Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cướp hôn

Chuông ngân ba hồi, thanh âm vang dội, lan tỏa khắp khoảng không.

Các vị khách vốn đang trò chuyện lập tức dừng lại, đồng loạt ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy đôi chim Thanh Loan từ hai phía trời dẫn đến một cỗ kiệu hỷ, bay lướt qua ngay phía trên đại điển, rồi đáp thẳng xuống trước bậc thềm thiên giai.

Nơi cuối bậc thiên giai, tại đoạn bậc gãy, đặt một chiếc thiên đỉnh vàng bốn góc hoàn mỹ.

Theo nghi lễ thời cổ, trong đại điển kết đạo lữ, cả hai bên vốn phải cùng nhau tế thiên đạo, bái địa mẫu. Nhưng nay thiên đạo đã diệt, nghi lễ ấy được thay thế bằng thiên đỉnh này.

Bức rèm khẽ động, Phượng Thanh Vận và Mộ Hàn Dương đồng thời bước xuống từ kiệu hỷ, từng bước tiến lên bậc thềm.

Cả hai cần đồng thời cắm hai nén hương vàng kim lên thiên đỉnh. Nếu hương cháy không đứt đoạn, đó là dấu hiệu thiên đạo chấp thuận, lễ kết đạo mới thành.

Phượng Thanh Vận giữ vẻ điềm nhiên, còn người chủ trì nghi lễ là Bạch Nhược Lâm lại có vẻ căng thẳng hơn cả nhân vật chính.

Nàng hơi mím môi, bàn tay khẽ run, cẩn trọng đưa hai nén hương vàng đã chuẩn bị từ trước cho bọn họ.

Phượng Thanh Vận nhận lấy nén hương, mỉm cười ôn hòa ra hiệu nàng không cần lo lắng.

Từ xa, ánh mắt Mộ Hàn Dương nhìn thấy Phượng Thanh Vận cúi đầu, ngón tay nắm lấy nén hương. Trong khoảnh khắc, gã như chìm vào ảo giác, tưởng rằng mình đang nhìn thấy người trong mộng của đêm tân hôn, nắm chặt cây trâm cài tóc.

Thế nhưng khi bước lại gần và vươn tay lấy nén hương, gã lập tức sững sờ, nỗi thất vọng như đè nặng lên lòng ngực.

——Không phải nàng.

Người trong lòng gã là một nữ tử. Gã không phải đoạn tụ, làm sao có thể nhầm lẫn sư đệ với Ngọc Nương của mình?

Phượng Thanh Vận vẫn cúi đầu, không muốn đối diện ánh mắt gã, như thể đang xấu hổ.

Song thực tế, y đã cảm nhận rõ sự biến hóa trong tâm tình của Mộ Hàn Dương.

Gặp lại mà chẳng nhận ra nhau, đúng là nực cười.

Y nhớ đến đêm tân hôn kiếp trước, khi Mộ Hàn Dương say rượu, thần trí điên đảo, lại nhầm y là "Ngọc Nương" trong lòng mình.

Lúc đó, y không biết rằng Mộ Hàn Dương cũng từng bước vào ảo cảnh, càng không biết rằng trong lòng gã vốn luôn canh cánh một nỗi niềm.

Khi ấy, y chỉ cảm thấy chút buồn bã, nhưng vẫn chưa cởi hỷ phục, định tiến tới an ủi đạo lữ của mình.

Không ngờ, người kia say khướt đến mức quay đầu nhìn thấy y trong hỷ phục thì nổi giận đùng đùng, lạnh lùng quát lên, cảnh cáo y không được mạo danh người trong lòng gã. Nếu không, ngay cả đạo lữ tương kính như tân, hai người cũng không thể tiếp tục!

Sau đó, gã phất tay áo bỏ đi, để lại Phượng Thanh Vận ngồi lặng lẽ ngắm ánh trăng suốt cả đêm.

Khi đó, y không hiểu tại sao sư huynh lại giận dữ đến vậy.

Nhưng giờ đây, y đã hiểu rõ.

——Gã tức giận vì ai đó đã đâm thủng lớp mộng ảo hư vô của mình, hay là vì sự thật gần kề khiến gã hoảng sợ?

——Hoặc cũng có thể là cả hai.

Đúng là thủ lĩnh chính đạo, phong lưu thanh nhã như ánh trăng gió mát, sao lại có thể là sư huynh đã động lòng với sư đệ?

Anh hùng chính đạo, dám trừ khử ác quỷ, sao lại có thể là kẻ vứt bỏ tâm phúc của mình, tự tay đẩy tân nương vào miệng rồng?

Y lẽ ra phải sớm nhận ra điều này.

Sau đêm đó, Phượng Thanh Vận không còn nhắc đến chuyện nữ nhân đó nữa, Mộ Hàn Dương cũng như thể không hề có cơn điên ngày ấy, mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi thiên không sụp đổ.

Rồi sau đó là biến chuyển vũ trụ, hai người lại một lần nữa đứng trên đại điển, trước thiên đỉnh.

Phượng Thanh Vận ngước mắt nhìn về phía bầu trời như ngọn lửa, trong mắt thoáng hiện những cảm xúc khó nói, còn Mộ Hàn Dương lại chẳng hay biết gì:

Sau khi Mộ Hàn Dương cũng nhận lấy nén hương, mỗi người nắm trong tay một cây hương vàng, từ hai bên tiến lên thiên giai, khoảng cách giữa họ là mấy chục bước, cùng nhau tiến lên bậc thềm.

Câu nói cổ xưa vẫn luôn có: "Trời cao sáng chói như ngày đêm, vợ chồng gần gũi như trời đất."

Từ mặt đất lên thiên đỉnh, phải đi qua tám mươi bước.

Tám mươi bước đơn giản này, kiếp trước Phượng Thanh Vận đi với bao nhiêu hồi hộp và vui sướng, nhưng những bước đi vội vã trong kiếp trước, hôm nay lại khiến y cảm thấy mệt mỏi và tẻ nhạt biết bao.

Bậc thềm đó dài đằng đẵng, chẳng khác gì ba trăm năm dài đằng đẵng và cô quạnh phía trước y.

Khi Phượng Thanh Vận cầm nén hương vàng đi trên thiên giai, đi chẳng mấy chú ý mà lại để tâm trí bay bổng, thần thức vô tình lại mở rộng ra, gần như bao trùm cả toàn bộ tiên cung.

Âm thanh giao lưu thần thức của vô số khách khứa ùa vào tai, trong số đó những lời tưởng chừng như ghen tị nhưng thực ra lại có vẻ dè bỉu, Phượng Thanh Vận đã nghe chán ngấy, không có chút cảm xúc nào.

Khi đứng trước thiên đỉnh, chuẩn bị thu hồi thần thức thì bỗng nhiên, y cảm giác có điều gì đó, trong đám đông khách khứa lại nhìn thấy một người. Người này có vẻ bình thường, nhưng lại đang chăm chú nhìn về phía y không chớp mắt.

Những người xung quanh dường như không hề nhận ra sự tồn tại của người ấy, vô tư kính rượu và trò chuyện với nhau, như thể người này chẳng hề có mặt.

Người ấy giống như một kẻ tình cờ lọt vào chốn này.

Phượng Thanh Vận trong lòng chấn động mạnh, bỗng nhớ lại câu nói của kiếp trước.

——"Về cách phi thăng, đợi lần sau bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết."

Long Ẩn... có phải là ngươi không?

"Lễ hoàn thành —— kính hương!"

Mộ Hàn Dương là người đầu tiên cắm nén hương vào thiên đỉnh. Gã ngẩng đầu, lại thấy Phượng Thanh Vận vẫn đang cầm nén hương, không hiểu vì lý do gì mà động tác dừng lại.

Mộ Hàn Dương thoáng sững sờ, chỉ thấy sư đệ của mình khoác lên người bộ hỉ phục, đứng giữa ánh dương rực rỡ, ánh mắt chăm chú nhìn gã không chớp.

Gã không thể hiểu được cảm xúc phức tạp mà vi diệu trong đôi mắt đối phương có ý nghĩa gì, nhưng điều đó không cản trở trái tim gã đột ngột run lên, một cảm giác hoảng hốt xen lẫn lạnh lẽo khó tả bỗng chốc lan tràn dọc theo sống lưng.

Giây tiếp theo, điềm báo trong lòng đã ứng nghiệm.

Sau một tiếng cách vang lên thanh thúy, Phượng Thanh Vận với nét mặt bình tĩnh như nước, trước mặt vô số khách khứa và cả thiên hạ —— bẻ gãy nén hương vàng trong tay.

Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động, tất cả đều sững sờ.

Phượng Thanh Vận nhìn gã như hóa đá, khóe môi khẽ nhếch lên, chẳng rõ là nói lời từ biệt với chính mình của quá khứ, hay là nói lời chia tay với mối si tình đã theo đuổi nửa đời người, để cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng.

Sau đó, y đột ngột xoay người, trước mặt trời đất, trước ánh mắt chấn kinh của vô số người, dứt khoát xé toạc bộ lễ phục tươi thắm trang nghiêm, để lộ ra bên dưới bộ chiến bào màu trắng giản dị, phóng khoáng, hoàn toàn không phù hợp với lễ cưới, như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Lần này, Phượng Thanh Vận không đi theo thiên giai. Y dường như đang chế nhạo bản thân mình kiếp trước đã vì chấp niệm mà bước đủ tám mươi mốt bậc thềm, thế nên không ngoảnh đầu, trực tiếp đạp không mà bước xuống, chẳng hề tỏ ra chút kính trọng nào đối với thiên giai.

Tất cả khách khứa và đệ tử trong tiên cung đều ngây ra như phỗng, không ai động đậy, ngay cả Mộ Hàn Dương cũng như bị trúng tà, đứng chết trân nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Đầu óc gã dường như đã khởi động cơ chế tự bảo vệ, vì không muốn chấp nhận sự thật mà chẳng thể làm ra bất cứ phản ứng nào.

Điều tồi tệ hơn nữa là mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tám mươi mốt bậc thiên giai, Phượng Thanh Vận chỉ mất ba hơi thở để bước xuống.

Những người đang tập trung quan sát thậm chí còn không kịp nhận ra tốc độ của y.

——Thuấn bộ, vị tiểu cung chủ thoạt nhìn ôn hòa như ngọc này, hóa ra tu vi đã đạt đến trình độ kinh khủng đến vậy!

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, những mảnh vải đỏ bay khắp trời, tựa như cơn mưa máu, cũng như những cánh hoa không bến bờ rơi xuống.

Phượng Thanh Vận cứ thế đạp không mà bước đến giữa đám khách, cuối cùng dừng lại trước mặt một vị khách thoạt nhìn bình thường, giọng điệu ôn hòa hỏi:

"Các hạ không phải người được mời, đến đây có ý gì?"

Chúng nhân rốt cuộc cũng hồi thần, nghe vậy lập tức kinh nghi bất định mà nhìn về phía màn kịch.

Người kia tựa hồ cũng có chút bất ngờ trước hành động của Phượng Thanh Vận, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên giải trừ cấm chế.

Vẻ dung mạo sâu thẳm, anh tuấn đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn, hòa lẫn với luồng ma tức cuồn cuộn toát ra, ngay lập tức làm chấn kinh toàn trường.

Không khí trong khoảnh khắc như đông đặc lại. Sau một hồi im lặng, tiếng kinh hô đột ngột vang lên khắp nơi:

"Ma Tôn?!"

"Là Ma Tôn Long Ẩn ——!"

"Ma Tôn sao lại xuất hiện ở đây?!"

Mộ Hàn Dương trông thấy tình cảnh này cuối cùng cũng hồi thần. Thân là thủ lĩnh chính đạo, để Ma Tôn âm thầm xâm nhập vào đại lễ song tu của mình, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục chưa từng có.

Phẫn nộ bùng lên, gã lập tức rút kiếm, chỉ trong chớp mắt đã áp sát hai người.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, điều khiến Mộ Hàn Dương thực sự khó xử và giận dữ lại đang ở phía sau.

Trong ánh mắt của Long Ẩn, dường như hoàn toàn không nhìn thấy vị chính đạo đệ nhất cao thủ này, mà ngược lại, hắn hơi nhếch môi, mang theo vài phần trêu chọc nhìn Phượng Thanh Vận, nói:

"Bổn tọa đến để cướp dâu."

Câu nói này vừa dứt, toàn trường lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng chưa từng có.

Phượng Thanh Vận lại dường như chẳng hề kinh ngạc, ngược lại còn hơi nhướng mày, đứng ở thế thượng phong mà hỏi:

"Cướp ai?"

Long Ẩn khẽ cong khóe môi, nhàn nhã đáp:

"Ngươi."

Mộ Hàn Dương phẫn nộ, lập tức vung kiếm chém xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân gã đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Bởi lẽ, gã nghe thấy người sư đệ của mình – người từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì vượt lễ, luôn giữ vẻ ôn nhuận như ngọc – khẽ cúi mắt nói:

"Được, ta đi với ngươi."

Lời này vừa thốt ra, tựa như có kẻ hắt thẳng một gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, khiến toàn trường đều thất kinh.

Đường đường là thủ lĩnh chính đạo, chủ nhân Tiên Cung, nếu để mặc cho tiểu sư đệ luôn theo gót ngưỡng mộ mình từ trước đến giờ theo Ma Tôn rời đi ngay trong đại lễ đạo lữ, đây sẽ là nỗi nhục lớn chưa từng có.

Mộ Hàn Dương trong cơn cuồng nộ căn bản không đặt Phượng Thanh Vận vào mắt, mục tiêu của nhát kiếm đột ngột vung ra cũng hoàn toàn không có y, mà là trực tiếp đâm về phía Long Ẩn.

Song Long Ẩn vẫn khoanh tay bất động, tựa hồ như không coi ai ra gì.

Những khách mời ở gần đó theo bản năng nhanh chóng tản ra, không muốn bị cuốn vào trận ân oán tình thù của hai kẻ vượt kiếp. Nhưng những tu sĩ đứng xa hơn lại thầm nghi hoặc, liệu có phải người này chỉ phái một hóa thân đến đây thay vì chân thân giáng lâm?

Nếu quả thật như vậy, thì dù có bị Hàn Dương Kiếm Tôn một kiếm xuyên tâm cũng chẳng đáng ngại. Chỉ là đáng thương cho Phượng Thanh Vận bị dụ dỗ đến tận đây, giờ đi không được, mà ở lại thì mất sạch thể diện.

Nhưng khi những suy đoán ấy còn chưa kịp thốt ra thành lời, trong khoảnh khắc tiếp theo, Lân Sương kiếm bất ngờ rời vỏ.

Một tiếng ngân vang chấn động, Hàn Dương Kiếm liền bị cản lại, hoàn toàn bất động giữa không trung.

Tiên Cung nhất thời chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động.

Chỉ thấy Phượng Thanh Vận thân mặc bạch y phấp phới, thần sắc lãnh đạm, tay cầm kiếm đứng bên cạnh Ma Tôn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sư huynh của mình, không chút che giấu.

Sau đó, toàn trường kinh hoàng.

— Một kiếm ngăn thủ lĩnh chính đạo, Phượng Thanh Vận rõ ràng vừa mới vượt kiếp, sao có thể sở hữu thực lực như vậy?!

Chẳng phải mấy trăm năm trước, y vừa bị Ma Tôn một chiêu đánh bại trước Thiên Môn đó sao? Vì cớ gì bây giờ cảnh giới lại chẳng thua kém gì Mộ Hàn Dương?!

Chẳng lẽ hai người này từ lâu đã thông đồng, thậm chí từng song tu trên giường?

Nhiều người xung quanh mặt mày biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ lại liệu gần đây có từng đắc tội với Phượng Thanh Vận hay không.

Còn Mộ Hàn Dương, người vừa bị sư đệ dùng một kiếm chặn trước bao ánh mắt dõi theo, cũng sững sờ vài giây, sau đó mới bừng tỉnh, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ:

"Thanh Vận, rốt cuộc ngươi có ý gì?!"

"Thanh Vận không có ý gì." Phượng Thanh Vận cất giọng phẳng lặng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý mỉa mai sâu xa: "Hôm nay đã đi, chức vị cung chủ, từ nay giao lại cho sư huynh. Chúc sư huynh sớm ngày tìm được ý trung nhân, kết được lương duyên."

Lời vừa dứt, sắc mặt Mộ Hàn Dương khẽ biến, mà những người xung quanh cũng lập tức nghe ra chút mâu thuẫn trong lời của Phượng Thanh Vận.

"Ngươi nghe được tối qua—" Mộ Hàn Dương như chợt nhận ra điều gì, nhưng lời vừa thốt ra đã bị chính gã nuốt lại, chỉ còn kịp lắp bắp: "Không phải như đệ nghĩ, Thanh Vận!"

"Chỉ là trước khi phi thăng, sư tôn giao phó ta phải chăm sóc đệ—"

Nhưng lời còn chưa nói hết, Phượng Thanh Vận đã dứt khoát ngắt lời, giọng điệu thẳng thừng:

"Sư tôn là bảo sư huynh chăm sóc ta, hay chăm sóc chức vị cung chủ, chắc hẳn sư huynh rõ hơn ta nhiều."

Chỉ một câu nói đã khẳng định hết thảy nghi ngờ của mọi người, khiến không ít người lập tức lộ ra vẻ mặt tinh tường khó tả.

Hóa ra là tranh đấu nội bộ trong danh môn chính phái, chẳng trách mới có chuyện tranh chấp đến mức này.

Ai ai cũng biết, Phượng Thanh Vận mới là cung chủ thực sự của Tiên Cung, còn Mộ Hàn Dương từ lâu đã bị gạt ra rìa vì nhiều lý do khác nhau.

Nhìn từ góc độ này, chuyện hôm nay không phải Phượng Thanh Vận cố tình bôi nhọ Tiên Cung, mà là Mộ Hàn Dương vì quyền lực cung chủ đã dùng đủ mọi lý lẽ ép buộc sư đệ nhường quyền, mới dẫn đến kết cục như hiện tại.

Thế nhân luôn tin vào điều họ muốn tin, còn sự thật là gì lại không quan trọng.

Dù sự thật không phải vậy, chỉ cần cả thiên hạ đều tin tưởng, thì cuối cùng nó cũng sẽ trở thành sự thật.

Phượng Thanh Vận chỉ một câu đã khiến Mộ Hàn Dương không còn đường lui, tựa hồ sắp bị đóng đinh trên cột ô nhục "vì tranh đoạt chức vị cung chủ, bức ép sư đệ phải chạy sang ma đạo."

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đệ tử yêu quý của Mộ Hàn Dương – LưuVô – bất ngờ bước ra.

Có lẽ từ nhỏ đã quen làm nũng trước mặt Phượng Thanh Vận, giờ đây Lưu Vô vẫn tự cho mình là đứa trẻ mới biết đi, ngỡ rằng sư thúc sẽ không làm gì mình. Thấy vậy, cậu ta bèn lớn tiếng:

"Sư thúc, Người chẳng qua chỉ bị Ma Tôn mê hoặc, sư tôn một lòng vì Tiên Cung, nếu muốn tranh đoạt vị trí cung chủ, thì cần gì đợi đến bây giờ? Sư tôn đối với Người đã là nhân từ hết mực, Người đừng cố chấp thêm nữa, quay đầu lại vẫn còn kịp—"

Nhưng lời chưa kịp dứt, một luồng kình phong bất ngờ nổi lên. Dù cách mấy chục trượng, kình phong ấy vẫn đánh thẳng vào mặt LưuVô.

Hầu như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Sau một tiếng vang giòn tan, cậu ta đã bị đánh bay, đập thẳng vào khu vực chỗ ngồi của khách khứa giữa những tiếng la hoảng hốt.

"A Vô—!"

"Đại sư huynh!" "Sư huynh!"

Sự thật chứng minh, Lưu Vô đoán không sai, Phượng Thanh Vận quả thực không làm gì cậu ta — bởi người ra tay là Long Ẩn, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng.

"Quy củ của Tiên Cung các ngươi chính là không coi ai ra gì, trước mặt trưởng bối cũng có thể tùy tiện lớn tiếng như vậy sao?" Long Ẩn chậm rãi nói, giọng không nhanh không chậm: "Nếu vậy, bổn tọa, với tư cách là sư bá mới của ngươi, có lẽ cần thay sư thúc ngươi dạy dỗ ngươi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro