Chương 18: Tường Vi
Hai người vốn dĩ đã đứng rất gần nhau do động tác nghiêng người của Long Ẩn khi nãy, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến cực hạn.
Đối diện với câu chất vấn của Phượng Thanh Vận, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ.
Hồi lâu, Long Ẩn khẽ hắng giọng, dời ánh mắt đi, cố gắng vùng vẫy lần cuối: "... Chỉ là ví dụ thôi mà."
Phượng Thanh Vận hơi nheo mắt, dưới ánh trăng, bất chợt tiến sát lại gần, ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm vào Long Ẩn, gọi thẳng tên: "Long Ẩn, ngươi thật sự chưa từng bước vào ảo cảnh sao?"
Y tiến lại quá gần, nhưng chính mình lại không thấy tình cảnh lúc này có gì không ổn.
Long Ẩn chợt nhận ra, vị cung chủ tuổi đời chỉ mấy trăm năm này, bên ngoài tuy mạnh mẽ tự tại, nhưng thực chất hoàn toàn không có ý thức cảnh giác trước nguy hiểm.
Khóe môi Long Ẩn không kìm được cong lên, bất ngờ giơ tay, ấn vào sau gáy Phượng Thanh Vận, kéo khoảng cách vốn đã mong manh giữa họ lại gần đến mức không còn khe hở.
"—?!"
Hai đầu mũi gần như chạm nhau, Phượng Thanh Vận không kịp trở tay, đôi mắt hơi mở lớn vì kinh ngạc.
Người nọ cúi xuống, khẽ đè lên tấm sa che mặt của y, thấp giọng nói: "Phượng cung chủ, chẳng lẽ phu quân trước của ngươi chưa từng dạy rằng, nhìn chằm chằm người khác mà không chớp mắt là có ý gì sao?"
Bầu không khí ngay tức khắc trở nên dính đặc, hơi thở Phượng Thanh Vận khẽ nghẹn lại, trong khoảnh khắc đó, y cảm giác thân hoa của mình dường như có chút biến đổi vi diệu.
"Ta—"
Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, bên ngoài đã xảy ra dị biến.
Ánh đỏ rực rỡ cuối cùng cũng phủ kín cả mặt trăng, mặt đất khẽ rung chuyển.
Phượng Thanh Vận lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hoàn toàn không để ý bản thân lúc này gần như đang bị người khác nửa ôm trong ngực.
Long Ẩn là kẻ chiếm lợi thế tất nhiên càng không có ý nhắc nhở, chỉ nửa vòng tay giữ lấy y, ngước mắt theo ánh nhìn của y mà quan sát: "Đi thôi, chân tướng ngươi muốn tìm có lẽ nằm ngay đó."
Phượng Thanh Vận lại không dễ dàng bị lừa như vậy, nghe thế liền cau mày nhìn hắn: "Vấn đề vừa rồi của ta, ngươi vẫn chưa trả lời."
Long Ẩn nhướng mày, vẻ cười cợt trên mặt chẳng hề thu lại: "Kiên trì đến vậy, ngươi thật sự thích Long Thần đại nhân của mình đến thế sao?"
Phượng Thanh Vận dường như đã miễn nhiễm với giọng điệu trơn tru của hắn, chỉ cau mày lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Không ai có thể chịu nổi ánh nhìn chuyên chú như vậy của y, ngay cả Ma Tôn cũng không ngoại lệ.
"Được rồi được rồi, lời ngươi hỏi khi nãy ta thật sự không nhớ rõ." Long Ẩn khẽ cười bên tai y, giọng nói thấp trầm, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, nhưng bản chất thích trêu ghẹo người khác thì vẫn không thay đổi: "Đợi ta nghĩ ra, rồi ra ngoài nói với ngươi, được không?"
Lời nói kia giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, trong ký ức của Phượng Thanh Vận, Long Ẩn lúc này không khác gì con rồng trong Long Quật từng tìm mọi cách chọc y vui vẻ.
Chỉ là...Long Ẩn trước mắt rõ ràng còn đáng ghét hơn nhiều.
Ánh sáng từ huyết nguyệt chiếu qua khung cửa sổ, Phượng Thanh Vận mím môi, lạnh lùng đáp: "... Toàn lời lừa gạt chẳng phải quân tử, nếu không muốn nói thì thôi, nếu muốn, phiền ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Rõ ràng kiếp trước y đã bị dối gạt để lại bóng ma tâm lý. Nghe vậy, Long Ẩn càng cười vui vẻ hơn: "Được được, bổn tọa biết rồi."
Hai người đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới.
Cơn gió đặc trưng của ma giới thổi qua mặt đất, dưới ánh sáng của huyết nguyệt, một cánh cổng như xoáy nước lại tựa như nguyệt môn hiện ra ngay phía dưới nơi họ đang ở.
Xem ra Nguyệt TìnhThư không lừa họ, Tân Nguyệt Lâu quả thật xứng đáng với cái giá đắt đỏ của nó.
Hai người đối mắt nhìn nhau một lần, sau đó đồng thời tung mình nhảy xuống từ lầu cao.
Khoảnh khắc chạm vào cửa vào, một cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng ập đến, khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng.
Khi Phượng Thanh Vận mở mắt lần nữa, y phát hiện mình đang đứng cô độc giữa một mảnh đất đỏ như máu, mà Long Ẩn thì không thấy đâu.
Chuyện này kỳ thực cũng đã nằm trong dự liệu. Nơi này được gọi là di tích chiến trường thượng cổ, nhưng thực chất lại là một không gian bị vặn xoắn thời gian mà thành.
Mà nếu đã là không gian vặn xoắn, thì cho dù bước vào từ cùng một cửa, khả năng lớn là mỗi người sẽ bị truyền đến một nơi khác nhau.
Với thực lực của Long Ẩn, chỉ sợ khắp thiên hạ, ngoại trừ sự kiện "Thiên băng Địa liệt" thì không có gì hay ai có thể làm tổn thương hắn. Vì vậy, Phượng Thanh Vận không mấy lo lắng về tình trạng của Long Ẩn.
Y ngẩng đầu nhìn xung quanh di tích, chỉ thấy nửa bầu trời là hư vô, nửa còn lại là một lỗ hổng sâu thẳm.
Cảnh tượng quen thuộc đến lạ lùng.
Di tích chiến trường thượng cổ thực chất là một đoạn ký ức không thể bị can thiệp bởi người ngoài, bao gồm cả những hình ảnh hư ảo lưu giữ toàn bộ thông tin, cùng với những vật phẩm thực thể sót lại từ thời xưa.
Còn việc người bước vào có thể khám phá được bao nhiêu thiên cơ, tìm được bao nhiêu bảo vật, thì hoàn toàn dựa vào vận khí và năng lực cá nhân.
Thực ra, hầu hết tu sĩ khi bước vào di tích chỉ có thể nhìn thấy dấu hiệu của Thiên băng Địa liệt, ngoài ra không thấy gì khác.
Đối với họ, Thiên băng Địa liệt chính là điểm kết thúc.
Nhưng trong mắt Phượng Thanh Vận, đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu.
Chỉ thấy trên mảnh đất đỏ như máu, một con Huyền Vũ khổng lồ ngửa đầu gầm thét, còn trên bầu trời, từ hố đen bị xé rách xuất hiện ba bóng người.
Ba bóng người ấy dường như là hai nam, một nữ. Phượng Thanh Vận nhíu mày, rồi như chợt nhận ra điều gì — đó chính là các vị tiên nhân trong lời đồn mà Khô Huyết Đạo Nhân từng nhắc đến, những kẻ đã giáng thế trong trận đại chiến thượng cổ!
Nhưng khác với hình ảnh tiên nhân được dân gian tôn kính, ba vị tiên nhân này, mục tiêu sau khi giáng thế lại chính là Huyền Vũ, vốn đã đầy thương tích.
Huyền Vũ, dù gì cũng là thần thú thượng cổ, linh vật thiên sinh của một thế giới, sao lại đáng để ba vị tiên nhân cùng ra tay?
Phượng Thanh Vận không sao hiểu nổi, nhưng đây chỉ là một ảo ảnh ghi lại, y dù muốn giúp cũng không thể, chỉ có thể tiếp tục quan sát.
Huyền Vũ tuy đã thương tích đầy mình, nhưng không hề có ý lùi bước, gầm lên một tiếng vang dội, rồi trực diện lao thẳng vào ba vị tiên nhân, lập tức lâm vào cuộc giao chiến ác liệt.
Một thời gian ngắn sau, trời long đất lở, tiên quang rực rỡ.
Cuối cùng, Huyền Vũ lực yếu không địch nổi số đông, dốc toàn lực đồng quy vu tận với một trong ba vị tiên nhân. Hai người còn lại, chứng kiến đồng bạn ngã xuống, lại không hề lộ vẻ đau xót, mà vội vàng rút lui, quay sang tìm kiếm điều gì đó.
Mảnh đất thấm đẫm máu của Huyền Vũ bị bọn họ dùng tiên thuật kinh thiên động địa lật tung lên tìm kiếm.
Cỏ cây bị cuốn bay, giữa dòng máu, có thứ gì đó nổi lên, nhưng Phượng Thanh Vận thoạt đầu không chú ý xem đó là gì.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y thấy hai tiên nhân đang tìm kiếm bỗng dưng cứng đờ giữa không trung.
Ngay sau đó, một bóng dáng đột ngột xuất hiện trên thi thể của Huyền Vũ.
Phượng Thanh Vận nhíu mày, chỉ thấy đó là một người khoác áo bào đen viền kim, tay cầm kiếm, dung mạo không rõ ràng, nhưng lại...giống một "tu sĩ"?
Trên thân người ấy đầy vết thương, tựa hồ cũng vừa rút khỏi một trận chiến, thế nhưng vẫn đến chậm một bước, không cứu được Huyền Vũ.
Người ấy thoạt nhìn không khác gì tu sĩ bình thường, nhưng luồng khí tức quanh thân lại ẩn hiện sự quỷ dị khó tả, khiến Phượng Thanh Vận cảm thấy đó không giống một tu sĩ chút nào.
Y chưa từng thấy khí tức nào phi nhân, phi vật đến mức đáng sợ như thế trên bất kỳ tu sĩ nào.
Phượng Thanh Vận nhíu chặt mày, nhưng vị "kiếm tu" áo đen kia dường như không nhận ra sự tồn tại của y, thậm chí vì kiệt sức mà chẳng buồn liếc mắt nhìn hai vị tiên nhân còn lại.
Hai tiên nhân trông thấy "kiếm tu" nọ, không hiểu vì sao lại lộ vẻ kinh hãi như gặp đại địch.
Chưa đợi Phượng Thanh Vận nghĩ ra nguyên do, giây tiếp theo, đáp án liền hiện ra trước mắt y — kiếm tu ấy nhẹ nhàng vung tay, một kiếm xuất ra tưởng chừng như qua loa, nhưng hai vị tiên nhân kia, dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn không cách nào phản kháng. Họ giống như hai chiếc thuyền con mỏng manh trong sóng dữ, bị chém đôi mà không chút cự tuyệt.
Chỗ thân tiên nhân bị cắt ra không chảy máu, mà thay vào đó, từ phần vết cắt bắt đầu dần dần hóa thành tro bụi, tựa như hiện tượng binh giải*.
(*Binh giải: hiện tượng cơ thể của các tiên nhân hoặc sinh vật thần thánh tan rã thành linh quang hoặc bụi mịn sau khi chết, thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ trang tu tiên.)
Phượng Thanh Vận đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Người này rốt cuộc là ai...Sao có thể sở hữu thực lực đáng sợ như vậy?!
Y chứng kiến người kia, thân mình mệt mỏi rã rời, chém bốn chân của Huyền Vũ đã chết, dùng để chống đỡ tấm màn trời sắp sụp đổ.
Sau đó, chỉ một cái phẩy tay, từng điểm linh quang từ hai tiên nhân binh giải liền bay lên trời, tựa như ngũ thải thạch (đá ngũ sắc) trong truyền thuyết vá trời, chặn lại lỗ hổng dữ tợn trên thiên không.
Hoàn thành tất cả, kiếm tu nọ không hề ngoái đầu, chỉ mang kiếm rời đi, thân ảnh dần biến mất vào nơi tận cùng của di tích.
Nhìn bóng dáng dần nhạt nhòa, Phượng Thanh Vận nhịn không được chau mày.
Người này rõ ràng không hề giống bất kỳ ai mà y từng biết, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ...
Vì sao trong bóng dáng chiến trường thượng cổ lại xuất hiện người khiến ta cảm thấy quen thuộc?
Chưa kịp nghĩ thông mối liên kết ấy, thi thể Huyền Vũ đã chết cuối cùng cũng rơi xuống, nặng nề đập xuống mặt đất, tạo ra những gợn sóng bắn tung tóe.
Nhưng thứ tung bay không phải là máu từ xác chết, mà là...hoa.
Phượng Thanh Vận sửng sốt, nhìn rõ ràng những cánh hoa phủ đầy trời, chân thật và ngập tràn.
Y quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy tại nơi xác Huyền Vũ từng nằm, sau khi ảo ảnh tan biến, chỉ còn lại một tấm bia đá được dây leo che phủ.
Tim Phượng Thanh Vận đập mạnh, lập tức vung kiếm, chém đứt lớp dây leo để lộ ra những chữ cổ được khắc trên bia đá — Bách Hoa Quật.
Phượng Thanh Vận mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn biển hoa cánh bay.
— Làm sao Huyền Vũ lại chết tại Bách Hoa Quật?! Hoặc lẽ, thi thể của nó dưỡng thành Bách Hoa Quật sau khi chết?
— Hơn nữa, trong truyền thuyết, Bách Hoa Quật biểu trưng cho hòa bình và phì nhiêu, sao lại xuất hiện ở Ma giới?!
Phượng Thanh Vận không kịp suy nghĩ rõ ràng những câu hỏi này, tất cả trước mắt chỉ là ảo ảnh bị phong ấn vạn năm. Nhưng Bách Hoa Quật, hiện ra sau khi ảo ảnh tan biến, lại là thật sự.
Đáng sợ hơn, những cánh hoa tung bay ấy cũng là thực.
Trong di tích bị phong kín hàng ngàn, hàng vạn năm, những kỳ hoa dị thảo được thi thể Huyền Vũ dưỡng nuôi nay bị dẫn động. Đối với linh thảo, đây chẳng khác nào thiên sinh đại bổ.
Bản thể Tiểu Thiên Khôn trong người Phượng Thanh Vận hưng phấn không kiềm chế, tự động hấp thụ linh lực từ những cánh hoa, trong khi chủ mạn (nhánh chính) của y, mấy nụ hoa vốn bất động từ lâu, nay đột nhiên phát triển nhanh chóng nhờ luồng linh lực dồi dào ấy.
Phượng Thanh Vận sắc mặt thoáng hiện vài phần trống rỗng, rồi đột nhiên ửng lên một tầng đỏ ửng khó nói thành lời, đến cả khóe mắt cũng bị nhuộm màu phấn hồng.
Chỉ trong khoảnh khắc, dây leo trùng trùng điệp điệp như cơn sóng cuộn trào phủ kín cả mặt đất. Những nhánh dây tựa như gai góc, uốn lượn lan tỏa, gần như che lấp nửa bầu trời, tựa hồ muốn kéo cả huyết nguyệt từ màn đêm xuống.
Ai ai cũng không ngờ rằng, chủ nhân Tiên Cung, một vị Lân Sương Kiếm Tôn Phượng Thanh Vận, người xưa nay luôn ôn nhuận như ngọc, bản thể lại có thể tà mị đến nhường này.
Giữa những nhánh dây leo cuồn cuộn, một thân chính đầy chồi hoa lung lay leo lên bia đá.
Những nụ hoa đỏ thắm như muốn nhỏ lệ, thoạt nhìn trông vô hại mà lộng lẫy, nhưng kẻ từng trải nhìn thấy đều không khỏi kinh hãi, chỉ mong thoái lui thật xa. Bởi lẽ — đó chính là Huyết Tường Vi, loài hoa lấy máu thịt làm thức ăn, nổi danh khắp tam giới bởi vẻ đẹp tà mị và hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro