh Vận lập tức hiểu ra, nhận ra Khô Huyết Đạo Nhân là do Long Ẩn đặc biệt mời tới, cảm giác áy náy trong lòng càng dâng trào.

Nhưng Long Ẩn dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, chẳng cho y cơ hội để chìm đắm thêm vào cảm xúc: "Ngủ một giấc, giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Phượng Thanh Vận khẽ lắc đầu:

"Thân thể không có gì bất thường, nội tức thậm chí còn dồi dào hơn trước. Nhưng...ta cảm thấy huyết khế trong huyết mạch vẫn chưa được giải trừ, chỉ là bề ngoài tạm thời bị áp chế, tựa như đang ngủ đông."

Những người có mặt nghe xong lời này cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại, như thể đã dự liệu từ trước, Quỹ Kiều khẽ gật đầu: "Quả đúng là như vậy."

Sau đó tiếp lời giải thích: "Thời thượng cổ, có một số tu sĩ hệ Mộc linh căn yêu thích thuần dưỡng các linh thảo thành yêu sủng. Họ phát hiện ra rằng, đối với huyết tường vi vốn lấy máu làm thức ăn, chỉ cần tưới máu tươi từ khi nó còn là hạt giống, sau đó tưới cùng loại máu ấy khi nó khai hoa, sẽ khiến huyết tường vi nhận chủ, không cần qua các nghi thức phức tạp như các yêu sủng khác."

"Kẻ dùng huyết khế để tập kích lần này, chỉ e đã vận dụng chính phương pháp này."

Trải qua cuộc chiến trường kỳ thời thượng cổ, giới tu chân hiện nay đã mất đi không ít truyền thừa quý báu.

Nếu không nhờ có Quỹ Kiều, một người chuyên tu huyết đạo, nhắc đến chuyện này, chỉ e kế hoạch của Mộ Hàn Dương đã thành công trót lọt.

Phượng Thanh Vận chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu đời trước tại tiên cung, y thật sự để bản thân khai hoa, chỉ cần Mộ Hàn Dương một lần nữa tưới máu tươi, huyết khế sẽ được hoàn thành toàn diện.

Nghĩ đến đây, một cơn ghê tởm khó tả trào dâng trong dạ dày khiến y phải nhắm mắt hồi lâu mới miễn cưỡng áp chế, sau đó mới mở miệng hỏi: "Dám hỏi liệu loại huyết khế này...có cách nào hóa giải không?"

"Có." Bà ta gật đầu, tiếp tục giải thích: "Phương pháp này thực chất cần thực hiện hai lần mới hoàn tất huyết khế."

"Lần huyết khế năm xưa mà điện hạ trải qua chỉ là bán thành phẩm, không thể ra lệnh trực tiếp. Vì thế kẻ địch mới phải dùng cách hạ sách là nhờ đến huyết thân đồng tộc thúc đẩy. Tuy không thể hoàn tất huyết khế triệt để, nhưng đã kích phát được ấn ký trong huyết mạch của ngài."

"May mắn thay, cách này thất bại, khiến đối phương chịu phản phệ. Vương lại thêm một đao chí mạng, kẻ đó nhất thời không dám vọng động."

"Sau này, chỉ cần trong lúc điện hạ khai hoa, dùng một huyết khế mạnh hơn để phủ lấp, liền có thể tiêu trừ huyết khế gốc. Huống hồ lần huyết khế thứ hai vốn đã mang sẵn khiếm khuyết, chỉ cần đợi thêm vài ngày là tự nhiên tiêu biến. Mọi sự liền được giải quyết ổn thỏa."

Bà ta dừng lại một lát rồi nói thêm: "Chỉ là, ấn ký kia đã bị kích phát. Trước khi tìm ra cách để ngài khai hoa, vẫn cần tạm thời áp chế để có thể hành động như bình thường."

Phượng Thanh Vận nghe xong trầm ngâm hồi lâu, đang chìm trong suy nghĩ để tìm biện pháp, nghe vậy liền giật mình, vội hỏi lại: "Dám hỏi cách áp chế tạm thời đó là...?"

"Phương pháp thực ra rất đơn giản." Quỹ Kiều hơi ngừng một chút, sau đó nói: "Chỉ cần bổ sung tinh huyết đủ để áp chế ấn ký. Mà lựa chọn tinh huyết tốt nhất...vẫn là từ người đã từng phát huy hiệu quả."

Lời nói vô cùng uyển chuyển, nhưng vừa thốt ra, đến cả Bạch Nhược Lâm cũng hiểu ai là người thích hợp. Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Phượng Thanh Vận càng không cần nói, đôi tai đã đỏ bừng lên.

Bà ta bổ sung thêm: "Tuy nhiên, kẻ chủ huyết khế đã bị trọng thương. Bán thành phẩm huyết khế vốn đã bị ảnh hưởng. Vì thế, lượng huyết khí cần thiết cũng không nhiều, chỉ cần tinh khí là đủ."

Y cố lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi: "Liệu có thể chỉ dùng yêu lực hoặc linh lực để áp chế, không cần đến tinh huyết được không?"

"Điều đó e là không thể." Bà ta thẳng thắn từ chối: "Thực ra, tinh khí chính là lựa chọn tốt nhất lúc này."

"Nếu rút huyết khí quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sự tinh thuần của linh khí trong cơ thể ngài. Với huyết tường vi mà nói, thậm chí còn có khả năng gây nghiện. Nhưng huyết tường vi vốn không lấy tinh khí làm thức ăn chính. Nếu bổ sung tinh khí với lượng nhỏ và nhiều lần, vừa có thể áp chế huyết khế, vừa tránh được tình trạng gây nghiện."

"Còn với người bị rút tinh khí...so với huyết khí, tinh khí sẽ không làm tổn hại căn cơ. Vì vậy, đây chính là biện pháp vẹn toàn nhất."

Quỹ Kiều nói từng chữ vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Nhưng Phượng Thanh Vận nghe xong, trong đầu chỉ cảm thấy như sấm nổ ùng ùng, vô thức nhìn về phía Long Ẩn.

Bạch Nhược Lâm nghe vậy cũng đỏ mặt, khẽ dời tầm mắt đi.

Trong đại điện rộng lớn, chỉ có một mình Long Ẩn dám đối diện với ánh mắt của y.

Người hằng ngày phải chịu cảnh bị rút máu như hắn, giờ đây lại giống kẻ chiếm lợi thế hơn, hắn khẽ nhếch môi cười, ngữ điệu đầy trêu chọc: "Sao thế, chẳng lẽ Phượng cung chủ không hiểu được ý tứ trong lời ta?"

Hắn thản nhiên tiếp lời: "Vậy thì bổn tọa đành cố sức giải thích một phen."

"Với tình trạng hiện tại của ngươi, nếu không giải quyết được huyết khế mà cứ tiến vào Hoàng Tuyền giới, một khi huyết khế phát tác, tất sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nhắc đến huyết khế chưa hoàn chỉnh hòa trong huyết mạch Phượng Thanh Vận, nụ cười trên môi Long Ẩn thoáng trầm xuống, ánh mắt hắn ánh lên vài phần âm lãnh và sắc bén.

Song, chỉ trong giây lát, vẻ mặt hắn đã trở lại bình thản, che giấu tâm tư để Phượng Thanh Vận không nhận ra, tránh làm dao động tâm tình đối phương. Hắn điềm nhiên tiếp lời: "Ngươi đã mê man mấy ngày, bỏ lỡ thời điểm quỷ môn mở trong tháng này. Vì vậy, trước khi tiến vào Hoàng Tuyền giới, chúng ta cần tới Yêu tộc gặp Yêu chủ. Nơi đó có lẽ sẽ tìm được cách giúp ngươi khai hoa."

"Trong khoảng thời gian tìm Yêu chủ, ngươi cần định kỳ rút tinh khí từ bổn tọa để áp chế huyết khế chưa hoàn chỉnh này."

Nói đến đây, Long Ẩn cuối cùng cũng dẹp bỏ mọi tâm tư, thong dong cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Phượng Thanh Vận, chậm rãi nói: "Bổn tọa đã phải tốn không ít công sức để mời được Huyết phu nhân đến đây theo như lời ngươi dặn. Phượng cung chủ tuyệt đối không được lười nhác, phải học cho thật tốt kỹ xảo, nhanh chóng khai hoa để báo đáp ân tình này chứ."

Khai hoa...để báo ân?

Phượng Thanh Vận nghe những lời có chút mờ ám này, lần đầu tiên trong đời vì áy náy mà không buông lời phản bác.

Long Ẩn thấy biểu cảm đó, chỉ qua một chi tiết nhỏ cũng thấu triệt tâm tư đối phương, liền bật cười, cố tình dùng sự áy náy này để trêu chọc: "Thôi được rồi, nhân lúc Quỹ phu nhân còn ở đây, hãy thử ngay đi. Nếu đợi đến khi người ta đi rồi mới xảy ra chuyện do rút quá nhiều hay quá ít, bổn tọa sẽ phải đích thân vác ngươi đi tìm người."

Phượng Thanh Vận cảm thấy tai mình nóng bừng, lời nói của Long Ẩn khiến hàng mi không ngừng run rẩy, đôi bàn tay siết chặt lấy mép chăn, tưởng như muốn bóp nát lớp vải mỏng ấy. Dù vậy, y vẫn không nói ra nửa lời phản bác.

Nỗi áy náy trong lòng cùng những cảm xúc khó tả khác dâng trào như sóng.

Y hiểu rõ rằng với tình trạng hiện tại, mình không thể bước vào Hoàng Tuyền giới. Nếu đổi hướng, quay về Tiên Cung để liều mạng với Mộ Hàn Dương, kẻ đang nắm trong tay huyết khế, kết cục rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Khi đó, y sẽ uổng phí cả một đời sống lại.

Một đời mà có lẽ, ai đó đã dùng cái giá rất lớn để đổi lấy cho y.

Y không cam lòng.

Long Ẩn không thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Phượng Thanh Vận mang theo vô vàn xấu hổ và áy náy, khép hờ đôi mắt, như thể đã hạ quyết tâm, mím môi rồi nói: "...Nhược Lâm, ngươi có thể cùng Quỹ phu nhân ra ngoài trước được không?"

Bạch Nhược Lâm nghe xong, nhận ra hai người kia sắp "luyện tập" chuyện gì, khuôn mặt đỏ bừng còn hơn cả Phượng Thanh Vận. Nàng không đợi y nói thêm, vội vã cầm kiếm xoay người rời đi, thậm chí bước chân còn luống cuống đến mức gần như lẫn lộn tay chân, suýt chút nữa thì va vào khung cửa khi bước ra.

Thế nhưng Quỹ Kiều – lúc này vẫn chưa phải là Khô Huyết đạo nhân – lại lên tiếng:

"Nghe ý của Vương thì dường như điện hạ trước đây không giỏi kiểm soát chừng mực khi rút tinh huyết. Lần này e rằng cần có chút chỉ dẫn."

Nghe vậy, sắc mặt Phượng Thanh Vận bỗng chốc đỏ bừng. Câu nói này chẳng khác nào ám chỉ y đã lấy quá nhiều tinh khí, mà y lại hoàn toàn hiểu điều đó là thật.

Trong chuyện này, y quả thực chẳng có chút kỹ năng nào, hoàn toàn dựa vào bản năng. Nếu không phải Long Ẩn thiên phú dị bẩm lại thêm thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm bị y hút đến cạn kiệt.

Nhìn nhận như vậy, y đúng là cần được chỉ dẫn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc – y phải ngay trước mặt người ngoài, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, học cách rút tinh khí từ môi và lưỡi của Long Ẩn.

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt đang tỏ ra hết sức trêu ghẹo.

Nhưng tất cả đều do y mà ra. Thời gian không chờ ai, y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Cuối cùng, y nhắm mắt, trong sự chứng kiến của Quỹ Kiều, cố nén nỗi thẹn thùng, chống tay vào mép giường, nghiêng người về phía Long Ẩn.

Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút ngắn đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Phượng Thanh Vận chưa từng ở gần Long Ẩn như vậy trong trạng thái tỉnh táo, nhất thời xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một kẽ đất chui vào.

Ngay lúc đó, bà ta lại mở miệng: "Lần đầu thử nghiệm, tốt nhất nên thăm dò sâu một chút, lấy đủ lượng cho cả ngày một lần, tránh phải làm đi làm lại."

Thấy Phượng Thanh Vận mãi vẫn chưa có động tĩnh, Cửu Kiều tưởng y không biết cách làm nên tiếp tục nói: "Có thể dùng tay giữ lấy mặt đối phương để cố định, sau đó dùng môi lưỡi mở ra hàm răng mà rút tinh khí."

Phượng Thanh Vận nghe xong, gương mặt đỏ bừng đến mức như bốc khói. Y nâng tay giữ lấy mặt Long Ẩn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lễ độ: "...Đa tạ chỉ giáo."

Long Ẩn nhịn cười, nói: "Nhìn thế này, bổn tọa hóa ra lại trở thành lô đỉnh, thật mới mẻ."

"...Đừng tự nói bản thân như thế." Phượng Thanh Vận giữ lấy mặt hắn, không nhịn được mà khẽ trách.

"Được, bổn tọa không nói nữa." Long Ẩn cố tình hạ giọng, thúc giục: "Vậy ngươi mau lên đi."

Giọng nói ấy như nổ tung bên tai, khiến Phượng Thanh Vận cúi thấp đầu, hàng mi run rẩy. Cuối cùng, y như hạ quyết tâm, nâng mặt Long Ẩn lên nghiêng người hôn tới.

Hơi thở của hai người ngay lập tức hòa quyện, Phượng Thanh Vận cảm nhận rõ rệt cảm giác đôi môi chạm vào nhau, sự tê dại như luồng điện xẹt qua khiến y bất giác dâng lên một chút hối hận.

Quá nguy hiểm.

Thực sự quá nguy hiểm rồi.

Rõ ràng đây là chuyện thân mật và mờ ám nhất trên đời, thế nhưng trong tình cảnh này, lại buộc phải làm ra vẻ nghiêm túc, thậm chí còn phải "học tập" một cách chuyên chú dưới sự giám sát của người ngoài.

Sự đối lập đầy kịch tính ấy gần như đánh sập hoàn toàn sự xấu hổ trong lòng Phượng Thanh Vận. Nhưng đúng lúc này, Quỹ Kiều lại lên tiếng nhắc nhở: "Bây giờ có thể bắt đầu lấy rồi."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, bỗng chốc nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí, đưa đầu lưỡi ra. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, y khẽ liếm môi đối phương rồi thăm dò tiến vào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Long Ẩn – từ đầu đến giờ vẫn chẳng chút động tĩnh – bỗng vươn đầu lưỡi ra, quấn lấy đầu lưỡi đang tự nộp mình của y, rồi bắt đầu khiêu khích.

Phượng Thanh Vận ngỡ ngàng, mở to mắt: "——?!"

Quỹ Kiều tất nhiên không nhìn thấy những động tác tinh vi ấy, nên vẫn tận tụy hướng dẫn:

"Độ chính xác trong mỗi lần lấy rất quan trọng. Lượng vừa đủ là khi cảm thấy đan điền ấm nóng, nhưng chưa đến mức hoàn toàn vận hành. Ngài có thể cảm nhận thử xem."

Nhưng Phượng Thanh Vận chẳng hề cảm nhận được đan điền ấm nóng, y chỉ cảm nhận rõ sự ướt át trong khoang miệng và đầu lưỡi mình bị người kia quấn lấy, khẽ mút nhẹ làm tê dại.

Bị Long Ẩn trêu đùa ngay trước mặt người khác, lại không thể để lộ cảm xúc, khóe mắt Phượng Thanh Vận đỏ ửng lên vài phần. Y đưa tay về phía trước, vòng qua cổ Long Ẩn, cố gắng đẩy đầu lưỡi hắn ra. Hành động của y trông như đang chuẩn bị nổi giận vì xấu hổ.

May mắn là Long Ẩn biết điểm dừng, trong việc lấy tinh khí cũng không trêu chọc thêm.

Lần đầu tiên, tinh khí dễ dàng được rút ra, hòa vào cơ thể Phượng Thanh Vận, kích thích một làn sóng rung động cùng cảm giác thỏa mãn như vừa được ăn uống no đủ.

...Nhưng liệu đó thực sự chỉ là thỏa mãn "ăn uống" thôi sao?

Nếu đúng vậy, thì tại sao lại khiến người ta run rẩy đến thế?

Phượng Thanh Vận cố gắng gạt bỏ nghi vấn trong đầu, tập trung cảm nhận phản ứng ở đan điền giống như Quỹ Kiều đã miêu tả. Khi cảm nhận được sự biến đổi, y lập tức dừng việc hấp thu, rút lui khỏi tư thế thân mật này.

Thế nhưng, y vẫn không tránh kịp hành động của đối phương. Long Ẩn bất ngờ giữ chặt gáy y, thuận thế chiếm thêm một chút tiện nghi, tuy không quá đáng nhưng cũng đủ khiến y xấu hổ đến mức muốn chôn mình.

Quỹ Kiều giữ vẻ trang nghiêm như thể hoàn toàn không nhìn thấy những hành động nhỏ của Long Ẩn.

Khi hai người cuối cùng cũng tách ra, ánh mắt Phượng Thanh Vận lảng tránh không dám đối diện với bất kỳ ai.

Y giơ tay lau đi vệt đỏ nơi khóe môi, càng không dám nhìn đôi mắt mang ý cười của Long Ẩn. Giọng y khẽ khàng, như thầm thì: "...Đợi sau khi khai hoa, tinh huyết mà ta hút từ ngươi sẽ trả lại hết cho ngươi."

Lần này, Long Ẩn không còn nói câu "không cần trả" như trước. Ngược lại, hắn cong khóe môi, nhướng mày đầy ẩn ý: "Vậy ngươi định trả bằng cách nào?"

Phượng Thanh Vận cúi mắt, giọng mang chút lảng tránh: "...Việc đó không cần ngươi lo."

Long Ẩn nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu, nhàn nhạt đáp: "Được, bổn tọa sẽ chờ xem ngươi trả thế nào."

Phượng Thanh Vận nghe thế, cảm giác da đầu tê rần, vội vàng tránh né ánh nhìn trêu chọc của hắn. Y quay sang Quỹ Kiều, cố đổi chủ đề: "Cách thức mỗi lần trích tinh khí...chính là như vừa rồi sao?"

"Không sai, điện hạ học rất nhanh." Bà ta gật đầu.

Phượng Thanh Vận vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo của Quỹ Kiều lại khiến y đứng hình.

"Từ hôm nay cho đến khi huyết khế nguyên sơ hoàn toàn được bao phủ, mỗi ngày đều phải dùng tinh khí để ôn dưỡng. Hai vị hãy nhớ kỹ."

Mỗi ngày đều phải làm vậy?!

Phượng Thanh Vận trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Long Ẩn – người đã sớm biết trước chuyện này giờ chỉ nhàn nhạt mỉm cười như không có gì bất ngờ.

Y còn chưa kịp hoàn hồn thì Quỹ Kiều đã nghiêm túc tiếp lời: "Còn một việc nữa ta quên nói với hai vị. Nếu sử dụng cách vừa rồi để bao phủ huyết khế nguyên sơ, thì vào thời điểm điện hạ khai hoa, khế ước thứ hai sẽ được in dấu. Dấu ấn này sẽ kéo dài trong vài ngày, hoặc thậm chí vài tháng, tùy thuộc vào hoàn cảnh."

"Trong thời gian này, tác dụng của huyết khế hoàn chỉnh sẽ lập tức được kích hoạt. Điều đó đồng nghĩa với việc điện hạ sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng, trở nên phục tùng...thậm chí toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người chủ động trong huyết khế."

"Ngoài ra, do huyết khế lần này vốn dĩ mang khiếm khuyết, nên khi huyết khế tan biến, phản phệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Điều này sẽ khiến vai trò của hai bên đảo ngược, cho đến khi huyết khế thứ hai hoàn toàn biến mất."

"Huyết khế vốn là một chú pháp nhằm thu phục yêu sủng, tác động chủ yếu đến tinh thần. Đã từng có trường hợp người bị động trong huyết khế vì không chịu nổi sự khống chế trong thời gian hiệu lực mà trả thù bạn mình, thậm chí ngược đãi đến chết sau khi phản phệ xảy ra..."

"Vì vậy, kính mong hai vị cân nhắc thật kỹ thời điểm điện hạ khai hoa, cũng như việc có nên thực hiện huyết khế hay không. Nếu có, cần lựa chọn địa điểm cẩn thận, tránh xảy ra bất trắc."

"Nếu huyết khế nguyên sơ bị bao phủ, chủ nhân của nguyên sơ chi huyết sẽ lập tức cảm nhận phản phệ. Điều này đồng nghĩa với việc tình trạng khai hoa của điện hạ sẽ bị bên kia phát hiện. Mặc dù phản phệ của huyết khế sẽ gây tổn thất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến độ kiếp, có khả năng khiến kẻ đó bị rớt xuống Đại Thừa kỳ. Nhưng để phòng trường hợp đối phương trong cơn tuyệt vọng muốn ngọc đá cùng tan, địa điểm và thời gian khai hoa cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro