Chương 1: Nhà tranh
Edit, Beta: DiDi
Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------
Chương 1: Nhà tranh
"Nhị Lang, ngươi cẩn thận một chút."
Nghe đại ca nói như vậy, Tần Nhị Lang từ từ thả người đang vác lên vai xuống đất: "Đại ca, ngươi nói coi có phải người này chạy từ Ninh Thành ra không, Hà đại phu nói sợ là Ninh Thành sắp không giữ được nữa rồi."
"Chờ khi nào đánh tới chỗ chúng ta rồi ngươi hẵng lo, mau đi tìm vài cành khô tới đây." Tần Đại Lang nói xong cúi người xuống kiểm tra tình trạng của người thanh niên đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
"Được."
"Khụ khụ khụ!" Bùi Ứng Xuyên còn chưa kịp tỉnh táo đã bị làn khói dày đặc trong phòng hun đến mức ho sặc sụa, trên người hắn còn đang phảng phất mùi hương kì lạ.
Cổ họng nghẹn ứ làm Bùi Ứng Xuyên không thể chịu đựng được, hắn muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại giống như bị rót chì, vô cùng nặng nề, khóe mắt cũng không khống chế được chảy nước mắt, chỉ có thể lơ mơ nghe thấy hình như có tiếng nói chuyện cách đó không xa.
Hắn nín thở cố gắng mở to mắt, nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái, hắn đã có dự cảm không ổn.
Khói đặc trước mặt dần dần tiêu tán, ánh lửa đang nhảy nhót phía trước chiếu lên lộ ra hình bóng hai người, một cao một thấp, trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều mọt gỗ mục nát.
Rõ ràng lúc nãy hắn còn đang tưới hoa ở sân sau, sao mà... đùng một cái đã tới cái chốn xa lạ này rồi?
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Bùi Ứng Xuyên cực kì hốt hoảng nhưng vẫn lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt, nơi này hẳn là một căn nhà bị bỏ hoang, nóc nhà đã sụp lên sụp xuống từ lâu, trong một góc của căn nhà còn mọc đầy cỏ dại. Diện tích căn nhà cũng chỉ lớn cỡ 20m2, bên cạnh hắn và ở những góc khác của căn nhà đều chất đống rất nhiều rơm rạ.
Quần áo của hai người phía trước đều vô cùng kì lạ, cả hai đều mặc quần áo bằng vải bố màu xanh biển, tóc búi cao lên, chân mang giày rơm, nhìn giống như người cổ đại.
Lại nhìn bản thân, áo ngắn tạp dề ban đầu không biết từ khi nào đã đổi thành y phục sẫm màu bằng vải bố, quần áo trên người hơi ẩm ướt còn tỏa ra mùi tanh.
Hắn lại cố gắng giãy giụa, người cao hơn trong hai người kia lập tức nhìn sang đây.
"Ngươi tỉnh rồi? Ta là Tần Đại Lang, nơi này là thôn Tiểu Khê." Người đàn ông cao vừa đi vừa nói: "Chúng ta nhặt được ngươi ở bờ sông, nếu ngươi không sao thì chúng ta trở về đây."
Hình như trông thấy ánh mắt đề phòng của Bùi Ứng Xuyên, người thấp hơn lập tức chạy ra ngoài lấy đồ rồi lại nhanh chóng chạy trở về.
"Ngươi không cần lo lắng, người thôn Tiểu Khê của bọn ta đều là người chạy nạn từ phía bắc mười mấy năm trước, sẽ không đuổi ngươi đi đâu." Người nọ nói xong lại lấy cái bình tưới cây bằng sắt* đang cầm trong tay đặt trước mặt Bùi Ứng Xuyên.
"Đây là đồ bọn ta nhặt được ở chỗ ngươi rớt xuống nước. Căn nhà tranh này cũng là căn nhà người trong thôn không ở nữa, ngươi có thể yên tâm ở lại, còn có, có phải ngươi chạy ra từ Ninh..."
"Nhị Lang, đi thôi." Tần Đại Lang sau khi xác nhận người này không sao thì ngắt lời lải nhải của Tần Nhị Lang.
"Cảm ơn! Khụ khụ." Bùi Ứng Xuyên bây giờ nhức đầu chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu nói cảm ơn với hai người.
Hai người đi ra ngoài cửa, Tần Nhị Lang lại không nhịn được mà hỏi: "Ca, sao hồi nãy ngươi lại ngắt lời ta, ta cũng đâu có nói ông Bùi mới là người phát hiện hắn trước đâu."
Tần Đại Lang thở dài bất đắc dĩ: "Hèn gì Tiểu Song luôn nói ngươi ngốc, ông Bùi đã dặn đừng nói cho người khác biết chúng ta đã nhìn thấy ông ấy rồi. Đi thôi, mẹ còn đang chờ chúng ta về."
Tần Nhị Lang gãi gãi đầu, không vui nói: "Chuyện này với chuyện Tiểu Song nói ta khờ đâu có liên quan gì..."
Hai người đi rồi, ánh mắt Bùi Ứng Xuyên mới nhìn đến cái bình nước cách hắn không xa kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Dựa theo cách nói của hai người kia, hắn đã đến một nơi gọi là "thôn Tiểu Khê", bình tưới cây này cũng là vật mà hắn nắm lấy lúc té xỉu...
Cơ thể vốn không có sức bây giờ đã khôi phục được một ít, Bùi Ứng Xuyên nắm lấy một ít rơm rạ bên cạnh cố gắng đứng lên, đợi cảm giác choáng váng dần biến mất hắn mới chậm chạp đi đến nơi có ánh sáng bên ngoài.
Tất cả cảnh vật quen thuộc đều biến mất, trong tầm mắt hắn ngoại trừ cây cỏ xanh um thì ở gần ngọn núi lớn phía xa xa là từng hộ từng hộ nhà đất của người dân. Có lẽ vị trí hắn đang đứng hơi cao, toàn bộ phong cảnh trong thôn đều lọt vào mắt hắn, thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa có một thôn phụ* đang cho gà ăn, còn có vài con chó đang tụ tập bên con đường nhỏ.
*thôn phụ: người phụ nữ đã có chồng trong thôn
Bây giờ đang là sáng sớm, thấp thoáng mấy tầng mây trên đường chân trời ánh lên một màu vàng nhạt của nắng ban mai, không khí còn sót lại một ít hơi ẩm của sương sớm hòa với mùi hương tươi mát của cỏ cây, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gà gáy đánh vỡ sự yên lặng trong thôn.
Bùi Ứng Xuyên thở dài một tiếng, rất nhanh đã tiếp nhận hiện thực khách quan đang tồn tại. Mọi dấu hiệu từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ đều chứng minh rằng hắn đã xuyên đến nơi này, hơn nữa còn là "thân xuyên", bình tưới cây bằng sắt hắn cầm trong tay chính là bằng chứng rõ nhất.
Thôi, tới đâu hay tới đó, hắn vốn thích cuộc sống yên ổn bình lặng ở nông thôn nên mới đến đó mở một cái homestay nhỏ để ở, hôm nay xuyên đến thôn Tiểu Khê này cũng coi như là duyên phận, chuyện quan trọng bây giờ là phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Có lẽ bây giờ đang là khoảnh khắc giao mùa chuyển dần từ mùa hạ sang mùa thu, thời tiết khá dễ chịu. Bùi Ứng Xuyên nhặt bình tưới cây dưới đất lên, nghĩ thầm may là bây giờ không phải mùa đông, bằng không chỉ với một cái bình tưới cây và một căn nhà tranh lụp xụp thì chắc chắn hắn không sống nổi.
Hai người kia đều nói, căn nhà này có thể để lại cho hắn ở tạm, nơi ở đã có, chuyện ăn uống còn phải tìm cách, có điều cái bình tưới cây bằng sắt này cũng có thể miễn cưỡng xem như nồi mà dùng.
Bùi Ứng Xuyên tìm một góc cất bình tưới cây. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm một người có thể cung cấp cho hắn tin tức về thế giới này, hai người kia đã đi rồi, bây giờ chỉ có thể lấy cái cớ mất trí nhớ để đi hỏi một người khác trong thôn. Hắn chỉnh lại quần áo chuẩn bị ra cửa, lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong bụi cỏ, âm thanh cũng không nhỏ.
Căn nhà này bỏ hoang nhiều năm, có lẽ trước khi hắn đến đã có rất nhiều động vật trú ngụ, Bùi Ứng Xuyên nhìn vài lần, đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa thì rời đi.
Không lâu sau khi hắn rời đi, trong bụi cỏ lại lần nữa xao động. Một lát sau, trong một góc tường truyền đến một tiếng kêu rên, rơm rạ tuột xuống, xung quanh lại yên tỉnh như ban đầu.
Bùi Ứng Xuyên đi ra khỏi nhà tranh mới biết vì sao thôn này được gọi là "thôn Tiểu Khê", thì ra ở phía tây bắc có một con sông nhỏ chảy vắt ngang qua, con sông quanh co uốn lượn ẩn đi sau rừng cây xa xa.
Căn nhà tranh này được xây trên sườn núi, bốn phía ngoại trừ cây cối thưa thớt ra là từng mảnh ruộng cạn, không biết vì sao những mảnh ruộng cạn này vẫn chưa có người trồng trọt, cỏ dại đã mọc sum suê.
Hắn chưa đi được mấy bước, lại thấy bên kia đường có một người đang chạy tới: "Ối! Là ngươi à! Đúng lúc thôn trưởng mới dặn ta kêu ngươi qua bển á!" Người này chính là thanh niên thấp hơn lúc nãy.
"Ta tên Tần Nhị Lang, người hồi nãy là đại ca của ta, giờ ngươi đi theo ta đi. Ngươi tên là gì? Có phải tới từ Ninh Thành không? Sao ngươi lại bị rớt xuống nước vậy?" Tần Nhị Lang cực kì nhiệt tình, xổ một tràng câu hỏi không ngừng.
"Vị huynh đệ này, ta vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy các ngươi, nhưng mà cho dù ta cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được chuyện gì, ta không biết thôn Tiểu Khê này là chỗ nào, cũng không biết vì sao ta lại ở đây, và cả nguyên nhân bị rơi xuống nước nữa."
Lời nói của Bùi Ứng Xuyên cực kì cẩn thận, một là lấy cớ cho việc mình bỗng nhiên xuất hiện, hai là vì biết được một ít tin tức từ lời nói của Tần Nhị Lang.
Quả nhiên, Tần Nhị Lang vừa nghe lời này đã kể lại ngay mọi chuyện: "Thật ra là vầy, thôn Tiểu Khê thuộc về Dương Thành, người trong thôn đều là người ở phương bắc do hạn hán mà chạy nạn tới đây từ mười mấy năm trước, cho nên ngươi đi vào thôn Tiểu Khê cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì mọi người đều sẽ không xa lánh ngươi."
Tần Nhị Lang nói xong lại chỉ vào phía sau hai người, Bùi Ứng Xuyên thuận thế nhìn qua, chỉ thấy một tảng đá lớn nằm cạnh rừng cây rậm rạp.
"Ngươi coi nè, sau cánh rừng này là thôn Nam Câu, người trong thôn bọn họ đời đời đều sinh sống ở đây, thôn nằm cạnh một con sông lớn."
Tần Nhị Lang tức giận nói: "Mẹ ta nói, vào năm hạn hán ấy thôn Nam Câu có nguồn nước sông này để sống, nhưng chỉ tí xíu nước bọn họ cũng không muốn chia cho chúng ta, tuy rằng đi về hướng nam cũng có thể tìm được nước, thế nhưng nhiều người đã thiếu nước sắp chết thì làm sao có thể đi xa như vậy được, cuối cùng thì rất nhiều người đã bị chết khát. Cái sông nhỏ trong thôn của chúng ta cũng là do trưởng thôn vận động mọi người trong thôn đào ra."
"Thì ra là vậy." Bùi Ứng Xuyên gật gật đầu.
"Vậy đó mà lúc chúng ta đào sông người trong thôn Nam Câu còn chạy tới phá... Không nói chuyện này nữa, cánh rừng kia tuy lớn, nhưng nếu ngươi ở lại nhà tranh thì đừng có đi qua bên kia."
"Cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ." Tần Nhị Lang còn chưa nói rõ nguyên nhân, Bùi Ứng Xuyên đã nghiêm túc đáp lại rằng hắn đã nhớ kỹ rồi.
Hai người một người nói một người nghe, rất nhanh đã đến căn nhà ở đầu thôn.
Căn nhà này dùng đất đỏ và nhánh cây đắp thành tường, trong tiểu viện còn có một khối đất trồng rau, cửa nhà mở một nửa lại không có người ở ngoài.
"Trưởng thôn ơi, ta dẫn người đến rồi." Tầng Nhị Lang đứng ngoài sân hô một tiếng, ngay sau đó hạ tông giọng nói với hắn: "Vậy ta đi trước nha."
"Được." Bùi Ứng Xuyên nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tần Nhị Lang cảm thấy có hơi buồn cười, Tần Nhị Lang này hình như cực kì sợ trưởng thôn, vừa nghe được tiếng trả lời đã co giò bỏ chạy rồi.
"Ra ngay!" Tần Nhị Lang vừa mới đi, một nam trung niên từ trong nhà đi ra, vóc người không cao, lưng có hơi còng, hàm râu được tỉa tóm kỹ càng, dáng vẻ rất có tinh thần. Hẳn là thôn trưởng trong miệng Tần Nhị Lang.
"Ngươi là hán tử được bọn Tần Nhị Lang cứu về? Vào nhà ngồi đi."
Bùi Ứng Xuyên cứ thế theo trưởng thôn bước vào trong sân.
"Đại Lang nói bọn họ phát hiện ra ngươi ở khúc sông cuối thôn, không biết ngươi đến từ đâu, vì sao lại tới được thôn Tiểu Khê này?"
Trưởng thôn vừa vào nhà đã hỏi thẳng lý do, Bùi Ứng Xuyên làm bộ nhức đầu đưa tay lên day day, tự hỏi một lát sau mới đáp: "Thật ra ta cũng không biết, ta vừa tỉnh lại đã thấy huynh đệ Tần gia, tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia cũng không nhớ rõ."
Trưởng thôn nhìn vào mắt hắn, dường như đang xác nhận xem hắn có nói thật hay không: "Không sao, Lan Châu đang có chiến sự, cho dù là ngươi chạy nạn tới thì người trong thôn cũng sẽ không đuổi ngươi, nếu đã không nhớ được gì, vậy thì trước hết cứ ở lại nhà tranh đó đi, sau này khôi phục ký ức rồi thì tính sau."
"Mấy thứ này ngươi cầm trước đi, người thôn Tiểu Khê chúng ta phần lớn sống rất nghĩa tình, ta thấy ngươi mặt mũi đàng hoàng, không giống mấy phường trộm cắp, cứ cầm mấy cái này dùng trước đi."
"Cái này..." Hắn vừa cầm lấy đã thấy trong bao bố trừ một ít bánh bột ngô, còn có một ít gạo và muối ăn, đủ để cho hắn ăn được mấy ngày rồi.
Chỉ trong một buổi sáng Bùi Ứng Xuyên vừa mới xuyên đến nơi này, nhưng mà cho dù là hai huynh đệ Tần gia vừa rời đi hay là trưởng thôn đều dành cho hắn rất nhiều thiện ý, trong lòng hắn vừa cảm động vừa cảm thấy mình may mắn.
"Cảm ơn trưởng thôn." Bùi Ứng Xuyên chân thành nói lời cảm ơn.
"Ta họ Diệp, nếu sau này có chuyện gì thì có thể tới đây tìm ta, chỉ là đừng có lân la đi tới đằng sau nhà tranh."
"Vâng."
Hướng đằng sau nhà tranh là thôn Nam Câu, Diệp trưởng thôn và Tần Nhị Lang đều nói với hắn đừng đi qua bên đó, có lẽ là vì chuyện năm đó mà hai thôn kết thù, người của hai thôn cũng không qua lại với nhau, nếu hắn tùy tiện xông vào sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người.
Hắn mới đến, trong thôn Tiểu Khê có rất nhiều người không quen biết hắn, trước mắt không đi lại quá nhiều trong thôn, chờ từ từ quen thuộc với mọi người rồi hỏi thăm những tin tức khác cũng được.
Bùi Ứng Xuyên ôm bao bố trưởng thôn cho, đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn trở về căn nhà tranh bên sườn núi.
---------Hết chương 1---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro