
Chương 151: An toàn
Tại khu phong tỏa, tầng sâu nhất, phòng giam đặc biệt.
Đây là nơi có mức độ an ninh cao nhất trong toàn bộ khu phong tỏa. Nơi đây được canh gác nghiêm ngặt bởi vô số quản lý, những bức tường thép vững chắc, nhiều lớp [Cấm chế] cấp S được dựng lên để đảm bảo những thứ bị giam giữ bên trong không thể trốn thoát.
Và cũng để đảm bảo không có bất kỳ chất ô nhiễm, biến dị hay con người nào có thể vượt qua lớp phòng thủ vững chắc đó, xâm nhập vào nơi đây.
Nói cách khác, đây là một phòng giam hai chiều, ngăn cách bên trong lẫn bên ngoài.
Tuy nhiên, đối tượng trong phòng giam lần này không phải vật phẩm bình thường hay loài biến dị mà là con người. Vì thế, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt cần thiết vẫn được đưa đến định kỳ để đảm bảo nhu cầu cơ bản của hai người họ.
Nhu cầu sinh tồn thì được đảm bảo nhưng còn nhu cầu giải trí thì...
"Anh, em chán quá."
Sau tấm kính cường lực đặc biệt trong suốt, Tần Vô Cấu mặc đồ bình thường nằm dài trên giường ngủ, lăn qua lăn lại... lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ.
Vậy mà y vẫn chưa chán.
Vẫn tiếp tục lăn.
Vừa lăn, y vừa lẩm bẩm: "Aaaaaa chán quá. Khi nào mới hết cách ly đây, em sắp chán chết luôn rồi. Biết thế em đã mang theo máy chơi game cho hai anh em mình chơi chung..."
Tần Vô Vị bên kia tấm kính: "..."
Tần Vô Cấu tưởng anh trai sẽ nghiêm túc nhắc nhở đây là cách ly chứ không phải nghỉ phép, chơi game cái gì nhưng ngờ đâu sau hai giây im lặng, Tần Vô Vị chỉ lạnh lùng nói:
"Không có sóng."
Tần Vô Cấu: "...Đúng thật."
Tần Vô Cấu thở dài, nằm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà trắng xóa. Trần nhà trong phòng giam được làm bằng vật liệu đặc biệt, trông gồ ghề hệt như cây kẹo bông.
Cả căn phòng bao gồm sàn nhà, trần và bốn bức tường đều được phủ bởi loại vật liệu đặc biệt này.
Một là để ngăn người bên trong có hành vi quá khích, hai là hạn chế tối đa chất ô nhiễm đến từ bên ngoài, tránh cho vật phẩm hoặc con người bị ảnh hưởng.
Cái loại đãi ngộ này...
Tần Vô Cấu hít mũi, tâm trạng phức tạp, không biết nên nói gì.
"Ông Thần đã bắt đầu điều tra rồi." Tần Vô Vị bên kia tấm kính đột nhiên lên tiếng.
"Ừ." Tần Vô Cấu vẫn nằm dài trên giường, lười nhác nhìn lên trần nhà.
"Họ không nghi ngờ chúng ta, hiện tại đã gần như xác định chúng ta bị khống chế, vấn đề duy nhất là không biết ai trong hai anh em mình..." Tần Vô Vị bình tĩnh trần thuật.
Lời an ủi này anh đã nói không biết bao nhiêu lần.
Lần này, Tần Vô Cấu không thèm nghe hết mà đột ngột cắt ngang lời anh:
"Anh."
Tần Vô Vị: "Nói."
Tần Vô Cấu: "Đừng dỗ em nữa. Em biết anh cũng không vui, anh ngủ một chút đi."
Tần Vô Vị: "Anh không mệt."
Tần Vô Cấu ngồi dậy, nhìn anh qua tấm kính trong suốt với vẻ mặt kiểu như "anh nói dối ai chứ nói dối em á?"
"Tiếc là ở đây không có gương." Tần Vô Cấu châm chọc: "Không thì anh nên xem thử xem mình giờ trông như thế nào."
Tần Vô Vị nhíu mày: "Như thế nào?"
Tần Vô Cấu chỉ vào mặt anh: "Mặt không rửa, râu không cạo, mắt đỏ ngầu, tóc bết dầu, ôi trời nhìn kỹ lại thì hình như mặt cũng đầy dầu nữa... Anh mà bước ra ngoài chắc không ai nhận ra đâu, sao đội trưởng Tần lại lôi thôi thế này..."
Tần Vô Vị: "..."
Nghe câu nói đó, nét mặt anh như muốn nứt ra.
Dù gì Tần Vô Vị cũng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ mức độ nhẹ, anh nghe vậy thì hơi phân vân không biết có nên sờ lên mặt để xác nhận tình trạng của mình hay không. Anh vừa thấy xấu hổ vừa sợ mình thật sự chạm phải cái thứ dầu ghê tởm đó, Tần Vô Cấu bên kia thấy thế thì bật cười nắc nẻ.
"Hahaha, em đùa thôi! Anh quên cái làn da trắng lạnh của anh không bao giờ tiết dầu à. Tóc râu cũng là em xạo đấy... nhưng mắt đỏ là thật."
Tần Vô Cấu bò khỏi giường ngủ, lười nhác lết đến trước tấm kính, nghiêm túc nói với anh trai: "Anh ngủ một chút đi, để em canh cho."
Tần Vô Vị: "..."
Im lặng một lúc, Tần Vô Vị nhấn mạnh thêm lần nữa: "Anh không mệt, cũng không phải đang gác đêm. Bây giờ trời vẫn chưa tối, đồng hồ sinh học của anh..."
"Đồng hồ sinh học của anh có thể thức liền ba ngày, 72 tiếng không ngủ không nghỉ à?" Tần Vô Cấu gõ gõ tấm kính, tấm kính cường lực phát ra âm vang trầm đục: "Anh nghĩ em ngu lắm hả? Anh có coi thường em quá không, nghĩ rằng nếu anh ngủ em sẽ gặp chuyện, anh lơ là một cái là em chết ngay?"
"Đừng nói bậy." Tần Vô Vị nhíu mày khó chịu.
"Ui." Tần Vô Cấu cũng nhận ra mình nói quá lời, trong tình cảnh này từ "chết" nghe thật chói tai. Y le lưỡi, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em sai rồi, anh ơi. Nhưng anh nên nghỉ ngơi thật đó... mệt quá cũng khiến con người tụt SAN mà. Nếu chỉ vì chuyện này mà SAN anh tụt thì em phải làm sao bây giờ?"
Tần Vô Vị: "..."
Dù bị ngăn cách bởi tấm kính, dù đối phương im lặng nhưng với tư cách là song sinh, Tần Vô Cấu vẫn có thể đọc được sự dao động rất nhỏ trong biểu cảm của anh mình.
Thế là y thừa thắng xông lên: "Ngủ nửa tiếng thôi. Nửa tiếng nữa là đến giờ ăn, em gọi anh dậy."
Nửa tiếng.
Có lẽ anh có thể chấp nhận được.
Bởi vì... hai người họ đã bị nhốt vào đây ba ngày rồi, đã ba ngày không có chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa đây là nơi sâu nhất của khu phong tỏa, là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất cả nước.
Theo lý thuyết, không thể có chuyện gì xảy ra được.
...Tần Vô Vị chưa bao giờ cảm thấy mình mất kiểm soát đến thế.
Đúng vậy, dù lý trí biết mình không cần thức trắng, không cần lúc nào cũng mở to mắt cảnh giác, canh chừng em trai và bản thân nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh được.
Anh không thể thoải mái như em trai, nhắm mắt nằm trên giường, ôm chăn ngủ say một giấc dài.
Anh không thể thư giãn nổi.
Kể từ khi biết tin hàng chục vụ ô nhiễm ở Nghi Giang mấy tháng qua có thể liên quan đến hai anh em họ, Tần Vô Vị đã rơi vào trạng thái lo âu và mất ngủ nghiêm trọng.
Không nghi ngờ gì nữa, sóng gió sắp đến rồi, một chuyện gì đó cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng sắp xảy ra.
Và hai anh em họ chính là bước khởi đầu.
Họ tựa như hai đứa trẻ nằm trong tã lót, bị người ta đặt lên bệ thờ lạnh lẽo, biết mình sắp gặp nguy hiểm nhưng không thể chống cự, thậm chí không biết điều gì sắp xảy ra.
Điều duy nhất họ có thể làm là giãy dụa, cố trút bỏ lớp tã lót ra khỏi bản thân mình.
Cảm giác bất lực.
Hệt như... lần đầu gặp phải loài biến dị. Không thể kháng cự, bị nó nuốt vào dạ dày, bị nghiền nát, bị tiêu hóa.
Bị cướp đi tất cả màu sắc của cơ thể, mất đi cơ hội làm một người bình thường.
...Anh đã từng trải qua chuyện này rồi.
Anh không muốn nó xảy ra với em trai.
Hơn nữa, thứ khiến Tần Vô Vị bất an nhất đó chính là dù bị khống chế, việc dược phẩm thiên phú tuôn ra thị trường vẫn là sự thật.
Dẫu chân tướng có là gì thì thuốc đã qua tay một trong hai anh em họ, đến với dân thường.
Tần Vô Vị không dám nghĩ những ống thuốc đó đã khiến bao nhiêu người biến dị.
Anh càng không dám nghĩ... mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Là từ vụ [Nữ sinh trung học tự tử tập thể] gần đây hay là từ sự kiện [Huyết Dư Châu] trước kia?
Nếu ngay cả thuốc cũng bị lọt ra ngoài thì những thứ khác của Cục Quản lý... vật tư, kỹ thuật, thông tin...
Những thứ này cũng đã lọt vào tay kẻ địch?
Tần Vô Vị không khỏi nhớ đến báo cáo của [Huyết Dư Châu], con quái vật già nua trong sự kiện đó sống trong một tòa nhà hình cây làm từ vật liệu đặc biệt, có thể tránh bị máy dò phát hiện.
Còn trong [Thần tượng mất tích], Hội Đồng Sự nắm giữ lượng lớn thuốc chống ô nhiễm chỉ người thi hành mới có. Chính vì thế, Nguyên Loan mới thất thủ, bị tước đoạt đi khả năng chiến đấu, trở thành mồi của con cá quái rồi biến thành một món đồ trang trí thảm thương. Sự kiện đó vô tình kéo theo Hề Lan Tiêu, tạo cho cậu ấy những tổn thương không bao giờ có thể xóa nhòa.
...Bất kể đó là ai.
Bất kể đó là ai trong hai anh em bọn họ.
Dù bị khống chế, dù bị thao túng làm những chuyện này... Tần Vô Vị cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Chỉ nghĩ đến việc đó thôi anh đã không thể say giấc, càng không thể yên lòng.
Nhưng em trai nói đúng.
Mệt mỏi quá độ cũng khiến giá trị SAN tụt xuống. Cứ thế này, anh sẽ không chịu nổi.
Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.
Anh thật sự... rất mệt.
Muốn chuộc tội, anh phải sống trước đã.
Sống như một con người, chuộc tội cho bản thân hoặc cho em trai.
"...Không biết Giang Diệu thế nào rồi." Tần Vô Vị đột nhiên lên tiếng, giọng anh khàn đặc.
"Hả?" Tần Vô Cấu ngơ ngác.
"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ, chắc giờ đã về rồi." Tần Vô Vị đi về phía giường ngủ. Chiếc giường bên phía anh cực kỳ ngăn nắp, ngoài vết nhăn nhỏ trên mép ga trải giường thì toàn bộ chiếc giường cực kỳ gọn gàng, ngay cả chăn cũng nguyên vẹn như lúc mới vào.
Tần Vô Cấu đứng sau tấm kính nhìn anh trai. Thấy anh mình cuối cùng cũng nghe lời, chịu đi nghỉ ngơi, y thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu có tin tức của cậu ấy, em sẽ gọi anh dậy ngay." Tần Vô Cấu nhanh nhảu đáp.
"Ừ." Tần Vô Vị gật đầu, đứng trước giường cởi áo ngoài.
...Đúng là anh hơi ám ảnh sạch sẽ, vả lại còn quá chú ý ngoại hình.
Em trai bên kia đã thay đồ mặc ở nhà từ lâu, thậm chí y còn thoải mái ôm chăn lăn lộn ba ngày trời. Anh trai ở đây đến đồng phục chiến đấu còn không thèm cởi, cúc áo cài chặt đến tận cổ, nhìn thôi đã thấy ngột ngạt.
Nói đơn giản là quá để ý hình tượng.
Quá để ý. Dù nơi này chỉ có hai anh em, anh cũng không thoải mái.
Tần Vô Vị là kiểu người dù ở nhà một mình cũng phải ăn mặc chỉnh tề.
Nghiêm túc, tỉ mỉ, bản thân anh cũng không thấy làm vậy có gì mệt, hình như còn khá thích hay sao ấy chứ.
Có đôi khi, Tần Vô Cấu không khỏi nghi ngờ không biết anh trai mình có phải robot hay không.
Anh ấy không thấy mệt thật à?
Cứ tuân thủ quy định một cách cứng nhắc như thế chẳng khác gì robot.
Qua lớp kính, Tần Vô Cấu chống cằm, lặng lẽ nhìn anh trai nằm trên giường. Anh đã nhắm mắt lại, nét mặt cũng dần dần giãn ra.
Y thầm nghĩ: nếu anh mình có thể ngủ được ngay khi vừa nằm xuống ở một nơi xa lạ thế này thì hẳn cơ thể anh đã chạm đến giới hạn rồi.
...Nếu không phải hai anh em họ lớn lên cùng nhau, nếu không phải tận mắt xem qua đoạn video y tá bế cả hai ra từ phòng sinh thì hẳn Tần Vô Cấu đã nghi ngờ liệu có khi nào chỉ một trong hai người họ là con người, còn người kia là thiên thần robot do một nhà khoa học bí ẩn nào đó gửi đến để bảo vệ đối phương?
Nói gì thì nói, từ nhỏ đến lớn, hình như mình chưa từng gặp nguy hiểm gì.
Không đúng, có lẽ anh hai đã ngăn hết tất cả tai họa cho mình thì sao?
Những chuyện kiểu như bị biến dị nuốt chửng, da bị hòa tan, đường hô hấp và tiêu hóa bị bỏng... mấy thứ kinh khủng này đến mơ thấy thôi cũng khiến người ta run sợ, vậy mà anh đã trải qua hết rồi.
Thật vậy chăng? Song sinh có hiện tượng này thật đấy à?
Một người gánh họa thay người kia?
Không hiểu sao, nghĩ đến đây, Tần Vô Cấu bỗng rùng mình.
Một cảm giác lạnh lẽo kỳ quặc chạy dọc sống lưng.
Í, thôi không nghĩ nữa, không lành không lành.
Tần Vô Cấu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ không hay.
Khu phong tỏa cực kỳ yên tĩnh. Ngoài đưa ba bữa ăn và vật dụng hàng ngày, không ai được phép đến gần đây.
Cũng không thể truyền tin tức ra ngoài.
Tần Vô Cấu hiểu, đây là một biện pháp bảo vệ.
Bởi vẫn chưa xác định được họ bị khống chế bằng cách nào... ám thị tâm lý? Thôi miên? Hay thiên phú chưa từng được đăng ký trong danh sách?
Nói chung vì để bảo vệ, Cục Quản lý yêu cầu hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài, bao gồm cả điện thoại, thiết bị di động, TV...
Nhưng không bao gồm máy chơi game!!!
Tần Vô Cấu càng nghĩ càng bực.
Biết thế, trước lúc vào đây mình nên bình tĩnh thu xếp mang theo máy chơi game hay bộ bài...
Cứ thế này hoài thì chán đến mức tụt SAN mất!!!!
...Nhắc mới nhớ, chắc Giang Diệu về rồi.
Tần Vô Cấu là quản lý cấp cao của Bộ Thanh lọc. Với thân phận đó, y có quyền thăm hỏi nội dung nhiệm vụ lần này của Giang Diệu.
Y biết [Thành phố ngập nước] là hạng mục cấp S. Tuy rằng Cục sẽ phái người thi hành cấp S đến để hỗ trợ nhưng với Giang Diệu mà nói thì đây vẫn là một thử thách khá khó nhằn.
Từ khi gia nhập Cục Quản lý đến nay, cục cưng nhà họ đã đã giải quyết được ba... hay bốn nhiệm vụ rồi nhỉ?
...Rốt cuộc Giang Diệu đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ rồi ta?
Tần Vô Cấu bật cười, bỗng thấy hơi hứng thú. Y lấy giấy bút ra, bắt đầu liệt kê những vụ án Giang Diệu từng giải quyết.
--- Chán lắm rồi.
Cực kỳ chán, không biết phải cách ly đến bao giờ.
Chán đến mức việc ngồi tính thành tích của bé cưng trong nhà cũng trở nên thú vị đến lạ.
À đúng rồi, còn cái hẹn ăn Tết nữa chứ!
Còn mấy ngày nữa mới đến Tết nhỉ... Tết là ngày nào ta?
Tần Vô Cấu tính toán, trên mặt là nụ cười vui vẻ chờ mong.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro