
Chương 152: Đàm phán
Bộ Thanh lọc cùng một số người thi hành cấp B và cấp C nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
--- Cục Quản lý thật sự quá thiếu nhân lực. Người thi hành cấp A duy nhất hiện đang bị giam giữ, những vị khác thì đều đã hy sinh.
Trước mắt, họ chỉ có thể điều động cấp B và cấp C.
Ngay sau khi Giang Diệu gửi yêu cầu hỗ trợ, các thành viên của Cục đã lập tức có mặt trước trụ sở cảnh sát. Nghe nói là do hệ thống phát hiện giá trị SAN của cậu đang tụt mạnh nên họ mới vội vã như thế.
Thân phận của Giang Diệu rất đặc biệt, chỉ cần giá trị SAN của cậu có dấu hiệu dao động, hệ thống của Cục Quản lý sẽ lập tức phát ra cảnh báo nguy hiểm cấp cao nhất. Bởi thế, lần này Bộ Thanh lọc kéo đến rất đông.
Ai không biết chuyện chắc còn tưởng có người đặt bom trước trụ sở cảnh sát.
Người thanh lọc phụ trách kiểm tra camera an ninh hiện đang trên đường đến, họ cũng đã nắm được tình hình đại khái.
Có lẽ tình huống lúc đó là như vậy:
Cảnh sát Phương và Giang Diệu vừa ra khỏi trụ sở đã vội vã chạy đến ngã tư đường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Ở quán cà phê đối diện, bác sĩ Từ cũng vừa mua xong cà phê và sữa nóng nên bước ra khỏi quán. Thấy Giang Diệu phía bên kia đường, hắn nhận ra có lẽ họ đang tìm mình nên vừa vẫy tay vừa đi về phía này.
Ngờ đâu, một chiếc xe tải gần đó đột nhiên mất kiểm soát.
Nguyên nhân mất kiểm soát hiện vẫn chưa rõ.
Qua kiểm tra, kết quả từ thiết bị di động cho thấy cả tài xế lẫn xe tải đều sạch sẽ, môi trường xung quanh cũng không có dấu vết của ô nhiễm.
Còn về việc xe có trục trặc gì hay chỉ đơn giản là do trời mưa đường trơn... thì cần đưa đến bộ phận liên quan để kiểm tra thêm.
Nói chung, may mắn là Giang Diệu có mặt tại hiện trường.
Khi xe tải lao đến, Giang Diệu đã bộc phát sức mạnh, sử dụng [Không gian], [Lực hấp dẫn], [Thái Sơn]... để dịch chuyển tức thời đến trước mặt bác sĩ Từ, đẩy hắn quay lại vỉa hè đồng thời dừng chiếc xe tải lại, tránh gây thêm thương vong không đáng có.
Theo suy đoán, có lẽ lúc đó Giang Diệu còn sử dụng thiên phú dừng thời gian nhưng tình hình cụ thể không thể xác minh rõ vì bản thân Giang Diệu hoàn toàn không thể thuật lại sự việc.
Giá trị SAN hiện tại của cậu là... 78.
"Xin ngài hãy lập tức quay về Cục Quản lý để được kiểm tra và điều trị." Người thi hành cấp B dẫn đầu nghiêm túc nói.
Ánh mắt Giang Diệu vẫn nhìn về phía xa, hoàn toàn phớt lờ lời nói của người trước mặt, cất bước đi về phía bên kia đường.
"?" Người dẫn đầu ngơ ngác, nhìn cậu đi nhanh rồi chạy chậm như đứa trẻ mất hồn muốn đi tìm mẹ.
Cứ thế, cậu chạy đến trước trụ sở cảnh sát, xông vào chỗ đám người đang được thanh lọc.
Người thanh lọc mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng vừa lấy ống [Quên lãng] ra, đang định bẻ thì thấy Giang Diệu chạy đến, anh ta lập tức ngừng tay, quay sang hỏi: "Ngài có chỉ thị gì không?"
"Đừng thanh lọc chú ấy." Giang Diệu đứng trước mặt cảnh sát Phương như gà mẹ che chở gà con.
Biểu cảm của cảnh sát Phương rất phức tạp, trong lòng có cảm giác cực kỳ bất an. Nửa phút trước, ông vừa nhận được điện thoại khẩn cấp từ cấp trên, yêu cầu ông hãy phối hợp với những người này. Cảnh sát Phương chỉ có thể tuân lệnh, xếp hàng chờ đợi thứ gọi là [Thanh lọc].
"Ờm, cái này không đúng với quy định..." Nhân viên thanh lọc khó xử đáp: "Ông ấy cũng là người chứng kiến, theo quy định..."
Không phải.
Không phải để giữ lại ký ức đó.
Mà là Lục Chấp.
Là bức ảnh.
Là...
Đầu óc Giang Diệu như một cuộn chỉ rối mù, những con chữ hỗn loạn như rơm rạ chen chúc khiến cậu không thể phân biệt, không thể diễn đạt rõ ràng.
Cậu không biết nên nói thế nào, chỉ có thể đứng chắn trước mặt cảnh sát Phương, lắc đầu quầy quậy, cố gắng sắp xếp câu từ:
"Tôi là, A."
Không có ai dạy cậu phải nói làm sao.
Giọng nói luôn bên cạnh, hướng dẫn Giang Diệu từng chút một đã biến mất, không còn ai chỉ dạy cho cậu nữa.
Cậu chỉ có thể tự học cách nói chuyện.
Như cách người đó từng dạy, như cách người đó từng yêu cầu cậu tập luyện, Giang Diệu cố nói ra một câu hoàn chỉnh.
--- Có lẽ người đó đã sớm đoán trước sẽ có ngày này nên mỗi lần có cơ hội, anh lại tranh thủ rèn luyện cho Giang Diệu.
Chỉ là... không ngờ ngày đó lại đến thật.
"Tôi là, cấp A." Giang Diệu sợ mình nói không rõ, thực ra bản thân cậu cũng không hiểu mình đang nói gì. Cậu chỉ có thể chậm rãi nói từng từ, lòng thầm cầu nguyện người trước mặt có khả năng lý giải siêu phàm: "Nghe lời... anh... nghe lời..."
Nhân viên thanh lọc: "..."
Nghe lời.
Không ngờ có ngày mình lại nghe thấy từ "nghe lời" theo kiểu dỗ trẻ con hoặc thú cưng từ miệng của một người thi hành.
Trán của nhân viên thanh lọc lấm tấm mồ hôi, nét mặt cũng cực kỳ bối rối.
May thay, đúng lúc đó, tiểu đội trưởng của đội thanh lọc và bác sĩ Từ vừa kịp chạy đến.
Nhân viên kia như người chết đuối vớ được cọc, lập tức quay sang cầu cứu tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng nghe xong, không nói không rằng khoát tay ra hiệu, mời cảnh sát Phương rời khỏi hàng chờ.
Theo quy định, người thi hành cấp A có quyền ra lệnh cho Bộ Thanh lọc — kể cả khi mệnh lệnh đó trái với quy tắc ghi trong sổ tay hành động, họ vẫn phải tuân theo.
Đội thanh lọc bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của người thi hành. Chuyện này chẳng có gì bất thường cả.
"Cảm ơn." Giang Diệu cảm ơn hai người họ theo bản năng. Cả hai nghe vậy thì ngớ ra, không ngờ lại có ngày mình được nghe lời cảm ơn từ miệng một người thi hành cấp cao.
Giang Diệu kéo tay cảnh sát Phương, đang định rời đi thì bất ngờ bị một bàn tay khác giữ lại.
"Đợi đã, Giang Diệu."
Nghe thấy giọng nói đó, toàn thân Giang Diệu lại run lên.
Cậu nghi hoặc quay đầu lại, bắt gặp bác sĩ Từ đang đứng trong màn mưa phùn. Tóc hắn đã hơi ướt, chiếc áo vest len sẫm màu loang lổ những hạt mưa nhỏ. Thế mà hắn chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn Giang Diệu bằng ánh mắt lo lắng.
"Cảnh sát Phương chỉ là dân thường, cậu định kéo chú ấy vào chuyện này thật sao?"
Giang Diệu sửng người nhìn hắn, cậu còn chưa kịp trả lời thì cảnh sát Phương đã lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không phải dân thường. Tôi là cảnh sát."
Bác sĩ Từ như nhận ra mình thất lễ, hắn vội vàng xin lỗi rồi giải thích thêm: "Không không, tôi không có ý đó. Xin lỗi, tôi hơi lỡ lời. Chỉ là... tôi lo chú sẽ gặp nguy hiểm nếu dính vào mấy chuyện này."
Cảnh sát Phương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi, cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với Giang Diệu?"
"Tôi là bác sĩ tâm thần của cậu ấy, tôi họ Từ." Bác sĩ Từ lấy danh thiếp ra từ trong túi áo, cung kính đưa qua bằng hai tay.
Cảnh sát Phương nhíu mày, nhận lấy tấm danh thiếp mà chẳng buồn liếc nhìn.
Ánh mắt như tra hỏi tội phạm vẫn đảo quanh bác sĩ Từ từ trên xuống dưới.
"Cậu cũng là... người của tổ chức bọn họ?" Tuy rằng câu hỏi này ám chỉ bác sĩ Từ nhưng cảnh sát Phương lại từ từ quay sang Giang Diệu.
Giang Diệu gật đầu.
Rõ ràng, cảnh sát Phương không hề tin tưởng bác sĩ Từ.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ ngoại hình của bác sĩ Từ trông giống hệt với Lục Chấp trong bức ảnh được cảnh sát phục dựng.
--- Nếu Lục Chấp còn sống, dáng vẻ của anh sẽ là dáng vẻ của bác sĩ Từ hiện tại.
Lúc cảnh sát Phương đưa bức ảnh cho Giang Diệu xem, ông không ngờ Giang Diệu lại nói người trong ảnh đang ở ngay dưới lầu. Ông gấp gáp kéo Giang Diệu xuống tìm người đó, thấy đối phương đứng bên kia đường, cách họ mười mấy mét, suýt gặp phải tai nạn.
Nếu không phải Giang Diệu đột nhiên bùng phát sức mạnh, xông lên cứu người thì e rằng vị bác sĩ Từ này đã bị xe tải nghiền nát.
...Quá quen thuộc, cái cách thức này.
Tàn sát người sống ngay trước mắt Giang Diệu, buộc cậu phải chứng kiến toàn bộ quá trình.
Như thể căm hận Giang Diệu đến tột cùng, muốn cậu phải trải qua nỗi đau tuyệt vọng nhất.
Trong quá trình điều tra chuỗi sự kiện xoay quanh Giang Diệu, cảnh sát Phương càng lúc càng thấy kinh hãi.
Ông thực sự không thể tưởng tượng được một đứa trẻ hiền lành vô hại như Giang Diệu đã làm gì để kẻ đứng sau hận cậu đến thế.
Hận đến mức phải giết hết tất cả người thân bên cạnh cậu, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xuống tay, ép Giang Diệu phải trơ mắt chứng kiến mọi chuyện, không thể phản kháng,
Quá biến thái.
Biến thái đến mức cảnh sát Phương từng nghi ngờ mình đã đoán sai. Sao lại có người độc ác đến mức có thể đối xử như thế với một đứa trẻ hiền lành ngây thơ mắc bệnh tự kỷ cơ chứ.
Nhưng lần này, sự việc đã xảy ra ngay trước mặt cảnh sát Phương.
Nếu không phải Giang Diệu đột nhiên thi triển thứ sức mạnh phi nhân loại kia...
Đây cũng là lý do vì sao khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cấp trên, cảnh sát Phương đã thẳng thừng đồng ý cái gọi là [Thanh lọc].
Những chuyện vượt ngoài phạm vi nhận thức con người, những chuyện phi tự nhiên này...
Có lẽ, đây không phải lần đầu chúng xảy ra.
Không phải lần đầu, nhưng không một ai biết.
Điều này có nghĩa là có một tổ chức cực kỳ lớn đang giám sát dư luận, kiểm soát tình hình.
Là một cảnh sát hình sự từng kinh qua nhiều vụ án lớn và cũng từng phối hợp với công tác bảo mật, cảnh sát Phương hiểu rõ quy trình này.
Vậy nên, ông quyết định phối hợp.
Nhưng không ngờ Giang Diệu lại lấy lý do "Tôi là cấp A" để đối phó, dễ dàng kéo ông ra khỏi đội ngũ chờ được [Thanh lọc].
--- Tổ chức này phân cấp rất nghiêm ngặt.
Cảnh sát Phương lập tức rút ra kết luận.
Suy nghĩ một chút, ông cũng hiểu dụng ý của Giang Diệu.
Giang Diệu hy vọng ông có thể hỗ trợ điều tra chuyện của Lục Chấp.
Hay nói cách khác...
Ánh mắt cảnh sát Phương lại nhìn về phía bác sĩ Từ.
Đôi mắt sắc như dao, khóa chặt lấy người đàn ông cao ráo đẹp trai đang mỉm cười bất lực.
Theo trực giác, ông cảm thấy người này có vấn đề.
Tuy rằng ông không thể nói rõ đó là gì nhưng cảnh sát Phương cảm thấy mình không thể giao Giang Diệu cho hắn ta.
Thế là ông đặt tay lên vai Giang Diệu, kéo cậu về phía mình.
"Cậu nói nếu tôi dính vào những chuyện này, tôi sẽ gặp nguy hiểm." Cảnh sát Phương lạnh lùng nhìn đối phương, cố tìm manh mối từ ánh mắt và điệu bộ của hắn: "Thế còn cậu thì sao?"
Bác sĩ Từ thở dài, cười khổ: "Tôi đã ở trong này rồi, không phải sao?"
--- Ban nãy lúc đội thanh lọc đến tìm hiểu sự việc, bác sĩ Từ đã biết mình có ngoại hình giống hệt người trong bức ảnh phục dựng từ 20 năm trước.
Lúc biết tin, bác sĩ Từ đã rất sốc. Song, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay về bên Giang Diệu.
"Tôi chỉ biết đại khái về chuyện của Giang Diệu, không rõ chi tiết lắm." Bác sĩ Từ nhún vai bất lực: "Chú biết đấy, nguyên tắc bảo mật."
"Vậy thì đừng tùy tiện can thiệp vào làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy." Cảnh sát Phương siết chặt lấy vai Giang Diệu.
Giang Diệu cũng cảm nhận được lực tay bên vai mình, biểu cảm cậu có phần thay đổi.
Bác sĩ Từ chú ý đến chi tiết này, nỗi lo lắng trong mắt gần như hóa thành thực thể.
Hắn mím môi, ra hiệu hỏi cảnh sát Phương có thể nói chuyện riêng được không.
Cảnh sát Phương nghi ngờ nhìn hắn, nói: "Được."
Bàn tay ấm áp rời khỏi vai Giang Diệu.
Gần như theo bản năng, Giang Diệu lập tức nắm chặt lấy tay ông: "Không!"
Không hiểu sao, cậu lại bước lên phía trước một bước, đứng chắn giữa cảnh sát Phương và bác sĩ Từ.
Như con gà mái gầy yếu run rẩy.
"...Được rồi." Bác sĩ Từ đành chịu.
Có vẻ như cảnh sát Phương thoáng nhận ra điều gì đó, ông vỗ nhẹ lưng Giang Diệu tỏ ý an ủi, nói nhỏ với cậu: "Đừng sợ. Giữa thanh thiên bạch nhật, đông người thế này, không sao đâu."
Nhưng Giang Diệu vẫn kiên quyết không muốn tách ra khỏi cảnh sát Phương.
Bác sĩ Từ và cảnh sát Phương nhìn nhau, cùng thở dài một hơi.
"Được rồi, vậy tôi nói thẳng." Bác sĩ Từ nhìn vào mắt cảnh sát Phương: "Thật lòng mà nói, tôi không muốn chú dính dáng vào những chuyện này không phải là vì tôi lo cho chú."
"Trước hôm nay – nói chính xác hơn là nửa tiếng trước, tôi và chú vẫn chưa quen nhau."
"Tôi chỉ đang lo lắng cho Giang Diệu mà thôi. Tình trạng hiện tại của cậu ấy rất tệ, giá trị SAN... Ừm, đây là thuật ngữ chuyên môn của chúng tôi, chú có thể hiểu nó là chỉ số tinh thần."
"Giá trị SAN của cậu ấy vốn rất ổn định nhưng hôm nay lại bất ngờ dao động mạnh. Từ sáng đến giờ, Giang Diệu đã bị tăng thông khí khoảng ba lần, tình huống này không ổn chút nào cả."
"Nguyên nhân khiến giá trị SAN của Giang Diệu dao động cũng rất đơn giản, là do Tần Vô Vị."
"Bên Tần Vô Vị xảy ra chút chuyện. Rất tiếc, vì nguyên tắc bảo mật, tôi không thể tiết lộ thêm... chú chỉ cần biết, cậu ấy lo lắng cho Tần Vô Vị nên bị rối loạn tinh thần."
"Đây là lý do vì sao tôi không muốn chú tiếp tục dây vào nữa."
"Nếu chú cũng gặp chuyện, e rằng Giang Diệu sẽ phát điên."
Bác sĩ Từ điềm tĩnh nói, câu từ cực kỳ mạch lạc. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Phương, kiên định bày tỏ quan điểm.
"Tôi là bác sĩ tâm thần của Giang Diệu, tôi cần chịu trách nhiệm với cậu ấy và với tổ chức của chúng tôi. Vì vậy tôi thành khẩn đề nghị chú, đừng điều tra nữa."
Cảnh sát Phương nhíu mày, mất kiên nhẫn vẫy tay: "Đừng nói nhảm nữa. Điều tra là thiên chức của cảnh sát. Nếu sợ nguy hiểm, tôi đã không làm cảnh sát hình sự. Cậu đừng phí công..."
"Thế còn gia đình chú thì sao?" Bác sĩ Từ nhẹ nhàng ngắt lời.
Cảnh sát Phương khựng lại, sắc mặt tối sầm xuống: "Ý cậu là gì?"
Bác sĩ Từ giơ tay, định xoa đầu Giang Diệu. Cơ thể Giang Diệu run lên, không dám trốn.
Như con gà mái gầy guộc bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ để chạy thoát.
"Chú biết đấy, người thân của Giang Diệu đã không còn nữa rồi."
"Không chỉ người thân mà người bạn duy nhất của cậu ấy trước đây, vị bác sĩ họ Ôn đó cũng đã qua đời."
"Giang Diệu đã mất đi quá nhiều người quan trọng, những chuyện đó tạo cho cậu ấy một cú sốc rất lớn. Giang Diệu không chịu đựng nổi nữa đâu, nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, cậu ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ."
Giọng bác sĩ Từ dịu dàng mà thương cảm, vọng xuống từ trên cao như thần linh thương xót nhìn xuống trần gian.
Cảnh sát Phương nheo mắt lại, muốn kéo Giang Diệu về theo bản năng, đoạt lại cậu từ tay người kia.
Bác sĩ Từ thở dài, dịu dàng thương lượng với Giang Diệu:
"Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhượng bộ."
"Dù sao chuyện hai người muốn điều tra cũng có liên quan đến tôi, tôi sẽ cố gắng phối hợp, đổi lại hai người cũng phải giúp tôi, để tôi hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ tâm thần..."
"--- Là vụ [Mất tích ở trại trẻ mồ côi] và bức ảnh 20 năm trước, có phải không?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp điều tra. Cảnh sát Phương, chú cũng phải hứa với tôi, sau khi điều tra xong việc này, đừng tiếp tục nhúng tay thêm nữa. Chú và gia đình đều có thể đối mặt với một thứ nguy hiểm lớn hơn, thậm chí là trở nên điên loạn. Dù tôi không biết hai người đã điều tra đến đâu nhưng tôi dám chắc một chuyện..."
"Cứ tiếp tục điều tra, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Vì thế cảnh sát Phương, chú hứa với tôi đi, điều tra xong chuyện này thì dừng lại. Coi như là vì Giang Diệu, coi như là yêu cầu của một người dân bình thường, có được không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro