Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Mới ba chương đã thành tu la tràng, có phải hơi quá rồi không?

Edit by: meomeocute

Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, ngươi chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng về phía hạ lưu. 

Đi đường ban ngày có phần nhàm chán, may mà Mộ Quảng Hàn mang theo rất nhiều sách. 

Phong cảnh hai bên bờ sông vào mùa hè thật đẹp. Dù đang thời loạn thế, cây cỏ vẫn xanh tươi như cũ. Dọc đường đi, vẫn có những trấn nhỏ và châu phủ chưa bị chiến loạn chạm tới, phồn hoa như trước. Mộ Quảng Hàn vừa đi vừa dừng lại, đôi khi còn hứng thú ghé vào trà lâu ven bờ, dừng chân ngắm nhìn những danh thắng ven đường. 

Đi ngang qua Tùy Châu, Mộ Quảng Hàn ghé thăm Phạn Sơn. 

Lúc leo núi, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng không ngờ, khi lên đến lưng chừng, đứng trên vách đá nhìn biển mây lẩn khuất giữa rừng phong, hắn bỗng ngẩn người trong giây lát. 

Trong mê cốc, rừng phong vẫn ngập trong sương mờ. 

Vệ Lưu Di từng nhiều lần cùng hắn leo lên ngọn núi. 

...

Mộ Quảng Hàn đương nhiên không muốn nhớ lại những chuyện đó. 

Nhưng có những ký ức, dù cố gắng quên đi, cũng không thể dễ dàng biến mất… Aizz. 

Vệ Lưu Di, dù đã kế thừa tước vị Ô Hằng Hầu, lại ngoài ý muốn là một người rất biết chăm sóc người khác. Hắn luôn đi trước dò đường, vạch cỏ dại che khuất lối. Khi đưa tay kéo Mộ Quảng Hàn, lòng bàn tay hắn luôn ấm áp. 

Rất ít người trên đời không sợ dáng vẻ của hắn, sẽ sẵn lòng dắt tay hắn. Nhưng Vệ Lưu Di thì đồng ý. 

Hắn không ngại cùng Mộ Quảng Hàn ăn y lư, hạnh tử chua chát. Không bận tâm khi hắn thao thao bất tuyệt về dược thảo. Chưa từng chê hắn xấu xí, chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng khinh thường hắn. Chỉ luôn nhẹ nhàng mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe. 

Cả đời này, Mộ Quảng Hàn có thể nói là rất có kinh nghiệm với thất tình. 

Hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng: "Một khi đã buông tay, thì không nên lưu luyến."
— Nhưng dù biết rõ là thế, đôi khi hắn vẫn không kìm được mà lén nghĩ liệu có phải tại lòng của Vệ Lưu Di, hắn đã từng có một khoảnh khắc chạm tay vào hạnh phúc chân thực? 

Có lẽ, những lời thề nghe được trong cơn hấp hối ngày ấy, không hoàn toàn là giả dối. 

Có lẽ, vào giây phút cuối cùng, Vệ Lưu Di cũng đã thật lòng với hắn dù chỉ một chút. 

Bao năm qua, hắn không ngừng thử nghiệm, hy vọng sẽ có người sẵn sàng đón nhận trọn vẹn tình cảm nhiệt tình của hắn. Phải chăng, đã từng có một tia hy vọng mong manh xuất hiện? Nhưng rồi, chính hắn lại buông tay trước ngưỡng cửa ấy. 

Mộ Quảng Hàn lắc đầu. 

Không được. Hắn nhất định phải nhanh chóng đến Lạc Châu, gặp được mỹ nhân tươi trẻ mới có thể quên đi tất cả. 

Chỉ nhìn tranh vẽ là chưa đủ, nhất định phải sớm ngày cùng người đẹp thật sự vui chơi yến ẩm, say một trận quên sầu! 

Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục xuôi dòng. 

Dù sao thì hắn vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh sau thất tình. Dù rất muốn ngủ một giấc thật sâu như ngày thường, nhưng vẫn thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong lòng trống rỗng. 

Mỗi khi như vậy, hắn lại bò ra khỏi khoang thuyền, đứng trên boong thuyền nhìn lên bầu trời đêm. 

Hôm ấy là đầu tháng, trời không có trăng, chỉ thấy một dải ngân hà rực rỡ sao đêm lấp lánh như khảm ngọc trên màn trời bao la. 

Mộ Quảng Hàn chân trần bước trên sàn gỗ, ngửa đầu dang rộng hai tay. Bầu trời sâu thẳm, con người giữa cõi mênh mông này thật nhỏ bé. 

Gió đêm lạnh lẽo, thổi rối mái tóc. Trong thời loạn thế, hiếm có một khoảnh khắc yên bình như thế này. Lẽ ra, dưới bầu trời bao la ấy, tất cả chúng sinh nhỏ bé như cát bụi đều nên buông bỏ chấp niệm. 

Hắn cũng không muốn có chấp niệm.

Ai mà đầu óc tỉnh táo lại cam tâm để con hồ ly lớn kia cười nhạo suốt ngày, nói cái gì mà "Ngô chủ mọi thứ đều tốt, chỉ có đúng là kẻ mắc bệnh yêu đương." 

Nhưng mà, cũng giống như có người sinh ra để theo đuổi công danh, có người lại chọn sống ẩn dật không tranh với đời, có kẻ cả đời mưu cầu tự do—hắn thì dù thế nào cũng chỉ mong tìm được một người để cùng nhau ngọt ngào sống qua ngày. 

Hắn biết suy nghĩ này thật viển vông, cũng hiểu rõ thế gian rộng lớn, một người vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ. 

Hắn đã vô số lần quyết tâm thay đổi triệt để, nhưng thực sự rất khó để làm trái với bản tính của mình. 

Thậm chí ngay lúc này đây, hắn vẫn đang lén lút suy nghĩ: Đêm nay trời đẹp thế này, nếu có ai đó ở bên cạnh, kề sát bên hắn, cùng ngắm nhìn bầu trời thì tốt biết bao. 

Những năm qua, hắn thường mơ một giấc mộng. 

Dưới bầu trời đêm như thế, gió nhẹ thì thầm, lau sậy bên bờ sông lay động tựa như chiếc đuôi mềm mại đang khẽ đung đưa. Hắn say nằm trên đầu gối của mỹ nhân. 

Mỹ nhân mang theo hương lan nhàn nhạt, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gáy hắn tựa như đang cầm nắm một hạt mèo nhỏ. Hắn thì mềm nhũn như say, cảm giác thỏa mãn ngọt ngào lan tràn trong lồng ngực, nằm trên đầu gối người kia, lòng tràn đầy cảm giác bình yên và hạnh phúc. 

Những giấc mộng ấy luôn ngọt ngào mà hư ảo. 

Nếu thực sự có người chịu nuông chiều hắn như thế thì tốt biết bao. Với một kẻ si tình như hắn, nhất định sẽ "dâng cả mạng sống cho người ta." 

Đáng tiếc là hắn quá xấu, nhiều người ghét bỏ, ngay cả chạm vào cũng chẳng thèm. 

"Chủ nhân, cẩn thận kẻo lạnh đêm." 

Hắn còn đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, thoang thoảng hương quế nhàn nhạt. 

Một bóng dáng cao lớn trầm ổn tiến lại từ phía sau, giúp hắn khoác thêm áo choàng. 

Dưới ánh sao, Mộ Quảng Hàn không như thường ngày mang nửa chiếc mặt nạ, nhất thời có chút bối rối. Theo bản năng hắn rụt người lại, may mà trời tối không có ánh trăng, người phía sau hẳn cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ của hắn. 

Người đàn ông mặc hắc y thoang thoảng hương quế kia là hộ vệ mà Tuân Thanh Vĩ sắp xếp cho hắn. 

Mộ Quảng Hàn vốn đã cao gầy hơn những nam nhân bình thường, vậy mà hộ vệ này còn cao hơn hắn một chút. Vai rộng eo thon, trầm mặc ít lời, quanh thân luôn vương vấn hương thơm ngọt ngào. 

Trước khi rời khỏi Nguyệt Hoa Thành, Tuân Thanh Vĩ đưa người này đến trước mặt hắn: 

"Người này kiếm thuật cao minh, đi theo bảo vệ ngươi. Dù gì nếu lại gặp nguy hiểm, ít ra ngươi cũng không đến mức đơn độc một mình. Cũng có thể tránh bị người ta giở trò quá nhiều lần, đỡ chịu khổ một chút." 

Mộ Quảng Hàn vốn một người cô độc, định từ chối ngay. 

Nhưng ai bảo lần trước hắn bị đánh thảm quá chứ, xác thực khó coi. 

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Tuân Thanh Vĩ và Phúc bá, hắn thật sự không tìm được lý do nào để từ chối. 

Thế là đành mang theo hộ vệ đồng hành. May mà người này ít nói, so với gọi là hộ vệ, càng giống một ảnh vệ là cái bóng theo sau hắn. Dù rõ ràng là một người sống sờ sờ, nhưng thường xuyên làm người ta quên mất sự tồn tại... 

Đang nghĩ đến chuyện "quên mất sự tồn tại," thì bất ngờ người đàn ông mặc hắc y kia bỗng nhiên quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài cầm lấy cổ chân hắn. 

Mộ Quảng Hàn giật mình. 

Bàn chân trần đột ngột bị nắm chặt, ngón chân hắn theo phản xạ co lại vì căng thẳng. Mùi hương quế xộc vào mũi, làm hắn bối rối trong chốc lát, rồi lắp bắp nói: 

"Không, không cần. Thanh Vĩ bảo ngươi hộ tống ta, nhưng không có... không có bảo ngươi mang giày cho ta." 

Người đàn ông cúi mắt. 

Thực ra, chỉ xét về dung mạo, người này thanh thoát tuấn tú, thậm chí còn không hề kém cạnh so với Vệ Lưu Di mà hắn từng yêu say đắm, hay Lạc Nam Chi —người hắn vừa mới rung động gần đây. 

Chỉ tiếc rằng... 

Mộ Quảng Hàn — kẻ dễ động lòng, giỏi nhất là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên — khi đối diện với hộ vệ tuấn mỹ này lại chẳng hề có chút dao động, lòng dạ phẳng lặng như nước. 

Hộ vệ này tên là Sở Đan Tê. 

Lúc tiễn hắn ở bến tàu Nguyệt Hoa Thành, Tuân Thanh Vĩ lén kéo hắn sang một bên: 

"Nói cho ngươi một tin. Người tên Sở Đan Tê này từng là người trong lòng ngươi trước kia." 

Mộ Quảng Hàn: "???" 

"Hẳn là mối tình đầu của ngươi. Khi đó, ngươi coi hắn như trân bảo, nhưng hắn không biết trân trọng. Sau đó, vì muốn ép bản thân quên hắn ngươi đã uống một bình 'Phù Quang' — dược xóa ký ức." 

Mộ Quảng Hàn: "... A?" 

"Từ đó trở đi, hắn liền quên sạch mọi thứ về y. Nhưng chuyện này cũng đáng đời hắn thôi. Ngô chủ cũng không cần để tâm, cứ xem hắn như một thị vệ bình thường là được." 

"Ngô chủ yên tâm, ta đã kiểm tra kỹ rồi, người này trung thành không cần nghi ngờ." 

Mộ Quảng Hàn: "À... cái này..." 

Câu chuyện này thật khiến người ta đau đầu, nghĩ đến thôi cũng thấy nhức óc. 

Sở Đan Tê giúp hắn đi giày, sau đó lại cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho hắn một lần nữa. 

Mộ Quảng Hàn tưởng rằng như vậy là xong, ai ngờ người kia lại nắm lấy tay hắn từ phía sau, gần như ôm trọn hắn vào lòng. Không nói lời nào, y bắt đầu tháo băng quấn trên tay hắn. 

"Không, không cần đâu." Mộ Quảng Hàn giãy giụa, chỉ cảm thấy huyết khí dồn lên mặt, lắp bắp, "Thật sự không cần." 

Thể trạng của hắn mấy năm nay thực sự rất tệ. 

Trải qua quá nhiều trận chiến, mất máu, rút tủy, thân thể đã sớm bị dày vò đến mức suy kiệt. Chưa kể, những vết độc văn trên mặt ngày càng nghiêm trọng, cổ tay và mắt cá chân cũng thường xuyên lở loét, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng thấy ghê tởm chính mình. 

"Chủ nhân hôm qua chưa thay thuốc," Sở Đan Tê thấp giọng nói, "Để ta thay người đổi thuốc." 

Mộ Quảng Hàn vội nói: "Thật sự không cần, ta tự mình về phòng rồi thay." 

Nhưng Sở Đan Tê chẳng buồn nghe hắn, cứ thế tháo lớp băng cũ, để lộ vết thương bên dưới—máu thịt mơ hồ, đỏ thẫm nhức nhối. 

Quả thực rất khó coi, đến mức ngay cả hắn cũng thấy ghê sợ chính mình. 

... Mộ Quảng Hàn len lén liếc mắt nhìn, rồi cau chặt mày. 

Hắn lại liếc sang Sở Đan Tê, chỉ thấy người kia có chút thất thần. 

Dưới ánh trời sao ánh sáng phản chiếu trong mắt y. Yết hầu khẽ động, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia đau lòng thoáng qua, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, không nói một lời, chỉ yên lặng giúp hắn thay thuốc. 

Động tác nhẹ nhàng, thuần thục, không khiến hắn đau một chút nào. 

Mộ Quảng Hàn nghi hoặc: "Đây... không phải lần đầu tiên ngươi giúp ta thay thuốc đúng không?" 

Sở Đan Tê khựng lại, không đáp. 

Mộ Quảng Hàn nhíu mày: "Cũng không phải lần đầu tiên giúp ta đi giày?" 

Lần này, động tác tay của Sở Đan Tê hơi chậm lại, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, tựa như đang cười giễu chính mình, nụ cười nhàn nhạt nhưng rõ ràng cay đắng. 

Mộ Quảng Hàn chợt cảm thấy đau đầu. 

Hắn chỉ nhớ rằng từ lúc lên thuyền đến nay, Sở Đan Tê vẫn luôn chăm sóc hắn chu đáo. Nhưng cụ thể đã chăm sóc như thế nào, thay thuốc bao nhiêu lần, giúp hắn bao nhiêu việc, hắn lại chẳng nhớ nổi điều gì. 

Xem ra năm đó khi hắn uống "Phù Quang" – loại dược giúp quên đi tình cảm, tác dụng của nó quả thực mạnh mẽ. Không chỉ xóa sạch mọi ký ức về Sở Đan Tê trước đây, mà ngay cả quãng thời gian nửa tháng gần đây ở chung, hắn cũng quên mất phần lớn chi tiết. 

Mộ Quảng Hàn hiểu rất rõ bản thân mình. 

Nếu là bình thường, có người chịu ôn nhu thay hắn bôi thuốc, không ghét bỏ cơ thể tàn tạ của hắn, với cái tính "luyến ái não" này, hắn chắc chắn đã sớm sa vào lưới tình. 

Còn gì mà Vệ Lưu Di, Lạc Nam Chi? 

Trực tiếp ôm chầm lấy thị vệ này mà chạy còn hơn. Người vừa đẹp trai, vừa đối xử tốt với hắn. 

Nhưng đối với Sở Đan Tê trước mắt, hắn lại hoàn toàn không có chút rung động nào—chỉ cảm thấy trống rỗng và chết lặng. 

...

Trở về khoang thuyền, Mộ Quảng Hàn châm một nén "Nguyệt Hoa mê hương". 

Trong cơn mộng ảo, Tuân Thanh Vĩ bước đến, cúi người hành lễ: "Ngô chủ, mọi chuyện ở Nguyệt Hoa Thành đều ổn thỏa. Còn hành trình của ngô chủ thì sao?" 

Mộ Quảng Hàn gật đầu, hai người hàn huyên một chút, rồi hắn tiện thể hỏi về chuyện của Sở Đan Tê năm đó. 

Nhưng đáng tiếc, vừa hỏi xong, hắn lại quên mất quá nửa. 

Tác dụng của "Phù Quang" quả nhiên đáng gờm, cuối cùng chỉ còn nhớ mang máng rằng chuyện giữa hắn và Sở Đan Tê năm đó cũng không quá nhiều trắc trở, ngược lại còn có phần đơn thuần. 

Tuân Thanh Vĩ thản nhiên nói: "Đúng vậy. So với những kẻ về sau ngô chủ gặp—mưu mô hiểm độc, qua cầu rút ván, giết người hút tủy, đầy bụng toan tính thì Sở Đan Tê... xem như là người có phẩm tính thuần hậu." 

"Nhưng ai bảo năm đó ngô chủ còn trẻ, lại uống 'Phù Quang' quá sớm một lần." 

Mộ Quảng Hàn nghĩ ngợi, cảm thấy hắn nói có lý. 

Quả thực đã uống quá sớm. 

Sớm biết vậy thì uống muộn một chút, để sau này có thể quên luôn một đống kẻ cặn bã về sau. Như vậy cũng đâu đến nỗi một đường đi qua hết các vùng đất phong nghĩ đến trải qua các loại chuyện của những người cũ, nhớ đến một đống chuyện phiền lòng. 

Nếu có thể quên sạch quá khứ, nhẹ nhàng thoải mái đến gặp Lạc Nam Chi thì tốt biết bao. Như vậy, có lẽ hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý hơn. 

...

Rất nhanh, con thuyền nhỏ vượt qua Mạch Thiên, chỉ còn cách An Mộc Thành của Lạc Nam Chi năm ngày đường. 

Dù trước đó Mộ Quảng Hàn đã cho người gửi mấy thuyền lớn đầy lễ vật đến chỗ Lạc Nam Chi, bản thân hắn vẫn không chịu ngồi yên. Trên đường đi, thấy đặc sản ở đâu là hắn lại mua, chẳng mấy chốc đã chất đầy cả khoang thuyền nhỏ. 

Hôm đó, thuyền cập bến tại thành Nghi Châu, Mộ Quảng Hàn lại xuống phố xá sầm uất mua sắm. 

Hắn đi dạo khắp nơi, thấy thứ gì mới lạ cũng muốn mua về cho mỹ nhân xem thử. Mua mãi, đến khi túi lớn túi nhỏ tay không còn cầm nổi nữa mới sực phát hiện— thị vệ của hắn sắc mặt u ám, rõ ràng đang nhẫn nhịn điều gì đó. 

Mộ Quảng Hàn lúc này đã quên sạch chuyện Sở Đan Tê từng giúp hắn thay thuốc, mang giày. 

Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhận ra người kia đang giận dỗi. 

Nghĩ kỹ lại, ừm, đúng là lỗi của mình rồi. Bao lớn bao nhỏ chất đầy, đến mức đường đường một nam nhân cao tám thước như Sở Đan Tê mà trên tay lại treo đầy những túi vải hoa sặc sỡ. 

Sở Đan Tê là thị vệ không phải gia nô, đương nhiên sẽ không cao hứng. 

Huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tùy hứng. Trước đó, khi đi trà lâu nghe kể chuyện, chỉ vì vị tiên sinh kể về "Lạc Xuyên Song Bích Truyền Kỳ" quá hấp dẫn, hắn nhất định phải bỏ tiền mời người ta lên thuyền kể tiếp. Lần đó, Sở Đan Tê cũng phải nhẫn nhịn suốt dọc đường. 

Một thành chủ của Nguyệt Hoa Thành mà lại biết cách dỗ ngọt thuộc hạ như thế, đúng là hiếm thấy. 

Mộ Quảng Hàn lập tức kéo Sở Đan Tê đến tiệm đồ cổ, tìm một thanh bảo kiếm khá tốt để bồi thường. 

Sở Đan Tê muốn nói lại thôi. 

Mộ Quảng Hàn: "Nói đi." 

Sở Đan Tê cụp mắt: "Thanh 'Sơ Ly' của Lạc Nam Chi... là danh kiếm nổi tiếng thiên hạ, e rằng không dễ dàng có được." 

Mộ Quảng Hàn mỉm cười: "Ta biết, nhưng thanh kiếm này là mua cho ngươi." 

Sở Đan Tê khựng lại. 

"Ngươi theo ta vất vả cả quãng đường này, có một thanh vũ khí vừa tay là chuyện đương nhiên." 

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Sở Đan Tê lóe lên một tia sáng khó tả, tựa như pháo hoa rực rỡ trong màn đêm. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh sáng ấy lại vụt tắt. 

Thanh kiếm này dù không rẻ, nhưng cũng không thể xem là vô giá. 

Mộ Quảng Hàn chỉ đơn thuần nghĩ rằng người ta bảo vệ mình, lại phải làm đủ thứ việc, chủ nhân như hắn mua chút đồ tặng thuộc hạ cũng là lẽ thường tình.

... 

Cuối cùng, thuyền cũng tiến vào địa phận Kinh Ô Hằng. 

Đây là khu vực thuộc về Vệ Lưu Di, quanh năm mưa dầm kéo dài. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt nước, tựa như hơi thở lạnh lẽo len lỏi vào tận xương cốt. 

Khiến tâm trạng con người cũng trở nên nặng nề. 

May mà chỉ cần đi thêm một ngày rưỡi nữa là đến Lạc Châu. Mộ Quảng Hàn đã dự tính từ trước, định sẽ tìm một quán trọ, tắm rửa thay đồ tử tế rồi mới đến Hầu phủ của Lạc Châu... 

Nhưng giữa màn mưa bụi, trên mặt sông bỗng xuất hiện một bóng đen khổng lồ. 

Vài chiếc thuyền lớn đang tuần tra trên Lan Giang. 

Trong thời loạn, quan phủ kiểm tra thuyền bè vốn là chuyện bình thường. Mộ Quảng Hàn không hề lo lắng, vì Nguyệt Hoa Thành có thẻ thông hành hợp pháp đi khắp Đại Hạ, chưa kể Nam Việt Vương còn ban cho hắn một lệnh bài gia chủ. 

Dù sao, Ô Hằng cũng là vùng đất thuộc địa phận Nam Việt. Lệnh bài gia chủ thậm chí còn có tác dụng hơn cả thẻ thông hành. 

Sở Đan Tê cho thuyền dừng lại, trong khi đó Mộ Quảng Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn lệnh bài cùng một ít bạc để trả thù lao. Lẽ ra, chỉ cần hai bên giao dịch xong, quân tuần tra sẽ không làm khó hắn. 

Nhưng mà... 

Đứng trên boong thuyền, nụ cười trên mặt Mộ Quảng Hàn lập tức đông cứng lại. 

Mới chỉ nửa tháng không gặp, Ô Hằng Hầu—Vệ Lưu Di—trông đã tiều tụy đi trông thấy. Hắn đứng thẳng trên mũi con thuyền lớn, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm về phía này, sâu trong con ngươi đen láy là một màu âm u nặng nề. 

Da đầu Mộ Quảng Hàn khẽ run. 

Hắn chỉ có thể hy vọng rằng khoảng cách mấy mét cộng với lớp sương mù dày đặc sẽ khiến Vệ Lưu Di không nhìn rõ. Biết đâu ánh mắt người kia không quá tốt, chưa chắc đã đang trừng hắn—kẻ đã "chết đi sống lại" rồi trốn biệt hơn một tháng qua. 

Nhưng... làm sao có thể chứ? 

"Nguyệt, Hoa, Thành, Chủ." 

Vệ Lưu Di nghiến răng, lạnh lùng nhả ra từng chữ, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro