Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Thời gian

Sắc mặt Tần Vô Vị lập tức trầm xuống.

Anh nhanh chóng lật xem bệnh án. Nội dung trên đó không có gì đáng kể, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Tư vấn."

Dưới cùng là chữ ký của bác sĩ Từ kèm theo ngày tháng.

...Là nửa năm trước.

"Không lâu sau khi cậu quay về từ vụ mất tích." Tần Vô Vị nói khẽ.

Giang Diệu nhíu mày, người trong lòng cũng nhận ra có điều bất thường.

[Tần Vô Cấu từng gặp bác sĩ Từ ư?]

[Không đúng. Lần đầu Tần Vô Cấu đưa chúng ta đi gặp bác sĩ Từ, cậu ấy tỏ vẻ mình không quen hắn.]

"Anh ấy không nhớ mình đã từng gặp bác sĩ Từ." Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị đột ngột ngẩng phắt lên.

"...[Quên lãng]?" Giang Diệu do dự tiếp lời.

Tần Vô Vị cau mày. Dù đang đeo kính râm, họ vẫn dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của anh.

[Quên lãng] là một thiên phú cực kỳ đặc biệt. Tần Vô Cấu sở hữu thiên phú nguyên sinh [Quên lãng] nên tự nhiên có khả năng kháng mạnh với nó.

Cũng như người có [Nọc độc] miễn dịch với độc tố hay người có [Liệt hoả] chịu được lửa, nếu không có kháng tính tương ứng khi dùng thiên phú thì người sử dụng sẽ bị phản phệ ngay lập tức.

Kháng tính của Tần Vô Cấu giúp y miễn nhiễm với hiệu quả của thuốc [Quên lãng].

Nhưng nếu đó là [Ốc sên], nếu đó là thiên phú nguyên sinh của một biến dị cấp thế giới...

Thì e rằng ngay cả Tần Vô Cấu cũng không chống cự nổi.

"Nếu em ấy thật sự bị [Quên lãng] ảnh hưởng..." Tần Vô Vị trầm giọng: "Thì tính đến nay đã có bao nhiêu người bị sửa ký ức?"

Giang Diệu: "..."

Cậu im lặng không đáp.

Cảnh sát Phương: "?"

Mỗi chữ họ nói ông đều hiểu nhưng ghép lại thì mù mờ không rõ ra sao.

Ông biết cả hai đang bàn chuyện của Cục Quản lý, lẽ ra những chuyện này phải được bảo mật chặt chẽ. Hai người họ không tránh mặt sang chỗ khác nói chuyện riêng mà nói thẳng ở đây, nhiêu đó là đủ để thấy hai đứa nhóc này tin tưởng ông đến mức nào.

Thế nên cảnh sát Phương không ngắt lời họ, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

[Nửa năm.]

Người trong lòng nói.

[Tất cả mọi thứ đã liên kết lại với nhau.]

"...Ừm." Giang Diệu gật đầu.

"Cậu điều tra được gì?" Tần Vô Vị nhận ra cậu có chuyện muốn nói bèn ra hiệu cho cậu lên tiếng.

Giang Diệu ngẫm nghĩ một lát, cầm lấy cây bút dầu đen, bước tới bảng trắng vẽ ba đường thẳng song song.

Ba đường thẳng như ba làn chạy, có độ dài ngắn khác nhau. Đường thẳng đầu tiên là ngắn nhất, đường thứ hai trung bình, đường thứ ba dài nhất.

"Đây là hiện tại." Giang Diệu chỉ vào điểm bắt đầu của ba đường rồi chỉ vào điểm cuối của đường ngắn nhất: "Đây là nửa năm trước."

Tần Vô Vị và cảnh sát Phương chăm chú lắng nghe như học sinh nghe thầy giảng bài.

[Vẽ một vòng tròn ở mốc nửa năm.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu vẽ một vòng ở điểm cuối đường đầu tiên.

"Tôi và Lục Chấp, trở về ở đây." Vẽ xong, cậu di bút sang trái một chút, cách một khoảng rồi vẽ thêm vòng nữa: "Đây là lúc Tần Vô Cấu gặp bác sĩ Từ."

Tần Vô Vị và cảnh sát Phương nhìn nhau, lập tức hiểu ra.

--- Đây không phải làn chạy.

Đây là trục thời gian.

Cách thể hiện của Giang Diệu hơi lạ... thực ra thì nếu vẽ ngược lại sẽ dễ hiểu hơn.

Nhưng thôi.

Giang Diệu có thể dùng sơ đồ để giải thích đã là giỏi lắm rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều từ một bệnh nhân tự kỷ được.

"Tôi sử dụng [Hồi tưởng], nhìn thấy Tần Vô Cấu đưa bản thiết kế khu phong toả cho Tôn Kế Văn."

Giang Diệu bình tĩnh vẽ thêm một vòng ở bên trái điểm "Tần Vô Cấu gặp bác sĩ Từ".

Khi nói câu dài, cậu vẫn hơi ngắc ngứ, phải dừng lại một lúc để suy nghĩ nhưng rõ ràng, khả năng diễn đạt của Giang Diệu đã tiến bộ vượt bậc so với khi trước.

Tôn Kế Văn...

Cảnh sát Phương có chút ấn tượng với cái tên này, hình như ông ta là nhân vật chính trong một vụ án kỳ lạ.

Ý Giang Diệu là Tần Vô Cấu giao tài liệu mật của Cục cho kẻ thù?

Cảnh sát Phương vô thức liếc qua Tần Vô Vị, bất ngờ nhận ra anh vẫn bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì.

Tần Vô Vị ra hiệu để cậu tiếp tục.

"Còn rất nhiều dược phẩm cấp thấp, chính là, những thứ trên thị trường."

Giang Diệu di tay sang trái thêm chút nữa.

Ý của cậu đã rõ mồn một.

Những việc này xảy ra sau khi Tần Vô Cấu gặp bác sĩ Từ.

Là việc làm khi bị thao túng.

"Nhưng chuyện của Nguyên Loan bắt nguồn từ một năm trước."

Giang Diệu đột nhiên chuyển sang đường thứ hai --- đường có chiều dài trung bình.

Vị trí nằm trước mốc nửa năm.

Tần Vô Vị gật đầu, Nguyên Loan hy sinh cách đây một năm.

"Tôi không thấy, anh ấy làm chuyện xấu." Giang Diệu đánh dấu X ở vị trí đó, quay lại nhìn Tần Vô Vị, lặp lại lần nữa: "Lúc đó anh ấy không làm chuyện xấu."

"..." Tần Vô Vị im lặng mím môi, cặp kính râm đã che đi biểu cảm nhưng có thể nghe ra giọng anh hơi run: "...Ừ."

Ít nhất, ít nhất bi kịch của Nguyên Loan và Hề Lan Tiêu không liên quan đến Tần Vô Cấu.

"Đường thứ ba là gì?" Cảnh sát Phương không kìm được lòng tò mò, chỉ vào đường dưới cùng, nó dài hơn hẳn hai đường kia.

"..." Giang Diệu đột nhiên im bặt.

Cảnh sát Phương và Tần Vô Vị nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ cậu đang sắp xếp từ ngữ nên không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.

[Kể với họ đi.]

Người trong lòng nói:

[Là ác mộng.]

Giang Diệu nhắm mắt, cuối cùng cũng mở miệng.

"Là ký ức, của tôi."

Tần Vô Vị biến sắc, cảnh sát Phương kinh ngạc hỏi lại: "Cậu nhớ ra chuyện trước đây rồi à?!"

"Chỉ nhớ được vài chuyện vụn vặt thôi." Giang Diệu cầm bút, trầm ngâm kề tay bên đường thứ ba nhưng không biết nên viết gì.

Một lúc sau, cậu bỏ cuộc.

"Tôi nhớ được rất nhiều chuyện của tôi và Lục Chấp ở Cục Quản lý... còn có anh nữa."

Giang Diệu cố gắng nhớ lại nhưng không thành. Mỗi lần tỉnh mộng, ký ức cậu lại như bị cắt nát.

"Tôi nhớ Lục Chấp cứu tôi, từ một con tàu."

"Tôi nhớ mình bị ô nhiễm... bị nhốt trong phòng kính. Có rất nhiều người đứng ngoài nhìn tôi."

"Tôi nhớ Lục Chấp xông vào cứu tôi..."

"Tôi nhớ món lẩu, cánh tay trái của anh ấy, hòn đá mặt trời anh ấy cho tôi, cô nhi viện nơi anh ấy lớn lên..."

"Còn rất nhiều chuyện khác nữa, tôi nhớ là mình đã nhớ ra nhưng khi tỉnh dậy thì lại quên..."

Mỗi một lần.

--- Mỗi một lần tỉnh giấc khỏi ác mộng lại là một lần ký ức bị cắt nát.

Nếu cậu không cố gắng ghi nhớ chúng thì ngay cả những mảnh vụn nhỏ nhặt này cũng sẽ bị quên mất.

Như thể bị ra lệnh cưỡng chế: Không được phép nhớ.

Không được nhớ.

Quên đi. Quên hết tất cả đi.

Đó là những thứ không nên nhớ.

Giang Diệu cúi đầu, nét mặt cậu lộ ra vẻ áy náy.

"Xin lỗi."

"..." Tần Vô Vị và cảnh sát Phương nhìn nhau, không nói nên lời.

"Những chuyện này xảy ra khi nào?" Tần Vô Vị hỏi.

Giang Diệu: "Chín năm, hoặc mười năm trước. Tôi không chắc."

Hèn gì đường thứ ba lại dài đến vậy.

Tần Vô Vị nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương. Đây là thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ.

--- Vậy Lục Chấp và Giang Diệu đã quen biết từ lâu rồi ư?

Trong ký ức của Giang Diệu, họ quen nhau gần mười năm.

Nhưng thế thì không khớp với thông tin hiện tại. Trong sự kiện [Bị thần giấu đi ngoài sân vườn], Giang Diệu chỉ mất tích vỏn vẹn một năm. Trước đó, cậu luôn được cha mẹ che chở, chắc chắn không thể trải qua những chuyện cậu đã kể.

Và theo như lời Giang Diệu, mười năm đó cậu không phải đứa trẻ chỉ biết đi theo Lục Chấp.

Cậu đã trưởng thành.

Trong ký ức, khi được Lục Chấp cứu khỏi con tàu, cậu đã trên mười tám tuổi. Tuổi cụ thể thì không nhớ rõ nhưng chắc chắn là trên mười tám.

--- Sao có thể như vậy được?!

Nếu quen Lục Chấp khi đã trên mười tám thì mười năm sau, Giang Diệu phải hai mươi tám.

Nhưng giờ cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi...

Chẳng lẽ...

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tần Vô Vị.

Cùng lúc đó, cảnh sát Phương buột miệng hỏi: "Cậu thật sự là Giang Diệu sao?"

Giang Diệu giật mình.

Cảnh sát Phương vội vàng sửa lời: "Xin lỗi, tôi không có ý chất vấn cậu... Tôi chỉ muốn biết, cậu có chắc mình là ai không? Không nói gì đến nhân cách phụ, chỉ cậu, cậu của hiện tại, cậu nghĩ mình là ai?"

Tần Vô Vị nhíu mày: "Đừng hỏi thế, chú bảo cậu ấy trả lời kiểu..."

Chữ "gì" còn chưa kịp thốt, Giang Diệu đã đáp lại:

"Cháu là Giang Diệu."

Không chút do dự, không chút mơ hồ.

Ánh mắt cậu trong trẻo, tĩnh lặng như giếng nước, đặt tay lên ngực.

"Cháu là Giang Diệu, anh ấy là Lục Chấp."

"Điều này, tuyệt đối không sai."

Vậy là tốt rồi.

Tần Vô Vị thở phào.

Anh lo câu hỏi của cảnh sát Phương khiến Giang Diệu rối loạn, giá trị SAN lại tụt như trước. May mà tâm tính Giang Diệu kiên định, không chút lung lay.

Thực ra, về câu hỏi "Giang Diệu có phải là Giang Diệu không", Tần Vô Vị cũng từng nghĩ tới.

Nhưng anh nghiêng về phía Giang Diệu đúng là Giang Diệu.

Dù gì thì sau khi trở về, cậu cũng đã sống với cha mẹ suốt mấy tháng trời đằng đẵng. Dẫu cho chứng tự kỷ có cải thiện, khí chất và thói quen của Giang Diệu vẫn không thay đổi nhiều. Cha mẹ cậu là người biết rõ điều ấy nhất.

Tần Vô Vị từng xem kỹ hồ sơ thăm khám của Giang Diệu. Bậc cha mẹ sớm chiều sống chung, những người thân thiết với cậu nhất chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình biến thành một người khác.

Về phần chứng tự kỷ cải thiện, cả hai người họ đều cho rằng đây là nhờ nhân cách phụ hướng dẫn.

Trong điều trị tự kỷ, có một khái niệm được gọi là "giáo viên đi kèm". Đây là người luôn bên cạnh, giúp bệnh nhân tránh khỏi rủi ro, học cách tự lập và hòa nhập xã hội.

Nhân cách phụ chính là "giáo viên đi kèm" của Giang Diệu.

...Không chỉ Tần Vô Vị mà ngay cả Ôn Lĩnh Tây và cha mẹ Giang Diệu đều từng nghĩ thế.

Nhưng giờ ngẫm lại, e rằng lý do khiến chứng tự kỷ của Giang Diệu cải thiện không chỉ đơn giản là vì "có thêm một nhân cách phụ".

Nếu ký ức của cậu là thật, nếu cậu và Lục Chấp đã bên nhau trọn mười năm...

Thì không phải chứng tự kỷ của Giang Diệu khá hơn nhờ có Lục Chấp trong lòng.

Mà là vì Lục Chấp đã dốc trọn mười năm tâm huyết dài đằng đẵng, đồng hành bên cậu, dẫn dắt cậu, kéo cậu từng chút từng chút một ra khỏi chiếc lồng kính.

--- Nếu ký ức của Giang Diệu là thật, chắc chắn Lục Chấp rất yêu, rất yêu cậu.

Tần Vô Vị bỗng hiểu ra vì sao Giang Diệu lại kiên định quả quyết rằng "bác sĩ Từ không phải Lục Chấp", "[Ốc sên] không phải Lục Chấp".

Vì Lục Chấp tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu.

Lục Chấp thương cậu đến vậy mà.

Dù là trước kia hay là bây giờ, dù không còn thân thể, dù chỉ tồn tại trong lòng Giang Diệu.

Lục Chấp vẫn yêu cậu đến vậy.

Nên tuyệt đối người đó sẽ không thể hại cậu.

Bác sĩ Từ tuyệt đối không phải Lục Chấp.

[Ốc sên] cũng không.

---

Lời tác giả:

Cảnh sát Phương: Gì? Người trong lòng Giang Diệu là Lục Chấp? Gì? Bác sĩ Từ cũng là Lục Chấp? Gì? Giang Diệu không phải Giang Diệu?! (Trời ơi gì thế này!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro