Chương 1 - Hôm nay Mộ Quảng Hàn lại đau lòng lần nữa
Chương 1 - Hôm nay Mộ Quảng Hàn lại đau lòng lần nữa
Ngày thứ ba sau khi lấy tủy, Mộ Quảng Hàn đã đau đến mức không còn giữ nổi ý thức.
Giữa cơn mê man, hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Người đó, như mọi khi, mang theo hương thược dược thoang thoảng.
Vạt áo khẽ lay động, trên đó treo một miếng ngọc bạch mẫu đơn. Khi hắn ngồi xuống mép giường, miếng ngọc khẽ chạm vào thành giường, vang lên một tiếng thanh thúy.
"A Hàn," giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, "Ngươi yên tâm, đợi đến khi Tiểu Đường hồi phục, ta sẽ lập tức tấu xin Nam Việt Vương ban cho hắn đất phong, đưa hắn đi xa. Khi đó, bên cạnh ta... chỉ còn lại mình ngươi, ta sẽ chỉ đối tốt với một mình ngươi mà thôi."
"Vất vả cho ngươi rồi."
"Ta cam đoan, đây là lần cuối cùng."
Mộ Quảng Hàn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn thực sự không còn chút sức lực nào nữa.
Lần cuối cùng.
Vệ Lưu Di mỗi lần đều nói "lần cuối cùng".
Ban đầu là cầu hắn giúp trị bệnh, sau đó là lấy máu, rồi lại đến lấy tủy. Hắn cũng quá đỗi ngu ngốc, mãi đến khi thân thể suy kiệt, cận kề cái chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ —căn bản chưa bao giờ có cái gọi là "lần cuối cùng".
Chỉ trong chốc lát, hương thược dược trên áo người nọ đã nhạt dần.
Mộ Quảng Hàn chìm trong cơn mơ màng, hồi tưởng về lần đầu tiên họ gặp nhau ở núi .
Ngày đó, trời mưa dầm kéo dài. Hắn một mình nhàn nhã pha trà trong phòng, bỗng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Khi mở cửa, hắn thấy một thanh niên trẻ tuổi ngã quỵ ngay trước căn nhà tranh nhỏ mình dùng làm y quán. Bộ quan phục bị nước mưa hòa lẫn máu loang lổ thấm đẫm.
Là thầy thuốc, nhân tâm không thể làm ngơ. Hắn vội vàng kéo người đó vào phòng, bắt tay vào cứu chữa.
Hàng loạt dược liệu quý giá được mang ra, thậm chí hắn còn rút mấy chén lớn máu của chính mình để điều trị, cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng cho người kia.
Hôm sau, trời quang mây tạnh.
Ánh mặt trời len qua lớp rèm lụa xanh nhạt, hắt vào trong phòng. Mộ Quảng Hàn cẩn thận lau mặt cho người nọ, đến khi lớp máu bẩn được gột sạch, y mới nhìn rõ khuôn mặt kia. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn mỹ.
Trong khoảnh khắc, lòng y chấn động. Như thể có đàn bướm bên trong dạ dày đang bay loạn :)).
Chỉ một lần gặp gỡ đã khiến y rung động.
Vài ngày sau, người kia tỉnh lại.
Mộ Quảng Hàn bởi vì nửa khuôn mặt bị hủy dung nên không tránh khỏi tự ti. Dù đã đeo nửa mặt nạ, hắn vẫn có chút chột dạ.
Người kia thì ngược lại, không hề e dè.
Bàn tay vương mùi dược nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc bội chạm khắc hoa mẫu đơn gia truyền của người nọ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái, giơ lên lắc lư:
"Ta biết ngươi là Ô Hằng Hầu Vệ Lưu Di, đang bị Tây Lương truy sát. Những ngày gần đây, trong và ngoài thành đều đầy binh lính tìm kiếm ngươi."
"Hên cho ngươi số đỏ, rơi đúng vào y quán trong cốc của ta, được ta nhặt về."
" ... "
Ô Hằng Hầu từng nghe người ta nói qua " Ở Nhạn Quy Sơn có một danh y họ Mộ tính tình cổ quái. Y thuật cao siêu xong già trẻ, bệnh tàn yếu không lấy 1 xu nhưng duy nhất lập lời thề không bao giờ cứu chữa mỹ nhân."
"Hừm... Trừ phi... mỹ nhân ấy đồng ý lấy thân báo đáp."
Nói đến đây, y cười tủm tỉm: "Không bằng Ô Hằng Hầu lấy thân báo đáp ta đi? Như vậy, ta cũng dễ bề bảo vệ ngươi chu toàn."
Vệ Lưu Di thoáng sững người.
Hiển nhiên, hắn không ngờ có người lại mặt dày đến mức dám cợt nhả mình như vậy.
Mộ Quảng Hàn vốn chỉ miệng nghiện đùa cho vui, chẳng ngờ Vệ Lưu Di cuối cùng lại thật sự gật đầu đồng ý.
Dù rằng vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vậy là đủ để trong lòng y ngọt ngào như được rót mật.
Có thể có cơ hội ở bên nhau, đã là quá đủ rồi.
Ngày sau còn dài.
____
Đáng tiếc, Mộ Quảng Hàn không biết rằng...
Ngày hôm ấy, Vệ Lưu Di trọng thương ngã trước cửa nhà hắn, tuy ngoài mặt là vô tình, nhưng thật ra không hoàn toàn là thế.
Vệ Lưu Di vốn đến đây là để tìm hắn-vị thần y ẩn cư trong cốc —và cầu y chữa bệnh cho người trong lòng. Chỉ là vận khí không tốt, dọc đường lại đụng phải quân Tây Lương nên mới bị thương nặng như vậy ngã ở trước cửa của hắn.
Nửa tháng sau, Mộ Quảng Hàn theo Vệ Lưu Di đến phủ Ô Hằng Hầu.
Vừa bước vào phòng, hắn lập tức trông thấy một mỹ nhân tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch, đang được đắp chăn nằm trên giường. Nhìn vào đôi mắt yếu ớt nhưng sáng trong ấy, lòng hắn chợt trầm xuống.
Nhưng Vệ Lưu Di trấn an hắn, nói rằng Tiểu Đường chỉ là biểu đệ của mình. Và hắn —ngây thơ như thường lệ—liền tin.
Mộ Quảng Hàn vốn là như vậy.
Một khi đã yêu ai, đầu óc liền trở nên mù quáng. Người trong lòng nói gì, hắn đều tin là thật. Người trong lòng đau lòng vì bệnh tình của biểu đệ, hắn liền thề rằng nhất định phải chữa khỏi cho Diệp Cần Đường.
Diệp Cần Đường bệnh rất nặng.
Bẩm sinh thân thể yếu ớt, lại bị trúng một loại độc có tên "Ngàn Cơ". Độc này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại dày vò người trúng phải. Nếu không mỗi tháng uống thuốc giải đúng kỳ, đến đêm trăng tròn, cơn đau sẽ hành hạ đến mức sống không bằng chết.
Không rõ kẻ nào lại nhẫn tâm hạ loại độc ác như vậy lên một thiếu niên yếu đuối như thế.
May mắn, Mộ Quảng Hàn từ nhỏ đọc đủ thứ y thư, rất nhanh đã điều chế ra thuốc giải. Chỉ cần kiên trì bốc thuốc cẩn thận điều dưỡng, vài năm sau Diệp Cần Đường sẽ chậm rãi khỏi hẳn không khác người bình thường.
Lẽ ra, mọi chuyện nên kết thúc tại đây.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi còn ở Nhạn Quy Sơn, Mộ Quảng Hàn từng vì đau lòng Vệ Lưu Di bị thương, ngủ không tốt mà nhiều lần cho hắn uống máu mình để giảm đau.
Hắn là tộc nhân của Nguyệt Hoa tộc, huyết mạch vốn khác người thường.
Cứ thế sau đó, khi đến phủ Ô Hằng Hầu, mỗi lần Diệp Cần Đường phát bệnh vào đêm trăng tròn, Mộ Quảng Hàn cũng chỉ còn cách cắt tay lấy máu để giúp y giảm đau.
Một lần.
Hai lần.
Sau khi uống máu hắn, sắc mặt Diệp Cần Đường rõ ràng hồng hào tốt lên trông thấy.
Người vốn dĩ bệnh tật quanh năm, nay đã có thể xuống giường đi lại. Vui vẻ đến mức hớn hở chạy ra ao chơi nước, rồi cuối cùng lại vô ý ngã xuống hồ, sốt cao không lui.
Vệ Lưu Di trắng đêm canh chừng hắn. Chén thuốc uống mãi không xong, Mộ Quảng Hàn chỉ có thể tiếp tục lấy máu để trị liệu.
Ba lần, bốn lần...
Diệp Cẩn Đường hết bệnh vặt này lại đến bệnh vặt khác. Lúc thì đau đầu, khi lại đau chân, khóc lóc làm nũng với "biểu ca".
Mộ Quảng Hàn biết đôi khi Diệp Cẩn Đường chỉ đang giả vờ.
Miệng thì kêu đau, nằm trên người Vệ Lưu Di khóc lóc chút chít, nhưng đôi mắt lại lén lút nâng lên đầy vẻ khiêu khích nhìn hắn. Trong đáy mắt thấp thoáng ánh đỏ nhàn nhạt, mang theo một nét yêu mị khó tả.
Thế nhưng, dù ám chỉ thế nào, Vệ Lưu Di vẫn không tin hắn.
Hắn chỉ tin vào những giọt nước mắt lê hoa đái vũ đầy đáng thương của Diệp Cẩn Đường.
Vậy nên, Mộ Quảng Hàn cũng chẳng buồn nói thêm nữa.
____
Trước khi đến Ô Hằng, hắn chỉ là một y giả sống an nhiên trong y lư, trồng thảo dược, nuôi gà dưỡng vịt, nhàn rỗi thì đánh đàn chạm khắc, cuộc sống vô cùng vui vẻ tiêu dao tự tại.
Nhưng từ khi bước chân vào Ô Hằng, ngày tháng của hắn trở nên tĩnh lặng rất nhiều.
Khi đó, Tây Lương quân thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh, Ô Hằng Hầu Vệ Lưu Di vì thế mà bận rộn, số lần tìm đến hắn cũng ngày một thưa dần.
Đôi khi, Mộ Quảng Hàn nhớ về quãng thời gian trước kia, khi cả hai còn ở y lư trong mê cốc.
Khi đó họ thường nằm dưới gốc hạnh tử, nói với nhau những câu chuyện chẳng bao giờ dứt. Hai người cùng nhau gảy đàn, ngâm thơ, bàn luận chuyện thiên hạ. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là hồi ức xa vời, giống như những bọt nước mong manh, vừa chạm vào đã vỡ tan.
Mùa thu năm ấy, tại Ô Hằng, Vệ Lưu Di bất ngờ đến tìm hắn.
Người hắn sực nức mùi rượu, ánh mắt mê ly, bước chân loạng choạng đến bên cạnh hắn. Khi nắm lấy đôi tay đầy vết thương mới cũ đan xen, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày dường như mềm đi đôi chút, lộ ra một nét hổ thẹn và áy náy hiếm thấy.
Đêm đó, dưới ánh trăng vằng vặc trải dài ngàn dặm, Vệ Lưu Di dựa vào hắn, giọng nói say lả lướt:
"A Hàn... Phụ thân, huynh đệ của Tiểu Đường đều đã vì Ô Hằng mà chết trận... Ta thực sự nợ hắn rất nhiều... Ta không đành lòng nhìn hắn ngày ngày chịu khổ... Cho nên mới ủy khuất ngươi..."
Mộ Quảng Hàn khẽ rũ mi.
Thật ra, hắn cũng không cảm thấy quá mức ủy khuất.
Ai bảo vận may của hắn chưa bao giờ tốt?
Mỗi lần thích ai đó, bên cạnh người ấy luôn có một mỹ nhân xinh đẹp hơn hắn gấp bội.
Mà mỹ nhân thì chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần hơi nhíu mày một chút là đã khiến người ta đau lòng không thôi.
Còn hắn, dù có ra sức cầm dao cứu người, trên người thêm bao nhiêu vết thương, thì cũng chỉ càng làm tăng thêm vẻ khó coi không người để ý.
Bị ủy khuất nhiều rồi, dần dần cũng không còn cảm giác gì nữa.
Hắn từng trẻ tuổi khí thịnh, từng không nhịn được mà chất vấn người ấy vì sao lại giày vò hắn như thế. Nhưng người ấy chỉ lạnh lùng đứng ra bảo vệ mỹ nhân bên cạnh, sau đó không kiên nhẫn mà quát lên:
"Đủ rồi!"
Đến lúc ấy hắn mới tỉnh mộng-bộ dáng hắn như vậy vốn dĩ chưa từng có tư cách gì cả.
Chỉ khi nào im lặng không ồn ào, có lẽ mới được bố thí cho một chút ôn nhu giả dối.
Mộ Quảng Hàn thực sự không muốn lại bị người trong lòng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế nữa. Vì vậy, hắn an phận ngoan ngoãn, tiếp tục lấy máu cứu Diệp Cẩn Đường thêm nửa năm.
Biến cố xảy ra vào mùa đông năm đó.
Tây Lương Vương Yến Chỉ tấn công thành Hằng, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ đông hồ cùng dược trì.
Giải dược của Diệp Cẩn Đường vốn được điều chế từ rất nhiều loại dược liệu, trong đó có một vị thuốc cực kỳ quan trọng —"Trung Hồ Đại". Loại dược thảo này vô cùng mỏng manh, chỉ có thể sinh trưởng trong hồ nước lạnh. Giờ đây, thuốc đã cháy, nguồn dược cũng đứt đoạn.
Mộ Quảng Hàn có thể làm gì đây?
Đơn giản chỉ có thể dốc hết sức tìm kiếm dược liệu thay thế, đồng thời sai người ra đông hồ gieo trồng lại.
Thế nhưng, "Trung Hồ Đại" lại là loài cây yếu ớt vô cùng, hai ba năm mới nở hoa, bốn năm năm mới kết trái —đó là trong điều kiện lý tưởng.
Nếu thời tiết không thuận lợi, có khi mười năm cũng chưa chắc ra được dược liệu.
Vệ Lưu Di không muốn để Diệp Cẩn Đường chịu khổ thêm mười năm.
Đúng lúc này, không biết ai đã dâng lên một cuốn sách cổ.
Trong sách ghi rằng: máu của tộc nhân Nguyệt Hoa có công dụng thần kỳ, nếu chiết tủy luyện thành linh châu thì còn có thể cải tử hoàn sinh. Có thể làm cho Diệp Cẩn Đường không thuốc mà khỏi.
Nghe xong, Mộ Quảng Hàn quyết đoán thu dọn hành trang.
Tộc Nguyệt Hoa vốn ẩn cư tại Côn Lôn, lập hạ cấm luật nghiêm ngặt ngăn cách với thế nhân, không phải thành chủ thế gia thì không được xuất sơn. Tất cả cũng chỉ vì người ngoài quá mức tàn nhẫn —chỉ cần biết được tác dụng của huyết tủy Nguyệt Hoa, bọn họ sẽ lập tức bắt giữ tộc nhân, giam cầm và ép lấy máu luyện thuốc.
Năm xưa, chính vì thế mà Nguyệt Hoa tộc phải ẩn nấp suốt ngàn năm, đến tận bây giờ Đại Hạ mới dần dần lãng quên truyền thuyết ấy.
Vậy mà bây giờ, lại bị người ta moi ra một lần nữa.
Dù Mộ Quảng Hàn có là một kẻ lụy tình đến đâu, người trong lòng có muốn gì cũng vui vẻ dâng lên, nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều —lấy máu một lần thì không chết, nhưng rút tủy thì chín phần mười là mất mạng.
Huống chi họ còn muốn chiết tủy trong suốt bảy ngày, quá trình đau đớn đến cực kì thống khổ bi thảm, hắn không dám tưởng tượng.
Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào?
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thoát được bị bắt trói trở về.
Bọn họ bắn thương hắn bả vai, đánh gãy tay hắn, thô bạo trói chặt hắn vào giường bích du của tế đàn.
Băng lạnh thấu xương, cả người hắn cứng đờ tâm hắn cũng thấu dần rét buốt theo.
Chắc hẳn Vệ Lưu Di cũng biết chuyện này quá mức tàn nhẫn thiếu đạo đức, nên mãi mấy ngày sau mới dám đến gặp hắn. Mãi đến Mộ Quảng Hàn đã bị mổ bụng phá tạng, gây sức ép đến người không ra người quỷ không ra quỷ, mới dám trộm đến xem hắn.
Gã nắm lấy tay y, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Gã hứa, chỉ cần đưa Diệp Cẩn Đường qua cơn nguy hiểm, từ nay về sau sẽ không phụ hắn nữa.
Vệ Lưu Di dám nói ra những lời này, có lẽ vì ngày thường nhìn hắn còn rất "vui vẻ" và nghĩ rằng đổi tủy không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng gã lại cố tình không nhận ra rằng, Mộ Quảng Hàn đã hiến máu suốt hơn nửa năm, thân thể sớm không còn như trước.
_____
Dù sao cũng sẽ chết, Mộ Quảng Hàn không muốn kéo dài bảy ngày chịu giày vò.
Nếu cứ để mặc như vậy, hắn sẽ chết đến mức chỉ còn da bọc xương, trông quá mức thê thảm.
Thế nên, hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng, cưỡng ép bản thân ngưng tụ linh châu lấy tủy chỉ trong bốn ngày, thay vì bảy ngày như sách cổ ghi chép.
"Tiểu Đường... hắn có thể cứu được rồi!"
Vệ Lưu Di vui mừng khôn xiết, vội vàng mang linh châu đi cứu Diệp Cẩn Đường. Nhưng khi vừa bước ra khỏi Bích Du Cung, gã lại quay lại.
"A Hàn," gã nắm lấy tay hắn, thì thầm "Chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay về bên ngươi."
Phía sau gã còn nói gì đó, nhưng Mộ Quảng Hàn đã sớm không còn nghe thấy nữa.
Tay hắn rất lạnh, nhưng Vệ Lưu Di trong niềm vui sướng tột cùng lại chẳng hề nhận ra điều đó.
_____
Ngày thứ năm, Diệp Cẩn Đường đã có thể xuống giường chạy nhảy như bình thường.
Ngày thứ sáu, Vệ Lưu Di chuẩn bị xe ngựa, sắp xếp cho hắn rời đi.
Hạ thần không hiểu, lên tiếng hỏi: "Vệ hầu, ngài thật sự muốn để Diệp công tử đi sao?"
Vệ Lưu Di khẽ nhắm mắt, trầm giọng đáp: "Ta đã hứa với A Hàn, không thể nuốt lời."
Ngày thứ bảy, Vệ Lưu Di đích thân đưa Mộ Quảng Hàn về cung của mình.
Tẩm cung được sưởi ấm cẩn thận, gã còn sai người bố trí lại mọi thứ, đi tới đi lui, chỉ chờ hắn tỉnh lại. Trước đây, bất kể gã làm gì, A Hàn chưa bao giờ trách móc nửa lời.
Nhưng lần này, có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy.
Ngày thứ tám, Vệ Lưu Di mới nhận thấy có điều không ổn.
Tay Mộ Quảng Hàn rất lạnh, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người sắp tỉnh lại.
Gã hơi hoảng hốt, đầu ngón tay run rẩy ôm lấy hắn—đây là lần đầu tiên gã chủ động ôm hắn.
Gã khẽ lắc nhẹ thân thể hắn. Lớp mặt nạ vàng ròng che nửa khuôn mặt theo động tác đó rơi xuống, để lộ những vết sẹo chằng chịt dữ tợn. Đôi môi hắn trắng bệch đến mức gần như trong suốt.
"A Hàn?" Gã nhẹ nhàng gọi tên hắn, vội vàng bắt mạch.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Vệ Lưu Di lập tức thay đổi.
Nửa ngày sau, khắp Ô Hằng quốc, thầy thuốc đều quỳ rạp dưới cung điện.
Vệ Lưu Di bồn chồn đi đi lại lại, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay: "Sao lại không có hơi thở? Hôm qua vẫn còn khỏe mà! Mau đi tìm thêm người, gọi hết thầy thuốc trong thành đến đây! Ai có thể cứu tỉnh hắn, ta thưởng ngàn lượng vàng!"
Nhưng dù ai cũng muốn có số tiền ấy, tất cả đều bất lực.
Bởi vì... người đã chết rồi, thì cứu thế nào đây?
Vệ Lưu Di gầm lên: "Rõ ràng trong sách ghi đổi tủy không nguy hiểm đến tính mạng!"
Cuối cùng, một vị cựu thần không nhịn được, lên tiếng: "Thiếu chủ, trong sách nói là 'hơn phân nửa' người đổi tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có lẽ Mộ thần y chính là... 'nửa còn lại' ?"
Ông ta còn chưa nói dứt câu đã bị ánh mắt Vệ Lưu Di dọa sợ đến tái mét.
Hầu hạ thiếu chủ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy người này lộ ra vẻ mặt đáng sợ đến thế.
---
Hai ngày sau.
Ngoài thành Nguyệt Hoa, U Ly cảnh.
Mộ Quảng Hàn nằm trên lớp tuyết trắng xóa mờ mịt, lặng lẽ ngước mắt nhìn trời.
"Ngô chủ, trời lạnh thế này nằm đủ rồi thì đứng dậy đi?"
Tuân Thanh Vĩ nhảy băng băng trên tuyết, ngón tay trắng nõn quyến rũ mà đùa nghịch áo khoác lông hồ ly đỏ rực, cả người tựa như một ngọn lửa giữa trời tuyết trắng, dáng vẻ vô cùng tiêu sái sinh động.
Mộ Quảng Hàn không động đậy.
Tuân Thanh Vĩ thở dài: "Ngô chủ, chăn ấm giường êm trong Bích Du cung vẫn chưa nằm đủ sao? Giờ lại ra tuyết nằm tiếp à?"
Đang đau chân bị chọc giận, Mộ Quảng Hàn nắm một nắm tuyết ném hắn.
.
Tuân Thanh Vĩ nhẹ nhàng né tránh, nhướng mày cười: "Lần nãy chơi nghiện không, nói thử xem, lại bị tình lang lừa chết thêm lần nữa à?"
Mộ Quảng Hàn kéo ống tay áo lên che mặt, tiện thể che luôn đôi tai.
Lần này hắn thật sự quá thảm hại, không còn mặt mũi gặp người, chỉ muốn nằm yên một lúc.
Cứ thế nằm lỳ trên nền tuyết suốt nửa canh giờ, đến khi lạnh đến cứng cả người, hắn mới bất đắc dĩ lăn một vòng rồi đứng dậy.
Bên kia, giữa trời băng tuyết, Tuân Thanh Vĩ không biết từ đâu lôi ra một chiếc bàn đá và một bình trà nóng. Hắn ung dung ngồi đó, một tay giữ ấm trà một tay cầm chén nhỏ, giữa khung cảnh tuyết trắng bạt ngàn mà thong thả tự rót tự uống.
Hương trà tỏa ra, thoang thoảng trong không khí lạnh buốt.
Tuân Thanh Vĩ nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Sớm đã bảo quạ trên đời đều một màu, thế mà ngô chủ cứ thích lao đầu vào vách tường. Không đâm cho mình đầy thương tích thì không chịu dừng lại, ai..."
Mộ Quảng Hàn định phản bác.
Nhưng bây giờ, hắn chẳng nghĩ ra được lời nào để cãi lại.
Tuân Thanh Vĩ lại uống hết ba chén trà, mới nghe thấy giọng nói khẽ khàng, lẫn chút cô đơn của Mộ Quảng Hàn:
"Ta cứ nghĩ... hắn khác với những kẻ bên ngoài. Ta đã nghĩ, ít nhất trong lòng hắn ta cũng có một vị trí nào đó."
Tuân Thanh Vĩ thở dài: "Nhưng ngươi biết rõ, ngay từ đầu hắn tiếp cận ngươi đã có mục đích riêng."
"Phải, ta biết."
Mộ Quảng Hàn khẽ cười, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng:
"Ai bảo ta xấu xí, muốn chân thành đối đãi một người, hóa ra lại càng khiến người khác có toan tính. Những kẻ giống ta, nếu muốn đổi lấy chân tình, thường phải trả giá gấp đôi, chịu nhiều uất ức hơn người bình thường mới thành."
"Chứ nếu không, một kẻ tuấn mỹ tài hoa như hắn, lại còn là người đứng đầu Ô Hằng làm sao có thể ngoảnh mặt nhìn ta đến hai lần?"
"... Có lẽ ta quá ngây thơ. Luôn dốc hết khả năng đối tốt với một người, sẽ không để ý đến bộ dạng của ta, sẽ có một người sẵn lòng nắm tay ta, cùng ta đi một đoạn đường."
"Thôi , suy cho cùng vẫn là do ta không quá may mắn, hay nói đúng hơn... là si tâm vọng tưởng."
Mộ Quảng Hàn thở dài, phủi sạch tuyết bám trên y phục.
Tuân Thanh Vĩ vung tay áo thu lại bộ trà cụ, rồi cười cười hỏi: "Ngô chủ, trước muốn hồi cung, đến đại lao thẩm vấn hay là để ta cùng ngươi đi dạo một vòng trong thành?"
Một câu hỏi hay.
Mộ Quảng Hàn xoa xoa bụng, nhíu mày vì cơn đau dạ dày: "Đi vào thành trước đi, tìm một chỗ gần đây ăn chút gì đã. Cảm giác chết rồi cũng không dễ chịu chút nào, đói đến mức hỏng cả người rồi."
Tuân Thanh Vĩ hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát.
Trước đây, mỗi lần chủ công thất tình, hắn luôn bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết vùi đầu chuốc khổ.
Lần này có chút khác biệt. Ít nhất, hắn còn muốn ăn.
Xem ra, bị ngã một lần cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít nhất cũng đã trưởng thành hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút.
Nghĩ vậy, Tuân Thanh Vĩ liền khoan khoái đi theo sau Mộ Quảng Hàn, cười hớn hở nói: "Đi thôi~ bồi Ngô chủ vào thành ăn Nguyên Tiêu sơn tra nào!"
---
Nhưng có lẽ, hắn đã vui mừng quá sớm.
__Nguyệt Hoa Cung.
Từ ngày Nguyệt Hoa thành chủ trở về, vào đêm chợ phiên náo nhiệt, Mộ Quảng Hàn đã ăn no một bụng sơn tra thang viên ở "Tuyết Viên Hiên", còn uống một hồ quế hoa tửu thật mỹ mãn.
Thế mà sau đó, hắn lại tự nhốt mình trong tẩm cung, không ăn không uống suốt ba ngày liền, không ai thấy bóng dáng.
Nguyệt Hoa thành chủ lúc này chẳng khác nào một đóa hoa bị mưa dầm ướt sũng, ủ rũ vùi mình vào góc tường chẳng buồn động đậy.
Lão bộc Phúc bá sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, chạy đến tìm Tuân Thanh Vĩ:
"Tuân đại nhân, thiếu chủ vẫn còn khổ sở trong lòng, ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp khuyên nhủ đi?"
Tuân Thanh Vĩ thong thả đáp: "Được rồi ~"
Miệng thì nói vậy, nhưng đuôi cáo của hắn lại khẽ phe phẩy, nhẹ nhàng nhảy một bước ra ngoài cung.
Lão bộc ngớ người: "Tuân, Tuân đại nhân?"
Tuân Thanh Vĩ ung dung đáp: "Ta nghe nói 'Lạc Xuyên Song Bích' -Lạc Nam Chi nổi tiếng là phong nhã phiêu dật, chi bằng ta nhân tiện đi xem thử thay chủ tử xem đồn đại có đúng không."
Lão bộc lập tức câm nín.
Cái gọi là "giải quyết vấn đề" của Tuân đại nhân... chẳng lẽ là đi tạo ra một vấn đề khác?
Tuân Thanh Vĩ khoát tay: "Haiz__ Phúc bá à, ngài cũng đâu phải không biết tính chủ công nhà chúng ta. Người ấy lúc nào chẳng 'có mới nới cũ'. Chỉ cần có niềm vui mới đủ tốt, thì chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện cũ nữa!"
"Tóm lại, các ngươi cứ chăm sóc chủ công cho tốt, chờ ta mang tin vui trở về ~"
Nói rồi, hồ ly mỹ nhân nhẹ nhàng phe phẩy tay áo, uyển chuyển rời đi.
Ba ngày sau.
Tuân Thanh Vĩ ôm một cuộn tranh lớn toàn mỹ nhân đồ, quay lại Nguyệt Hoa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro