
Chương 155: Ừng ực
Cảnh sát Phương vừa lái xe vừa nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ trong đầu.
Hiện tại, thông tin họ nắm được tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ rối rắm.
Sắp xếp lại mọi thứ xem sao.
Tất cả mọi người bao gồm cả cảnh sát Phương đều từng cho rằng điểm khởi đầu của chuỗi sự kiện này là [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] Giang Diệu từng trải qua hơn một năm trước.
Nhưng giờ nhìn lại, xem ra sự kiện ban đầu là một vụ hoàn toàn khác.
[Vụ mất tích trẻ em tại trại trẻ mồ côi.]
20 năm trước, tại trại trẻ mồ côi Nghi Giang, một cậu bé 7 tuổi tên [Lục Chấp] đã biến mất một cách bí ẩn khi bị phạt nhốt trong phòng kín.
Giống như Giang Diệu, nơi Lục Chấp biến mất cũng là một căn phòng không có lối thoát.
Thực ra thì cũng không thể nói là không có lối thoát, cánh cửa duy nhất của căn phòng đó đã bị khoá chặt từ bên ngoài. Ổ khoá vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cạy khoá. Chìa khóa duy nhất nằm trong tay một cô bảo mẫu họ Trịnh, lúc nào cô cũng mang theo nó bên người.
Thế nhưng, sáng hôm sau khi cô Trịnh mở cửa phòng mang bữa sáng đến cho Lục Chấp, căn phòng lại trống rỗng không một bóng người.
Lục Chấp đã biến mất.
Trại trẻ mồ côi lập tức báo cho cảnh sát địa phương để điều tra. Nhân viên phụ trách vụ án này năm đó làm việc rất cẩu thả, khi biết người mất tích là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lại vừa bị phạt nhốt, họ đã vội kết luận rằng cậu bé bất mãn nên bỏ trốn.
Về việc biến mất trong căn phòng kín, họ cũng thẳng thừng bác bỏ. Dù khóa cửa vẫn còn nguyên nhưng không có nghĩa là không có ai đứng giữa làm nội gián. Nhóc Lục Chấp rất được lòng mọi người, có thể những đứa trẻ khác đã lén lấy chìa khóa, thả cậu ra rồi lại bí mật trả chìa khóa về túi áo của cô Trịnh.
So với việc một đứa trẻ đột nhiên biến mất không dấu vết, giả thuyết đó nghe còn đáng tin hơn nhiều.
Khi ấy, ai cũng nghĩ cậu bé chỉ giận dỗi bỏ đi, sớm muộn gì cũng sẽ quay về khi thấy không sống nổi bên ngoài.
Nhưng Lục Chấp đã thật sự biến mất.
Hai mươi năm trôi qua, dường như sự tồn tại của người ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Rồi sau đó là đến [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] của Giang Diệu.
Vụ án này từng gây chấn động toàn quốc, lúc ấy Giang Diệu biến mất ngay khi đang livestream nên trên mạng lan truyền vô số tài liệu có liên quan.
Năm đó, cảnh sát Phương không phụ trách điều tra vụ này nhưng vì tò mò, ông cũng có hỏi thăm vài câu.
Ông nhớ đồng nghiệp phụ trách điều tra lúc ấy chịu áp lực rất lớn. Một mặt là dư luận toàn quốc đang dõi theo, thúc giục cảnh sát điều tra, chất vấn hiệu quả làm việc. Mặt khác, vụ án này quả thực quá kỳ lạ.
Nếu như vụ mất tích của Lục Chấp còn có thể giải thích là do người trong viện mồ côi giúp đỡ thì vụ của Giang Diệu hoàn toàn là một sự kiện ly kỳ không thể chối cãi.
Biệt thự nhà họ Giang là một nơi rất xa hoa và cao cấp, từ những con đường bên trong biệt thự đến cổng và tường rào, đâu đâu cũng có camera giám sát. Ấy vậy mà trong hàng trăm chiếc camera ấy, không có chiếc nào quay trúng Giang Diệu.
Vậy nghĩa là Giang Diệu chưa từng rời khỏi căn biệt thự đó.
Nhưng cậu đã mất tích thật rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Không có kẻ bắt cóc nào gọi đến đòi tiền chuộc, cũng không có bất kỳ đứa trẻ lạc hay thi thể nào nghi là Giang Diệu được tìm thấy.
Dư luận vô cùng bất mãn, thậm chí vụ này còn làm suy giảm uy tín của cảnh sát, khiến người dân hoang mang. Suốt một khoảng thời gian sau đó, các bậc phụ huynh đều giám sát con cái rất chặt chẽ, dù đang ở trong nhà cũng không dám để con khuất khỏi tầm mắt mình, sợ vụ việc của Giang Diệu lại xảy ra một lần nữa.
Chịu áp lực khủng khiếp từ người dân, cảnh sát dồn toàn lực điều tra, cuối cùng vẫn không thu được kết quả.
[Vụ mất tích bí ẩn ngoài khu vườn] buộc phải xếp vào dạng án treo.
May mắn là sau chuyện đó không có thêm vụ nào tương tự xảy ra, dư luận dần chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Chỉ còn một số ít cảnh sát vẫn còn ám ảnh với vụ án tiếp tục dùng thời gian riêng của mình để điều tra thêm.
Dĩ nhiên, cha mẹ của Giang Diệu cũng không từ bỏ.
Lúc đó, mẹ cậu đã nghỉ việc ở Đoàn Ballet Quốc gia còn cha cậu gần như gác lại toàn bộ các dự án nghiên cứu, không còn tâm trí để hướng dẫn nghiên cứu sinh, phải chuyển giao hết cho những giáo sư khác.
Hai vợ chồng dồn hết tâm sức đi tìm đứa con. Họ tham gia vào rất nhiều nhóm phụ huynh có con mất tích để động viên lẫn nhau và chia sẻ thông tin. Đa số những trẻ mất tích trong các nhóm đó đều là bị bắt cóc, không có đứa nào giống với trường hợp của Giang Diệu nhưng cha mẹ cậu đã cùng đường.
Khi tất cả mọi người đều đã từ bỏ, chỉ còn cha mẹ Giang Diệu và một số ít cảnh sát vẫn kiên trì tìm kiếm.
Tiếc là suốt một năm trời sau đó, Giang Diệu vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến khi tất cả gần như rơi vào tuyệt vọng, Giang Diệu lại đột nhiên quay về.
Không có một dấu hiệu nào báo trước.
Vào một buổi chiều trời trong nắng nhẹ, Giang Diệu bỗng xuất hiện trước cửa nhà.
Như thể cậu được thần linh mời đi dự tiệc, khi yến tiệc kết thúc, thần lại đưa cậu trở về.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bữa tiệc đó thật sự rất đáng sợ.
Bởi vì khi Giang Diệu xuất hiện, người cậu dính đầy máu, không có lấy một mảnh vải che thân.
Rất kỳ lạ.
Một cơ thể bê bết máu nhưng lại không có vết thương, kết quả xét nghiệm cho thấy máu đó không phải là máu của cậu.
Cảnh sát cũng đã đối chiếu với cơ sở dữ liệu DNA của quốc gia nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp.
Ngoài ra, chuyện Giang Diệu khoả thân cũng khiến mọi người lo lắng.
Đặc biệt là cha mẹ cậu.
Pháp y lập tức bắt tay vào kiểm tra, kết quả là trên người cậu không có dấu hiệu bị xâm hại.
Một kết quả vừa khiến người ta an tâm lại vừa khiến người ta... khó lòng tin tưởng.
Bởi vì Giang Diệu sở hữu một ngoại hình quá xinh đẹp nhưng lại gần như không có khả năng tự vệ.
Cha mẹ cậu không dám nghĩ đến những gì cậu đã trải qua trong một năm mất tích. Tất cả mọi người đều mặc định rằng cậu đã trải qua những chuyện cực kỳ tồi tệ.
Nhưng Giang Diệu lại không nhớ gì cả.
Sau vụ việc đó, chứng tự kỷ của cậu cũng dần dần thuyên giảm.
Cứ như thể cậu thực sự được thần linh mời đi dự một bữa tiệc kỳ lạ. Ngoài việc dính đầy máu và bị xóa ký ức, cậu hoàn toàn bình an vô sự. Thậm chí, chứng bệnh đeo bám cậu suốt 20 năm cũng dần dần tốt lên.
...Giờ nghĩ lại, có lẽ vết máu dính trên người Giang Diệu khi ấy là máu của [Lục Chấp].
Cảnh sát Phương đã yêu cầu đồng nghiệp lấy mẫu DNA của bác sĩ Từ, đem so sánh với mẫu máu trên người Giang Diệu lúc đó.
Nếu trùng khớp thì sao? Chứng minh được điều gì?
Nếu bác sĩ Từ thực sự chính là [Lục Chấp] mất tích từ 20 năm trước...
Vậy thì mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
---- Nếu thêm điều kiện "Bác sĩ Từ chính là Lục Chấp" vào toàn bộ sự việc, tình tiết vụ án sẽ càng thêm mù mịt.
Sau khi về bên cha mẹ, chứng tự kỷ của Giang Diệu dần được cải thiện, cậu cũng bắt đầu mở lòng với vị bác sĩ Ôn Lĩnh Tây kia.
Nghe nói Ôn Lĩnh Tây là người duy nhất Giang Diệu coi là "bạn" trong suốt cả cuộc đời.
Khi mọi thứ đang dần tốt lên, mẹ Giang Diệu – bà Từ Tĩnh Nhàn đột ngột qua đời.
Trong hồ sơ có ghi lại rằng một tháng trước khi chết, Từ Tĩnh Nhàn đã nhiều lần đề cập với dì giúp việc và bác sĩ Ôn là trong nhà họ có ốc sên, thậm chí con ốc sên đó còn bò lên người Giang Diệu.
Nhưng ngoài bản thân bà ra, không ai nhìn thấy ốc sên cả.
Tất cả mọi người đều cho rằng bà quá lo lắng nên sinh ra ảo giác. Không lâu sau sự kiện đó, Từ Tĩnh Nhàn bất ngờ tử vong.
[Vụ án mạng trong phòng tập múa].
Một cái chết cực kỳ thảm khốc, nạn nhân bị hung thủ nắm lấy cơ thể, đập liên tục xuống sàn nhà đến khi hai chân nát vụn.
Khi ấy, Giang Diệu còn đang ngủ trên hàng ghế dài ngoài phòng tập.
Vụ án đó quá kỳ quái, lúc nhận nhiệm vụ điều tra, cảnh sát Phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với kẻ thủ ác. Nhưng không lâu sau, ông lại được cấp trên thông báo rằng không cần điều tra nữa, vụ này đã được chuyển giao cho đồng nghiệp khác đảm nhiệm.
Lúc đó, cảnh sát Phương còn chưa hiểu "đồng nghiệp khác" là ai nhưng giờ thì đã rõ, chắc chắn đó chính là tổ chức bí ẩn của Giang Diệu và Tần Vô Vị.
Tiếp nữa là [Vụ Ôn Lĩnh Tây bị chặt đầu].
Lúc ấy, các cơ xung quanh cổ của bác sĩ Ôn đã gần như bị xé toạc, nửa sống nửa chết treo ngược trên cửa phòng khám. Khi Giang Diệu mở cửa bước vào, bụp một tiếng, đầu anh lập tức lìa ra khỏi cổ, rơi thẳng vào trong tay Giang Diệu, gây cho cậu một cú chấn thương tâm lý nặng nề.
...Thành thật mà nói, không chỉ Giang Diệu, ngay cả cảnh sát Phương khi nhớ lại vụ án này cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ai có thể nghĩ ra cách giết người tàn nhẫn đến vậy chứ?
Quá biến thái.
Mấu chốt là kẻ đó còn mượn tay giết người — không những sắp xếp tỉ mỉ để Giang Diệu tự tay giết chết Ôn Lĩnh Tây mà còn khiến đầu anh rơi thẳng vào tay cậu.
Phải căm hận đến mức nào mới có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy với một đứa trẻ?
Kết quả là vụ án đó cũng được chuyển giao cho Tần Vô Vị.
Tuy vậy trước khi chuyển giao, Tần Vô Vị đã đưa đến một manh mối vô cùng quan trọng – Lục Chấp.
Cái tên cuối cùng xuất hiện trong sổ đăng ký bệnh nhân đêm Ôn Lĩnh Tây tử vong.
Lục Chấp.
Do thiếu video giám sát nên cảnh sát Phương cho rằng hung thủ thực sự chưa chắc đã là "Lục Chấp". Rất có thể kẻ thủ ác đã mạo danh, đổ tội cho Lục Chấp.
Hay nói đúng hơn là đẩy cái tên "Lục Chấp" đến trước mặt Giang Diệu.
Nhưng Giang Diệu lại hoàn toàn không biết "Lục Chấp" là ai.
Sau đó, vụ án đã chuyển giao cho Tần Vô Vị. Dù vậy, cảnh sát Phương vẫn âm thầm điều tra.
Kết quả là bi kịch lại xảy ra. Cha của Giang Diệu, giáo sư Giang Nhất Hoán rơi xuống từ tầng thượng của toà ký túc nam nơi ông giảng dạy, đúng lúc Giang Diệu đi ngang qua.
Như đang cố tình để cậu tận mắt chứng kiến cảnh cha mình chết.
Không còn nghi ngờ gì nữa, có ai đó đang nhắm vào Giang Diệu. Kẻ đó đang liên tục kích động, muốn dồn cậu vào đường cùng.
Nhưng rốt cuộc đó là ai? Mục đích của đối phương là gì?
Thực ra, câu mà cảnh sát Phương muốn hỏi nhất đó chính là... thù hận gì mà lại lớn đến thế?
Rốt cuộc giữa hai bên từng xảy ra chuyện gì? Sao kẻ đó lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế để giết sạch người thân bên cạnh cậu, dùng đủ mọi cách để ép cậu phát điên...
Cảnh sát Phương vẫn luôn canh cánh về chuyện của Giang Diệu, ông cảm nhận được mưa gió sắp đến thật rồi. E rằng mục đích thật sự của tên đó không chỉ đơn giản là làm hại Giang Diệu thôi đâu...
Tiếc thay, dạo gần đây ở Nghi Giang xảy ra quá nhiều chuyện lạ, cảnh sát Phương không còn tâm sức đâu để điều tra sâu thêm, chuyện của Giang Diệu cũng buộc phải gác lại.
...Khoan đã. Nói đến đây ông mới nhớ, một năm qua ở thành phố Nghi Giang xảy ra quá nhiều chuyện quái dị.
Dường như, sự kiện đầu tiên đó chính là... Giang Diệu quay về?
Nghĩ đến đây, cảnh sát Phương vô thức nhìn sang ghế phụ.
...Giang Diệu vẫn đang uống thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc đó.
Thuốc ổn định giá trị SAN.
Bình thuốc Bộ Thanh lọc đưa là một bình có thể tích năm lít, Giang Diệu ngửa cổ uống ừng ực nãy giờ, thuốc cũng đã vơi gần hết.
Đó là năm lít chất lỏng kia mà!
Bụng Giang Diệu phình lên rõ rệt như mang thai mười tháng.
Nhưng bản thân Giang Diệu lại mang dáng vẻ của một cậu học sinh cấp ba.
Cảnh tượng này quá kỳ quái, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cảnh sát Phương cảm thấy khó chịu khi đối diện với Giang Diệu.
Dung tích dạ dày của người bình thường chỉ khoảng 1000~2000ml...
Vậy mà Giang Diệu lại có thể uống nhiều đến thế mà không nôn...
Hơn nữa, cậu vẫn đang uống.
Vẫn đang uống.
Ực.
Ực.
Ực.
Nuốt từng ngụm từng ngụm liên tục, mãi đến khi uống cạn giọt cuối cùng.
Giang Diệu đặt chiếc bình rỗng xuống, quay đầu nhìn sang cảnh sát Phương, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào ông.
"Chúng ta." Giang Diệu hỏi: "Đi đâu?"
Cảnh sát Phương không khỏi rùng mình.
"Đến nhà bác sĩ Từ." Ông ép bản thân tập trung vào vô lăng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Đồng nghiệp tôi vừa gửi tài liệu đến, nói rằng cha mẹ bác sĩ Từ vẫn còn sống, hiện đang định cư tại thành phố Nghi Giang."
"Chúng ta sẽ đến đó để thăm hỏi."
"Hỏi họ xem, rốt cuộc vị bác sĩ Từ đó là ai."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro