Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Edit by Luftmensch

https://truyen247.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 

Dư Thần Dật vừa đến thành phố xa lạ này không lâu.

Nhà hắn ở một thị phố nhỏ, không quá lạc hậu, nhưng cũng không thể gọi là phồn hoa, hắn đến nơi khác học đại học thẳng lên nghiên cứu sinh, vốn định tốt nghiệp xong sẽ về quê, không ngờ được may mắn bất chợt, thông qua đề cử của giáo sư, được tuyển thẳng vào trụ sở của một doanh nghiệp có tiếng.

Dư Thần Dật vốn còn có chút do dự, nhưng người trong nhà khuyên hắn rằng làm việc ở thành phố lớn rất tốt, cơ hội cũng nhiều hơn so với cái địa phương nhỏ này, hắn rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Tuy trường học cũng ở trong thành phố lớn, nhưng nói thế nào cũng là một nơi cổ kính, nên không có cảm giác gì quá mới lạ, cho đến khi tốt nghiệp xong được tiếp xúc xã hội, hắn mới thật sự cảm nhận được sự bất đồng.

Tiết tấu cuộc sống thành phố lớn luôn khác so với các nơi khác, ngay cả trong công ty cũng vậy.

Đồng nghiệp đến đến đi đi, bước chân vội vã, trên mặt dù có treo một nụ cười thân thiện, nhưng cũng không hẳn để người vào trong mắt, mỗi người đều vội vàng lo cho chính mình, không có nhiều thời gian đi quan tâm kẻ khác.

Ôm văn kiện đi ngang qua bàn của đồng nghiệp cười gật đầu một cái cũng có thể coi như chào hòi xong, Dư Thần Dật không nhịn được thở dài.

Cuộc sống như vậy cũng không làm cho hắn cảm thấy không ổn, chỉ là đôi lúc vẫn không nhịn có chút phiền muộn, tuy rằng hắn cũng không biết mình phiền muộn cái gì.

Đại khái cảm thấy mình có chút cô đơn, bạn thân đại học đều mỗi người một ngả, ở nơi này hắn không có ai quen biết, cũng không có ai nói chuyện cùng.

Dư Thần Dật vỗ vỗ mặt mình, cố gắng vực tinh thần lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính, sắp tới giờ nghỉ trưa.

Hắn từ trước đến nay đều không thích đứt đoạn công việc, vì thế vội vàng đưa tay chống đầu làm nốt công việc, vừa đến giờ nghỉ trưa, liền cầm lấy điện thoại cùng ví tiền đi ra ngoài.

Nhóm đồng nghiệp ham công tiếc việc thường chọn ăn cơm trong căn tin, hắn nhậm chức ở một công ty tài đại khí thô, đồ ăn trong căn tin cũng vô cùng đa dạng tiện nghi, nhưng hắn cũng không muốn đi.

Duy trì xã giao bề ngoài là một phần quan trọng của xã hội, nếu gặp đồng nghiệp trong căn tin, tất cả mọi người phải đeo mặt nạ một lần nữa, có lẽ ăn một bữa cơm cũng có thể xấu hổ đến hết lời miêu tả.

Hơn nữa, hắn càng muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa ra ngoài hít thở một chút.

Mọi người đều có vòng quan hệ riêng của mình, hắn không thể hòa hợp, cũng không cần bắt buộc hòa hợp, hôm nay cũng vậy, hết thảy mọi việc đều không cần sốt ruột, từ từ mọi thứ sẽ tốt thôi.

Thuận theo tự nhiên, sẽ kết giao được bạn bè thôi.

Dư Thần Dật chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó cho xong bữa, ai ngờ vừa mới bước chân đầu tiên sang đường, cổ tay đã bị kéo lại, hắn bị kéo xoay một vòng đập mạnh vào lồng ngực người đằng sau.

Dư Thần Dật lảo đảo một chút, mũi bị đập hơi đau, còn chưa kịp nhíu mày, đã nghe thấy người ôm hắn nói một cậu: "Đã lâu không gặp."

Người quen?

Dư Thần Dật có chút mịt mờ ngẩng đầu lên, từ góc độ của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh đẹp đẽ của cằm người kia.

Hắn đẩy nhẹ người đó ra, nhìn thật kỹ khuôn mặt đó, phát hiện ra mình không hề có chút ấn tượng nào với người này.

Người kia rất tuấn tú, mũi cao thẳng, khí chất nhu hòa, mặc một bộ tây trang màu xám nhạt nhẹ nhàng, tóc mái dài nhỏ rơi xuống trán nhưng không hề che mất ánh mắt của y.

Ánh mắt y rất chuyên chú, rất sáng, tựa như có đốm lửa nhỏ trong đó vẫn luôn hừng hừng cháy lên.

Dư Thần Dật nghĩ, nếu hắn biết người nào đẹp trai như vậy, không có khả năng không nhớ ra, chắc là đối phương nhận sai người.

Nhưng y còn chưa phát hiện ra mình gọi sai người, vẫn đang chăm chú nhìn hắn.

Dư Thần Dật liếm đôi môi khô, không có cách nào đành mở miệng nói: "Ngại quá, cậu không phải là. . . . ."

Ánh mắt y lập tức sáng rực, bên môi tràn ra ý cười vui vẻ, ánh lửa vừa rồi còn ẩn giấu trong mắt hiện tại giống như lửa cháy lan ra toàn bộ đồng cỏ, mang theo hơi nóng quấn lấy Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật tựa như bị bỏng, nhịn không được rụt cổ, cảm thấy bị nhìn chăm chú đến khô hết cổ họng, chỉ đành kiên trì mở miệng hỏi: "Cậu có phải là. . . . .nhận sai người rồi không?"

Khoảng cách giữa hắn và người kia quá gần, Dư Thần Dật thậm chí còn có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người y.

Hơn nữa từ đầu đến cuối người kia đều nhìn chằm chằm vào mặt hắn, làm cho hắn hoài nghi có phải mặt mình dính thứ gì hay không.

Dư Thần Dật có chút ngượng ngùng, lùi lại hai bước, đánh giá sơ bộ đối phương, nói: "Tôi hình như không biết cậu?"

Đối phương nghe xong những lời này lập tức kinh ngạc chớp mắt một cái, nghiêng đầu, trong nháy mắt ngón tay cuộn tròn, khớp xương bởi vì dùng quá nhiều lực mà trắng bệch nhô lên, gân xanh cũng vì thế mà có thể nhìn thấy rõ ràng trên mu bàn tay trắng nõn.

Chỉ là động thái kia biến mất rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, bàn tay nắm chặt kia lập tức mở ra.

Dư Thần Dật chỉ nhìn lướt qua ngón tay và mu bàn tay của y, gân xanh vẫn còn ở đó, nhưng cũng không để ý.

Y cúi đầu, Dư Thần Dật chỉ còn có thể thấy tóc mềm rủ xuống, không nhìn rõ được khuôn mặt với biểu tình của người kia, nhưng hai giây sau, đối phương rất nhanh ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.

"Em không nhận sai."

Đối phương cười cười, giọng nói ôn hòa, ngữ điệu lại thoải mái ôn nhu, đem theo ý tứ hàm xúc nào đó mà Dư Thần Dật không rõ để gọi tên hắn: "Dư Thần Dật, là anh đúng không?"

"Hả? Tôi là. . . . ." Không ngờ đối phương không nhận sai người, Dư Thần Dật ngây người một chút, sau đó không tự giác mà có điểm xấu hổ.

Trong nháy mắt hắn cũng không biết nên làm cái gì, theo bản năng sờ sờ mũi, lại nhìn kỹ mặt đối phương, nhưng vẫn không nhớ ra người nào, đành phải mở miệng hỏi: "Cậu. . . . .tên là gì? Tôi không nhớ ra, thật xin lỗi. . . . ."

"Không sao cả!" Bộ dáng người kia không để ý, ánh mặt trời giữa trưa ấm áp dạt dào đáp lên người y, khiến y càng thêm phần ôn nhu.

Trên mặt y có bóng cây bên đường tỏa vào, làn da trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm rực rỡ, Dư Thần Dật nhất thời không nhìn rõ được ánh mắt của y, chỉ có thể nghe thấy: "Em là Cố Châu Lâm, anh còn nhớ em không?"

Cố Châu Lâm? Có chút quen quen. . . . .

Dư Thần Dật nhìn y, định dựa vào nhan sắc của y để đào hết trí nhớ mình lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thất bại.

Cố Châu Lâm hiểu rõ cười cười, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên khom lưng kề sát Dư Thần Dật, so với cái ôm ban nãy thì xa cách hơn, nhưng mặt lại tiến sát đến gần hắn hơn.

Dư Thần Dật không nhịn được nhíu mày, bộ dạng Cố Châu Lâm rất đẹp, khí chất rất được, ánh mắt cũng ôn nhu, nhưng lại khiến Dư Thần Dật run lên.

Hắn muốn bỏ chạy, bước chân chuẩn bị lùi về sau lại bị lời của Cố Châu Lâm làm cho phân tâm.

Cố Châu Lâm nói nhỏ với Dư Thần Dật: "Thần Dật ca ca, em là Tiểu Lâm."

Tiểu Lâm?

Hình như có chút quen tai. . . . .Dư Thần Dật nghĩ, hình như hắn đã gọi cái tên này rất nhiều lần. . . . .

Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. . . . .

Dư Thần Dật đem cái tên này đặt trên đầu lưỡi niệm hai lần, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, người tên Cố Châu Lâm kia đột nhiên nắm lấy vạt áo Dư Thần Dật, lại gọi hắn: "Thần Dật ca ca?"

Vạt áo bị kéo khe khẽ, Dư Thần Dật thoáng mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy động tác này rất quen thuộc, cách gọi này cũng rất quen. . . . .

Cố Châu Lâm kéo kéo vạt áo Dư Thần Dật, vào lúc đó, hồi ức đã quên lãng từ lâu rốt cuộc cũng phá được rào cản nhảy ra, tràn ngập trong đầu Dư Thần Dật.

Mít ướt nhỏ thích nũng nịu? bé con làm cái đuôi nhỏ của hắn?

Dư Thần Dật trong chốc lát mở to hai mắt kinh hỉ nhìn, cũng không để ý tư thế bọn họ lúc đó thân mật cỡ nào, theo bản năng nắm lấy cổ tay Cố Châu Lâm đang túm vạt áo hắn, "Là em thật hả! Tiểu Lâm!"

Dư Thần Dật thật sự rất vui vẻ, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc: cũng không thể trách hắn không nhận ra, Cố Châu Lâm thực sự thay đổi quá nhiều.

"Vâng, là em."

Cố Châu Lâm nghe thấy Dư Thần Dật gọi tên mình, nụ cười càng thêm tươi rói, mắt hơi híp lại, ánh mắt nhỏ vụn đảo qua đảo lại trên mặt và người Dư Thần Dật, lại kéo Dư Thần Dật ôm vào lòng.

Ánh mắt y kỳ thật có chút vi diệu, nhưng xa cách lâu ngày gặp lại, Dư Thần Dật cảm thấy mình hoàn toàn có thể lý giải, ngay cả việc lúc nãy lạnh hết sống lưng cũng có thể giải thích.

Dù sao Cố Châu Lâm trước kia vô cùng dính người, còn như cái đuôi dính lấy hắn.

Chỉ là không nghĩ bé con bám người lại biến thành đại soái ca ôn nhu, còn cao hơn mình nửa cái đầu.

"Anh còn nhớ em. . . . ." Cố Châu Lâm ghé vào tai Dư Thần Dật, thanh âm rất nhỏ, tựa như thở dài mà nói: "Anh vẫn còn nhớ rõ em, thật sự quá tốt rồi. . . . .Em đã về rồi đây. . . . ."

"Chào mừng em trở về."

Dư Thần Dật vỗ lưng y, cũng cười, "Cách nói này hơi kỳ nha, giống như về nhà vậy."

"Không kỳ quái chút nào cả."

Cố Châu Lâm dùng đầu cọ cọ vào cổ Dư Thần Dật, giống như một con cún nhỏ đi rất lâu cuối cùng cũng tìm được chủ, bám vào người chủ để làm nũng.

"Lâu rồi không gặp."

Sức Cố Châu Lâm có chút lớn, thắt lưng Dư Thần Dật bị siết hơi đau, vì thế vỗ vỗ cánh tay y, "Buông ra nào."

Sau khi Dư Thần Dật nói xong, Cố Châu Lâm lại càng dùng nhiều sức hơn, một tay bám chặt eo hắn, một tay giữ chặt lấy gáy hắn.

Chỉ là trong nháy mắt, Cố Châu Lâm liền buông tay, ngón tay sau khi rút lại còn lướt nhẹ qua cổ Dư Thần Dật, nhanh đến mức Dư Thần Dật chỉ tưởng đó là tưởng tượng.

Cố Châu Lâm buông lỏng tay, phát hiện quần áo vì ôm mà bị nhàu rối, ngón tay theo áo lướt qua, một đường trượt đến cổ áo, cuối cùng vân vê ngón tay chính mình.

Y rõ ràng đang sửa sang lại quần áo mình, nhưng ngón tay lại mơn trớn như đang vuốt ve người yêu, làm cho Dư Thần Dật không khỏi cảm khái, người đẹp quả nhiên làm gì cũng thu hút.

"Không ngờ em lại ở đây."

Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua phía sau, chỉ chỉ: "Em đoán, anh làm việc ở công ty kia đúng không? Nghỉ trưa đi ăn cơm?"

Dư Thần Dật nhìn theo hướng ngón tay của y, phát hiện đúng là công ty của hắn.

"Rất thông minh, đoán đúng rồi đó."

Dư Thần Dật nhìn đồng hồ, hỏi: "Em cũng nghỉ trưa nhỉ? Cùng đi ăn cơm không?"

"Được."

Cố Châu Lâm gật đầu, nói tên một nhà ăn, hỏi: "Thần Dật ca ca từng ăn ở đây chưa? Đồ ăn nhà đó khá ngon."

"Vẫn chưa, anh vừa đến đây không lâu, em dẫn anh đi?" Dư Thần Dật đi theo Cố Châu Lâm, tiếp tục tán gẫu: "Sao lúc trước nhà em lại đột ngột chuyển đi? Anh đứng đợi em trước cửa nhà mấy ngày liền."

"Ừm."

Cố Châu Lâm hàm xúc không rõ ý tứ liếc Dư Thần Dật một cái, đầu lưỡi liếm lên vòm họng, nhìn về đám mây đen phía xa xa.

Hình như sắp mưa, nhưng bên này trời vẫn nắng.

Cố Châu Lâm cười cười nói: "Đột nhiên xảy ra chút chuyện thôi, đều là quá khứ cả rồi."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Mở đầu đêi!!!! Cái này hẳn là mở đầu đi (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro