
Chương 181: Nguyên liệu
"Nếu lấy tiền đề [Bác sĩ Từ không phải Lục Chấp], mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn." Tần Vô Vị nói.
Giang Diệu gật đầu.
Bác sĩ Từ không phải Lục Chấp, vậy nên ban đầu Giang Diệu không nhận ra hắn.
Dù có cùng gương mặt, cùng giọng nói với người kia thì tiềm thức Giang Diệu vẫn bài xích bác sĩ Từ, chẳng thể gần gũi với kẻ này.
Thoạt nhìn, bác sĩ Từ trông có vẻ ôn hòa vô hại, thậm chí là luôn quan tâm cậu chẳng khác gì Ôn Lĩnh Tây. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như hắn mới chính là thủ phạm khiến Giang Diệu lên cơn bùng phát.
"Bảo sao ngay lúc đó tôi đã thấy ghét tên này!" Cảnh sát Phương bừng tỉnh: "Ngoài miệng thì nói đừng nhắc đến gia đình trước mặt cậu làm tôi thấy áy náy, tưởng cậu sa sút tinh thần vì tôi cho cậu xem ảnh --- không ngờ thủ phạm lại chính là cậu ta! Lúc thì nói đưa cậu về nhà, lúc lại bảo tôi có thể bị cậu hại chết, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta đang cố tình kích động!"
Cảnh sát Phương chưa học tâm lý học nhưng lăn lộn ở đội hình sự bao năm, ông rất hiểu kỹ thuật dùng lời lẽ thao túng người khác.
"Thế sao lúc cậu bùng phát, cậu lại chịu đi theo hắn về?" Tần Vô Vị hỏi.
Khi Giang Diệu bùng phát, Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu đang bị giam trong khu phong tỏa, anh không rõ tình hình cụ thể lúc ấy.
[...Thực phẩm.]
Lần này, người trong lòng trả lời.
Giang Diệu không nhớ rõ lắm, cậu mơ hồ lặp lại: "...Thực phẩm?"
Tần Vô Vị nheo mắt.
[Lúc đó em mất kiểm soát, đi khắp nơi săn lùng biến dị. Nhưng bởi vì đã đói quá lâu nên khi được thả ra, em lại càng đói hơn, như một hố đen không thể lấp đầy.]
Người trong lòng bình tĩnh kể lại tình cảnh lúc đó.
[Rồi em ngửi thấy mùi.]
Mùi...
Đúng rồi.
Giang Diệu nhớ ra.
Ký ức lúc đó rất mơ hồ, chỉ là một bóng hình mờ nhạt.
Nhưng cậu nhớ trong cơn đói cùng cực, cậu bất chợt ngửi thấy mùi thức ăn.
Thứ thức ăn ấy rất khác, không phải [món chính], cũng không phải [món dinh dưỡng]. Đó là thứ khiến nước bọt cậu tuôn trào, không kiềm chế được cơn thèm ăn, gần như mừng đến phát khóc.
Chất ô nhiễm cấp thế giới.
Hơi thở của [Ốc sên].
"Thảo nào cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt đội của Ngô Phóng..."
Tần Vô Vị chợt hiểu ra: "Tôi đã xem báo cáo hành động lần đó. Họ vốn không tìm được cậu, là do cậu tự tìm đến... Hóa ra cậu bị bác sĩ Từ thu hút!"
"Vậy bác sĩ Từ chính là... [Ốc sên] thật sao?" Cảnh sát Phương gãi đầu: "Nhưng chẳng phải bố mẹ cậu ta..."
Nghe đến từ "bố mẹ", sắc mặt Giang Diệu đột nhiên thay đổi.
Cậu lập tức đứng dậy, vung tay vẽ ra một khe nứt giữa không trung.
--- [Danh sách thiên phú 019 - Không gian].
Giang Diệu lách người, biến mất trong khe nứt.
Cảnh sát Phương định đuổi theo nhưng bị Tần Vô Vị ngăn lại: "Chú ở lại đây. Tiếp xúc quá nhiều với thiên phú không tốt cho cơ thể, rất dễ bị ô nhiễm."
Nói xong, Tần Vô Vị lập tức bước vào khe nứt không gian đuổi theo Giang Diệu.
Khe nứt đen lập tức khép lại như khóa kéo, hoàn toàn biến mất.
Cảnh sát Phương: "..."
Ông lại bắt đầu nghi ngờ thế giới mình đang sống có thật hay không.
---
Đầu bên kia của [Không gian] là nhà bố mẹ bác sĩ Từ.
Căn nhà cũ ở khu trung tâm thành phố Nghi Giang.
Khi Tần Vô Vị bước ra, anh thấy Giang Diệu đứng bất động, quay lưng về phía mình. Anh lập tức cảm thấy bất an: "Sao thế?"
Giang Diệu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía trước. Tần Vô Vị nheo mắt nhìn theo.
Cả căn nhà tối om, không bật đèn. Trời đã sẫm, cả căn phòng lạnh lẽo như hang đá giữa rừng sâu. Tần Vô Vị không có khả năng nhìn xuyên đêm như Giang Diệu, tách một tiếng, anh búng tay.
[Long tức] lập tức phun ra từ đầu ngón tay, ánh lửa rực rỡ soi sáng cả căn phòng.
"...!" Đồng tử Tần Vô Vị co lại.
Anh nhìn thấy hai cụ già.
Một nam một nữ, khoảng chừng năm sáu mươi tuổi. Quần áo họ tươm tất, tóc tai cũng sạch sẽ gọn gàng.
Hai người ngồi hai bên sofa, bàn tay đầy nếp nhăn đặt trên đầu gối.
TV không bật, bàn trà không có nước.
Hai cụ lặng lẽ ngồi yên, nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt vô hồn và trống rỗng.
Dù trong nhà bất ngờ xuất hiện hai vị khách, họ cũng chẳng mảy may phản ứng, hệt như hai con búp bê gỗ.
[Không phải búp bê...]
Người trong lòng nói khẽ.
Giang Diệu im lặng, chậm rãi chớp hàng mi.
--- Là [Phát thanh não bộ].
Khi con người bị [Phát thanh não bộ] thao túng, não sẽ chịu tổn thương không thể khôi phục, hóa thành một kẻ ngốc.
Trong vụ [Cuồng đồ ngọt], kết cục của cậu nhân viên bị gặm mất mười ngón tay cũng giống thế này.
"...Đi thôi." Giang Diệu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu hơi nghiêng đầu, dần lấy lại bình tĩnh: "Quay về Cục, tìm hắn ta."
"Được." Nét mặt Tần Vô Vị không cảm xúc, đôi mắt ẩn sau cặp kính lạnh như băng.
Khe nứt không gian lại mở ra, anh rút ra vài ống dược phẩm thiên phú, nhanh tay bẻ mở từng ống.
--- Trận đại chiến sắp bắt đầu!
---
Đêm khuya tĩnh mịch.
Trăng rằm treo lơ lửng, ánh bạc trải khắp nhân gian.
Trong ngày trăng tròn, sao thường mờ nhạt nhưng may thay, mặt đất vẫn được phủ một tầng sáng êm dịu.
Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng, đẹp đẽ và thanh tao.
Nếu có người bên cạnh, khung cảnh này sẽ lãng mạn biết nhường nào.
Bác sĩ Từ đứng trước cửa sổ phòng khám, ngửi cốc cà phê trên tay.
Hạt cà phê hôm nay có tên là "Nữ Thần Trăng", pha trộn giữa hương quế, hồng trà và cam quýt.
Hương thơm rất hợp với khung cảnh.
Mỗi khi pha cà phê, bác sĩ Từ đều rất kiên nhẫn.
Hay nói đúng hơn, hắn kiên nhẫn với mọi thứ.
Pha cà phê thủ công vốn rất rườm rà.
Đầu tiên là làm nóng dụng cụ: bình lọc, bình pha, cả giấy lọc cũng phải tráng nước sôi để giữ hương vị.
Xay hạt lại càng quan trọng hơn: dụng cụ, lực tay, độ mịn... tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả.
Rồi đến pha.
Bột cà phê được làm ẩm, nở bung tỏa hương. Nước nóng rót vòng tròn từ trong ra ngoài, từng chút, từng chút một.
Bột cà phê căng phồng trong hơi nóng, bị ngâm, bị ép rút kiệt tinh hoa.
Theo dòng chất lỏng đen chảy ra, giá trị của hạt cà phê cũng bị rút sạch.
Chỉ còn lại thứ cặn bã vô dụng.
Từ nguyên liệu thành món ngon rồi thành phế phẩm.
Trải qua từng bước, chỉ có kiên nhẫn mới đi đến tận cùng.
Mà kiên nhẫn là thứ hắn không bao giờ thiếu.
Bác sĩ Từ đứng trước cửa sổ, đưa cốc cà phê sứ trắng lên mũi, nhẹ nhàng ngửi hương.
Chất lỏng đen bóng bốc lên hương thơm đậm đà và đăng đắng, hắn nheo mắt tận hưởng.
Cơ mà hắn lại không uống.
Đói.
Hắn cảm thấy đói.
Là cơn đói dồn nén quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu.
May mà sắp kết thúc rồi.
Món ăn của hắn sắp sẵn sàng, nguyên liệu chuẩn bị thành món ngon.
Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa.
"Bác sĩ Từ."
Giọng nói ngây thơ và mềm mại bất chợt vang lên sau lưng, khiến người ta dễ liên tưởng đến cổ họng mỏng manh, nuốt từng ngụm lớn chất nhầy.
Bác sĩ Từ quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Hắn tùy ý đặt cốc cà phê lên bàn, thong thả bước đến bên người kia, nhịp bước không nhanh không chậm.
"Giang Diệu? Muộn thế này rồi, cậu tìm tôi làm gì?"
Bác sĩ Từ mỉm cười nhìn cậu.
Vờ không thấy bộ đồ chiến đấu cậu đang mang.
Cũng vờ không nhận ra trong vòng năm mươi cây số, toàn bộ dân thường đã được sơ tán.
Càng giả lơ trước mạng lưới chiến đấu dày đặc như thiên la địa võng.
"Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai có được không?"
Giang Diệu hơi ngẩng đầu nhìn lên. Bác sĩ Từ cao hơn cậu, khi nói chuyện với hắn, cậu chỉ có thể ngước lên đối thoại.
Nhưng khí thế lại không hề thua kém chút nào.
Giang Diệu không còn là cây non yếu ớt.
Nhựa sống dồi dào nâng đỡ cành lá, gai nhọn mọc lên tua tủa.
Sương đen tụ quanh người nhanh chóng hóa thành thực thể. Nó vặn vẹo, nó gào thét, rõ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được.
"Cậu nói gì vậy?" Bác sĩ Từ như không nhận ra làn sương đen đó, chỉ ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh không phải Lục Chấp." Giang Diệu nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng như hóa thành thực thể, nặng tựa Thái Sơn.
"Thế nên, anh có thể nói cho tôi biết được không?"
Đôi mắt Giang Diệu sáng rực, từng từ bật ra như lưỡi dao sắc bén.
"--- Sao anh lại mạo danh Lục Chấp thế?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro