
Chương 132: Thân phận
Thành phố này rất kỳ lạ.
Không khí nơi đây ngập trong mùi tanh mặn của biển. Tất cả mọi tiện nghi hiện đại từ công viên, cửa hàng tiện lợi đến bến xe buýt,... đều vắng tanh, không một bóng người.
Trên đường phố loang lổ những vũng nước, bãi cỏ ven lề chìm trong nước biển. Cỏ cây xung quanh rũ rượi cúi xuống trông như kiệt sức.
Nước ngập khắp nơi, tiếng bước chân bì bõm vang lên từng hồi.
May mà đường nhựa vẫn còn khả năng chịu lực, nếu không thì e là đôi giày đã lún sâu vào bùn đất mất rồi.
Một cảm giác kỳ quái.
"Yên tĩnh quá." Ivan nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh: "Thật sự chẳng có một ai ở đây."
Theo thông tin từ Cục Quản lý địa phương, thành phố ven biển này tên là huyện Hải Thần, có mật độ dân cư cực kỳ đông đúc. Nhìn vào quy mô xây dựng và hệ thống tiện ích công cộng, có thể thấy nơi đây phát triển rất hiện đại, là một đô thị lý tưởng để sinh sống.
Thế nhưng lúc này, không chỉ đường phố vắng tanh mà những tòa nhà dân cư cũng im lìm không một tiếng động, ngay cả những tòa cao ốc chọc trời phía xa cũng tối om không một bóng đèn, không một dấu hiệu của sự sống.
Cả thành phố chìm trong tĩnh lặng.
Giang Diệu quay đầu, nhìn qua tấm biển chỉ đường to lớn.
Tấm biển nghiêng ngả, đổ rạp sát đất, rõ ràng đã bị nước biển nhấn chìm, trên bề mặt còn vương lại vài sợi rong.
Trên bảng có một dòng chữ to viết bằng tiếng Nhật: "Chào mừng đã đến với huyện Hải Thần", bên cạnh còn có biểu tượng mặt cười thân thiện.
Phía dưới mặt bảng có vài vết đinh, hẳn là trước đó có dán thứ gì nhưng đã bị nước cuốn trôi đi mất.
[Ở đằng kia.]
Người trong lòng nhẹ giọng nhắc nhở.
Giang Diệu nhìn sang, thấy một bãi đất mọc đầy cỏ dại.
Cỏ cây ngập nước biển nên ướt nhẹp, nằm rạp xuống như đã chết. Trong đám cỏ, một tấm bạt chống thấm bẩn thỉu nằm lấp trong dòng nước, trên đó có hình vẽ và chữ viết.
Giang Diệu bước tới nhặt nó lên.
"Đây là... hướng dẫn sơ tán?"
Ivan tiến lại gần xem xét.
Tấm bạt kia in hình sơ đồ sơ tán, trên đó có đánh dấu mũi tên chỉ hướng di chuyển và vị trí nơi trú ẩn. Phía dưới còn có hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng.
Đây là tài liệu hướng dẫn ứng phó khẩn cấp do Chính phủ phát hành.
[Trước khi sóng thần ập đến, Chính phủ đã hướng dẫn sơ tán người dân.]
Người trong lòng trầm ngâm.
[Nhưng tại sao không một ai thoát được? Dù người dân không hợp tác, chính quyền cũng phải có biện pháp cưỡng chế chứ...]
Mục tiêu nhiệm vụ lần này của họ là điều tra [Thành phố ngập nước].
Hai yêu cầu chính: Thứ nhất, tìm ra tung tích của 40.000 người dân đã mất tích. Thứ hai, tất nhiên là làm rõ chân tướng sự việc.
40.000 người mất tích, dĩ nhiên ba người Ivan, Giang Diệu và Andrei không thể giải cứu nổi. Họ chỉ cần xác định được vị trí — quan trọng nhất là đánh giá xem những người đó còn là "người" hay không.
Hơn nữa, mức độ ô nhiễm của [Thành phố ngập nước] đã vượt quá 3000. Theo kinh nghiệm, những biến dị xuất hiện ở đây hầu hết đều từ cấp B trở lên, chỉ có người thi hành cấp cao mới đủ sức xử lý.
Cấp thấp tới đây chẳng khác gì tự sát.
Bước đi trong thành phố vắng lặng không một bóng người, dù đường phố rộng rãi, ánh sáng sáng ngời nhưng cảm giác kỳ dị vẫn khiến người ta ngột ngạt.
Vừa quan sát xung quanh, Ivan vừa áp sát Giang Diệu, thấp giọng nói: "Đừng để bụng chuyện lệnh truy nã, Thần Vi Cương biết rõ chuyện này. Bất kỳ ai gia nhập Cục Quản lý đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Có lẽ ông ấy đã thỏa thuận gì đó với phía Sa Quốc... Chi tiết thì tôi không rõ lắm."
Giang Diệu: "..."
Ivan liếc nhìn Andrei đi đằng trước với ánh mắt khinh thường.
"Dù sao hồ sơ của tôi trong Cục Quản lý cũng thuộc dạng cơ mật, Thần Vi Cương không cần phải bóc mẽ vào lúc hợp tác thế này. Chắc hẳn tên kia đã lén điều tra tôi hoặc dùng quyền hạn cấp S gì đó, đúng là nhàm chán."
Giang Diệu: "..."
Andrei vẫn không dừng bước, một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía hắn ta.
Rõ ràng Ivan đang nói cho hắn nghe. Dù đã cố tình hạ giọng nhưng với giác quan của người thi hành cấp S, mấy thứ này vẫn có thể dễ dàng nghe thấy.
[Hỏi cậu ta xem cậu ta bị truy nã vì tội gì?]
Người trong lòng nhắc nhở.
Giang Diệu hơi nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi của người đó.
"Giết người." Ivan không ngần ngại cũng không có ý giấu giếm: "Giết vài tên chính khách."
Ivan liệt kê vài cái tên khó nhớ, Giang Diệu nghe mà choáng váng. Ngược lại, người trong lòng lại kinh ngạc thốt lên.
[Thì ra vụ án đó là do Ivan làm...]
[Trước đây tôi từng xem qua tài liệu của vụ này. Phòng kín, hệ thống an ninh tối tân, hàng trăm vệ sĩ tuần tra 24/24... Đến tận lúc chết tên chính khách đó cũng không tin được mình lại bị ám sát ở hầm trú ẩn an toàn nhất. Lúc đấy giới chính trị Sa Quốc rối loạn, tạo cơ hội cho phe cải cách lên nắm quyền.]
[Thì ra vụ ám sát được ghi vào sử sách kia lại là do Ivan...]
[Không, là do "Viktor" thực hiện?]
Người trong lòng thở dài một tiếng.
[Ám sát chính trị, nắm giữ quá nhiều bí mật đen tối... Bảo sao cậu ta phải chạy trốn.]
"Tôi không chạy trốn đâu." Ivan như đoán được suy nghĩ của Giang Diệu, cậu ta cười nói: "Với trình độ của tôi, bọn họ dốc toàn lực cũng không giết nổi. Tôi chủ động chọn đến đây để an dưỡng tuổi già."
Phía trước lại vang lên một tiếng hừ, rõ ràng là Andrei rất khinh thường cách nói này.
Ivan làm lơ hắn ta, tiếp tục cười nói với Giang Diệu: "Hồi còn trong tổ chức, tôi đã rất ngưỡng mộ nơi đây. Có biết bao nhiêu món ngon, bao nhiêu trường học, học sinh có thể yên tâm học hành rồi thi đại học các thứ..."
Giang Diệu: "?"
Người trong lòng: [?]
Ivan: "Nên tôi đã làm giả giấy tờ, qua đây học hai năm cấp ba, muốn xem thử mình có thi đậu đại học hay không."
Giang Diệu: "..."
Ivan đau khổ: "Nhưng đất nước các cậu quả thật là quá khắc nghiệt, mấy cái đề thi khó không chịu được! Cái môn toán đó có phải là toán dành cho con người không? Còn tiếng Anh nữa chứ, tôi là sát thủ lưu lạc nhiều nước, thông thạo mười tám thứ tiếng, khi tiếp cận mục tiêu chưa bao giờ bị nghi ngờ là người nước ngoài vì khẩu âm, thế mà bài thi của các cậu... Cậu biết tôi thi được bao nhiêu điểm không? Tôi trượt môn tiếng Anh đó!!!"
Giang Diệu: "..."
Ivan: "May mà Đại học Y khoa Nghi Giang có chính sách tuyển sinh riêng dành cho du học sinh. Ban đầu tôi cũng hơi ngại vì điểm ngành y cao, cạnh tranh khốc liệt, nhận một học sinh ngoại quốc như tôi vào là chiếm mất suất của học sinh trong nước còn gì? Ai ngờ vào học mới biết, các bạn học chung với tôi toàn là học sinh đến từ những nơi kém phát triển, đừng nói đến điểm thi đại học, có người còn chưa học xong kiến thức cơ bản. Sau này tôi mới biết lớp tôi học là dự án hỗ trợ, chuyên đào tạo nhân viên y tế. Những người đó dù kiến thức nền tảng còn nhiều thiếu sót, tiếng Trung cũng lơ lớ nhưng ai ai cũng chăm chỉ học hành. Có vài người đến từ vùng chiến sự, thiếu điều học 24/24, tôi nhớ cậu ta bảo là ở chỗ cậu ta phòng học không có trần nhà, ngồi mà cứ sợ đạn pháo rơi từ trên đỉnh đầu..."
Giang Diệu: "..."
Ivan: "Kết quả là tôi trở thành lớp phó phụ trách môn tiếng Trung. Không ngờ đúng không? Hê hê, tôi là đứa nói tiếng Trung trôi chảy nhất lớp."
Giang Diệu: "............"
Không biết nên nói gì.
"Đủ rồi!" Andrei phía trước cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, quay đầu lại gầm lên: "Cậu tới làm nhiệm vụ hay đi du lịch vậy hả?! Im cái miệng hôi thối của cậu lại đi! Ai thèm nghe mấy chuyện vớ vẩn của cậu!"
"Hừ." Ivan cười lạnh, ánh mắt sắc bén đầy châm biếm nhìn qua Andrei: "Không biết ai là kẻ đầu têu moi chuyện quá khứ của tôi ra. Không phải anh muốn dùng chuyện cũ để uy hiếp tôi sao?"
"Tôi chỉ muốn cậu an phận thủ thường." Andrei dừng bước, lạnh lùng nói: "Là một sát thủ, có lẽ cậu rất giàu kinh nghiệm. Nhưng với tư cách một người thi hành..."
Hắn giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Cậu còn kém xa."
Mặt Ivan không một cảm xúc, cánh tay buông thõng bỗng giơ lên, khẩu súng tiểu liên chĩa thẳng, gần như không cần nhắm, đoàng!
Viên đạn bạc xé gió lao đi!
Gần như cùng lúc đó, Andrei nheo mắt, giơ tay về phía Ivan.
Một luồng năng lượng màu đen bắn ra!
Giang Diệu: "..."
Giang Diệu đứng cạnh, lặng lẽ quan sát.
Tóc cậu bay nhẹ theo hai luồng xung kích.
Đôi mắt trong trẻo chậm rãi chớp nhẹ như thờ ơ không quan tâm lại như hiểu thấu tất cả.
Tiếng súng và tiếng nổ kết thúc.
Hai người trước mặt vẫn đứng vững.
Andrei chỉ hơi nghiêng đầu, tránh được viên đạn của Ivan.
Còn Ivan vẫn lạnh lùng giương súng.
Một giây sau.
Đằng sau Ivan cách đó vài chục mét, một ô cửa sổ đột nhiên vỡ tan.
Một con quái vật hình người dị dạng rít lên thảm thiết, rơi xuống từ cửa sổ.
Rầm!
Con quái vật đập mạnh xuống đất, bùn đất bắn lên tung tóe.
Ivan vẫn đứng yên, nhìn xuống thiết bị di động đeo trên cổ tay.
— Trên mặt đồng hồ không có dấu hiệu của con biến dị này.
"Độ ô nhiễm dưới 3000 nên đã bị che lấp."
Andrei cười mỉa: "Học đi nhé, cựu sát thủ ham học."
...Do toàn bộ thành phố có độ ô nhiễm vượt quá 3000 nên thiết bị dò tìm bị nhiễu. Những biến dị dưới 3000 sẽ bị môi trường xung quanh che lấp, không thể dò ra.
Ivan ngước lên.
Nhưng trước khi Ivan kịp mở miệng, Andrei bỗng biến sắc, nhanh chóng quay người lại.
...Phía sau hắn, cách đó trăm mét cũng là một biến dị đã bỏ mạng.
UP035, loại đạn đặc chế dành riêng cho loài biến dị. Viên đạn Ivan bắn ra đã xuyên thẳng vào đầu nó.
Cơ thể con quái vật lảo đảo, rơi xuống từ tán cây cổ thụ sum suê.
Có thể tưởng tượng được, nếu Ivan không phát hiện ra rồi tiêu diệt khi nó đang cách hàng trăm mét, con quái vật này sẽ núp trong tán cây chờ họ đến để tấn công.
"Ha." Ivan cười nhạt, đôi mắt xanh hiện lên vẻ châm biếm: "Thì ra là bị che lấp à."
— Dù là người thi hành mới vào nghề nhưng Ivan chẳng phải một kẻ tay mơ.
Dù không cảm nhận được sự tồn tại của ô nhiễm như Andrei nhưng Ivan vẫn có thể cảm nhận được sát khí của loài biến dị.
Có lẽ là tiếng gió xuyên qua cơ thể con quái vật, có lẽ là mùi hương kỳ lạ trong không khí.
Hoặc đơn giản chỉ là bản năng sau nhiều năm ám sát.
Dù là gì đi nữa thì trên mảnh đất nguy hiểm này, khả năng cảm nhận nguy hiểm của Ivan không hề thua kém Andrei.
"Biệt tích nhiều năm nhưng vẫn không mất đi phong độ."
Andrei cười cười: "Cậu lại càng khiến tôi tò mò về cậu nhóc này đấy."
Andrei khoe khoang không thành lại bị tát vào mặt, thế mà hắn ta không hề tức giận, chỉ quay sang nhìn Giang Diệu với ánh mắt hứng thú.
Giang Diệu: "..."
Cậu chỉ đang đứng xem thôi, nhắc đến cậu làm gì?
"Với thực lực của Viktor... à không, của Ivan mới đúng, ở Cục Quản lý của quý quốc chỉ được xếp hạng B."
Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Giang Diệu, ẩn chứa ý đồ không thể diễn tả.
"Không biết bạn nhỏ vị thành niên này có bản lĩnh gì mà lại có thể trở thành người thi hành cấp A, vượt mặt cả Ivan?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro