
Chương 153 - Chương đặc biệt 19: Chó chăn cừu
Cậu cảnh sát trẻ mà Tần Vô Vị cứu được từ tòa nhà bỏ hoang kia có tên là Từ Vọng.
Một cái tên thật đặc biệt.
Cũng giống như Tần Vô Vị, cậu ta cũng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát, năm nay là năm đầu tiên nhậm chức, không ngờ lại gặp phải loài biến dị.
Tần Vô Vị trầm ngâm, cố gắng lục lại ký ức nhưng vẫn không tài nào nhớ ra mình đã từng gặp người này.
Cả cái tên lẫn gương mặt đều hoàn toàn xa lạ.
Lúc Tần Vô Vị chạy đến tòa nhà bỏ hoang, Từ Vọng đã bị thương rất nặng, toàn thân cậu bị biến dị gặm nát. May mắn thay, mức độ tương thích của Từ Vọng với thuốc chữa trị khá cao, miễn cưỡng giữ lại được một cái mạng.
Sau khi biết đến sự tồn tại của Cục Quản lý, Từ Vọng chủ động xin gia nhập, được các bác sĩ chữa trị bằng hàng loạt dược phẩm thiên phú.
Cũng tốt.
Tần Vô Vị giao cậu ta cho Bộ Y tế rồi không thèm quan tâm đến nữa.
Theo quy định, anh ghi chép chuyện mình cứu Từ Vọng vào báo cáo nhiệm vụ. Về phần lý do tại sao dù biết độ ô nhiễm của Từ Vọng đã vượt ngưỡng mà vẫn quyết định cứu thay vì chọn phương án an tử, Tần Vô Vị không biết phải giải thích thế nào.
Thật ra thì muốn giải thích cũng không có gì khó, dù sao trong Cục Quản lý cũng có Lục Chấp và Giang Diệu làm tiền lệ. Lúc đó, Lục Chấp đã lợi dụng đặc quyền của người thi hành cấp S để bảo vệ Giang Diệu khi độ ô nhiễm của cậu tăng cao, giá trị SAN cũng có dấu hiệu giảm.
Kết quả là Cục Quản lý đã có được cục vàng cục bạc Giang Diệu, hy vọng lớn nhất của nhân loại trong cuộc chiến chống lại loài biến dị.
Tần Vô Vị hoàn toàn có thể bắt chước, sao chép y nguyên lời giải thích của Lục Chấp: Nhỡ đâu? Cứ đánh cược một phen đi. Tôi tin cậu ấy. Tôi tin vào nhân tính. Blablabla.
Lục Chấp giỏi mấy khoản như này lắm.
Nhưng Tần Vô Vị không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Anh biết rõ mình đã vi phạm quy định.
Khi đưa tay cứu Từ Vọng, anh không nghĩ đến Giang Diệu, anh không nghĩ "nếu cứu người này, có lẽ cậu ấy sẽ trở thành hy vọng tiếp theo của nhân loại".
Anh chỉ đơn giản là mềm lòng mà thôi.
Có lẽ vì đối phương cũng là cảnh sát, hoặc có lẽ chỉ vì tiếng gọi "đàn anh".
Đã lâu lắm rồi Tần Vô Vị không nghe thấy cách xưng hô này.
Kể từ khi rời khỏi Học viện Cảnh sát, rời khỏi đội cảnh sát hình sự, anh trở thành "Tiểu Tần" rồi sau đó biến thành "Đội trưởng Tần".
Không ai gọi anh là "đàn anh" nữa.
...Vậy anh và Từ Vọng quen nhau từ khi nào?
Chuyện này không quan trọng lắm.
Tần Vô Vị rất bận rộn. Tuy rằng anh là người thi hành cấp A nhưng trên thực tế, anh còn kém xa hai người thi hành cấp S là Lục Chấp và Giang Diệu.
Nếu không, người ta đã không nói giữa cấp A và cấp S có một bức tường.
Nếu Giang Diệu có thể dùng một chiêu [Thiên Khải] để giải quyết vấn đề thì Tần Vô Vị phải tỉ mỉ bày binh bố trận, thậm chí phải huy động nhiều đồng đội hỗ trợ mới có thể hoàn thành.
Không phải là anh không thể sử dụng mấy thiên phú cấp cao như [Long tức] nhưng mỗi lần dùng đều phải trả một cái giá cực lớn, độ ô nhiễm trong cơ thể sẽ lập tức tăng vọt, nếu không phải tình thế bắt buộc thì đừng động đến nó sẽ tốt hơn.
Đây chính là thứ mà người ta gọi là giới hạn của con người.
Tần Vô Vị cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao thì về cơ bản, phần lớn thành viên trong Cục Quản lý đều là con người.
Không, phải nói là ngoại trừ Giang Diệu là biến dị cận biên cùng một số ít người thi hành cấp S mạnh đến mức không giống người thì tất cả những người thi hành còn lại đều là con người.
Dĩ nhiên, Lục Chấp cũng nằm trong số đó.
Nếu chỉ xét riêng về thể thuật và năng lực tác chiến độc lập... thôi được, Tần Vô Vị vẫn không bằng Lục Chấp.
Suy cho cùng thì một người có xuất thân là cảnh sát hình sự, một người là lính đặc nhiệm, ít nhiều gì giữa hai bên vẫn phải có khoảng cách.
Vậy nên, chẳng có gì cần bàn thêm cả.
Tần Vô Vị là cấp A vì năng lực của anh chỉ đến được mức đó.
Lục Chấp là cấp S vì năng lực của anh hoàn toàn đạt chuẩn cấp S.
Đừng so sánh với biến dị cận biên như Giang Diệu... cái đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của con người bình thường rồi...
Dẫu vậy, khi biết mức độ tương thích trung bình của Từ Vọng là 92%, Tần Vô Vị vẫn hơi kinh ngạc.
"Từ Vọng?" Tần Vô Vị nghe thấy cái tên này, cảm thấy hơi bất ngờ: "Cậu ta muốn đi cùng tôi?"
Đồng nghiệp phụ trách phân phối người mới gật đầu, vừa chăm chú gõ gì đó trên máy tính vừa đáp: "Cậu ta đã nộp đơn lên cấp trên, hy vọng có thể được đi làm nhiệm vụ cùng anh.”
Tần Vô Vị nhướng mày, không nói gì thêm.
Chiều hôm đó, anh nhận nhiệm vụ mới. Hạng mục lần này là một hạng mục cấp A, yêu cầu người thi hành xuất phát ngay lập tức.
Vốn dĩ Tần Vô Vị vẫn luôn mặc sẵn đồng phục chiến đấu, gần như chẳng cần chuẩn bị gì, nhận lệnh xong là có thể lên đường ngay.
Trước khi đi, anh nhìn thấy Từ Vọng vội vã chạy tới.
Cậu cũng đã thay đồng phục chiến đấu đặc chế của Cục Quản lý.
Đồng phục Cục phát cho người thi hành từ cấp A đến cấp F có chất liệu như nhau, chỉ khi nào lên đến cấp S mới được quyền đến xưởng chế tạo liên hợp để thử nghiệm hoặc tùy chỉnh trang phục theo yêu cầu cá nhân.
Vì vậy, trang phục của Từ Vọng trông giống hệt với Tần Vô Vị.
Thanh niên trưởng thành có vóc người cao gầy nhưng không yếu ớt, cơ bắp vừa săn chắc lại vừa gọn gàng, đúng kiểu có cơ chứ không quá lực lưỡng.
Nghe nói mấy cô gái thích kiểu này lắm.
Tần Vô Vị liếc qua một cái rồi lập tức rời mắt đi, không nói một lời.
"Đàn anh... đàn anh..."
Từ Vọng đuổi theo, tưởng anh không nhận ra mình nên vội vàng giới thiệu: "Đàn anh, em là Từ Vọng, chính là người ở tòa nhà bỏ hoang lần trước…”
"Biết rồi." Tần Vô Vị lạnh lùng ngắt lời: "Tôi phải đi làm nhiệm vụ, có chuyện gì đợi tôi về rồi nói tiếp.”
"Em đã nộp đơn xin đi cùng anh rồi!" Từ Vọng vẫn trông mong nhìn theo: "Họ nói chỉ cần anh đồng ý là được."
"Tôi không đồng ý." Tần Vô Vị lại ngắt lời cậu ta, không thèm ngoảnh lại.
Từ Vọng sững người.
Cậu vẫn bám theo Tần Vô Vị như bản năng, cố gắng đuổi kịp bước chân anh.
"Có thể cho em biết lý do được không?" Từ Vọng cẩn thận hỏi.
"Cậu không đủ tư cách." Giọng Tần Vô Vị quả quyết mà lạnh lùng, không để lại cho cậu ta chút hy vọng nào.
Cuối cùng Từ Vọng cũng không đuổi theo nữa. Cậu đứng yên tại chỗ, ngây người nhìn anh rời đi.
---
Từ Vọng vừa vượt qua kỳ thi cấp F, cậu ta chỉ là một người thi hành cấp F bình thường mà thôi.
Hoàn toàn không đủ tư cách để đi làm nhiệm vụ cấp A cùng với Tần Vô Vị.
Những nhiệm vụ cấp cao thế này, đông người chưa chắc đã là chuyện tốt.
Tần Vô Vị không mạnh như Giang Diệu và Lục Chấp, vừa nhẹ nhàng giải quyết loài biến dị vừa phân tâm chăm sóc đồng đội. Nói là đồng đội thế thôi chứ thực tình mà nói, nhóm của Lục Chấp và Giang Diệu chỉ có mỗi hai người họ.
Còn chuyện dẫn dắt tân binh, hướng dẫn cách xử lý nhiệm vụ cấp cao? Không đời nào, Lục Chấp sẽ là người đầu tiên phản đối.
Lý do cũng rất đơn giản: tình trạng của Giang Diệu không ổn định.
Lục Chấp tin chắc rằng dù Giang Diệu có [sa ngã], cậu cũng sẽ không bao giờ làm hại anh.
Nhưng nếu có người khác đi cùng thì sao? Khó nói lắm.
Nhỡ đâu lúc [Thiên Khải] giáng lâm, Giang Diệu vô tình đánh trúng một đồng đội không kịp né thì thế nào? Phải giải thích ra sao cho đúng?
Người thi hành càng mạnh thì càng có xu hướng hành động độc lập.
Bởi phối hợp chiến đấu là việc cực kỳ khó khăn. Chiến trường thực tế không giống như game online, không thể bật chế độ “không gây sát thương cho đồng đội” chỉ bằng một cái nút.
Tần Vô Vị cũng không muốn một chiêu [Long tức] của mình vô tình thiêu cháy đồng đội bên cạnh.
Hơn nữa, dẫn người thi hành cấp F đi làm nhiệm vụ cấp A cũng không phù hợp với quy định.
Cách biệt quá nhiều thì không chỉ đơn giản là “đi theo để học hỏi kinh nghiệm” nữa.
Mà là đi tìm chết.
---
Đối với Tần Vô Vị, chuyện này chỉ đơn giản là một khúc nhạc dạo trước lúc đi làm nhiệm vụ, anh không mấy để tâm.
Nhưng anh không ngờ lúc mình gặp lại Từ Vọng, cậu ta đã quấn băng đầy đầu, chân tay bó bột, khập khiễng chống nạng đi đến nhà ăn.
Từ Vọng đã thăng lên thành người thi hành cấp B.
Nghe nói khi làm nhiệm vụ cấp F, nhóm của cậu đã vô tình gặp phải một con biến dị cấp B.
Đồng đội của cậu đều đã bỏ mạng nơi chiến trường. Trong tuyệt vọng, Từ Vọng bộc phát sức mạnh, một mình một kiếm giết chết con quái vật kia.
Tần Vô Vị cảm thấy khá bất ngờ.
Tính từ lúc anh từ chối không cho Từ Vọng đi theo đến nay, chỉ mới có một tuần trôi qua mà thôi.
"Đàn anh..."
Từ Vọng bị thương rất nặng, cậu ôm lấy cây nạng, lúng túng đứng trước cửa nhà ăn.
Vừa nhìn thấy Tần Vô Vị, mặt cậu đã đỏ bừng, định trốn sang một bên.
Chân tay cậu luống cuống, không cẩn thận ngã ngửa ra sau.
"..." Tần Vô Vị lạnh mặt đỡ lấy cậu ta.
"Xì..." Từ Vọng hít một hơi thật sâu.
Nghe thấy tiếng đó, Tần Vô Vị giật mình, đoán là mình đã chạm vào vết thương của người ta. Anh bất giác nhẹ tay hơn, cẩn thận đỡ Từ Vọng đứng dậy.
"Bị thương ở đâu?" Tần Vô Vị hỏi.
"Không, không có." Từ Vọng vội vàng phủ nhận.
Giọng cậu hoảng hốt, không dám nhìn anh.
"Ừ." Tần Vô Vị cũng lười hỏi thêm.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa, nhà ăn người ra kẻ vào, ai ai cũng lén nhìn về phía này.
Tần Vô Vị không thích bị người ta chú ý. Vả lại anh cũng đang bận, chiều nay còn có việc cần phải điều tra, ăn xong là anh phải đi ngay.
"Đàn..." Dường như Từ Vọng muốn nói gì đó, cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyêt định khập khiễng đuổi theo.
"Sao?" Tần Vô Vị quay đầu lại nhìn cậu.
Dù đang ở trong nhà, Tần Vô Vị vẫn đeo kính râm như một thói quen.
Đeo kính râm có cái hay là đối phương sẽ vĩnh viễn không biết bạn đang nhìn nơi nào.
Chẳng hạn như lúc này đây, nét mặt anh lạnh lùng, trông như đang chờ Từ Vọng mở lời.
Nhưng thực chất, anh đã quan sát Từ Vọng từ trên xuống dưới mấy lượt rồi.
Người này gãy tay gãy chân, bó bột đầy mình. May là cậu ta chỉ gãy chân phải và tay phải, còn lại tay trái vẫn có thể dùng để chống nạng.
Phần đầu phía bên trái cũng bị thương.
Tần Vô Vị chú ý thấy trên mu bàn tay trái của cậu ta có dán băng cá nhân, vạt áo chỗ khuỷu tay cũng hơi phồng lên, có vẻ như như bên trong cũng được băng bó.
Chắc hẳn khi chiến đấu bị đánh ở bên phải, cả người ngã về phía bên trái theo quán tính, đập mạnh xuống nền đất.
"...Xin lỗi."
Tần Vô Vị đang chăm chú phân tích vết thương của Từ Vọng, không nghe rõ lời cậu ta.
Bỗng dưng lại nghe thấy một câu xin lỗi, anh chẳng hiểu chuyện gì, cau mày hỏi ngược lại: “Gì cơ?”
Từ Vọng co rúm người, lùi về sau một bước.
Cậu cúi rạp người xuống, trông như chú chó nhỏ phạm lỗi chờ bị chủ phạt.
"Xin lỗi... đàn, không, Tần... đội trưởng Tần..."
Từ Vọng lắp bắp, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
Tần Vô Vị thấy hơi phiền, anh xoa xoa thái dương: "Đừng có nhùng nhằng, muốn gì thì nói thẳng.
Nghe anh nói thế, Từ Vọng sửng sốt thấy rõ. Cậu đột ngột ngẩng phắt lên, ngây ngốc nhìn anh.
Tần Vô Vị: "?"
"Anh... không tức giận sao?" Từ Vọng cẩn thận hỏi.
Tần Vô Vị: "???"
Nói gì vậy trời.
Tần Vô Vị dần mất kiên nhẫn, anh nén giận đáp: "Cậu vừa nói gì tôi không nghe rõ, nói to lên, nói lại lần nữa."
Không hiểu câu này chạm phải công tắc nào trên người Từ Vọng, cậu lập tức đứng thẳng người, chân phải bó bột miễn cưỡng khép vào chân trái, tay phải cũng giơ lên trán theo bản năng.
"Rõ! Thưa sĩ quan!"
Nói lớn lắm luôn.
Tần Vô Vị: "???"
Từ Vọng đứng nghỉ nghiêm rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội, lớn tiếng đáp một câu, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía này.
Ngay cả đám người đang ngồi ăn trong nhà ăn cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua chỗ hai người.
Tần Vô Vị: "..."
Anh ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm.
"Rốt cuộc cậu..." Sự kiên nhẫn của Tần Vô Vị đã hoàn toàn cạn kiệt, anh tức giận muốn chất vấn một câu nhưng thấy Từ Vọng nhăn nhó đứng đó, dù vẫn cố giữ tư thế chào nhưng rõ ràng động tác vừa rồi đã đụng vào chỗ gãy xương.
...Tự làm tự chịu.
Đúng là thằng ngốc.
Tần Vô Vị mắng thầm trong lòng, sắc mặt anh tối sầm xuống, lôi Từ Vọng ra khỏi nhà ăn.
Ở đây đông quá, kiếm chỗ nào vắng vắng cho dễ nói chuyện.
---
Mãi sau này, Tần Vô Vị mới biết vì sao ngày hôm đó Từ Vọng lại nói "xin lỗi".
— Hóa ra, hai người họ thật sự không quen biết nhau. Lần đầu gặp mặt, Từ Vọng đã gọi anh là "đàn anh" rồi.
Đúng là cả hai cùng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát nhưng cách nhau đến tận mấy khóa. Khi Từ Vọng nhập học, Tần Vô Vị đã tốt nghiệp từ lâu, gia nhập đội cảnh sát hình sự, cả hai hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau ở trong trường.
Tần Vô Vị chưa từng tiếp xúc với Từ Vọng.
Nhưng Từ Vọng thì đã từng thấy anh.
Thấy trên bức tường danh dự của Học viện Cảnh sát.
Tần Vô Vị tốt nghiệp Học viện với vị trí thủ khoa, tên và ảnh của anh được lưu lại trên bức tường danh dự.
Hơn nữa do ngoại hình ưu tú, sau khi tốt nghiệp, Học viện vẫn lưu truyền giai thoại về anh. Lúc còn đi học, thành tích của Từ Vọng cũng rất tốt. Tình cờ có lần đi ngang tường danh dự, cậu chú ý đến bức ảnh đó, bất giác dừng bước nhìn thêm hai giây.
Tần Vô Vị.
Một cái tên thật đặc biệt.
Từ Vọng năm đó chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn là một cậu học viên non nớt. Vô tình nhìn thấy bức ảnh của người nọ, cậu bất giác khắc ghi trong lòng, nhớ đến gương mặt kia, nhớ đến cái tên đặc biệt đó.
Nhớ mãi nhiều năm.
Ngờ đâu lúc gặp lại anh ấy, mình lại thảm hại thế này.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Vọng phụ trách điều tra một vụ buôn bán trẻ em. Để không bỏ lỡ manh mối, cậu liều lĩnh đột nhập một mình vào tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Kết quả là đụng phải loài biến dị.
Khi Tần Vô Vị tới nơi, Từ Vọng đã thoi thóp. Cậu nhìn lên, nhận ra đó là gương mặt được đóng khung trên bức tường danh dự năm nào.
Theo bản năng, cậu vươn tay ra cầu cứu.
Từ Vọng nói với người đó: Đàn anh, cứu em với.
Chỉ vì hai chữ “đàn anh” đó, Tần Vô Vị tưởng rằng họ từng quen nhau trong Học viện.
Cũng chính vì hiểu lầm ấy... anh quyết định cứu lấy Từ Vọng.
---
"Không ngờ em lại khiến anh vi phạm quy định... để rồi bị phạt..."
Tại phòng khám, Từ Vọng ngồi trên giường bệnh trắng xóa, chân bị thương đặt lên chân lành.
Tần Vô Vị đang thay băng cho cậu.
Cái kiểu chào theo nghi thức quân đội lúc nãy đã khiến bó bột trên chân Từ Vọng vỡ luôn một mảng, chân cậu ta khỏe ghê ấy chứ…
May mà chỉ vỡ bó bột.
Tần Vô Vị lôi cậu ta vào phòng khám, kiểm tra thương tích, định bó thạch cao lại.
Ngờ đâu lúc mở ra anh mới phát hiện, vết thương trên chân Từ Vọng đã gần như lành hẳn.
"Mức độ tương thích với thuốc chữa trị cao lắm à?”
Tần Vô Vị vứt bỏ băng gạc, thuận miệng hỏi.
"Dạ... 99%..." Mặt Từ Vọng ửng đỏ, cậu cẩn thận đáp. Xong xuôi, cậu lại bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi, đàn... đội trưởng Tần."
Nghe cái giọng miễn cưỡng đổi cách xưng hô của đối phương, bỗng dưng Tần Vô Vị lại thấy bực bội. Anh lạnh lùng nói: “Được rồi, muốn gọi sao thì gọi. Lần nào cũng đổi qua đổi lại, cậu không thấy phiền à.”
"Dạ dạ." Từ Vọng ngốc nghếch gật đầu.
Như chú chó ngốc.
Thấy chân cậu ta đã ổn, không cần bó bột nữa, Tần Vô Vị bèn đi rửa tay, định rời khỏi phòng khám.
"--- Đàn anh!" Từ Vọng gọi anh lại, vội vàng đuổi theo.
"Gì nữa?" Tần Vô Vị mất kiên nhẫn nhìn xuống đồng hồ, anh sắp trễ thật rồi.
"Sau này em đi làm nhiệm vụ chung với anh có được không? Em đã lên cấp B rồi..." Từ Vọng cẩn thận quan sát sắc mặt anh, sợ anh không vui nên vội bổ sung thêm: "Nếu không được, vậy em... em lên cấp A rồi em sẽ đi tìm anh…”
"Sao cậu cứ nhất quyết đòi đi theo tôi thế?" Tần Vô Vị nhíu mày: "Người thi hành cấp cao đầy rẫy ra đó, cậu cứ tìm đại một người đi, không thì đi tìm huấn luyện viên chiến đấu..."
Ánh mắt Từ Vọng ảm đạm thấy rõ, cậu không ngắt lời Tần Vô Vị mà ngoan ngoãn nghe anh nói hết.
Ngược lại là Tần Vô Vị chú ý đến sự thay đổi trong mắt cậu ta, chủ động ngừng lời.
"Không phải là em muốn để đàn anh dẫn dắt em." Từ Vọng cúi đầu, giọng tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ kiên định: "Đàn anh, mạng của em là do anh cứu. Lúc đó em không biết chuyện này sẽ khiến anh vi phạm quy định, vì cứu em mà anh bị phạt…”
"Phạt không nặng lắm đâu." Tần Vô Vị nhàn nhạt nói: "Cậu cũng đâu có sa ngã, tôi đã đánh cược thắng rồi.”
"Em không quan tâm." Từ Vọng cúi rạp người xuống, mặt đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ lựng.
"Dù sao mạng sống này của em… cũng đã thuộc về anh rồi. Đàn anh, sau này anh nói gì em cũng nghe, anh bảo gì em làm nấy. Đàn anh, anh đừng chê em. Em biết mình rất kém cỏi, em biết mình chỉ là một tên rác rưởi, nếu đàn anh thấy em chướng mắt thì cứ kêu em cút. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lập tức cút ngay cho khuất mắt anh.”
Tần Vô Vị: "..."
Từ Vọng nói hết một hơi rồi lập tức xìu xuống.
Cậu cúi người, hệt như chú chó lớn đang chờ bị chủ nhân vứt bỏ.
Tần Vô Vị có thể thấy cái đuôi lớn lông lá đang cụp xuống của cậu ta luôn rồi.
...Sao lại có người như vậy hả trời.
Tần Vô Vị cảm thấy rất đau đầu.
Sao lại có… một người đàn ông trưởng thành vừa nói chuyện vừa đỏ mặt đến tận mang tai thế này.
Làm gì thế? Tỏ tình à?
Nghe xong, Tần Vô Vị im lặng không đáp.
Từ Vọng không dám ngẩng đầu nhìn anh, cứ như ngay giây sau sẽ bị ra lệnh "cút ngay”.
Dù phán quyết cuối cùng chưa tới nhưng Từ Vọng đã liếc nhìn giường bệnh phía sau lưng mình.
Đợi đàn anh nói "cút", cậu sẽ lập tức thu dọn đống băng gạc dưới giường rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng sau một hồi im lặng, Tần Vô Vị lại mở miệng nói: “Không phải mức độ tương thích trung bình của cậu là 92% sao."
Từ Vọng sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tần Vô Vị: "92% mà là rác rưởi thì một kẻ 85% như tôi là cái thá gì?”
Từ Vọng: "...!!!"
Sắc mặt cậu trắng bệch.
"Không không không, em không biết đàn anh... Em không có ý nói đàn anh không tốt…!" Từ Vọng tự biết mình lỡ lời, cuống cuồng biện hộ: "Em không có ý châm chọc đàn anh, không có ý chế giễu đàn anh, tuyệt đối không có!!! Đàn anh, anh đừng suy nghĩ nhiều, đàn anh ơi em sai rồi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi đàn anh, xin lỗi, em thật sự..."
Đàn anh đàn anh đàn anh, nghe như con gà mái già đột biến.
Đẻ trứng xong là kêu đàn anh đàn anh đàn anh không ngừng, gọi mãi không ngớt.
Nghe mà nhức đầu.
Tần Vô Vị xoa xoa thái dương, anh vẫy tay nói: "Thôi, tôi đùa đấy."
Miệng Từ Vọng như bị kéo khóa, lập tức im bặt.
Ngoan lắm.
Tần Vô Vị nhìn Từ Vọng qua cặp kính, đột nhiên cảm thấy cậu ta giống một con...
Chó nghiệp vụ ngồi chờ được bắt tay chủ nhân.
Chó gì nhỉ? Chó chăn cừu?
Không được, không thể gọi người ta là chó được.
"Cậu về dưỡng thương tiếp đi. Hôm nay đến đây thôi, nhiệm vụ lần này rất phiền phức." Tần Vô Vị nhàn nhạt nói, quay người rời khỏi phòng khám.
Trước khi đi, anh để lại một câu.
"Nếu lần sau có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đi cùng.”
Từ Vọng: "...!!!"
Ánh mắt cậu kích động như chó lớn nhìn thấy bát đồ ăn yêu thích.
Mãi đến khi bóng dáng Tần Vô Vị khuất sau góc tường, trên mặt Từ Vọng vẫn nở nụ cười như vui mừng khôn xiết.
— Đơn thuần quá.
Đàn anh.
Cảm xúc vui vẻ trong lòng cứ thế trào dâng, Từ Vọng trông mong nhìn về hướng Tần Vô Vị rời đi. Dù đã không còn thấy bóng dáng người đó, Từ Vọng vẫn cảm thấy rất vui.
Đàn anh chưa từng yêu đương có phải không?
Dễ dỗ quá, đàn anh.
Mang tâm tình vui vẻ như vậy, Từ Vọng quay lại giường bệnh, cúi người nhặt từng miếng băng gạc đã dùng lên.
Dường như trên băng gạc vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay của Tần Vô Vị.
Từ Vọng khẽ mỉm cười, ngón tay xoa xoa miếng băng.
Một lúc lâu sau, cậu mới ném chúng vào thùng rác.
Băng cá nhân cũng không cần dùng nữa.
Băng trên khuỷu tay cũng có thể tháo ra.
Dù sao mấy vết thương nhỏ đó cũng đã lành hẳn rồi, cả chỗ gãy xương cũng vậy.
Nhưng mà, gãy xương mà lành nhanh thế này...
Từ Vọng xoay xoay cổ tay, cúi đầu trầm ngâm.
Muốn thu hút sự chú ý của đàn anh, lần sau mình phải bị thương nặng hơn nữa mới được.
Anh ấy rất dễ mềm lòng.
...Dễ thương quá. Đàn anh.
Từ Vọng mỉm cười vui vẻ.
Bắt đầu tính toán lần sau nên dùng lý do gì để tiếp cận đàn anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro