3.Chương 2
Hoàng đế và quân hậu ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Hoàng Thái tử Tạ Huy Chân. Các thân vương trong hoàng tộc ngồi theo thứ bậc hai bên.
Người nhà họ Tiêu, do Tiêu vương Tiêu Diễn Tích và con trai ông - thế tử Tiêu Nghiên Ninh - dẫn đầu, tiến lên hành lễ với Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử.
Tạ Triều Linh mỉm cười, khoát tay bảo mọi người không cần quá khách sáo:
"Hôm nay mở tiệc để mừng hôn sự của công chúa Nhạc Bình và thế tử. Mọi người đều là trưởng bối của thế tử, cứ tự nhiên chung vui, không cần khách sáo. Mời ngồi!"
Người nhà họ Tiêu cúi đầu tạ ơn rồi về chỗ.
Tiệc rượu linh đình, mọi người nâng ly chúc mừng, tiếng nhạc rộn ràng.
Trong bữa tiệc, Tạ Triều Linh lặng lẽ quan sát Tiêu Nghiên Ninh. Vì thế tử chưa từng vào triều nên đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt. Trước đây, Tiêu Diễn Tích có đôi lần nhắc đến con trai, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn bảo rằng: "Thằng bé không có tài cán gì."
Tạ Triều Linh hiểu rõ Tiêu gia vốn thận trọng. Hiện tại, Tiêu Diễn Tích đang giữ chức quan trọng, nếu con trai ông cũng muốn làm quan, e rằng sẽ bị để ý. Vì thế, nhiều khả năng Tiêu Diễn Tích chỉ muốn xin cho con một chức quan nhàn hạ để tránh gây chú ý.
---BẢN DỊCH WATTPAD CỦA HỒ CÁ NHỎ---
Nhưng khi quan sát kỹ, Tạ Triều Linh nhận thấy Tiêu Nghiên Ninh điềm đạm, hành xử đúng mực, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ. Cử chỉ và lời nói đều chững chạc, không giống kẻ ăn chơi lêu lổng. Nếu không, Tạ Huy Chân đã chẳng nhất quyết đòi cưới cậu ta.
Ngồi bên cạnh, Tạ Triều Uyên khẽ cười, hạ giọng nói:
"Người nhà họ Tiêu ta từng tiếp xúc qua, đa phần đều tầm thường, chỉ có thế tử của Tiêu Diễn Tích là có chút tài. Tiếc là tiên đế đã định sẵn cậu ta làm phò mã, cưới công chúa Nhạc Bình. Cũng khó trách Tiêu gia không vui."
Tạ Triều Linh nâng chén, trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì.
Lúc này, Tạ Huy Chân nghiêng người rót rượu cho phụ hoàng, giọng điềm tĩnh:
"Phụ hoàng, thế tử tuy còn trẻ nhưng học rộng, võ nghệ cũng không kém. Phụ hoàng đã tin tưởng Tiêu gia thì cũng không cần quá câu nệ lễ cũ."
Lời này rõ ràng là muốn mở đường cho phu quân tương lai. Triều đình không cấm phò mã làm quan, nhưng từ trước đến nay, phò mã chỉ được giữ chức nhàn tản, không có quyền lực. Nếu Tiêu Nghiên Ninh có tài mà không được trọng dụng thì thật đáng tiếc.
Tạ Triều Linh không bày tỏ ý kiến, chỉ nói:
"Thế tử mới 17 tuổi vào triều còn sớm, cứ chờ xem đã."
Tạ Huy Chân mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Bên dưới, Tiêu Diễn Tích và Tiêu Nghiên Ninh không hay biết đế hậu và thái tử đang bàn luận về mình. Sau khi được ban rượu, họ lại liên tục có người đến chúc rượu. Không thể từ chối, hai cha con đành nâng ly uống cạn.
Tiêu Diễn Tích là võ tướng, quen uống rượu mạnh, nên chẳng hề gì. Nhưng Tiêu Nghiên Ninh thì khác, hắn ít khi uống rượu, tửu lượng kém, chỉ một lát sau, mặt đã đỏ bừng.
Có người muốn chuốc rượu tiếp, nhưng Tạ Huy Chân lên tiếng ngăn lại:
"Thế tử mà uống nữa thì say mất! Hôm nay phụ hoàng mở tiệc để mừng hôn sự của muội muội và thế tử. Nếu thế tử uống đến mức bất tỉnh, phải dìu về, thì chẳng phải quá mất mặt sao? Các thúc bá thương tình, xin đừng ép thế tử nữa. Ta xin uống thay ly này!"
Nói xong, hắn nâng chén, dứt khoát uống cạn trong một hơi.
Hoàng đế hiện tại chỉ còn một người anh em là Hạnh Vương, đang dẫn quân bên ngoài chưa về. Trong bữa tiệc, đa số khách mời đều là các thúc bá và anh em họ của Tạ Triều Linh. Trước mặt Hoàng Thái Tử, họ không dám thể hiện thái độ quá cao tỏ vẻ trưởng bối.
Khi Tạ Huy Chân lên tiếng yêu cầu uống thay rượu, Tạ Triều Linh và Tạ Triều Uyên cũng ngầm đồng ý, vậy là những người khác đều nể mặt, không ai ép Tiêu Nghiên Ninh uống thêm mà quay sang mời rượu Tiêu Diễn Tích và các thành viên khác trong Tiêu gia.
Tiêu Nghiên Ninh ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Tạ Huy Chân. Hoàng Thái Tử đặt chén rượu xuống, mỉm cười ôn hòa với hắn rồi tự tay đổi trà cho hắn.
Trong lòng Tiêu Nghiên Ninh khẽ rung động. Hoàng Thái Tử từ lâu đã có danh tiếng tốt, dù không phải con ruột của hoàng đế nhưng thông minh, nhân hậu, được triều thần hết lời ca ngợi. Từ nhỏ, hắn đã nghe phụ thân nhiều lần nhắc đến vị Hoàng Thái Tử này, đều là những lời khen ngợi.
Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật đúng như lời đồn.
Tiêu Nghiên Ninh cầm chén trà thay rượu, nâng lên kính Hoàng Thái Tử. Tạ Huy Chân vui vẻ đón nhận.
Ngồi bên cạnh, Tạ Triều Uyên thấy vậy thì bật cười, vừa bỏ một viên đậu phộng vào miệng vừa thì thầm:
"Tiểu thế tử nhà Tiêu e là chưa nếm trải hiểm ác cuộc đời, mới gặp đã bị tên nhóc này lừa rồi."
Tạ Triều Linh nhếch môi cười:
"Thái Tử biết chừng mực, chúng ta không cần bận tâm."
Sau ba vòng rượu, hoàng đế như thường lệ ban ngọc đai cho phò mã. Tiêu Nghiên Ninh tiến lên nhận, cúi người cảm tạ.
Nội thị chuẩn bị mang đồ đi thì Tạ Huy Chân bất ngờ đứng dậy, bước xuống bậc thềm, tiến tới trước mặt Tiêu Nghiên Ninh, nhận chiếc ngọc đai từ tay nội thị.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Hoàng Thái Tử đích thân thắt đai lưng cho Tiêu Nghiên Ninh.
Tiêu Nghiên Ninh hơi sững sờ, không dám động đậy. Tạ Huy Chân cẩn thận giúp hắn thắt chặt đai lưng.
Một lát sau, Tạ Huy Chân ngẩng đầu lên, vẫn với nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói:
"Chỉ mong thế tử và công chúa mãi mãi đồng lòng, vợ chồng hòa thuận."
Tiêu Nghiên Ninh lấy lại tinh thần, lùi một bước, cúi người cảm tạ.
Tạ Huy Chân đưa tay đỡ hắn dậy:
"Thế tử không cần đa lễ."
Những người có mặt đều là những người tinh ranh, thấy vậy không khỏi thầm đoán. Hoàng Thái Tử muốn lôi kéo Tiêu gia sao? Vì sao lại hạ mình như vậy? Nhưng nhìn lên ngai vàng, hoàng đế và hoàng hậu vẫn điềm nhiên, mọi suy nghĩ đều im lặng trở lại.
Tiệc tiếp tục. Một lúc sau, Tạ Huy Chân lấy lý do không khỏe, xin phép rời đi trước.
Cùng lúc đó, trong hậu cung cũng đang tổ chức một yến tiệc khác dành cho nữ quyến nhà Tiêu.
Vì hoàng đế là nam nhân và trong cung không có Thái hậu, người ngồi ở ghế trên là Thái phi có địa vị cao nhất. Bên cạnh bà là trưởng công chúa Thục Nhu - chị ruột hoàng đế.
Tiệc cho nữ quyến bắt đầu muộn hơn nửa canh giờ. Tiêu Vương phi Từ thị dẫn các nữ quyến trong nhà Tiêu gia vào.
Lúc này, Tạ Huy Chân đã trang điểm tinh tế, thay bộ cung trang thêu hoa lộng lẫy, an tĩnh ngồi bên cạnh trưởng công chúa Thục Nhu.
Trong cung, sắc đẹp muôn hình muôn vẻ, nhưng nổi bật nhất chính là công chúa, một mỹ nhân khiến ai gặp lần đầu cũng khó quên.
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi theo đúng nghi thức.
Công chúa không phải được gả vào Tiêu gia, mà là người thừa kế của gia tộc Tiêu gia. Dù Từ thị là vương phi của một gia đình khác, nhưng trước mặt Tạ Huy Chân, bà cũng không thể tỏ ra quá cao ngạo. Tạ Huy Chân không tỏ vẻ hứng thú trong việc làm khó Tiêu gia, mà chỉ lịch sự tiếp đón Từ thị và các trưởng bối Tiêu gia, tỏ ra đủ lễ phép.
Trong bữa tiệc, Từ thị không ngừng quan sát nhạc bình công chúa, nàng đẹp đúng như lời đồn, làn da sáng như hoa đào, nét đẹp quyến rũ khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Cử chỉ của nàng vừa tự nhiên vừa đoan trang, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều toát lên một khí chất kiêu hãnh, khiến ngay cả trưởng công chúa đứng bên cạnh cũng bị lu mờ.
Từ thị trong lòng thở dài, cảm thấy con trai mình có lẽ sẽ không thể đối phó được với khí chất mạnh mẽ ấy.
Khi trời đã tối, Tiêu gia lại tiếp tục cảm tạ hoàng đế và Hoàng Thái Tử, rồi rời cung trở về phủ.
Về đến phủ, Từ thị lập tức sai người chuẩn bị thuốc giải rượu cho chồng và con trai.
Mặc dù có sự giúp đỡ của Hoàng Thái Tử, Tiêu Nghiên Ninh vẫn uống khá nhiều. Trước đó trong cung, hắn đã cố kìm lại, nhưng giờ đây say rượu bắt đầu làm hắn cảm thấy choáng váng. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, ngồi ngay ngắn và chậm rãi uống hết chén canh giải rượu.
Tiểu muội ngồi cạnh hắn, vui vẻ nói chuyện: "Đại ca, công chúa thật xinh đẹp!"
Tiêu Nghiên Ninh đặt chén xuống, nhẹ nhàng gật đầu: "đúng vậy."
Tiểu muội tò mò hỏi: "Vậy đại ca không vui sao?"
Tiêu Nghiên Ninh suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu: "Vui mừng."
Tuy vậy, biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, khuôn mặt vẫn nghiêm túc. Từ thị nhìn thấy vậy, chỉ thở dài trong lòng: "Ninh nhi, tính tình này thật không biết giống ai..."
Tiêu Diễn Tích cười và vuốt râu: "Hôm nay bệ hạ và Thái tử đều rất hài lòng với tiểu tử này. Ninh nhi tính tình không tồi, công chúa chắc chắn cũng sẽ hài lòng."
Từ thị ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói... Thái tử?"
---BẢN DỊCH WATTPAD CỦA HỒ CÁ NHỎ---
Đông Cung.
Nội thị hỏi về việc chuẩn bị y phục cho phò mã, tạ Huy Chân dặn: "Chọn những thợ may giỏi nhất và đẩy nhanh tiến độ, phải hoàn thành trong vòng 10 ngày."
Theo phong tục của Đại Lương, khi công chúa được gả, nhà gái sẽ tặng cho phò mã một bộ đồ mới. Đây là một nghi lễ truyền thống. Tuy nhiên, công chúa không cần tự tay làm, chỉ cần ra lệnh cho người khác làm là được. Tạ Huy Chân cũng không phải tự tay thực hiện.
Hắn giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảng cách, rồi suy nghĩ một lát và đưa ra số đo cần thiết.
Nội thị không hiểu lắm, tạ Huy Chân cười nhẹ: "Đây là số đo vòng eo của Thế tử, các ngươi cứ làm sao cho vừa vặn là được."
Nội thị nghe lệnh rồi đi làm theo.
Tạ Huy Chân vẫy tay: "Lui ra đi, ngày mai mang đơn của hồi môn tới cho cô xem."
Mười ngày sau, tại Tiêu Vương phủ.
Tiêu Diễn Tích bình tĩnh uống trà, chờ đội ngũ trở về, trong khi Từ thị lo lắng và hỏi một bà ma ma: "Ninh nhi đi lâu rồi, sao vẫn chưa về?"
Bà ma ma an ủi: "Chắc còn phải một hai canh giờ nữa, vương phi đừng lo lắng. Trong cung có nhiều quy tắc, sẽ mất thêm chút thời gian. Thế tử luôn thận trọng, chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu, sắp về rồi."
Vừa dứt lời, một hạ nhân vào báo, nói rằng Thế tử đã gần tới, chỉ chậm thêm một chút nữa thôi là sẽ về đến phủ.
Từ thị thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Diễn Tích liền ra lệnh đi đón, dặn dò: "Khi hắn về, dẫn thẳng vào chính viện."
Khoảng mười lăm phút sau, Tiêu Nghiên Ninh trở về, Từ thị sốt ruột liền hỏi: "Sính lễ đã đưa cho công chúa chưa? Công chúa có hài lòng không? Nàng nói gì với con? Có tặng con gì không?"
Tiêu Nghiên Ninh trả lời: "Sính lễ đã giao cho người hầu của công chúa. Công chúa có dặn, bảo con an tâm lo liệu hôn sự, sau đó tặng con một bộ đồ mới."
Từ thị nghe vậy, cuối cùng cũng mỉm cười: "Thật sao? Đưa đồ cho ta xem."
Tiêu Nghiên Ninh ra hiệu cho nội thị đưa xiêm y lên, đó là một bộ áo màu xanh nhạt, thêu hoa lá trúc. Từ thị đưa tay sờ vào và nhận ra chất liệu vải rất tốt, thêu rất tinh xảo.
Từ thị cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thở dài: "Công chúa thật sự có tâm, xem ra nàng rất hài lòng về con."
Ngày nạp chinh, lễ vật của nhà gái gửi lại. Nếu công chúa không hài lòng với hôn phu, chắc chắn sẽ không tặng những món đồ tinh tế và chu đáo như vậy.
Tiêu Diễn Tích cũng khẳng định: "Lễ cưới đã được Lễ Bộ chuẩn bị, chúng ta chỉ cần đợi khi mọi thứ hoàn tất. Công chúa gửi lời dặn dò làm con an tâm, nàng thật sự coi trọng con. Sau khi kết hôn, con phải hầu hạ công chúa chu đáo, không thể lơ là."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro