Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - May mắn thay thất tình không quá lâu

Edit by: meomeocute

Ngày Tuân Thanh Vĩ hồi cung, ánh nắng rực rỡ vừa vặn.

Mộ Quảng Hàn như một u hồn vô tri vô giác, lang thang trong hậu hoa viên.

Chính xác mà nói, là hắn đang thất thần.

Chỉ có con vẹt lục gia Anh Vũ bên cạnh vẫn không ngừng líu lo.

Anh Vũ: "Á-Thành chủ Nguyệt Hoa Mộ Quảng Hàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở."

Mộ Quảng Hàn giọng trầm thấp: "Ngoan."

Anh Vũ: "Á-Thành chủ Nguyệt Hoa Mộ Quảng Hàn, anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc."

Mộ Quảng Hàn uể oải, chẳng buồn để ý: "Nói hay lắm, thưởng ngươi thịt khô."

Dưới ánh mặt trời, quỳnh hoa nở rộ bóng cây xanh biếc phủ đầy sân.

Bỗng một nam tử tuấn mỹ xuất hiện, giấu đầu hở đuôi lén lút giấu trong tay áo một bức họa, vừa nhảy nhót vừa đuổi theo phía sau Mộ Quảng Hàn.

"Ngô chủ, mau đến xem bức tranh mỹ nam ta vừa mua!"

"Không xem."

"Đây là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Nam Chi, đô đốc Lạc Châu danh chấn một phương, đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Nam Việt. So với Ô Hằng Hầu Vệ Lưu Di gì đó, còn muốn thanh thoát hơn, rực rỡ hơn nhiều."

"Không xem, tâm ta đã chết rồi." Mộ Quảng Hàn rầu rĩ nói, "Nghĩ kỹ lại người như ta dung mạo đã bị hủy, số mệnh đoản tàn cần gì phải liên lụy người khác?"

Tuân Thanh Vĩ: "Đừng nói bậy!"

Tưởng rằng hắn sẽ khuyên giải an ủi đôi câu, kiểu như: "Ngô chủ tuấn lãng tiêu sái, ai lại không xứng với ngài, chỉ là đám người kia không có mắt mà thôi."

Kết quả, Tuân Thanh Vĩ một câu thẳng thừng vạch trần:

"Chủ công còn có tâm tư ngồi đây thất thần chơi chim, chứng tỏ lòng vẫn chưa chết hẳn."

"..."

"..."

Phải phải phải, đúng vậy.

Trách hắn lòng như gián, chấp mê bất ngộ, chết cũng không buông!

Trách hắn dung mạo đã hủy lại vẫn không biết tự lượng sức, hết lần này đến lần khác đi tìm soái ca để khắc sâu tâm luyến.

Xứng đáng bị ngược đến tim gan nát bấy, hết lần này đến lần khác.

Tuân Thanh Vĩ cười hì hì.

Làn da hắn trắng nõn, đuôi mắt hồng nhạt vốn đã đầy vẻ yêu mị, mỗi khi híp mắt lại càng giống một con hồ ly, không ngừng lắc lư trước mặt Mộ Quảng Hàn:

"Ngô chủ, nếu tâm chưa chết, vậy bức tranh mỹ nhân này, có phải nên xem thử không?"

Mộ Quảng Hàn lười để ý, tiếp tục bước đi.

"Lạc Châu đô đốc Lạc Nam Chi xuất thân danh môn Giang Nam, dung mạo nhã nhặn, khí chất cao quý, đoan chính. Giữa chân mày còn có một vết chu sa, cực kỳ mê người."

Mộ Quảng Hàn khựng lại.

...

Tuân Thanh Vĩ đắc ý-gian kế đã thành công.

Nghe nói, người trong lòng chủ tử hắn từng yêu say đắm chính là một bạch nguyệt quang thanh cao, đoan chính, giữa mày cũng có một vết chu sa.

Mà chủ tử nhà hắn, mỗi lần đoạn tuyệt tình duyên đều rất dứt khoát, nhưng khi đã yêu thì lại hết mực chân thành, lún sâu không lối thoát.

Có những năm tháng gặp gỡ những con người như vậy, trong lòng lặng lẽ cất giấu một hai điều không thể vượt qua, không thể quên được, cũng là lẽ thường tình.

Bức họa quyền quý được thêu chỉ vàng, dệt nên hình bóng mỹ nhân tựa như cuộn tranh, chập chờn lay động trước mắt.

Mộ Quảng Hàn: "..."

Thôi vậy.

Nhìn thì cứ nhìn.

Nhìn một lần cũng không chết được.

...

Ô hô aizaa! Từ lâu đã nghe danh "Lạc Xuyên song bích", đại danh của Lạc Nam Chi quả nhiên không phải hư danh bất truyền!

Đại đô đốc Lạc Châu quả thật là tuyệt sắc hiếm có chốn nhân gian, đẹp, đẹp_ rất khiến người ta không thể rời mắt.

Mộ Quảng Hàn hối hận, đáng lẽ ra hắn nên sớm nhìn thấy bức họa người này mới phải?

_____

Thành chủ Nguyệt Hoa, Mộ Quảng Hàn, từng có một đoạn tình sâu đậm. Người mất, lòng cũng nguội lạnh-chuyện chỉ mới xảy ra nửa tháng trước.

Suốt một năm, hắn ở bên cạnh Ô Hằng Hầu Vệ Lưu Di, giúp người ấy chữa bệnh cũ trong lòng. Ngày thường, họ cùng nhau đàm luận cầm kỳ thi họa, ngâm thơ đối chữ. Hắn còn hỗ trợ Vệ Lưu Di chỉnh đốn thuế ruộng, quản lý chính sự của Ô Hằng, thậm chí ba lần đánh lui quân Tây Lương xâm lược.

Có thể nói...

Mộ Quảng Hàn tự thấy bản thân vừa mạnh mẽ vừa hữu dụng, chuyện gì cũng làm được.

Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là một kẻ si tình.

Thậm chí, hắn còn cam tâm tình nguyện làm túi máu, lấy thân mình đổi lấy sinh mạng cho người trong lòng người khác.

Người ta bảo, yêu quá sâu đậm thì rốt cuộc cũng chẳng còn gì ngoài một vết thương khó lành.

Hắn tự biết chẳng thể để lại gì cho Vệ Lưu Di, ngược lại chỉ đổi lại cho bản thân một vết sẹo dài ngoằn ngoèo, dữ tợn như một con rết bám trên bụng.

Thật thảm hại.

Nếu có một ngày, số phận đẩy hắn đến trước mặt một mỹ nhân mù, e rằng ngay cả mỹ nhân cũng sẽ cảm thấy hắn không đáng để bận tâm.

Thê lương đến mức ấy.

Những ai từng trải qua chuyện này, e rằng đã chết tâm từ lâu.

Mộ Quảng Hàn cũng chẳng ngoại lệ. Hàng thật giá thật mà tiều tụy đến mức gầy xọp, nằm liệt giường suốt nhiều ngày.

Nhưng ai mà ngờ, vết thương của tháng năm có thể xoa dịu tất cả.

Cũng may, bức họa của Lạc Nam Chỉ quá đẹp!

Người xưa nói: "Cái cũ không đi, cái mới không tới" hay "Hoặc là thời gian chưa đủ lâu, hoặc là người mới chưa đủ tốt". Quả đúng như vậy.

Giờ đây, khi mỹ nhân mới đang đứng nơi cao cao mà ngắm nhìn thế gian, Mộ Quảng Hàn cuối cùng cũng chẳng còn thời gian để chìm đắm trong đau thương nữa.

Lạc Nam Chi.

Một mỹ nhân như lan như ngọc, chỉ riêng cái tên thôi cũng đã mang theo hương hoa thoang thoảng.

Nghĩ lại, hắn mới thấy mình năm đó thật hồ đồ.

Năm ấy, khi còn một lòng một dạ với Nam Việt Vương, hắn từng ăn chực nằm chờ trong vương phủ, không chịu rời đi. Khi đó, Lạc Nam Chi cũng nhiều lần đến yết kiến.

Nhưng vì trái tim đã trọn dành cho Nam Việt Vương, hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn người được mệnh danh "Lạc Xuyên song bích" một lần.

Sai lầm. Một sai lầm lớn.

Tuân Thanh Vĩ nói: "Người trong Lạc Châu họa viện đều bảo, bức họa của Lạc Nam Chi vẫn chưa thể sánh được với người thật đại đô đốc Lạc Châu về độ tao nhã."

Mộ Quảng Hàn nghe vậy, nhất thời sững sờ.

Vậy thì, Lạc Nam Chi hẳn là rất đẹp?

Nhưng hắn bây giờ, với nửa khuôn mặt đã hủy, còn xứng đáng để ngưỡng mộ một mỹ nhân chăng?

Không, hắn không xứng.

Nhưng Mộ Quảng Hàn, kẻ ngông cuồng tự ví mình là mặt trăng, chẳng phải chính là kiểu người "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" hay sao?

Biết đâu đấy? Biết đâu Lạc Nam Chi lại là kẻ chẳng màng đến vẻ ngoài, chỉ để ý đến tài hoa của hắn?

Thế gian rộng lớn, chắc chắn phải có vài người có gu thưởng thức không tầm thường, có thể nhìn ra giá trị của hắn chứ?

....

Mấy ngày sau, Mộ Quảng Hàn:

"Thanh Vĩ, ngươi chắc chứ? Đại đô đốc Lạc Nam Chỉ chưa từng cưới vợ, cũng chẳng có ai trong lòng?"

"Cũng không có ai để mà âm thầm bảo vệ, hay chẳng lẽ, hắn có người thương giấu ở đâu đó cần tìm một tấm chắn?"

"Hay là, chưa từng có ai trở thành người trong lòng hắn?"

Càng hỏi càng chi tiết.

Chỉ nhìn cách hắn bị mối tình trước giày vò, cũng đủ thấy kinh nghiệm của hắn phong phú đến mức nào.

Tuân Thanh Vĩ cười nhạt: "Yên tâm, ta đã điều tra kỹ rồi. Lạc Nam Chi vốn tu hành thanh tâm quả dục, trước khi thành hôn sẽ không gần nam sắc hay nữ sắc. Hơn nữa, hắn là kẻ nghiêm khắc, cực ghét những kẻ bạc tình bội nghĩa. Trừ phi đã nhận định một người, thì cả đời chỉ cùng người ấy-'Nhất sinh nhất thế nhất song nhân'."

Mộ Quảng Hàn thoáng sững sốt.

"Nhất sinh nhất thế nhất song nhân" -thật hay. Nếu có thể, hắn cũng muốn cùng một người mình thích hứa hẹn trọn đời, chứ không phải cứ mãi đơn độc, càng thua càng cố chấp, cuối cùng thích cả một đống người.

Hắn chỉ có thể thở dài.

"Mỹ nhân cao quý như vậy, chỉ e sẽ chê ta quá mức vướng bận thế tục."

" ... "

"Nhiều nhất cũng chỉ có thể viết mấy bài thơ hay, phổ vài khúc nhạc, để tài hoa kinh diễm người đời mà thôi! "

Nói rồi, hắn dứt khoát trải giấy, nâng bút. Nét chữ nhỏ nhắn, đẹp như đóa mai nở rộ trên nền giấy trắng. Một bài thơ tao nhã đầy ý vị, hạ bút thành thơ-cao quý, phong nhã đến tận cùng.

"Ừm, cũng phải thuận theo sở thích mà tặng chút lễ vật quý giá, mới thể hiện được sự chu đáo của Nguyệt Hoa Thành ta."

"Tuân Thanh Vĩ, ngươi có từng nghe ngóng xem Lạc Nam Chi thường ngày thích gì không?"

Tuân Thanh Vĩ nhướng mày: "... Về chuyện này..."

"Đô đốc Lạc Châu, Lạc Nam Chi, tinh thông âm luật, giỏi võ nghệ, văn võ song toàn, lời lẽ sắc sảo, lại thêm khí độ rộng rãi cao thượng, tiêu sái tự tại, sở thích cũng đa dạng. Thơ ca của hắn cũng có danh tiếng. Nói chung, tặng gì hắn cũng sẽ thích."

Một nhân vật danh chấn thiên hạ, tài hoa xuất chúng, lại phóng khoáng chẳng thể bị trói buộc.

"Chỉ tiếc, từ sau trận dịch 'Thiên Xương', nghe nói tính tình hắn thay đổi rất nhiều."

Mộ Quảng Hàn nghe vậy, hơi dừng bút.

"Thiên Xương chi dịch"-đó là chuyện nửa năm trước.

Trước đó, Lạc Nam Chi ở Lạc Châu vẫn luôn là binh hùng tướng mạnh dưới trướng Nam Việt. Dưới sự cai quản của Lão Hầu gia Lạc Châu Hầu và Đại đô đốc Lạc Văn Thái, luôn là nơi binh hùng tướng mạnh nhất Nam Việt. Mười hai quận trong châu phồn vinh, an ổn.

Nhưng rồi, sau trận dịch Thiên Xương, quân đội Lạc Châu bị đồng minh nhiều năm-Nghi Châu Hầu-phản bội.

Binh sĩ tinh nhuệ bị dẫn vào bẫy của Tây Lương, gần như toàn quân bị diệt, hai vị đại tướng cũng táng thân nơi sa trường. Lúc ấy, thiếu tướng quân Lạc Nam Chi mang theo tàn quân chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng phá vây được.

Sau biến cố ấy, Lạc Châu rơi vào đại loạn. Giờ đây, chỉ còn tuổi trẻ Lạc Nam Chi và không quá tin cậy thiếu chủ Thiệu Tiêu Lăng nỗ lực chống đỡ. Tình thế thê thảm, lòng người hoang mang, sĩ khí suy sụp, binh thiếu, lương cạn.

Trớ trêu thay, hai thiếu chủ đều là kẻ có huyết hải thâm thù với cha mình. Nghi Châu Hầu Anh Tổ-kẻ phản bội vì cầu vinh-giờ không những quy hàng Tây Lương mà còn ngày càng lớn mạnh.

Nếu đổi lại là người khác trong hoàn cảnh của Lạc Nam Chi-thấy trưởng bối chết oan, thù lớn chưa báo, lại bị giặc trong giặc ngoài chèn ép-thì e rằng cũng chẳng thể giữ vững tâm tính, bình thản như xưa.

Mộ Quảng Hàn khẽ nói: "... Nếu hắn nguyện ý, ta có thể giúp hắn."

Tuân Thanh Vĩ cười khẽ: "Ha ha."

Đương nhiên, ngươi là Thành chủ Nguyệt Hoa, có thể giúp hắn theo nhiều cách-dù là chiêu binh mãi mã, hay giúp hắn rửa mối thâm thù.

Nguyệt Hoa Thành chủ vẫn luôn như vậy-rõ ràng có thực lực tranh đoạt thiên hạ, nhưng hễ có thứ gì tốt, việc đầu tiên nghĩ đến lại là dâng tặng cho người trong lòng.

Chỉ cần đối phương muốn.

Chỉ cần hắn có thể dốc hết tất cả trả giá trao đi, người kia hiểu hắn liền vui.

Chẳng sợ đã bao lần bị người ta qua cầu rút ván, trắng tay tơi tả, hắn vẫn nhớ ăn mà chẳng nhớ đánh.

Thôi, cứ để mặc hắn vậy.

Thành chủ có cách sống của thành chủ.

Khuyên cũng vô ích, chẳng cần khuyên làm gì!

____

Mộ Quảng Hàn tuy từng viết không ít từ hoa mỹ, khúc lệ lãng mạn về Lạc Nam Chi, nhưng thư từ gửi đi vẫn giữ đúng mực, đầy vẻ chính thống.

Bồ câu đưa tin qua lại nửa tháng, cuối cùng cũng mang về hồi âm từ Lạc Nam Chi.

"Hoan nghênh ghé thăm, kính đãi Nguyệt Hoa Thành chủ tại An Mộc Thành."

Lạc Nam Chi đồng ý để hắn đến gặp! Mộ Quảng Hàn vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy thử y phục mới trước gương.

Người trong gương có dáng cao ráo, lưng rộng eo thon, phong thái tiêu sái, trông chẳng khác nào một công tử phong lưu tuấn tú-chỉ tiếc, một nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ phù điêu vàng.

Hắn lặng lẽ tháo nửa chiếc mặt nạ xuống, để lộ những vết sẹo dữ tợn, phá vỡ hoàn toàn vẻ tuấn lãng vốn có.

Cái thân xác này, aiza...

May mà tài hoa xuất chúng cũng có thể bù đắp được phần nào.

...

Chọn được ngày lành tháng tốt, Mộ Quảng Hàn lên thuyền.

Nguyệt Hoa Thành ẩn mình trong cảnh Côn Lôn, mà vùng Côn Lôn này lại thuộc Bắc U của Đại Hạ.

Mấy ngàn năm trước, khi Đại Hạ khai quốc thiên tử ngự trị Trung Châu, phân phong bốn vùng Đông Trạch, Tây Lương, Nam Việt, Bắc U. Dưới bốn vùng ấy lại có các công hầu, bá tước, châu chủ, thành chủ cai quản. Giờ loạn thế, thiên tử suy tàn bốn phương tranh bá, các chư hầu tự lập tình hình hỗn loạn đến mức nhìn thôi cũng nhức đầu hoa mắt.

Dưới cảnh Côn Lôn có một con sông mang tên Hoài Thủy, mà hạ lưu của Hoài Thủy chính là Lạc Châu-nơi Lạc Nam Chi đang trấn giữ.

Từ Bắc U đi xuống, đường xá xa xôi, phải đi thuyền ít nhất hơn một tháng.

Mộ Quảng Hàn tính toán, dọc đường sẽ phải đi ngang qua Tùy Châu, Nghi Châu, Mạch Thiên, Ô Hằng...

Khụ.

Tùy Châu có một người tình cũ.

Nghi Châu có một đoạn ái tình xưa.

Mạch Thiên có một bóng hình bạch nguyệt quang mà hắn yêu nhưng chẳng thể chạm tới.

Ô Hằng lại có kẻ từng khiến hắn đau lòng nhất-Vệ Lưu Di.

Nơi nơi đều là dấu vết của quá khứ!

Đáng tiếc, chẳng có đoạn nào có kết quả. Một mảnh chân tình lại chỉ đổi lấy toàn thương tích.

Nghĩ đến đây, Mộ Quảng Hàn thở dài. Chỉ mong chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, đừng lại chạm mặt một ai trong số những người điên rồ đó.

Ai...

Nhắc đến những người cũ ấy, phong cách hành xử của họ thật khiến hắn khó hiểu.

Khi còn bên nhau, ai nấy đều thích lừa gạt, giày vò, phản bội hắn. Đến khi chia tay rồi lại cứ như oan hồn không chịu tan. Rõ ràng lúc còn bên nhau thì ghét bỏ chê hắn xấu, không thèm đoái hoài, thế mà đến khi hắn rời đi lại chẳng chịu để người khác có được hắn.

Hắn đâu có nợ nần gì họ, thật sự không hiểu họ tức giận vì điều gì.

Chia tay rồi, ai nấy vui vẻ sống tiếp chẳng phải tốt hơn sao?

Mộ Quảng Hàn cũng chẳng phải người thù dai. Những người từng thích, dù có rời đi hắn cũng chỉ xem như duyên phận đã hết, đời này không gặp lại thì thôi. Nhưng cứ dây dưa mãi, hết lần này đến lần khác tìm đến quấy nhiễu hắn, thật sự khiến người ta phiền lòng.

Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Tốt nhất cứ uống ngụm trà mới pha trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro